Chương 67: Thực hiện nguyện vọng giúp cô.
Dịch: Anh Đào.
Beta: HP.
Đọc đến cuối cùng, mắt Vệ Lai mờ đi, nước mắt chảy dài xuống khóe miệng, trong mặn có ngọt.
Tuyến lệ như thể bị hỏng, làm thế nào cũng không thể dừng lại được, chảy từ khóe miệng xuống tận cằm.
Không kịp lau nước mắt, rơi một giọt xuống bức thư tình, trùng hợp rơi vào bên cạnh chữ nhị trong “độc nhất vô nhị”, mực xanh bị loãng và mờ đi, chữ “nhị” cũng trở nên mơ hồ.
Trong cơn hoảng loạn, Vệ Lai rút khăn giấy ra cẩn thận lau chỗ giọt nước mắt rơi xuống, vết nước cuối cùng khô trên bức thư tình.
Kết hôn hai năm, quà anh tặng cô nhiều vô số nhưng bức thư tình này đáng trân quý nhất.
Cửa phòng ngủ có tiếng bước chân, sau đó cửa được đẩy từ bên ngoài vào. Hôm nay anh mặc áo sơ mi màu đen, tay áo được xắn lên hai lần, cổ áo hơi hở, nhìn anh dễ gần hơn bình thường.
“Anh không đến công ty sao?” Vệ Lai cẩn thận gấp bức thư tình theo nếp gấp ban đầu, vì khóc nên giọng có hơi khàn.
Chu Túc Tấn đóng cửa lại: “Không vội, 10 giờ anh mới có cuộc họp.”
Chóp mũi và mắt cô đều ửng đỏ, trên mặt hai vệt nước mắt vẫn chưa khô, anh đi thẳng vào phòng tắm.
Vệ Lai lại nhân cơ hội này mở bức thư tình ra, ghi nhớ từng chữ ở trong lòng.
Rất nhanh anh từ phòng tắm đi ra, cầm theo một chiếc khăn ướt.
Vệ Lai đặt bức thư tình trở lại chăn, nhận lấy khăn ướt, cầm vào mới nhận ra là ấm. Cô trực tiếp áp khăn lên mặt, hít một hơi thật sâu trong chiếc khăn ấm.
Chu Túc Tấn để bức thư tình vào phong thư, nhìn thấy giọt nước mắt đã khô.
“Năm nay em có muốn ăn bánh kem không?”
“Không cần mua nữa, năm nào bố và mẹ em cũng mua, ăn hai miếng là được.” Hồi nhỏ ở siêu thị ăn nhiều đồ ngọt, bây giờ chỉ thích ăn bánh mì.
Cô để khăn ướt lên tủ đầu giường, giơ tay muốn ôm.
Chu Túc Tấn ôm cả người lẫn chăn vào trong lòng.
Vệ Lai áp mặt vào cổ áo sơ mi của anh, sờ tay anh, nắm lấy ngón tay anh, môi dán lên cổ anh, “Chu Túc Tấn, em yêu anh.”
Yết hầu của Chu Túc Tấn chuyển động giữa môi cô, cơ bụng căng lên, toàn bộ m á u trong người đều dồn về đó.
Chiếc chăn ngăn cách giữa hai người được kéo sang bên cạnh.
Cơn thủy triều mãnh liệt làm ướt người cô.
Gần đây cô mặc nội y màu đen nhiều hơn, đa dạng về chất liệu và kiểu dáng.
Phối hợp với áo và váy hai dây, ngắn dài khác nhau, cả bộ đều là màu đen.
Làn da trắng hồng nõn nà dưới lớp vải đen.
Chu Túc Tấn ôm hôn khắp người cô.
Ngồi trong lòng anh, ngón tay Vệ Lai di chuyển trên cơ bụng săn chắc mịn màng của anh. Chu Túc Tấn nhìn cô một cách thâm sâu, để mặc cô muốn làm gì thì làm.
Cô giống như bó hoa hồng hôm nay anh tặng, nhụy hoa và cánh hoa hút chặt, bao bọc lấy anh.
Chuông báo thức lúc 6 rưỡi kêu đến mãi 7 rưỡi.
Sáng nay cô còn phải đến công ty.
Vậy nên ở trong phòng từ từ bình tĩnh lại.
Nhà ở Giang Ngạn Vân Thần không giống biệt thự của anh, phòng tắm có thể nhìn thấy hoa ở sân sau. Cảnh vật ở bên ngoài phòng tắm bên này chỉ có nhìn thấy dãy núi xanh xanh mù sương, bầu trời bao la rộng lớn, không nhìn thấy nơi xa xăm.
Vệ Lai mở vòi hoa sen, bên ngoài cửa sổ phòng tắm, ánh nắng ban mai rực rỡ mê người.
Hôm nay đến công ty muộn hơn ngày thường, 8 rưỡi, ngay trước giờ vào làm.
Bức thư tình đó cô bỏ vào trong túi mang đến văn phòng, vốn dĩ định lúc nghỉ trưa lấy ra xem, sắp đến trưa mới nhớ ra phải đi ăn cơm cùng bố.
Tối nay Chu Túc Tấn ăn bữa cơm sinh nhật cùng cô, buổi trưa chỉ có mình cô đi ăn với bố.
Vệ Hoa Thiên đặt nhà hàng gần công ty con gái, qua đây từ sớm đợi.
Từ chỗ ngồi của ông có thể nhìn thấy tòa nhà văn phòng tập đoàn Giang Ngạn, địa chỉ cũ của công ty luật ở dưới tầng văn phòng của con cái.
Cảnh còn người mất.
Ông lau kính, không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa, mãi đến khi con gái đến ông mới đeo kính lên.
Vệ Lai nhìn mắt kính của bố, “Bố, bố đổi kính sao?”
Vệ Hoa Thiên nói: “Gọng của chiếc kính kia không cẩn thận bị bố đè gãy mất.”
Vệ Lai khen ngợi: “Bố đeo kính này đẹp trai hơn.”
Vệ Hoa Thiên cười, “Từng tuổi này rồi còn đẹp trai nữa.”
“Con đây là đi đường vòng để khen mình xinh đẹp.” Vệ Lai cười, lấy điện thoại chụp mấy tấm ảnh bánh kem, chụp xong cầm nĩa cho một miếng vào miệng.
Vệ Hoa Thiên thấy con gái ăn bánh kem trước, “Con còn chưa ước.”
“Điều ước thành hiện thực rồi ạ, không còn điều gì muốn ước nữa.”
Vệ Hoa Thiên cảm giác hôm nay tâm trạng con gái vui vẻ hơn, có thể nhìn ra ông thay kính, bánh kem không thích ăn cũng ăn nửa cái nhỏ.
Ông đặt cho con gái bánh kem có hai vị, đổi vị khác xoay đến trước mặt con gái.
“Mỗi loại ăn ít nhất hai miếng, buổi tối chắc chắn mẹ con sẽ mua bánh cho con.”
Hôm nay bố nhắc đến mẹ cũng không chìm vào im lặng nữa.
Bọn họ đều cảm thấy thoải mái.
Cô cũng tiến về phía trước.
Bánh kem buổi tối cũng có hai vị, mẹ đặt cho cô bánh kem đôi.
Hạ Vạn Trình đặt phòng bao ở nhà hàng ven sông, chỗ bốn người.
Trong suốt quá trình mẹ chỉ phụ trách ăn, đến đồ ăn đều là do chủ tịch Hạ gắp. Mẹ cảm thấy hơi ngại, sau đó cô cũng không nhìn mẹ nữa.
Hạ Vạn Trình cụng ly với Chu Túc Tấn, cười nói: “Không ngờ được chúng ta còn có duyên phận này, sau này cùng học hỏi lẫn nhau.”
Chu Túc Tấn cười, uống hết rượu trong ly.
Hạ Vạn Trình đặt ly rượu xuống, “Hôm khác bác cũng phải cảm ơn Triệu Nhất Hàm thật tốt, tặng cho công ty con bé mấy dự án.”
Chu Túc Tấn không trả lời, lấy bát không gắp hải sản ở trong cơm chiên hải sản ra cho cô.
Vệ Lai nhạy cảm bắt được chữ “cũng” đó, nghiêng mặt hỏi Chu Túc Tấn: “Anh đưa dự án cho công ty chị em sao?”
“Lai Lai, cháu không biết sao?” Người nói chuyện là Hạ Vạn Trình.
Vệ Lai: “Anh ấy không nói ạ.”
Hạ Vạn Trình sờ vào cốc của Trình Mẫn Chi, không nóng nữa, ông lại thêm nước ấm vào, nói với Vệ Lai: “Vậy chắc chắn Triệu Nhất Hàm cũng không biết chuyện này.”
Chu Túc Tấn đặt cơm chiên đã gắp hết hải sản trước mặt Vệ Lai, giải thích: “Công ty chị ấy vốn dĩ có thực lực, hợp tác hai bên cùng có lợi.”
Anh đưa dự án cho Triệu Nhất Hàm không phải vì chị ấy dẫn Vệ Lai đến bữa tiệc, để anh có mối tơ duyên sau này.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, Triệu Nhất Hàm đi đến trước xe anh, cúi người cầu tình cho Vệ Lai, cảnh đó đã để cho anh ấn tượng sâu sắc.
Cầu tình, đưa thiệp mời tiệc rượu cho Vệ Lai, ban đầu anh và Vệ Lai lập hợp đồng giả làm bạn trai bạn gái, Triệu Nhất Hàm cũng là người duy nhất biết chuyện.
Bất kể chuyện gì cũng đều đáng có một dự án.
“Tết năm nay hai đứa có kế hoạch gì chưa?” Hạ Vạn Trình mời bọn họ đến Hải Thành.
Chu Túc Tấn thản nhiên ăn hải sản gắp từ trong cơm chiên hải sản ra, từ chối lời mời: “Mùng 1 Vệ Lai còn phải đi kiểm tra cửa hàng, bọn cháu ở nhà ăn cơm tất niên.”
Hạ Vạn Trình suy nghĩ một lát, tạm thời thay đổi kế hoạch đón tết, nghiêng mặt nói với Trình Mẫn Chi: “Tôi đến Giang Thành đón tết, bà xem có tiện không?”
Trình Mẫn Chi: “…..”
Trước mặt con gái và con rể, bảo bà trả lời thế nào mới thích hợp đây.
Vệ Lai cười nói chen vào: “Bác Hạ, vừa hay bác có thể dán câu đối tết giúp siêu thị của chúng cháu.”
Hạ Vạn Trình cụng ly với Vệ Lai, nhấp một ngụm rồi trả lời: “Không vấn đề gì, câu đối tết năm nay giao cho bác và Chu Túc Tấn đi.”
Bây giờ mới tháng 11, Vệ Lai đã bắt đầu mong chờ đến tết, mong chờ có thể cùng Chu Túc Tấn dán câu đối tết bên cửa hàng Giang Ngạn Vân Thần.
Trên đường từ nhà hàng ven sông về nhà, Chu Túc Tấn nhận một cuộc điện thoại công việc. Vệ Lai không có việc gì làm, lấy bức thư tình từ trong túi ra xem.
Nếu đổi lại là Kiều Tư Điền và Ân Lạc, nhận được thư bọn họ sẽ ngay lập tức chụp ảnh gửi vào trong nhóm.
Chữ bị nước mắt làm mờ đi lại phù hợp.
“Lấy ra rồi sao?” Chu Túc Tấn kết thúc cuộc gọi, nhìn bức thư tình trong tay cô.
“Vâng, xem một lần không đủ.” Nhìn câu “Anh mãi mãi yêu em” ở cuối cùng, cô nhớ đến lời chúc viết trên tấm thiệp sinh nhật mình tặng cho Chương Nham Tân, cũng là mãi mãi yêu em.
Anh trả lời ở đây cho cô.
Chu Túc Tấn hỏi cô: “Cuối tháng sau em có thể dành ra được mấy ngày không, đi Úc cùng em lần nữa.”
“Hả?” Vệ Lai đang tập trung đọc bức thư, nghe không rõ lắm, “Gần đây em không sang bên đó công tác.”
Chu Túc Tấn lấy bức thư tình trong tay cô để vào trong phong thư, “Không phải hỏi em có đi công tác không, cùng em qua đó nghỉ ngơi mấy ngày.”
Anh cũng phần nào đoán được tính cách của cô, lúc mệt hoặc tâm trạng không tốt chỉ muốn ở nhà đọc sách, chỉ khi tâm trạng vui vẻ mới có tâm trạng đi du lịch.
Ghế sau có hộp kê tay cố định, Vệ Lai không sang được bên anh, chỉ có thể nắm lấy tay anh, dựa gần vào anh, trong mắt lộ ra ý cười, không giấu được vui mừng: “Em có thể dành ra được thời gian, cuối năm anh không bận sao?”
Chu Túc Tấn qua quýt cho xong: “Không bận, điều chỉnh công việc mấy ngày đó là được.”
Cuối tháng 12, qua Giáng sinh là đến tết dương lịch, Kiều Tư Điền và Ân Lạc hẹn cô cùng nhau đón năm mới.
Vệ Lai hỏi anh đại khái khi nào xuất phát, có thể ở bên đó mấy ngày.
Chu Túc Tấn: “Xem em có thể dành ra được mấy ngày.”
Vệ Lai trêu anh: “Hai tuần. Anh có thể ở cùng em hai tuần không?”
Hai tuần vượt quá kế hoạch của anh, Chu Túc Tấn vẫn gật đầu, “Có thể. Buổi tối có thể anh phải dành ra mấy tiếng xử lý công việc, không có cách nào ở cùng em được.”
Vệ Lai vào thẳng vấn đề: “Em đùa thôi, em cũng không dành ra được nhiều thời gian như vậy, nhiều nhất chỉ có thể nghỉ được bảy tám ngày thôi.”
Cô định ngày 26 bay qua, mùng 2 bay về.
【Tết dương lịch Chu Túc Tấn đi sang Úc chơi cùng tớ, không có cách nào đón năm mới cùng các cậu, đợi về rồi tớ mời hai người đi ăn lẩu.】
Vệ Lai báo một tiếng vào nhóm nhỏ bạn thân plastic.
Từ khi Chu Túc Tấn thâm nhập sâu hơn vào các ngành ở Giang Thành, có hợp tác với nhà Kiều Tư Điền và Ân Lạc, Kiều Tư Điền lập một nhóm nhỏ khác có ba người, thỉnh thoảng sẽ nói chuyện dự án. Bây giờ cô rất ít khi xuất hiện trong nhóm bạn thân plastic.
Có thể là hai người đang đi mua sắm, không trả lời tin nhắn của cô.
Về đến nhà, Chu Túc Tấn đi vào phòng làm việc, tiện tay đóng cửa lại.
Chỉ khi anh họp video mới đóng cửa, sau khi kết thúc sẽ mở cửa ngay lập tức, tiện cho cô có chuyện gì thì đến phòng làm việc tìm anh.
Hôm nay không có cuộc họp nào, anh gọi điện cho ông ngoại, nói trước với ông ngoại cuối tháng sau hai người sẽ đến vườn cây ăn quả ở một ngày.
“Ông với bà ngoại con định đầu hoặc cuối tháng một qua đó, vậy chúng ta hoãn lại vài ngày, đợi kỳ nghỉ bọn con kết thúc lại qua.”
Ông cụ Ninh hiểu cháu ngoại mình, đặc biệt gọi điện thoại qua là muốn xác nhận xem bao giờ bọn họ đến vườn cây ăn quả. Tốt nhất là thời gian không trùng nhau, anh muốn Vệ Lai hoàn toàn được thoải mái, không muốn để cô ứng phó với trưởng bối nữa.
Chu Túc Tấn nói chuyện với ông ngoại mấy câu nữa rồi cúp máy, đứng dậy mở cửa phòng làm việc.
Ngày nào tăng ca anh cũng mở cửa, căn bản Vệ Lai đều không đi vào.
Vệ Lai ngồi khoanh chân trên ghế sô pha, soạn chữ để đăng lên vòng bạn bè, cô rất ít khi cập nhật trạng thái cá nhân, thỉnh thoảng sẽ đăng một số hoạt động giảm giá của cửa hàng bên Giang Ngạn Vân Thần.
Bánh sinh nhật buổi trưa và buổi tối năm nay cô đều chụp ảnh lại, bó hoa hồng sáng nay lúc ra ngoài đã chụp. Tổng cộng chọn ra ba tấm cộng thêm một icon bánh kem nhấn đăng.
Trước đây sinh nhật không bao giờ đăng trên vòng bạn bè, cũng sẽ không để bánh sinh nhật của bố và mẹ mua cùng nhau.
Bố thả tim cho cô, mẹ để lại bình luận, không có chữ gì, chỉ là mấy cái ôm.
Cô trả lời:【Mãi mãi yêu hai người, vẫn yêu giống như lúc con còn nhỏ.】
Cô thoát ra khỏi vòng bạn bè, lấy bức thư tình đi vào phòng làm việc, cửa mở, cô gõ cửa, “Chồng ơi.”
Chu Túc Tấn đang trả lời email, ngẩng đầu: “Sao vậy?”
“Em in bức thư tình này ra một bản.”
“Em in thư tình ra làm gì vậy?”
“Bức anh viết để ở trong nhà, bức in để trong túi xách, bị mài mòn cũng không đau lòng nữa.”
Chu Túc Tấn nói: “Chụp ảnh lại không phải tiện hơn sao?”
“Cầm bản giấy có cảm giác hơn.”
“Không cần in.” Chu Túc Tấn bảo cô đợi, anh trả lời xong email trước đó, tìm giấy bút ra, “Anh viết lại một bản cho em.”
Vệ Lai chợt nảy ra ý tưởng: “Em và anh cùng viết bức thư tình đó, anh cầm tay em viết.”
Chu Túc Tấn kéo ghế ra sau, bảo cô ngồi lên đùi anh.
Anh để cô ngồi trước bàn, cô cầm chiếc bút máy có tuổi đời lên, tay phải được những ngón tay dài, mảnh khảnh của anh bao lấy, hơi thở mát lạnh của anh phả vào tai cô.
Tim Vệ Lai đập thình thịch, phải mất mấy giây mới bình tĩnh lại được.
Tay trái của cô chạm vào bức thư, muốn mở bức thư tình đã chụp ảnh lại ra xem, Chu Túc Tấn lấy điện thoại khỏi tay cô, “Không cần xem, anh nhớ hết.”
Vệ Lai ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thấy được một ít góc nghiêng của anh, rất nhanh lại quay lại.
Anh nắm lấy tay cô, trước tiên luyện viết mấy chữ trên giấy trắng, hai người cầm bút, nét bút chưa đủ mượt mà.
Vệ Lai không yêu cầu cao như vậy, “Viết ra là được mà.”
Nhưng Chu Túc Tấn lại yêu cầu cao với chính mình, trước tiên cầm tay cô luyện viết để tìm cảm giác.
“Anh vẫn nhớ ngày hôm đó em mặc chiếc váy màu gì sao?”
Cuộc trò chuyện của cô nhảy đến nội dung bức thư tình.
Chu Túc Tấn thẳng thắn: “Nhớ, em mặc trên bữa tiệc của chủ tịch Hạ.”
Nhưng sau này anh không thấy cô mặc chiếc váy đó nữa, có lẽ là có liên quan đến Chương Nham Tân.
“Ở dưới tầng nhà hàng ven sông đến bữa tiệc của chủ tịch Hạ, đã qua một tháng rồi mà anh còn nhớ em sao?”
“Mới đầu không nhớ ra được từng gặp em ở đâu, lúc em ngồi bên cạnh anh thì anh mới nhớ ra.”
Vệ Lai được anh cầm tay viết chữ, viết như nào không cần cô động não, chỉ cần phối hợp theo anh là được.
Qua một lúc, cô nói: “Em cũng nhớ hôm đó anh đeo khuy măng sét gì.” Hoa văn trên khuy măng sét vẫn còn in rõ trong trí nhớ của cô.
Chu Túc Tấn luyện thêm mấy dòng nữa, tìm được cảm giác mới hạ bút.
Anh nắm tay cô lúc viết đến hai câu “Trên thế giới này không còn em nữa, anh không biết phải đi đâu để tìm em” hốc mắt cô ửng đỏ, giống như có thể cảm nhận được tâm trạng của anh khi viết bức thư tình.
Rất nhiều năm về sau, trên thế giới này lúc không còn anh nữa, cô cũng không biết phải đi đâu để tìm anh.
Bức thư tình ba bốn trăm chữ, hai người tốn một tiếng rưỡi mới viết xong.
Nước mắt trên mặt đã khô.
Tin nhắn trong nhóm bạn thân từ hai mươi phút trước vẫn không ngừng kêu, sau khi dừng bút cô mới nhấn vào xem.
Muốn ngồi ở trong lòng anh một lúc nữa, thư tình viết xong cũng không đứng dậy.
Lội lên trên xong, cô trả lời Kiều Tư Điền: 【Không phải đi công tác, đi chơi mấy ngày.】
Kiều Tư Điền: 【Sinh nhật cậu sếp Chu nhà cậu chỉ tặng một bó hoa, không đủ lãng mạn, trừ điểm!】
Có lẽ bọn họ đã nhìn thấy bó hoa cô đăng trong vòng bạn bè.
Những món quà như đồng hồ, kim cương, trong mắt họ không tính là quà, đều là chuyện thường ngày, Vệ Lai không nhắc đến tủ đựng đồng hồ và đồng hồ.
Chu Túc Tấn không nhìn điện thoại cô, nghiêng mặt nhìn email trên máy tính.
Vệ Lai khóa màn hình điện thoại, lấy bức thư tình vừa mới viết xong ra, “Nếu như Kiều Tư Điền và Ân Lạc nhận được thư tình từ chồng bọn họ, bọn họ đã khoe khoang từ lâu rồi, em không giống bọn họ.”
Chu Túc Tấn: “….”
Không qua hai giây, Vệ Lai xoay người lại, nằm sấp trong lòng anh bật cười.
Xấu hổ thay chính mình.
Chu Túc Tấn lấy bức thư trong phong thư anh tặng cô ra, cầm điện thoại của cô chụp ảnh.
Vệ Lai nghe thấy tiếng “tách”, quay người lại xem, “Anh chụp cái này làm gì vậy?”
Chu Túc Tấn chọn ra bức ảnh có ánh sáng đẹp nhất: “Gửi vào nhóm của em. Coi như là điều ước sinh nhật năm nay của em, bây giờ anh thực hiện giúp em.”
Giây phút anh bấm gửi đi, hơi thở của cô như ngừng lại.