Chương 87: Là anh ấy năn nỉ tôi ở bên anh ấy.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Chu Tư Nguyên gọi phục vụ mang một cốc nước lạnh đến, uống một hơi hết hơn nửa cốc. Cái đầu ngập tràn giận dữ, bực bội, khó chịu dần bình tĩnh lại.
Cô ta sắp xếp lại chuyện mấy ngày nay. Lần đầu tiên Du Cảnh Trạch đi tìm Trâu Nhạc Tiêu bàn chuyện chuyển nhượng cổ phần anh nói Trâu Nhạc Tiêu từ chối, không đồng ý.
Khi đó cô ta cảm thấy chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không nói rõ được.
Về lý mà nói Trâu Nhạc Tiêu không có bất cứ chút kháng cự nào với Du Cảnh Trạch, chỉ cần Du Cảnh Trạch mở miệng Trâu Nhạc Tiêu sẽ không nỡ làm anh mất mặt, sao lại từ chối anh được?
Dựa theo tình hình hôm nay, nói không chừng Du Cảnh Trạch chưa từng đi tìm Trâu Nhạc Tiêu bàn chuyện. Còn chuyện Trâu Nhạc Tiêu có đồng ý chuyển nhượng hay không, anh không quan tâm.
Không chỉ như vậy, anh còn quay sang “hẹn hò” với Trâu Nhạc Tiêu.
Nói hay ho thì là vì cô em gái này.
Nếu như ngày nào đó Lãnh Văn Nghi biết Du Cảnh Trạch và Trâu Nhạc Tiêu ở bên nhau, chắc chắn sẽ châm chọc cô ta: Aiya, anh cô sao lại hẹn hò với Trâu Nhạc Tiêu mà cô ghét thế?
Nếu như cô ta trả lời: Anh tôi vì thuyết phục Trâu Nhạc Tiêu chuyển nhượng cổ phần SZ mới ở bên Trâu Nhạc Tiêu.
Chẳng phải Lãnh Văn Nghi sẽ cười điên sao?
Chắc chắn sẽ thấy cô ta nằm mơ giữa ban ngày, đầu óc có vấn đề.
Sau lưng, chẳng biết Lãnh Văn Nghi và đám bạn trong vòng bạn bè của cô ta còn cười nhạo như thế nào.
Chuyện cười này đủ để bọn họ cười nửa năm.
Đến chính cô ta cũng chẳng có tự tin nói Du Cảnh Trạch và Trâu Nhạc Tiêu ở bên nhau là vì cô ta.
Đường đường là tổng giám đốc của Ngân hàng Phó Thị, sao có thể chỉ vì một phần chuyển nhượng mà đánh đổi chính mình.
Rõ ràng có rất nhiều cách giải quyết chuyện này, hoàn toàn không có lý do bắt anh phải hẹn hò với Trâu Nhạc Tiêu.
Nếu trong lòng Du Cảnh Trạch cô ta thật sự quan trọng đến mức để anh hy sinh chuyện tình cảm của mình, anh đã chủ động đi giải quyết mọi khó khăn của SZ thay cô ta chứ không đến nỗi chuyện gì cũng để cô ta tự đi tranh giành. Mà SZ cũng không cần phải rầm rộ tổ chức roadshow, còn muốn tìm thêm nhà đầu tư khác để cạnh tranh với cô ta.
Chuyện này có thể giấu được người bình thường nhưng sẽ không giấu được người trong giới.
Những người trong giới này ai cũng tinh tường.
Hơn nữa, đến cả chuyện cùng nắm giữ cổ phần công ty với Trâu Nhạc Tiêu cô ta cũng không chấp nhận nổi, làm sao có thể chấp nhận được chuyện Trâu Nhạc Tiêu và Du Cảnh Trạch ở bên nhau.
Người thông minh nhìn một cái là biết chuyện Du Cảnh Trạch và Trâu Nhạc Tiêu ở bên nhau chẳng liên quan gì đến cô ta. Thậm chí cũng chưa từng suy nghĩ chút nào đến cảm nhận của cô ta.
Nếu như đổi thành người phụ nữ mà Du Khuynh ghét, dù vì bất cứ lý do gì Du Cảnh Trạch cũng sẽ không ở bên người phụ nữ ấy.
Chu Tư Nguyên uống nốt nửa cốc nước lạnh còn lại, lý trí dần quay về.
Nếu như Du Cảnh Trạch nói vì cô ta nên mới làm như vậy, cô ta liền thuận theo lời anh: “Anh, anh đừng như vậy, trong lòng em áy náy lắm. Cổ phần trong tay Trâu Nhạc Tiêu, em sẽ nghĩ cách khác. Anh mau cắt đứt với cô ta đi, em không muốn thấy anh làm khó bản thân mình như vậy.”
Du Cảnh Trạch dựa vào sô pha, đang cúi đầu xem điện thoại.
Mấy giây sau anh mới nhìn lên: “Mọi người trong nhà biết hết rồi, tạm thời không thể cắt đứt.”
Chu Tư Nguyên: “…..”
Cô ta không ngờ Du Khuynh lại dùng chiêu ác như vậy, vừa chiếm hết thời gian của Du Cảnh Trạch, vừa giữ được toàn bộ cổ phần của Trâu Nhạc Tiêu.
Còn cô ta mất cả chì lẫn chài.
Dù cô ta có về nhà nhờ mẹ Du Cảnh Trạch giúp đỡ cũng vô dụng, dù sao Du Cảnh Trạch cũng đã nói ở bên Trâu Nhạc Tiêu là vì giúp cô ta.
Anh đã tự đưa mình vào miệng cọp, chẳng ai trách anh được.
Thu mua sáp nhập SZ cũng chẳng vì cô ta mà dừng lại, nếu như lúc thu mua sáp nhập SZ kết thúc anh có thuyết phục được Trâu Nhạc Tiêu hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Dù sao Du Khuynh cũng đạt được tất cả mục đích.
“Anh cứ bận đi, khi nào rảnh em sẽ đi tìm anh.” Chu Tư Nguyên rời đi, không đến chỗ cô ta đã đặt mà đi về phía nhà vệ sinh.
Trâu Nhạc Tiêu đang đứng cạnh bồn rửa tay dặm lại lớp trang điểm, qua gương cô nhìn thấy Chu Tư Nguyên đi vào.
Dù có tức giận đến đâu thì vẻ mặt của Chu Tư Nguyên vẫn luôn dịu dàng bình thản, như không có chuyện gì xảy ra.
“Cô biết vì sao anh tôi lại ở bên cô không?” Chu Tư Nguyên mở vòi nước bên cạnh, cho tay vào rửa, lại ấn một ít xà phòng thong thả xoa tay nhưng ánh mắt vẫn dõi theo hình ảnh trong gương.
Hôm nay Trâu Nhạc Tiêu đánh son màu anh đào, đôi môi căng mọng.
Cô cất son, cười: “Bắt đầu không quan trọng, chỉ cần có thể có được anh ấy, lúc cô muốn ở cùng anh ấy nhưng anh ấy lại ở bên tôi, như vậy đủ rồi.”
Chu Tư Nguyên: “…..”
Cô ta đan hai tay lại với nhau, chà thật mạnh: “Xem ra làm người chắc phải học cách tự lừa mình dối người của cô.”
Trâu Nhạc Tiêu: “Có lẽ cô không biết, là anh ấy năn nỉ tôi ở bên anh ấy. Anh ấy phải dỗ tôi mấy ngày tôi mới miễn cưỡng đồng ý.”
Đột nhiên cô sững người.
Trong gương xuất hiện thêm một người.
Vừa rồi Du Cảnh Trạch gửi tin nhắn cho Trâu Nhạc Tiêu, hỏi cô vì sao vẫn chưa quay lại, sợ cô và Chu Tư Nguyên có tranh chấp. Kết quả cô không trả lời, vậy là anh qua đây xem thử.
Nào ngờ bắt ngay được cảnh cô đang chém gió.
Khóe môi Chu Tư Nguyên khẽ nhếch, đáng đời bị lật tẩy.
Trâu Nhạc Tiêu: “…..”
Có ai thảm hơn cô không.
Du Cảnh Trạch nhìn cô, “Nếu như anh không tới, có phải em còn nói anh quỳ trên bàn phím không?”
Trâu Nhạc Tiêu không nhịn được, bật cười. Cô chạy lon ton đến trước mặt anh.
Du Cảnh Trạch nhìn cô một cái, cách trang điểm của cô hôm nay khác hoàn toàn trước kia.
Hai người không nói thêm gì nữa, cùng nhau rời khỏi.
—
Bạn đợi gần hai mươi phút Chu Tư Nguyên mới thong thả đi tới.
“Lại đi tìm Du Cảnh Trạch à?”
Chu Tư Nguyên ‘ừ’ một tiếng, tâm trạng không vui.
Người bạn nhìn Chu Tư Nguyên một cái, ánh mắt cô ta lạnh lùng.
“Có chuyện gì thế?”
Chu Tư Nguyên thở dài, đến bây giờ lồng ngực vẫn đau: “Du Cảnh Trạch và Trâu Nhạc Tiêu ở bên nhau rồi.”
“Hả?” Người bạn tròn xoe mắt.
Nửa ngày sau mới hoàn hồn lại.
Chu Tư Nguyên kể lại sơ qua câu chuyện, cô ta hừ lạnh: “Du Khuynh cố tình làm tớ khó chịu.”
Người bạn rót nước cho cô ta, ngồi sang bên cạnh, vuốt vuốt lưng: “Trước đây đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng ép Du Cảnh Trạch quá, để cho anh ta có chỗ thở nếu không sớm muộn gì anh ta cũng không chịu nổi. Cậu còn không nghe.”
Dừng một lát, “Những năm qua mẹ Du Cảnh Trạch đối xử với cậu không tệ, thế cũng đủ rồi.”
Chu Tư Nguyên xoa thái dương, cô ta sắp quên mất vì sao ban đầu cứ bám lấy Du Cảnh Trạch. Bởi vì muốn chọc tức Du Cảnh Hâm, chiếm hết những thứ quan trọng của Du Cảnh Hâm thành của mình.
Lúc còn nhỏ cô ta ghét mẹ kế, cảm giác mẹ Du Cảnh Hâm đã cướp mất tình yêu của bố cô ta dành cho mình. Từ sau khi bố tái hôn, bố không còn quan tâm cô ta giống như trước đây nữa.
Cô ta không vui, cũng không muốn Du Cảnh Hâm vui vẻ.
Mới đầu cô ta cũng chẳng ưa gì Du Cảnh Trạch, chỉ đơn thuần là chọc tức Du ảnh Hâm.
Sau đó phát hiện Du Cảnh Trạch đối xử với cô ta rất tốt, cô ta cũng dần thích chơi với anh.
Bao nhiêu năm qua, ngoại trừ mấy năm Du Cảnh Trạch đi học ở bên nước ngoài cô ta không có cách nào đi gặp anh. Đợi đến lúc anh về nước làm việc, cô ta vẫn quen với việc chiếm trọn thời gian riêng tư của anh.
Cảm thấy anh phải là anh trai của mình, chỉ có thể đối xử tốt với mình.
Mà cô ta vẫn ghét Du Cảnh Hâm như trước, bây giờ lại thêm Du Khuynh.
Còn thêm Lãnh Văn Nghi, nhìn thế nào cũng chướng mắt.
Lãnh Văn Nghi cũng có anh ruột, thỉnh thoảng Lãnh Văn Nghi còn khoe khoang trước mặt cô ta anh trai cô ta đối xử với cô ta tốt như nào.
Cô ta không can tâm.
Người bạn hỏi, “Cậu thu mua sáp nhập SZ, chẳng phải để thâu tóm toàn bộ sao?”
Chu Tư Nguyên không nói chuyện, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phiền chết đi được.
—
Hôm sau, bầu trời Bắc Kinh vẫn trong vắt, còn điểm xuyết mấy đám mây trắng.
Mà bên Du Khuynh từ sáng sớm đã bắt đầu u ám, lác đác có mưa.
Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ mưa lớn.
Cô kéo rèm cửa sổ nhìn bầu trời bên ngoài, hy vọng mưa không to nếu không buổi tối không thể nào đi dạo được.
Hôm nay Phó Ký Trầm phải tham gia lễ cắt băng khánh thành, có không ít lãnh đạo qua đó. Anh lấy cà vạt ra, “Du Khuynh, qua đây.”
“Làm gì vậy?” Du Khuynh buông rèm, vươn vai.
Phó Ký Trầm đưa cà vạt cho cô: “Đeo giúp anh, cảm ơn.”
“Em không biết thắt.”
“Anh dạy em.”
Du Khuynh dựa vào lòng anh, không nghiêm túc chút nào.
Phó Ký Trầm kiên nhẫn dạy cô, dạy ba lần cô mới miễn cưỡng thắt được.
Hôm nay lịch trình của anh kín mít, tối phải hơn mười giờ mới có thể kết thúc về khách sạn.
“Anh sắp xếp tài xế cho em rồi, có thể đi dạo bất cứ lúc nào.”
Du Khuynh không xa lạ gì với thành phố này, hồi nhỏ cô đều đã đi khắp tất cả thành phố Giang Nam.
“Có thể sẽ mưa nên em ở trong khách sạn. Anh cứ bận việc của anh đi, vừa hay em tăng ca.”
Hôm nay ngoài trời oi nóng, ở trong khách sạn sẽ thoải mái hơn. Phó Ký Trầm chiều theo ý cô.
Gần đến giờ, anh hôn cô một cái, cầm áo vest rời đi.
Du Khuynh ăn sáng đơn giản, mở máy tính.
Mặc dù xin nghỉ phép mấy ngày nhưng công việc không chậm trễ chút nào.
Cô họp video với Tần Mặc Lĩnh, bàn về buổi hòa nhạc ngôi sao của Lạc Mông.
Du Khuynh muốn mời người đại diện quảng cáo của Đóa Tân tham gia buổi hòa nhạc. Cô vừa dứt lời đã bị Tần Mặc Lĩnh dội cho gáo nước lạnh, “Có phải em không thích nghi được với hoàn cảnh mới không? Bắt đầu mơ tưởng hão huyền à?”
Du Khuynh ngả người ra sau, dựa vào ghế: “Sao không thể mời?”
Tần Mặc Lĩnh hỏi ngược lại: “Em nói xem?”
Du Khuynh biết, người đại diện của Đóa Tân chắc chắn sẽ không tham gia hoạt động do các hãng đồ uống khác tổ chức, trên hợp đồng đại diện cũng có những điều khoản liên quan.
“Cái này có thể tìm Đóa Tân bàn, bảo bọn họ ký thêm một bản phụ lục hợp đồng với người đại diện cho phép tham gia buổi hòa nhạc của Lạc Mông chúng ta.”
Ngay cả hình thức tham gia cô cũng đã nghĩ xong, “Anh ta và người đại diện của Lạc Mông chúng ta song ca hai bài, xếp cho bọn họ biểu diễn đầu tiên.”
Giờ Lạc Mông và Đóa Tân có nước uống phiên bản tình nhân, người đại diện của hai bên đứng hát trên cùng một sân khấu chính là cách tuyên truyền và quảng cáo tốt nhất.
Hơn nữa không cần Đóa Tân bỏ tiền vẫn ké được độ hot, Đóa Tân có ngu mới không đồng ý.
Tần Mặc Lĩnh suy nghĩ một lúc, cảm thấy khả thi. Anh ta sẽ hẹn tổng giám đốc của Đóa Tân nói chuyện.
Anh ta nhìn Du Khuynh, “Không phải nói mang thai một lần ngốc ba năm sao? Hình như em chẳng ngốc chút nào cả.”
Du Khuynh: “Có lẽ do tôi thông minh quá, cho dù có ngốc một chút cũng không quá rõ ràng.”
Tần Mặc Lĩnh vẫn không yên tâm: “Em chắc chắn mình mang thai chứ?”
Lần này đổi thành Du Khuynh cạn lời, cô ngắt video đổi sang họp thoại.
Chuyện đêm nhạc hội quy tụ ngôi sao bàn gần xong thì Tần Mặc Lĩnh nói sang chuyện thu mua sáp nhập SZ: “Bây giờ Giản Hàng và Chu Tư Nguyên đều để mắt tới SZ, em nghiêng về bên nào?”
Du Khuynh: “Mỗi bên đều có lợi thế riêng. Nếu Giản Hàng nắm được SZ sẽ đi được dài hơn, nhưng cô ấy không phải thu mua mà là đầu tư. Đến lúc đó cổ phần SZ chúng ta nắm giữ sẽ bị pha loãng.”
Nếu như đổi thành Chu Tư Nguyên thu mua, cổ phần sẽ không bị pha loãng nhưng triển vọng cả SZ không mấy khả quan.
“Xem tình hình đi, trước tiên không vội. Cò chai đánh nhau, ngư ông được lợi.”
Đột nhiên bên ngoài vang lên một trận ào ào, gió nổi cuồn cuộn.
“Đợi chút, tôi đi đóng cửa sổ. Mưa to rồi.” Cô đứng dậy.
Nửa phút trôi qua Tần Mặc Lĩnh mới nói: “Bắc Kinh nắng đẹp.”
Du Khuynh ngồi về chỗ, “Dự báo thời tiết nói mưa lớn, còn phát cảnh báo.”
“Vậy đừng ra ngoài đi dạo nữa, ngoan ngoãn tăng ca đi.”
“…..”
Cơn mưa này kéo dài hơn hai tiếng, hơn mười giờ mới ngớt một chút.
Lễ cắt băng khánh thành diễn ra ngay lúc trời tạnh, mọi chuyện xem như thuận lợi.
Buổi lễ khởi công dự án này còn được lên tin tức địa phương, Du Khuynh lướt được không ít ảnh hoạt động của Phó Ký Trầm. Ở buổi khánh thành, anh nổi bật giữa đám đông.
Dáng vẻ lúc anh mặc sơ mi trắng, vest đen, đến bây giờ cô vẫn chưa nhìn đủ.
Có mấy tấm có góc chụp khá đẹp, khí chất chín chắn mà vẫn đầy gợi cảm của anh được kết hợp hoàn hảo. Cô lưu ảnh lại.
Buổi chiều mưa rơi ngắt quãng, lúc to lúc nhỏ.
Du Khuynh tưởng buổi tối sẽ tạnh, tính đi ngắm cảnh đêm miền sông nước Giang Nam nào biết được bảy giờ tối mưa rơi như trút nước.
Trời tối sầm lại, bên ngoài đen kịt.
Mưa như dội thẳng từ trên trời xuống.
Cô đứng trước cửa sổ, không nhìn rõ tòa nhà đối diện bên kia đường.
Ba tiếng trôi qua mưa vẫn không giảm chút nào.
Du Khuynh không yên tâm:【Sếp Phó, nếu như mưa to quá trên đường bị ngập anh đừng vội về.】
Phó Ký Trầm:【Anh đang trên đường về rồi.】
Trước đó bọn họ ở trong phòng bao vừa ăn vừa nói chuyện, không có ai để ý tình hình bên ngoài như nào. Xe đỗ ở dưới tầng hầm, lúc lái xe lên mặt đường mới phát hiện chỗ nào cũng ngập nhưng miễn cưỡng lái qua được.
Bọn họ có tổng cộng hai xe, chiếc anh ngồi còn có thư ký Phan và Giản Hàng.
Trên đường, thỉnh thoảng lại nhìn thấy một chiếc xe bị nước tràn vào làm tắt máy.
Có xe dừng ở ven đường, có xe chết máy giữa ngang đường. Mưa lớn, chủ xe không còn cách nào khách chỉ có thể bỏ xe chạy lên chỗ cao hơn trú mưa.
“Vẫn lái tiếp được sao?” Giản Hàng nhìn ra bên ngoài, mỗi khi có xe lướt qua sóng nước dâng lên cảm giác như sắp tràn vào trong xe.
Tài xế tập trung nhìn đường, “Không thể dừng.” Một khi dừng sẽ không đi được nữa. Không thể khởi động lại, nếu không động cơ sẽ hỏng hẳn.
Phó Ký Trầm nhìn ra ngoài cửa sổ, tối anh và Du Khuynh xác nhận quan hệ cũng mưa như trút nước như này.
Trên đường đưa cô về nhà đường đều bị ngập, vừa sâu vừa đục. Đến chỗ trũng xe chết máy anh sợ giày và váy cô bị ướt nên bế cô đi một đoạn dài.
“Sao đèn đường lại tắt rồi?” Giản Hàng hỏi.
Phó Ký Trầm hoàn hồn, bây giờ mới để ý không chỉ đèn đường mà hệ thống chiếu sáng của tòa nhà cũng tối om. Tất cả đèn đều tắt.
Có thể là do mưa lớn quá, bên khu này bị mất điện.
Anh vội vàng gửi tin nhắn cho Du Khuynh:【Khách sạn có mất điện không?】
Du Khuynh:【Không có, vẫn bình thường.】
Đến ngã rẽ phía trước, ô tô quẹo.
Chưa đi được hai trăm mét, tắt máy.
Đoạn đường này ngập quá sâu, không ít xe đi ngang qua đều chết máy. Xe ngâm trong nước, trên vỉa hè có không ít người đứng chờ, có lẽ đều đợi xe kéo qua.
Tài xế quay đầu nói với Phó Ký Trầm: “Sếp Phó, không thể lái được nữa. Nước sâu quá, vẫn đang mưa…”