Chương 35: Cô nhẹ ngậm lấy môi anh.
Dịch: Anh Đào.
Beta: HP.
Rõ ràng chỉ là một nụ hôn đơn giản, nhưng hơi thở của Chu Túc Tấn đã xâm chiếm toàn bộ không gian xung quanh, hơi thở của cô hoàn toàn bị anh cướp đi.
Lúc môi anh rời đi Vệ Lai mở mắt, tay vẫn chưa buông góc áo vest của anh.
Dưới sân khấu không biết ai đầu têu hô lên một tiếng, Lục An cũng tham gia náo nhiệt, bảo hôn thêm lần nữa.
Chu Gia Diệp ngồi bên cạnh Lục An, nhẹ nhàng nhắc nhở: “Cậu hét cái gì chứ. Chu Túc Tấn không nghe ra được giọng của bất cứ ai nhưng giọng của cậu cho dù có gắn máy cảm biến giọng nói thằng bé cũng đoán được cậu là ai.”
Lục An nhìn lên sân khấu, “Bây giờ em không sợ cậu ấy nữa.”
“Có tiền đồ rồi?”
“… Không phải, nói như nào đây, sao lại gọi có tiền đồ rồi.”
Lục An nói xong cũng cười haha, điều quý giá nhất là anh ta tự mình biết mình, “Không phải vấn đề có tiền đồ hay không, thời gian riêng tư ít ỏi của cậu ấy bị Vệ Lai lấy mất rồi, không có thời gian mắng em đâu.”
Chu Túc Tấn đương nhiên sẽ không để ý giọng nói dưới sân khấu, chỉ là Vệ Lai vẫn chưa buông áo anh ra, anh cũng không buông cô ra, vẫn ôm cô trong lòng, cho cô thời gian hòa hoãn.
Vừa rồi hơi thở của Vệ Lai rối loạn, nhưng Vệ Lai âm thầm bình tĩnh lại.
Từ lúc anh hôn cô đến dưới sân khấu hét lên, thời gian chỉ ngắn ngủi có hai ba giây, nhưng bởi vì cô ở trên sân khấu bị vô số ánh mắt nhìn nên mỗi một giây đều kéo dài vô tận.
Lâu giống như hai ba phút.
Chu Túc Tấn nhìn người trong lòng, lần nữa cúi đầu, anh hôn lên bên tóc mai cô, nhân cơ hội thì thầm vào tai cô: “Buông áo anh ra trước, muốn nắm về nhà lại nắm.” Giọng nói dỗ dành cô.
Hơi thở của anh ấm áp và tê dại bên tai cô.
Vệ Lai ‘ừ’ một tiếng đáp lại anh, buông tay, trước khi rời khỏi vòng tay anh, cô vòng tay qua eo anh ôm anh, tiết mục hôn hoàn thành.
Hai người phối hợp hoàn hảo, mọi thứ dường như rất tự nhiên và không nhìn ra được dấu vết gì xa lạ giữa hai người.
Nụ hôn bên tai này, Lục An dưới sân khấu kích động: “Nhìn đi, đều là do em hét.”
Chu Gia Diệp không phá đám, trong lòng thầm nói đó là bởi vì Vệ Lai nắm lấy áo người nào đó mãi không buông.
Hôm nay Mặc Địch cũng đến, đi cùng bố qua, ngồi ở bàn sau Lục An.
Bố vỗ vỗ mu bàn tay cô ta, Mặc Địch hiểu ý của bố, tình cảm của Vệ Lai và Chu Túc Tấn càng ổn định thì những ngày tháng sau này của cô ta và Chương Nham Tân mới có thể ổn định.
Cô ta nhỏ giọng nói với bố mình: “Bố của Chương Nham Tân không hy vọng Vệ Lai gả cho Chu Túc Tấn.”
Bởi vì sau khi hai người thành vợ chồng có khả năng Chu Túc Tấn sẽ giảm bớt đầu tư vào Chất bán dẫn Tân Minh, đây là điều bố Chương Nham Tân không muốn nhất.
Ai cũng có chuyện riêng, bố Mặc chỉ quan tâm con gái mình sau khi kết hôn sống có thoải mái hay không, phương diện lợi ích nhà con rể có chịu tổn thất hay không không trong phạm vi của ông ấy.
Nếu như nhà con rể quá mạnh, đối với con gái lại không phải là chuyện tốt, mất đi khoản vốn đầu tư từ vòng tròn Bắc Kinh chống lưng, con rể bên kia có thể khiêm tốn hơn.
Vừa rồi Chu Túc Tấn hôn Vệ Lai, Mặc Địch đã quay lại, cô ta gửi video mấy chục giây đó cho Chương Nham Tân:【Bọn họ không như suy đoán bên ngoài, kết hôn chỉ là vì ai cần gì thì lấy cái đó, qua thái độ hôm nay xem ra vẫn có tình cảm. Vệ Lai sống không tệ, anh có thể yên tâm rồi, không cần cảm thấy nợ cô ấy.】
Câu cuối cùng hoàn toàn ghê tởm Chương Nham Tân.
Cô ta lại nhắn thêm một câu:【Những gì nên bù đắp cho cô ấy anh cứ tiếp tục, tôi không có ý kiến.】
Chương Nham Tân tưởng là tiết mục tuyên thệ, không để ý, trực tiếp nhấn vào.
Trong video là cảnh Vệ Lai chủ động ôm lấy Chu Túc Tấn, một cảm giác đau đớn xuyên thẳng vào tim anh ta.
Anh ta thoát khỏi video, xóa đi.
Mặc Địch cố ý gửi video này cho anh ta khiến anh ta không thoải mái, anh ta không hề tức giận mà gửi cho cô ta hai mươi ngàn tệ, kèm lời nhắn: Vất vả rồi.
Mặc Địch nhìn thấy chuyển khoản, không khống chế được biểu cảm của mình, trong vô thức dùng sức cắn chặt môi.
Chợt nhận ra đây là nơi công cộng, cô ta vội vàng quản lý biểu cảm của mình, cầm túi rời khỏi sảnh tiệc đi vào nhà vệ sinh trang điểm lại, sợ trên răng có để lại vết son.
Đến nhà vệ sinh, bên tai cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Ồn ào trong sảnh tiệc vẫn tiếp tục.
Vệ Lai thay bộ lễ phục thứ ba, đi kính rượu với Chu Túc Tấn.
Anh không để cô uống rượu, rót cho cô một cốc soda.
Vừa rồi khi tiết mục ở trên sân khấu kết thúc, cô đi ra sau sân khấu thay quần áo, thợ trang điểm nói tai cô đỏ như hoa đào tháng ba tháng tư, bên trong hồng nhạt bên ngoài đỏ đậm.
Vậy là tạo kiểu lại, thả mái tóc dài xuống.
Sau một vòng kính rượu, cô đi thay bộ lễ phục thứ năm, thứ duy nhất không thay đổi chính là kiểu tóc.
Lúc nào cô mới luyện được trái tim mạnh mẽ giống Chu Túc Tấn, cho dù núi có sập xuống sắc mặt vẫn không thay đổi.
Sau khi kính rượu xong, cô đi thay bộ lễ phục cuối cùng.
Thợ trang điểm nói: “Bộ này không hợp thả tóc xuống nữa.”
Nhìn vào gương, Vệ Lai vén mái tóc dài lên, nếu như không nhìn kỹ sẽ phát hiện tai đã không còn đỏ như lúc trước. Tiết mục hôn, lúc Chu Túc Tấn cúi xuống nói vào tai cô, môi dựa gần vành tai cô.
Tai là nơi nhạy cảm nhất của cô, nếu không đã không đỏ như vậy.
Chu Túc Tấn đứng ở cửa phòng trang điểm đợi cô, rượu trong ly đã thấy đáy. Anh để ly không vào khay lấy một ly nước ấm khác, ra hiệu cho nhân viên đi làm việc, không cần đi theo anh nữa.
Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, cô mới đi vào được năm phút, nhất thời sẽ không ra ngay. Anh đi đến phòng nghỉ ngơi bên cạnh.
Dựa vào sô pha, ấn ấn trán.
Lần uống nhiều rượu như này gần nhất là trong tiệc rượu cuối năm của tập đoàn Vận Huy, lúc đi đón cô đã kính Ôn Trường Vận tổng cộng ba ly, ở trong tiệc rượu của mình lại uống hai ly nữa.
“Chu Túc Tấn?”
Vệ Lai tìm anh ngoài hành lang.
Quen cô gần nửa năm, lần đầu tiên cô gọi cả họ lẫn tên trước mặt anh.
Chu Túc Tấn đứng dậy: “Ở đây.”
Vệ Lai đã tìm đến cửa phòng nghỉ: “Tưởng anh đến sảnh trước rồi.”
Anh nhìn lễ phục trên người cô, phức tạp hơn mấy bộ trước, khung váy có vẻ nặng hơn, “Thay nhiều bộ như vậy có mệt không?”
Vệ Lai lắc đầu, “Không mệt, có thêm hai bộ nữa vẫn có thể thay được.”
“…..”
Ánh mắt anh lướt qua môi cô, nhìn vào mắt cô, “Ngày mai đi lĩnh chứng, buổi chiều em bảo chú Vệ soạn thảo thỏa thuận trước hôn nhân, buổi tối tôi qua đó ký.”
Ít nhiều Vệ Lai vẫn thấy ngạc nhiên: “Bảo bố tôi soạn?”
“Kết hôn là do tôi đề xuất, không thể nào cái gì hời cũng để tôi chiếm hết.”
“Vậy tôi muốn viết một số yêu cầu vào trong thỏa thuận.”
Chu Túc Tấn không nói gì, uống mấy ngụm nước ấm mới nói: “Thỏa thuận trước hôn nhân là kế hoạch xấu nhất cho hôn nhân, ngày nào đó tôi quên chiều em, em còn dùng cái này để l y hôn với tôi?”
Vệ Lai: “Cũng không nghiêm trọng như vậy, thỉnh thoảng quên tôi sẽ tha thứ cho anh, nhưng lỡ như tích góp lại nhiều lần khiến tôi thất vọng với hôn nhân thì sao.”
Chu Túc Tấn: “Tôi không mắc chứng hay quên.”
Vệ Lai bật cười, “Vậy tôi cũng phải viết.”
Chu Túc Tấn bất lực với chuyện cô làm nũng, tùy cô.
Anh nghiêm cấm một số điều khoản: “Không ăn lẩu cùng em là làm em tủi thân, điều khoản như này không thể nào viết vào thỏa thuận. Nghe thấy chưa?”
Vệ Lai bật cười, trong lòng anh rốt cuộc cô không có chừng mực như nào anh mới lo lắng chuyện này chứ.
Sau khi kết hôn chắc chắn sẽ tôn trọng sở thích của anh, không thể nào yêu cầu anh thay đổi thói quen vì cô. Giống như việc cô không thể nào vì anh mà thay đổi uống hạt cà phê rang đen.
Cô lớn gan trêu anh, cười nói: “Không nghe thấy.”
Chu Túc Tấn im lặng nhìn cô.
Vệ Lai kéo áo vest của anh, “Anh nói chuyện đi chứ.”
“… Vẫn kéo.”
“Ở trên sân khấu anh nói muốn nắm áo vest anh về lại nắm.”
Hai người không hẹn mà cùng nhau hồi tưởng lại nụ hôn đó.
Vệ Lai định thần: “Vừa rồi nói đùa với anh thôi, sẽ không viết chuyện đi ăn lẩu vào trong đó.” Cô nắm áo vest của anh không buông tay.
Trong tay anh cầm cốc nước, cô tưởng là của cô, “Tôi uống một ngụm.”
Nói rồi lấy cốc nước.
Chu Túc Tấn đưa cốc cho cô, “Cốc của em được nhân viên mang đi rồi. Cốc này là của tôi.”
Vệ Lai hơi khựng lại, nhưng vẫn cầm chiếc cốc đưa lên miệng.
Chu Túc Tấn cúi đầu nhìn tay còn lại của cô, uống nước vẫn nắm áo anh không buông.
Vệ Lai uống một ngụm, “Hôm nay tôi lỗ rồi.”
“Lỗ cái gì?”
“Tiết mục hôn quyền chủ động là của anh, tôi hoàn toàn bị động.”
“Ừ, em định làm gì?”
“Bù lại.”
Trưa hôm nay cô không còn chút khí thế nào trước mặt anh, chỉ vì nụ hôn đó của anh.
Chu Túc Tấn đột nhiên cười nhẹ, không nói nên lời.
“Người hôn và người bị hôn cảm nhận hoàn toàn khác nhau.” Luyện tập một trái tim mạnh mẽ căn bản không thể nào, nhưng giành quyền chủ động vẫn có thể.
Vệ Lai đưa cốc cho anh, hai tay vòng lấy cổ anh, “Anh phải chiều em.”
Chu Túc Tấn không quay mặt đi, hơi nghiêng đầu uống một ngụm nước, “Không phối hợp với em chính là không chiều em?”
“Ừm.”
“Em có nói lý không?”
“Không đấy.”
Cô lại tiến gần lòng anh nửa bước, bộ lễ phục cuối cùng khung váy to, dựa gần như vậy mà vẫn không gần bằng lúc trên sân khấu, khi đó gần như là dán lên người anh.
Chu Túc Tấn lấy cốc nước, quay đầu qua, tay trái vòng qua eo cô.
Vệ Lai thấp hơn anh một cái đầu, chân cô đi giày cao gót cũng không cao bằng anh. Nếu như anh không cúi đầu, cô không hôn được anh.
“Anh dựa gần em một chút.”
Không phải hôn nhân hợp đồng, Chu Túc Tấn buông cô ra, cúi người xuống để phù hợp chiều cao của cô.
Cô khẽ ngậm lấy môi anh, hôn anh, “Lúc ở trên sân khấu anh hôn em hai lần.” Nói rồi cô lại hôn xuống.
Hô hấp của Chu Túc Tấn dừng lại hai giây, người có khả năng kiềm chế giống như anh mà yết hầu vẫn không ngừng chuyển động.
Bây giờ đã lĩnh hội được câu nói người hôn và bị hôn cảm giác hoàn toàn khác nhau của cô.
Vệ Lai hôn xong liền buông ra, lùi về sau một bước.
Không cần giao lưu kinh nghiệm, có lẽ anh cũng cảm nhận được cảm giác của cô khi đứng trên sân khấu, hơi thở rối loạn trong giây lát.
Vẻ mặt cô bình tĩnh nói: “Chúng ta đến trước sảnh đi, dì thấy lâu như vậy mà chúng ta chưa ra ngoài, chắc dì lo lắm.”
So về bình tĩnh, Chu Túc Tấn không thua cô.
Anh bình tĩnh nhìn cô, nắm lấy cổ tay cô, hai người đi vào sảnh tiệc.
“Điều khoản chiều em này cũng viết vào trong thỏa thuận?”
Vệ Lai cười: “Ừm, viết hết.”
Tiệc đính hôn kết thúc, cô đi tìm bố.
Nghe thấy để ông soạn thảo thỏa thuận trước hôn nhân, trong lòng Vệ Hoa Thiên hoàn toàn thoải mái, kết hôn không phải để ly hôn, nhưng có thêm một tầng bảo vệ cũng không phải chuyện xấu.
Việc soạn thảo thỏa thuận lúc này là ưu tiên hàng đầu và ông đi thẳng đến công ty luật.
Vệ Lai trở lại phòng thay đồ để thay quần áo thường ngày, sáu bộ lễ phục đã được đóng gói và chuyển đến nhà bên Giang Ngạn Vân Thần.
Hôm nay Chu Túc Tấn uống không ít rượu, đầu có hơi đau. Hôm qua nửa đêm vội từ Thượng Hải về Giang Thành, cũng không nghỉ ngơi tốt, “Anh về nhà ngủ bù, em đến chỗ anh hay về nhà?”
Vệ Lai đang tẩy trang mắt, nhìn anh trong gương, “Em không qua đó nữa, anh về ngủ một giấc thật ngon đi.”
Chu Túc Tấn gật đầu, cầm áo vest rời đi.
Cô nhìn bóng lưng anh trong gương.
…
Chu Túc Tấn ngủ đến 5 giờ mới dậy, tắm xong thay một bộ quần áo khác đến khách sạn.
Vào đông, chưa đến 5 rưỡi trời đã tối.
Mẹ và dì đều ở khách sạn trong thành phố, mẹ đến Giang Thành chỉ đến thăm chỗ anh vào tối đó.
Trong khu nghỉ ngơi của sảnh khách sạn, Chu Gia Diệp đang gọi điện thoại.
Thấy người đến anh nói đơn giản mấy câu liền cúp máy.
Chu Túc Tấn cũng nhìn thấy anh, đi thẳng qua.
Chu Gia Diệp để điện thoại sang một bên: “Em đừng có lên đó, lúc anh xuống đây mẹ vẫn đang nói hình như em không tình nguyện với buổi đính hôn này, người không rõ sự tình còn tưởng là người trong nhà giới thiệu đối tượng cho em.”
Chu Túc Tấn ngồi xuống đối diện anh, tự rót cho mình một cốc nước ấm, “Sao lại không tình nguyện?”
“Nói chưa từng thấy các bước đơn giản như vậy bao giờ.”
“Mẹ nghĩ nhiều rồi, cho dù là em chủ động theo đuổi bạn gái, các bước trong buổi đính hôn cũng không nhiều hơn hôm nay.”
Chu Gia Diệp bảo anh nói thật một câu, kết hôn rốt cuộc là như thế nào, tốt hay không tốt.
Chu Túc Tấn im lặng một lúc: “Không thể nào dùng tốt hay không tốt nói được, người là em nhìn trúng muốn kết hôn.”
Chu Gia Diệp lặp lại: “Anh muốn em nói thật một câu.” Anh tách hai chữ ra, “Một câu, nói thật.” Nói nhiều như vậy anh cũng không có hứng.
Chu Túc Tấn ngước mắt lên: “Vẫn chưa quen, không kịp thích ứng.”
Đã quen ở một mình, bây giờ làm gì cũng phải quan tâm nể mặt cô, suy nghĩ tâm trạng của cô, còn phải chấp nhận mọi thói quen tốt và xấu của cô.
Nói chuyện với anh trai ba bốn phút, đại khái bằng thời gian hút điếu thuốc.
Anh đặt cốc nước xuống: “Anh nói với mẹ một tiếng em có qua đây.”
Chu Gia Diệp: “….”
Nói với bóng lưng anh: “Em vội đi đâu?”
“Ký thỏa thuận.”
Chiều tối chú Vệ đã soạn xong thỏa thuận, gửi email cho anh bảo anh xem có chỗ nào cần bàn bạc lại không.
Vệ Hoa Thiên thông báo con gái 8 giờ đến công ty luật, đồng thời yêu cầu Chu Túc Tấn cùng luật sư riêng của anh đến lúc 7 rưỡi, đến trước nửa tiếng là có một số lời cần dặn dò.
Ông đưa bản thỏa thuận bằng giấy cho Chu Túc Tấn, “Điều khoản vẫn chưa thay đổi, cháu xem lại đi.”
Nói rồi ông lại lấy ra mấy tờ giấy, đóng dấu lên trang đầu, cười nói: “Xem như là thỏa thuận bổ sung, Lai Lai bắt chú phải viết vào.”
Không có gì bị ràng buộc về mặt pháp lý, nhưng con gái nhất quyết viết nó ra nên ông bổ sung thêm một bản.
Chu Túc Tấn nhận lấy, cái này là những yêu cầu của cô đối với anh, in ra làm hai bản.
Anh biết, điều Vệ Lai quan tâm nhất không phải là thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý, mà là thỏa thuận này.
Luật sư riêng của anh, luật sư Hình thấy anh sắp ký thỏa thuận bổ sung nên vội ngăn anh lại: “Tổng giám đốc, để tôi xem trước.”
Chu Túc Tấn không cho: “Bản này không cần.”
Anh ký chữ ký của mình lên bản thỏa thuận bổ sung, ghi ngày tháng.
Sáng hôm sau.
8 giờ 20 phút Vệ Lai đến cổng cục dân chính, lĩnh chứng ở Giang Thành.
Chu Túc Tấn từ khu công nghiệp qua, trên đường đi bị tắc đường, đến muộn hơn cô năm phút.
Anh hỏi cô chụp ảnh ở ngoài hay là vào trong đó chụp.
Vệ Lai không quan tâm ảnh có chỉnh sửa, có đẹp hay không, “Chụp trong đó.”
Hôm nay không phải ngày đặc biệt gì, người đến lĩnh chứng không nhiều.
Chưa đầy hai mươi phút, bức ảnh đầu tiên của cô và anh đã được đóng dấu.
Anh là chồng cô rồi.
Vẫn cảm thấy không chân thật như cũ.
Từ cục dân chính đi ra, Chu Túc Tấn đưa quyển của mình cho cô, “Em giữ đi.”
Vệ Lai không hề do dự nhận lấy, để hai quyển sổ kết hôn cùng một chỗ.
Chu Túc Tấn nói với cô, chuyến bay về Bắc Kinh của mẹ và dì là chiều nay.
Vệ Lai: “Em đi tiễn hai người.”
Phòng vẫn chưa trả, Ninh Như Trân đang thu dọn hành lý.
Ninh Như Giang đang ở chỗ chị gái, đứng bên ngoài sân thượng cẩn thận quan sát toàn cảnh thành phố. Lần trước đến, cảm giác khu trung tâm thành phố Giang Thành vô cùng to, giờ nhìn lại cũng không to như trong tưởng tượng.
Chuông cửa vang lên, bà đi mở cửa.
“Dì ạ.”
“Về rồi sao, mau đưa sổ cho dì xem nào.”
Ninh Như Giang nhìn ảnh trên sổ khen ngợi không ngừng.
“Có tướng phu thê.”
Vệ Lai cười không nói gì.
Sao cô không nhìn ra tướng phu thê chứ.
Hôm nay hai người đi lĩnh chứng, Ninh Như Trân cũng đã chuẩn bị quà, bà lấy quà ra đưa cho Vệ Lai. Trước giờ bà đều ít nói, lúc nói chuyện khóe miệng lúc nào cũng mang theo nụ cười: “Chút tâm ý của mẹ và bố con, sau này hai đứa phải hạnh phúc. Nếu như Chu Túc Tấn làm con tủi thân, cứ nói với mẹ.”
Vệ Lai không khỏi cảm động: “Cảm ơn… mẹ.”
Vừa mới sửa lời, không được tự nhiên lắm.
Lúc cô gọi mẹ, Chu Túc Tấn nhìn cô thêm lần nữa.
Ninh Như Trân không cho hai người tiễn ra sân bay, nói người một nhà không cần khách sáo như vậy.
Vệ Lai kiên trì nói muốn đi tiễn bà, cùng Chu Túc Tẫn tiễn bà đến cửa kiểm tra an ninh, thấy hai người vượt qua vòng kiểm tra an ninh mới quay về.
Ngày đầu tiên lĩnh chứng, Chu Túc Tấn không sắp xếp gì, hỏi cô có dự định gì.
Vệ Lai: “Em về công ty.” Còn hơn chục ngày nữa là đến Tết, mọi người bắt đầu lục đục mua sắm hàng Tết, trước Tết là thời gian bận rộn nhất của siêu thị.
Lĩnh chứng cũng không thể nào quên được công việc của mình.
Đến dưới lầu văn phòng làm việc, trước khi xuống xe Vệ Lai quay mặt hỏi anh: “Sau này anh có đón em đi làm tan làm không?”
Chu Túc Tấn trầm ngâm nhìn cô: “Muốn anh đón em tan làm hôm nay?”
Anh có thể hiểu được ý của cô, Vệ Lai gật đầu: “Ừm.”
Chu Túc Tấn nhìn đồng hồ, còn hai tiếng rưỡi nữa là đến giờ tan làm. Anh mở túi lấy laptop ra nói: “Đi làm việc đi, anh không đi, ở trong xe đợi em.”
❤❤❤