Tình yêu của Thịnh Hạ – Chương 8

Chương 8: Bởi vì Thịnh Hạ là bạn gái tôi.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Tổng cộng có ba người bước vào. Người đi đầu tiên Thịnh Hạ quen biết chính là Thẩm Lăng, theo sau là một nam một nữ, người đàn ông dắt tay người phụ nữ có vẻ là một cặp vợ chồng hoặc một cặp tình nhân.

Trai tài gái sắc, khí chất tương xứng, vô cùng đẹp đôi.

Thịnh Hạ nhìn người đẹp kia mấy giây, cảm thấy rất quen mắt. Đột nhiên cô nhớ ra, người đẹp trước mắt chính là phóng viên tài chính từng phỏng vấn mẹ cô – Hạ Mộc.

Cô đã xem chương trình phỏng vấn đó, ngoài đời Hạ Mộc xinh đẹp hơn ở trên TV một chút, khí chất cũng vượt trội hơn.

Người đàn ông bên cạnh Hạ Mộc cô cũng thấy quen, nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu.

Anh ta trông có vẻ lạnh lùng, khó gần, nhưng ánh mắt nhìn Hạ Mộc lại rất dịu dàng.

Ván bài vẫn tiếp tục, đến lượt Thịnh Hạ ra bài, những người khác thúc giục nên cô thu hồi tầm mắt.

Ở khu vực khác của phòng riêng, không khí rất náo nhiệt.

“Cơn gió nào thổi cô đến đây vậy?” Có người nói với Hạ Mộc.

Hạ Mộc cười: “Gió Đông Tây Nam Bắc.”

Bình thường cô rất bận mà đây lại là vòng bạn bè của chồng cô Kỷ Tiện Bắc, cô không có tiếp xúc riêng nhiều với họ nên ít khi đến.

Tối nay đúng lúc ăn cơm cùng Thẩm Lăng, Thẩm Lăng đề nghị qua đây chơi một lát nên tiện đường ghé qua.

Thẩm Lăng định đi tới chỗ đánh bài, chưa bước được mấy bước đã thấy Thịnh Hạ đang ngồi trước bàn bài.

Anh ta quay đầu, nói với Kỷ Tiện Bắc: “Cậu xem ai ở đằng kia kìa?”

Không chỉ Kỷ Tiện Bắc, Hạ Mộc cũng nhìn theo.

Thẩm Lăng hỏi Kỷ Tiện Bắc: “Có nhớ con nhóc đó là ai không?”

Nếu Thẩm Lăng đã nói vậy thì chắc chắn là người quen, Kỷ Tiện Bắc cố gắng lục tìm trong ký ức một hồi lâu: “Thịnh Hạ?” Gương mặt cô bây giờ vẫn còn giống lúc nhỏ.

Hạ Mộc hỏi Kỷ Tiện Bắc: “Là con gái giáo sư Hạ đúng không?”

Thẩm Lăng tiếp lời Hạ Mộc: “Ừ.”

Hạ Mộc và giáo sư Hạ khá hợp gu, bởi vì trước đây từng quay chung chương trình mà hai người nói chuyện khá hợp.

Cô ấy nhìn Thịnh Hạ thêm mấy lần nữa, Thịnh Hạ có vài phần giống giáo sư Hạ. Khí chất cũng tương đồng, chỉ là lứa sau còn vượt trội hơn lứa trước.

Cô ấy từng gặp rất nhiều cô gái xinh đẹp nhưng Thịnh Hạ thuộc kiểu đẹp tự tin, kiêu hãnh, rực rỡ đến mức khiến người ta nhìn một lần là không thể quên.

Thẩm Lăng khẽ hất cằm: “Đi thôi, qua trêu con nhóc đó một chút. Con nhóc này lúc ba bốn tuổi đã biết bắt nạt người khác, khi đó người bị bắt nạt nhiều nhất chính là thằng Ba.”

Hạ Mộc thắc mắc: “Mọi người quen nhau từ nhỏ thế sao bây giờ lại không thân thế?” Cô ấy nhìn Thẩm Lăng, rồi lại liếc sang Kỷ Tiện Bắc.

Thẩm Lăng: “Hồi Thịnh Hạ còn rất nhỏ bác Thịnh và giáo sư Hạ đã ly hôn.” Bác Thịnh quá bận rộn, không có thời gian chăm sóc con cái nên đã trao quyền nuôi dưỡng cho giáo sư Hạ.

Sau đó Thịnh Hạ chuyển về nhà ông bà ngoại ở Thượng Hải.

Vào kỳ nghỉ, thỉnh thoảng Thịnh Hạ cũng về nhà ông bà nội ở Bắc Kinh nhưng rất ít khi ra ngoài chơi. Hơn nữa bọn họ đều lớn hơn cô tám, chín tuổi nên cũng không chơi chung được với nhau.

Sau này mọi người đều lớn, ai cũng bận rộn nên về cơ bản không có cơ hội gặp mặt tự nhiên sẽ trở nên xa lạ.

Anh ta quen Thịnh Hạ là bởi vì giáo sư Hạ là thành viên Hội đồng quản trị độc lập của tập đoàn Thẩm Thị. Có lần ở Thượng Hải, anh ta hẹn bàn công việc với giáo sư Hạ, lúc đi ăn bà đã dẫn Thịnh Hạ đi cùng.

Thẩm Lăng bước tới, đúng lúc Thịnh Hạ cũng nhìn về phía này, cô mỉm cười: “Đã lâu không gặp nha.”

“Em là người bận rộn, gặp một lần cũng chẳng dễ dàng gì.” Thẩm Lăng ra hiệu về phía Kỷ Tiện Bắc, hỏi cô: “Có còn nhận ra cậu ta không?”

Từ đầu đến giờ Thịnh Hạ vẫn cảm thấy quen mắt, nhưng thật sự không nhớ ra là ai, cô nở nụ cười rạng rỡ: “Nhận ra chứ, người nhà của người đẹp Hạ.”

Kỷ Tiện Bắc: “…..”

Thấy Kỷ Tiện Bắc nghẹn lời, Thẩm Lăng cũng bật cười.

Từ câu nói đó Hạ Mộc liền biết chắc chắn Thịnh Hạ đã xem tập phỏng vấn chuyên sâu của giáo sư Hạ.

Mặc dù lần đầu gặp nhau nhưng đôi bên đều biết nhau.

Chào hỏi xong, Thịnh Hạ và Hạ Mộc cũng không nói chuyện nhiều, vốn dĩ không thân nên chẳng có gì để nói.

Phải đến sau khi cả hai vào nhà vệ sinh mới thật sự trở nên thân thiết.

Thịnh Hạ đang rửa tay ở bồn rửa tay, vừa định quay người đi thì Hạ Mộc từ bên trong bước ra. Hai người nhìn nhau cười, Thịnh Hạ không vội rời đi mà đợi Hạ Mộc đi về cùng.

Hạ Mộc nói: “Sắp thi cao học rồi, sao chẳng thấy em áp lực chút nào thế? Đổi lại là chị chắc chắn chị không dám ra ngoài chơi.”

Thịnh Hạ ngẩn ra: “Sao chị biết em sắp thi cao học?”

Nói xong mới sực nhớ ra, có lẽ là bà Hạ nói.

Hạ Mộc: “Thỉnh thoảng chị nói chuyện với giáo sư Hạ có nghe bà nhắc tới. Hóa ra chuyên ngành đại học của em là Toán, đó từng là ngành học mơ ước chị đấy nhưng tiếc là khi đó học hành chểnh mảng không đủ điểm.”

Cô ấy mỉm cười: “Làm thế nào mà em vừa kéo đàn giỏi, lại vừa xuất sắc ở những phương diện khác thế? Thậm chí còn thông thạo ba ngoại ngữ nữa.”

Thịnh Hạ bị những lời này làm cho ngơ ngác, rốt cuộc bà Hạ đã nói những gì với Hạ Mộc vậy?

Hạ Mộc thấy cô ngơ ngác liền hỏi: “Sao thế?”

Thịnh Hạ không dám tin: “Mẹ em khen em sao?”

Hạ Mộc: “Đương nhiên rồi.”

Nói rồi, cô ấy cười: “Em không biết chị ngưỡng mộ em như nào đâu, cái gì cũng giỏi. Chị chẳng biết chơi nhạc cụ gì, còn hát lạc tông nữa.”

Thịnh Hạ cũng cười: “Đó là chị chưa thấy chữ xấu như gà bới của em, không thể nào nhìn luôn.”

Chẳng mấy chốc đã đi đến cửa phòng riêng, hai người không định đi vào mà đứng ngay cạnh cửa để nói chuyện.

Thịnh Hạ hỏi: “Chị và mẹ em quen nhau lâu rồi sao?”

Nếu không với tính cách của mẹ cô, bà sẽ không nói nhiều chuyện với một người vừa mới quen như vậy.

Hạ Mộc: “Cũng không lâu lắm, Thẩm Lăng giới thiệu bọn chị quen nhau. Chị và mẹ em cùng họ, trùng hợp nhà em lại có họ hàng là đồng hương với chị, thế là khoảng cách thu hẹp lại.”

Thịnh Hạ: “Quê chị ở đâu thế?”

Hạ Mộc nói địa điểm cụ thể, Thịnh Hạ cười: “Có duyên thật đấy.” Hóa ra Hạ Mộc ở cùng làng với bà dì nhỏ của cô.

“Nghe nói phong cảnh bên chỗ chị đẹp lắm, em định nghỉ đông qua đó chơi.”

Hai người nói chuyện không dứt ra được, càng nói càng lan man.

Thịnh Hạ không tin Hạ Mộc lại đến từ một ngôi làng ở núi, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn như vậy. Cô cảm thấy khí chất của Hạ Mộc phải là kiểu người được nuôi dưỡng trong một gia đình có điều kiện, được nâng như nâng trứng mới có được.

Hạ Mộc cười: “Kỷ Tiện Bắc đã nâng niu chị trong lòng bàn tay suốt năm, sáu năm nay.”

Thịnh Hạ càng không dám tin, ở bên nhau năm sáu năm mà vẫn còn dính nhau như vậy.

Cô nhìn chiếc nhẫn trên tay Hạ Mộc: “Chị kết hôn rồi sao?”

Hạ Mộc gật đầu, lúc học cao học cô ấy đã đăng ký kết hôn.

Sau đó chủ đề lại quay về chuyện thi cao học, Hạ Mộc kể về bản thân mình. Cô ấy đi làm được nửa năm mới quyết định học thạc sĩ, trong khi hồi năm cuối có bao nhiêu người khuyên nhưng cô ấy đều từ chối.

Thịnh Hạ: “Giống với em lúc đó, chỉ muốn mau mau tốt nghiệp.” Tốt nghiệp xong cô còn phải đi lưu diễn.

Hạ Mộc cười: “Sao mà giống nhau được, em là vì hoàn thành ước mơ còn chị là vì nghèo muốn sớm kiếm được tiền, cũng muốn thu hẹp khoảng cách với Kỷ Tiện Bắc hơn một chút.”

Sau này nộp hồ sơ học thạc sĩ ở nước ngoài là bởi vì chỉ cần một năm là có thể tốt nghiệp.

Cô ấy hỏi Thịnh Hạ: “Sao em không nộp hồ sơ học cao học ở nước ngoài?”

Nguyên nhân của Thịnh Hạ hoàn toàn trái ngược với Hạ Mộc. Hạ Mộc vội vàng tốt nghiệp để kết hôn với Kỷ Tiện Bắc, còn cô thì sao? Cô dùng việc học cao học như một cách để trốn tránh thực tại.

Nếu cô đi làm ngay, trong nhà chắc chắn sẽ giục kết hôn.

Nếu như cô học cao học, việc kết hôn dường như có lý do để trì hoãn.

Cô không biết rốt cuộc khi nào Nhậm Ngạn Đông mới kết hôn, anh không nhắc cô càng không muốn giục.

Nhưng Thịnh Hạ không nói thật, cô chỉ giải thích với Hạ Mộc như này: “Nếu như học cao học ở trong nước, ông bà nội và ông bà ngoại có thể gặp em bất cứ lúc nào, ở nước ngoài không tiện như vậy, bọn họ đều lớn tuổi rồi.”

Hai người lại nói chuyện thêm một lúc nữa, sau đó đứng mỏi quá vì cả hai đều đi giày cao gót nên chân bắt đầu đau.

Hạ Mộc đề nghị: “Quay lại phòng nhé?”

Thịnh Hạ gật đầu, hai người đẩy cửa đi vào.

Nói chuyện với Hạ Mộc nhiều như vậy cuối cùng Thịnh Hạ cũng hiểu vì sao bà Hạ lại không tiếc những lời khen ngợi dành cho cô ấy. Hơn một giờ tiếp xúc ngắn ngủi, cô cũng cảm thấy Hạ Mộc thật tốt.

Ở Hạ Mộc toát ra vẻ đẹp của sự kiên cường và nỗ lực, có lẽ người đàn ông nào cũng sẽ yêu thích người phụ nữ như này.

Quay lại phòng riêng, Thịnh Hạ lại nhập vào bàn bài, Hạ Mộc ngồi bên cạnh Kỷ Tiện Bắc xem bài.

Bàn bài có bốn người, Thịnh Hạ ngồi đối diện Thẩm Lăng, Kỷ Tiện Bắc ngồi cùng một người bạn khác.

Đã lâu Thịnh Hạ không đánh bài nên tay nghề sa sát thảm hại, cho dù có Thẩm Lăng “hộ tống” thì hai người bọn họ vẫn thua nhóm Kỷ Tiện Bắc.

Ba ván liên tiếp đều thua.

Tối nay đúng là trùng hợp, toàn người quen tụ tập một chỗ.

Cửa phòng riêng lại nhộn nhịp, Thẩm Lăng ngước mắt lên nhìn. Hóa ra là Nhậm Ngạn Đông và mấy người bạn sau khi tàn cuộc đã ghé câu lạc bộ.

Lâu lắm rồi anh ta không gặp Nhậm Ngạn Đông, không biết dạo này anh bận rộn chuyện gì.

“Dạo này thằng Ba bận gì thế?” Thẩm Lăng ngậm điếu thuốc trong miệng, lầm bầm hỏi.

Kỷ Tiện Bắc: “Cậu hỏi ai cơ?”

Thẩm Lăng lấy điếu thuốc xuống, anh ta chưa châm lửa chỉ là cơn thèm thuốc lại kéo đến.

“Hỏi cậu đấy, không thì hỏi ai?”

Kỷ Tiện Bắc cũng không biết, từ khi dự án hợp tác với Nhậm Ngạn Đông kết thúc cũng mấy tháng rồi chưa gặp cậu ta.

Thẩm Lăng không hỏi thêm nữa, cũng không gọi Nhậm Ngạn Đông qua đánh bài.

Năm xưa Nhậm Ngạn Đông yêu thầm Hạ Mộc, sau này cũng coi như công khai bởi vì Hạ Mộc biết chuyện, không chỉ Hạ Mộc biết mà Kỷ Tiện Bắc cũng biết.

Sau đó Hạ Mộc và Kỷ Tiện Bắc đăng ký kết hôn, Nhậm Ngạn Đông đã giữ khoảng cảnh, mối tình tay ba này lật sang trang mới.

Đương nhiên trong các dịp thương mại hay tụ tập riêng không tránh khỏi việc gặp nhau, họ vẫn chào hỏi bình thường, không làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ xã giao.

Nhưng để tránh điều tiếng, Nhậm Ngạn Đông luôn cố gắng hết mức để không xuất hiện chung khung hình với vợ chồng họ.

Tối nay coi như một ngoại lệ, có lẽ chẳng ai ngờ lại trùng hợp đến mức gặp nhau như này.

Thịnh Hạ ngẩng đầu nhìn sang phía khu vui chơi giải trí bên kia, Nhậm Ngạn Đông đang nói chuyện với ai đó. Anh lười biếng tựa vào thành ghế sô pha, cười như không cười.

Dáng vẻ hờ hững đó của anh mê người nhất.

Thịnh Hạ thua bài liên tiếp, cô nói với Thẩm Lăng: “Để em bảo anh Ba vào đánh thay, cho anh thắng một ván.”

Thẩm Lăng cười: “Nếu như em có thể mời được thằng Ba qua đây, anh thua em cái gì cũng được.”

Không chỉ vì Hạ Mộc có mặt ở đây mà bình thường dù bất cứ người phụ nữ nào nhờ Nhậm Ngạn Đông đánh bài hộ thì cậu ta cũng chưa bao giờ đoái hoài tới.

Những người phụ nữ đó đều là con cháu các gia đình quen biết lâu năm, nhưng Nhậm Ngạn Đông chưa từng nể mặt ai.

Còn về Thịnh Hạ, đương nhiên cũng chẳng phải ngoại lệ.

Thịnh Hạ mỉm cười với Thẩm Lăng: “Anh tính thua em cái gì?”

Thẩm Lăng: “Điều kiện tùy em chọn, chỉ cần trong khả năng của anh.”

Thịnh Hạ chưa biết ngại là gì, cô thật sự dám đưa ra yêu cầu: “Em sắp thi cao học rồi, đợi khi nào đỗ anh tặng em một dự án nhé.”

Thẩm Lăng: “… Em đúng là chẳng coi mình là người ngoài nhỉ.” Anh ta đồng ý.

Thịnh Hạ quay đầu, nhìn về phía Nhậm Ngạn Đông: “Anh Ba.”

Phòng riêng rất ồn, bọn họ cách xa nhau nhưng Nhậm Ngạn Đông vẫn nghe được có người gọi mình.

Anh tưởng bản thân nghe nhầm bởi vì anh nghe ra Thịnh Hạ gọi anh.

Mỗi lần Thịnh Hạ gọi anh là anh Ba, giọng cô mềm mại dịu dàng, còn mang thêm vài phần nũng nịu.

Mãi đến khi tiếng “Anh Ba” thứ hai vang lên, có người ra hiệu cho anh: “Thằng Ba, Thịnh Hạ gọi cậu kìa.”

Nhậm Ngạn Đông nghiêng mặt nhìn sang, ngẩn người.

Chẳng phải cô nên ở nhà làm đề thi sao?

Sau đó anh lại nhìn thấy Hạ Mộc, còn có cả Kỷ Tiện Bắc.

Thịnh Hạ vẫy tay với anh, ra hiệu anh qua đây.

Nhậm Ngạn Đông cụng ly với mấy người bên cạnh: “Xin phép một chút.” Anh cầm ly rượu đi tìm Thịnh Hạ.

Thẩm Lăng xoa cằm, khẽ nhíu mày. Không ngờ Nhậm Ngạn Đông thật sự đi qua.

Với sự hiểu biết của anh ta về Nhậm Ngạn Đông, cũng như thái độ của Nhậm Ngạn Đông với phụ nữ từ trước đến nay đáng lẽ lúc này cậu ta chỉ nên gật đầu với Thịnh Hạ sau đó tiếp tục nói chuyện với đối tác làm ăn của mình.

Nhưng lần này thế mà Nhậm Ngạn Đông lại đi qua, điều này chẳng khoa học chút nào.

Kỷ Tiện Bắc thong thả nói: “Tôi thấy cậu thua rồi đấy.”

Hạ Mộc cười: “Chắc chắn thua. Sếp Nhậm không thể nào từ chối được sức hấp dẫn của Thịnh Hà nhà chúng ta đâu.”

Nhậm Ngạn Đông đã đi đến gần, Kỷ Tiện Bắc: “Còn tưởng cậu ở New York.”

“Về rồi, sau này trọng tâm công việc vẫn ở Bắc Kinh.” Nhậm Ngạn Đông hỏi: “Hôm nay là ngày đặc biệt gì à?”

Hạ Mộc hất cằm về phía Thẩm Lăng, nói đùa: “Bị anh ta chặt chém một vố.”

Thẩm Lăng: “Các người vừa phải thôi, mời tôi đi ăn nhưng tôi lại là người thanh toán.”

Nhậm Ngạn Đông chào hỏi một người khác trên bàn tiệc xong mới nhìn về phía Thịnh Hạ: “Không phải em…” nói ở nhà tập trung làm đề sao?

Vừa mới nói được mấy chữ đã bị Thịnh Hạ ngắt lời: “Chuyến lưu diễn violin của em kết thúc rồi. Anh Ba, lâu rồi không gặp anh.”

Nhậm Ngạn Đông nhìn cô, giả vờ không thân thiết với anh.

Thịnh Hạ nhường chỗ cho anh: “Anh Ba, anh đánh bài giúp em với, phải thắng bọn họ.”

Đại khái Nhậm Ngạn Đông đã hiểu ra, chắc cô lại cá cược với ai đó.

Anh không hỏi nhiều, ngồi xuống.

Thẩm Lăng há hốc mồm, chớp chớp mắt: “Cậu thật sự giúp cô ấy đánh bài à?”

Nhậm Ngạn Đông hỏi ngược lại: “Có vấn đề gì sao?”

Thẩm Lăng day day thái dương, xác nhận lại: “Thằng Ba, có phải tối nay cậu uống say rồi không?”

Nhậm Ngạn Đông liếc cậu ta: “Mới uống chưa được nửa ly vang đỏ, cậu nói say hay không say?”

Thịnh Hạ mím môi khẽ cười, dựa vào lưng ghế của Nhậm Ngạn Đông xem anh đánh bài.

Kỹ năng đánh bài của Nhậm Ngạn Đông trong giới này không ai bằng, chỉ cần đồng đội không quá gà thì anh chưa bao giờ thua.

Tối nay phối hợp với Thẩm Lăng khá tốt, sau hai ván nhóm Kỷ Tiện Bắc đều thua.

Nhậm Ngạn Đông không định chơi tiếp, anh hỏi Thịnh Hạ: “Thế này là em thắng rồi đúng không?”

Thịnh Hạ chẳng hề ngạc nhiên khi anh đoán ra được cô cá cược với người khác, cô gật đầu: “Vâng ạ.”

Nhậm Ngạn Đông: “Cá cược có điều kiện gì khác không?”

Thịnh Hạ: “Không có.”

Cô khẽ hất cằm về phía Thẩm Lăng: “Nhớ điều kiện anh đồng ý với em đấy.”

Nhậm Ngạn Đông cầm ly rượu, hơi ngẩng đầu uống một hơi cạn rượu trong ly: “Mọi người chơi tiếp đi, tôi về đây.”

Thẩm Lăng ấm ức muốn chết, đẩy đống bài sang bên cạnh dựa lưng vào ghế: “Tối nay dây thần kinh nào của cậu bị chập mạch thế? Bình thường cậu có thèm để ý đến ai đâu? Sao tự nhiên đi giúp Thịnh Hạ?”

Nhậm Ngạn Đông nhìn cậu ta: “Bởi vì Thịnh Hạ là bạn gái tôi.”

Tất cả mọi người đều sững sờ, mấy giây sau mới tiêu hóa nổi tin tức này.

Nhậm Ngạn Đông đứng dậy, nói với Thịnh Hạ: “Em đi lấy đồ đi, anh chào bọn họ một tiếng.”

Thịnh Hạ vẫn chưa chơi đủ: “Về nhà luôn ạ?”

Nhậm Ngạn Đông: “Ừ.”

Thịnh Hạ không muốn về: “Bây giờ mới mười một giờ mà.”

Nhậm Ngạn Đông nhìn cô: “Em làm xong đề thi chưa?”

Thịnh Hạ: “…..”

Nhậm Ngạn Đông rảo bước đi về phía khu vui chơi giải trí đằng kia.

Đến bây giờ Thẩm Lăng vẫn trong trạng thái bàng hoàng, anh ta là bạn nối khố của Nhậm Ngạn Đông vậy mà chẳng biết chuyện Nhậm Ngạn Đông có bạn gái.

Mặc dù mấy năm nay Nhậm Ngạn Đông vẫn luôn phụ trách thị trường bên nước ngoài của Viễn Đông không ở Bắc Kinh nhiều nhưng bình thường bọn họ vẫn thường xuyên liên lạc, thế mà Nhậm Ngạn Đông chẳng hé nửa lời.

Anh ta đoán, có lẽ Nhậm Ngạn Đông và Thịnh Hạ vừa ở bên nhau.

“Hai người, sao lại ở bên nhau thế?” Anh ta hỏi Thịnh Hạ.

Ban đầu là Thịnh Hạ theo đuổi Nhậm Ngạn Đông, cũng không hẳn là theo đuổi nhưng cô là người bày tỏ tình cảm trước.

Có lẽ vì chút hư vinh thầm kín của phái nữ, cô không muốn nói với Thẩm Lăng cô là người theo đuổi Nhậm Ngạn Đông mà Nhậm Ngạn Đông càng chẳng phải kiểu chủ động theo đuổi phụ nữ.

Cô cười, bịa một lý do: “Gia đình giới thiệu ạ, xem mắt.”

Thẩm Lăng gật đầu, thế thì đúng rồi.

Thằng Ba xưa giờ đều lạnh nhạt với chuyện tình cảm, trước đấy từng chịu đả kích từ chỗ Hạ Mộc chắc chắn càng không có tâm trí yêu đương.

Nếu do nhà họ Thịnh và nhà họ Nhậm tác hợp hai bọn họ thì chắc chắn hai người chỉ đang đối phó với người nhà, chỉ tạm thời ở bên nhau.

Với sự hiểu biết của anh ta về Thịnh Hạ, cô nàng không thể nào chịu nổi sự lạnh lùng của Nhậm Ngạn Đông, đoán cũng chỉ yêu chơi chơi chứ không mấy để tâm.

Bên kia, Nhậm Ngạn Đông lại gọi Thịnh Hạ: “Đi thôi.”

Thịnh Hạ vẫy tay với bọn họ: “Đợi thi xong em sẽ tìm mọi người chơi.”

Hạ Mộc: “Thi tốt nhé, chúc may mắn.”

Thịnh Hạ cười: “Cảm ơn chị.”

Đợi Thịnh Hạ đi xa, người ở bên kia bàn nói: “Hai bọn họ không hợp nhau.”

Thẩm Lăng: “Có ngu cũng nhìn ra được. Nhưng cũng không cần lo cho bọn họ đâu, Thịnh Hạ trước giờ không phải kiểu người chịu ấm ức vì ai, chỉ cần con nhóc không vui là chẳng nể mặt bất cứ ai, có khi đá thẳng thằng Ba ấy chứ.”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *