Chương 86 – Tình yêu với anh

Chương 86: Anh và Trâu Nhạc Tiêu ở bên nhau rồi.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Du Khuynh thu dọn bàn, xé tờ giấy ném vào thùng rác.

Phó Ký Trầm lại lấy một tờ giấy khác đưa cho cô, mở nắp đặt bút máy vào trong tay cô.

Du Khuynh không hiểu chuyện gì, “Sao vậy? Trâu Nhạc Tiêu còn muốn nữa sao?”

Phó Ký Trầm chỉ chính mình, là anh muốn: “Yêu cầu anh không cao, em viết phỏng lại một cái cho anh đi.”

Du Khuynh: “…..”

Cô đặt bút xuống, vòng tay ôm lấy eo anh: “Em đang rất vui, không viết được mấy câu buồn buồn như vậy đâu.” Cô ngẩng đầu nhìn anh, “Tạm thời chưa từng nghĩ con đường của hai chúng ta sẽ có điểm kết thúc.”

Phó Ký Trầm mãn nguyện, cho dù có điểm kết thúc đó cũng là bến đỗ cuối cùng của hai người.

Anh tắt đèn bàn, nắm tay cô quay lại phòng ngủ.

Du Khuynh tiếp tục đọc nhật ký của mẹ. Đoạn cô đang xem bây giờ chính là giai đoạn bố mẹ cãi nhau, tình cảm rạn nứt.

Nội dung mỗi trang không nhiều, chỉ vỏn vẹn vài dòng nhưng mẹ vẫn kiên trì ghi lại mỗi ngày.

【Hôm nay thai máy nhiều hơn hôm qua mấy lần, đạp mạnh, mình lo lắm. Lúc yên tĩnh mình cũng lo lắng, sợ có phải con bé không thoải mái.】

Đọc thêm ba trang Du Khuynh kẹp đánh dấu trang, không nỡ đọc tiếp.

Lúc này có hơi đói, cô ngồi xuống.

Phó Ký Trầm không nghe thấy tiếng động gì, quay người: “Sao thế?”

Du Khuynh: “Anh cứ bận đi, em xuống nhà tìm đồ ăn.”

Phó Ký Trầm lưu tài liệu lại, sửa được tương đối: “Anh xuống cùng em.”

Dưới nhà, Du Cảnh Trạch vừa về.

Quý Thanh Viễn và Du Cảnh Hâm cũng ở đó, đang ăn khuya.

Buổi tối tan làm Quý Thanh Viễn nhờ Phó Ký Trầm về sớm chơi cùng với cục cưng. Anh ta mua vé xem phim, đưa Du Cảnh Hâm đi xem phim.

Du Cảnh Hâm kén ăn, không chịu ăn ở bên ngoài.

Đầu bếp làm bít tết, thêm cả salad.

Du Cảnh Trạch cũng gọi một phần bít tết, rót nửa ly rượu đi kèm.

Bữa cơm với Trâu Nhạc Tiêu không ăn no, trên đường về đã thấy đói.

Trên cầu thang, Du Khuynh ngâm nga đi xuống.

Du Cảnh Hâm hỏi cô: “Có chuyện gì vui thế?”

Du Khuynh cười: “Không có, em thai giáo thôi.” Cô ngồi xuống cạnh Du Cảnh Trạch.

Du Cảnh Trạch đang có chuyện cần nhờ Du Khuynh, đặt miếng bít tết đã cắt xong xuống trước mặt cô.

Du Khuynh không muốn ăn thịt, lắc đầu.

Cô chống cằm, biết rõ nhưng vẫn giả vờ: “Tối nay anh không đi cùng Chu Tư Nguyên à? Không phải cô ta bảo anh đến SZ ăn khuya cùng cô ta sao?”

“Không.”

“Thế đi đâu vậy?”

Du Cảnh Trạch liếc cô, “Chuyện tốt em làm, trong lòng em không rõ sao?”

Du Khuynh: “Mỗi ngày em có rất nhiều việc phải làm, anh nói chuyện nào cơ?”

Còn chưa đợi Du Cảnh Trạch nó, Phó Ký Trầm đã đi qua nhắc Du Cảnh Trạch: “Cô ấy không được phép buồn bực, anh nói chuyện chú ý chút.”

Du Cảnh Trạch cũng nhắc nhở chính mình, nhường cô: “Đi tìm Trâu Nhạc Tiêu.”

Du Cảnh Hâm không biết chuyện tối nay, chị ấy xen vào: “Anh thay Chu Tư Nguyên đi thuyết phục thật đấy à?” Chị ấy biết Trâu Nhạc Tiêu nắm giữ cổ phần SZ, mà Chu Tư Nguyên lại muốn thâu tóm toàn bộ.

Vốn dĩ Chu Tư Nguyên đã chẳng ưa Trâu Nhạc Tiêu, chắc chắn không muốn cùng nắm giữ cổ phần công ty với Trâu Nhạc Tiêu.

Chị ấy lại hỏi: “Trâu Nhạc Tiêu đồng ý chuyển nhượng rồi.”

Du Cảnh Trạch: “Không.”

Du Cảnh Hâm nói thêm mấy câu: “Em nghe nói Trâu Nhạc Tiêu thích anh, anh không nên đi tìm cô ấy. Con gái người ta thật lòng thích anh, vậy mà anh lại lợi dụng tình cảm đó, nỡ lòng nào đi tìm cô ấy. Chu Tư Nguyên làm như vậy quá đáng rồi đấy.”

Quý Thanh Viễn rất ít khi thấy Du Cảnh Hâm chỉ trích người khác. Anh ta cắt một miếng bít tết, ăn một nửa, nửa còn lại đút vào miệng cô: “Đừng tức giận, lát nữa anh sẽ dạy dỗ anh ấy.”

Được đút ăn trước mặt mọi người như vậy Du Cảnh Hâm hơi ngại.

Du Cảnh Trạch cũng không giấu diếm: “Anh và Trâu Nhạc Tiêu ở bên nhau rồi.”

Du Cảnh Hâm đang nhai bít tết, đột nhiên nghe được tin chấn động như vậy chẳng may cắn phải đầu lưỡi. Cô vội vàng che miệng, đau đến mức nhịp tim cũng run lên từng nhịp.

Quý Thanh Viễn bỏ nĩa xuống, “Sao vậy? Có phải miếng bít tết này của anh không ngon không?”

Du Cảnh Hâm nheo mắt: “Cắn trúng lưỡi rồi.”

Quý Thanh Viễn nhìn Du Cảnh Trạch: “Anh không thể chọn lúc thích hợp nói à!”

Du Cảnh Trạch: “…..”

“Đi súc miệng đỡ đau ngay.” Quý Thanh Viễn kéo tay Du Cảnh Hâm vào nhà vệ sinh.

Du Cảnh Hâm ngậm mấy ngụm nước lạnh, súc miệng.

Cắn mạnh quá, rướm máu, vẫn còn đau.

Quý Thanh Viễn một tay ôm eo cô, tay còn lại giữ sau gáy cô hôn sâu.

Du Cảnh Hâm ‘ưm’ một tiếng, sau đó là cảm giác tê dại, chẳng biết cơn đau biến đâu mất.

Du Cảnh Trạch liếc nhìn Du Khuynh, cô đang vui vẻ ăn salad. Phó Ký Trầm ngồi bên cạnh, nhặt những rau cô không thích ăn ra cho mình.

“Anh đi đến bước này, bế tắc quá.” Du Cảnh Trạch hỏi cô, “Luật sư Du, em có ý kiến gì hay không?” 

Du Khuynh ngẩng đầu: “Bây giờ trong đầu em chỉ có ăn thôi.”

Du Cảnh Trạch nhìn cô: “Nghiêm túc chút đi.”

Du Khuynh: “Nói như này đi, nếu như anh là một công ty đã niêm yết, em đã hướng dẫn anh niêm yết, công việc của em xong rồi. Con đường còn lại anh tự mình tìm cách đi.”

Cô lấy Quý Thanh Viễn làm ví dụ: “Anh và anh ấy giống nhau, không phải EQ thấp mà là lười dùng EQ của mình. Đương nhiên không trách hai người, bởi vì phụ nữ theo đuổi hai người quá nhiều nên chẳng cần tốn công sức chiếm được trái tim người phụ nữ nào. Hai người bị nuông chiều quá mức, nghĩ mọi chuyện đều là lẽ đương nhiên.”

Cô vẫn lấy Quý Thanh Viễn làm ví dụ: “Giờ anh nhìn anh rể đi, không phải đã tỉnh ngộ rồi sao?”

Du Cảnh Trạch: “Không giúp thật à?”

Du Khuynh nhún vai: “Anh tự chủ động giải quyết đi, thật sự gặp khó khăn em sẽ cho ý kiến. Đúng rồi, tuần sau em đi công tác cùng Phó Ký Trầm, tiện đi chơi mấy ngày đến thứ sáu mới về. Cố gắng bớt gọi điện cho em.”

Chuyến bay đi công tác của Du Khuynh và Phó Ký Trầm vào trưa thứ ba.

Mãi đến lúc lên máy bay, Du Khuynh cũng không nhìn thấy người nào khác của Tập đoàn Phó Thị.

Cô tò mò: “Sao có mình anh vậy? Hay là anh đặc biệt đưa em đi du lịch thế?”

Phó Ký Trầm: “Chuyến bay của bọn họ vào buổi chiều, ngày mai mới cắt băng khánh thành.” Dừng một lát, “Giản Hàng cũng qua đó.”

Du Khuynh nhìn anh, khóe miệng bỗng nhếch lên một nụ cười.

Hóa ra là anh sợ cô ghen, còn nói gì mà sợ Bắc Kinh mưa lớn anh không ở bên cạnh cô.

Cô kéo tay anh, bàn tay anh ấm áp và mạnh mẽ.

Sau đó, cô và anh mười ngón tay đan nhau.

Nhân cơ hội này Phó Ký Trầm thương lượng với cô: “Đợi hoạt động bên đó kết thúc anh đưa em đến Thượng Hải, được không em? Cũng mấy tháng anh không qua đó rồi.”

Du Khuynh không nói chuyện, dùng lòng bàn tay xoa xoa với tay anh.

Phó Ký Trầm biết cô không muốn qua đó chút nào. 

“Dẫn anh đi xem chỗ hồi nhỏ em hay chơi nhé.” Anh thấp giọng dỗ cô: “Đến lúc đó anh hát cho em nghe.”

Du Khuynh đột nhiên ngẩng đầu: “Đến quán karaoke hát sao? Em muốn nghe anh hát nhạc không đệm cơ.”

Phó Ký Trầm đồng ý với cô: “Không đến quán karaoke, hát nhạc không đệm cho em nghe.”

Đột nhiên Du Khuynh rất mong chờ, thật ra cô cũng nhớ Thượng Hải, nhớ bà ngoại. Chỉ là trước đây khi đến đó một mình, ngoại trừ buồn ra chẳng còn cảm giác gì khác.

Cô nghịch ngón tay anh: “Anh hát hay không?”

Phó Ký Trầm: “Cũng được, tỷ lệ thuận với nhan sắc.”

Du Khuynh: “……” Vỗ mu bàn tay anh, tự luyến mà.

Cô không đoán được anh sẽ hát bài gì, “Hát tiếng Anh à anh?”

“Không phải.”

Du Khuynh đoán tiếp: “Bài hát thịnh hành bây giờ sao?”

“Không nói cho em biết.”

Du Khuynh buông tay anh ra, vòng ôm lấy cổ anh: “Anh không nên nói bây giờ, còn mấy ngày nữa mới đi Thượng Hải. Em không được sốt ruột nhưng Cá Con cũng sốt ruột mà.”

Phó Ký Trầm: “Như vậy em sẽ mong chờ, trong lòng chỉ nghĩ về Thượng Hải chứ không bài xích nó nữa.”

Điện thoại Du Khuynh rung, là Trâu Nhạc Tiêu:【Tối nay anh cô lại hẹn tôi, đặt chỗ ở nhà hàng SZ. Sao tôi lại có chút lo lắng nhỉ.】

Trâu Nhạc Tiêu ngồi trước bàn làm việc, nhìn màn hình máy tính thất thần.

Cách có mấy ngày cô lại có thể gặp Du Cảnh Trạch.

Chu Tư Nguyên cũng thường xuyên đến nhà hàng SZ, nếu như gặp nhau cô không biết phải làm thế nào.

Nghĩ linh tinh một lúc, Trâu Nhạc Tiêu đứng dậy hứng gió điều hòa một lúc, miễn cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại để tập trung làm việc.

Sau bao mong ngóng cuối cùng cũng đến giờ tan làm, Trâu Nhạc Tiêu tắt máy tính.

Cô nhìn điện thoại, Du Cảnh Trạch không gửi tin nhắn cho cô nữa, trước đó còn nghĩ liệu anh có đến đón mình không. Cô bắt đầu mơ mộng hão huyền.

Xuống dưới tòa nhà, điện thoại kêu. Là điện thoại của bố.

“Bố, có chuyện gì vậy ạ?”

Tối nay hiếm khi Trâu Hành không tăng ca, muốn ăn cơm cùng con gái: “Mấy giờ con về đến nhà. Bố làm đồ ăn cho con.”

Bây giờ cô muốn đi gặp người trong lòng, làm gì có thời gian ăn cơm chứ.

Vì hạnh phúc sau này, cô chỉ đành phụ lòng bố vậy.

Trâu Nhạc Tiêu đành làm nũng: “Tối nay con phải tăng ca, không có thời gian. Con mới nhận một vụ án, ngày mai phải đi gặp khách hàng. Đoán về tới nhà cũng phải mười hai giờ. Bố, bố và mẹ đừng đợi con.”

Trâu Hành biết bình thường con gái bận như nào, tăng ca đến sáng sớm là chuyện bình thường. Ông cũng thương con gái, “Không sao, con cứ làm việc đi.”

Ông quyết định làm đồ ăn khuya cho con gái, mang đến công ty tạo bất ngờ cho con bé.

Từ lúc tốt nghiệp đến giờ con gái thay đổi khá nhiều. Trước đấy ông còn lo lắng với tính tình kiêu ngạo đó của con bé sẽ khó ở chung với đồng nghiệp, nào biết được tất cả mọi người bên công ty luật đều phản hồi rất tốt.

Con gái còn nói bây giờ lúc rảnh rỗi không có việc gì sẽ qua lại với Du Khuynh nhiều hơn, học hỏi Du Khuynh. Hy vọng bản thân trở nên tốt hơn, gặp được người tốt hơn.

Ông rất yên lòng.

Cúp điện thoại, Trâu Nhạc Tiêu vội vàng đi xuống bãi đỗ xe.

Bình thường ở công ty chỉ có thể mặc đồng phục. Cô mang sẵn váy trong cốp xe, chuẩn bị dặm lại lớp trang điểm, chỉnh lại tóc.

Dù Du Cảnh Trạch có nhìn hay không, cô cũng coi như anh đang lặng lẽ ngắm nhìn.

Vội vội vàng vàng, sát giờ hẹn Trâu Nhạc Tiêu đến SZ.

Du Cảnh Trạch đã đợi sẵn ở đó, nhưng ngồi đối diện lại là Chu Tư Nguyên.

Đột nhiên Trâu Nhạc Tiêu không xác định được rốt cuộc tối nay Du Cảnh Trạch hẹn cô, hay là hẹn Chu Tư Nguyên tiện gọi thêm cô để bàn chuyện cổ phần của SZ.

Cô cúi đầu nhìn chiếc váy dài mình đang mặc. Đây là mẫu cao cấp mới của năm nay, cảm giác quá long trọng.

Nhưng đã không kịp thay nữa vì Du Cảnh Trạch đã nhìn thấy cô, cùng lúc quay sang còn có cả Chu Tư Nguyên.

Chu Tư Nguyên không khỏi nhíu mày. Cô ta vừa đến đây, ngồi xuống chưa được hai phút. Cô ta hẹn bạn đi cùng, trước đó tìm Du Cảnh Trạch nhưng anh nói có việc.

Cô ta hỏi có việc gì, có phải tăng ca không.

Anh nói có hẹn với người khác.

Cô ta tưởng anh đi ăn cơm cùng Du Khuynh, thế là tìm bạn đi cùng.

Không ngờ lại hẹn Trâu Nhạc Tiêu.

Tối nay Trâu Nhạc Tiêu trang điểm tinh xảo, chiếc váy dài quyến rũ nhưng không làm mất đi vẻ tinh nghịch. Mái tóc được uốn mềm mại, rõ ràng vừa được chuyên viên tạo mẫu làm cho xong.

Trâu Nhạc Tiêu không đi qua, cô nhìn Du Cảnh Trạch chỉ về phía nhà vệ sinh. Cô đang nghĩ lát nữa phải ứng phó với mấy lời châm chọc của Chu Tư Nguyên như thế nào, tuyệt đối không được mất mặt.

Thân là bạn gái giả nhưng cô chẳng có chút tự tin nào.

Du Cảnh Trạch gật đầu, đưa mắt nhìn theo bóng lưng cô rời đi mới thu hồi ánh mắt lại.

Chu Tư Nguyên nhìn anh, “Có phải cô ta không định chuyển nhượng cổ phần, anh mời cô ta một bữa cô ta liền tới? Bắt đầu chơi trò lạt mềm buộc chặt sao?”

Du Cảnh Trạch: “Hẹn Trâu Nhạc Tiêu không phải bàn chuyện chuyển nhượng cổ phần. Anh và cô ấy ở bên nhau rồi.”

Chu Tư Nguyên mắt chữ o mồm chữ a, mấp máy môi mấy lần nhưng không nói được lời nào.

Khoảnh khắc đó đầu trống rỗng, sau đó tối sầm.

Trước mắt quay cuồng, choáng váng.

Giống như giấc mơ.

Mấy ngày trước còn vì cô ta đi tìm Trâu Nhạc Tiêu đàm phán, hôm nay lại ở bên nhau. Quá hoang đường.

Anh không thích Trâu Nhạc Tiêu, ai cũng biết chuyện này.

Sao đột nhiên lại thành như này?

“Không phải… không phải hai người…” Chu Tư Nguyên lắp bắp.

Ngón út của cô ta bị chính mình bấm đau.

Anh có thể ở bên bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối không thể là Trâu Nhạc Tiêu.

Sau này chẳng biết Trâu Nhạc Tiêu còn vênh váo khoe khoang như nào trước mặt cô ta.

Còn có Lãnh Văn Nghi, sau này gặp cô ta lần nào chắc chắn Lãnh Văn Nghi sẽ châm chọc mỉa mai cô ta lần đó.

“Sao anh lại ở bên cô ta? Không phải anh không thích cô ta sao?”

Du Cảnh Trạch cẩn trọng lựa lời: “Cô ấy thế nào cũng không đồng ý chuyển nhượng cổ phần, biết đâu hẹn hò với cô ấy, cô ấy thấy anh thuận mắt vui vẻ hơn biết đâu lại đổi ý.”

Chu Tư Nguyên: “…???!!!”

Cô ta không thể phản bác.

Khốn kiếp!

Hóa ra vì cô ta lại hi sinh lớn như vậy?

Chắc chắn là Du Khuynh, chắc chắn là Du Khuynh!

Nếu không Du Cảnh Trạch sẽ không làm ra khiến cô ta tức chết như vậy!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *