Chương 75: Cô đến đây là để bảo vệ Du Cảnh Hâm.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Trâu Nhạc Tiêu suýt nữa bị nghẹn đến mức quay về Bắc Kinh, vốn dĩ vô cùng buồn ngủ nhưng giờ lại rất tỉnh táo.
“Anh Hai, anh có thể nào đối xử với em tốt một chút sao? Giúp em không được sao? Em có còn là em gái anh không đấy?”
Phó Ký Trầm nhìn cô: “Mong là mãi như vậy.”
Trâu Nhạc Tiêu cảm giác lại bị anh xúc phạm lần nữa, bởi vì cô ngủ không đủ giấc mà bị anh chiếm thế thượng phong.
Còn lâu cô mới muốn mãi là em gái anh, mục tiêu của cô là ở bên Du Cảnh Trạch.
Mặc dù giấc mơ này rất xa vời.
Nhưng một năm gần đây cô ấy chỉ dựa vào giấc mơ đó mà sống.
Trâu Nhạc Tiêu bước nhanh mấy bước, đuổi kịp Phó Ký Trầm.
Cô ấy khoác tay Phó Ký Trầm: “Anh Hai, anh nghiêm túc hỏi anh đấy. Anh cảm thấy, em có khả năng theo đuổi được Du Cảnh Trạch không? Em thật sự thích anh ấy.”
Bước chân Phó Ký Trầm dừng lại, nhìn cô ấy một lúc.
Anh không muốn đả kích cô nàng, nhưng cũng không nên dệt cho cô một lời nói dối, cuối cùng người chịu tổn thương vẫn là cô.
“Nhạc Tiêu, lúc em hỏi anh thật ra trong lòng em đã không chắc rồi, vì sao còn phải tự lừa mình dối người?”
Trâu Nhạc Tiêu chớp chớp mắt, “Bởi vì em thích anh ấy, ngày nào cũng tưởng tượng những ngày tháng được ở bên anh ấy. Nghĩ đến chuyện anh ấy sẽ yêu em, sau đó chúng em có một ngôi nhà nhỏ, sau đó có hai đứa con, một đứa giống anh ấy, một đứa giống em.”
Khung cảnh đó Phó Ký Trầm cũng từng nghĩ tới, tưởng tượng ngôi nhà của anh và Du Khuynh. Anh còn khá may mắn, ngôi nhà đó đã hình thành được một nửa. Nhưng Du Cảnh Trạch, hình như còn để tâm đến chuyện tình cảm như Du Khuynh.
“Nhạc Tiêu, em vẫn còn trẻ…”
Trâu Nhạc Tiêu ngắt lời anh: “Ừ, bởi vì em còn trẻ em mới có sức theo đuổi. Cho dù ngày nào đó bị anh ấy từ chối, cho dù tổn thương nhiều thế nào, rất nhanh em sẽ tự chữa lành được, sau đó tiếp tục bước về phía trước. Đợi qua mấy năm nữa, em không còn trẻ nữa, cũng không dám theo đuổi anh ấy nữa, cũng không còn sức để theo đuổi.”
Phó Ký Trầm đột nhiên cũng không biết nên nói gì với cô.
Trâu Nhạc Tiêu: “Đợi em về, em sẽ cố gắng theo đuổi anh ấy một lần. Cho dù bị từ chối em cũng không hối hận.”
–
Hôm tiệc rượu Phó Ký Trầm vẫn chưa về đây là ngày thứ sáu anh đi công tác. Du Khuynh sợ mình quên mất anh đi công tác ngày nào nên còn đặc biệt ghi chú lại trên lịch.
Trong thời gian đó Phó Ký Trầm có liên lạc với cô một lần, hỏi phản ứng thai nghén của cô có nặng hơn không.
Mọi thứ đều bình thường, ngoại trừ việc mê ngủ.
Đến hôm nay cô đột nhiên mới hiểu ra, vì sao Phó Ký Trầm nói không thể không liên lạc với cô bởi vì có liên lạc hay không thì cô cũng sẽ không quá nhớ anh.
Đến lúc đó chắc chắn anh sẽ rất thất vọng.
Thật ra cô cũng không nhớ anh mấy.
Bởi vì quá buồn ngủ.
Có thời gian cô sẽ dùng để ngủ.
Nỗi nhớ bị cơn buồn ngủ lấp đầy.
Lúc không buồn ngủ, tất cả thời gian của cô bị công việc lấp đầy.
Hôm qua Vu Phỉ đã liên lạc với cô, trao đổi về các chi tiết trong văn bản pháp lý của “Đêm nhạc các ngôi sao”, sau đó lại nói đến chuyện thu mua và sáp nhập SZ.
Công ty luật Thạc Dữ đã tham gia dự án này, Vu Phỉ nhờ quan hệ để giành lấy vụ án, hợp tác với Tần Dữ.
Hai ngày tới tất cả các nhóm của công ty sẽ chính thức làm việc tại tổ dự án, từ giờ trở đi Vu Phỉ không có cả thời gian nghỉ ngơi, bắt đầu rà soát tình hình dự án với Tần Dữ.
Vu Phỉ cảm thán, nội bộ của SZ còn phức tạp hơn cô ấy tưởng tượng.
Rốt cuộc phức tạp như nào Vu Phỉ không nói rõ, cô cũng không hỏi, vì liên quan đến bảo mật.
Hôm nay Du Khuynh tan làm như thường, về nhà chuẩn bị đi dự tiệc.
Cô không hẹn chuyên viên trang điểm, định tự trang điểm thường ngày đơn giản.
Buổi tiệc kéo dài đến khoảng mười giờ, Du Khuynh không đến xem chương trình trực tiếp mà đến thẳng tiệc rượu lúc mười một giờ đêm.
Chải chuốt tỉ mỉ, mười giờ cô ra khỏi nhà.
Trong sân, xe của Du Thiệu Hồng đã về.
Hiếm khi thấy con gái ăn mặc trang trọng như này, chiếc váy dạ hội lộng lẫy như có vô số tia sáng lấp lánh, rực rỡ chói mắt. Ông không biết con gái có sự kiện gì, “Con đi đâu vậy?”
Du Khuynh nói là tiệc kỷ niệm hàng năm của tập đoàn nào đó.
Du Thiệu Hồng cũng nhận được thiệp mời, rất ít khi ông xuất hiện ở những tiệc rượu náo nhiệt như này, đều là Du Cảnh Trạch đi. Ông hỏi thêm, “Chị con cũng đi à.”
Du Khuynh trả lời: “Chị ấy đi con mới quyết định đi.”
Du Thiệu Hồng không rõ những khúc mắc giữa hai vợ chồng con gái lớn, nhưng hiểu ý của Du Khuynh, ông vỗ vai con gái, “Bố thật sự cảm ơn con.”
“Không có gì đâu ạ.” Du Khuynh vẫn nhớ câu nói bố nói với cô và chị vào tối đó, ‘Cả nhà chúng ta cùng cố gắng, được không nào? Ngày tháng mà chúng ta chưa bao giờ có, thử sống một lần, biết đâu cũng có thể sống tốt, đúng không?’
–
Lúc Du Khuynh đến khách sạn buổi lễ đã kết thúc, khách mời đang di chuyển đến sảnh tiệc.
Trong sảnh tiệc, váy áo lộng lẫy, tiếng cụng ly vang lên không ngớt, xa hoa náo nhiệt.
Tối nay Du Cảnh Hâm và Quý Thanh Viễn trở thành một trong những tâm điểm chú ý, đây là lần đầu tiên bọn họ xuất hiện cùng nhau trong một buổi tiệc xã giao sau bốn năm kết hôn.
Cho dù là buổi tụ họp riêng quy mô nhỏ cũng không bao giờ thấy bóng dáng Du Cảnh Hâm.
Trong giới đã truyền nhau tin đồn rạn nứt của bọn họ, từ lúc kết hôn đến trước lúc sinh con đã truyền nhau không dưới mười tám bản.
Tối nay bọn họ nắm tay cùng nhau xuất hiện khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên.
Có người trêu hai người bọn họ, nói tối nay có phóng viên tài chính ở đây thì ảnh hai người nắm tay nhau chắc chắn sẽ lên trang nhất tin tức ngày mai, đến lúc đó giá cổ phiếu của tập đoàn Gia Thời đoán sẽ tăng vọt.
Quý Thanh Viễn cúi đầu, ghé vào bên tai Du Cảnh Hâm nói: “Không ít người bọn họ muốn đầu tư vào tập đoàn Gia Thời nhưng lại lo lắng em với anh ly hôn, sẽ chia đôi tài sản cá nhân của anh thậm chí là cổ phiếu. Cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến định hướng chiến lược của Gia Thời, rồi kéo theo biến động giá cổ phiếu.”
Du Cảnh Hâm ngẩng lên, nhỏ giọng hỏi anh: “Vậy nên anh mới không muốn l y hôn?”
Hôm nay Quý Thanh Viễn vô cùng kiên nhẫn: “Vậy em có từng nghĩ vì sao lúc kết hôn anh lại nộp hồ sơ lên sở giao dịch, để em cùng đứng tên sở hữu tất cả tài sản của anh không?”
Du Cảnh Hâm: “Vì em cũng đâu có nghèo, cũng có chút tài sản riêng.”
Quý Thanh Viễn: “…..”
Anh bất lực cười.
Trùng hợp lúc này không có ai qua làm phiền bọn họ, anh nhân lúc cô không để ý hôn cô một cái.
Cách đó không xa, “Du Cảnh Hâm với Quý Thanh Viễn là sao đây?” Chu Tư Nguyên thu hồi tầm mắt, hỏi Du Cảnh Trạch ở bên cạnh, tiện đưa cho anh một ly rượu vang đỏ.
Du Cảnh Trạch: “Như em nhìn thấy đấy.”
Chuyện trong nhà, anh không cần phải nói quá nhiều với người bên cạnh.
Điện thoại trong túi rung, Du Cảnh Trạch lấy ra, là Du Khuynh.
“Anh, em đến dưới lầu rồi.”
“Anh đi đón em ngay đây.”
Du Cảnh Trạch cúp máy, uống một hơi cạn rượu trong ly.
Chu Tư Nguyên lấy mấy miếng bánh ngọt, từ trưa đến giờ chưa ăn gì, đói đến đau dạ dày. Lát nữa không tránh khỏi việc phải uống rượu, ăn một ít trước.
Cô ta xoay người nhìn về phía Du Cảnh Trạch: “Anh đi đón ai thế?”
“Du Khuynh.”
Chu Tư Nguyên ngạc nhiên: “Sao cô ta cũng tới đây.”
Du Cảnh Trạch: “Anh đưa con bé đến mở mang tầm mắt.”
Chu Tư Nguyên cười: “Anh thật sự coi cô ta là trẻ con đấy à, đi thẳng thang máy lên không phải được rồi sao.”
Du Cảnh Trạch không nói nhiều, đặt ly rượu xuống rồi rời đi.
Chu Tư Nguyên đột nhiên mất hết hứng ăn, nhưng vẫn cầm đĩa đi đến khu vực nghỉ ngơi.
Không ít người đang ăn, trong lòng mọi người đều hiểu rõ không biết tối nay phải uống đến mấy giờ, không thể để bụng rỗng uống rượu được.
Lãnh Văn Nghi cũng đang ở khu vực nghỉ ngơi, vừa ăn vừa nói chuyện với bạn.
Cô ta nhìn thấy Chu Tư Nguyên, cười giả vờ rồi chào hỏi.
Chu Tư Nguyên cũng cười, ngồi xuống.
“Lâu lắm rồi không nhìn thấy cô.”
Giữa cô ta và Lãnh Văn Nghi đều giả vờ tình cảm, là kiểu tình bạn giả tạo nhất trong các loại. Ngoài măt thì hòa thuận vui vẻ nhưng sau lưng đều chờ xem chuyện cười của đối phương.
Không ai phục ai.
Những ân oán tình thù giữa Lãnh Văn Nghi và Quý Thanh Viễn còn có cả Du Cảnh Hâm, mỗi lần mấy cô bạn tụ tập với nhau có thể nói chuyện từ trước bữa ăn đến lúc tiệc tàn.
Cho dù nói chuyện mấy tiếng vẫn chưa đã miệng, lần sau gặp nhau vẫn tiếp tục buôn tiếp.
Bốn năm, “tỷ suất người xem” của bộ phim dài tập này vẫn luôn cao ngất ngưởng.
Mặc dù trên danh nghĩa cô ta và Du Cảnh Hâm vẫn được xem là người một nhà nhưng không qua lại với nhau. Cô ta không ưa nổi dáng vẻ giả vờ thanh cao của Du Cảnh Hâm.
Còn về Lãnh Văn Nghi, trong cái nhóm nhỏ của bọn họ lại càng không ưa nổi.
Hôm nay lại có thêm trailer cực mạnh, vậy mà Quý Thanh Viễn lại nắm tay Du Cảnh Hâm đến tiệc rượu, vả mặt Lãnh Văn Nghi tại chỗ. Drama tối nay sợ sẽ nói đến ngày mai.
“Sao hôm nay cô đến một mình thế?” Lãnh Văn Nghi thản nhiên hỏi.
Chu Tư Nguyên biết Lãnh Văn Nghi đang móc mỉa chuyện gì, Du Cảnh Trạch đi cùng Du Khuynh, không có ai ở cùng cô ta nữa. Cô ta giả vờ bình tĩnh thở dài: “Có ngày nào tôi không đi một mình chứ? Đúng là nên tìm người để hẹn hò rồi. Cô thì sao?”
Lãnh Văn Nghi không trả lời, cô ta nhìn thấy Du Cảnh Trạch và Du Khuynh trong nhóm người. Trước đây không cảm thấy Du Khuynh giống Du Cảnh Trạch, bây giờ hai người đứng cùng một chỗ nhìn là biết anh em, giống nhau vô cùng.
“Này, anh trai cô mang em gái ruột anh ta tới rồi kìa.” Cô ta nhấn mạnh chữ ruột.
Chu Tư Nguyên biết Lãnh Văn Nghi đang mỉa mai mình. Cô ta cũng không chiu thua: “Ừ, hai em gái ruột của anh ấy hôm nay đều đến.”
Cô ta giả vờ không biết, “Đúng rồi, cô vừa thấy Du Cảnh Hâm rồi chứ?”
Lãnh Văn Nghi liếc Chu Tư Nguyên một cái, khóe miệng vẫn cười nhạt: “Nói chuyện với bạn suốt, không để ý.”
Trong lòng Chu Tư Nguyên thầm nghĩ, mù cũng nhìn thấy chứ.
Khóe miệng cô ta nhếch lên: “Cũng không cần để ý. Cho dù cô ta với Quý Thanh Viễn nắm tay nhau, Quý Thanh Viễn lại hôn cô ta thì làm sao chứ, biết đâu đang cố ý diễn cho người khác xem.”
Lãnh Văn Nghi: “…..”
Chẳng còn chút thèm ăn nào.
Chu Tư Nguyên đúng là mỏ hỗn, cứ phải nhắc gì mà nắm tay, hôn với không hôn.
Cho dù không ăn được nữa cũng phải giả vờ ăn rất ngon miệng.
Tối nay Quý Thanh Viễn đưa Du Cảnh Hâm đến đây hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
Nếu như cô ta biết chắc chắn sẽ tìm một người đàn ông đi cùng, không đến mức bị người khác cười nhạo.
Cô ta không biết gần đây dây thần kinh của Quý Thanh Viễn bị chập mạch chỗ nào hết chuyển đến nhà họ Du ở, lại ký thỏa thuận đầu tư ẩn danh với cô ta. Bây giờ còn dẫn Du Cảnh Hâm xuất hiện rình rang ở tiệc rượu.
“Đúng rồi, nghe nói công ty truyền thông của cô đang huy động vốn, thế nào rồi?” Chu Tư Nguyên giả vờ quan tâm rồi lại chế giễu cô ta.
Lãnh Văn Nghi: “Cũng ổn, bạn giới thiệu giúp.”
Bởi vì Quý Thanh Viễn đã ký thỏa thuận bảo mật với cô ta nên cô ta không thể nói là ai.
Chu Tư Nguyên: “Nếu như là tôi tôi sẽ tìm người nhà giúp từ lâu rồi, khâm phục thật đấy.” Cô ta mời Lãnh Văn Nghi một ly. Sau khi châm chọc cô ta lại níu kéo lại tình bạn này, để lần sau gặp còn có chuyên mà cười nhạo.
“Không muốn mang thêm phiền phức cho gia đình.” Lãnh Văn Nghi nhấp một ngụm rượu. Lần này cô ta chỉ tìm cậu, không để bố mẹ và người nhà giúp đỡ.
Bởi vì Phó Ký Trầm có gia đình bên ngoại hậu thuẫn, cho dù cô ta có tìm người nhà thì đến cuối cùng vẫn thua Phó Ký Trầm, khỏi phí công vô ích.
“Đúng rồi,” Cô ta làm bộ như vừa nhớ ra, “nghe nói thiên kim tiểu thư nhà họ Trâu đang theo đuổi anh cô, thật sao, tôi cũng hóng chút.”
Không phản kích lại Chu Tư Nguyên trong lòng cô ta khó chịu.
Chu Tư Nguyên: “Anh tôi không thích cô ta.”
–
Nỗi lo của Du Khuynh đúng là dư thừa, từ đầu đến cuối Du Cảnh Hâm và Quý Thanh Viễn một bước không rời. Cho dù Quý Thanh Viễn đi đâu chị ấy cũng khoác tay không rời.
Du Cảnh Trạch nói với Du Khuynh: “Bây giờ yên tâm rồi chứ?”
Du Khuynh lấy tay che miệng, ngáp một cái.
Cô vốn không lo Du Cảnh Hâm và Lãnh Văn Nghi sau khi gặp nhau sẽ cãi nhau, dù sao đều là người có đầu óc, sẽ không đến mức cãi nhau ở nơi công cộng.
Có điều nếu như Lãnh Văn Nghi nói mấy câu dưới lời ngọt là dao bén cũng đủ làm Du Cảnh Hâm nghẹn họng.
Bây giờ Du Cảnh Hâm đã học được cách lấy đàn ông làm tấm khiên cho mình chứ không chỉ tập trung sự chú ý lên Lãnh Văn Nghi nữa.
“Anh.” Chu Tư Nguyên đi qua.
Du Khuynh theo tiếng nói xoay người lại, một người phụ nữ dịu dàng duyên dáng đi đến. Nghe tiếng ‘anh’ này cô đoán được người phụ nữ này có lẽ là Chu Tư Nguyên.
Vẻ mặt dịu dàng, không mang theo chút công kích nào.
Rất khó có thể tưởng tượng được người này lại là sếp của Đầu tư Tư Nguyên.
Du Cảnh Trạch giới thiệu đơn giản hai người với nhau, hai người giả vờ thân thiết chào hỏi.
Du Cảnh Trạch không nhìn ra được hai người đang giả vờ, còn tưởng bọn họ nói chuyện rất hợp nhau.
“Đợi cô rảnh tôi sẽ rủ cô đi dạo phố.” Chu Tư Nguyên áy náy nói với Du Khuynh: “Thất lễ rồi, tôi đi tìm mấy tiền bối để học hỏi thêm kinh nghiệm.”
Cô ta đưa ly rượu cho Du Cảnh Trạch, khoác tay anh: “Đi thôi, đi cùng em, anh chắn rượu hộ em.”
Du Cảnh Trạch quay qua dặn Du Khuynh: “Em ăn trước chút gì đi, bên kia kết thúc anh sẽ qua tìm em.”
“Anh cứ đi đi, em đâu phải trẻ con.” Du Khuynh nhìn bóng lưng Chu Tư Nguyên, bây giờ cô đột nhiên hiểu ra vì sao Du Cảnh Hâm không thích Chu Tư Nguyên.
Lười để ý đến Du Cảnh Trạch và Chu Tư Nguyên, hôm nay cô đến đây là để bảo vệ Du Cảnh Hâm.
Du Cảnh Hâm đang đi xã giao cùng Quý Thanh Viễn, cảm giác sau lưng có ánh mắt đang dõi theo mình.
Cô ấy quay mặt lại, thấy Du Khuynh cách đó không xa.
Đây là lần đầu tiên cô ấy tham gia xã giao cùng Quý Thanh Viễn, Du Khuynh sợ ở trên tiệc rượu cô bị ấm ức gì đó.
Quay người lại, cảm giác người nhà này từ nhỏ đến lớn bao nhiêu năm trôi qua lần đầu tiên cô mới cảm nhận được.
Tay còn lại vẫn cầm ly rượu, cô buông tay Quý Thanh Viễn ra, quay sang chỗ Du Khuynh làm động tác bắn tim.
Quý Thanh Viễn đang nói chuyện với bạn, đột nhiên tay trống không, anh ta vội vàng quay người nắm chặt lấy tay cô ấy. Trong lòng cảm thấy yên tâm mới tiếp tục nói chuyện cùng bạn.
Bên này Du Khuynh mỉm cười với Du Cảnh Hâm sau đó nhướng mày.
Sau đó cô lại bắn tim với Du Cảnh Hâm, tung ra một đợt tấn công yêu thương.
Du Cảnh Hâm cũng mỉm cười.
Tối nay cô ấy đã làm một người em gái, trở thành đứa trẻ được người khác bảo vệ.