Chương 82: Gọi anh một tiếng chồng đi.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Thứ năm, buổi roadshow thu mua và sáp nhập của SZ được tổ chức.
Du Khuynh đi cùng Tần Mặc Lĩnh, ngồi xe của anh ta.
Buổi roadshow được tổ chức ở một khách sạn suối nước nóng, sau khi kết thúc còn có tiệc tối.
Cô định kết thúc rồi rời đi, “Anh thì sao?” Cô hỏi Tần Mặc Lĩnh.
Tần Mặc Lĩnh nhìn cô: “Đi cùng một xe, em nói xem?”
Du Khuynh không cần anh ta lo lắng: “Anh tôi tới đón.”
Hôm qua dưới tòa nhà Lạc Mông Tần Mặc Lĩnh cũng nhìn thấy xe của Du Cảnh Trạch, còn nói chuyện mấy câu. Anh ta tưởng Du Cảnh Trạch có chuyện cần tìm Du Khuynh nên mới đón cô tan làm.
“Chuyện gì thế?” Du Khuynh có tài xế riêng, tài xế đó còn làm vệ sĩ, không cần Du Cảnh Trạch đặc biệt đến đón.
Chuyện trong nhà Du Khuynh không nói nhiều, “Tình cảm anh em tôi tốt.”
Tần Mặc Lĩnh: “…..”
Anh ta suy nghĩ, dường như cũng chẳng phản bác được.
Quả thật Du Cảnh Trạch đối xử với Du Khuynh không có gì để nói, cho tiền đều tính bằng đơn vị tiền triệu.
Du Khuynh nói với anh ta người mua SZ, “Nếu như bị Chu Tư Nguyên lấy được thì cổ phần Lạc Mông chúng ta nắm giữ gần như cho không cô ta, chẳng kiếm được bao nhiêu.”
Tần Mặc Lĩnh nghiêng người: “Sao lại nói vậy?”
Du Khuynh: “Cô ta luôn biết lợi dụng tình cảm.”
Tần Mặc Lĩnh đột nhiên nghĩ đến mối quan hệ của Chu Tư Nguyên và Du Cảnh Trạch, thân thiết như vậy chắc chắn cô ta sẽ bảo Du Cảnh Trạch ra mặt đàm phán.
Quan hệ của anh ta và Du Cảnh Trạch không chỉ là quan hệ bạn bè làm ăn, nể mặt cũng được mà không nể mặt cũng chẳng sao.
Nếu như Du Cảnh Trạch mở lời, bây giờ anh ta có thể biết được kết quả, chắc chắn anh ta sẽ không tiện từ chối.
Còn khoản vay SZ đang nợ Ngân hàng Du Thị, nói không chừng Chu Tư Nguyên sẽ mua lại quyền kiểm soát cổ phần với giá rẻ, đến lúc đó sẽ phải cùng chịu trách nhiệm với cả khoản nợ.
Nếu như bây giờ khoản vay của SZ chuyển cho Chu Tư Nguyên, chắc chắn cô ta sẽ nghĩ cách để Du Cảnh Trạch hạ lãi suất vay.
Anh ta nói với Du Khuynh: “Đến lúc đó xem xem có mấy công ty có ý định, chắc chắn tôi sẽ chọn công ty mang lại lợi ích lớn nhất nếu không tôi sẽ từ chối chuyển nhượng.”
–
Đến hiện trường buổi roadshow Du Khuynh nhìn thấy Lãnh Văn Nghi, cô không khỏi nhíu mày. Bây giờ Lãnh Văn Nghi phải đi xin người khác tài trợ, cô ta có tiền đầu tư?
Bên cạnh Lãnh Văn Nghi có một người trông khá lạ mặt.
Tần Mặc Lĩnh quen biết với người phụ trách bên công ty chứng khoán nên đã đi nói chuyện, cô tìm chỗ ở hàng ghế phía sau.
Lãnh Văn Nghi quay người lại vô tình nhìn thấy Du Khuynh. Cô ta đoán được Du Khuynh sẽ đến nên lúc nhìn thấy người không có gì quá kinh ngạc.
Bạn thân hôm nay rảnh rỗi không có việc gì làm, trước đấy chưa bao giờ đến những nơi sang trọng như này nên hôm nay đi cùng Lãnh Văn Nghi để mở mang tầm mắt.
“Cậu cũng muốn đầu tư vào SZ sao?”
Bạn thân hỏi Lãnh Văn Nghi.
Lãnh Văn Nghi lật xem tài liệu đang cầm trong tay, vừa rồi lúc đi vào nhân viên đưa cho cô ta, tài liệu liên quan đến dự án SZ.
“Cậu cho mình tiền đầu tư à?”
Bạn thân nghẹn họng: “…..”
Lãnh Văn Nghi thấp giọng nói: “Giờ mình thành trò cười trong giới này rồi.”
Bạn thân cắn môi, không dám lên tiếng. Cô ta cũng không biết an ủi như nào, sợ nói gì sai lại khiến bạn mình không vui.
Mặc dù Lãnh Văn Nghi không có nhiều tiền giống trước kia, dưới trướng chỉ có một công ty truyền thông làm ăn khá tốt. Nhưng người ta vẫn còn có người nhà chống lưng, vẫn là phượng hoàng trên cành.
Lãnh Văn Nghi đẩy kính râm lên, trước mặt bạn thân cô ta cũng không giấu giếm: “Cái nhóm nhỏ đó của Chu Tư Nguyên, nói không chừng ngày nào cũng chế giễu mình cũng nên.”
Cô ta nhìn về phía bạn thân, “Cậu nói mình có thể nuốt được cục tức này sao?”
Bạn thân muốn giúp đỡ nhưng lại không tìm được cách nào, cô ta chẳng có bất cứ liên hệ gì với Chu Tư Nguyên.
Không giống đối phó với Du Cảnh Hâm, rất đơn giản.
Cô ta có một người bạn làm thư ký đời sống của Quý Thanh Viễn, có thể biết được một số tin tức nội bộ. Những tin tức như vậy có thể chọc vào được chỗ đau nhất của Du Cảnh Hâm.
Có điều gần đây cô ta cũng không nghe ngóng gì từ chỗ người bạn đó, không có tâm trạng, chỉ quan tâm làm thế nào để tìm đường phát tài.
Cô ta nói với Lãnh Văn Nghi: “Cậu có cách gì chưa? Tớ có thể giúp được gì cậu cứ nói, không có tiền tớ có thể góp sức.”
Lãnh Văn Nghi nhàn nhạt nói: “Không cần bỏ tiền, cũng không cần bỏ sức. Tớ chỉ đợi xem trò cười của Chu Tư Nguyên, chỉ cần cô ta thảm hơn tớ thì trò cười của tớ sẽ không còn là đề tài để người khác bàn tán lúc trà dư tửu hậu nữa.”
Bạn thân: “Không phải hôm nay cậu là để tìm hiểu dự án sao?”
Lãnh Văn Nghi ‘ừ’ một tiếng, sau khi tìm hiểu không có tiền mua còn tìm hiểu cái rắm gì.
Bây giờ trong tay cô ta chỉ có Truyền thông Văn Nghi vận hành bình thường, mỗi năm cũng kiếm được không ít tiền nhưng chỗ tiền đó không phải chỉ của một mình cô ta.
Bây giờ cô ta cũng không có tài sản để thế chấp, mọi kênh huy động vốn đều bị Phó Ký Trầm chặn hết. Cô ta đi đâu tìm tiền để đầu tư đây?
Thật ra cô ta cũng khá xem trọng Ẩm thực SZ.
Bây giờ chỉ có thể nhìn cho đỡ thèm.
Hai hôm trước bố hỏi cô ta thấy gần đây rất rảnh rỗi, có phải gặp phải khó khăn gì không.
Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn bố đã nghe được chuyện gì, chẳng qua nói khéo léo đi mà thôi.
Những yêu hận tình thù đó cô ta không muốn nói nhiều, chỉ nói gặp phải một cao thủ. Mới đầu cô ta không bận tâm, kết quả thoáng sơ sẩy một chút mà thua sạch sành sanh.
Bố nói: Thua sạch sành sanh cũng không phải chuyện xấu.
Sau đó bố lại nói: Con trưởng thành rồi.
Sau đấy cô ta suy ngẫm lại hai câu đó của bố.
Ý câu đầu tiên của bố chính là, trước đó cô ta quá phô trương trái lại chẳng phải chuyện tốt gì.
Lần này đối đầu với Du Khuynh cô ta không giống như trước đây vội vàng tìm người nhà giúp đỡ mà lặng lẽ chịu đựng thất bại thậm chí bị người khác lấy làm trò cười.
Vậy nên bố nói cô ta trưởng thành rồi.
Trưởng thành hay chưa đối với cô ta không quan trọng.
Thể diện đã mất không lấy lại được.
Cô ta nghĩ, chỉ có giẫm nát thể diện của Chu Tư Nguyên dưới chân như vậy mới hả dạ đôi chút.
Còn về công ty truyền thông cùng sở hữu với Du Cảnh Hâm, cô ta chỉ có thể nhẫn nhịn chịu thiệt điều hành công ty cho thật tốt. Trước mắt đó là nguồn thu nhập duy nhất của cô ta.
Nếu như công ty này còn hỏng nữa, sau này đến cả tiền mua đồ hiệu cũng chẳng có.
Đến lúc đó không biết Chu Tư Nguyên còn mỉa mai châm chọc cô ta như nào.
Bạn thân không kìm được tò mò: “Là Du Khuynh và Du Cảnh Hâm chọc vào cậu khiến cậu bây giờ bó tay hết cách. Cậu không tìm Du Cảnh Hâm tính sổ, không tìm Du Khuynh gây phiền phức làm sao cậu lấy Chu Tư Nguyên ra trút giận được?”
Lãnh Văn Nghi hoàn hồn, đóng tài liệu lại. Nhìn đống tài liệu bây giờ giống như thử quần áo ở quầy chuyên dụng. Cô ta nhìn trúng, quần áo cũng hợp dáng nhưng túi xẹp lép không mua nổi.
Cô ta trả lời bạn thân: “Cậu sẽ đi đánh nhau với người mà cậu không đánh lại được không?”
Bạn thân không phản bác được.
Lãnh Văn Nghi: “Đấu với Du Khuynh quá mệt, hao tổn tế bào não, cuối cùng chưa chắc đã có được kết cục tốt. Chu Tư Nguyên thì khác, đánh phát nào trúng phát đó.”
Bạn thân: “…..”
Gật đầu.
Lãnh Văn Nghi ghét Chu Tư Nguyên là bởi vì bộ mặt Chu Tư Nguyên lúc ở trong nhóm nhỏ mấy chị em của cô ta rất khó coi.
Đột nhiên Chu Tư Nguyên đẩy cánh tay, ra hiệu bạn mình: “Chu Tư Nguyên đến rồi.”
Lãnh Văn Nghi nhìn qua, khóe miệng khẽ nhếch coi như chào hỏi.
Vốn dĩ chỗ ngồi của Chu Tư Nguyên không phải ở hàng đó nhưng bởi vì muốn giẫm Lãnh Văn Nghi một cái nên cô ta sải bước qua đó, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Lãnh Văn Nghi.
“Cô cũng nhìn trúng SZ sao? Định nắm quyền à?” Cô ta cười tươi nhìn Lãnh Văn Nghi, hỏi.
Lãnh Văn Nghi cười: “Bây giờ tôi nhiều tiền không tiêu hết, cũng không muốn bận rộn quá nên qua đây góp vui.”
Chu Tư Nguyên: “Ừ. Tiệc tối sau đó cũng miễn phí đấy.”
Lãnh Văn Nghi: “…..”
Cô ta bình tĩnh điều chỉnh biểu cảm: “Nghe nói ẩm thực ở đây đặc sắc nên tôi đến thử. Cô cũng đến vì bữa ăn miễn phí này à?”
Chu Tư Nguyên thở dài: “Không tốt số như cô, có lẽ tôi phải thanh toán bữa ăn miễn phí này. Dù sao tiền bên chứng khoán tiêu bây giờ sau này đều tính vào chi phí hết, không ai cho không ai cái gì.”
“Cũng đúng.” Lãnh Văn Nghi chuyển chủ đề: “Đúng rồi, cô có nhìn thấy em gái ruột anh trai cô đâu không. Hôm nay cô ta cũng đến, nhà người ta có ngân hàng thật đấy.”
Chu Tư Nguyên: “…..”
Đây là tử huyệt của cô ta.
Điện thoại của Lãnh Văn Nghi rung, màn đấu đá tạm dừng.
Chu Tư Nguyên quay ra sau nhìn, quả nhiên Du Khuynh đã đến.
Nhìn cái túi hôm nay Du Khuynh đeo, cô ta hừ một tiếng. Sợ người khác không biết mình đeo cái túi hơn một triệu, nhất định phải để trước mặt còn phải dựng thẳng lên.
—
Du Khuynh cầm túi che bụng, như vậy người khác sẽ không nhìn thấy phần bụng nhô lên.
Cá con lại bắt đầu đạp, cô dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve.
Tần Mặc Lĩnh nói chuyện xong, ngồi xuống.
Anh ta nhìn Lãnh Văn Nghi, thấp giọng nói với Du Khuynh: “Đến đủ rồi.”
Du Khuynh không quan tâm đến Lãnh Văn Nghi, bởi vì cô biết Lãnh Văn Nghi không có tiền. Cô vẫn luôn chú ý xem bên công ty chứng khoán còn mời những công ty đầu tư nào đến.
Hàng trên cùng có bảng tên của Vốn Doãn Lâm.
Nhưng hôm nay người đại diện của Vốn Doãn Lâm đến buổi roadshow cô chưa gặp bao giờ.
“Anh có quen Giản Hàng không?”
Tần Mặc Lĩnh: “Có nghe qua, nhưng không quen. Không trong cùng một vòng.” Hình như vừa mới được điều chuyển đến chi nhánh ở Bắc Kinh chưa bao lâu.
Anh ta suy nghĩ: “Em có thể hỏi từ chỗ Vu Phỉ, chị ấy thường xuyên tiếp xúc làm dự án với mấy công ty đầu tư, có lẽ biết.”
Du Khuynh gật đầu, gửi tin nhắn cho Vu Phỉ:【Chị Vu Phỉ, hôm nào chị rảnh thế? Cùng nhau đi uống trà chiều.】
Vu Phỉ trả lời rất nhanh:【Uống trà chiều thì không có thời gian. Tối thứ sáu nhé, được không?】
Du Khuynh:【Em hôm nào cũng được.】
Quyết định như vậy, vẫn địa điểm cũ là nhà hàng SZ – nhà hàng Trần Ngôn làm việc.
Buổi roadshow kéo dài hơn ba tiếng, mãi đến năm rưỡi mới kết thúc.
Du Khuynh vẫy tay với Tần Mặc Lĩnh: “Đi đây, Cá Tinh đến đón tôi.”
Tần Mặc Lĩnh nghi ngờ: “Rốt cuộc em nắm thóp cậu ta cái gì mà đúng năm rưỡi đến thế?”
Du Khuynh hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Sao, ghen tị tình cảm anh em chúng tôi à?”
Du Khuynh cầm túi, sải bước nhanh rời khỏi hội trường.
Du Khuynh ngồi ở hàng ghế sau, Chu Tư Nguyên ra khỏi hội trường trước cô ta.
Xe của Du Cảnh Trạch dừng ở trước cửa khách sạn, cửa hạ xuống một nửa, anh ngồi ở ghế sau đang nhìn vào bên trong. Còn chưa đến thời gian tan làm anh đã vội vàng qua đây.
Anh có thể đợi Du Khuynh, nhưng Du Khuynh là tổ tông không thể đợi người khác dù chỉ một phút.
Lúc Chu Tư Nguyên nhìn thấy Du Cảnh Trạch khẽ giật mình.
Cô ta biết không phải anh đến tìm cô ta, bước qua.
“Hôm nay có vẻ không bận, bữa cơm nợ em có phải nên bù lại không? Vừa hay em đi nhờ xe của anh luôn.”
Còn chưa đợi Du Cảnh Trạch lên tiếng, đằng sau Chu Tư Nguyên truyền đến: “Xin lỗi, làm phiền nhường đường chút. Cảm ơn.”
Chu Tư Nguyên xoay người lại, là Du Khuynh.
Đúng như cô ta đoán, quả thật Du Cảnh Trạch đặc biệt đến đón Du Khuynh. Cô ta bước sang bên cạnh hai bước, còn định nói với Du Cảnh Trạch mấy câu rồi ngồi lên xe của anh.
Du Khuynh ngồi lên xe, đóng cửa lại, nâng cửa lên nói với tài xế: “Đi thôi.”
Tài xế nhìn sếp của mình qua gương chiếu hậu, nhưng chân ga đã nhẹ nhàng đạp xuống. Ở nhà họ Du nghe Du Khuynh không sai, cho dù cô nói đúng hay sai.
Du Cảnh Trạch vừa cạn lời vừa bất lực, dùng sức xoa đầu Du Khuynh muốn nói gì đó nhưng lại tức quên mất.
Chiếc xe rời đi, chỉ để lại một làn khói.
Lúc này Lãnh Văn Nghi vỗ vai Chu Tư Nguyên: “Có muốn đi nhờ xe của tôi không, cùng dòng với xe của anh cô, của tôi còn là kiểu mới nhất.”
Chu Tư Nguyên: “…..”
Giống như bị tát một cái.
Khóe miệng cô ta khẽ nhếch: “Cảm ơn, không làm phiền.”
Không biết xấu hổ.
Ngày nào đó cô ta sẽ trả lại cái tát này thật mạnh.
–
Về đến nhà trời đã tối, Phó Ký Trầm đã về.
Du Cảnh Trạch nhìn thấy xe Phó Ký Trầm giống như được đại xá. Tối nay anh muốn đến câu lạc bộ chơi, đã ba ngày liên tiếp anh đều ở nhà cùng Du Khuynh, ngay cả tăng ca cũng ở nhà.
“Vào nhà đi, anh ra ngoài đây. Bàn chuyện.”
Du Khuynh không làm khó anh, vẫy tay: “Nhớ về sớm.”
Du Cảnh Trạch: “…..”
Du Khuynh lên nhà, Phó Ký Trầm đang ở phòng làm việc. Thấy cô đi vào anh tạm bỏ công việc đó, đi qua ôm lấy cô: “Có mệt không?”
“Không mệt.” Du Khuynh móc lấy cổ anh, cười: “Tâm trạng tốt sẽ không mệt.”
Phó Ký Trầm nhìn nụ cười tinh quái đó của cô: “Em lại ăn hiếp Du Cảnh Trạch à?”
Du Khuynh không nói hôm nay gặp Chu Tư Nguyên, nhắc đến mấy người đó chỉ thêm mất hứng.
“Đâu có, em nhớ anh đấy.” Cô hôn nhẹ lên khóe môi anh, rồi mút lấy môi trên của anh.
Phó Ký Trầm ôm lấy vai cô, cúi xuống, nụ hôn sâu của anh lập tức phủ xuống.
Nhịn lâu như vậy, Du Khuynh lại chủ động trêu anh. Lúc này, năng lực tự chủ của anh bằng không.
Du Khuynh không từ chối sự thân mật này, khám thai mọi thứ đều bình thường, cô cũng yên tâm.
Nếu như anh muốn cô sẽ thỏa mãn anh.
Bởi vì có Cá Con, nụ hôn của bọn họ không còn mãnh liệt, nóng bỏng như trước.
Từ phòng làm việc đến phòng ngủ, nụ hôn và cái ôm của Phó Ký Trầm vô cùng dịu dàng.
Lúc lên giường anh lại càng cẩn thận hơn, sợ chạm vào bụng của cô.
Hôm nay, đèn sàn trong phòng ngủ không tắt, chuyển thành ánh vàng ấm áp.
Phó Ký Trầm nâng mặt cô lên, “Chị em gọi Quý Thanh Viễn là chồng rồi.” Hôm nay lúc anh về, ở trong sân Du Cảnh Hâm đã gọi.
Du Khuynh biết anh có ý gì, cố ý trêu anh: “Vốn dĩ Quý Thanh Viễn là chồng chị em mà, gọi chồng rất lạ sao?”
Phó Ký Trầm: “… Không lạ.”
Anh hôn lên tai cô, “Em có thể… gọi anh một tiếng chồng không. Anh nghe xem có hay không, nếu như không hay sau này em không cần gọi nữa.”
Du Khuynh không mắc bẫy, bắt đầu hôn anh.
Phó Ký Trầm không phá hỏng bầu không khí nữa, tiếp tục quấn quýt.
Trận vận động này đối với anh mà nói vô cùng gian nan.
Lúc hai người hòa làm một, như cá gặp nước, trán anh rịn mồ hôi.
Cuối cùng, Phó Ký Trầm thấp giọng nói với cô: “Gọi anh một tiếng chồng đi.”
Du Khuynh không chịu được sự quấn quýt của anh, đầu hàng, ghé sát tai anh nói: “Chồng ơi.”
Giây phút đó, Phó Ký Trầm chưa bao giờ thỏa mãn như vậy.
Đợi lúc bình tĩnh lại.
Phó Ký Trầm vẫn hôn trán Du Khuynh, đang hồi tưởng lại tiếng chồng dịu dàng đó.
Du Khuynh véo má anh: “Được rồi, tối nay ở nơi đặc biệt này coi như anh thắng em một lần.”
Trong lòng Phó Ký Trầm không thừa nhận, giữa anh và Du Khuynh chiến trường duy nhất anh có thể thắng lại chính là trên chiếc giường rộng hơn bốn mét vuông này.