Cối xay gió màu xanh – Chương 82

Chương 82: (Ngoại truyện 12):  Mong năm nào cũng có ngày này.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Mãi năm lên sáu bé Trái và bé Phải mới thôi việc sáng sớm cuối tuần sau khi tỉnh dậy không ôm gối trèo lên giường bố mẹ nữa.

Chu Thời Diệc cảm thán, cũng may không sinh thêm một đứa nữa nếu không trong mấy năm qua anh và Chung Ức hiếm khi có được cuối tuần tự do, yên tĩnh.

Sáng thứ bảy, chưa đến tám giờ hai anh em đã thức dậy.

Bé Phải vẫn giống như lúc còn nhỏ, đẩy anh trai đi về phía trước.

Hai đứa nhóc đã quen với việc cuối tuần mỗi tuần bố mẹ sẽ ngủ nướng nên hai đứa tự đi vào phòng ăn ăn sáng. Lúc ăn còn thương lượng sau khi ăn xong sẽ tưới nước cho vườn hoa của mẹ.

“Hoa cẩm tú cầu của mẹ sắp nở rồi, phải tưới đủ nước! Không uống nước không lớn được.”

Bé Phải lo lắng: “Nhưng bố cấm chúng ta không được lại gần chỗ hoa đó!”

Bé Trái: “Chúng ta tranh thủ tưới xong trước khi bố dậy.”

Bé Phải: “Được ạ.”

Cậu nhóc lại nhớ ra gì đó, “Anh ơi, buổi tối em muốn đi mua sắm với mẹ. Bố không mua túi cho mẹ, em muốn mua cho mẹ một cái nhưng lại sợ tiền của em không đủ.”

Sắp đến Ngày của mẹ, bé Trái cũng đang định mua quà tặng cho mẹ: “Anh đưa tiền của anh cho em.”

Mẹ nuôi ba người bọn họ quá vất vả, không nỡ mua túi đẹp cho mình, chỉ có hai chiếc túi vải rất cũ.

Đang bàn bạc, bé Trái nhận được điện thoại của ông nội hỏi mấy giờ bọn họ qua đó.

Bé Trái: “Bố vẫn chưa dậy ạ.”

Chu Vân Liêm: “Kệ bố con, bảo tài xế đưa con và em trai qua trước.”

Cuối cùng hai đứa nhỏ cũng qua giai đoạn ồn ào, quậy tung trời. Bây giờ có trong cả ngày cũng không cảm thấy đau tai nhức óc nữa.

Đương nhiên, những lúc ồn ào cũng có cái vui của lúc ồn ào, mệt nhưng vui.

Hôm nay là sinh nhật ông, Thời Phạn Âm nói sẽ tổ chức ở nhà cho ông.

Không dễ dàng gì, kết hôn hơn ba mươi năm cuối cùng bà cũng nhớ sinh nhật của ông.

Ăn sáng xong, bé Trái và bé Phải mang theo bức tranh vẽ tặng ông nội đi. Tài xế đưa hai anh em đến nhà cũ.

“Anh ơi, anh vẽ gì vậy? Cho em xem với.” Bé Phải nghiêng đầu qua.

Bé Trái lấy tranh từ trong túi ra: “Vẽ ông nội đang lái xe đua.”

Trên chiếc xe đua màu đỏ chót, có một hình người vẽ đơn giản.

Sợ ông nội không nhận ra chính mình, cậu nhóc còn đặc biệt viết tên: yunlian Zhou

Bé Phải nói dối tỉnh bơ: “Vẽ giống quá trời!”

Nói xong cười haha.

Bé Trái cũng cười theo.

“Em vẽ gì vậy?”

Ý tưởng của hai anh em lại trùng nhau, bức tranh của bé Phải cũng liên quan đến giải đua xe F1.

Cậu nhóc cho anh trai xem tranh của mình: “Em vẽ phòng P.” Nói rồi cậu nhóc hỏi anh trai: “Anh nhìn ra chưa?”

Bé Trái không nhìn ra nhưng trên tranh có ghi chú: “Nhìn ra rồi!”

Bé Phải tiếp tục giới thiệu: “Ông nội đeo kính râm, đây là em và anh.” Nói xong cười khanh khách.

Bé Trái: “Kính râm ngầu quá!”

Còn to hơn cả mặt ông nội.

Tài xế ngồi ở ghế lái nghe hai anh em miêu tả bức tranh, cảm giác giống như nhìn thấy hai tác phẩm được vẽ rất đẹp.

Nhưng ông biết khả năng vẽ của hai đứa nhỏ được di truyền từ Chung Ức.

Bé Trái và bé Phải đang khen tranh của nhau không ngớt lời.

Tài xế nhìn gương chiếu hậu nhìn hàng ghế sau, dở khóc dở cười.

Cho dù vẽ như thế nào, Chu Vân Liêm đều coi là báu vật.

Lúc còn trẻ ông thường xuyên dẫn con trai đi xem giải đua F1, có điều con trai gần như không hứng thú với cái này cho lắm, thường xuyên xem rồi dựa vào lòng ông ngủ mất.

Mấy năm qua chỉ cần có thời gian ông sẽ dẫn hai đứa nhỏ đi xem trực tiếp, từ đầu đến cuối hai anh em đều rất hào hứng.

Ngoại trừ việc hai đứa hơi ồn ào một chút ra thì dễ trông hơn Chu Thời Diệc lúc nhỏ nhiều.

Bây giờ nghĩ lại, cái tính bướng bỉnh đó của con trai chẳng phải di truyền từ ai mà ra, hoàn toàn do ông chiều hư mà ra cả.

Nhưng dù chiều thế nào thì con trai cũng chưa bao giờ cho ông một cái ôm giống như Chung Ức ôm Giang Tĩnh Uyên.

9 giờ 20 phút, bé Trái và bé Phải đến nhà ông nội.

Lúc này Chu Thời Diệc vừa thức giấc.

Chung Ức dụi vào ngực anh: “Mấy giờ rồi anh?”

Chu Thời Diệc mò điện thoại nhìn đồng hồ: “9 giờ 21 phút.”

Lúc sáu giờ anh có dậy một lần, trời vẫn chưa sáng. Sau đó lại ôm cô ngủ thêm giấc nữa.

Chung Ức: “Dậy đi thôi. Hôm nay là sinh nhật bố đó.”

“Không vội.”

Chu Thời Diệc bỏ điện thoại xuống, ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô: “Ngủ thêm lúc nữa đi.”

Hôm nay cô được nghỉ, tối qua quấn quýt đến muộn mới ngủ.

Quả thật Chung Ức rất buồn ngủ, không mở nổi mắt: “Thế mười phút nữa anh gọi em nhé.”

Chu Thời Diệc ‘ừ’ một tiếng.

Muốn để cô ngủ lâu hơn, anh lấy điện thoại nhắn tin cho bố:【Tạm thời có cuộc họp video, muộn chút con qua.】

Anh rất ít khi nói dối, trừ với bố.

Chu Vân Liêm chẳng nể tình, thẳng thừng vạch trần:【Chưa dậy thì nói chưa dậy, còn bày đặt nói họp!】

Chu Thời Diệc: “…..”

Chu Vân Liêm:【Con trai con nói rồi, con vẫn chưa dậy.】

Chu Thời Diệc định hỏi là bé Trái hay bé Phải nói, tin nhắn soạn được một nửa lại xóa đi.

Anh chỉ nói:【Khoảng 11 rưỡi con qua.】

Chung Ức ngủ trong lòng anh đến khi tự tỉnh.

Chu Thời Diệc không ngủ, thỉnh thoảng nhìn người trong lòng.

Lúc anh cúi đầu nhìn cô lần nữa, đúng lúc Chung Ức mở mắt ngẩng đầu lên.

Chung Ức cảm giác mình ngủ không chỉ mười phút: “Mấy giờ rồi anh?”

“Mười rưỡi.”

Chu Thời Diệc giải thích luôn: “Anh nói với bố rồi, tạm thời có cuộc họp khoảng 11 rưỡi sẽ đến.”

Chung Ức nghe thấy còn một tiếng nữa, thời gian dư dả.

Cô đưa tay ra sau lưng, bóp eo cho anh: “Ôm em ngủ lâu như vậy, có mỏi không?”

Chu Thời Diệc cười bất lực: “… Anh đâu phải bốn, năm mươi tuổi đâu. Chưa đến mức ấy.”

“Đừng sờ lung tung.” Anh giơ tay ra sau giữ cổ tay cô lại, kéo tay cô khỏi eo mình.

Lực tay đó của cô đâu gọi là mát xa, chỉ tính là vuốt ve.

Chung Ức thoát ra khỏi tay anh, lại đặt tay lên vòng eo rắn chắc của anh.

Bốn mắt nhìn nhau, ngón tay của cô lướt dọc theo lưng anh, như ngọn lửa lan ra khắp đồng cỏ.

Chu Thời Diệc không ngăn lại nữa, chỉ cười nhìn cô, chậm rãi nói: “Em cứ dựa vào việc không còn nhiều thời gian, biết anh không làm gì được em đúng không? Ghi sổ em rồi đấy, tối tính một thể.”

Thấy cô vẫn chưa chịu thu tay lại, anh giả vờ lật người đè cô xuống dưới.

Chung Ức vội vàng thu tay lại, cười đẩy anh ra đứng dậy đi rửa mặt.

Mãi đến lúc trên đường đến nhà bố mẹ chồng, cô mới rảnh rỗi xem điện thoại.

Hai con trai thi nhau dội bom cô.

Gửi mười mấy tin nhắn thoại: 

“Mẹ ơi, khi nào mẹ đến vậy?”

“Mẹ ơi, con và anh trai làm xong bánh kem hạt dẻ cho mẹ rồi, mẹ mau đến đi nha.”

“Mẹ ơi, có phải bố vẫn chưa dậy không? Mẹ mặc kệ bố đi! Không dẫn theo bố!”

“Mẹ ơi, mẹ còn không đến con sẽ ăn bánh kem đấy.”

“Mẹ ơi, vì sao bố cứ làm vướng chân người khác thế!”

“Ông nội nói, rất hối hận sinh vì sinh ra bố! Cũng may con khuyên ông nội rút lại câu này!”

…..

Chung Ức không chuyển sang chữ xem, nhấn thẳng vào.

Chu Thời Diệc nghe từ đầu đến cuối, đã quá quen với cảnh bị hai con trai cà khịa.

Chung Ức trả lời hai con trai từng cái một, không bỏ sót cái nào.

Chu Thời Diệc ngẩng đầu muốn nói gì đó với cô, ánh mắt rơi trên mái tóc cô nhất thời quên mất định nói gì.

Tóc cô đã dài ra khá nhiều, sắp đến xương quai xanh.

“Chiều nay anh đi cắt tóc với em nhé.”

Chung Ức gõ được một nửa, ngẩng đầu: “Không cắt đâu. Em cố tình không cắt đấy, không phải không có thời gian.”

“Em muốn để tóc dài.” Cô nói.

“Sao đột nhiên lại muốn để tóc dài thế?”

“Muốn cảm nhận lại kiểu tóc hồi con trẻ.”

Chu Thời Diệc: “Nếu như em không còn trẻ nữa, không phải anh thành ông già sao?”

Chung Ức cười nói: “Anh không đau lưng, vẫn chưa già.”

Muốn để tóc dài không phải do hứng lên. Hôm đó lật ảnh trước đây cho bé Trái và bé Phải xem, lúc hai đứa nhìn thấy ảnh cưới lúc tóc cô còn dài suýt chút nữa đã không nhận ra, còn nghiêm túc cầm ảnh so sánh với cô.

“Mẹ ơi, đây là mẹ thật sao?”

“Đúng vậy.”

“Mẹ để tóc dài cũng đẹp!”

“Mẹ con là người mẹ xinh đẹp nhất trên thế gian này!”

Nghĩ đã rất nhiều năm Chu Thời Diệc không thấy cô để tóc dài nên quyết định không cắt ngắn nữa.

Kết hôn nhiều năm như vậy, thỉnh thoảng anh vẫn dùng ngón trỏ xoắn tóc cô nhưng bởi vì tóc ngắn dễ bị đau nên dần dần anh không xoắn nữa.

11 giờ 32 phút, chiếc Maybach dừng trong sân nhà cũ.

Đầu bếp vẫn đang bận rộn trong phòng ăn, đầu bếp làm đồ ngọt cũng đang bận rộn làm bánh kem. Trước đó làm bánh kem hạt dẻ cùng hai đứa nhỏ nên có hơi chậm trễ thời gian.

Phòng khách không có ai, dì nói với bọn họ mọi người đều đang ở rạp chiếu phim trong nhà.

Bỏ áo khoác xuống, Chu Thời Diệc nắm tay Chung Ức đi qua đó tìm.

Anh còn tưởng bố mẹ xem phim cùng bé Trái và bé Phải, kết quả còn chưa đi đến cửa rạp chiếu đã nghe thấy giọng nói phấn khích của bé Phải: “Waa, bố nhỏ quá! Nhỏ xíu luôn! Là em trai tụi mình đó!”

Chu Thời Diệc: “…..”

Anh đẩy cửa đi vào, bố mẹ đang mở lại đoạn video anh đi xem giải đua F1 lúc còn nhỏ.

“Tuổi bố có nhỏ thế nào đi chăng nữa cũng không thể làm em trai bọn con được!”

Nghe thấy tiếng, bé Phải đột nhiên quay đầu lại.

Không ngờ trùng hợp lại bị bố nghe thấy được, cậu nhóc bịt miệng cười.

Chung Ức ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, đây cũng là lần đầu tiên cô xem video hồi nhỏ của Chu Thời Diệc.

Trong video anh khoảng ba bốn tuổi, mặc bộ đồ đua xe màu xanh trắng. Khi đó bố chồng vẫn còn trẻ, khoảng ba mươi tuổi.

“Bố ơi, con đói!”

Em bé Chu Thời Diệc nằm sấp trên đùi Chu Vân Liêm, chán nản cộng thêm vẻ mặt tủi thân.

“Ai bảo con không ăn sáng tử tế.” Chu Vân Liêm bế con trai đến khu ăn uống.

“Muốn ăn gì nào? Tôm hùm? Cá chiên?”

Em bé Chu Thời Diệc lắc đầu: “Không ăn.”

“Bít tết? Sườn cừu? Bảo đầu bếp nướng cho con một miếng được không nào?”

“Không ăn.”

“Đồ ngọt?”

“Không ăn.”

“Mì hoành thánh?”

“Không ăn.”

“Cơm hải sản?”

Cái đầu vẫn lắc như cái trống bỏi.

Lúc này tiếng của Thời Phạn Âm xen vào: “Không được phép kén ăn, sau này mẹ sẽ đưa video này cho con của con xem.”

Chu Vân Liêm: “… Con mới ba tuổi rưỡi, hiểu gì đâu.”

Thật sự Chu Thời Diệc không thể nào xem tiếp dáng vẻ mè nheo lúc còn nhỏ của mình, bảo bố mẹ sau này không được mở nữa.

Anh lại đe dọa hai con trai vẫn cười anh nãy giờ: “Hồi nhỏ hai đứa cũng có nhiều video xấu hổ, quê lắm. Coi chừng sau này bố lấy cho con hai đứa xem đấy.”

“Đừng mà bố ơi!”

“Bố ơi đừng mà!”

Bé Trái và bé Phải lao vào lòng Chu Thời Diệc, mỗi đứa hôn một bên má.

“Bố ơi, con yêu bố.”

“Bố ơi, bố giỏi nhất.”

Chu Thời Diệc không tin mấy lời này: “Ngày mai hai đứa sẽ quên mất bây giờ nói gì.”

“Không mà!”

“Tuyệt đối không ạ!”

Hai đứa nhỏ hứa nửa ngày Chu Thời Diệc mới không dọa hai đứa nữa.

Xem xong video hơn hai mươi phút, Chu Thời Diệc phát hiện bố còn kiên nhẫn hơn anh trong tưởng tượng của anh.

Cuối video, bố hỏi anh có muốn ăn hamburger và khoai tây chiên không?

Anh suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu.

Lúc này bé Trái và bé Phải đồng loạt nhìn về phía anh.

Bởi vì thỉnh thoảng anh mới cho phép hai đứa ăn những đồ này.

Bé Phải bắt chước ông nội hỏi bé Trái: “Có muốn ăn hamburger và khoai tây chiên không?”

Bé Trái học theo biểu cảm của bố hồi còn nhỏ trong video, gật gật đầu.

Cả nhà đều bị chọc cười.

Chu Thời Diệc vừa tức vừa buồn cười.

Anh vỗ nhẹ lên mông hai đứa con trai, mỗi đứa một cái.

Thời Phạn Âm xoa đầu hai đứa nhỏ: “Không phải hai đứa làm bánh kem hạt dẻ cho mẹ sao? Mau đi lấy cho mẹ đi.”

Suýt nữa hai đứa nhỏ quên mất bánh kem, vội vàng chạy vào phòng bếp.

Cả nhà rời khỏi rạp chiếu phim, Thời Phạn Âm và Chu Vân Liêm đi ở cuối cùng. Bà nghiêng mặt nhìn chồng, nếu như không phải hôm nay xem lại video trước kia, bà đã sớm quên mất dáng vẻ lúc trông con của ông.

Có lẽ khi đó còn trẻ, không cảm thấy ông kiên nhẫn như vậy.

Dù con có nhõng nhẽo đến đâu ông cũng luôn nói chuyện dịu dàng, nghĩ cách dỗ con.

Trước đây ông thường xuyên nói mình đạt tiêu chuẩn làm bố, bà chỉ cười khịt mũi.

Bánh sinh nhật vừa làm xong, bé Trái và bé Phải giúp cắm nến lên.

Trên bàn còn có hai miếng bánh kem hạt dẻ đổ nghiêng ngả, là hai đứa đặc biệt làm cho Chung Ức.

Cắm nến xong, bé Trái gọi bố châm nến.

Trước khi châm nến, Chu Thời Diệc quay người sang ôm bố ở bên cạnh: “Bố, sinh nhật vui vẻ. Những năm qua vất vả cho bố rồi.”

“Ồ hú!”

“Ồ hú! Bố giỏi quá đi!”

Hai đứa nhỏ không hẹn mà cùng nhau vỗ tay.

Chung Ức cầm bật lửa ở trên bàn, ‘tạch’ một tiếng, lửa bật lên.

Nến thắp sáng, hai đứa nhỏ vui vẻ hát bài chúc mừng sinh nhật.

Mãi đến khi bài hát chúc mừng sinh nhật kết thúc, Chu Vân Liêm mới sực tỉnh khỏi cái ôm vừa rồi của con trai.

“Ông nội, ông ước đi!”

“Ông nội, mau, mau ước đi ông!”

Chu Vân Liêm đã chẳng còn điều gì muốn ước. Vợ chủ động tổ chức sinh nhật cho ông, cái ôm ông ngưỡng mộ rất lâu, hôm nay con trai cũng dành cho ông.

Nếu như ước, mong rằng năm nào cũng được như ngày hôm nay.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *