Chương 47: Hai cha con anh không chúc phúc cho giấc mơ của chúng tôi sao?
Dịch: Anh Đào.
Chủ tịch Phó nhìn thông báo sáu vạn chuyển vào tài khoản thấp thỏm không yên.
Nửa đêm con đột nhiên chuyển tiền, có hai khả năng.
Một là lương tâm đứa nhỏ trỗi dậy phát hiện mình quá tệ muốn đối xử với bố tốt một chút.
Hai là con bắt đầu hố người khác.
Nói thật lòng đứa nhỏ Phó Ký Trầm này đủ để ông và vợ yên lòng, từ nhỏ đến lớn đều khiến bọn họ bớt lo hơn. Ngoại trừ trong việc kinh doanh có vài bất đồng ra thì những cái khác không thể nào bắt được lỗi gì.
Khả năng đầu tiên căn bản được loại trừ.
Sau đó chính là khả năng hố người khác.
Chủ tịch Phó mở khung chat, lại nhìn câu “Cuối tuần vui vẻ” lần nữa.【Trước đây con không có lòng vòng như này.】
Phó Ký Trầm:【Trước đây bố cũng không chuyển sáu vạn cho con.】
Chủ tịch Phó coi như hiểu ra,【Bí mật nước hoa có phải con không muốn giữ cho bố nữa đúng không?】
Phó Ký Trầm:【Không phải không muốn mà là không giữ nổi nữa rồi.】
Chủ tịch Phó lấy lùi làm tiến,【Chuyện con đồng ý với bố trước đây tuyệt đối không được nuốt lời.】
Một lúc trôi qua.
Phó Ký Trầm trả lời lại:【Bây giờ không phải con lớn rồi sao.】
Chủ tịch Phó: “…..”
Bỏ chuột xuống, xoa đầu.
Vậy nên ban đầu vì sao ông cứ phải nhất quyết sinh đứa thứ hai Phó Ký Trầm ra chứ?
Phó Ký Trầm lại gửi tin nhắn đến,【Bố, nói trước với bố một tiếng. Ngày mai con dẫn Du Khuynh về nhà, từ nhỏ cô ấy đã không biết bầu không khí gia đình là gì.】
Chủ tịch Phó thở dài,【Thế về đi.】
Phó Ký Trầm bỏ điện thoại xuống, quay mặt qua nhìn Du Khuynh, không thấy bóng dáng của cô trong phòng ngủ.
“Du Khuynh?”
Anh gọi cô hai lần.
Phòng tắm và phòng thay đồ đều không có người đáp lại.
Anh ra ngoài tìm.
Du Khuynh ôm máy tính bảng từ phòng làm việc đi ra.
“Em làm gì vậy?”
Du Khuynh đưa một bức ảnh qua, nửa ngày đi một bước, “Ngày mai đến nhà an làm không em không thể nào đi tay không được, anh xem xem chai nước hoa nào cô không có em tặng cô một lọ.”
Tất cả nước hoa mà cô có đều chụp ảnh lưu lại.
Phó Ký Trầm: “… Mẹ anh có quá nhiều, anh không để ý.”
Cho dù là xem rồi nhưng nhiều chai lọ như vậy, cả mấy căn phòng anh không nhớ nổi.
“Cho dù có hay không em tặng chính là tấm lòng.”
“Vậy không được, lặp lại không còn ý nghĩa nữa.” Du Khuynh cất máy tính bảng đi, “Vậy em tặng một chai tuyệt bản cho cô.” Chai không sản xuất nữa.
Sau đó nhà điều chế nước hoa đã thay đổi công thức, mùi nước hoa đó cũng không sản xuất nữa.
Phó Ký Trầm cầm lấy máy tính bảng, nắm tay cô: “Đi ngủ thôi.”
Trong đầu Du Khuynh đều là nước hoa, hưng phấn đến mức quên giao lưu thâm nhập, “Nè, cô có bao nhiêu nước hoa vậy? Mấy nghìn chai sao?”
Phó Ký Trầm ném máy tính bảng lên sô pha, ôm cô lên, “Nếu thật sự tò mò ngày mai em đếm xem.” Dựa cô vào tường đầu giường.
Du Khuynh bám vào cổ anh để giữ thăng bằng, vẫn nói về nước hoa, “Nước hoa của em đều có số, bây giờ xếp đến…”
Những lời còn lại bị Phó Ký Trầm nuốt xuống.
Nước hoa bây giờ ở trên người cô cũng giống như cô, gợi cảm.
Có điều Phó Ký Trầm không ngửi được.
Toàn bộ sức lực của Du Khuynh đều dựa vào sức chống đỡ của Phó Ký Trầm, cô cảm giác mình lung lay sắp đổ vội ôm chặt lấy vai anh. Tối nay anh đi xã giao uống không ít rượu.
Mùi rượu lẫn với mùi hormone.
Xua tan mọi thứ không vui.
Đèn phòng ngủ vụt tắt.
Một trận hoan ái.
Lại sáng.
Tối nay Phó Ký Trầm đã chuẩn bị trước cho cô một cốc nước, tay anh đã giơ đến bên cạnh lọ thuốc định tự mình đổ thuốc ra cho cô nhưng lại thôi.
Cớ sao phải gây áp lực cho cô.
Anh quay người đi đến phòng làm việc.
Du Khuynh dựa vào đầu giường, lông mi bị ướt.
Lọ thuốc vẫn chưa mở, cô vặn mạnh, chọc miếng nhựa ra.
Một viên thuốc nhỏ màu trắng.
Phó Ký Trầm nói không sai, cảm giác an toàn của cô đến từ thuốc. Rõ ràng biết rằng những thuốc này uống nhiều sẽ có hại với cơ thể.
Viên thuốc tan ở đầu lưỡi, vị đắng lan khắp khoang miệng.
Cô uống mấy ngụm nước.
Vị đắng vẫn còn trong miệng.
Thời gian không còn sớm nữa nhưng Phó Ký Trầm vẫn chưa quay lại phòng ngủ, Du Khuynh mặc váy ngủ đi tìm anh.
Phó Ký Trầm ở ngoài ban công phòng làm việc, không mở đèn. Điếu thuốc ở giữa những ngón tay của anh lóe lên màu đỏ tươi.
Bên ngoài lạnh Du Khuynh mặc áo khoác của anh mở cửa đi ra.
“Em qua kia đi.” Phó Ký Trầm chỉ chỗ đầu gió.
Du Khuynh không nghe đứng ở hướng gió.
Cô nằm bò lên bệ cửa sổ, ngắm nhìn ánh đèn thành phố.
Làn khói lướt qua mặt cô, biến mất trong gió lạnh.
Phó Ký Trầm dập thuốc.
“Sao anh không hút nữa? Còn nửa điếu nữa, lãng phí biết bao.”
“Mùi thuốc ám vào em.”
“Không ám được, em thích ngửi mùi thuốc.”
Du Khuynh nghiêng đầu: “Chỉ thích mùi thuốc trên người sếp Phó.”
Phó Ký Trầm ngẩng đầu nhìn cô. “Sao em làm được việc thích hết những thứ liên quan đến anh nhưng lại tránh thích con người anh?”
Dáng vẻ Du Khuynh rất nghiêm túc: “Bởi vì kỹ năng bắn súng của em quá kém, không nhắm chuẩn được hồng tâm.”
Phó Ký Trầm: “…..”
…
Hôm sau.
Trước khi đến nhà Phó Ký Trầm Du Khuynh quay về biệt thự lấy quà.
Du Thiệu Hồng chuẩn bị cho cô một ít, lần trước Phó Ký Trầm đến nhà cũ mỗi người đều có quà, lần này ông cũng có qua có lại.
Có điều quà của Diệp Cẩn Hoa do Du Khuynh chuẩn bị.
Chai nước hoa mà cô rất yêu quý.
Cũng được điều chế bởi nhà chế tạo nước hoa mà cô cùng Diệp Cẩn Hoa yêu thích.
Du Thiệu Hồng dặn đi dặn lại, “Đến nhà người ta ít nói lại, cố gắng đừng nói, nhớ chưa?”
“Con biết rồi.”
“Không phải biết rồi, phải nhớ lấy!”
Du Thiệu Hồng lo lắng không thôi, sợ cô nói chuyện sẽ khiến người khác nhồi máu cơ tim.
Thu dọn xong Du Khuynh mặc áo khoác ngoài.
Du Tiệu Hồng chỉnh xong cổ áo cho cô, “Bố sẽ chờ ngày đi cùng con trên thảm đỏ đám cưới, để có ngoại hình đẹp mà ngày nào bố cũng luyện tập đảm bảo không có bụng bia.”
Du Khuynh: “Nếu như bố muốn con khen bố đẹp trai khen bố trẻ bố cứ nói thẳng đi.”
“Cái con bé này!” Du Thiệu Hồng vỗ vai cô: “Lượn đi.”
Du Thiệu Hồng cũng muốn ra ngoài, ông cầm áo khoác đi cùng với Du Khuynh.
Du Khuynh nhìn áo khoác ở trên tay bố, “Bố, hôm nay bố cũng tăng ca sao? Không nghỉ ngơi một ngày ạ?”
Du Thiệu Hồng thở dài, đứa nào cũng thế không đứa nào khiến ông bớt lo.
“Sao vậy ạ?”
“Chị con với anh rể con xích mích rồi?”
“Hả?” Du Khuynh tiến một bước rồi lại lùi lại, “Không phải tối qua vẫn tốt sao?”
“Nói ra dài lắm.” Du Thiệu Hồng không giấu con gái út, “Không phải con cũng biết hôm qua em bé đến nhà bà nội thằng bé sao?”
Du Khuynh, “Sau đó ạ?”
Du Thiệu Hồng sáng nay mới biết là Quý Thanh Viễn cố ý đưa em bé đến bên nhà mẹ muốn trải qua thế giới hai người với Du Cảnh Hâm.
Còn đặc biệt dặn bảo con bé về nhà sớm.
Kết quả Du Cảnh Hâm thì hay rồi, ôm túi thịt xiên nướng đến uống rượu cùng ông nửa đêm mới về.
“Anh rể con đợi cả một tối, không ăn gì cả. Sau đó anh rể con tức giận.”
Du Khuynh nhìn bố, “Thế bố định đi làm gì đây?”
Du Thiệu Hồng bất lực, “Bố đến chỗ Thanh Viễn giải thích với thằng bé tối qua chị con nói chuyện với bố nên quên mất thời gian. Không thể để hai vợ chồng xích mích nữa.”
Du Khuynh đẩy bố vào nhà, “Bố đừng có làm người truyền tin nữa. Lớn như vậy rồi mà đến kỹ năng giao tiếp cơ bản cũng không có, nếu cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng ly hôn.”
Du Thiệu Hồng không yên tâm: “Nhưng chuyện này là lỗi sai của chị con.”
Du Khuynh: “Con biến lỗi này thành nguyên nhân của Quý Thanh Viễn.”
“…..” Du Thiệu Hồng bán tín bán nghi.
Du Khuynh lấy điện thoại của bố mình qua, dùng giọng điệu của bố gửi tin nhắn cho Quý Thanh Viễn:【Thanh Viễn à, bố nghĩ đi nghĩ lại chuyện này là lỗi của con.
Con chỉ bảo Cảnh Hâm về nhà sớm chứ không nói với con bé mấy giờ con ở nhà.
Con không ở nhà con bé về nhà sớm thì có ý nghĩa gì chứ?
Trước đây con đi xã giao không ở nhà trong nhà còn có bé con.
Nhưng tối qua bé con cũng không có ở nhà, con bé như không có linh hồn chỉ đành về nhà mẹ đẻ.
Con phải nói như này: Anh ở nhà, em về sớm nhé.
Con xm con bé sẽ không đợi đến nữa đêm mới về.
Bốn năm rồi, đều là con bé ở nhà đợi con.
Con xem con đi, đợi một lần con đã có ý kiến còn tức giận, có gì mà con tức giận chứ?
Con bé đợi con bốn năm, con có biết không?】
Đọc xong Du Thiệu Hồng ngạc nhiên, “Còn có thể như này sao?”
Du Khuynh trả điện thoại cho ông, “Không phải còn có thể như này, con nói đều là sự thật mà thôi.”
“Bố ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi, con đi đây.” Cô vẫy vẫy tay.
Trên đường đến nhà Phó Ký Trầm tắc đường nghiêm trọng.
Du Khuynh bật nhạc, rất thoải mái.
Đầu ngón tay cô theo giai điệu âm nhạc, chạm vào vô lăng.
Nghĩ đến sáng nay Phó Ký Trầm nói sẽ đăng ký lớp học bắn súng cho cô, cô bật cười.
Đến cổng khu biệt thự Phó Ký Trầm đã đứng đó đợi cô từ lâu.
Du Khuynh không quen thuộc với đường ở bên trong, hai người đổi vị trí cho nhau. Phó Ký Trầm lái xe, Du Khuynh ngồi ở ghế lái phụ.
“Có căng thẳng không?” Phó Ký Trầm hỏi.
Du Khuynh lắc đầu, “Chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy nước hoa.”
Hơn nữa vốn dĩ cô cũn quen chủ tịch Phó, còn về Diệp Cẩn Hoa thì những người thích nước hoa chắc chắn sẽ nói không hết chuyện, cô không sợ bầu không khí gượng gạo.
Cô quay mặt nói, “Lúc anh đến nhà em có căng thẳng không?”
Phó Ký Trầm không trả lời, tập trung nhìn đường.
Trước đó Phó Ký Trầm không hiểu vì sao bố lại bảo anh giấu chuyện mẹ sưu tầm nước hoa trước mặt Du Khuynh cho đến bây giờ anh tận mắt chứng kiến mới hiểu được nỗi khổ trong lòng bố.
Đã đến thời gian ăn cơm từ lâu mà hai người vẫn đang nghịch nước hoa.
Mẹ và Du Khuynh ngồi khoanh chân ở chiếc bàn thấp đặt trước cửa sổ sát đất, trên đó đặt sáu chai nước hoa.
Diệp Cẩn Hoa cầm chai nước hoa Du Khuynh tặng mình, thích không buông tay.
“Chai nước hoa này ngay cả nằm mơ cô cũng muốn có, chưa bỏ sót buổi bán đấu giá nào nhưng không nhìn thấy bóng dáng nó. Lần này thì tốt rồi, một nhà bọn chúng đã đoàn tụ rồi.”
Chai nước hoa này là đời thứ sáu của bô sưu tập, chai đựng cũng có các kiểu khác nhau.
Điều đặc biệt chính là ở chỗ lúc mọi người đều cho rằng sắp cho ra đời thứ bảy rồi thì nhãn hàng lại đưa ra tuyên bố muốn thay đổi công thức. Trùng hợp là trước đó nhà thiết kế chai cũng tuyên bố nghỉ hưu.
Hóa ra đời thứ sáu chính là phiên bản giới hạn.
Sau này trở thành tuyệt bản.
Trước đó Diệp Cẩn Hoa cũng mua đời thứ sáu tặng cho bạn.
Đợi lúc muốn mua tiếp thì không còn nữa.
Bà còn đặc biệt làm một chiếc hộp cho bộ sưu tập này, mỗi lần nhìn thấy có một vị trí trống trong lòng buồn bã.
Đời thứ sáu trẻ tuổi nhất lưu lạc ở bên ngoài lại có một kết cục bi thương.
Du Khuynh xem xong chai nước hoa đời thứ tư, “Cô ơi, lúc còn trẻ cô đã bắt đầu sưu tầm nước hoa rồi ạ?”
“Cũng không tính là trẻ, khi đó cô ba mươi lăm tuổi rồi, bắt đầu thích từ những chai đựng. Sau này mới từ từ nhập môn, bây giờ ngửi mùi cũng biết là của thương hiệu nào.”
Diệp Cẩn Hoa hỏi: “Cháu thì sao?”
“Năm mười bốn tuổi cháu đã bắt đầu thích nước hoa, khi đó cháu vừa mới ra nước ngoài không quen biết ai. Anh cháu dẫn cháu đến tham gia một buổi tiệc của bạn anh ấy, bố bạn anh ấy là nhà điều chế nước hoa, khi đó cháu mới hiểu về nước hoa, mới biết sức quyến rũ của nó.”
“Cô cũng cảm thấy sức quyến rũ của nước hoa không ai sánh kịp.”
Du Khuynh cẩn thận đặt nước hoa xuống, “Cô ơi, chúng ta chụp ảnh gia đình cho chúng đi.”
Diệp Cẩn Hoa cũng có ý này, “Chắc chắn phải chụp rồi, hôm nay là ngày đầu tiên gặp lại của bọn nó. Đối với cô mà nói ý nghĩa càng không giống nhau.”
Hai người ăn nhịp với nhau.
Bắt đầu xếp chỗ đứng cho bọn chúng.
Du Khuynh suy nghĩ một lúc, “Chúng ta cần phải làm phông chụp ảnh cho bọn chúng nếu không sẽ quá đơn điệu.”
Diệp Cẩn Hoa nhìn bàn gỗ: “Một châu cỏ roi ngựa, một chai hương thảo. Cháu thấy thế nào?”
Du Khuynh hỏi: “Hay là lại thêm một bông hoa hồng nữa ạ?”
“Cái này phải có.”
Diệp Cẩn Hoa đứng dậy đến phòng khách lấy một bông hoa hồng tươi, bà cắt một nửa cành hoa đi chỉ để lại ba bốn cái lá.
Hôm nay không có nắng, ánh sáng bình thường.
Du Khuynh để đèn sàn qua, chỉnh ánh sáng.
Hai người bận rộn.
Bông hoa hồng nằm ở chéo góc bàn.
Đằng sau có cỏ roi ngựa làm nền nên không còn đơn điệu nữa.
Diệp Cẩn Hoa đi lấy máy ảnh chuyên dụng, chỉnh về chế độ vintage.
Bà cầm máy còn Du Khuynh phụ trách vị trí nước hoa theo ống kính.
Bên kia phòng khách chủ tịch Phó yên tâm xem TV, chỉnh không còn tiếng nhìn chữ trên màn hình sợ làm phiền hai người bên kia đang chụp ảnh.
Phó Ký Trầm dựa vào ghế sô pha, ngồi lâu nên tê chân.
“Một bức ảnh sao đến bây giờ vẫn chưa chụp xong chứ?” Anh hỏi bố.
Chủ tịch Phó chầm chậm nói: “Chụp ảnh cả gia đình sau đó còn phải chụp đơn rồi chụp đôi chụp ba chai, bốn chai, năm chai, đều phải chụp một kiểu. Không phải con học toán giỏi lắm sao, tính xem phải chụp bao nhiêu lần.”
Phó Ký Trầm: “…..”
Cuối cùng cũng chụp ảnh xong, ngồi vào bàn ăn cơm.
Phó Ký Trầm nhỏ giọng hỏi Du Khuynh: “Chơi vui không?”
Du Khuynh cười, gật đầu lia lịa.
Diệp Cẩn Hoa cũng tặng cho cô một chai nước hoa, bản giới hạn năm sau mới ra mắt thị trường.
Bởi vì trước đây cô ‘nghèo’ lại cãi nhau với gia đình nên không quan tâm bao giờ sản phẩm mới công bố.
Chai nước hoa này cao sang lạnh lùng, Diệp Cẩn Hoa nói thích hợp cô dùng trong văn phòng.
Bỏ thứ yêu thích cho cô.
Diệp Cẩn Hoa và Du Khuynh ngồi đối diện nhau, lúc ăn cơm nói chuyện phiếm, “Khuynh Khuynh à, cháu có đặt cho mình mục tiêu gì không? Ví dụ như định sưu tầm bao nhiêu chai nước hoa mới nghỉ hưu?”
Bà nói mục tiêu của mình: “Cô định sưu tầm 1999 chai, giới hạn hoặc tuyệt bản, mới ra mắt thì không cần. Có điều bây giờ vẫn thiếu không ít chai nữa.”
Du Khuynh: “Cháu cũng muốn khoảng hai nghìn chai.”
Chủ tịch Phó và Phó Ký Trầm nhìn nhau, lặng lẽ cúi đầu ăn cơm.
Diệp Cẩn Hoa cầm cốc lên, “Vậy chúc cháu trong vòng hai mươi năm có thể biến giấc mơ thành thật.”
Du Khuynh cười: “Cháu cảm ơn cô. Chúc cô trong vòng năm năm có thể thực hiện được ước mơ.”
Diệp Cẩn Hoa quay mặt nói: “Cha con hai người không chúc phúc cho giấc mơ của chúng tôi sao?”
Chủ tịch Phó: “…..”
Phó Ký Trầm: “…..”