Chương 88: (NT Giang Tĩnh Uyên – Chung Chước Hoa): Cục cưng, là bố đây.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Trên đường về nhà Giang Tĩnh Uyên thông báo trước với Chung Chước Hoa tối nay anh sẽ dẫn con trai của Chu Vân Liêm về nhà, bạn nhỏ sẽ ở nhờ một đêm.
“Nếu như em thấy phiền anh sẽ để thằng bé ở dưới nhà, không lên nhà làm phiền em.”
Chung Chước Hoa: “Thằng bé có thể lên, anh không cần.”
“…..”
Giang Tĩnh Uyên đã quen cô nói một đằng nghĩ một nẻo, miệng thì chê anh phiền nhưng chỉ cần anh ôm cô vào lòng, sau khi cô hừ hừ hai tiếng sẽ im lặng dựa vào lòng anh.
Bình thường ở chỗ anh Chung Chước Hoa nghe nhiều nhất là tên Chu Vân Liêm và Lộ Kiếm Ba, cô rất tò mò con trai Chu Vân Liêm trông như nào.
Chưa đến nửa tiếng, xe của Giang Tĩnh Uyên dừng trước cửa nhà.
Anh xuống xe trước, đích thân đi sang bên kia mở cửa xe cho cậu nhóc: “Đến rồi, xuống xe thôi.”
Bạn nhỏ Chu Thời Diệc theo thói quen giơ hai tay ra.
Động tác này là muốn bế.
Giang Tĩnh Uyên không bế, đưa tay qua: “Lớn như này rồi mà vẫn đòi bế à?”
Bạn nhỏ Chu Thời Diệc không nắm lấy tay anh, cũng không nói chuyện, vẫn giữ nguyên tư thế dang hai cánh tay ra.
Đứa nhỏ lì như vậy Giang Tĩnh Uyên mới gặp lần đầu, chỉ đành bế người từ trên xe xuống.
Bạn nhỏ Chu Thời Diệc ôm chặt lấy cổ anh, sau khi được bế xuống xe cũng không định đứng xuống đất.
Giang Tĩnh Uyên bất lực, cười hỏi: “Chú phải bế cháu vào nhà sao?”
Bạn nhỏ Chu Thời Diệc gật đầu, giọng đầy lý lẽ: “Bố đều bế cháu.”
Trong lòng Giang Tĩnh Uyên thầm nghĩ, đứa nhỏ này bị Chu Vân Liêm chiều hư rồi, ba tuổi rưỡi mà không chịu đi bộ.
Chỉ là anh không ngờ, phía sau còn “hư” hơn.
Trong nhà có không ít người giúp việc, còn có chuyên gia dinh dưỡng và chuyên gia nuôi dạy trẻ vậy nên lúc nhìn thấy Chung Chước Hoa bạn nhỏ Chu Thời Diệc không thấy có gì lạ chỉ cảm thấy cô này xinh đẹp như mẹ.
Chung Chước Hoa nhìn thấy cậu nhóc: “Đẹp trai quá ta!”
Giang Tĩnh Uyên thả bạn nhỏ xuống: “Thằng nhóc chỉ có mỗi ưu điểm này thôi.”
Bạn nhỏ Chu Thời Diệc: “Chú Ba, cháu có nhiều ưu điểm lắm đó.”
Giang Tĩnh Uyên: “Nào, nói xem cháu có ưu điểm gì?”
Bạn nhỏ Chu Thời Diệc nghiêm túc: “Cháu không kén ăn.”
“…..”
Nếu như không phải trước đó trong điện thoại nghe được Chu Vân Liêm ở hiện trường giải đua F1 hỏi con trai muốn ăn gì, anh suýt chút nữa đã tin.
“Cháu chính là ông thần kén ăn!”
Chung Chước Hoa lại hỏi: “Cháu mấy tuổi rồi?”
“Cô ơi, cháu ba tuổi rưỡi.”
“Ba tuổi rưỡi mà cao vậy sao!!”
“Cháu cảm ơn cô.”
Giang Tĩnh Uyên quay sang hỏi Chung Chước Hoa: “Em cũng cảm thấy rất cao đúng không? Thằng nhóc cao như vậy rồi mà ngày nào Chu Vân Liêm cũng bế.”
Anh xoa đầu bạn nhỏ Chu Thời Diệc: “Không được bắt bế nữa, nghe thấy chưa? Ngày nào cũng bế sau này tìm bạn gái thế nào được? Mấy cô bé không thích người được nuông chiều quá mức như cháu đâu.”
Bạn nhỏ Chu Thời Diệc quá nhỏ, nghe không hiểu gì cả.
Đương nhiên, cậu nhóc cũng chẳng sợ mấy lời hù dọa đó.
Trước khi đến bố đã nói cho dù chú Ba nói gì cũng không cần nghe, chú Ba chỉ dọa người thôi, con là đứa bé nghe lời nhất thế giới.
Sau một tiếng ở chung, Chung Chước Hoa phát hiện thật ra bạn nhỏ Chu Thời Diệc có rất nhiều ưu điểm. Cậu nhóc rất yên lặng, không chạy lung tung, mở TV cho xem hoạt hình nếu như không phải thứ cậu nhóc thích xem, cậu nhóc tự chơi đồ chơi mình mang theo.
Tháo từng chút một, sau đó tự mình lắp lại.
Chung Chước Hoa còn tưởng lúc ăn cơm bạn nhỏ Chu Thời Diệc còn phải đút cho ăn, Giang Tĩnh Uyên nói cậu nhóc không muốn đi bộ, đừng mong chờ gì thằng nhóc dùng bộ dụng cụ ăn uống tự ăn. Kết quả lúc ăn cơm, cậu nhóc ngồi ngay ngắn trước bàn, tự trải khăn, cầm dao nĩa từ tốn cắt cá.
Chung Chước Hoa không ngờ được một bạn nhỏ lúc ăn uống lại có thể tao nhã đến vậy, bà lấy máy ảnh ra chụp cho cậu nhóc mấy tấm ảnh.
Giang Tĩnh Uyên không đồng tình, chỉ tao nhã thôi thì có tác dụng gì chứ. Với cái tính cách bướng bỉnh và được nuông chiều như vậy của Chu Thời Diệc ai mà chịu nổi chứ.
“Mẹ cháu đâu? Không đến Hồng Kông cùng cháu sao?” Chung Chước Hoa đặt máy ảnh xuống hỏi.
Bạn nhỏ Chu Thời Diệc lắc đầu: “Mẹ cháu bận lắm, phải nuôi cháu và bố.”
Chung Chước Hoa bị chọc cười, trước đó cô không thích trẻ con lắm nhưng từ khi có bé con bây giờ nhìn thấy bạn nhỏ nào cũng đều cảm thấy rất đáng yêu.
Giang Tĩnh Uyên không thảnh thơi như vậy, anh đã được trải nghiệm sớm cảm giác làm bố bỉm sữa.
Sau bữa cơm, anh chơi cùng cậu nhóc trước sau đó mới đưa cậu nhóc đi tắm. Tắm xong mặc quần áo đàng hoàng, lên mạng tìm một bộ phim hoạt hình kiên nhẫn xem hết, trước khi đi ngủ còn đọc truyện cho bạn nhỏ Chu Thời Diệc nghe.
Bạn nhỏ Chu Thời Diệc lăn qua lộn lại trên giường, hoàn toàn không nghe.
Giang Tĩnh Uyên nhìn đồng hồ, trước khi ngủ phải dỗ nửa tiếng vậy mà một tiếng trôi qua rồi mà thằng nhóc này vẫn chưa có dấu hiệu muốn ngủ.
“Chu Thời Diệc, cháu còn không ngủ là không cao được đâu.”
Bạn nhỏ Chu Thời Diệc lật người qua: “Chú Ba ơi, khi nào chú mới dỗ cháu ngủ?”
“…..”
Anh kể chuyện cả một tối mà không gọi là dỗ?
Cho đến khi bạn nhỏ Chu Thời Diệc bò dậy khỏi giường, giơ hai tay ra bảo anh bế ra sân dỗ ngủ, Giang Tĩnh Uyên suýt chút nữa sụp đổ.
Hóa ra thời gian trước ở nhà cũ Bắc Thành gặp Chu Vân Liêm bế con trai đi dạo trong sân, không phải do thằng nhóc bị chênh lệch múi giờ chưa điều chỉnh lại phải dỗ ngủ mà ngày nào cũng như vậy.
Giang Tĩnh Uyên bế bạn nhỏ Chu Thời Diệc đi dạo quanh sân hơn chục vòng, cậu nhóc nằm úp trên vai anh ngắm phong cảnh mới dần dần thiếp đi.
Trong lòng anh thở dài, nếu thằng nhóc này tiếp tục bị Chu Vân Liêm nuôi kiểu này sau này lớn lên tám chín phần là sẽ trở thành Chu Vân Liêm hoặc Lộ Kiếm Ba.
Đợi bé con nhà anh chào đời, anh không thể nào nuông chiều con vô nguyên tắc như vậy được.
Đến ngày anh thật sự làm bố, Giang Tĩnh Uyên đã sớm quên mất mấy tháng trước ở trong sân anh đã từng thầm trách móc Chu Vân Liêm như nào.
Buổi sáng ngày 5 tháng 9, trước khi Giang Tĩnh Uyên ra khỏi nhà Chung Chước Hoa vẫn bình thường.
Thay xong áo sơ mi, trước khi ra khỏi nhà anh hôn cô.
Chung Chước Hoa vừa thức dậy, định ngủ thêm một giấc nữa.
Giang Tĩnh Uyên: “Buổi trưa em muốn ăn đồ ăn của đầu bếp nhà hàng nào? Anh hẹn trước.”
Bếp ở tầng một, mỗi lần đội ngũ bếp trưởng nấu xong sẽ rời đi ngay. Trong suốt cả thai kỳ, ngoại trừ người nhà ra người ngoài không ai biết cô ở đây.
Chung Chước Hoa vòng tay ôm lấy cổ anh: “Hôm nay không muốn ăn, đột nhiên em muốn ăn mì cá, để dì làm là được rồi.”
“Được.” Giang Tĩnh Uyên lại hôn lên trán cô, “Hôm nay có buổi đàm phán, buổi tối còn có xã giao, anh sẽ cố gắng về sớm. Nếu như em thấy chán, bảo tài xế lái xe đưa em đi dạo Thâm Thành.”
Chung Chước Hoa: “Không đi nữa, vừa mới nhận kịch bản, đầu năm sau sẽ quay. Em ở nhà nghiên cứu kịch bản.”
Anh dỗ cô mấy tháng, bây giờ cuối cùng cô cũng có thể bình tĩnh nói chuyện với anh.
Sau khi Giang Tĩnh Uyên rời khỏi nhà, Chung Chước Hoa muốn ngủ lại nhưng không ngủ được, bụng cứ âm ỉ không thoải mái.
Cô nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bụng nhỏ, hôm nay thai động không rõ lắm.
Không hiểu sao trong lòng cứ cảm thấy bất an, vội vàng hất chăn ngồi dậy gọi điện thoại cho thư ký Lý bảo anh ta hẹn trước với bác sĩ hôm nay cô muốn đi khám thai.
Thư ký Lý tưởng sau khi mang thai trí nhớ của Chung Chước Hoa kém đi, vậy là nhắc nhở: “Tuần sau mới đến lịch khám thai.”
Chung Chước Hoa ngồi xuống ghế sô pha: “Tôi biết, tôi cảm thấy không thoải mái.”
Thư ký Lý không dám chậm trễ: “Tôi sẽ hẹn ngay.”
Chưa kịp cúp máy, Chung Chước Hoa đột nhiên cảm thấy dưới người mình có chất lỏng chảy ra. Cúi đầu xuống nhìn, váy ướt sũng, ghế sô pha cũng ướt.
“Thư ký Lý, anh đừng cúp máy! Anh đừng cúp! Mau, mau gọi xe cấp cứu giúp tôi!”
“Bà chủ, bà sao vậy?” Tay kia của thư ký Lý đã nhấc lên cầm điện thoại bàn, gọi 999.
“Tôi vỡ ối rồi.”
Chung Chước Hoa lẩm bẩm: “Vỡ ối rồi.”
Đã thấy ra máu.
Cô hoảng loạn, hét gọi quản gia, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô biết vỡ nước ối có nghĩa là gì, nhưng em bé của cô mới được bảy tháng.
Cô không ăn gì linh tinh, cũng không đi lại nhiều, sao nước ối lại vỡ được chứ?
Cô khóc gọi điện thoại cho Giang Tĩnh Uyên: “Giang Tĩnh Uyên, bây giờ anh về ngay! Anh cứu con có được không?”
“Anh cứu con đi mà!”
“Nếu như vào phòng phẫu thuật, lỡ như, lỡ như chỉ có thể chọn cứu một người. Giang Tĩnh Uyên, em cầu xin anh đấy, anh cứu con có được không? Đứa bé bảy tháng tuổi có thể sống, em cầu xin anh đấy, được không?”
“Vợ à, em và con đều sẽ không sao, có anh đây.” Giọng Giang Tĩnh Uyên nghẹn lại, “Anh đang trên đường đến bệnh viện, xe cứu thương sắp đến nhà rồi, anh đã sắp xếp bác sĩ giỏi nhất. Đừng sợ, anh đợi em ở bệnh viện.”
“Giang Tĩnh Uyên, anh đồng ý với em! Cứu con chúng ta trước có được không?”
“Giang Tĩnh Uyên, anh nói chuyện đi chứ!”
Giây phút trước khi được đẩy vào phòng mổ, Chung Chước Hoa gần như sắp kiệt sức vậy mà vẫn liều mạng nắm chặt tay Giang Tĩnh Uyên: “Anh không thể không cứu con. Giang Tĩnh Uyên, nếu như anh dám giữa em và anh coi như xong luôn.”
Bên ngoài phòng phẫu thuật, sau khoảng thời gian chờ đợi dài dằng dặc trong giày vò Giang Tĩnh Uyên lại đợi được tình trạng nguy kịch của đứa bé và băng huyết sau sinh của sản phụ.
Con gái của anh chỉ hơn hai cân, chưa đầy ba cân.
(Một cân của TQ bằng nửa cân của Việt Nam)
Bác sĩ quen biết anh, bảo anh chuẩn bị sẵn tâm lý, những cái khác muốn nói lại thôi.
Giang Tĩnh Uyên lặng lẽ rơi nước mắt, gật đầu: “Tôi có thể ôm con gái tôi không?”
“Vẫn đang được cấp cứu.”
Mãi đến khi Chung Chước Hoa ra viện, Giang Tĩnh Uyên vẫn không thể ôm con gái.
Khoảng thời gian này, bên bệnh viện lại thông báo nguy kịch một lần nữa.
Cơ thể của Chung Chước Hoa vô cùng yếu, lúc dựa vào ghế tắm nắng cô vô thức sờ vào bụng mới chợt nhớ ra bây giờ con gái đang nằm trong lồng ấp.
Giang Tĩnh Uyên nói với cô con không sao, bởi vì sinh non quá nhỏ nên phải nằm trong lồng ấp.
Nhưng trong lòng cô luôn cảm thấy bất an, luôn cảm thấy Giang Tĩnh Uyên có chuyện gì đó giấu cô.
Lúc này ở trong phòng làm việc, Giang Tĩnh Uyên đã thất thần gần nửa tiếng.
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính nhưng chẳng biết đang xem gì.
Sau khi con gái ra đời anh không đến công ty nữa, không yên tâm Chung Chước Hoa và con cũng chẳng có tâm trạng làm bất cứ chuyện gì khác.
Ý của bệnh viện là không còn nhiều hy vọng nữa.
Anh cứ coi như nghe không hiểu, nhìn thấy dáng vẻ của con gái anh không thể nào chấp nhận mọi thứ.
Những ngày qua anh đã nghĩ đủ mọi cách, mời đội ngũ y tế hàng đầu nhưng con gái vẫn không có chuyển biến tốt.
Anh không biết phải làm sao.
Sợ Chung Chước Hoa nhìn ra được sơ hở trong cảm xúc của mình, sau khi xuất viện mỗi ngày phần lớn thời gian của anh đều ở trong phòng làm việc, giả vờ mình rất bận rộn.
Điện thoại trên bàn kêu, là điện thoại của bệnh viện.
Giang Tĩnh Uyên hoàn hồn, vội nhấn nghe.
Bác sĩ bảo anh qua đó một chuyến: “Không phải cậu muốn bế con gái cậu sao? Cậu đến đây bế con bé đi.”
“Có ý gì?” Giang Tĩnh Uyên không nhận ra giọng mình đang run.
Có ý gì sao?
Sợ nếu như anh không đến bế sau này sẽ không có cơ hội được nghe thấy nhịp tim của con gái nữa.
Nhưng bác sĩ thật sự không nói được thành lời.
Tất cả mọi người đều cố gắng hết sức, bây giờ chỉ có thể nghe theo ý trời.
Điện thoại im lặng một hồi lâu.
Bác sĩ: “Qua đây đi, tôi đợi cậu.”
Giang Tĩnh Uyên quên mất mình đã ra khỏi phòng làm việc như thế nào, ra khỏi nhà ra sao.
Càng không nhớ được ngồi lên xe kiểu gì, quãng đường đến bệnh viện nghĩ gì.
Xe còn chưa tới bệnh viện, điện thoại lại reo. Bác sĩ bảo anh tạm thời đừng qua, đang cấp cứu.
Đây là thông báo nguy kịch lần thứ ba.
Giang Tĩnh Uyên không còn bất cứ dũng khí và sức lực nào đến bệnh viện nữa, lần đầu tiên trong đời anh trốn chạy một việc.
Giống như chỉ cần anh không đi ôm con gái, con gái sẽ luôn đợi anh.
Chỉ cần một tháng anh không qua, có phải con gái có thể qua được giai đoạn nguy hiểm không?
Tài xế hỏi: “Chủ tịch Giang, bây giờ đi đâu? Về nhà sao?”
Phản ứng của Giang Tĩnh Uyên chậm hơn bình thường, sau khi suy nghĩ một lúc mới trả lời: “Cứ đi dạo xung quanh.”
Lúc ra khỏi nhà anh nói với Chung Chước Hoa tối nay có xã giao, bây giờ về nhà quá sớm.
Lúc anh nhìn ra ngoài cửa sổ thất thần, thầy Ngu gọi điện thoại đến.
Thầy Ngu nói lựu ở trong vườn đã chín, chua ngọt vừa miệng, có lẽ Chung Chước Hoa sẽ thích: “Tôi bảo người mang cho cậu một ít.”
Giang Tĩnh Uyên: “Bây giờ cô ấy không ăn.”
Thầy Ngu: “Thay đổi khẩu vị nhanh vậy sao? Khoảng thời gian trước không phải cậu còn nói cô ấy muốn ăn lựu sao.”
Bởi vì khi đó con vẫn ở trong bụng cô, còn bây giờ cô không muốn ăn bất cứ hoa quả gì.
Lần nữa Giang Tĩnh Uyên nhận được điện thoại của bạn thân là một tháng sau, lúc này thị trấn sớm đã vào thu.
Trong điện thoại thầy Ngu hưng phấn nói với anh: “Mua xong nhà rồi, gần bờ sông, sân còn rộng hơn nhà tôi nữa. Chỉ đợi con nhà cậu ra đời thôi.”
Giang Tĩnh Uyên: “Con gái tôi ra đời lâu rồi, hôm nay đã được 45 ngày, ngày mai tôi đi đón con bé xuất viện.”
Những ngày tháng đau khổ đó cuối cùng cũng trôi qua.
Con gái từ hơn hai cân đã được gần bốn cân.
Sáng sớm hôm sau, Giang Tĩnh Uyên tìm áo sơ mi và áo vest mới ra mặc, chuẩn bị đến bệnh viện đón con gái.
Chung Chước Hoa tỉnh dậy mắt sưng húp, mãi đến tối qua Giang Tĩnh Uyên mới nói cho cô biết trong 45 ngày qua con gái cô đã trải qua những gì.
Tất cả mọi người đều giấu cô, khiến cô cứ tưởng chỉ là con gái sinh non cơ thể suy yếu nên mới phải ở trong lồng ấp.
Trong những ngày qua, có một số tin đồn về việc cô mang thai để ép cưới thỉnh thoảng lại xuất hiện trên báo, ảnh cũ của Giang Tĩnh Uyên và mối tình đầu của anh bị paparazzi bị tung ra. Tuy nhiên thái độ của Giang Tĩnh Uyên rất thờ ơ, gần như không quan tâm.
Cô tưởng anh nhìn thấy những bức ảnh đó trong lòng khó chịu, vậy nên lúc anh đề nghị đặt tên con là Chung Ý* cô đã từ chối.
(钟意: Chung Ý có thể hiểu là “trân trọng tình cảm”, “tình ý sâu đậm”, hoặc đơn giản hơn là “thích”, “yêu thích”)
“Anh không thích tôi, tôi cũng không thích anh, anh đừng gọi cái tên này nữa. Bé con nên có tên của riêng mình.”
Hóa ra anh không có tâm trạng quan tâm.
Nhưng tên Chung Ức cũng khá hay.
Dù sao cũng chẳng ai có thể bảo đảm được sau này cô và Giang Tĩnh Uyên sẽ mãi ở bên nhau.
Chung Chước Hoa hoàn hồn lại, xuống giường đi tìm người.
“Giang Tĩnh Uyên?”
“Ở phòng thay đồ.”
Giang Tĩnh Uyên đang cài nút áo sơ mi.
Chung Chước Hoa đi qua tìm, ôm anh từ phía sau: “Em rất muốn cùng anh đi đón bé con.”
Giang Tĩnh Uyên: “Được.”
Chung Chước Hoa mâu thuẫn: “Thôi vậy. Lỡ như có paparazzi, vất vả lắm bé con mới tốt lên được, em không muốn con bé bị làm phiền.”
“Em ngồi trong xe không xuống là được.”
“Vậy anh đợi em mấy phút!” Chung Chước Hoa vội vàng đi rửa mặt, “Chồng ơi, anh chọn váy giúp em.”
Tay cài cúc áo của Giang Tĩnh Uyên hơi dừng lại, cuối cùng cô cũng gọi anh như vậy.
Lúc trước ở trên giường anh đã nghĩ rất nhiều cách nhưng cô đều không muốn gọi.
Tám giờ, hai người xuất phát đến bệnh viện.
Giang Tĩnh Uyên véo má cô: “Vẫn gầy quá, phải ăn nhiều thêm chút nữa.”
“Đợi bé con về nhà em sẽ ăn nhiều hơn.”
Một tháng rưỡi này mặc dù cô không biết rõ sự tình lo lắng cho con gái như Giang Tĩnh Uyên, nhưng chung quy con không ở bên cạnh, trong lòng cô luôn cảm thấy bất an, cho dù ăn gì cũng không có khẩu vị.
Trên đường đến bệnh viện, Giang Tĩnh Uyên liên tục trấn an bản thân. Hôm nay là ngày vui, lát nữa gặp con gái không được phép buồn.
Nhưng lúc đến bệnh viện, lúc anh đón đứa bé nhỏ xíu nặng chưa đến bốn cân nhưng lại kiên cường đó hoàn toàn không thể kiềm được cảm giác chua xót và nghẹn ngào trong lòng.
Vốn dĩ bé con đang khóc, được anh bế trong lòng đột nhiên không khóc nữa.
Con gái ngơ ngác nhìn anh, cũng không biết rõ nhìn rõ anh hay không.
Giang Tĩnh Uyên dịu dàng hôn lên trán con gái: “Cục cưng, là bố đây. Những ngày qua con có nhớ bố không?”