Chương 20: Anh nói câu nói khiến cô rung động nhất.
Dịch: Anh Đào.
Không cần áo sơ mi mới, chỉ mặc áo anh hay mặc, Phó Ngôn Châu không ngờ cô sẽ nói thẳng như vậy,
Mãi sau anh mới cảm nhận được tối nay cô không mang não.
Nếu như đổi lại là trước đây, trong lòng không muốn mặc áo mới của anh, mà anh lại đề nghị tặng cô mấy cái mới, cô lại tức giận, đoán rằng anh không muốn cho cô mặc áo anh hay mặc.
Phó Ngôn Châu hôn trán cô: “Về sau trong lòng muốn gì cứ nói thẳng ra như vừa rồi, không phải lần nào anh cũng đoán được tâm tư của em.”
Anh lại nói: “Cãi nhau vừa tổn thương tình cảm vừa lãng phí thời gian.”
Cãi nhau hôm thứ bảy vừa rồi, anh không làm bất cứ điều gì nhưng còn mệt hơn lúc ngồi trên bàn đàm phán.
Có lẽ cô cũng chẳng khá hơn tẹo nào.
Mẫn Hy vòng tay ôm lấy cổ anh: “Vậy em muốn hỏi anh một chuyện em vẫn luôn muốn biết. Trong mắt anh, có phải tính tình em tệ đến mức không cứu được nữa không?”
Phó Ngôn Châu cười nhạt: “Cứu được.”
Ánh mắt anh dịu dàng, Mẫn Hy tin, lại hỏi: “Trước đây anh có từng nghĩ qua sẽ kết hôn với người có tính cách như em không?”
Phó Ngôn Châu nhìn mắt cô, gật đầu.
Quả thực cô không phải là tiêu chuẩn bạn đời của anh, tính cách và tính tình đều không phải.
“Còn muốn hỏi chuyện gì nữa không?”
Mẫn Hy không biết có nên hỏi hay không, không khỏi do dự.
Rõ ràng cô hơi do dự, Phó Ngôn Châu nói: “Hỏi chuyện gì cũng được.”
Trước khi hỏi Mẫn Hy vẫn suy nghĩ mấy giây: “Trước khi liên hôn, anh có tiêu chuẩn gì với tình yêu hay hôn nhân không?” Cô hứa: “Anh nói gì em cũng không giận, em chỉ muốn hiểu anh hơn thôi.”
Phó Ngôn Châu: “Có.”
Hơn nữa tiêu chuẩn với tình yêu còn rất cao.
Nếu như anh chủ động theo đuổi đối phương, đầu tiên, chắc chắn đối phương phải khiến anh rung động. Thứ hai, hai người ở chung thoải mái, đồng điệu về tâm hồn.
Mấy năm nay có không ít người theo đuổi anh, những người khác giới xuất sắc anh quen cũng rất nhiều, nhưng mãi đến khi liên hôn với Mẫn Hy, cũng không gặp được người nào phù hợp với tiêu chuẩn tình yêu của mình.
Mẫn Hy không phải là người đầu tiên hỏi anh vấn đề này, khi đó lúc nói chuyện ở bữa tiệc Chúc Du Nhiên cũng hỏi anh câu tương tự như này. Hôm đó trùng hợp Nghiêm Hạ Vũ cũng ở đó, nói anh sau này tìm được bạn gái có khả năng sẽ không có tiêu chuẩn nào thích hợp.
Mẫn Hy rất yên lặng, chờ anh nói ra tiêu chuẩn chọn bạn đời.
Phó Ngôn Châu đi thẳng vào vấn đề: “Có thiện cảm, hợp tính cách.”
Mẫn Hy cười: “Vậy em một tiêu chuẩn cũng không có.”
Phó Ngôn Châu để bàn tay ra sau gáy cô, giọng bình tĩnh nhưng nghiêm túc: “Tiếp xúc với nhau mấy năm sẽ hợp nhau.” Bố mẹ anh cũng vậy, bây giờ tình cảm rất tốt.
Từ lúc lĩnh chứng đến giờ, anh nói câu nói khiến cô rung động nhất.
Mẫn Hy cắn môi anh, chủ động hôn anh.
…
Hoạt động quá sức, đến trưa ngày hôm sau chân Mẫn Hy vẫn còn đau.
Cư Du Du nhắn tin hỏi cô, buổi trưa ăn cơm trong nhà ăn hay gọi đồ ăn ngoài.
【Đến nhà ăn đi.】
Đi công tác mười ngày, có chút nhớ đồ ăn ở nhà ăn.
Cư Du Du:【Vậy em đi gọi món trước.】
Lại hỏi:【Chị vẫn như cũ sao?】
【Ừ.】
Có thể Cư Du Du do cô tuyển vào lại do cô dẫn dắt làm sao có thể hỗ trợ xử lý công việc giúp Dư Trình Đàm, vậy nên về mặt tâm lý Cư Du Du vô cùng ỷ lại vào cô.
Chỉ cần không bận việc, Cư Du Du h.ậ.n không thể lúc nào cũng dán lên người cô.
Mẫn Hy thuận miệng hỏi:【Tối nay tổng giám đốc có tiệc xã giao không?】
Nếu như Dư Trình Đàm ở công ty, Cư Du Du đều đến nhà ăn cùng ông chủ, không có thời gian đi cùng cô.
Cư Du Du trả lời ngay:【Không ạ. Trưa nay tổng giám đốc ăn trưa cùng Nhan Nhất Nam, có lẽ bàn chuyện công việc.】
Mặc dù trong công ty đều đồn nhau, nói Nhan Nhất Nam thích tổng giám đốc, nhưng hai người đều công tư phân minh, sẽ không nói chuyện riêng ở nhà ăn.
Lúc này Dư Trình Đàm đã đến phòng bao nhà ăn, Nhan Nhất Nam đến muộn hơn anh mấy phút. Anh chủ động tìm cô ấy ăn cơm, cô ấy có chút ngoài ý muốn.
Từ khi cô ấy và Mẫn Hy tách nhau ra, mối quan hệ của cô ấy và Dư Trình Đàm trở nên xa cách và căng thẳng, chỉ nói chuyện trong công việc.
“Tổng giám đốc.” Nhan Nhất Nam bước vào.
Hôm nay anh vẫn mặc quần tây đen áo sơ mi màu xám đậm, áo được may rất tinh xảo, cúc áo không nhìn thấy LOGO, hẳn là của một cửa hàng may mặc cao cấp.
Cô ấy đã từng đếm qua nhãn hiệu sơ mi mà anh mặc, đại khái có khoảng 11 hãng.
Ba tháng nữa anh sẽ 35 tuổi, theo năm tháng dấu vết duy nhất còn sót lại trên người anh chính là sức hấp dẫn thành thục và trầm ổn.
Dư Trình Đàm chỉ ghế đối diện, khách sáo nói: “Ngồi đi.”
Đồ ăn vẫn chưa lên, Nhan Nhất Nam cầm cốc nước lên, suốt cả quãng đường đi từ văn phòng đến nhà ăn cô ấy vẫn chưa nghĩ ra được Dư Trình Đàm tìm mình vì chuyện gì.
Dư Trình Đàm cũng không thích vòng vo với cấp dưới của mình: “Kế hoạch quảng cáo và kế hoạch họp báo của Công nghệ Thịnh Thời đã được xác nhận, tiếp sau đó chính là làm thế nào để sắp xếp hợp lý nguồn lực truyền thông của bộ phận truyền thông các cô.”
Hừ, hóa ra vì Mẫn Hy nên mới tìm cô.
Nhan Nhất Nam cười nhạt: “Tổng giám đốc, anh có gì phân phó?”
Dư Trình Đàm dựa vào ghế, tư thế vẫn thoải mái như cũ: “Không có gì phân phó, cô là giám đốc truyền thông, sở trường của cô là làm thế nào để sắp xếp được nguồn lực truyền thông hợp lý.
Nhan Nhất Nam không khống chế được giọng điệu của mình: “Nếu đã như vậy vì sao tổng giám đốc còn cố ý ra mặt? Anh nghi ngờ năng lực làm việc của tôi hay là cảm thấy tôi lấy công làm việc tư, cố ý gây khó dễ cho Mẫn Hy?”
Chỉ cần liên quan đến Mẫn Hy, bất luận là chuyện gì, cô ấy đều thất lễ.
Cô ấy cũng ghét nhất bản thân mình như này.
Cảm thấy bản thân mình nhỏ nhen và không chuyên nghiệp.
“Tôi là ông chủ của Quan hệ Gia Thần, nếu như thật sự nghi ngờ năng lực làm việc của cô, cô có thể thăng chức đến vị trí hiện tại sao?”
Dư Trình Đàm sẽ không vì cô chất vấn mà tức giận, từ đầu đến cuối thái độ vẫn ôn hòa: “Chuyện cố ý gây khó dễ cho Mẫn Hy cô sẽ không làm.”
Nhan Nhất Nam ngây người.
Cô ấy còn cho rằng trong lòng anh, cô chính là kiểu người công tư không phân minh.
Dư Trình Đàm nói tiếp: “Tôi chỉ hy vọng hai người có thể bình tĩnh hòa nhã làm cộng sự, tâm trạng tốt hiệu quả công việc sẽ đạt gấp đôi.”
Một lát sau Nhan Nhất Nam lạnh giọng nói: “Tôi biết phải làm như nào.”
Dư Trình Đàm tìm Nhan Nhất Nam nói chuyện, buổi chiều lại gọi Mẫn Hy đến văn phòng, tiêm phòng trước cho cô. Lúc làm cộng sự với bộ phận truyền thông, thu bớt tính khí mình lại.
Mẫn Hy ngồi trước bàn làm việc, thái độ rất đúng mực: “Tổng giám đốc anh yên tâm, tôi sẽ không lấy dự án ra làm trò đùa.”
Dư Trình Đàm pha cà phê quen cho nửa gói đường, lại cho thêm chút kem tươi, để trước mặt cô.
“Ngày mai cô cùng bộ phận truyền thông họp với nhau để thảo luận về danh sách các khách mời truyền thông trong buổi họp báo Công nghệ Thịnh Thời. Cố gắng hoàn thiện danh sách trước tuần sau để tôi xem qua.”
Mẫn Hy khuấy cà phê, đáp: “Được.”
Mâu thuẫn giữa cô và Nhan Nhất Nam không lớn cũng không nhỏ, chỉ bất đồng trong công việc, không còn chỗ để cứu vãn.
Hôm nay không nhiều việc nên tan làm đúng giờ.
Mẫn Hy rời công ty đi đến trung tâm thương mại, đặc biệt đến để mua gạt tàn cho Phó Ngôn Châu. Anh luôn cảm giác cô thiên vị Mẫn Đình, mua cho anh gạt tàn anh nhắc đến để anh cảm thấy công bằng hơn.
Giá của chiếc gạt tàn không được khác so với cái của Mẫn Đình, tốt nhất là giá tương đương nhau.
Trước khi đi cô đã hỏi ý kiến Dư Trình Đàm, anh giới thiệu cho cô mấy cửa hàng.
Sau khi đi dạo ba cửa hàng, cuối cùng cũng tìm được chiếc gạt tàn cao cấp với thiết kế mới lạ.
【Tối nay anh vẫn phải tăng ca à?】
Lên xe, cô gửi tin nhắn cho Phó Ngôn Châu.
Phó Ngôn Châu:【Đang tăng ca.】
Lại nói thêm một câu:【9 giờ còn có cuộc họp video với bên nước ngoài.】
Vì để bày tỏ thành ý nên Mẫn Hy quyết định đem gạt tàn đến văn phòng anh.
【Em đi qua tòa nhà Lăng Vũ, lên đó xem xem. Anh có ở công ty không?】
Phó Ngôn Châu:【Có, em lên đây đi.】
Chưa đến 20 phút sau, Mẫn Hy đã đến dưới tầng hầm của Lăng Vũ.
Từ từ lái xe vào trong, quay trái quay phải tìm chỗ đậu xe, chỗ đậu xe nào cũng chật kín, chỉ có một chỗ trống gần chỗ Phó Ngôn Châu hay đậu.
Cô đạp phanh lao thẳng vào chỗ đậu xe.
Đa số mọi người đậu xe đều sẽ cố gắng lùi xe vào chỗ đậu, như vậy thì lúc lấy xe ra sẽ tiện hơn. Kỹ thuật lùi xe của Mẫn Hy rất kém, mỗi lần đều chọn chỗ vào trước rồi tính tiếp.
Trước khi kết hôn cô có đến Lăng Vũ mấy lần, quen cửa quen lối, đi thẳng lên tầng có văn phòng của Phó Ngôn Châu.
Phó Ngôn Châu vừa ký xong tài liệu, tiếng gõ cửa vang lên.
Giọng anh lạnh lùng: “Vào đi.”
Mẫn Hy xách túi, đẩy cửa bước vào.
Phó Ngôn Châu nhìn cô cẩn thận đặt túi lên bàn của anh, “Trong đó có gì thế?”
“Gạt tàn, vừa mua đó.”
“Gạt tàn nào của Mẫn Đình hỏng rồi à?”
“…..”
“Không phải tặng anh ấy.” Mẫn Hy lấy cái hộp từ trong túi ra, đặt trước mặt anh: “Tặng anh đó.”
Lần trước là hâm sữa, đây là lần thứ hai cô khiến anh thụ sủng nhược kinh.
Mẫn Hy hất cằm: “Không mở ra xem à?”
Bọc bên ngoài bên trong còn bọc thêm giấy, Phó Ngôn Châu lấy dao rọc giấy xé ra. Anh chưa nhìn thấy gạt tàn của Mẫn Đình, nhưng Mẫn Hy tặng anh cái này giống như một tác phẩm nghệ thuật, dùng làm gạt tàn quá xa xỉ.
Vốn dĩ anh cũng không hút thuốc nhiều, vậy nên đặt gạt tàn bên cạnh máy tính xem như vật trang trí.
Mẫn Hy thấy anh rất hài lòng với chiếc gạt tàn này, nếu nói thêm gì đó sẽ phá hỏng bầu không khí hiếm có giữa hai người. Cô không ở lại lâu, tiện tay uống hai ngụm nước trong cốc của anh rồi rời đi.
Vừa ngồi lên xe thì nhận được điện thoại của bố.
“Hy Hy, tuần này con đi công tác không, tối nào rảnh về nhà ăn cơm?”
Mẫn Cương Nguyên lại nói thêm một câu: “Con cùng Phó Ngôn Châu.”
Tối nay không rảnh, Phó Ngôn Châu còn phải họp video.
Mẫn Hy không trả lời bố ngay, “Đợi tối nay con hỏi Phó Ngôn Châu xem, xem tối nào anh ấy có thời gian.”
Sau khi kết hôn cô không gặp bố, tính ra cũng khoảng hai tháng rồi.
“Tuần này mẹ con cũng có thời gian rảnh về sao ạ?”
Mẫn Cương Nguyên dừng một lát: “Chắc là không rảnh.”
Ông không rõ sắp xếp công việc của vợ, lần trước liên lạc là ba ngày trước. Vợ hỏi ông chuyện công việc, hỏi xong liền cúp máy, cũng không nói gì nhiều.
Bao nhiêu năm nay ông và vợ đều yêu xa, lúc hai đứa trẻ còn nhỏ ông và vợ liên lạc nhiều, ngày nào cũng gọi điện. Lúc công việc không bận ngày còn gọi điện hai ba lần, đều nói về bọn trẻ, nói chuyện học hành của Mẫn Đình, nói về những rắc rối Mẫn Hy gây ra lúc nghịch ngợm.
Không biết bắt đầu từ khi nào liền biến thành hai ba ngày gọi một cuộc, thời gian cũng không còn dài.
Mẫn Hy nghe mẹ nói không có thời gian về, không khỏi thất vọng: “Đã rất lâu rồi con không ăn cơm cùng mẹ. Khi nào mẹ mới được nghỉ vậy ạ?”
Mẫn Cương Nguyên cũng không biết cụ thể sắp xếp công việc của vợ mình, không có cách nào trả lời con gái.
Cho dù con gái đã kết hôn nhưng trong mắt ông vẫn là một đứa bé, ông an ủi con gái: “Không sao hết, tuần này bố không bận, có thể ăn cùng con mấy bữa cơm.”
“Bố nghỉ hưu rồi ạ?”
“Xem như vậy.”
“Vậy bố đi thăm mẹ đi, cho mẹ bất ngờ.”
Mẫn Cương Nguyên: “Đã hơn 50 tuổi rồi, tưởng bố vẫn giống mấy người trẻ các con sao.”
Mẫn Hy cười nói: “Trong mắt con bố mẹ đều rất còn trẻ.”
Mẫn Cương Nguyên bật cười: “Đừng có không biết lớn nhỏ.”
Mẫn Hy nói thật, mẹ hơn 50 tuổi rồi nhưng dáng vẻ vẫn dịu dàng xinh đẹp.
Nói chuyện với bố hơn 20 phút nữa, mãi cho đến lúc cúp máy bố cũng không trả lời tích cực cô có nên đi thăm mẹ cho mẹ bất ngờ không.
Vừa mới cúp máy, không chú ý tới xe phía trước và xe phía sau, xe của cô bị kẹp giữa hai chiếc xe lớn, phía sau còn bị chắn bởi một dãy bãi đỗ xe khác. Với trình độ lái xe của cô, căn bản không lùi ra được.
Chiếc xe việt dã này là món quà trưởng thành ông bà ngoại tặng cho cô lúc cô 18 tuổi, không có hệ thống tự động đỗ xe.
Mẫn Hy chỉ đành cầu cứu Phó Ngôn Châu, gửi tin nhắn cho anh, bảo anh giúp mình lùi xe ra.
Lúc Phó Ngôn Châu nhận được tin nhắn của cô anh vừa mới ngồi xuống bàn họp, nhìn thấy tin nhắn của Mẫn Hy, anh tắt micro mới gọi điện lại cho cô, không dám tin: “Lùi xe nửa tiếng rồi mà em vẫn đang ở tầng hầm?”
“…… Vâng.”
“Lùi nửa tiếng vẫn chưa lùi ra được, trước đây làm sao em thi đỗ bằng lái xe thế?”
Mẫn Hy giải thích: “Không phải lùi nửa tiếng, em nói chuyện điện thoại với bố.”
Sợ anh chậm trễ cuộc họp: “Không cần anh xuống, anh tìm tài xế xuống giúp em lùi ra.” Cô nói với anh vị trí đậu xe của mình.
Phó Ngôn Châu nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa cuộc họp mới bắt đầu.
Anh nói với Mẫn Hy: “Để anh xuống.”
Trước khi xuống lầu lại dặn thư ký Bạch, nếu như anh đến trễ mấy phút cũng không cần đợi anh, bảo bọn họ họp trước.
Chưa đến hai phút Phó Ngôn Châu đã xuống tầng hầm.
Mẫn Hy dựa vào cửa xe đợi tài xế xuống, nghe thấy tiếng bước chân liền quay mặt lại. Một thân âu phục màu đen, quần đen, áo sơ mi đen bỏ trong quần, dáng người cao thẳng, chậm rãi bước từ thang máy ra.
Cô không ngờ được người đến là Phó Ngôn Châu: “Không phải anh phải họp sao?”
“Ừ.”
Mẫn Hy không phí lời, mở cửa ghế lái ra.
Phó Ngôn Châu ra hiệu cho cô: “Em lên đi, anh dạy em cách lùi.”
Mẫn Hy: “……… Kỹ thuật lùi xe của em không được.”
“Không phải có anh ở đây sao?”
Ánh mắt Phó Ngôn Châu lại ra hiệu cho cô lên xe: “Lùi xe không khó, lùi thêm mấy lần sẽ quen thôi.”
Không biết lùi xe không phải chuyện lớn gì, trong nhà có tài xế, quan trọng là cô thích lái xe việt dã của mình, học cách lùi xe cũng tiện hơn.
Mẫn Hy không muốn làm chậm trễ cuộc họp của anh, chỉ đành cắn răng mở cửa lái xe.
Kỹ thuật lái xe vốn dĩ không tồi, anh lại nghiêm mặt đứng đó chỉ đạo, đột nhiên cô có hơi không biết lái.
“Bụp” một tiếng, cô va vào chiếc xe bên cạnh, đạp phanh.
Phó Ngôn Châu đứng tim mấy giây, không ngờ kỹ năng lái xe của cô lại kém như vậy, vẻ mặt anh bình thường trong nháy mắt, an ủi cô: “Hy Hy, không sao, tiếp tục lùi.”
Mẫn Hy nhoài người ra khỏi cửa sổ: “Em đã va phải xe người ta rồi.”
Vẻ mặt Phó Ngôn Châu bình tĩnh: “Xe bị va là xe công của văn phòng tổng giám đốc. Không sao hết, ngày mai bảo tài xế đem đi sửa.”
“Va có nặng không?”
“… Cũng bình thường.”
Nghe anh thở dài, xem ra va không nhẹ.
Mẫn Hy im lặng một lúc, xoay người ngồi hẳn hoi.
Hơn chục giây trôi qua vẫn không thấy cô có hành động gì, Phó Ngôn Châu đi đến trước cửa xe: “Sao không lùi nữa? Lùi thêm mấy lần nữa sẽ lùi ra được.”
Mẫn Hy nhìn anh: “Để em bình tĩnh lại đã.”
Anh cho rằng là hai ba lần, vào tay cô cũng không vượt quá ba lần.
Phó Ngôn Châu để tay lên cửa sổ, cô nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay của anh.
Hai người không tưởng tượng nổi, nếu như chuyện lùi xe này xảy ra vào một tuần trước, khi đó cảnh tượng sẽ như nào.
Cô chắc chắn sẽ nổi nóng với Phó Ngôn Châu: Anh tốn có nửa phút đã lùi xe được ra ngoài giúp em, anh xem xem đã mấy phút trôi qua rồi? Còn va phải xe của người ta, vì sao anh không thể nào giống như anh em chứ! Đổi lại là anh em, anh ấy đã sớm lùi xe ra ngoài giúp em rồi.
Phó Ngôn Châu sẽ trả lời lại cô như này: Thế nên đến bây giờ em vẫn không biết lùi xe.
Cuối cùng đương nhiên sẽ ra về không vui.
Hôm nay cả cô và Phó Ngôn Châu đều bình tĩnh, không có châm chọc nhau.
Phó Ngôn Châu để cô nắm ngón tay anh một lúc, hỏi cô: “Mẫn Đình không dạy em lùi xe à?”
Mẫn Hy: “Không có, anh ấy quen lùi xe giúp em.”
Phó Ngôn Châu không nói nhiều, anh cũng bất giác dung túng cho cô, thu tay từ cửa sổ về, mở cửa xe, lại tháo dây an toàn ra cho cô: “Em xuống đi, anh lùi cho em.”