Chương 85: Nếu em theo đuổi ai, chắc chẳng ai thoát được.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Trâu Nhạc Tiêu biết mình không có tiền đồ, nhưng đây là cơ hội duy nhất cô có thể giành được cho mình. Trước đây cô muốn thả lưới bắt anh, nhưng anh không ở trong vùng nước của cô.
Cô có chiếc lưới đánh cá tiên tiến nhất nhưng chỉ có thể nhìn biển rộng thở dài.
Bây giờ anh đang ở trong phạm vi với tới, trước tiên cứ nắm được con người anh rồi nói tiếp.
Cô sợ bỏ lỡ cơ hội, lại bày tỏ thái độ: “Trong thời gian giả vờ yêu nhau, em sẽ không yêu cầu anh làm này làm kia. Ngày nào đó anh muốn chấm dứt mối quan hệ này, em OK, tuyệt đối sẽ không quấn lấy anh. Thỉnh thoảng anh ở cùng em là được.”
Kết quả này hoàn toàn không nằm trong dự liệu của Du Cảnh Trạch, từ tối qua đến giờ anh vẫn vắt óc suy nghĩ không biết phải bày tỏ như thế nào mới khiến cô hiểu được ý mình.
Cũng lo lắng cô sẽ cố ý đề ra điều kiện làm khó anh.
Nhưng không có.
Anh lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.
Bây giờ cô sảng khoái rộng lượng như vậy, với cô của trước đây như hai người khác nhau.
Hai người im lặng một lúc lâu.
Trâu Nhạc Tiêu xoay đi xoay lại cốc nước, Du Cảnh Trạch vẫn không nói chuyện. Cô ngẩng đầu nhìn anh.
Trùng hợp Du Cảnh Trạch nhìn qua đây, ánh mắt chạm nhau.
Chưa đến hai giây, cô vội vàng rời đi.
Tim nhói từng cơn, như muốn nghẹt thở.
Yêu một người chính là vừa ngọt ngào vừa lo được lo mất.
Du Cảnh Trạch đưa thực đơn cho cô, để cô gọi món.
Trâu Nhạc Tiêu chẳng quan tâm đến thực đơn, tất cả sự chú ý của cô đều dồn vào tay anh. Cô là người mê tay, ngón tay của Du Cảnh Trạch thon dài, hoàn toàn hợp gu thẩm mỹ của cô.
Cô từng tưởng tượng được bàn tay như vậy nắm sẽ có cảm giác gì.
Cô nhận lấy thực đơn, lật xem một lượt, không có món nào đặc biệt muốn ăn.
Lúc này cô muốn ăn đồ ăn của SZ, hợp khẩu vị của cô.
“Sao anh không đặt chỗ ở SZ? Không gian đẹp, cảnh cũng đẹp.”
Du Cảnh Trạch không giấu, “Có thể Chu Tư Nguyên sẽ qua đó.”
Tạm thời Trâu Nhạc Tiêu không muốn nhắc đến Chu Tư Nguyên, ảnh hưởng đến khẩu vị.
Cô chỉ gọi một món sau đó đưa thực đơn cho anh.
Cho đến bây giờ nhịp tim cô vẫn đập thình thịch, như chú hươu con đang chạy loạn trong lồng ngực.
Du Cảnh Trạch vốn không phải kiểu người sẽ chủ động tìm chủ đề nói chuyện, bầu không khí tẻ nhạt.
Trâu Nhạc Tiêu không ngừng uống nước, vừa che giấu sự căng thẳng vừa che lấp niềm hân hoan trong lòng.
Nhưng cũng không im lặng mãi như này được.
Cô chủ động nói chuyện cổ phần SZ, “Nếu như em không chuyển, anh giải thích với Chu Tư Nguyên thế nào?”
Dù sao Chu Tư Nguyên cũng không phải bạn bè bình thường, cho dù kết quả thế nào chỉ cần cố gắng là được.
Nhưng khổ nỗi cô ta lại là con riêng của mẹ anh, với tính cách của Chu Tư Nguyên nếu như không đạt được chắc chắn sẽ không bỏ qua. Không lấy được cổ phần của cô về nhà chắc chắn cô ta sẽ tìm mẹ Du Cảnh Trạch giúp đỡ.
Đến lúc đó Du Cảnh Trạch bị kẹp giữa cô và mẹ anh sẽ rất khó xử.
Du Cảnh Trạch chậm rãi lật xem thực đơn, “Du Khuynh đã ép tôi đến mức này kiểu gì con bé cũng có cách đối phó. Về nhà tôi sẽ hỏi con bé.”
Trâu Nhạc Tiêu: “…..”
Điện thoại Du Cảnh Trạch kêu, là Chu Tư Nguyên.
Tan làm Chu Tư Nguyên đi ngang qua tòa nhà ngân hàng, đi thẳng lên tìm anh. Kết quả không thấy anh đâu, thư ký của anh nói tan làm anh đi luôn.
“Anh đâu rồi?”
Du Cảnh Trạch: “Ăn cơm với Trâu Nhạc Tiêu.”
Chu Tư Nguyên chỉ nghĩ đến khả năng duy nhất chính là, “Anh hẹn cô ta nói chuyện chuyển nhượng cổ phần à?”
Du Cảnh Trạch ‘ừ’ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Trâu Nhạc Tiêu một cái, trùng hợp cô cũng đang nhìn anh.
“Thế nào rồi? Cô ta có đồng ý chuyển nhượng không?”
“Vẫn chưa bắt đầu nói.”
“…..”
Chu Tư Nguyên không tiện làm phiền anh nữa, dù sao cũng vì chuyện của cô ta anh mới chịu đi gặp người mà xưa nay không muốn gặp là Trâu Nhạc Tiêu.
“Thế anh ăn cơm trước đi, muộn chút em lại gọi cho anh.”
Cô ta cúp máy.
Du Cảnh Trạch đăng nhập vào wechat, mở mã QR đưa đến trước mặt Trâu Nhạc Tiêu: “Kết bạn đi, tiện liên lạc.”
“Ồ, được.” Trâu Nhạc Tiêu vội vàng lấy điện thoại ở trong túi ra, nhanh như chớp quét mã thêm bạn giống như sợ chỉ cần chậm một chút anh sẽ lập tức đổi ý.
Còn về chuyện giữ ý tứ, ở trước mặt Du Cảnh Trạch cô hoàn toàn không cần quan tâm. Tính cách con người cô như thế nào, anh đã biết từ lâu.
Sau khi ấn gửi Trâu Nhạc Tiêu mới nhớ ra tin nhắn trong khung xách minh vẫn là nội dung cô từng soạn khi thêm bạn trước đó. Vừa rồi nhanh tay quá, chưa kịp sửa đã nhấn gửi.
Du Cảnh Trạch mở ra, ‘Muôn đời không đổi’ gửi lời mời kết bạn. Ảnh đại diện là trung tâm CBD dưới bầu trời quang đãng, vừa nhìn là có thể nhìn thấy tòa nhà ngân hàng Du Thị sừng sững giữa cao tầng san sát.
Tin nhắn xác nhận là:【Bé ngoan Nhạc Tiêu của anh.】
Anh chấp nhận lời mời, sau đó nhìn về phía Trâu Nhạc Tiêu.
Trâu Nhạc Tiêu: “…..”
Cô vội giải thích: “Tin nhắn xác nhận đó anh cứ bỏ qua đi, lần trước em kết bạn lưu lại.”
Du Cảnh Trạch không nói gì, sửa lại ghi chú của cô.
Trâu Nhạc Tiêu cũng bắt đầu sửa ghi chú, thêm chữ A trước tên của anh. Như vậy anh sẽ là liên lạc đầu tiên của cô.
Mặc dù cô chưa từng quan tâm đến danh sách người liên lạc này.
Cô hủy toàn bộ các tin nhắn ghim ở đầu, chỉ ghim một mình Du Cảnh Trạch. Cuộc trò chuyện của anh cũng ở vị trí đầu tiên.
Đến chính cô cũng không rõ, ý nghĩa của việc điên cuồng từ lừa mình dối người như vậy là gì.
Nhưng rất vui.
—
Mười giờ, Trâu Nhạc Tiêu và Du Cảnh Trạch ra khỏi nhà hàng.
Cô cố ý đi chậm mấy bước ở đằng sau anh, như vậy có thể thỏa thích ngắm nhìn bóng lưng của anh. Trước đây lúc không nhìn thấy anh cô sẽ vào trang web của Ngân hàng Du Thị xem tin tức liên quan, xem xem có có ảnh hoạt động nào của anh không.
Đến bãi gửi xe, Du Cảnh Trạch dừng lại: “Lái xe chậm thôi.”
Trâu Nhạc Tiêu đứng đó không cử động, do dự.
Du Cảnh Trạch nhìn cô: “Còn chuyện gì sao?”
Trâu Nhạc Tiêu hỏi anh: “Sau này anh liên lạc với em hay là? Em có thể chủ động liên lạc với anh không?”
Du Cảnh Trạch: “Tôi liên lạc với em.”
Trâu Nhạc Tiêu gật đầu, hiểu ra cô không thể tùy tiện tìm anh. Có điều vẫn có thể thấu hiểu, dù sao cũng không phải người yêu thật, không phải cô muốn tìm là có thể tìm anh.
Cô vẫy tay, “Chúc ngủ ngon.”
Xe của Du Cảnh Trạch lái qua, tài xế từ từ dừng lại.
Anh nhìn Trâu Nhạc Tiêu, cũng không biết nên nói gì. Ngồi lên xe.
Trâu Nhạc Tiêu nhìn mãi cho đến khi chiếc xe của anh rời đi.
Ngồi lên xe cô cũng không vội lái xe.
Dựa vào ghế, nhìn biển hiệu nhà hàng, mọi thứ giống như một giấc mơ.
Mùi vị ở nhà hàng này như nào, thậm chí tối nay ăn gì cô hoàn toàn quên mất. Trong đầu chỉ toàn là dáng vẻ của Du Cảnh Trạch.
Cô không rõ mối quan hệ này kéo dài được bao lâu.
Lại ảo tưởng có thể kéo dài mãi mãi.
Tự lừa mình dối người một lúc, Trâu Nhạc Tiêu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Du Khuynh:【Tôi trúng độc đắc rồi.】
Lại gửi thêm một tin nữa:【Anh cô tới tìm tôi giả vờ làm bạn gái anh ấy, tôi đồng ý rồi.】
【Bây giờ coi như tôi là chị dâu trên danh nghĩa của cô (đầu chó)】
【Hạnh phúc đến nhanh hơn cả lốc xoáy, bây giờ đầu tôi không load được gì cả. Sợ qua một đêm, ngày mai anh cô lại hối hận với quyết định này, nên muốn bày tỏ một chút với anh ấy. Tôi tuyệt đối sẽ không quấn lấy anh ấy, nhưng nói nhiều lại thành ra lộ liễu quá. Có thể nào nghĩ giúp tôi caption văn vẻ chút được không? Tôi đăng chỉ để anh cô thấy thôi.】
—
Du Khuynh đang nằm trên giường đọc nhật ký mang thai của mẹ,【Cuối cùng hôm nay cũng lấy được kết quả sàng lọc Down, mọi thứ bình thường. Tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Nguyện vọng duy nhất của mẹ chính là con mạnh khỏe, bình an】
Xem quá tập trung, điện thoại rung mấy cái cô cũng không để ý.
Phó Ký Trầm nhắc cô, “Hình như có người tìm em?”
Màn hình điện thoại cứ nhấp nháy.
Du Khuynh bỏ cuốn nhật ký của mẹ xuống, bình tĩnh lại mới xem tin nhắn của Trâu Nhạc Tiêu.
Chuyện tối qua cô nói với Du Cảnh Trạch xem ra anh cũng hiểu khá rõ, biết phải giải quyết rắc rối như nào.
Cô xuống giường, gọi Phó Ký Trầm: “Sếp Phó, cho em mượn bút máy của anh dùng với tìm giúp em tờ giấy cũ cũ với.”
Giờ Phó Ký Trầm đang tăng ca ở phòng ngủ, tiện ở cùng cô: “Làm gì?”
“Viết mấy câu sến súa.” Du Khuynh nằm bò lên lưng anh, vòng tay ôm lấy cổ anh.
Bên cạnh Phó Ký Trầm không có tờ giấy cũ nào, trong phòng làm việc chắc là có: “Em không buông thì anh tìm kiểu gì?”
“Cho em ôm một cái.”
Cô hôn lên má anh, thả anh ra.
Hai người cùng nhau đến phòng làm việc.
Phó Ký Trầm lấy một chồng giấy tờ từ trên kệ sách xuống, mép giấy đã sờn rách như thể đã để rất nhiều năm.
“Cái này có được không?”
“Sao cũng được, viết được là được.” Du Khuynh ngồi xuống bàn gỗ, nghĩ xem nên viết gì.
Phó Ký Trầm không hiểu: “Nội dung gì mà nhất định phải dùng giấy cũ viết vậy?”
Anh xé một tờ, đưa cho Du Khuynh.
“Em lại nghĩ ra slogan quảng cáo cho Đồ uống Lạc Mông à?”
Du Khuynh lắc đầu: “Viết cho Trâu Nhạc Tiêu. Chuyện của Du Cảnh Trạch tối nay sẽ rõ ràng. Đúng như em dự đoán, anh ấy đi tìm Trâu Nhạc Tiêu giả làm bạn gái.”
Phó Ký Trầm chỉ bắt được trọng điểm. Qua một đêm Du Cảnh Trạch có bạn gái, còn là Trâu Nhạc Tiêu. Đừng nói qua ngày mai, Du Cảnh Trạch sẽ đăng giấy đăng ký kết hôn lên vòng bạn bè.
Chuyện tình cảm của người khác như ngồi trên tên lửa, chỉ có mình anh vẫn đang đạp xe đạp, bánh xe còn chẳng được bơm căng.
“Sao em có thể đoán được Du Cảnh Trạch sẽ đi tìm Trâu Nhạc Tiêu?”
Du Khuynh đè tờ giấy xuống: “Bởi vì tìm người khác em sẽ không buông tha anh ấy.”
“…..”
Cô luyện viết chữ trên giấy trước, đã lâu không dùng bút máy viết nên chưa quen tay.
Cô vừa viết vừa nói tiếp về Du Cảnh Trạch: “Trong số những người phụ nữ theo đuổi anh ấy em chỉ biết mỗi Trâu Nhạc Tiêu, hơn nữa mối quan hệ với cô ấy cũng khá tốt. Chuyện Chu Tư Nguyên bảo anh ấy đi tìm Trâu Nhạc Tiêu bàn chuyện chuyển nhượng cổ phần, cho dù anh ấy đứng về phía nào cũng chẳng được lòng ai. Thà dứt khoát đi tìm Trâu Nhạc Tiêu giúp đỡ, mọi phiền phức đều được giải quyết.”
Phó Ký Trầm dựa vào mép bàn nhìn cô viết chữ. Chữ của cô rất đẹp, dứt khoát mạnh mẽ, chẳng kém chữ của anh: “Hồi nhỏ có luyện chữ à?”
“Vâng.”
Du Khuynh luyện mấy hàng, tìm được cảm giác cô bắt đầu viết.
Phó Ký Trầm tìm quyển sách đặt dưới giấy cho dễ viết, anh vẫn không hiểu nên hỏi lại: “Tại sao nhất định phải dùng giấy cũ viết?”
Du Khuynh: “Bởi vì như vậy nhìn không giống do chính mình viết mà giống mấy câu quote triết lý thấy trên mạng. Trâu Nhạc Tiêu vừa muốn bày tỏ lòng mình, vừa muốn ẩn ý.”
Phó Ký Trầm gật đầu, yêu đương đúng là đủ chuyện phiền lòng.
Cô nghiêm túc viết, anh đứng ở bên cạnh xem không nói chuyện làm phiền.
Một đoạn viết hẳn mười mấy phút.
Viết xong chữ cuối cùng, Du Khuynh lắc lắc cổ tay. Đã lâu không viết nghiêm túc, cổ tay mỏi nhừ.
Phó Ký Trầm cũng đọc xong đoạn đó, ánh mắt dừng lại trên góc nghiêng của cô. Từ góc độ của anh nhìn cô hàng mi cong vút, chóp mũi hơi hếch, khóe miệng cũng vậy.
Anh cúi đầu, không nhịn được hôn cô.
Du Khuynh ngậm lấy môi anh, đáp lại anh.
Phó Ký Trầm vội vàng đứng dậy, sợ không kiềm được lòng mình.
Hôm qua mới làm, hôm nay thêm lần nữa thì cô chịu không nổi.
Ánh mắt của anh lại rơi xuống đoạn văn kia: “Nếu em theo đuổi ai, chắc chẳng ai thoát được.”
Du Khuynh ngẩng đầu, cười nhìn anh: “Nhưng em chỉ thích sếp Phó của em thôi.”
Phó Ký Trầm: “Đổi từ khác đi.”
Du Khuynh biết anh đang ghen, ghen với cả cảnh trong tưởng tượng. Cô chiều lòng anh: “Em chỉ yêu sếp Phó của em.”
Một câu nói đơn giản nhưng lại làm rối loạn trái tim Phó Ký Trầm.
Chẳng biết đây đã là lần thứ mấy cô khiến anh không cưỡng lại được rung động trong lòng.
Quen nhau gần một năm, giữa họ ngày nào cũng có cảm giác mới mẻ, mà cô chính là người tạo ra điều đó.
“Thiên phú yêu đương này của em, đúng là uổng phí.”
Nói đến thiên phú yêu đương, Du Khuynh cảm thán: “Bác sĩ không tự chữa được cho mình, con người cũng khó tự cứu lấy bản thân. Ông trời rất công bằng, cho em EQ, IQ còn cho em cả nhan sắc lẫn gia thế nhưng đối với tình yêu và hôn nhân lại chẳng có chút hứng thú nào. Nếu không em thật sự có thể làm điêu đứng bao người.”
Cô đặt bút máy lên giấy, cố ý xoay đúng góc.
Đứng dậy, chỉnh độ sáng của đèn bàn.
Phó Ký Trầm: “Chụp ảnh sao?”
“Ừ.” Du Khuynh nói: “Gửi thẳng ảnh chụp cho Trâu Nhạc Tiêu, khỏi để cô ấy động não. Bây giờ cô ấy chẳng còn đầu óc đâu, bị anh em mang đi mất rồi.”
Chỉnh xong ánh sáng, Du Khuynh lấy điện thoại chụp ảnh. Chọn chế độ hoài cổ.
Cô chụp chục tấm ở các góc độ khác nhau, chọn một tấm ưng ý nhất rồi chụp màn hình gửi cho Trâu Nhạc Tiêu.
Trâu Nhạc Tiêu vẫn dừng ở bãi đỗ xe chưa đi, xem xong bức ảnh quote triết lý Du Khuynh gửi:【Cô tìm được ở đâu thế? Y như viết riêng cho tôi vậy! Yêu chết đi được.】
Du Khuynh:【Tôi tự viết đấy, chính là viết riêng cho cô, mau đăng đi. Chúc may mắn nhé.】
Trâu Nhạc Tiêu đăng ngay tấm ảnh đó lên, cài chỉ Du Cảnh Trạch nhìn thấy.
【Anh là năm tháng tuổi trẻ của em, nhưng tuổi trẻ rồi cũng qua đi, chẳng ai níu giữ được. Thế nhưng em vô cùng may mắn, khi tuổi trẻ sắp rời xa lại vinh dự được đi cùng anh trên một đoạn đường. Trong lòng em hiểu rõ, đoạn đường này chẳng mang tên tình yêu, chỉ là để đặt dấu chấm hết cho tuổi trẻ. Đến cuối đường ta rẽ đôi ngả lối, em cũng chẳng còn gì tiếc nuối và sẽ tự dối lòng rằng em từng có anh trong đời.】