Chương 26: Con và Tần Mặc Lĩnh dạo chơi ở chốn nhân gian, cuối cùng lại gặp phải một siêu cao thủ.
Dịch: Anh Đào.
Beta: HP.
Biệt thự của ông nội cách căn hộ bên này hơn hai mươi phút lái xe.
Lần trước Phó Ký Trầm đến đây là hai tuần trước.
Ông nội vừa mới tập xong thái cực quyền, mặc quần áo tập luyện, tinh thần khỏe khoắn, đang đứng trên bậc thang cắt tỉa cây ở trong sân.
Đây chính là chuyện không bình thường trong ngày hôm nay.
Bình thường ông chỉ cắt tỉa hoa và bụi cây nhỏ, còn cây to để cho phát triển bình thường.
Xe dừng lại, Phó Ký Trầm xuống xe.
“Ông nội, sao hôm nay ông có nhã hứng vậy?”
Tiếng kéo ‘lách cách’.
Cành cây rơi xuống.
“Hơn chục năm không tỉa, con nhìn xem, giơ nanh múa vuốt rồi.”
Phó Ký Trầm hiểu, ông nội đang mượn cớ nói hơn chục năm không quản anh, để anh muốn làm gì thì làm. Nhưng cuối cùng lại làm ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ tổng thể.
Ông nội đóng kéo lại, đưa cho quản gia, xuống bậc thang. “Nghe nói con từ bỏ đấu giá một miếng đất.”
“Vâng. Du Khuynh nhắc nhở con.”
Ông nội đột nhiên gọi anh qua đây, vậy chắc chắn là có chuyện quan trọng.
Chuyện của Du Khuynh không giấu được ông nội, cũng không cần thiết phải giấu nữa.
Ông nội nói thẳng: “Con bé nhà họ Du đó không phải người tiêu tiền ở mức bình thường. Mức chi tiêu cao nhất trong ngày là hơn ba bốn triệu, đặt hai chiếc xe thể thao, mua bốn cái đồng hồ, tám cái túi, còn có rất nhiều nước hoa, cái này ông không nhớ nữa.”
Phó Ký Trầm tiếp lời, “Cũng thỉnh thoảng cô ấy mới tiêu một lần như vậy.” Dừng lại, “Tiền con kiếm đủ để cô ấy tiêu.”
“Hừ hừ.”
Ông nội cởi găng tay, bước đến khay trà, kẹp một tách trà nóng nhỏ.
“Ông còn chưa nói gì mà con đã bao che khuyết điểm rồi.”
Ông nội nhấp một ngụm trà, “Con và Tần Mặc Lĩnh dạo chơi ở chốn nhân gian nhưng không ngờ lại gặp phải siêu cao thủ.”
Phó Ký Trầm: “….”
Ông nội ra hiệu Phó Ký Trầm nhìn quanh sân, chiều nay ông đã dẫn mấy nhân viên cắt tỉa đi cắt tỉa lại hết hoa và cây cối trong sân.
“Bây giờ không phải trông gọn gàng hơn rồi sao?”
“Không có quy tắc không làm được gì.”
Phó Ký Trầm không nói chuyện.
Hai tay anh đút túi quần, nhìn theo hướng ngón tay ông chỉ, tầm mắt lướt qua.
Hoàng hôn dày thêm từng lớp. Trong sân đèn đã sáng.
Ông nội đặt chén trà xuống, “Đi thôi, đi vào nhà.”
…
Phó Ký Trầm về đến nhà, phòng làm việc vẫn sáng đèn.
Du Khuynh nằm úp trên bàn, nhắm mắt không cử động.
Anh tưởng cô đang trêu anh.
Đi qua, cúi đầu ngậm lấy vành tai cô, hôn xuống.
Du Khuynh giật mình, bị dọa sợ đột nhiên ngẩng đầu lên.
Tiếng va chạm vang lên.
Một tay Phó Ký Trầm xoa mũi bị đập của mình, tay còn lại xoa trán cô.
Giây phút này đột nhiên Du Khuynh mới biết rằng mình đang ở đâu. “Anh vừa về sao?”
“Ừ. Sao lại ngủ ở phòng làm việc?”
“Đang suy nghĩ, sau đó không chống cự nổi liền ngủ mất.”
Du Khuynh vẫn còn hơi mơ hồ, đầu óc và trái tim đều thấp thỏm.
Cô dựa lên người Phó Ký Trầm, bình tĩnh lại.
Sau khi kết thúc cuộc gọi với bố, cô đã nghĩ đến rất nhiều việc, cũng nghĩ đến rất nhiều người. Nghĩ đến bà ngoại, nghĩ đến người mẹ rất lâu rồi không liên lạc.
Muốn nhớ lại một chút lần trước gặp mẹ là khi nào.
Cố gắng nhớ lại nhưng không nhớ ra.
Nhưng lúc nhỏ bởi vì mẹ rất h ậ n bố, những hình ảnh và câu nói không thích cô đó đều g h i m sâu trong đầu cô.
Cho dù là tối đó, bà ngoại nắm lấy tay cô, dỗ cô ngủ, nói lúc đó mẹ tức giận nên mới nói như vậy, nhưng cô vẫn không thể nào quên.
Cô còn nghĩ đến nhà họ Du. Thật ra nơi đó chỉ cho cô một cái họ chứ không phải là nhà.
“Ngủ một giấc dậy mà em còn gắt ngủ sao?” Phó Ký Trầm cúi xuống nhìn cô, trán cô dựa lên bụng anh, như thể vẫn chưa tỉnh ngủ.
Du Khuynh hoàn hồn, “Đối với em mà nói thì chỉ cần chợp mắt mở mắt thì sẽ gắt ngủ.”
Cô đứng dậy, ngáp ngủ, bước ra ngoài.
“Đi ngủ sao?”
“Không ngủ, đừng động vào máy tính của em, em còn phải tăng ca nữa.”
Du Khuynh đến nhà vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt, tỉnh táo lại mới quay về phòng làm việc.
Phó Ký Trầm dựa vào cạnh bàn, ánh mắt nhìn cô bước vào, ngồi xuống. Sau khi cô rửa mặt, tinh thần lại lập tức phơi phới, khóe miệng hơi cong lên.
“Có chuyện gì vui thế?”
“Ngày nào em cũng vui như vậy mà.” Du Khuynh click chuột, màn hình lâu không hoạt động sáng lên. “Ngoại trừ thời gian làm việc ra thì em chỉ có hai chế độ, đó là vui vẻ và tức giận với người khác.”
Cô chống cằm, cười, “Bây giờ là theo tình hình vui vẻ.”
Phó Ký Trầm: “Không có lúc nào không vui sao?”
Du Khuynh dừng lại, lắc đầu, “Trước giờ chưa bao giờ trải qua trạng thái này.”
Phó Ký Trầm cúi người, dán lấy môi cô, “Cũng đúng, cá bọn em đều không có tim, trí nhớ không vượt quá bảy giây, không cần dùng đến lúc không vui.”
Dựa quá gần, hơi thở hai người quấn quýt lấy nhau.
Du Khuynh phản bác lại anh, “Anh biết vì sao biển lại mặn không?”
Cô tự hỏi tự trả lời, “Bởi vì đều là nước mắt cá.”
Phó Ký Trầm lại ngậm lấy môi cô.
Du Khuynh ôm anh, “Có ngọt không?”
“Đều là mùi t a n h của cá.”
Du Khuynh: “….. Mèo không phải thích ăn trộm đồ sống sao?”
“Ừ.” Phó Ký Trầm ôm lấy mặt cô, “Anh chỉ thích ăn đồ sống nhà mình.”
Hôn sâu.
Sau đó, Phó Ký Trầm bế cô về phòng ngủ, trong lúc đó môi vẫn không tách ra, cơ thể cũng vậy.
Du Khuynh thích được Phó Ký Trầm bế như này, cảm nhận được sức mạnh và sức lực của anh.
Hai người dán lấy nhau hết mức.
Tắm xong, Du Khuynh sảng khoái hơn nhiều.
Cô cởi khăn tắm, lấy váy ngủ mặc vào, mới mặc được một bên, bên còn lại còn chưa kịp xỏ vào Phó Ký Trầm từ nhà tắm đi ra, nhìn cô: “Mặc áo choàng ngủ làm gì?”
“Tăng ca. Đi bán m ạ n g cho sếp Phó của bọn em đó.”
Du Khuynh buộc dây áo ngủ một cách tùy tiện, treo lỏng lẻo quanh eo.
Dáng người thướt tha, nửa ẩn nửa hiện.
Có điều bảo thủ hơn bộ đồ ngủ hở lưng của cô.
“Sắp 12 giờ rồi, đi ngủ. Có việc gì sáng mai lại làm.” Phó Ký Trầm không cho cô đi đến phòng làm việc, tiện tay tắt luôn đèn phòng ngủ.
Du Khuynh cầm điện thoại mở đèn, “Em không buồn ngủ.”
“Anh buồn ngủ rồi.”
“Thế anh ngủ của anh đi.”
Phó Ký Trầm kéo cô lại, “Lát nữa em sột soạt sột soạt ảnh hưởng tới anh.”
Du Khuynh cởi áo choàng ngủ, đi tìm quần áo ngủ, bị Phó Ký Trầm ôm vào lòng, đắp chăn gọn gàng.
“Công việc gì mà vội tăng ca như thế?” Anh hỏi.
Du Khuynh nói đơn giản, “Việc em đẩy cho Châu Duẫn Lị, có điều em cũng muốn làm một bản, người khác viết ý kiến pháp lý em không yên tâm.”
Cô thắc mắc: “Công ty mục tiêu của bọn anh vì sao không có Công nghệ Tân Kiến?”
Thực lực của Công nghệ Tân Kiến và tập đoàn đều không tệ, cũng trải qua thử thách của thị trường, những cuộc đấu tranh khốc liệt cuối cùng vẫn bình an vô sự.
“Cá nhân em thấy Công nghệ Tân Kiến rất tốt.”
Phó Ký Trầm hỏi cô, “Em có biết sếp của Công nghệ Tân Kiến là ai không?”
“Kiều Duy Minh.”
Du Khuynh suy nghĩ, “Có phải là có quan hệ gì với nhà Kiều Dương không?”
“Chú Hai Kiều Dương, thầy dạy tennis của anh. Chú ấy không hiểu công nghệ, có điều có năng lực vận hành quản lý.”
Du Khuynh hiểu, “Anh vì tránh khỏi hiềm nghi, sợ đến lúc đầu tư vào Công nghệ Tân Kiến các cổ đông khác sẽ nghi ngờ anh chuyển lợi ích đi?”
Cô cảm thấy chuyện này không cần thiết, “Thật ra với kiểu quan hệ này của bọn anh, cũng không tránh khỏi phạm vi nghi ngờ. Nếu nói như anh thì, vòng tài chính chỉ quanh đi quẩn lại, mấy người không quen? Vậy đều tránh khỏi nghi ngờ thì đầu tư kiểu gì.”
“Không giống nhau. Ông chủ đứng đằng sau Công nghệ Tân Kiến là anh, anh là cổ đông lớn nhất.”
“Cổ đông giấu tên?”
“Ừ.”
Du Khuynh đột nhiên có hứng, dựa gần anh, gối lên cánh tay anh.
Vạn bất đắc dĩ, trước giờ cô chưa gối cánh tay anh bao giờ.
Đều là cơ bắp, cứng, không thoải mái, mềm mại như gối.
Phó Ký Trầm nằm nghiêng, nửa é p người cô ở dưới, “Em có cần phải thực tế vậy không? Biết được anh có nhiều tiền liền lập tức làm thân?”
Hiếm khi Du Khuynh không tức giận với anh, nói chuyện chính sự với anh, “Quản lý cấp cao của tập đoàn Phó Thị có biết Công nghệ Tân Kiến là của anh không?”
“Không biết. Cũng không có mấy người biết.”
Phó Ký Trầm thấy cô hứng thú, nói với cô thêm mấy câu, “Ban đầu lúc anh lập nghiệp là thầy Kiều đã đầu tư không điều kiện cho anh. Sau này Công nghệ Tân Kiến gặp khó khăn, thầy Kiều đã có ý định xin phá sản, anh đã bỏ tiền ra hồi sinh lại nó, sau này chi rất nhiều tiền vào đó, vậy nên mới có Công nghệ Tân Kiến mà em thấy bây giờ.”
Anh cũng không giấu cô.
“Ban đầu cân nhắc giấu tên là bởi vì sợ Tần Mặc Lĩnh biết anh đầu tư vào Tân Kiến cậu ta sẽ có mục tiêu nhằm vào đánh úp Tân Kiến.”
Tần Mặc Lĩnh cũng có công ty công nghệ dưới danh nghĩa, cũng có nhiều lĩnh vực kinh doanh trùng với Tân Kiến.
Du Khuynh đoán: “Anh cũng là vì cản trở công ty của Tần Mặc Lĩnh nên mới quyết định đầu tư một khoản lớn vào Tân Kiến?”
Phó Ký Trầm hỏi ngược lại: “Nếu không thì sao? Anh cũng không phải nhà từ thiện.”
Trực giác của Du Khuynh: “Có phải anh cũng không ký hợp đồng đầu tư giấu tên với Tân Kiến không? Nếu không Tần Mặc Lĩnh sẽ không tra được anh là đại cổ đông đằng sau.”
Phó Ký Trầm ‘ừ’ một tiếng.
Vì bệnh nghề nghiệp nên Du Khuynh khuyên anh, “Nhân cơ hội nghĩ cách làm bù một hợp đồng đầu tư càng sớm càng tốt đi, nếu không đến lúc Công nghệ Tân Kiến vượt ngoài tầm kiểm soát, anh sẽ không quản lý được nó nữa.”
Cô nhìn thấy quá nhiều thứ, ông chủ mới bắt đầu thành lập văn phòng, không có tiền liền hỏi bạn bè người thân, hứa là đầu tư, kiếm tiền chia cổ tức. Đợi đến lúc công ty thật sự kiếm được khoản tiền lớn.
Lòng người tham lam không đáy, ông chủ không thừa nhận là tiền đầu tư, nói ban đầu là mượn tiền.
Nếu như không có chứng cứ đó là đầu tư giấu tên, vậy chỉ có thể xem là vay tiền, cộng thêm tiền gốc và lãi, sau khi công ty kiếm được bao nhiêu tiền thì không còn quan hệ gì với người thân bạn bè kia nữa.
Phó Ký Trầm: “Anh tự có tính toán. Bên Công nghệ Tân Kiến, một phần ba quản lý cấp cao đều là người của anh.”
Anh vỗ vỗ cô, “Ngủ đi.”
Du Khuynh cũng buồn ngủ rồi, quay người, muốn gối gối của mình, một giây sau lại bị Phó Ký Trầm ôm trong lòng, sau lưng cô dán lên trước ngực anh.
…
Hôm thứ sáu, trời âm u.
Dự báo thời tiết nói sẽ có tuyết.
Gió lớn cả một buổi sáng vẫn không ngừng.
Đứng bên cửa sổ cao tầng cảm giác một giây sau sẽ bị gió lớn cuốn đi.
Du Khuynh bận cả buổi sáng cuối cùng cũng rảnh rỗi uống nước.
Từ tối đó bố cũng không gọi điện thoại é p cô về nhà nữa.
Mà Tần Mặc Lĩnh cũng không xuất hiện.
Trong lòng có một cảm giác bất an.
Giống như bây giờ ngoài cửa sổ, yên tĩnh trước bão tuyết.
Lúc ăn trưa Du Khuynh đi tìm Phó Ký Trầm.
Trưa mấy hôm nay cô đều không thấy anh đâu, anh có xã giao ở bên ngoài.
Trong phòng riêng, Phó Ký Trầm còn đến sớm hơn cô, hai chân bắt chéo, dựa vào ghế, đang gọi điện thoại.
Du Khuynh đóng cửa, không khỏi nhíu mày.
Anh thay quần áo rồi, không phải mặc chiếc áo sơ mi ban sáng.
Bây giờ anh mặc sơ mi đen, không đeo khuy măng sét, tay áo xắn lên mấy lần. Rõ ràng dáng vẻ trông rất bình thường nhưng biểu cảm lại nghiêm túc.
Cô đi qua sờ đầu anh, vẫn chưa khô hẳn.
Trước khi đến có tắm.
“Cậu ta nói hòa giải liền hòa giải à? Bên Đóa Tân đã đổ vào bao nhiêu sức lực và tiền bạc, Lạc Mông nên đền bù bao nhiêu thì một xu cũng không thể thiếu.”
Mấy giây sau.
Phó Ký Trầm cười như không, “Ai nói tôi không thiếu tiền? Trước đây một người ăn no cả nhà không c h ế t đói, bây giờ không giống nữa.”
“Ừ, cúp đây.”
Du Khuynh nhìn quần anh, cũng thay rồi.
Phó Ký Trầm đặt điện thoại lên bàn, giải thích: “Trước khi đến uống trà chanh cầm không cẩn thận đổ lên người.”
Du Khuynh cũng không hỏi nhiều, đại khái là lúc đang uống suy nghĩ gì đó thất thần không cẩn thận làm đổ lên người.
Phó Ký Trầm chủ động nói cuộc điện thoại vừa rồi, “Vụ án Lạc Mông kiện Đóa Tân vi phạm bản quyền, bên bọn họ muốn hòa giải.” Anh nhìn cô: “Hòa giải thì hòa giải, anh không chấp nhặt với Tần Mặc Lĩnh.”
Du Khuynh vừa định nói chuyện điện thoại rung, là số máy lạ.
Hóa ra là nhân viên giao hàng, có đơn hàng cần cô đích thân ký nhận, bây giờ cậu ấy đang ở dưới sảnh lớn tòa nhà Phó Thị.
Du Khuynh suy nghĩ, rất chắc chắn gần đây không mua đồ trên mạng, cô bỏ điện thoại ra, nhỏ giọng hỏi Phó Ký Trầm: “Anh lại mua túi cho em à?”
“Không.” Nói rồi Phó Ký Trầm gọi điện cho bảo vệ để bảo vệ cho nhân viên giao hàng đó lên trên này, đưa thẳng đến phòng ăn riêng của anh.
Du Khuynh cúp máy, cười với Phó Ký Trầm, ”Lại chọn túi gì cho em thế?” Cho dù không phải anh tặng, cũng phải nói là anh tặng.
Phó Ký Trầm mỉm cười không nói, im lặng nhìn cô.
Du Khuynh nghiêng người qua, hôn mấy cái lên môi anh, “Anh mặc áo sơ mi này đẹp.”
Phó Ký Trầm: “…..”
Không tức giận gì nữa.
Chả mấy chốc nhân viên giao hàng đã đến phòng riêng.
Du Khuynh ký nhận, bên ngoài là một hộp lớn, không nhìn ra là túi gì.
Bây giờ không phải cảm giác bất ngờ mà nó giống như một quả b o m lớn.
Từng lớp một giống như bóc lớp kén.
Mở túi chống bụi ra, chiếc túi bí mật dần được hé lộ.
Chiếc túi cô bán cho Phùng Mạch với giá hơn một triệu bây giờ lại quay về tay cô.
Cô vội vàng vứt củ khoai nóng bỏng tay này sang một bên, vội ôm lấy Phó Ký Trầm, “Cảm ơn anh.”
Phó Ký Trầm muốn đẩy cô ra nhưng không đẩy được, lại làm rõ, “…Thật sự không phải anh tặng, anh sẽ không tặng cái túi rẻ như này.”
“Không cần giải thích, chỉ có anh mới đối xử tốt với em như vậy. Em biết, chiếc túi đắt như này, nếu như anh nói là anh tặng, anh sợ trong lòng em sẽ tự trách.”
Phó Ký Trầm: “…..”
Vu oan giá họa.
Bây giờ cô có thể đổi đen thành trắng luôn rồi.
Phó Ký Trầm chỉ đành nhận món quà này là do mình tặng, anh nhìn chiếc túi không cần nghĩ cũng biết là Tần Mặc Lĩnh tặng cô.
Tần Mặc Lĩnh bắt đầu quang minh chính đại c ư ớ p người của anh rồi.
Ánh mắt rơi lên mặt Du Khuynh, “Anh tặng em chiếc túi này, tối nay em mời cơm anh.”
Du Khuynh đồng ý ngay, “Không vấn đề gì.”
Ăn cơm trưa xong, Du Khuynh để chiếc túi đó vào cốp sau xe của Phó Ký Trầm.
Cô gọi điện cho Tần Mặc Lĩnh, đầu kia nghe máy rất nhanh.
“Nhận được rồi?” Giọng nói trầm thấp của Tần Mặc Lĩnh truyền đến, “Vốn dĩ muốn gọi điện cho em nhưng sợ em không tiện nghe.”
Du Khuynh bất ngờ, từ khi nào mà anh ta làm người rồi?
“Tần Mặc Lĩnh, rốt cuộc anh có ý gì?”
“Không có ý gì cả, chiếc túi hôm đó của em là tôi bảo Phùng Mạch mua hộ tôi. Em coi túi như m ạ ng. Bây giờ vật về với chủ, đợi khi nào em không thiếu tiền nữa thì chuyển tiền cho tôi.”
Du Khuynh cảm ơn nói, “Tiền mà có tăng giá tôi cũng chuyển cả phần đó cho anh.”
“Ừ, coi như tôi đầu tư ngắn hạn đi.”
“Sếp Tần, anh làm việc đi.”
“Còn có chuyện này tôi phải giải thích với em.” Tần Mặc Lĩnh dập thuốc, “Hôm đó cho em leo cây, để thư ký nghe điện thoại không phải không tôn trọng em, khi đó tôi không suy nghĩ đến việc kết hôn, nên bỏ lỡ không gặp mặt tôi sẽ ôm lấy, chí ít em sẽ không bị người nhà cằn nhằn. Em bận đi.”
“Nhất thời không kịp tiêu hóa sự thay đổi bất thình lình này.”
Đầu bên kia Tần Mặc Lĩnh đã cúp máy.
…
Trời âm u nên nhanh tối.
Lúc tan làm trời đã tối sầm.
Lần đầu tiên Du Khuynh mời Phó Ký Trầm ăn cơm nên tan làm đúng giờ.
Chỗ ăn cơm là do Phó Ký Trầm đặt, một nhà hàng tư nhân đồ ăn thanh đạm.
Vị trí nhà hàng tương đối xa, trong sân riêng của một ngôi nhà độc lập.
Ngôi nhà có lẽ cũng có tuổi, cây cối trong sân um tùm tươi tốt.
Ngôi nhà ba tầng ẩn mình giữa những thảm cỏ xanh mướt.
Nếu như đến lúc ban ngày phong cảnh rất đẹp.
“Thân phận của ông chủ nhà hàng này cũng không bình thường nhỉ?”
“Em nhìn ra được từ chỗ nào?”
Du Khuynh nhân cơ hội khen anh, “Ngay cả anh cũng đến đây ăn cơm.”
“Khả năng nịnh nọt của em ngày càng tốt nhỉ.”
“Sếp Phó quá khen rồi, không phải là gần mực thì đen sao.”
Phó Ký Trầm im lặng nhìn cô.
Du Khuynh coi như không có chuyện gì, thưởng thức cảnh đẹp trong sân.
Phó Ký Trầm nói đến ông chủ nhà hàng, “Nhà họ Quý hứng thú nhất thời mở ra chơi, coi như là căng tin sau nhà.”
Du Khuynh nín thở: “Nhà họ Quý nào?”
“Quý Thanh Viễn, nghe qua chưa? Vợ cậu ta cũng giống em, rất coi trọng việc ăn uống.”
Hóa ra nhà hàng tư nhân này là nhà anh rể mở…
Du Khuynh cuốn chặt áo gió của mình trong vô thức.
Hôm nay gió lớn, cần phải giữ chặt áo giáp của mình.