Chương 81: (Ngoại truyện 11): Chưa bao giờ mãn nguyện đến vậy.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Hai đứa nhỏ đẩy Chu Thời Diệc cả quãng đường, mãi đến khi về khách sạn cũng không kêu mệt.
“Bố ơi, sau này bố phải ăn nhiều vào, không được phép kén ăn! Bố kén ăn nên mới yếu không đi nổi!” Bé Phải nghiêm túc dạy dỗ anh.
Chu Thời Diệc không ngờ hai đứa nhỏ có thể đẩy anh đi cả quãng đường mà không than mệt câu nào.
Anh đồng ý: “Được, sau này bố không kén ăn nữa.”
Lúc ăn cơm, bé Trái bé Phải liên tục gắp đồ ăn cho anh.
Gắp đều là những món bình thường anh không ăn, nhưng hai đứa nhóc lại thích ăn.
“Bố, bố mau ăn đi, không được kén ăn!!”
“Bố, bố ăn nhiều một chút mới có sức! Bố không ăn, ngày mai không đi nổi con không đẩy bố đâu!”
Hai đứa giống như người lớn quản anh.
“Mau ăn đi bố!”
“Ăn miếng to vào!”
“…..”
Chu Thời Diệc nhìn đĩa thức ăn đầy những món mình không thích ăn, dở khóc dở cười.
Chung Ức không lên tiếng, nhìn anh cố nhịn cười.
Chu Thời Diệc cũng không tiện thể hiện thái độ kén ăn trước mặt hai con, cho dù không thích ăn cũng chỉ có thể cúi đầu cắn răng ăn.
Ngày xưa bố chẳng thể làm gì được anh, không ngờ ba mươi năm sau anh lại bị con trai mình quản.
Sợ anh không ăn hai đứa nhóc vừa và cơm vào miệng vừa nhìn chằm chằm đũa của anh, thỉnh thoảng còn nhắc anh phải ăn cả rau cả thịt.
“Bố ơi, bố không thể chỉ ăn thịt, rau cũng phải ăn!”
Chu Thời Diệc: “…..”
Dưới bàn anh dùng chân chạm vào chân của Chung Ức, ra hiệu cô quản con trai đừng chỉ nhìn chằm chằm anh.
Chung Ức trêu anh, thu chân của mình lại không cho anh dựa nữa.
Chu Thời Diệc dùng phương ngữ Giang Thành nói chuyện với cô: “Không phải nói chỉ yêu mình anh sao? Dựa gần anh chút.”
Dùng tiếng Anh nói chuyện hai con trai sẽ nghe hiểu, chỉ có thể đổi phương ngữ.
Mấy năm qua anh cũng học chút ít từ Chung Ức, giao tiếp đơn giản không vấn đề gì.
Chung Ức cười, lại giơ chân qua, để chân mình áp sát vào chân anh.
“Bố ơi, vừa rồi bố nói tiếng gì vậy?”
“Tiếng Giang Thành.”
“Nhưng con nghe không hiểu.”
“Nói con và anh trai là hai đứa trẻ giỏi nhất.”
Bé Phải vô cùng vui mừng, lại gắp đồ ăn cho bố.
Chu Thời Diệc: “… Cảm ơn con, bố đủ rồi.”
Anh lại nhớ đến trong nhóm có mấy người bạn dứt khoát vứt bỏ hình tượng trước mặt con trai, cả nhà cùng nhau kén ăn.
Nhưng anh sẽ không làm như vậy, anh muốn giữ hình tượng trước mặt con trai.
Trước khi ngủ, mỗi đứa nhét một bức tranh dưới gối của anh chúc mừng sinh nhật bố.
Hai anh em có thần giao cách cảm, đều vẽ bức tranh một nhà bốn người.
Mặc dù tranh vẽ có hơi trừu tượng, nhưng lại toát lên vẻ ấm áp.
Quà sinh nhật Chung Ức tặng anh chính là tin vui từ dự án, sau năm năm rưỡi cuối cùng con chip cũng đã được đưa vào sản xuất thử.
Đợi hai đứa nhỏ ngủ say, Chu Thời Diệc mở họp trực tuyến với đội thuật toán và đội chip.
Không ngờ cuộc họp trực tuyến chỉ có Ninh Khuyết và Diêm Đình Lâm, những người khác của đội đã bắt đầu bước vào kỳ nghỉ phép.
Đám cưới năm đó của Chu Thời Diệc tổ chức ở làng cối xay gió, Diêm Đình Lâm cho cả đội nghỉ một tháng có lương. Đồng ý với bọn họ một tháng nghỉ phép còn lại đợi dự án kết thúc lại nghỉ tiếp.
Hôm qua Diêm Đình Lâm tuyên bố: Dự án kéo dài mãi, mọi người cũng rất vất vả nên cho nghỉ phép thêm một tháng có lương nữa. Kỳ nghỉ phép bắt đầu từ bây giờ.
“Sếp ơi, ngày mai chẳng phải còn buổi họp tổng kết sao?”
“Tôi tham gia thay mọi người.”
Đội thuật toán ngưỡng mộ đội chip, lần lượt @Ninh Khuyết trong nhóm.
Chỉ @Anh ta chứ không nói gì.
Ninh Khuyết suy nghĩ một lúc, cho mỗi người nghỉ phép một tháng có lương.
Còn buổi họp tổng kết, đương nhiên anh ta sẽ họp thay tất cả mọi người.
Bên Khôn Thần, giám đốc Đỗ có việc nên không có thời gian tham gia.
Vậy là xuất hiện cuộc họp chỉ có ba người bọn họ.
“Con trai tôi đâu?” Diêm Đình Lâm muốn xem bé Trái và bé Phải.
Chu Thời Diệc: “Bây giờ muốn xem rồi à? Bình thường bảo cậu trông sao cậu không trông?”
Diêm Đình Lâm: “Không phải tôi bận sao.”
Mỗi lần hai thằng nhóc này đến văn phòng anh ta nửa ngày, tai anh ta ít nhất phải “ong ong —” mấy ngày liền, giống như bị ù tai vậy.
“Cho tôi xem đi, mấy ngày không thấy nhớ quá trời.”
Chu Thời Diệc: “Ngủ rồi.”
Diêm Đình Lâm: “Tôi chỉ muốn xem lúc hai đứa ngủ, lúc thức không muốn xem.”
“…..”
Chu Thời Diệc không cho, khó khăn lắm mới dỗ ngủ được, sợ sẽ làm ồn hai đứa dậy.
Bé Trái và bé Phải lên lớp anh cả một tối chuyện không được kén ăn, anh không muốn nghe nữa.
Cuộc họp ba người, không nói chuyện công việc nữa.
Chu Thời Diệc: “Nghe nói bên Vùng Vịnh trả mức lương cao ngất ngưởng để “đào” cậu về, có định về không?”
Diêm Đình Lâm nhấp một ngụm cà phê: “Không về, không nỡ rời xa hai đứa con trai của tôi.”
Chu Thời Diệc nói: “Cái này dễ thôi, cậu đưa bé Trái bé Phải qua đó cùng.”
Ninh Khuyết: “Cậu đừng có dọa cậu ta.”
Diêm Đình Lâm chỉ cười haha.
Bảo anh ta trông hai đứa nhóc, đúng là có thể dọa c h ế t anh ta.
Anh ta không cân nhắc đến chuyện quay về, thứ nhất là bởi vì công ty và đoàn đội bên Vùng Vịnh của anh ta phát triển khá tốt, không cần anh ta bận tâm nữa. Mỗi năm thời gian nghỉ phép cũng đủ để anh ta quay về xử lý một số chuyện.
Thứ hai là bởi vì không nỡ để bố mẹ ngồi chuyến bay đường dài như vậy đi thăm anh ta nữa.
Nếu như còn lý do thứ ba thì chính là làm cộng sự cùng Chung Ức và Ninh Khuyết rất vui vẻ.
Anh ta chán ghét những toan tính nội bộ chốn văn phòng, ghét nhất những cuộc đấu đá cạnh tranh nội bộ trong tập đoàn. Nhưng sau khi trở về, không thể không tránh khỏi những chuyện này. Hà tất phải làm khó chính mình.
Đến Kinh Hòa hơn năm năm, những chuyện Mẫn Đình hứa với anh ta đều đã làm được, không bao giờ xen vào bất cứ quyết định nào của anh ta.
Dự án bên Khôn Thần kết thúc thành công, sau mấy tháng nghỉ ngơi anh ta và Chung Ức lại cùng nhau hợp tác trong dự án mô hình lớn tiếp theo.
Dù bên Vùng Vịnh có đưa ra mức đãi ngộ cao đến đâu, anh ta cũng không tìm được lý do buộc phải quay về.
Diêm Đình Lâm chuyển chủ đề, quay sang hỏi Ninh Khuyết: “Sao bình thường cũng không thấy cậu nói đến con trai nhà cậu?”
Ninh Khuyết đã kết hôn với đối tượng xem mắt người nhà giới thiệu, sống với nhau khá hòa hợp, bây giờ con trai cũng được hai tuổi rưỡi.
“Con nhà Chu Thời Diệc không dễ trông là vì thỉnh thoảng có khách đến hai đứa lại quậy tung trời. Nhà cậu có một đứa chắc cũng dễ trông hơn chứ?”
Ninh Khuyết: “Ai nói một đứa dễ trông? Ngày nào cũng mè nheo cái này không ăn cái kia không ăn, đi đường còn đòi bế.”
Chu Thời Diệc: “…..”
Không biết vì sao lại cảm thấy Ninh Khuyết như đang bóng gió mình.
Nghĩ lại thì Ninh Khuyết hoàn toàn không quen anh của hồi nhỏ.
Đúng lúc Chung Ức đi qua máy tính bên cạnh, nghe thấy muốn cười nhưng cố nhịn.
Cô không mở laptop của mình nữa, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Chu Thời Diệc.
Trước đây bốn người bọn họ thường xuyên họp video với nhau, có lúc mải thảo luận nói đến khuya luôn.
Hôm nay bên này là nửa đêm, bên bọn họ sắp đến buổi trưa.
“Mọi người không nghỉ phép sao?” Chung Ức hỏi.
Ninh Khuyết: “Không vội. Đợi em về rồi nghỉ.”
Diêm Đình Lâm càng không vội: “Qua hai ngày nữa anh tới Bán dẫn Khôn Thần xem sao.”
Chip thiết kế riêng đã điều chỉnh xong, sau khi ra bản mạch thử thì công đoạn sản xuất hàng loạt sẽ do bên Chu Túc Tấn phụ trách.
Năm năm rưỡi trôi qua, trình độ công nghệ của Bán dẫn Khôn Thần đã có bước nhảy vọt.
Năm đó, Chung Ức đã lấy bí mật thương nghiệp của Tập đoàn Kinh Hòa và Bán dẫn Khôn Thần để bày tỏ thành ý với anh ta, cô nói tương lai của bán dẫn chắc chắn ở đây.
Năm năm rưỡi chớp mắt trôi qua, vậy mà mọi thứ vẫn như ngày hôm qua.
Mấy người nói chuyện, chả mấy chốc đã là sáng sớm. Thị trấn đã sang ngày 30.
Diêm Đình Lâm gửi lời chúc mừng sinh nhật đúng giờ: “Sinh nhật vui vẻ, mãi mãi tuổi ba mươi!”
Ninh Khuyết lấy câu kỳ tử làm rượu, cụng ly qua màn hình: “Sinh nhật vui vẻ.”
Năm năm trước, vào ngày sinh nhật anh bọn họ đã chuẩn bị bất ngờ cho anh, nhưng tiếc là mô hình cần điều chỉnh, không kịp thử nghiệm trên xe thật để chúc mừng anh. Tối đó mấy người bận rộn đến mãi nửa đêm, không kịp chúc mừng sinh nhật anh.
Năm năm sau, coi như là bù lại được.
Chung Ức ôm lấy anh: “Sinh nhật vui vẻ, mãi mãi tuổi hai chín!”
Chu Thời Diệc không kìm được ôm chặt lấy cô: “Cảm ơn em.”
Lại cảm ơn hai người bạn tốt trong video đã đặc biệt đợi đến 0 giờ để gửi lời chúc mừng đến anh.
“Về thì bù bữa sinh nhật lại, đừng có trốn.” Diêm Đình Lâm đứng dậy, nói với Ninh Khuyết: “Đi ăn cơm thôi.” Lại nhắc: “Đừng có quên mang thẻ cơm.”
Mấy năm nay ngày nào anh ta cũng mời đội ăn cơm, số dư trong thẻ cuối cùng cũng thấy đáy. Không còn số dư trong thẻ để chống đỡ, tiền trợ cấp ăn uống mỗi tháng chưa đến cuối tháng đã hết sạch, bây giờ ngày nào cũng dùng ké thẻ của Ninh Khuyết.
Tắt video, Chu Thời Diệc cúi đầu hôn lên môi cô.
Chung Ức ngậm lấy đầu lưỡi anh, giống như cái hôn sâu đầu tiên của họ nhiều năm về trước, cô lại hôn anh như vậy.
Không hề có bất cứ quy tắc, chỉ theo cảm giác mà chiếm lấy.
Ngoài cửa sổ, thị trấn đã chìm vào yên lặng.
Trong phòng chỉ còn tiếng “chùn chụt” của hai người đang hôn nhau.
Vừa hôn Chung Ức vừa nắm chặt lấy anh.
Cô chợt nhớ đến cuộc họp đầu tiên về dự án của Xe hơi Khôn Thần tại phòng họp của Kinh Hòa tháng Ba năm đó.
Khi đó anh vẫn chưa tiếp quản Xe hơi Khôn Thần, chỉ đang rộ tin bên ngoài.
Giây phút đó cô vẫn chưa biết bố đã quyết định liên hôn, vậy nên chẳng hề do dự từ chối tham gia dự án.
Hôm đó Ninh Khuyết nói nhiều như vậy, cô chẳng chắc mình nghe lọt tai được bao nhiêu.
Chỉ nhớ lý do cô viết trên đơn nghỉ phép là: Hy vọng có thêm thời gian để suy nghĩ.
Khi đó đến cả năng lực suy nghĩ cũng không còn.
Thì lấy đâu ra cái gọi là suy nghĩ.
Lúc viết câu đó trong lòng chỉ nghĩ đến một điều chính là muốn gặp anh một lần.
Không nhất thiết phải có kết quả, chỉ là muốn gặp một lần.
Kết quả cô gọi điện cho bố mấy cuộc nhưng bố không nghe máy. Không đợi được đến buổi tối, sau một hồi do dự cô đến thẳng công ty của bố.
Hoàn toàn không quan tâm đến việc thân phận có bị bại lộ hay không.
Sau này chọn ngày 21 tháng 3 đăng ký kết hôn không phải bởi vì dễ nhớ nên mới chọn.
Mà bởi vì ngày 22 tháng 3 quá đau khổ, cô muốn dùng ngày hôm trước để kết thúc nỗi buồn ngày hôm sau.
Nụ hôn sâu kết thúc.
Tay cô vẫn đặt ở nơi đó.
Chu Thời Diệc gỡ tay cô ra, cúi người bế cô.
Chung Ức vòng tay ôm lấy cổ anh, lại hôn lên.
Vừa hôn vừa đi đến phòng tắm.
Chu Thời Diệc đặt cô xuống, giơ tay ra sau khóa trái cửa lại.
“Ở trong vali.”
Bị anh hôn đến mơ hồ, Chung Ức lí nhí nói không rõ.
Lần này đi du lịch mang theo một hộp lớn, chính tay Chu Thời Diệc bỏ vào nên đương nhiên anh biết ở đâu.
Có khoảnh khắc anh vẫn muốn có thêm một đứa con nữa.
Nhưng mấy giây sau lại tỉnh táo.
Anh buông người trong lòng ra, đi đến bên vali.
Chả mấy chốc người đã quay lại.
Chu Thời Diệc lấy đồ xong đặt vào tay Chung Ức, cúi đầu tìm môi cô tiếp tục hôn.
Chung Ức không nhìn thấy gì, chỉ dựa vào ký ức quen thuộc.
Chu Thời Diệc nín thở, yết hầu nam tính chuyển động theo tiết tấu của cô.
Cô rất chậm rất chậm.
Chậm đến mức Chu Thời Diệc điều chỉnh hơi thở mấy lần mà cô vẫn chưa xong.
Anh không rời khỏi môi cô, để cô dựa vào ký ức quen thuộc lần tìm lại anh.
Cánh tay Chung Ức có hơi mỏi, cô nghỉ ngơi một lát.
Chu Thời Diệc không thúc giục cô, chỉ thấp giọng gọi bé cưng.
Sau khi chuẩn bị xong, anh bế cô đi vào trong.
Hai tay của Chung Ức vòng ôm lấy vai anh, dưới vòi hoa sen một chân chạm đất.
Chân còn lại được Chu Thời Diệc đỡ lấy, từ đầu đến cuối không buông ra.
Được anh ôm chặt trong lúc, lúc dịu dàng lúc cuồng nhiệt.
Không kìm được cô kiễng chân lân, dán lấy người anh đáp lại nụ hôn của anh.
“Sếp Chu, sinh nhật vui vẻ. Chúc mừng Khôn Thần dưới sự dẫn dắt của anh suốt năm năm rưỡi qua, giá trị thị trường tăng gấp đôi.”
Anh dùng năm năm rưỡi để phá tan mọi nghi ngờ của người ngoài đối với anh.
Cô khẽ cắn lấy môi anh, “Em yêu anh.”
Chu Thời Diệc dùng sự thâm sâu của mình để đáp lại cô.
Sáng hôm sau, Chu Thời Diệc bị đẩy tỉnh dậy.
Đi du lịch ở phòng suite gia đình, phòng của hai đứa nhỏ ở bên trong. Sau khi hai đứa nhóc này thức dậy đã ôm gối của mình bò lên giường của bọn họ.
Đã đoán được chuyện này nên tối qua anh và Chung Ức thân mật ở trong phòng tắm, không làm trên giường.
“Bố ơi, bố nhường chút đi!”
“Bố ơi, bố ngủ chiếm nhiều chỗ thế! Con không ngủ được!”
Bé Phải gỡ tay anh trên người Chung Ức ra, còn vỗ mu bàn tay anh một cái.
Chu Thời Diệc: “……”
Chung Ức bị ồn tỉnh, mở mắt ra thấy con trai ngoan ngoãn nằm ở bên cạnh mình, mỗi đứa nằm một bên.
Cô giơ tay ôm hai đứa vào lòng: “Trời còn chưa sáng, ngủ thêm một lúc nữa có được không nào?”
“Dạ.”
“Dạ.”
Hai đứa dịu dàng, ngoan ngoãn đáp lời mẹ.
Không có cao giọng như lúc nói chuyện với Chu Thời Diệc, suýt nữa thủng màng nhĩ.
“Mẹ ơi, con yêu mẹ.”
“Mẹ ơi, con cũng yêu mẹ. Rất yêu rất yêu.”
Hai đứa nhỏ lại nằm trong lòng mẹ ngủ thêm một giấc.
Lúc tỉnh dậy, Chung Ức hỏi hai đứa có còn nhớ hôm nay là ngày gì không?
Tối qua vừa vẽ tranh xong, có ấn tượng.
“Sinh nhật bố ạ!”
Hai đứa nhỏ lồm cồm bò dậy, lật tung chăn của Chu Thời Diệc lao thẳng vào lòng anh.
“Bố ơi, sinh nhật vui vẻ!”
“Bố ơi, chúc mừng sinh nhật, con yêu bố lắm!”
Chu Thời Diệc bị đè tỉnh trong cơn mơ, hai má còn bị hôn mỗi bên một cái.
Định thần lại, anh ôm hai con trai vào lòng: “Cảm ơn hai con.”
Tình yêu của hai đứa dành cho anh mặc dù lúc có lúc không, thay đổi thất thường nhưng khoảnh khắc này anh thấy mãn nguyện hơn bao giờ hết.