Chương 68: Hoàn chính văn.
Dịch: Anh Đào.
Beta: HP.
Kiều Tư Điền và Ân Lạc sốc đến mức gửi liên tiếp mấy chữ đm, vừa rồi lúc nhấn vào xem không dám tin rằng bức thư này là do chính tay Chu Túc Tấn viết, đặc biệt là câu cuối kia.
Bọn họ đều từng tiếp xúc với Chu Túc Tấn, rất khó tưởng tượng được anh sẽ nói ra câu “Anh mãi mãi yêu em” tỏ tình mãnh liệt như vậy.
【Sếp Chu nhà cậu!!】
Ngưỡng mộ không nói nên lời.
Kiều Tư Điền muốn gửi bức thư tình này vào trong nhóm bạn thân plastic chung, cô ấy không thể nào g h e n tị một mình được, phải để mọi người g h e n tị cùng.
【Bé cưng, tớ có thể gửi vào nhóm khác không?】
“Em trả lời đi.” Chu Túc Tấn nói với người trong lòng.
Vệ Lai áp mặt vào cổ anh, lắc đầu.
Chu Túc Tấn trả lời:【Được.】
Lúc gửi đi lại cảm thấy không thích hợp, Vệ Lai không thể nào trả lời trực tiếp như này, lúc cô khoe khoang đều sẽ đi đường vòng.
Sau đó lại thu hồi.
【Hôm nay là sinh nhật tớ, các cậu có yêu cầu gì tớ đồng ý hết.】
Soạn xong anh gửi đi.
“Trả lời giúp em rồi.”
Vệ Lai bảo anh cầm điện thoại qua nhìn, đọc xong câu trả lời của anh, tưởng như là chính cô.
Cô bật cười khanh khách, vùi mặt vào cổ anh sâu hơn.
Lòng hư vinh của cô hôm nay đã hoàn toàn được thỏa mãn.
Chu Túc Tấn đặt điện thoại của cô xuống, tiếp tục xử lý email công việc.
Vệ Lai nhận thức được anh vẫn tăng ca, ngẩng đầu khỏi cổ anh định đứng dậy.
Chu Túc Tấn: “Không sao, không ảnh hưởng đến anh.”
Vệ Lai rất muốn ở trong lòng anh một lúc nữa, sợ sẽ làm chậm trễ công việc của anh, vẫn đứng dậy, “Em buồn ngủ rồi, đi tắm rồi đi ngủ đây.”
Cầm bức thư tình và điện thoại rời khỏi phòng làm việc.
Kiều Tư Điền chuyển tiếp bức thư tình vào trong nhóm chung, trong nhóm bùng n ổ. Mấy người bình thường hay lặn mất tăm hôm nay cũng ngoi lên, trong mấy phút ngắn ngủi mà nói không ngừng, đã hơn trăm tin nhắn.
【Điền Điền, thư tình ở đâu ra vậy?】
【Chữ của Chu Túc Tấn nắn nót như này sao?】
【Lai Lai, mau đến đây! Điền Điền chơi khăm kìa!】
Rất nhiều người @Vệ Lai,【Thật sự là Chu Túc Tấn viết sao? Vậy là giấc mộng gả vào hào môn thành thật rồi hả!】
Vệ Lai nhìn thấy tin nhắn cũng không trả lời, không chỉ bọn họ, rất nhiều người trong vòng Giang Thành từ đầu đến cuối đều cho rằng cuộc hôn nhân này nói ly là ly. Cho dù Chu Túc Tấn có chia cổ phần của Khôn Thần cho cô cũng coi như giao dịch thành công.
Về giao dịch, điều được đồn đoán nhiều nhất là Chu Túc Tấn đợi sau khi Vệ Lai – Bách Đa lên sàn, sẽ dùng quân cờ này đối phó với Triệu Liên Thân. Kết cục là Vệ Lai – Bách Đa sẽ rút khỏi thị trường, cuối cùng là phá sản, tặng cổ phần Khôn Thần là bù đắp cho cô.
Quan hệ hôn nhân mà mỗi người đều có lợi ích riêng, một ngày nào đó nói tan là tan.
Còn về chuyện Chu Túc Tấn thâm nhập sâu vào các ngành ở Giang Thành, bọn họ nghĩ rằng đây là kế hoạch chiến lược của Khôn Thần. Dù sao thì trước khi quen biết cô, Chu Túc Tấn đã cho phân phối vật liệu chất bán dẫn ở Giang Thành.
Hai bức thư nhận được đều để trong tủ đựng đồng hồ. Bức thư thứ hai cũng trân quý, là cô và anh cùng nhau viết.
Vốn dĩ định in ra một bản để vào trong túi xách, hôm nào tụ tập cùng Kiều Tư Điền và Ân Lạc cô sẽ giả vờ tìm đồ trong túi xách trong vô thức, sau đó cho bọn họ xem bức thư tình.
Bây giờ không cần nữa.
Chu Túc Tấn nguyện ý công khai bức thư tình mình viết trước công chúng, không để ý mọi người bàn tán sau lưng, là chuyện cô không ngờ đến.
Trong nhóm chung tám chuyện cả đêm.
Mấy ngày sau đó cô bận chuyện cửa hàng mới khai trương, trong nhóm cũng không có ai nhắc đến, cô nghĩ chuyện này đã kết thúc.
Hôm sau, nhà thiết kế đến Giang Thành công tác, cô mời ông ấy đến quán ăn cũ ăn cơm.
Hai người hợp tác hơn hai năm, vì cùng sở thích nên nói không hết chuyện.
“Nói thật, tôi không ngờ quầy sách miễn phí có thể kiên trì đến bây giờ.” Nói rồi cụng ly với cô.
Vệ Lai cười: “Con người tôi ông cũng biết đấy, dung tục lại tham lam, kiên trì có thể ngăn tôi bay đi mất.”
Lúc nhà thiết kế ngẩng đầu uống rượu, ánh mắt vô thức liếc nhìn về chiếc bàn chéo đối diện. Một người đàn ông phong cách khác thường nhìn chằm chằm vào bàn bọn họ, dù sao cũng không thể nào nhìn ông ấy.
“Có thể là bạn cô.” Ông ấy nhắc nhở Vệ Lai.
Vệ Lai quay mặt lại, không kịp phòng bị chạm phải ánh mắt của Chương Nham Tân trong không trung.
Trước đây anh ta thường xuyên cùng cô đến đây ăn cơm, gặp nhau cũng không có gì kỳ lạ. Đối diện anh ta là Mặc Địch, ngồi quay lưng về phía cô.
Cô hơi gật đầu, thu hồi tầm mắt.
“Bạn trai cũ với sếp trước đó của tôi, bọn họ là vợ chồng.” Cô cười chế nhạo, “Nếu như không phải vì bọn họ, nói không chừng chưa chắc đã có Vệ Lai – Bách Đa ngày hôm nay.”
“…..”
“Mọi chuyện đều qua rồi.”
Nhà thiết kế suy nghĩ hồi lâu xem nên nói gì, cuối cùng vẫn không nói.
Đột nhiên nhớ đến tình cảm đặc biệt của cô đối với cửa hàng thứ mười bảy.
“Số mười bảy của Giang Ngạn Vân Thần có liên quan đến anh ta sao?”
“Không có quan hệ gì.” Vệ Lai giống như nhếch mép cười, “Có liên quan đến chồng tôi.”
Nhà thiết kế lại cầm cốc chúc mừng cô: “Chúc mừng nhé, đợi được người muốn đợi.”
Lúc bọn họ rời khỏi quán ăn, đồ ăn bàn Chương Nham Tân và Mặc Địch vừa mang lên.
Ánh mắt Chương Nham Tân nhìn theo Vệ Lai, Mặc Địch vẫn luôn nhìn anh ta.
Người đã đi xa xuống lầu, anh ta vẫn thất thần nhìn về bên đó.
Mặc Địch không nhịn được nữa, tức giận nói: “Nếu không buông bỏ được, tôi thành toàn cho anh, trở về chúng ta liền l y hôn, anh theo đuổi lại cô ta!”
Chương Nham Tân nhìn cô ta, ánh mắt bình tĩnh: “Theo đuổi tôi sẽ không làm, l y hôn không vấn đề gì. Thỏa thuận l y hôn bên cô làm, hay là để tôi bảo luật sư soạn?”
“Anh!” Mặc Địch thẹn quá hóa giận, cơm cũng không thèm ăn, cầm túi bỏ đi.
Chương Nham Tân cầm đũa, cụt hứng, nhai như nhai sáp.
Nếu như khi đó bố bảo anh ta liên hôn, cuối cùng anh ta không thỏa hiệp, bây giờ anh ta và Vệ Lai có lẽ đã kết hôn từ lâu rồi.
Tối đó cô ta nhận được thỏa thuận l y hôn bản điện tử từ cố vấn pháp lý riêng của Chương Nham Tân, bảo cô ta cứ chỉ ra những chỗ cần sửa.
Sau khi nội tâm mất cân bằng, mọi thứ trở nên hoàn toàn khác, không quay về được quá khứ, tương lai ngày tháng sau này như nào có thể nhìn thấy, đột nhiên anh ta cảm thấy cuộc hôn nhân này không còn ý nghĩa gì nữa.
…
【Bé cưng, ai đó với ai đó gần đây ồn ào l y hôn, tối nay tớ mời cậu đi ăn lẩu!】
Kiều Tư Điền @Vệ Lai, lại hỏi Ân Lạc có rảnh không.
Trong lòng Vệ Lai không hề dao động chút nào, bọn họ có l y hôn hay không, cô không quan tâm. Ngày đó ở quán ăn gật đầu chào hỏi với Chương Nham Tân cô đã không còn để ý bất cứ thứ gì nữa rồi.
Cô trả lời tin nhắn nhóm:【Cuối tháng này với đầu tháng sau tớ bận nhất, không có thời gian.】
Bỏ điện thoại xuống, chuẩn bị mở họp.
Cuộc họp video hôm nay Triệu Liên Thân cũng tham gia, một năm anh ta tham gia hai ba lần họp, phần lớn đều ngồi nghe, hôm nay có nói mấy câu. Theo thống kê của các tổ chức có uy tín, tính đến hiện nay, tổng doanh thu của Vệ Lai – Bách Đa đứng thứ 38 trong tổng các chuỗi siêu thị trên toàn quốc.
Dừng một lát, anh ta nói: “Mặc dù xếp thứ 38 nhưng so với mấy chục người trước đó thì không bằng con số lẻ của nhà người ta.”
Vệ Lai đã rất hài lòng, năm ngoái cô ước có thể lọt vào top 40, bây giờ mới đầu tháng 12, trong vòng một tháng nói không chừng có thể tiến thêm mấy bậc. Cho dù có giữ vững vị trí hiện tại, điều ước của cô đã thành hiện thực.
Dư Hữu Niên bày tỏ thái độ: “Ưu thế phục vụ tận nhà của chúng ta ngày một rõ ràng, điều này những đối thủ cạnh tranh khác không có. Sếp Triệu yên tâm, lọt vào top 10 chỉ là vấn đề thời gian.”
Nhắc đến việc tự xây dựng hệ thống logistics, ông tự kiểm điểm bản thân, nói đã phản đối ngay từ đầu, “Giám đốc Trần và sếp Lai của chúng tôi đều có tầm nhìn xa, ban đầu toàn bộ công ty chỉ có mấy người ủng hộ, nhưng bọn họ vẫn kiên quyết không từ bỏ việc tự xây dựng hệ thống logistics.”
Đường Chi nhớ lại lúc đó vì chuyện này mà cãi nhau một trận với Trần Kỳ ở trên cuộc họp, không khỏi xấu hổ.
Trước khi tan họp, Triệu Liên Thân hỏi Dư Hữu Niên: “Sắp sang năm mới rồi, có hoạt động team building đêm giao thừa không?”
Lãnh đạo đã chủ động hỏi như vật chính là lãnh đạo muốn có hoạt động team building đón giao thừa.
Dư Hữu Niên cũng bắc thang theo lời anh ta: “Dự định tổ chức, có điều sếp Lai của chúng tôi không tham gia. Hôm đó sếp Lai nghỉ phép năm ra nước ngoài nghỉ ngơi.”
Triệu Liên Thân: “Có thể tham gia từ xa. Chỉ cần tham gia, không quan trọng hình thức.”
Tất cả mọi người: “…..”
Vệ Lai không để Dư Hữu Niên bị kẹp ở giữa làm khó: “Không sao, càng nhiều người càng náo nhiệt. Hôm đó sếp Dư cứ gọi video cho cháu, vừa hay cháu có thể cảm nhận chút không khí ở hiện trường.”
Sau khi tan họp, cô bắt đầu lên kế hoạch hôm đó lúc kết nối video chọn chỗ nào.
Có tiếng gõ cửa, Dư Hữu Niên được phép vào. Ông đặc biệt đến để nói với cô, sau khi suy nghĩ, Triệu Liên Thân đã quyết định hủy bỏ buổi team building đêm giao thừa.
Dư Hữu Niên hiếm khi trêu chọc ai: “Có thể là lương tâm sếp Triệu trỗi dậy.”
Không phải lương tâm Triệu Liên Thân trỗi dậy mà là sau khi anh ta bình tĩnh lại đoán có thể lúc gọi video Chu Túc Tấn sẽ xuất hiện. Anh ta không thể nào cho Chu Túc Tấn có cơ hội lộ mặt trước nhiều nhân viên như vậy của Vệ Lai – Bách Đa, vậy nên mới hủy bỏ.
Tin tức Chương Nham Tân và Mặc Địch ồn ào l y hôn cũng truyền đến nhóm chung plastic.
Giữa hai vợ chồng họ có bất cứ biến động nhỏ nào liền có người @cô.
Vệ Lai suy nghĩ một lúc, rời khỏi nhóm.
Đặt dấu chấm hết cho lịch sử khoe khoang vào hôm nay.
【Bé cưng, sao cậu rời nhóm rồi?】Kiều Tư Điền kinh ngạc.
Vệ Lai:【Bây giờ công việc mệt có thể đi tìm Chu Túc Tấn.】
Không cần dựa vào nhóm plastic này để điều chỉnh nữa.
Hôm nay tan làm sớm, 6 giờ đã rời khỏi văn phòng. Tháng này Chu Túc Tấn phải về Bắc Kinh, ngày 20 lại bay qua, sau Giáng sinh bọn họ sẽ bay đến Úc.
Ra khỏi công ty, cô về căn hộ trước, mang mấy bộ quần áo dày hay mặc đến nhà bên Giang Ngạn Vân Thần. Cho dù Chu Túc Tấn không ở Giang Thành, bây giờ cô cũng quen với chuyện ở bên này.
Lấy hành lý ra, sắp xếp quần áo gọn vào trong.
Lần lượt đồ đạc trong căn hộ gần như đều được chuyển đi, ảnh cưới của bố mẹ và ảnh chụp chân dung cả nhà vẫn ở đây.
Đứng trước bàn sách do dự một lúc, cúi người mở ngăn kéo tủ ra, dọn hết toàn bộ khung ảnh chân dung chụp cả nhà ở trong đó vào trong hành lý. Không để được ảnh cưới nữa, chỉ có thể đợi lần sau đến lấy.
Giang Ngạn Vân Thần có phòng làm việc của cô, phòng làm việc của Chu Túc Tấn ở bên cạnh.
Về đến nhà, cô lấy hết ảnh chân dung cả nhà để trong phòng làm việc, chọn ra mấy khung ảnh có ý nghĩa để lên giá sách.
Cô chụp lại bức ảnh lúc mình hai tuổi gửi cho Chu Túc Tấn xem.
Chu Túc Tấn:【Sau này có con gái, hy vọng giống em.】
“Nếu em quyết định không đầu tư, anh đưa dự án này cho Lục An.” Chu Gia Diệp dập điếu thuốc.
Chu Túc Tấn ngẩng đầu: “Không đầu tư.”
Chu Gia Diệp không phí lời nữa, có dự án anh cảm thấy không tệ, chiều nay Mẫn Đình gọi điện cho anh, nói nhà đối tượng Chu Túc Tấn xem mắt trước đó cũng có ý định đầu tư, hỏi bọn họ xem có cân nhắc không.
Bây giờ Chu Túc Tấn đã vẽ ra ranh giới rõ ràng với tất cả các khoản đầu tư của nhà đối tượng xem mắt, miễn để cho Vệ Lai chịu bất cứ lời chê bai nào.
Lần này đến văn phòng của Chu Túc Tấn, không nhìn thấy chiếc bút máy đó ở trên bàn anh.
Chu Gia Diệp cũng không nghĩ nhiều, “Hôm nay anh về nhà ăn cơm, em có về không?”
Chu Túc Tấn gập tài liệu lại, “Có. Tết dương lịch em không có thời gian ở nhà.”
“Đi công tác?”
“Đi Úc cùng Vệ Lai.”
Chu Gia Diệp: “Có thể ở thêm mấy ngày, chuyện dự án để anh xử lý, bớt để dì suốt ngày chê em là cỗ máy làm việc.”
Ra khỏi tầng hầm công ty, rẽ vào đường thì bắt đầu tắc, tuyết rơi cả ngày chưa dừng.
Bình thường đoạn đường đi mất 20 phút hôm nay lái gần một tiếng.
Cuối cùng xe cũng lái qua nhà hàng S.Z., phía trước là cầu vượt. Chu Túc Tấn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cầu vượt thêm mấy lần.
Năm nay tuyết ở Giang Thành đến muộn hơn Bắc Kinh hơn hai mươi ngày, ngày tuyết rơi Vệ Lai không kịp đón, đang trên chuyến bay bay đến Úc.
Sau khi hạ cánh nhìn bức ảnh ở trong nhóm nhỏ ba người, mới sáng sớm ngày ra Kiều Tư Điền và chồng cô ấy đã đến bên hồ chụp ảnh. Góc chụp giống với mấy tấm ảnh tết năm ngoái Chu Túc Tấn chụp cho cô.
Cô tiếc nuối: “Sớm biết tuyết lớn như vậy lùi hai ngày nữa mới đến Úc.”
Trước đó Chu Túc Tấn hỏi cô có muốn đi trượt tuyết không, khi đó cô từ chối, hôm nay anh lại hỏi: “Em có muốn đi trượt tuyết không?”
Vệ Lai không chút do dự nói: “Đợi sau tết chúng ta đi.”
Lại có mong chờ mới.
Lần trước đến Úc, Chu Túc Tấn muốn đưa cô đi hóng gió ở con đường ven biển, nhưng cuối cùng bởi vì lịch trình công việc của cô bận rộn nên không đi được.
Điểm đến đầu tiên trong kỳ nghỉ lần này chính là đến con đường ven biển check in.
Chu Túc Tấn tự mình lái xe, tìm mở một bản nhạc jazz.
Chiều tối, gió biển thổi vào mặt, sóng vỗ vào đó, bờ biển trong xanh kéo dài vô tận.
Lúc đi học Vệ Lai có đến đây cùng bạn, lần này người bên cạnh là anh, cảm nhận hoàn toàn khác nhau.
Cô nghiêng mặt nhìn anh: “Có phải trước đây anh cũng từng đến đây không?”
“Ừ, lúc đi học có đến đây mấy lần.”
Chu Túc Tấn lại nói thêm, “Cùng với mấy người Lục An.”
Vệ Lai nói đùa: “Nếu như khi đó biết mấy năm sau anh là chồng em, em đã sớm đi tìm anh rồi.”
Chu Túc Tấn: “Không phải em trước giờ không theo đuổi người khác à.”
Vệ Lai cười nói: “Đi tìm anh để anh theo đuổi em.” Khuyết điểm duy nhất chính là, “Chỉ là tình cảm thời học sinh biến số quá lớn, căn bản không đi được đến cuối.”
Chu Túc Tấn nói: “Sẽ kết hôn với em.”
Nhịp tim Vệ Lai đập nhanh hơn mấy nhịp, nhưng bị tiếng nhạc jazz trong xe át mất.
Cô ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Giống như đang ở trên mây, đám mây cách nóc xe không xa, ngay trong tầm tay.
Tận hưởng ngày hè và ánh nắng, điện thoại để chế độ im lặng, rất ít nhìn vào.
Từ khi cô rời khỏi nhóm chung plastic, không rõ chuyện bức thư tình sau đó như thế nào.
Tối ngày 31, Viên Hằng Nhuệ gặp chồng Kiều Tư Điền ở trên bữa tiệc, trong khoảng thời gian này có người nhắc đến chuyện Chương Nham Tân và Mặc Địch l y hôn. Không tránh khỏi lại nhắc đến cuộc hôn nhân của Vệ Lai và Chu Túc Tấn, chồng Kiều Tư Điền làm rõ thay bọn họ. Chu Túc Tấn đến thư tình cũng viết rồi, lấy đâu ra chuyện kết hôn vì mục đích riêng chứ?
Cứ như vậy, bức thư tình lại lần nữa được truyền đi.
Lục An nhìn bức thư tình, không biết là thật hay giả, gửi thẳng vào nhóm của bọn họ.
Ông chủ Lạc Mông là người đầu tiên nhìn thấy, trực tiếp @Chu Túc Tấn:【Triệu Liên Thân giả mạo cậu viết thư tình kìa!】
Nhìn thấy mấy chữ Triệu Liên Thân, cuối cùng Lục An cũng biết chỗ nào không đúng. Nếu như thực sự là Chu Túc Tấn viết làm sao có thể truyền ra ngoài được, còn giấu đầu hở đuôi, cố tình làm rơi nước mắt.
【Tám phần là Triệu Liên Thân rồi! Nét chữ này nhìn không giống của Chu Túc Tấn.】
Người khác không quen với nét chữ của Chu Túc Tấn nhưng anh ta quen nha. Tài liệu dự án thường xuyên cần phải có chữ ký của Chu Túc Tấn, sổ của Chu Túc Tấn không phải anh ta chưa từng xem qua.
Lại có người nói:【Câu cuối cùng kia có đ á nh c h ế t Chu Túc Tấn cũng không nói ra đâu.】
Lục An nhíu mày, Triệu Liên Thân có thể mua công ty quảng cáo để làm chỗ quảng cáo độc quyền của Vệ Lai – Bách Đa, chuyện viết thư tình anh ta cũng làm ra được.
Viết bức thư tình này, Chu Túc Tấn bị động biết bao. Chu Túc Tấn giả viết thư tình thì thôi đi, Chu Túc Tấn thật còn chả biết chuyện gì cả.
Chuyện này còn ác hơn cả chuyện khẩu hiệu quảng cáo.
Một người con rể khác của Giang Thành cũng ngoi lên, ban đầu chính anh ta là người yêu cầu hội bạn thuở nhỏ đầu tư vào Giang Thành, còn cho KPI mỗi người.
【Chu Túc Tấn đâu rồi?】
Lục An:【Ở Úc, bên cậu ấy bây giờ sắp đón năm mới, chắc là không có thời gian xem điện thoại.】
Anh ta lại @Chu Túc Tấn:【Nhà cậu bị trộm rồi!】
Màn hình điện thoại của Chu Túc Tấn vẫn luôn sáng, Vệ Lai nhắc anh: “Có tin nhắn kìa, anh xem đi.”
Chu Túc Tấn quay mặt lại, cầm điện thoại ở trên sô pha, có bảy tám người tìm anh.
Bức thư tình truyền đến nhóm bọn họ, trong lòng anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý.
Anh trả lời:【Không có ai giả mạo, là tôi viết.】
Lúc này Chu Gia Diệp mới nhìn thấy tin nhắn trong nhóm:【Nửa năm trước em bắt đầu luyện chữ là để viết thư tình à?】
Chu Túc Tấn:【Ừ.】
Tất cả mọi người đều sốc.
Lục An còn kinh ngạc hơn:【!!】
Viết thư tình cũng tính là bình thường, nhưng anh vậy mà lại luyện chữ trước nửa năm!
Lục An đột nhiên cảm thấy nội dung bức thư viết gì không còn quan trọng nữa, mà là nửa năm đằng sau bức thư tình đó.
Vẫn còn 3 phút nữa mới đến 0 giờ, Chu Túc Tấn thoát khỏi nhóm.
Vệ Lai dựa vào vai anh, “Một lát nữa em muốn ước, anh có điều ước gì không, em sẽ ước cùng thay anh.”
Chu Túc Tấn ôm cô vào trong lòng, “Không cần. Điều ước mỗi năm anh đều ước trong ngày sinh nhật.”
“Em còn tưởng rằng trước giờ anh đều không ước.” Vệ Lai tò mò, “Bình thường anh ước gì vậy? Chỉ cần lấy ví dụ trước đó là được.”
Chu Túc Tấn nhìn cô: “Nói ra không linh nữa, có liên quan đến em.”
Mọi điều ước của anh đều ước cho cô.
Điều ước lớn nhất đời này chính là, mong cô vui vẻ bình an, mọi chuyện suôn sẻ.
(Hoàn chính văn)