Chương 87: (NT Giang Tĩnh Uyên – Chung Chước Hoa): Anh cầu xin em như vậy rồi, em vẫn chưa cảm nhận được sao?
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Chung Chước Hoa cắn một cái vào môi anh, dùng lực mạnh đến mức Giang Tĩnh Uyên bị đau trước mắt tối sầm lại.
“Cầu xin người khác mà trơn tru vậy sao, mở miệng là nói, anh đã cầu xin bao nhiêu lần rồi?”
“…..”
Giang Tĩnh Uyên bất lực: “Sao lại trơn tru chứ?”
Chung Chước Hoa véo cằm anh: “Cái này anh phải tự hỏi chính mình.”
“Nếu như thật sự cầu xin rất nhiều lần, anh và cô ấy sẽ không chia tay, không thể nào bắt đầu với em.” Giang Tĩnh Uyên gỡ tay cô xuống, hai người mười ngón tay đan xen: “Hôm nay là lần đầu tiên trong đời anh cầu xin người khác.”
Nói rồi anh cắn môi cô: “Bà cô ơi, em hài lòng chưa?”
“Anh cắn đau tôi đấy!” Chung Chước Hoa không thể để mình chịu thiệt, cắn lại.
Giang Tĩnh Uyên không rời khỏi môi cô, như đánh chiếm thành trì ngậm lấy môi cô.
Trong lúc xô đẩy, Chung Chước Hoa ôm chặt lấy người đàn ông khiến cô vừa yêu vừa hận vừa tức này.
Trong đầu Giang Tĩnh Uyên vẫn luôn căng như dây đàn, lo lắng cho đứa bé ở trong bụng nên anh chỉ có thể cẩn thận từng chút, cuối cùng vẫn không dám vượt quá giới hạn.
Lúc đã vào gần hết, anh hít sâu một hơi.
“Ngày mai chuyển qua đó.”
Giang Tĩnh Uyên không dám dùng lực mạnh, giữ đủ sức nói chuyện với cô.
“Ngày mai không rảnh.”
“Mai có công việc sao?”
“Không có.”
“Vậy sao lại không chuyển?”
Cô vùi mặt vào ngực anh: “Bởi vì anh rất đáng ghét.”
Giang Tĩnh Uyên hôn cô: “Được, anh đáng ghét. Không người gặp người yêu giống em.”
Chung Chước Hoa tức đến bật cười: “Anh còn dám nói mỉa tôi! Rõ ràng anh biết rất nhiều người không thích tôi! Thật ra chính anh cũng không thích tôi nhiều đến vậy.”
Giang Tĩnh Uyên giơ tay mở đèn giường, để cô nhìn kỹ anh.
“Chung Chước Hoa, em nói lời này có còn lương tâm không?”
Chung Chước Hoa không nhìn vào mắt anh, lấy cớ ánh đèn chói dùng tay khuỷu tay che mắt lai.
Giang Tĩnh Uyên muốn hôn cô, nhưng cô không cho.
Anh chỉ có thể giữ đầu cô, cúi người xuống hôn: “Chúng ta kết hôn có được không?”
Nụ hôn kết thúc, cuối cùng Chung Chước Hoa cũng có thể lên tiếng: “Người anh muốn kết hôn nhất không phải tôi chứ gì?”
Giang Tĩnh Uyên nhìn chằm chằm người dưới thân mình: “Trước đây quả thật không phải em, khi đó cũng chưa quen em. Bây giờ anh yêu ai em không biết sao?”
“Không biết, không cảm nhận được.”
“Anh đã cầu xin em như vậy rồi, em vẫn chưa cảm nhận được sao?”
Người đàn ông này quá đáng ghét, vừa nói vừa cọ xát làm cô không có sức chống đỡ.
Lúc anh vào đến tận cùng, cô không chịu nổi nữa.
Nếu như không phải trong bụng còn có bé con cô đã đá anh xuống giường lâu rồi.
Nhưng bây giờ không chỉ không dám cử động lung tung mà còn không nhịn được cúi người ôm chặt lấy anh.
Giang Tĩnh Uyên thích cái cảm giác tay và chân cô quấn chặt lấy anh.
“Bây giờ người anh muốn kết hôn nhất là em.” Anh hôn lên trán cô, hôn xuống mắt cô: “Vợ ơi, bây giờ em vui chưa?”
Chung Chước Hoa ‘hừ’ một tiếng nhưng giọng rất nhỏ, chỉ cô nghe thấy.
Vui sao?
Chắc là vui.
“Ngực em vẫn khó chịu.”
Nụ hôn của Giang Tĩnh Uyên hôn từ mắt dần xuống dưới, dừng lại trước ngực cô.
Môi lưỡi dịu dàng mơn trơn.
Hôn cho đến khi cô mềm giọng gọi Giang Tĩnh Uyên trong lòng anh, anh mới dừng lại.
Từng đợt nóng bỏng đều lưu lại bên trong.
Có em bé hai người mới hoàn toàn không kiêng kỵ gì, không cần phải đeo lớp ngăn cách kia nữa.
Tắm xong nằm lên giường, Chung Chước Hoa ôm lấy cổ anh: “Sau này không muốn đeo, nhưng em cũng không muốn uống thuốc.”
Giang Tĩnh Uyên không chịu nổi khi cô làm nũng: “Không uống thuốc, anh đi làm phẫu thuật cũng được.”
Chung Chước Hoa sững sờ, không ngờ anh lại đồng ý dứt khoát như vậy.
Giang Tĩnh Uyên: “Ngày nào đó em muốn sinh nữa sẽ nối lại. Nếu như em không muốn sinh nữa vậy cứ vậy đi.”
Chung Chước Hoa thẳng thắn: “Thật ra em không muốn anh sinh con với người khác. Đương nhiên nếu như anh thật sự muốn sinh em cũng chẳng quản được.” Sau khi làm mẹ sẽ trở nên ích kỷ, chỉ hy vọng bé con nhà cô độc chiếm tình yêu của bố.
Đương nhiên cô cũng biết chuyện này trong giới thượng lưu không thực tế, nhưng cô vẫn muốn giành lấy một chút.
“Đợi anh làm phẫu thuật xong, hồi phục sức khỏe rồi em chuyển qua.”
Giang Tĩnh Uyên cười: “Sợ anh hối hận không làm sao?”
Chung Chước Hoa thoải mái thừa nhận: “Đương nhiên rồi! Dù sao mấy lời đàn ông các anh nói trên giường đều không đáng tin, đợi sau khi xuống giường bình tĩnh lại rồi mới tính.”
Giang Tĩnh Uyên xác nhận lại với cô: “Anh làm phẫu thuật xong rồi em sẽ chuyển qua sao? Sau này hoàn toàn làm hòa với anh, không giận dỗi nữa?”
“Anh chỉ làm tiểu phẫu, một tuần không sinh hoạt thôi mà sao yêu cầu nhiều thế!”
“… Vậy làm thế nào em mới đồng ý làm hòa với anh?”
Chung Chước Hoa: “Em cảm thấy tiền của mình vẫn chưa đủ nhiều.”
Đối với Giang Tĩnh Uyên mà nói, chỉ cần tiền có thể giải quyết được đều dễ nói chuyện.
“Hôm nay anh về Bắc Thành lấy hợp đồng đầu tư qua đây rồi, chuyển cho em thêm một số tài sản nữa.”
Tâm trạng Chung Chước Hoa vô cùng vui vẻ: “Cho anh ôm thêm một phút nữa.”
Giang Tĩnh Uyên ôm cô trong lòng, cắn chóp mũi của cô. Chính anh cũng không hiểu nổi, bình thường không chịu nổi nhất những người hay hờn dỗi như này, không hiểu sao đến lượt cô anh lại có thể nhường cô hết lần này đến lần khác.
Ngày nào cô không hờn dỗi ngược lại anh lại cảm thấy không yên tâm.
“Em đang tranh tài sản cho con à?”
“Đúng vậy. Một mình em cũng đâu tiêu hết nhiều tiền vậy đâu.” Chung Chước Hoa véo eo anh, “Ai biết sau này anh có bao nhiêu đứa con, tranh được chút nào hay chút ấy. Con của em nhất định phải có rất nhiều tiền!”
Giang Tĩnh Uyên bảo cô yên tâm: “Anh có bao nhiêu tiền, con của chúng ta sẽ có ngần đó.”
“Tin anh đổ thóc giống ra mà ăn!”
“…..”
“Bây giờ em vẫn còn sức hút với anh, đương nhiên anh sẽ nói như vậy! Sau này anh có mười tám đứa con khác, em phải cảm ơn trời đất tổ tông luôn.”
“…..”
Giang Tĩnh Uyên dở khóc dở cười.
Anh gỡ tay đang véo eo của cô ra vòng lên cổ anh.
“Ở bên cô mặc dù nhiều lúc bị cô chọc tức đến nội thương nhưng lúc vui lại nhiều hơn, nhiều lúc cãi nhau cô thường pha chút lạnh lùng lẫn hài hước.
“Mai anh sẽ đi thắt ống dẫn tinh, tài sản bên nước ngoài chuyển cho em thư ký Lý sẽ liên lạc với em. Còn chuyện liệu anh có đứa con nào khác không em có thể yên tâm, trừ em sinh ra sẽ không có người nào khác.”
“Hừ!”
Còn lâu Chung Chước Hoa mới bị mấy lời đường mật của anh lừa.
Chỉ khi anh làm phẫu thuật, tiền trong tay cô đó mới là bảo đảm an toàn nhất.
Lỡ như ngày nào đó anh có niềm vui mới, trong tay cô có cả đống tiền, có thể sống vui vẻ hơn anh nhiều!
Giang Tĩnh Uyên vỗ sau lưng cô: “Ngủ đi, đừng có tưởng tượng anh ngoại tình nữa.”
“…..”
Giang Tĩnh Uyên: “Có con rồi, anh không thể nào chia tay em nữa. Em muốn chia tay đó là chuyện của em, anh sẽ không đồng ý.”
Anh dừng một chút rồi sửa lời: “Em cũng đừng chia tay. Hôm nào em không vui, muốn điều kiện gì anh đều đồng ý với em, chỉ cần em đừng rời đi, đừng không nghe điện thoại của anh.”
“Giang Tĩnh Uyên, anh về Bắc Tành một chuyến lại bị gì kích thích đúng không?”
Giang Tĩnh Uyên không hiểu chuyện gì: “… Sao anh lại bị kích thích chứ?”
“Tối nay anh nói quá nhiều lời sến sẩm, những lời đó anh chắc chắn nói với em sao? Chứ không phải anh muốn nói với người nào đó nhưng cô ấy không thể nghe được nữa nên chỉ có thể nói với em?”
Phòng ngủ tối om, không ai nhìn rõ biểu cảm của ai.
Giang Tĩnh Uyên lại mở đèn đầu giường, ánh đèn vàng ấm áp lập tức chiếu sáng lên khuôn mặt thâm trầm của hai người.
“Em không tự tin với bản thân mình đến vậy sao?”
Chiêu này có tác dụng.
“Ai không tự tin chứ!” Chung Chước Hoa cắn môi anh, “Yêu em vậy sao?”
“Phải.”
Chung Chước Hoa chủ động hôn anh.
Giang Tĩnh Uyên lo nghĩ đến em bé, chỉ thấp thoáng ở ranh giới bên ngoài, dùng đủ mọi cách để làm cô vui.
Bao lần vuốt ve không thực sự tiến vào, Chung Chước Hoa hoàn toàn thất thủ.
Trong ánh sáng lờ mờ, Giang Tĩnh Uyên im lặng ngắm nhìn đường nét rạng rỡ của cô.
Dù cô nói bao nhiêu lời dễ nghe anh cũng không mềm lòng kết thúc.
Anh lại bày tỏ lòng mình: “Anh chỉ yêu em và con. Nếu như em không tin có thể hỏi thêm anh tiền, không người nào tùy tiện đưa tiền cho người mà mình không thích cả. Anh cũng không ngoại lệ.”
Chung Chước Hoa nắm chặt lấy vai anh, người ta thường nói sắc dục làm mê muội lý trí, nhưng điều đó sẽ không xảy ra với cô.
“Vậy đợi sau khi sinh con ra, anh lấy tên người khác thành lập một công ty giải trí. Anh bỏ tiền, công ty để em quản lý.”
Giang Tĩnh Uyên hôn lên giọt mồ hôi trên chóp mũi cô: “Được.”
Đợi sau khi mọi chuyện lắng xuống, Chung Chước Hoa dựa vào lòng anh, vừa buồn ngủ vừa mệt.
Lần trước thân mật là trước khi chia tay, cách một khoảng thời gian dài như vậy hai người đều khao khát đối phương.
Giang Tĩnh Uyên hỏi cô: “Sau khi thành lập công ty, anh tuyển người giúp em hay tự em tuyển?”
Chung Chước Hoa bình tĩnh lại mới đáp: “Anh tuyển giúp em đi, em vẫn chưa quen thuộc với giới giải trí trong nước, tất cả các mối quan hệ anh lo liệu giúp em. Công ty đăng ký ở Thượng Hải đi.”
Giang Tĩnh Uyên sờ trán cô, nhiệt độ bình thường.
Chung Chước Hoa hất tay anh ra: “Không có sốt! Sau này em muốn phát triển ở trong nước. Ngành giải trí ở Hồng Kông đã đạt đỉnh, bây giờ gia nhập vào quá muộn, rất khó tranh giành được miếng bánh.”
Cô còn có tính toán khác, thẳng thắn nói ra: “Sự nghiệp của anh phần lớn đều ở Thượng Hải và Bắc Thành, em phải hoàn toàn hiểu rõ khối tài sản của anh. Nếu không sau này con em sẽ chịu thiệt, không tranh nổi với những đứa con khác của anh.”
Muốn buộc tội thì không thiếu cơ, bây giờ cô hoàn toàn định tội cho anh, anh sẽ có đứa con khác.
Giang Tĩnh Uyên bất lực, cười nói: “Được, em nói cái gì thì là cái đó.”
Cô đồng ý quay về trong nước phát triển anh cầu còn chẳng được, sau này đỡ phải xa cách hai nơi.
Anh đề nghị: “Hay là đăng ký công ty ở Bắc Thành đi? Mạng lưới quan hệ của anh chủ yếu ở Bắc Thành, chúng ta về Bắc Thành ở.”
Chung Chước Hoa không hề suy nghĩ: “Không đi!”
Cô không thể nào đến Bắc Thành, ngày nào cũng nhìn anh nhìn cảnh nhớ tình cũ, cô tức c h ế t mất.
Thượng Hải tích hợp nhất, cô từng quay phim mấy tháng ở đây, rất thích nơi đó.
Cô dùng véo mạnh cằm anh: “Em không có nhà ở Thượng Hải.”
Giang Tĩnh Uyên: “Anh mua cho em.”
Vì để Chung Chước Hoa vui vẻ, sáng ngày hôm sau anh dặn thư ký Lý đăng ký một công ty giải trí ở Thượng Hải, còn mua thêm một căn hộ cao cấp nhìn ra sông.
Ăn sáng xong, anh hẹn bác sĩ làm phẫu thuật.
Một tuần sau, công ty giải trí đăng ký xong, căn hộ cao cấp nhìn ra sông đứng tên cô, tài khoản của Chung Chước Hoa lại nhận thêm một khoản tiền lớn cô mới chuyển qua biệt thự của Giang Tĩnh Uyên.
Người quản lý lo lắng: “Em phát triển ở nội địa, ông chủ sẽ đồng ý sao?”
Chung Chước Hoa không sợ ông chủ và bà chủ phản đối: “Công ty giải trí đó, em giữ năm phần, bọn họ giữ bốn phần, cho chị mười. Chỉ cần em kiếm được nhiều tiền cho ông ấy, ông ấy sẽ đồng ý.”
Người quản lý bất ngờ xúc động: “Chỉ còn có 10% cổ phần sao?”
“Đương nhiên rồi, một công ty giải trí sao có thể thiếu người quản lý vàng chứ!”
Vận hành cụ thể của công ty cô không hiểu lắm, nhưng ông chủ và bà chủ hiểu, mọi người cùng hợp tác cùng có lợi.
Có ràng buộc về lợi ích, bí mật của cô mới có thể trở thành bí mật, sẽ không bị đâm sau lưng hay tung ra.
Chỉ khi cô trở thành bà chủ, hiểu rõ chuyện làm ăn như thế nào thì Giang Tĩnh Uyên mới cảm thấy cô không dễ bị qua mặt, lợi ích của con cô mới có thể bảo đảm ở mức cao nhất.
Kết thúc cuộc gọi với người quản lý, Chung Chước Hoa đặt điện thoại xuống ra ngoài ban công tắm nắng.
Trước mặt là núi ôm biển, dường như có thể nghe thấy được tiếng sóng vỗ rì rào.
Cô dựa vào ghế, vuốt ve chiếc bụng nhỏ hơi nhô lên. Con nhóc thối này bây giờ mới lớn được chừng này, ở trong bụng cô mà chẳng chịu ăn uống tử tế gì cả!
May là được coi như quả trứng vàng, Giang Tĩnh Uyên vô cùng hào phóng tiêu tiền cho cô.
Điện thoại trong phòng khách kêu, cô lười đứng dậy nên người giúp việc nghe máy giúp cô.
“Bà chủ, ông chủ hỏi tối nay cô muốn ăn gì, ông ấy sẽ mời đầu bếp khách sạn về làm.”
Bây giờ bọn họ đều gọi cô là bà chủ, cô đã nhắc mấy lần nhưng bọn họ vẫn gọi như vậy.
Chung Chước Hoa: “Sao cũng được, món Quảng là được.”
Giang Tĩnh Uyên đang trên đường về nhà, vừa cúp điện thoại trong nhà thì Chu Vân Liêm gọi điện thoại đến.
Chu Vân Liêm hỏi anh ở đâu, đưa đứa nhỏ qua.
“Đứa nhỏ gì?”
“Con trai tôi! Còn đứa nào nữa chứ!”
Chu Vân Liêm vừa hạ cánh xuống Hồng Kông không lâu, buổi tối phải về nhà cũ một chuyến nên không tiện dẫn theo con trai.
“Cậu trông giúp tôi một đêm, sáng mai tôi qua đón.”
Giang Tĩnh Uyên: “Con cậu đưa tôi trông, cậu đi đâu?”
Chu Vân Liêm: “Lộ Kiếm Ba muốn đầu tư nhưng lại không muốn về Hồng Kông, nhờ tôi hỏi bố cậu ta mượn tiền.”
“…..”
Chu Vân Liêm không muốn nhắc nhiều đến Lộ Kiếm Ba: “Con trai cậu khó trông lắm.”
“Đừng có cái nhìn phiến diện với con trai tôi, không có đứa trẻ nào dễ trông hơn con trai tôi đâu.”
“…..”
Giang Tĩnh Uyên im lặng một lúc.
Bây giờ anh cũng sắp làm bố, miễn cưỡng có thể hiểu cho Chu Vân Liêm.
Hai người hẹn chỗ gặp nhau.
Nửa tiếng sau, Giang Tĩnh Uyên nhìn thấy em bé Chu Thời Diệc.
Chu Vân Liêm nhét con trai vào lòng bạn thân: “Trước khi ngủ phải dỗ khoảng nửa tiếng.”
“…..”