Chương 36: Chồng ơi.
Dịch: Anh Đào.
Beta: HP.
Chu Túc Tấn mở laptop ra bắt đầu bận rộn, bởi vì lĩnh chứng rồi tiễn người nhà ra sân bay làm chậm trễ công việc, hai tiếng vẫn chưa xử lý xong. Công việc chồng chất từ hôm qua đính hôn vẫn còn đó.
Sau khi trả lời email của trợ lý Dương Trạch, nhân thời gian uống nước anh gọi điện cho Chu Gia Diệp. Dự định mở một cuộc họp hội đồng quản trị trước tết, quyết định giảm vốn vào Chất bán dẫn Tân Minh và tăng vốn vào tập đoàn Giang Ngạn.
“Không phải hôm nay em lĩnh chứng sao? Vẫn còn làm việc?”
“Lĩnh chứng với làm việc có mâu thuẫn?”
Câu sau Chu Túc Tấn lại quay về chủ đề chính: “Cố gắng sắp xếp cuộc họp vào thứ năm hoặc thứ sáu tuần này, bây giờ anh cho người thông báo xuống đi.”
Hôm nay là thứ hai, em trai và Vệ Lai vừa mới kết hôn, về tình về lý cũng nên nghỉ ngơi thêm mấy ngày.
Chu Gia Diệp hỏi: “Em không ở Giang Thành thêm mấy ngày à? Cuộc họp không cần vội, để đến thứ hai tuần sau cũng kịp.”
Chu Túc Tấn nói: “Không cần.”
Anh đặt cốc nước vào ngăn đựng cốc, “Em làm việc đây.”
Chu Gia Diệp còn muốn nói thêm mấy câu nhưng đầu bên kia đã cúp máy.
Vừa mới hạ cánh xuống Bắc Kinh, anh trai và mẹ cùng ngồi xe thương vụ về trung tâm thành phố.
Ninh Như Giang biết một chút về Chất bán dẫn Tân Minh, là công ty con của tập đoàn Tân Minh. Thực lực của Tân Minh ở Giang Thành không tầm thường, chỉ đứng sau Vận Huy, người giàu nhất Ôn Trường Vận.
“Con còn không hiểu thằng bé sao, đồng tiền nào khiến tâm trạng thằng bé không thoải mái nó sẽ không kiếm.”
Ninh Như Giang biết Chất bán dẫn Tân Minh do ai nắm giữ cổ phần, nhưng Ninh Như Trân lại không rõ. Lấy điện thoại ra tra, nhìn thấy chủ tịch họ Chương đột nhiên hiểu ra.
Bạn trai trước của Vệ Lai tên Chương Nham Tân, suýt nữa trở thành chủ nhân chiếc đồng hồ, chủ tịch họ Chương có lẽ là bố Chương Nham Tân.
Bà thoát ra khỏi trang tìm kiếm, “Gia Diệp, chiếc đồng hồ mới của em trai con có phải có giá trị sưu tầm không? Mẹ thấy em con hay đeo.”
“Làm gì có giá trị sưu tầm gì chứ.”
Ninh Như Trân cười, không tiếp tục hỏi.
Bà nhìn em gái, xem đi, không có giá trị sưu tầm.
Ninh Như Giang gửi tin nhắn cho chị gái:【Túc Tấn rộng lượng và hào phóng, thằng bé tiếp tục đeo chiếc đồng hồ này là muốn nói với Vệ Lai rằng, mặc dù đồng hồ là tặng bạn trai cũ nhưng thằng bé không để ý.】
Ninh Như Trân: “…”
Đồng thời lúc này ở Giang Thành.
Chương Nham Tân hôm nay nghỉ ngơi không đến công ty, đang ở trong phòng làm việc ở nhà thì nhận được điện thoại của thư ký Lưu.
Cuối cùng anh ta cũng không kiềm chế được dục vọng và sự tò mò mãnh liệt đó. Một tiếng trước đã bảo thư ký Lưu đi điều tra xem chiếc đồng hồ Vệ Lai tặng anh ta rốt cuộc như thế nào, bây giờ đang ở trong tay ai.
Với tính cách của Vệ Lai, sau khi chia tay chắc chắn sẽ không giữ lại đồng hồ. Anh ta muốn mua lại.
Nghe nói hôm nay cô lĩnh chứng rồi.
Điện thoại trên bàn đột nhiên rung, Chương Nham Tân nhanh chóng cầm lên.
【Tổng giám đốc, chiếc đồng hồ đó phải xếp hàng bảy tháng, trao đổi một một.】
Thư ký Lưu lại cẩn thận nói:【Bây giờ đang ở trong tay Chu Túc Tấn.】
Anh ta nhấn mở bức ảnh chiếc đồng hồ, đây là chiếc đồng hồ Chu Túc Tấn hay đeo.
Chương Nham Tân nắm chặt điện thoại, một lúc lâu không hoàn hồn lại.
…
Vệ Lai về phòng làm việc, ngồi xuống trước máy tính liền bận rộn, lúc ngẩng đầu đã là hai tiếng sau.
Mẹ đi ngang qua cửa, người đi qua như nhận thức được điều gì lại quay lại.
“Lai Lai, sao con lại đến công ty? Đứa nhỏ này.”
Trình Mẫn Chi đi vào, bất lực trách mắng hai câu.
“Chỉ là lĩnh chứng mà thôi, buổi tối con và Chu Túc Tấn ăn cơm chúc mừng là được.” Vệ Lại nhìn màn hình máy tính, mắt cay xè, cô ngẩng đầu lên nhỏ mấy giọt thuốc nhỏ mắt.
Bây giờ đoàn đội quản lý nhân lực không đủ, mỗi người đều phải tăng ca, cô không thể nào đi ăn chơi vào lúc này được.
“Mẹ, bên mẹ tuyển dụng như thế nào rồi ạ? Có người nào thích hợp không?”
“Có hai người, trong đó có một người có CV vô cùng đẹp, tên Trần Kỳ.”
Vệ Lai nhớ cái tên Trần Kỳ này, vặn chặt lọ thuốc nhỏ mắt, vội vàng lấy giấy lau nhẹ những giọt thuốc đang chảy dưới mắt.
“Đã thông báo bao giờ phỏng vấn chưa ạ?”
“2 rưỡi chiều mai.”
“Vậy con cũng đến.”
Trên bàn Vệ Lai ngập tràn các loại báo cáo, bàn phím máy tính cũng vậy. Cô rút điện thoại di động từ dưới đáy chồng tài liệu ra.
“Con đi tìm Chu Túc Tấn ăn cơm đây.”
Cô đứng dậy, cầm áo khoác ở trên ghế vừa đi vừa mặc.
Trình Mẫn Chi nhìn bàn làm việc của con gái, máy tính không tắt, tất cả báo cáo và tài liệu trên bàn cũng không dọn, chỉ cầm điện thoại, đến túi cũng không mang.
“Con ăn cơm xong còn quay lại tăng ca sao?”
“Vâng, ngày mai còn có việc ngày mai cần xử lý.”
Trình Mẫn Chi và con gái một trước một sau ra khỏi văn phòng, vô cùng bất lực: “Hôm nay con mới kết hôn.”
“Chu Túc Tấn cũng đang tăng ca.”
Vệ Lai quay đầu cười ôm lấy mẹ, “Mẹ, con xuống trước đây.”
Trình Mẫn Chi khóa cửa văn phòng giúp con gái, lại quay đầu nhìn. Hai tay con gái đút trong túi áo khoác, hai ba bước đã đi đến cầu thang. Rất nhanh đã bị tường chặn mất, không nhìn thấy cô.
Sau đó nghe thấy tiếng ‘cộc cộc cộc’ vội xuống cầu thang.
Chu Túc Tấn đang họp video trong xe, chú Diêm đi vào trong siêu thị đi dạo. Trong siêu thị vẫn luôn phát đi phát lại mấy bài hát liên quan đến năm mới, ở tuổi của chú thích nghe mấy bài này.
Vệ Lai đi thẳng đến hàng ghế sau của chiếc Bentley, cúi người nhìn vào bên trong. Mơ hồ có thể nhìn được người ở bên trong, ngón tay cô nhẹ gõ lên cửa kính hai lần.
Nghe thấy tiếng Chu Túc Tấn đột nhiên quay mặt ra, cô đang cười nhìn vào trong xe. Lông mi như nhúng nước, ẩm ướt óng ánh. Bên ngoài vẫn là chiếc áo khoác màu nâu nhạt trước đó, áo bên trong đã thay. Buổi sáng đi lĩnh chứng cô mặc áo sơ mi màu trắng, sau khi đến văn phòng đã thay chiếc áo len cao cổ màu caramel cùng màu với áo khoác bên ngoài.
Anh tắt mic, hạ cửa sổ xuống: “Đang họp.”
Vệ Lai chỉ về phía siêu thị: “Vậy em vào đó đi dạo, kết thúc anh gọi điện cho em.”
Mấy ngày nay bận đến mức không có thời gian, bây giờ coi như đi thăm quan cửa hàng.
Còn chưa bước vào siêu thị đã nghe thấy tiếng chiêng trống phát ra từ loa phát thanh.
Vệ Lai từ khu nướng bánh vòng qua khu đồ ăn vặt, gặp chú Diêm.
Chú Diêm đi dạo trong siêu thị hai tiếng, rảnh rỗi không có việc gì, nhìn từng kệ một, đang cầm một gói đồ ăn vặt của Lạc Mông lên xem bảng thành phần nguyên liệu.
“Chú Diêm.”
Chú Diêm quay người qua nhìn, cười, nói đồ ăn vặt trong tay: “Chú không nhìn thấy đồ ăn vặt này ở siêu thị khác, chỗ cháu lên kệ sớm.”
Các chuỗi siêu thị khác ở Giang Thành, lúc rảnh rỗi chú ấy cũng đi dạo nhiều, đây là biết người biết ta.
Hai ngày nay, Vệ Lai bận đính hôn lĩnh chứng, không có thời gian quan tâm chuyện bên siêu thị. Hóa ra đồ ăn vặt mới của Lạc Mông đã chuyển đến kho.
Cô trả lời chú Diêm: “Vâng, nhà sản xuất sắp xếp đơn đặt hàng cho siêu thị bọn cháu trước.”
Bên Phúc Mãn Viên có thể phải đợi thêm ba bốn tuần nữa, chỉ cần chênh lệch thời gian mấy ngày này là có thể thu hút được không ít khách đến siêu thị của bọn họ mua sắm hàng Tết.
Đơn hàng có thể được ưu tiên trước, là sự giúp đỡ của Kỳ Lâm Thăng – giám đốc khu vực đại lý của Lạc Mông.
【Giám đốc Kỳ, gần đây có thời gian đến Giang Thành thăm siêu thị không?】
Kỳ Lâm Thăng vừa mới tan họp, đang trên đường về khách sạn, 【Phải sau tết, trước tết đều ở Bắc Kinh.】
Vệ Lai định đến Bắc Kinh mời ông ăn cơm, 【Qua mấy ngày nữa tôi đến Bắc Kinh, khi đó gặp mặt nhờ anh chỉ giáo một số chuyện. Hy vọng năm sau có thể hợp tác sâu rộng hơn.】
Lần này cô không chỉ đến mỗi Bắc Kinh, còn phải đi thăm ông chủ hai nhà sản xuất khác.
Hai nhà sản xuất này hiện nay đều là những doanh nghiệp tiêu dùng nhanh có danh tiếng trên thị trường. Năm đó khi chưa có tiếng, ông chủ đã đích thân dẫn nhân viên của mình đi chạy thị trường khắp cả nước.
Lúc đó siêu thị của mẹ mới thành lập, huy động nguồn vốn gặp nhiều khó khăn, bọn họ đã giúp đỡ mẹ rất nhiều. Từ đó về sau, mỗi lần đến tết mẹ đều sẽ đặc biệt đến thăm họ một chuyến.
Bây giờ siêu thị giao toàn quyền cho cô phụ trách, năm nay cô đi thăm hỏi.
Cộng thêm đi thăm Lâm Kỳ Thăng, tổng cộng cô phải đi ba thành phố. Cuối năm mua vé rất khó, cô tính là tự mình lái xe, đi thăm một vòng quay về Giang Thành cũng gần đêm giao thừa.
“Chú Diêm, cháu mời chú ăn đồ ăn vặt mới ra mắt thị trường.”
Cô cười lấy gói quà năm mới ở trên kệ xuống.
Chú Diêm cười: “Cháu với sếp Chu ăn đi, chú lớn tuổi rồi không ăn đồ ăn vặt nữa.”
Vệ Lai và chú Diêm vừa đi vừa nói đến quầy thu ngân, tất cả các quầy tính tiền mọi người đều xếp hàng dài. Chú Diêm nhìn đồng hồ, nói với cô: “Chú ra ngoài đợi sếp Chu phân phó.”
Vệ Lai vẫy vẫy tay, nối đuôi vào cuối hàng.
Nhân viên thu ngân đã quen với việc cô thường xuyên xếp hàng mua đồ ăn vặt, cười hỏi cô có cần túi để đựng đồ không.
“Không cần.”
Thanh toán xong, Vệ Lai xé luôn ra, bên trong có tổng cộng ba gói. Túi áo khoác lớn, mỗi bên để một gói, cô thử mở gói rong biển cuộn phô mai ra ăn thử.
Cô ăn đồ ăn vặt cũng là một phần công việc, vừa ăn vừa phản hồi lại với mẹ về cảm nhận vị mới, đề xuất với mẹ: “Mẹ, mẹ đặt hàng thêm rong biển cuộn phô mai đi, trước tết chắc chắn sẽ bán hết hàng.”
Trình Mẫn Chi cũng có ý này, bà đã nếm thử tất cả các vị hàng mới, rong biển cuộn phô mai là ngon nhất, “Ngày mai mẹ bảo phòng tài vụ đặt đơn. Không phải con đi ăn cơm rồi sao?”
“Chu Túc Tấn đang họp, con tiện thể đi dạo siêu thị luôn.”
Bên ngoài lạnh, Vệ Lai ngồi ở quầy sách miễn phí trong siêu thị đợi Chu Túc Tấn tan họp.
Đợi hai mươi phút, Chu Túc Tấn mới gọi điện thoại cho cô.
Vệ Lai định đến nhà hàng tự phục vụ gần đó ăn cơm chúc mừng lĩnh chứng, hỏi ý kiến Chu Túc Tấn.
“Anh sao cũng được.”
Anh cầm áo khoác xuống xe.
Túi áo của Vệ Lai bị đồ ăn vặt làm căng phồng lên, cô lấy đồ ăn vặt ra tạm thời để trong xe.
Chu Túc Tấn nhìn hai gói đồ ăn vặt, những đồ anh để trong xe đa số đều liên quan đến công việc, nhiều nhất là trong tủ lạnh xe để mấy lon nước soda.
Vệ Lai tôn trọng thói quen của anh, cô sẽ không ăn đồ ăn vặt trên xe của anh: “Em đợi tí nữa mang đi.”
Chu Túc Tấn không trả lời, nhẹ nhàng gật đầu.
Hai người đi đến nhà hàng tự phục vụ, Vệ Lai để tay vào trong túi áo khoác, sáng vai cùng anh.
Cô quay mặt qua, hỏi anh hôm nào về.
“Trưa mai hoặc tối mai.”
Vệ Lai gật đầu, thích hợp với phong cách làm việc của anh.
Bận rộn làm việc hơn hai tiếng, bất kể là cô hay Chu Túc Tấn đều đang dần dần bình tĩnh lại sau sự náo nhiệt và hưng phấn trong mấy ngày qua.
Chu Túc Tấn nhìn cô: “Cuối năm có thời gian đến Bắc Kinh cùng anh không?”
“Không có thời gian, siêu thị mở đến 6 giờ tối đêm giao thừa, em cũng bận đến lúc đó.” Gặp mặt lần tới là sau tết.
Nhà hàng tự phục vụ nằm chéo đối diện siêu thị, đi qua bên đường là tới.
Hai người đến sớm, đa số bàn còn trống, Vệ Lai chọn một chỗ ngồi gần bên cửa sổ. Cô cởi áo khoác vắt lên ghế, sau đó tay vén mái tóc dài lên.
“Chồng ơi, lát nữa anh tiện gọi món luôn giúp em, cảm ơn anh.”
Chu Túc Tấn đang cởi áo khoác, động tác hơi dừng lại, cụp mắt nhìn về phía cô.
Vệ Lai không nhìn anh, lúc buộc tóc xong phát hiện có lọn tóc còn thừa, chỉ đành cởi ra buộc lại. Vừa rồi cô đã lấy hết can đảm để gọi tiếng chồng đó, lần đầu tiên gọi quá khó.
Nhưng vẫn coi như gọi ra được.
Không chỉ mình cô học cách làm quen, mà anh cũng phải học cách làm quen với nó.
Thời gian sau đó không ai nói câu gì.
Chu Túc Tấn thu hồi tầm mắt, lấy điện thoại ra nhấn vào PPT cô gửi cho anh trước đó. Bên trên có sở thích và đồ cô thích ăn, làm tám trang, còn có cả ảnh đính kèm.
Anh gọi cho cô hai đĩa đồ ăn, đều là món cô thích.
Lúc ăn cơm Vệ Lai muốn nói với anh lát nữa cô còn phải về văn phòng tiếp tục tăng ca. Công việc chồng chất ba ngày, sắp chất thành núi.
Chu Túc Tấn: “Anh về công ty trước, lúc nào em sắp làm xong việc thì gọi điện thoại cho anh.”
Vệ Lai không khách sáo với anh: “Được.”
Chi nhánh Khôn Thần ở Giang Thành cách siêu thị không tính là xa, buổi tối không tắc đường qua đó chỉ mất khoảng 15 phút.
Sau khi ăn xong ở nhà hàng phục vụ Vệ Lai quay lại công ty, bận rộn đến gần 11 giờ.
Lúc tắt máy tính trong đầu cô ngập tràn những báo cáo và các số liệu hàng hóa cần đổi cho nhau ở các cửa hàng. Giây phút này đột nhiên cô cảm nhận được sự mệt mỏi mẹ đã từng trải qua.
Siêu thị sớm đã tắt đèn, đèn xe Bentley vẫn sáng.
Chu Túc Tấn thấy cô đi ra nói với chú Diêm: “Lái chiếc Cullinan của cô ấy.”
Lái chiếc Cullinan về tiện để sáng mai cô đi làm, tối nay anh và Vệ Lai đều uống một chút rượu vang đỏ, Bentley do vệ sĩ lái theo sau.
Cullinan lái ra từ hầm đỗ xe của siêu thị, hướng về căn hộ của Vệ Lai.
Vệ Lai dựa vào lưng ghế, gân cốt rã rời, cũng may nóc bầu trời sao có thể phần nào giảm bớt mệt mỏi.
Buổi tối Chu Túc Tấn nhận được điện thoại của dì, dì nói đột nhiên nhớ ra bọn họ vẫn chưa chụp ảnh cưới, bảo anh hỏi Vệ Lai muốn đi đâu chụp ảnh. Nhân cơ hội nghỉ tết có thời gian đi chụp ảnh cưới.
“Em có muốn chụp ảnh cưới không?” Anh hỏi Vệ Lai.
Vệ Lai vẫn đang xem bầu trời sao, lắc đầu.
Chịu ảnh hưởng từ bố mẹ, cô hoàn toàn vô cảm với việc chụp ảnh cưới, chụp chân dung gia đình.
Năm đó lúc bố mẹ l y hôn, mấy tấm ảnh cưới vừa dày vừa nặng không biết phải làm thế nào. Mẹ muốn vứt đi, cô nhỏ giọng hỏi mẹ, có thể nào đừng vứt, tặng cho cô được không.
Hôm đó mẹ ôm lấy cô khóc rất lâu.
Im lặng mấy giây, “Chụp ảnh cưới sau này lại nói.”
Cô mệt rồi, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hệ thống sưởi trong xe rất thoải mái, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Đang ngủ đột nhiên tỉnh dậy, cô dựa vào vai người bên cạnh, giật mình ngồi thẳng dậy. Sau khi đầu óc tỉnh táo cô mới nhớ ra hôm nay cô và anh đã lĩnh chứng rồi.
Chu Túc Tấn nhìn cô: “Sao vậy? Nghĩ tới công việc vẫn chưa xử lý sao?”
“… Không phải.”
Sao anh có thể nghĩ đến nguyên nhân này chứ?
Vệ Lai nhìn anh, trong xe mờ mịt, không ai nhìn rõ ánh mắt ai.
“Em ngủ một lát, đến gọi em.” Lần này cô thoải mái dựa vào vai anh.
Liên tiếp mấy đêm liền không ngủ ngon được vì tinh thần phấn khích, không tài nào giải thích được, rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ.
Sau khi Vệ Lai ngủ tất cả trọng lượng của cô dồn vào lòng anh, trong vô thức tay cô nắm chặt lấy áo sơ mi bên eo anh, không hề buông lỏng.
Chu Túc Tấn cụp mắt nhìn cô, nắm chặt như vậy chắc là trong mơ lại mơ thấy anh không chiều cô.
Anh ngẩng đầu nói với chú Diêm: “Về Giang Ngạn Vân Thần.”
❤❤❤