Chương 86: (NT Giang Tĩnh Uyên – Chung Chước Hoa): Trừ khi anh ấy cầu xin em.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
“Giang Tĩnh Uyên, thằng khốn này! Anh muốn chọc tôi tức c h ế t có đúng không?” Bố Giang xoa xoa ngực, cảm giác giây tiếp theo có thể lăn ra ngay được.
Ông tự nói với bản thân tuyệt đối không được tức giận, lỡ như cơ thể xảy ra chuyện thì người chịu thiệt vẫn là mình.
Nhưng sao có thể bình tĩnh được, tay vuốt ngực tức đến phát run.
Mà Giang Tĩnh Uyên vẫn bình tĩnh cầm chén trà trên bàn nhấp một ngụm.
Bố Giang nghiến răng nghiến lợi: “Giang Tĩnh Uyên, anh giỏi lắm, cái tốt không học lại đi học theo Lộ Kiếm Ba! Anh tìm ai không tìm, lại đi dây dưa với cô diễn viên tai tiếng như vậy!”
Gần đây video video và tin đồn của con trai và Chung Chước Hoa dăm ba bữa lại xuất hiện trên báo, ông đã tìm mấy tờ báo cũ tìm hiểu sơ qua, chẳng có ai nói cô tốt cả.
Giang Tĩnh Uyên: “Dù cô ấy có tai tiếng con cũng không quan tâm.”
Bố Giang giơ tay chỉ con trai, mấy chữ ‘Anh biến cho tôi’ đến bên miệng phải cố nuốt lại. Trước đó bởi vì Dương Gia Nguyện mà hai cho con cãi nhau căng thẳng cực độ, ngay cả nhà Giang Tĩnh Uyên cũng không về, quan hệ giữa hai người gần như rạn nứt.
Sau đó ông phẫu thuật tim, suýt chút nữa không qua khỏi, bấy giờ mới hoà hoãn lại chút.
Vừa rồi thằng bất hiếu này nói dự định kết hôn trong một, hai năm tới, cố gắng là người bố tốt ông còn tưởng cuối cùng mình cũng chờ được ngày này. Nào ngờ còn chưa vui mừng được nửa phút đã nghe được tin sét đánh ngang tai.
“Có phải anh vì Dương Gia Nguyện, đang oán trách tôi và mẹ anh đúng không? Rồi bây giờ mặc kệ tất cả, buông xuôi mọi thứ, không để chúng tôi vui vẻ.”
“Bố, bố đừng có suy diễn nữa. Dương Gia Nguyện muốn đăng ký kết hôn, là con kiên trì đợi sức khỏe của bố hồi phục rồi mới đi đăng ký. Vậy nên chuyện chia tay con có gì mà oán trách bố với mẹ con chứ? Nếu như bố cứ nhất quyết nghĩ như vậy, vậy thì tùy bố.”
Hôm nay Giang Tĩnh Uyên quay về chỉ để thông báo trực tiếp với bố, anh sẽ kết hôn với Chung Chước Hoa.
Còn trong nhà có đồng ý hay không anh không quan tâm, cũng không có hứng cãi vã nữa.
“Đám cưới này nhất định con sẽ làm. Cô ấy có tai tiếng thế nào con cũng không quan tâm.”
“Nếu như anh dám kết hôn với cô ta, Giang Tĩnh Uyên, cả đời này anh đừng hòng bước chân vào cái nhà này nữa! Tôi sẽ coi như không có đứa con trai là anh!” Bố Giang tuyệt tình nói.
Trước đây cho dù có cãi nhau gay gắt như nào đi chăng nữa ông cũng chưa từng nói những lời tuyệt tình như vậy.
Hiếm khi Giang Tĩnh Uyên không cãi lại, chỉ bình tĩnh nói: “Với tính cách đó của Chung Chước Hoa, cô ấy sẽ không chịu được một chút ấm ức nào. Con sẽ không để cô ấy nhìn sắc mặt bố mẹ mà sống, vậy nên cái nhà này con cũng định không bước vào nữa.”
Anh chậm rãi nhấp một ngụm trà, đặt chén trà xuống lấy ra chiếc thẻ đã chuẩn bị trước đó. Đẩy chiếc thẻ qua mặt bàn về phía bố mình: “Nuôi con lớn cũng không dễ dàng gì, cho dù như thế nào thì bổn phận nên làm con vẫn nên làm. Sau này bố và mẹ con nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Nói xong anh đứng dậy đi ra ngoài, không quan tâm bố có phản ứng gì nữa.
Rời khỏi nhà cũ, Giang Tĩnh Uyên về căn hộ của mình.
Từ sau khi chia tay với Dương Gia Nguyện, anh không ở lại nơi này nữa.
Tất cả những người bên cạnh đều cảm thấy đáng tiếc, tình cảm nhiều năm, đã đi qua được giai đoạn khó khăn nhất sao nói tan là tan.
Anh cũng nghĩ mãi không hiểu, vì sao cô nói đi là đi. Rõ ràng khi đó hai người vẫn còn tình cảm với nhau.
Đứng giữa bố mẹ, lợi ích và cô trước giờ anh đều kiên định chọn cô, vì thế mà không ngại đắc tội với các gia tộc lớn.
Nhưng lúc bố nằm trong phòng bệnh ICU, anh không thể nào không quan tâm đến sống chết của bố được.
Chỉ là hoãn đăng ký kết hôn chứ không phải không cưới.
Lúc cãi nhau, Dương Gia Nguyện nói anh hoàn toàn không yêu cô.
Hóa ra anh làm nhiều chuyện như vậy, trong mắt cô lại không gọi là yêu.
“Dương Gia Nguyện, em từng làm gì cho anh chưa? Vậy có phải cũng có thể hiểu rằng, em đối với anh ngay cả thích cũng chẳng phải?”
Sau đó hai người lại cãi nhau hai lần, cô đề nghị chia tay, rời đi tuyệt tình như vậy.
Trong căn hộ vẫn còn không ít đồ của Dương Gia Nguyện, cũng có quà cô tặng cho anh.
Sau khi chia tay anh không xử lý, cứ tưởng sau khi hai người bình tĩnh lại có thể tiếp tục ở bên nhau. Dù sao tình cảm bao nhiêu năm như vậy, trước đây anh còn từng nghĩ sau khi kết hôn hai người sẽ sinh mấy đứa con.
Nhưng đời không như là mơ.
Biết tin cô quen bạn trai mới, anh biết rằng mọi thứ không thể quay lại được nữa.
Dì hỏi anh: “Buổi trưa cháu muốn ăn gì.”
“Không cần làm đâu ạ.”
Giang Tĩnh Uyên không định ăn ở đây, quay về chỉ để lấy chút đồ.
Trong két sắt có khá nhiều hợp đồng đầu tư ở bên nước ngoài, anh định chuyển một phần tài sản sang cho Chung Chước Hoa, để cô vui hơn chút.
Bỏ hết tất cả tài liệu quan trọng vào trong túi hồ sơ. Nghiêng đầu liền nhìn thấy tấm ảnh chụp chung của anh và Dương Gia Nguyện trên tủ bên cạnh.
Đó là năm thứ hai bọn họ ở bên nhau, chụp tấm ảnh đó lúc anh đi du lịch cùng cô.
“Tổng giám đốc Giang, có gì cần dặn dò ạ?”
“Bán căn hộ này của tôi đi, xử lý hết tất cả đồ đạc bên trong.”
“Vâng.”
Cúp máy, Giang Tĩnh Uyên không nán lại mà ngay lập tức rời khỏi căn hộ.
Trên đường đến sân bay, anh nhận được điện thoại của thầy Ngu hỏi gần đây anh đang bận rộn chuyện gì, sao không gọi điện thoại.
Giang Tĩnh Uyên: “Tiết kiệm tiền điện thoại cho cậu.”
“… Không phải tôi lưu số điện thoại bàn của tôi trong điện thoại của cậu sao!”
“Không muốn gọi máy bàn.”
Thầy Ngu không phí lời với anh nữa, dù sao tiền điện thoại cũng rất đắt.
Anh ta hỏi thẳng: “Cậu và Chung Chước Hoa chia tay rồi à?”
“Sao tôi có thể chia tay cô ấy chứ.”
“Tôi không ngờ, cậu quay đầu ăn cỏ cũ mà lại vui vẻ như vậy đấy.”
Đừng nói là thầy Ngu, ngay cả chính Giang Tĩnh Uyên cũng không thể nào ngờ được Chung Chước Hoa chưa bao giờ cho anh sắc mặt tốt, vậy mà anh vẫn có thể kiên trì bám riết không buông.
Mấy tháng qua ngày nào Chung Chước Hoa cũng đuổi anh, nói không muốn nhìn thấy anh, anh đều coi như không nghe thấy.
Nếu như ngày trước lúc Dương Gia Nguyện đề nghị chia tay với anh, anh chủ động đi tìm cô, có lẽ kết cục đã khác.
Nhưng lúc đó, anh lại không thể nào buông bỏ được chút kiêu ngạo cuối cùng đó.
Không đi tìm, không gọi điện.
Là anh không yêu Dương Gia Nguyện sao?
Sao có thể không yêu chứ.
Nhưng lại không chủ động quay lại.
Nhưng khi đến chỗ Chung Chước Hoa, không biết vì sao anh lại có thể vứt bỏ sĩ diện đi tìm cô. Lúc cô không trả lời tin nhắn, không nhận điện thoại của anh, anh còn tìm đến căn hộ của cô.
Có một số chuyện, một số cảm xúc ngay cả chính bản thân anh cũng không nói rõ được.
Có lẽ vì tính cách của Chung Chước Hoa cứ khiến người ta phải nhún nhường, anh không làm gì được cô nên anh can tâm tình nguyện dỗ dành cô.
Giang Tĩnh Uyên hỏi bạn thân: “Cậu có chuyện gì?”
Nếu như không chia tay, vậy tâm trạng có lẽ tốt.
Vậy là thầy Ngu liền hỏi thẳng: “Không phải cậu nói muốn tặng tôi máy tính sao? Bao giờ tặng?”
“…..”
Giang Tĩnh Uyên chỉ quan tâm dỗ dành Chung Chước Hoa, sớm đã vứt chuyện máy tính lên chín tầng mây.
“Cậu mua trước đi, tôi hoàn tiền cho cậu.”
“Nếu như tôi có tiền mua, không phải tôi đã mua luôn rồi sao?”
Giang Tĩnh Uyên cười: “Quỹ đen của cậu đâu?”
“… Cái đó sao có thể dùng để mua được!” Mua rồi không phải lộ mất sao.
Gần đây anh ta nghe bạn bè nói dùng máy tính rất tiện nên cũng muốn thử tìm hiểu. Tiền nong trong nhà đều do vợ quản, vợ nói không cần đổi máy tính, có thể mở là được.
“Ngày mai mang đến tận nhà cho cậu.”
Tiện đây Giang Tĩnh Uyên cũng có việc nhờ bạn giúp đỡ: “Cậu xem trong trấn có nhà nào rao bán không, để ý giúp tôi.”
“Không phải chứ, cậu mua nhà ở thị trấn làm gì? Muốn ở thì cứ đến thẳng nhà tôi.”
Nhà nhiều phòng đến mức mười tám người ở vẫn đủ chỗ.
Giang Tĩnh Uyên: “Mua nhà để nghỉ dưỡng, mùa xuân sang năm tôi dẫn con tôi đến đó ở hai tháng.”
Mùa xuân sang năm có thể dùng đến?
Thầy Ngu kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
Chuyện Dương Gia Nguyện sinh con gái, thầy Ngu cũng nghe nói.
Trước đó anh ta cảm thấy không thể nào là con của Giang Tĩnh Uyên. Với tính cách của Giang Tĩnh Uyên nếu như biết bạn gái cũ mang thai còn có thể là con của mình tuyệt đối sẽ không ở bên người phụ nữ khác.
Nhưng vừa rồi chính miệng Giang Tĩnh Uyên lại thừa nhận chuyện đó.
“Con gái cậu thật à? Vậy cậu tính thế nào? Vừa ở bên Chung Chước Hoa, vừa có con với Dương Gia Nguyện!”
Giang Tĩnh Uyên: “Con của Dương Gia Nguyện không liên quan gì đến tôi. Là con của tôi và Chung Chước Hoa, cuối tháng mười một tôi sẽ làm bố.”
“!”
Giang Tĩnh Uyên muốn chia sẻ tin tốt này cho bạn bè bên cạnh từ lâu nhưng tiếc là Chung Chước Hoa không muốn kết hôn với anh, mà bố mẹ lại không chấp nhận anh tìm người trong giới giải trí. Một khi chuyện có con bị truyền ra ngoài, giới truyền thông sẽ thêm mắm dặm muối, bóp méo sự thật, mỉa mai cô sinh con rồi vẫn không bước vào được giới thượng lưu.
Vì sự nghiệp diễn xuất của Chung Chước Hoa, cũng tránh để con bị làm phiền nên anh chỉ có thể nhịn.
Trong số nhiều bạn bè, chỉ có thầy Ngu có thể giữ bí mật được.
“Chu Vân Liêm không biết, đừng nói với cậu ta.”
Thầy Ngu bất ngờ lại xúc động: “Không lẽ chỉ có duy nhất mình tôi biết chuyện này chứ?”
“Trừ người nhà tôi ra thì coi như là vậy.”
Thầy Ngu phải mất một lúc lâu để bình tĩnh lại, nhưng vẫn không tin bạn thân của mình đột nhiên sắp làm bố.
Đầu năm ngoái, bọn họ tụ tập ở Bắc Thành còn trêu Giang Tĩnh Uyên và Dương Gia Nguyện khi nào cho bọn họ uống rượu mừng. Năm nay hai người đều có bạn đời của mình, hơn nữa đều đã trở thành bố mẹ.
Không khỏi khiến người ta cảm thán.
“Chuyện nhà cửa cậu đừng bận tâm, tôi mua nhà tặng cậu. Coi như quà gặp mặt lần đầu tiên tôi tặng cho cháu trai hoặc cháu gái đi.”
“Máy tính cậu không mua được, cậu lấy đâu ra tiền mua nhà?”
“Nhà ở thị trấn không đắt bằng máy tính.”
“…..”
Giang Tĩnh Uyên nhấn mạnh: “Đừng mua nhà tệ quá, nhà nghỉ dưỡng sân vườn không thể nhỏ.”
Con còn chưa chào đời nhưng anh đã bắt đầu mong đợi đến ngày có thể dẫn con đến thị trấn ở Giang Thành nghỉ dưỡng.
Kết thúc cuộc gọi với thầy Ngu, mẹ gọi điện thoại đến.
Anh biết gọi vì chuyện gì, ấn tắt không nghe.
Mẹ lại gọi tiếp.
Giang Tĩnh Uyên chỉ đành nghe: “Mẹ, có chuyện gì vậy?”
Mẹ Giang: “Anh về chưa gặp mẹ mà đã đi rồi sao?”
Sau một ngày bà bận rộn ở bên ngoài trở về nghe chồng nói thằng Ba đã quay về, còn nhất quyết đòi kết hôn với Chung Chước Hoa, hai người còn có con.
Giang Tĩnh Uyên nói: “Gặp hay không gặp cũng như nhau. Dù sao mẹ cũng sẽ không đồng ý cho con và Chung Chước Hoa ở bên nhau, vậy không cần thiết phải gặp mặt, bớt lại cãi nhau.”
“Bố con ông ấy…”
Giang Tĩnh Uyên ngắt lời: “Tim bố con không sao, con đã hỏi chủ nhiệm Cố rồi. Chủ nhiệm Cố nói tim của bố con có thể chống đỡ thêm ba mươi năm nữa cũng không có vấn đề gì hết. Nhưng nếu như bố con cứ làm quá lên thì không ai cứu được ông ấy đâu.”
“Mẹ, mẹ không cần quan tâm đến bố con. Ông ấy phát điên một trận là bình thường lại ngay.”
Mẹ Giang: “…..”
“Mẹ, mẹ không cần khuyên con nữa. Con sắp làm bố rồi, con biết mình phải làm gì.”
Mẹ Giang: “Không phải muốn khuyên con, mẹ cũng chẳng có sức khuyên con. Khuyên con có tác dụng không? Con có nghe mẹ nói không? Gọi điện thoại là có chuyện khác, con đưa thẻ nhưng không nói mật khẩu.”
“…..”
Lúc đó Giang Tĩnh Uyên bị bố chọc giận quên nói mật khẩu.
Anh suy nghĩ rồi nói mật khẩu thẻ cho mẹ.
Mẹ Giang không định xen vào bất kỳ chuyện gì nữa, ba đứa con trai một đứa con gái, không một đứa nào nghe lời. Thời gian tức giận đó chi bằng ba đi đầu tư tài chính.
Trong tay có tiền, về già con cháu mới yêu thích. Nhất quyết không thể nào giống chồng mình, khiến mọi người chán ghét.
Bà hỏi con trai: “Bây giờ ở đâu? Buổi tối mẹ mời con ăn cơm, chỉ hai mẹ con ta thôi. Con chọn chỗ đi.”
Giang Tĩnh Uyên: “Không ăn được đâu, con sắp đến sân bay rồi.”
“Hôm nay con quay về Hồng Kông sao?”
“Vâng, một mình Chung Chước Hoa ở nhà con không yên tâm.”
Anh không biết rằng lúc anh không ở nhà Chung Chước Hoa rất vui vẻ.
Bụng của Chung Chước Hoa chưa rõ lắm, cộng thêm việc phản ứng thai nghén nên gầy đi mất mấy cân. Lúc mặc đồ rộng hoàn toàn không nhìn ra được cô đã mang thai được bốn tháng.
Người quản lý nói, cùng lắm chỉ nửa tháng nữa bụng sẽ lộ.
Nhân lúc bụng chưa lộ cô hẹn người quản lý đi mua sắm, cố gắng bây giờ xuất hiện nhiều trước ống kính truyền thông. Dù sao thì sau đó cũng sẽ ‘biến mất’ mấy tháng.
Hai người đi dạo mệt, tìm một quán cà phê nghỉ chân.
Chung Chước Hoa cũng gọi cà phê, không phải để uống mà là để che mắt người ngoài.
Người quản lý nói: “Hôm nay tổng giám đốc Giang lại gọi điện thoại cho chị, bảo chị khuyên em chuyển qua chỗ cậu ta ở.”
Chỗ của Giang Tĩnh Uyên cái gì cũng có, cảnh biển lại đẹp, thích hợp để dưỡng thai.
“Tổng giám đốc Giang nói phòng ngủ bây giờ của em quá nhỏ, sau khi kê thêm cái giường là chẳng có chỗ đi lại nữa.”
Chung Chước Hoa bê ly cà phê lên, chỉ đặt bên miệng chứ không uống.
Cô làm động tác như nuốt xuống, đặt cốc cà phê xuống rồi nói: “Không đi. Trừ khi anh ấy cầu xin em.”
Người quản lý làm động tác “OK”, không nói gì nhiều mà gửi thẳng tin nhắn cho Giang Tĩnh Uyên:【Tổng giám đốc Giang, tôi cố hết sức rồi nhưng không khuyên được. Bà cô nói trừ khi cậu cầu xin con bé.】
Giang Tĩnh Uyên xuống máy bay mới nhìn thấy tin nhắn của người quản lý, anh trả lời:【Được, tôi biết rồi. Cảm ơn chị.】
Từ sau khi chuyển đến chỗ Chung Chước Hoa ở, anh đã đổi xe. Ra vào nhà cố gắng trước khi trời sáng và sau khi trời tối.
Quay lại căn hộ Chung Chước Hoa đã nằm ở trên giường.
Giang Tĩnh Uyên sợ cô chê nên đi tắm rửa sạch sẽ thay quần áo mặc ở nhà xong mới dựa gần cô.
Chung Chước Hoa giơ chân đạp lên vai anh, đạp anh qua bên cạnh.
Giang Tĩnh Uyên giữ lấy cổ chân cô: “Ngoan nào, đừng dùng sức mạnh thế.”
Chung Chước Hoa: “Nếu như không phải trong bụng có em bé, tôi đã đá anh ra khỏi đây từ lâu rồi!”
Giang Tĩnh Uyên đặt chân cô lên giường, cúi xuống hôn lên bụng cô: “Hôm nay con có nhớ bố không?”
“Nghĩ hay lắm! Ai nhớ anh!” Chung Chước Hoa lại chân lên, lần này định đá cổ anh.
Giang Tĩnh Uyên không né, để mặc cho cô đá chán anh mới nhích lại gần, ngồi xuống, ôm cô vào lòng: “Hôm nay có ăn cơm đàng hoàng không?”
Chung Chước Hoa nhìn vào mắt anh: “Anh không ở nhà tôi ăn no ngủ kỹ.”
Cô vỗ vào mặt anh, “Vội vàng quay lại như vậy, có phải Bắc Thành khiến anh gợi lại nỗi buồn, một ngày cũng không ở lại được?”
Giang Tĩnh Uyên cúi đầu, nhẹ cắn cằm cô: “Anh vội vàng quay lại là nhớ em và con, liên quan gì đến Bắc Thành với Nam Thành?”
“Ai biết chứ.”
“Không biết, không phải bây giờ anh nói cho em rồi sao?”
Chung Chước Hoa hừ một tiếng, không tiếp tục châm chọc nữa.
Giang Tĩnh Uyên: “Anh phải cầu xin em thế nào em mới đồng ý chuyển qua chỗ anh ở? Em muốn em làm thế nào anh sẽ làm thế đó.”
“Gọi tôi là bà cô.”
“…..”
“Nếu gọi phải gọi là vợ chứ, gọi bà cô không phải sai vai vế rồi sao?” Giang Tĩnh Uyên hôn lên môi cô: “Cầu xin em đấy, dọn sang chỗ anh ở đi.”