Chương 80: Tôi và cậu không giống nhau.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Về phần bản kiểm điểm bổ sung, phải hoàn thành ngay tại chỗ.
Quý Thanh Viễn tìm bút, bắt đầu viết ở mặt sau bản kiểm điểm trước đó.
Du Cảnh Hâm im lặng không nói gì, vừa ăn thịt nướng vừa hả hê xem trò vui, thỉnh thoảng ghé qua xem anh có đang qua loa cho xong không.
Hai người dựa gần nhau, lúc Quý Thanh Viễn xoay người cằm cô chạm vào vai anh. Trước mặt người nhà chưa bao giờ thân mật như vậy.
Quý Thanh Viễn không ngờ cô cũng mang tâm thế xem trò vui, còn là kiểu không sợ lớn chuyện.
Hiếm khi thấy cô hứng thú lại vui vẻ như vậy, anh quyết định viết nắn nót từng chữ coi như tặng thêm một món quà khác cho cô.
Du Khuynh cũng ăn được hòm hòm. Cô dựa lên người Phó Ký Trầm, hai người thì thầm nói chuyện.
Cục cưng đã ngủ, Du Thiệu Hồng đưa bé con cho dì.
Vẫn còn ít đồ chưa nướng hết, ông tiếp tục bận rộn.
Du Cảnh Trạch bỏ cốc rượu xuống, đi qua giúp đỡ.
Du Thiệu Hồng nhắc con gái lớn và Quý Thanh Viễn: “Hai đứa thật sự đang nghiêm túc viết đấy chứ.”
Du Cảnh Trạch: “Bố còn trông mong hai đứa giống Du Khuynh và Phó Ký Trầm sao?”
Du Thiệu Hồng gật đầu, “Cũng đúng.”
Nếu như đổi thành Phó Ký Trầm bị Quý Thanh Viễn tố cáo, với tính cách thích làm loạn đó của Du Khuynh cuối cùng chắc chắn sẽ phát huy cái tài đổi trắng thành đen khiến người tố cáo là Quý Thanh Viễn viết bản kiểm điểm còn Phó Ký Trầm lại đứng ngoài cuộc.
Đương nhiên, Quý Thanh Viễn không thể nào báo cáo Phó Ký Trầm. Nếu như tính cách thằng bé giống Phó Ký Trầm, thằng bé và Du Cảnh Hâm cũng chẳng lằng nhằng đến tận bây giờ.
Ông cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy, hợp với hai đứa là được.
Còn Du Khuynh và Phó Ký Trầm, không cần ông bận tâm nữa.
Du Thiệu Hồng nhìn con trai một cái, “Con thì sao?”
Du Cảnh Trạch giả vờ không hiểu, “Không phải con ở đây sao, cũng chẳng ẩn thân. Bố không thấy con à?”
Du Thiệu Hồng nghẹn họng: “… Đừng có đánh trống lảng, con biết bố đang nói gì.”
Du Cảnh Trạch: “Nếu như con biết được bố đang nói gì, trong lòng bố đang nghĩ gì thì con đã PK với bố tự mình làm chủ tịch lâu rồi.”
“…..”
Du Cảnh Trạch đưa xiên thịt nướng cho bố, đi về phía bên hồ.
Du Khuynh vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trước đó, cả người lười biếng dựa vào Phó Ký Trầm. Làn gió nhẹ bên hồ cuốn theo hơi thở trên người anh quẩn quanh chóp mũi của cô.
Phó Ký Trầm vừa đút nước trái cây cho Du Khuynh vừa xử lý email. Cần phải trả lời chi nhánh bên nước ngoài trước mười giờ để không làm chậm trễ quyết định của cuộc họp sáng sớm bên đó.
“Đã quyết định hợp tác với bên Vốn Doãn Lâm.” Anh báo với Du Khuynh một tiếng.
Công ty quản lý Vốn Doãn Lâm là do Bàng Lâm Bân tự tay sáng lập, là công ty đầu tư mạo hiểm toàn cầu, đứng top đầu trong giới.
Nói đến Vốn Doãn Lâm, đúng lúc Phó Ký Trầm nhận được email của phó tổng giám đốc cấp cao của chi nhánh công ty bên Bắc Kinh của Vốn Doãn Lâm liên quan đến việc xác nhận cổ phần và quyền biểu quyết sau khi Vốn Doãn Lâm chính thức nắm quyền ở Công nghệ Tân Kiến.
Du Khuynh không biết Phó Ký Trầm đang xem email, tưởng anh đang lướt tin tức. Cô nghiêng người qua nhìn: “Tin nóng gì mà anh xem chăm chú vậy?”
Nói rồi cô nhìn thấy đuôi email của người gửi.
Là quản lý cấp cao của Doãn Lâm, Giản Hàng.
Du Khuynh biết Giản Hàng, lúc trước ở nước ngoài có gặp nhau một lần nhưng không giao tiếp gì.
Giản Hàng hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của chính mình để leo được đến vị trí hiện tại, thu nhập hằng năm gần chục triệu vậy mà năm nay cô ấy mới ba mươi tuổi. Người phụ nữ xinh đẹp với chỉ số EQ và IQ áp đảo phần lớn đàn ông.
Đương nhiên những tin đồn về Giản Hàng cũng nhiều vô kể.
Đều là những chuyện lúc cô còn làm ở văn phòng luật bên nước ngoài, thỉnh thoảng đồng nghiệp trong nhóm dự án bàn tán. Những chuyện trong giới đầu tư chẳng khác gì mấy bộ phim truyền hình máu chó.
Dù sao chỗ nào tiền đổ về thì chỗ đó không còn trong sạch nữa.
Nhiều kẻ lòng lang dạ sói, càng không thiếu những kẻ không tim không phổi.
Đã rất lâu Du Khuynh không quan tâm đến Vốn Doãn Lâm, “Giản Hàng lại thăng chức rồi sao?”
Phó Ký Trầm trả lời email xong mới trả lời cô: “Không, điều sang chi nhánh ở Bắc Kinh. Bên Doãn Lâm có hợp tác với Tân Kiến, phần sau đó do cô ấy toàn quyền phụ trách.”
Anh và Giản Hàng chỉ từng tiếp xúc một lần ở trụ sở chính của Vốn Doãn Lâm. Khi đó anh bàn chuyện đàm phán với Bàng Lâm Bân, cô ấy là một trong số những nhân viên của đội Doãn Lâm.
Du Khuynh gật đầu: “Dự định sẽ tập trung sâu vào lĩnh vực nào vậy anh?”
Cái này cũng không tính là bí mật thương mại, Phó Ký Trầm nói chi tiết với cô: “Chủ yếu tập trung ở hai mảng, bãi đỗ xe thông minh và nền tảng phiếu tiêu dùng điện tử.”
Hai năm qua, cho dù ở các thành phố lớn hay nhỏ đều gặp vấn đề khó khăn trong việc tìm chỗ đỗ xe. Đặc biệt là ở gần các trung tâm thương mại, tìm chỗ đỗ xe quá khó.
Khu phức hợp của Tân Kiến cũng đau đầu trong chuyện đỗ xe, sức chứa hiện giờ căn bản không đáp ứng nổi nhu cầu của khách.
Cho dù đi xem một bộ phim đơn giản, từ lúc ra khỏi nhà đến khi về nhà nếu như tự lái xe thì thời gian lái xe và tìm chỗ đỗ xe cũng ngang ngửa thời gian của bộ phim.
Tân Kiến sắp triển khai toàn diện dịch vụ đỗ xe trực tuyến.
Sau khi Du Khuynh nghe xong: “Trâu Nhạc Tiêu có hy vọng rồi, cô ấy bắt đầu đi tàu điện ngầm nhưng lại sợ không kịp thời gian hẹn khách hàng.” Thời gian đi đường có thể tính được, cộng thêm thời gian tắc đường nhất sẽ tính được khoảng mấy giờ có thể đến.
Nhưng bao lâu mới tìm được chỗ đỗ xe thì không thể nào tính được.
Trước đó Vu Phỉ cũng phàn nàn chỗ đỗ xe khó tìm. Có lần chị ấy đưa con trai đi học lớp năng khiếu, con trai tan học rồi mà chị ấy vẫn đi vòng quanh tìm chỗ đỗ xe…
Phó Ký Trầm đột nhiên quay sang nhìn, cái anh quan tâm là: “Trâu Nhạc Tiêu lại làm phiền em à?”
“Gì mà làm phiền em chứ?” Du Khuynh đặt cằm lên vai anh, “Em tình nguyện bị cô ấy làm phiền. Cô ấy đáng yêu lắm, bị em bắt nạt mà cứ ngơ ngác, giống hệt như cục cưng trước mặt anh vậy.”
Phó Ký Trầm: “…..”
Mặt hai người gần như dán lại gần nhau, Du Khuynh lấy tay che lại chủ động hôn anh.
Nhất thời Phó Ký Trầm quên mất định nói gì, cũng quên mất chuyện trách mắng Trâu Nhạc Tiêu.
Đầu bên kia chiếc bàn dài, Quý Thanh Viễn vẫn chưa viết xong. Anh ta phát hiện cho dù viết mấy việc lặt vặt vào thì nội dung cũng chẳng đủ ba trăm chữ.
Du Thiệu Hồng đã nướng xong hết tất cả nguyên liệu, ông bê đĩa đi qua ra hiệu với Quý Thanh Viễn: “Đợi vào nhà rồi viết tiếp, ăn đồ nướng trước đi lạnh không còn ngon nữa.”
Chuyện bảng kiểm điểm tạm thời cho qua, bọn họ bắt đầu uống rượu.
Ở nhà không ai nhắc đến chuyện công việc, mặc dù có hợp tác nhưng giữa các doanh nghiệp đầu tư chuyện tranh chấp là điều khó tránh khỏi, nhắc đến chỉ thêm phiền lòng.
Du Khuynh đột nhiên nhớ ra, đằng sau cốp xe của cô có một bộ đồ chơi vẫn chưa lấy ra đưa cho cục cưng.
Cô quay lại phòng tìm chìa khóa xe, đưa quà cho Du Cảnh Hâm: “Quà Tết thiếu nhi Trâu Nhạc Tiêu tặng cho cục cưng, suýt nữa em quên mất.”
Nghe thấy cái tên Trâu Nhạc Tiêu, Du Cảnh Trạch đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Du Khuynh.
Du Cảnh Hâm biết Trâu Nhạc Tiêu, nhưng không thân với cô ấy, “Sao cô ấy lại muốn tặng quà cho cục cưng vậy?”
Trong lòng Du Khuynh thầm nghĩ, vì anh ruột chị đó.
Cô tìm bừa một lý do, “Cô ấy nhờ em chỉ một vụ án, lỡ cả buổi chiều của em. Trùng hợp em đi mua quần áo cho cục cưng nên tiện thể cô ấy mua cho cục cưng luôn.”
Du Cảnh Hâm cũng không nghi ngờ: “Chuyển lời cảm ơn giúp chị nhé.” Đây là một chiếc máy bay không người lái, lúc cục cưng chơi vừa hay có thể quay lại quá trình cậu nhóc chơi.
Về cái tên Trâu Nhạc Tiêu, trước đó chị ấy vẫn luôn tưởng đọc là le, “Hóa ra đọc là yue.”
Phó Ký Trầm biết nguồn gốc cái tên này, “Tiêu là nhạc cụ.”
(Tên của Trâu Nhạc Tiêu tiếng Trung là 邹乐箫, theo cách phát âm thông thường chữ 乐 khi đứng độc lập hay trong một số từ hay đọc là Lè, nhưng thật ra lại phải đọc là “Yuè”. 乐箫 (Yuèxiāo) thì chữ 乐 mang nghĩa “âm nhạc”, còn 箫 là một loại sáo trúc dọc truyền thống của Trung Quốc. Nếu đọc “Yuè” đúng nghĩa là “âm nhạc”, ghép với “箫” (sáo) thì thành tên mang sắc thái nghệ thuật, thanh nhã.)
Du Thiệu Hồng đánh giá: “Tên khá hay, có phải con gái lão Trâu không?”
Phó Ký Trầm gật đầu: “Vâng.”
Du Khuynh lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn riêng cho bố:【Bố, Trâu Nhạc Tiêu thích anh con. Bố cảm thấy hai người họ có thể thành đôi không? Không ai hiểu con bằng bố :)】
Du Thiệu Hồng xem tin nhắn xong, ngẩng lên.
Du Khuynh hất cằm, ánh mắt hai cha con chạm nhau.
Ông vẫn chưa dám tin Trâu Hành nhỏ hơn ông gần mười tuổi mà con gái ông cũng vừa tốt nghiệp đại học.
【Không lừa bố chứ?】
Du Khuynh:【Chuyện như này con có thể nói đùa sao? Nếu không sao đại tiểu thư kiêu ngạo đó có thể đến lấy lòng con chứ? Còn mua quà cho cục cưng nữa. Phó Ký Trầm và cô ấy có quan hệ như vậy mà chưa bao giờ được đãi ngộ như của con đâu.】
Du Thiệu Hồng hứa:【Mặc dù ngân hàng nhà chúng ta với nhà bên cạnh “không đội trời chung”, nhưng bố tuyệt đối không chia cắt đôi lứa, chỉ dệt hoa trên gấm thôi.】
Du Khuynh:【Bố, bố lợi hại lắm luôn. Một câu dùng hẳn ba thành ngữ, nhìn là biết rất có học vấn. Nhưng có phải câu trả lời của bố có hơi không đúng trọng tâm không? Con không hỏi bố có ý kiến gì, con chỉ muốn biết giữa anh con và Trâu Nhạc Tiêu liệu có khả năng thành đôi không.】
Du Thiệu Hồng: “…..”
Lúc này điện thoại của Du Cảnh Trạch kêu.
Ở bên hồ im lặng, tiếng chuông này đặc biệt chói toi.
Du Cảnh Trạch nhìn một cái, do dự một lúc mới nghe máy.
“Buổi tụ tập nhà anh tàn chưa?”
Du Cảnh Trạch muốn đứng dậy đi qua bên kia nghe nhưng lại bị Du Khuynh chặn lại. Con bé nắm lấy cánh tay anh không buông, anh không dám làm gì sợ làm con bé bị thương.
“Vẫn chưa.”
Chu Tư Nguyên: “Không vội. Em vừa kết thúc tăng ca, có đặt chỗ ở bên SZ, chỗ ngồi ngắm cảnh đêm đẹp nhất. Đợi bên anh kết thúc chẳng phải cũng nên chúc mừng Tết thiếu nhi với người em gái này sao? Tuổi thơ của em còn nhiều nuối tiếc hơn hai em gái của anh đó. Anh không được thiên vị đâu đấy, bai.”
Du Cảnh Trạch cúp máy, chuyển sang chế độ im lặng.
Du Khuynh đoán được là ai nhưng vẫn cố tình hỏi: “Ai vậy?”
Du Cảnh Trạch không giấu, cũng không giấu được: “Chu Tư Nguyên bảo anh qua đó ăn cơm.”
Du Thiệu Hồng nghe thấy cái tên Chu Tư Nguyên trầm ngâm suy nghĩ một lúc, nhân lúc Du Khuynh và Du Cảnh Trạch đang nói chuyện ông rút điện thoại ra lập một nhóm nhỏ, kéo Phó Ký Trầm và Quý Thanh Viễn vào nhóm.
Phó Ký Trầm và Quý Thanh Viễn nhìn nhau, trong lòng bất an.
Nhóm ba người bọn họ thật sự không cần thiết.
Quý Thanh Viễn gửi tin nhắn riêng cho Phó Ký Trầm:【Nhóm này vào thì dễ, muốn ra thì khó, nói chuyện còn phải cẩn thận, dè chừng.】
Cái này không tính là gì, điều đáng sợ hơn là:【Nếu như ngày nào đó bị bố đá ra khỏi nhóm này căn bản không có duyên với cái nhà này nữa. Sau này mỗi sáng thức dậy đều phải kiểm tra xem mình có yên ổn ở trong nhóm này không.】
Phó Ký Trầm:【Khả năng anh bị đá ra khỏi nhóm là rất lớn bởi vì anh thường xuyên khiến con gái bố không vui. Tôi và anh không giống nhau.】
Du Thiệu Hồng gửi tin nhắn vào trong nhóm nhỏ:【Nhờ hai đứa giúp chuyện này, lát nữa hai đứa phối hợp với bố chút. Bố phải dạy dỗ Du Cảnh Trạch, cứ tiếp tục như này sớm muộn cũng có chuyện】
Sau đó gửi cho mỗi người lì xì hai trăm tệ.
Du Thiệu Hồng đặt điện thoại xuống, ngón tay gõ lên bàn bảo mọi người có chuyện gì đợi lát nữa rồi nói.
Ông vẫn luôn muốn nói chuyện với Du Cảnh Trạch về Chu Tư Nguyên nhưng không tìm được cơ hội, hôm nay vừa khéo.
“Con và Chu Tư Nguyên cũng không còn mấy tuổi hay mười mấy tuổi nữa, lúc đó chơi cùng nhau không cần kiêng kỵ gì. Bây giờ hai đứa đều không còn nhỏ nữa,” Nói đến đây ông nói thẳng, “Suy cho cùng con và Chu Tư Nguyên cũng không có quan hệ máu mủ, đi lại thân thiết như vậy cũng không thích hợp.”
Tất cả mọi người đều im lặng, đều nhận ra Du Thiệu Hồng không phải đang nói đùa.
Du Thiệu Hồng để Du Cảnh Trạch tự trả lời: “Từ lúc Du Khuynh về nhà đến bây giờ, con ở nhà được mấy lần?”
Du Cảnh Trạch muốn nói lại thôi, không biết cũng không đếm nhưng số lần đếm trên đầu ngón tay.
Du Khuynh nhìn về phía bố, rất ít khi bố nghiêm túc như này.
Khí thế uy nghiêm đó chỉ xuất hiện lúc ở trên công ty.
Lúc bố ở cùng mấy anh em vẫn luôn coi bọn họ là bạn, cho dù nói gì cũng rất thoải mái, anh em bọn họ nói đùa ông cũng không tức giận.
Du Thiệu Hồng nhìn Du Cảnh Trạch: “Nhưng con với Chu Tư Nguyên thì sao?”
“Cho dù là anh em ruột cũng chẳng thường xuyên ra ngoài ăn cơm như vậy, huống hồ đây lại không phải.”
“Có lẽ do bố ít thấy, dù sao bố chưa từng thấy anh em nhà nào đến tuổi yên bề gia thất không sống cùng nhau nhưng lại thường xuyên cùng nhau ra ngoài ăn cơm.”
“Cho dù giữa bố mẹ và con cái trưởng thành cũng nên có không gian riêng tư chứ?”
Du Cảnh Trạch bắt chéo hai chân, dựa vào ghế không lên tiếng.
Anh lấy điện thoại ra, vô thức vỗ trong lòng bàn tay.
Lời này của bố anh cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lại.
Từ khi Du Khuynh về Bắc Kinh gần như anh chẳng ăn cơm với con bé được mấy lần, mãi đến khi chuyển về nhà ở bọn họ mới có thể ngày ngày chạm mặt nhau.
Còn thời gian ở cùng Chu Tư Nguyên, anh suy nghĩ lại quả thật mỗi tuần gặp nhau mấy lần. Công ty của Chu Tư Nguyên cách trụ sở chính ngân hàng Du Thị không xa, không cần băng qua đường, đi bộ vài phút là đến.
Có hôm buổi trưa cô ấy cũng đến tìm anh đi ăn cơm cùng.
Anh cũng đã quen.
Thấy con trai không nói gì, Du Thiệu Hồng vòng vo: “Bố biết lúc nhỏ quan hệ của hai đứa khá tốt, cứ đến cuối tuần mẹ con sẽ đưa con và Cảnh Hâm cùng Chu Tư Nguyên tụ tập cùng nhau. Lúc nhỏ chơi với nhau, kiểu gì cũng có tình cảm.”
Ông đặc biệt nhấn mạnh: “Nhưng phải có chừng mực.”
Có một số lời, thân làm bố như ông nói ra không thích hợp.
Hơn nữa trước mặt mấy con rể, thân là bậc trưởng bối cũng không nên biểu hiện hà khắc như vậy.
Nhưng trên thực tế Chu Tư Nguyên lại thuộc kiểu đứa trẻ hay khóc sẽ có kẹo ăn, luôn đặt mình vào vai đáng thương. Rõ ràng đều ở trong gia đình ly hôn rồi tái hôn, Cảnh Hâm cũng chẳng tốt hơn cô ta chỗ nào.
Mấy lời này ông kiềm chế không nói.
Trước đây ông không bao giờ xen vào chuyện ba đứa nhỏ kết bạn với ai, chọn nghề gì. Con cái đều có vòng xã giao và suy nghĩ của riêng mình, ông rất ít khi can thiệp.
Nhưng bây giờ Du Cảnh Trạch quá không quy củ, ông không nhìn nổi không thể không quản.
Du Thiệu Hồng nói thật lòng: “Bố cho rằng bố vẫn tương đối thoáng nhưng có những lúc bố cũng không rộng lượng tới mức đó, đạt được đến cảnh giới đó. Bố chỉ là một người bình thường, không thể nào đối xử với con người khác như con mình được.”
“Bố có thể để Du Khuynh và Bàng Lâm Bân sống hòa thuận với nhau là bởi vì Bàng Lâm Bân đối xử với Du Khuynh rất tốt, chưa bao giờ giả vờ làm bộ làm tịch.”
Ông nhắc đến lễ tốt nghiệp của Du Khuynh, “Khi đó bố và con bận báo cáo công việc với ban quản lý tài chính, thật sự không thể nào phân thân đến trường Du Khuynh được nhưng Bàng Lâm Bân lại dành thời gian đến tham dự. Khi đó Bàng Lâm Bân và Lệ Băng đã ly hôn, người ta không có bất cứ nghĩa vụ nào phải làm như vậy nữa. Chuyện này bố vẫn luôn cảm kích ông ấy, ít nhất ngày đó ghế phụ huynh của Du Khuynh không bị bỏ trống.”
Còn về người nhà họ Chu, ông không nhắc đến.
Có những chuyện ông chỉ nói đến mức đó.
Nói nhiều, nói thẳng ra lại thành không hay.
“Còn nữa, con cứ tiếp tục ở chung với Chu Tư Nguyên như vậy, có cô gái nào nguyện ý gả cho con nữa?”
Cuối cùng Du Cảnh Trạch cũng nói chuyện: “Con không định kết hôn. Kết hôn rồi lại ly hôn, lãng phí thời gian, tiền tổ chức đám cưới cũng lãng phí. Hà cớ gì bỏ tiền ra tự chuốc khổ?”
Du Thiệu Hồng: “…..”
Đây chẳng phải đang bóng gió ông sao.
Đám cưới năm đó của ông và Lệ Băng tốn cả triệu.
Ở thời đại đó của bọn họ, đó đã là một đám cưới thế kỷ xa hoa.
Nhưng chưa được hai năm hai người đã ly hôn.
Du Cảnh Trạch phát hiện bố im lặng, anh vô thức nhận ra mình lỡ lời: “Bố, bố đừng tự đối chiếu vào.”
Du Thiệu Hồng: “… Con đã ám chỉ rõ ràng như vậy, nếu như bố không nhận rõ ràng bố đang chột dạ. Lần sau có bản lĩnh thì gọi thẳng tên bố ra mà nói.”
Du Khuynh và Du Cảnh Hâm bật cười, lần nữa nhắc đến cuộc hôn nhân của bố mẹ dường như trong lòng Du Khuynh cũng buông bỏ.
Quý Thanh Viễn và Phó Ký Trầm muốn cười nhưng lại không dám, bởi vì vừa nhận lì xì hai trăm của Du Thiệu Hồng vẫn nên nể mặt ông một chút.
Du Thiệu Hồng quay lại chuyện cũ: “Cho dù con và Chu Tư Nguyên thân thiết như vậy vì bất cứ lý do nào, tình cảm từ lúc nhỏ tốt hay bây giờ có hợp tác cũng vậy. Bắt đầu từ hôm nay trở đi nên quay lại đúng vị trí của mình, liên lạc không phải không thể, gặp gỡ bình thường nhưng đừng có dăm ba bữa lại đi ăn cơm cùng nhau.”
Du Cảnh Trạch “vâng” một tiếng, trả lời Chu Tư Nguyên:
【Buổi tụ tập dự là nửa đêm mới kết thúc, em hủy đặt chỗ đi, anh không qua đó nữa.】
Chu Tư Nguyên:【Không sao, em ăn một mình.】
Ngón tay Du Cảnh Trạch dừng trên bàn phím, do dự mấy giây anh chỉ nhắn mấy chữ:【Ăn xong nhớ về nhà sớm.】
Du Thiệu Hồng sắp xếp nhiệm vụ cho anh: “Nếu như con thật sự rảnh rỗi đến chán, cảm giác tan làm không có việc gì làm thì quan tâm Du Khuynh với Cảnh Hâm nhiều vào. Đón hai đứa tan làm, luyện tập trước để sau này có kiên nhẫn với bạn gái của mình.”
Đương nhiên Du Cảnh Trạch không muốn tất cả thời gian riêng tư của mình bị người nhà trói buộc: “Hai đứa đều có gia đình của mình rồi, con tham dự vào nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng của mấy đứa. Quý Thanh Viễn và Phó Ký Trầm cũng sẽ không đồng ý với cách làm này của bố.”
Du Thiệu Hồng tiếp lời: “Phó Ký Trầm và Quý Thanh Viễn chắc chắn đồng ý.”
Du Cảnh Trạch muốn ra hiệu bằng mắt với hai người bọn họ nhưng Phó Ký Trầm và Quý Thanh Viễn hình như đã bàn bạc trước với nhau, không nhìn về phía anh tự động chặn mọi tín hiệu.
Chắc chắn hai người này đã nhận tiền của bố.
Du Khuynh giơ tay: “Bố, con đồng ý để anh con đón.”
Thời gian tăng ca của Du Cảnh Hâm không cố định: “Cứ đón Du Khuynh đi ạ, dù sao Du Khuynh cũng đang ở trong giai đoạn đặc biệt, tốt nhất nên có người nói chuyện cùng.”
Du Thiệu Hồng chặn nốt đường rút lui duy nhất của Du Cảnh Trạch: “Nếu như con không muốn tìm bạn gái, vậy thì đi bộ với Du Khuynh nhiều hơn. Hiện giờ danh tiếng của Du Khuynh khiến người trong giới tài chính phải e sợ, không phải tốt hơn cái tên Chu Tư Nguyên sao?”
Tất cả mọi người: “…..”
Du Khuynh bị chữ “e sợ” làm chọc cười, “Bố!”
Vậy là thời gian riêng tư của Du Cảnh Trạch bị sắp xếp đâu ra đấy.