Chương 36: Em muốn uống cà phê anh pha, tiện không?
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Tay cầm đũa của Chu Thời Diệc bị khuỷu tay cô chặn lại, gắp đồ ăn không tiện.
Anh ngẩng đầu: “Đổi chỗ với anh?”
Chung Ức ngập ngừng hai giây, vô thức nhận ra mình ngồi sát quá, ảnh hưởng anh ăn cơm.
Cô gật đầu, hai người đổi chỗ cho nhau.
Thật ra chỉ cần nhích ra một chút là có thể giải quyết vấn đề nhưng hai người lại im lặng không nhắc đến.
Sau khi đổi chỗ xong, cánh tay phải của cô chạm vào khuỷu tay trái của anh.
Chỉ cách một lớp vải cotton nhưng chạm lâu, nhiệt độ cơ thể và cơ bắp rắn chắc của anh ngày càng rõ ràng.
Chung Ức đang ăn socola, nhân viên phục vụ đi ngang qua đột nhiên dừng chân lại, cúi người nhặt chiếc áo vest ở dưới đất lên.
Vừa rồi đổi chỗ, sau khi ngồi xuống không biết chiếc áo vest treo trên lưng ghế bị tuột xuống lúc nào, hai người đều không phát hiện.
“Áo của anh.”
Chung Ức ngẩng đầu lên nhìn, là áo vest của Chu Thời Diệc: “Cảm ơn.”
Cô nhận lấy, phủi nhẹ hai cái sau đó đặt thẳng lên đùi mình.
Hơi thở mát lạnh trên chiếc áo vest thoang thoảng lên vào khoang mũi.
Chu Thời Diệc nhìn áo của mình một cái, như có suy nghĩ sau đó nói với cô: “Xem túi bên trong đi, có đồ của em.”
Chung Ức còn tưởng là hai chiếc cặp tóc anh bỏ trong đó, cho tay vào sờ, đầu ngón tay chạm phải kim loại lạnh cứng ngắc. Lôi ra nhìn thử, là mấy miếng nam châm dán tủ lạnh quen thuộc.
Nhịp tim bỗng rối loạn.
Cô không dám tin, lại thò sâu vào bên cẩn thận mò.
Lúc chạm phải tờ giấy cô mới hiểu ra vì sao anh lại đặc biệt đi mua socola.
“Sao đột nhiên anh lại quay về căn nhà bên đó?”
Cô nhìn tờ giấy nhớ, sau đó thỉnh thoảng lại nhìn góc nghiêng của anh.
Từng ở cùng nhau bốn năm, cô hiểu anh, anh không thể nào hạ mình quay về đó.
Chu Thời Diệc hơi hất cằm về phía tờ giấy nhớ, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Viết lời xin lỗi nên đó, anh có thể nhìn thấy sao?”
Ánh mắt của Chung Ức lại rơi xuống tờ giấy nhớ: “Em biết anh sẽ không thấy.”
Nhưng có lẽ từ tận đáy lòng vẫn hy vọng một ngày nào đó anh có thể nhìn thấy.
Ban đầu không định viết nhiều như vậy, cũng không nghĩ ra nên viết gì.
Cầm bút hồi lâu mà vẫn không biết nên bắt đầu từ đâu.
Sau đó viết liền viết một đoạn dài như vậy.
Lời xin lỗi lúc đó là thật lòng.
Im lặng một lúc lâu, Chu Thời Diệc nói: “Biết anh không thấy sao không gọi điện thoại cho anh? Cho dù em không định quay lại nhưng nếu em gọi anh vẫn sẽ đi tiễn em.:
Chung Ức không trả lời, đáy lòng chua xót.
Cô bỏ mấy miếng nam châm vào túi trong áo vest, giữ lại tờ giấy nhớ.
Chu Thời Diệc: “Viết cho anh bỏ ở chỗ anh.”
Chung Ức gấp đôi tờ giấy nhớ lại, dùng sức miết mạnh tạo nếp gấp, rồi xé dọc theo nếp gấp đó. Cô bỏ nửa trên vào túi trong của áo vest, nửa còn lại bỏ ở trong túi của mình.
Chu Thời Diệc nhìn cô: “Nhắc mua socola thì đưa cho anh, phần nhận sai xin lỗi thì mình giữ lại?”
Chung Ức không đáp.
Bởi vì cô muốn xin lỗi trực tiếp.
Các món ăn lần lượt được mang lên, Chung Ức nhìn đĩa bóng cá nấu cả tôm và đĩa khoai môn quấn sợi chiên giòn, hỏi anh: “Trước đây không phải anh không thích ăn khoai môn chiên sao?”
Chu Thời Diệc nói: “Vị mặn. Người khác giới thiệu, sau khi ăn thử thấy cũng được.”
Không có ý nghĩa đặc biệt gì, chỉ đơn giản là cảm thấy khá ngon.
Chung Ức không tiếp tục hỏi xem ai giới thiệu nữa.
Anh từng nói, trong mấy năm chia tay có một số thói quen đã thay đổi.
Lần thứ hai anh muốn xử lý váy cưới, lúc định bắt đầu cuộc sống mới với người phù hợp, có một số thói quen có liên quan đến cô đương nhiên sẽ dần dần biến mất.
Bao gồm cả việc không pha latte đậu đỏ nữa.
“Mấy khóm hoa cẩm tú cầu ở trước cửa nhà vẫn còn ở đó chứ?” Cô chuyển chủ đề.
“Còn.”
Chung Ức đột nhiên rất muốn quay lại xem, bởi vì nơi đó có toàn bộ ký ức thuộc về cô và anh.
Nhưng gần đây có rất nhiều chuyện phải làm, hai tuần sau còn đám cưới, không thể nào đi được.
Chu Thời Diệc ăn xong bỏ đũa xuống, cầm cốc nước lên uống mấy ngụm.
Thấy anh ăn xong, Chung Ức đưa áo vest cho anh.
Đĩa khoai môn đó anh không ăn hết.
Hai người không vội rời khỏi nhà hàng.
Không ở cùng phòng, quay về khách sạn không thể nào nói chuyện được giống như bây giờ.
Chung Ức bỏ miếng socola cuối cùng vào trong miệng, ngẩng lên nói: “Cảm ơn anh đã bay xa như vậy mua socola cho em.”
Chu Thời Diệc nhìn cô: “Còn muốn gì nữa không? Sau này đi công tác mang về cho em.”
Chung Ức không muốn đưa ra yêu cầu: “Anh xem rồi mua. Lần đầu tiên anh mua socola này cho em cũng không hỏi em có thích hay không.” Nhưng anh dùng cả tấm lòng để chọn, sao cô lại không thích được.
Rất nhiều lúc thứ cô thích không phải quà mà là cảm giác lúc nào cũng được anh đặt ở trong lòng.
Ngồi ở nhà hàng thêm hai mươi phút sau đó hai người thanh toán rồi rời đi.
Vào trong thang máy khách sạn Chung Ức mới biết anh ở tầng nào.
Lần này phòng hai người cách nhau bốn tầng.
Chu Thời Diệc hủy nút về tầng của mình, đưa cô về phòng trước.
Đầu ngón tay của Chung Ức khẽ ma sát túi giấy socola, thầm tính thời gian anh rời Bắc Thành rồi hạ cánh xuống Giang Thành. Bay đi bay lại giữa hai nước, không nghỉ lúc nào.
Phòng của cô cách thang máy không xa, mười mấy giây đã đến.
Chu Thời Diệc đợi cô mở cửa, chắc chắn cô khóa trái cửa xong mới rời đi.
Chung Ức quẹt thẻ phong xong nhưng không đi vào ngay, quay người đối diện với anh.
Cô lấy nửa tờ giấy nhớ phía dưới ở trong túi ra: “Cái này vẫn nên để chỗ anh đi.”
Nói rồi cô nhẹ kéo ve áo vest của anh ra.
Chu Thời Diệc cúi xuống nhìn cô, giữa hai người có chút khoảng cách. Anh bước nửa bước lên phía trước, không cần cô duỗi thẳng tay cũng có thể đút được đồ vào túi trong của áo vest.
Sau khi nhét xong, Chung Ức không vội buông áo ra, lại mò ở trong đó.
Chu Thời Diệc im lặng, để mặc cho cô mò.
“Cặp tóc của em đâu?” Cô đột nhiên ngẩng đầu.
“Ở nhà. Bay đường dài nên không mang theo.”
Dừng một lát, Chu Thời Diệc trả lời cô: “Về nhà sẽ cặp trên người.”
Thật ra cô không dùng đến cặp tóc nhưng Chung Ức vẫn gật đầu, bây giờ mới buông áo vest anh ra.
Hành lang dài im ắng đến lạ thường.
Cô và anh nhìn nhau, lời xin lỗi viết trên giấy không chân thành bằng nói trực tiếp: “Em rất xin lỗi, khi đó ầm ĩ mất hết thể diện, nói nhiều lời tổn thương anh như vậy.
Chu Thời Diệc: “Không sao.”
Anh chưa bao giờ cần cô xin lỗi.
Cho dù sai cũng không cần xin lỗi.
“Chúc ngủ ngon.”
Chu Thời Diệc dặn: “Ngủ sớm đi.”
Chung Ức gật đầu, xoay người đẩy cửa đi vào trong phòng.
Chu Thời Diệc nhìn cánh cửa dần khép lại, còn tưởng cô muốn nhân cơ hội này ôm một cái hoặc là hỏi anh muốn một cái ôm.
Kết quả chỉ bỏ đồ xong đi vào mất.
Cô nói sau đám cưới sẽ cố gắng sống hòa hợp với anh, với trạng thái hiện tại của cô, anh không nghĩ ra được cô muốn sống với anh như thế nào.
Quay lại phòng mình ở trên tầng, Chu Thời Diệc nhận được tin nhắn của mẹ.
Thời Phạn Âm:【Bố con về rồi. Nghe quản gia nói về từ hôm qua.】
Bà vừa đi nghỉ dưỡng về, nhìn thấy trong phòng ngủ có người chẳng trách lại thấy không quen.
【Nghe bố con nói, hai nhà muốn cùng nhau ăn một bữa cơm?】
Chu Thời Diệc:【Vâng.】
Thời Phạn Âm chúc mừng con trai:【Coi như gặp phụ huynh, mặc dù muộn mấy năm.】
Không phải lần đầu tiên Chu Thời Diệc muốn dẫn Chung Ức về nhà. Trước khi chia tay cho dù có chụp bộ ảnh cưới thứ hai thì quan hệ của hai người vẫn lạnh nhạt, chẳng cải thiện được bao nhiêu. Lần cuối cùng buột miệng nói ra những lời tổn thương đó họ hoàn toàn không còn liên lạc với nhau.
Cô gọi điện nói với mẹ, đợi trời ấm hơn, dự án của Chung Ức cũng xong xuôi sẽ dẫn cô về nhà.
Tuần thứ hai sau cuộc gọi đó, anh và Chung Ức chia tay.
Thời Phạn Âm lại gửi tin nhắn đến:【Định hôm nào gặp mặt?】
Chu Thời Diệc:【Con và Chung Ức đang ở Giang Thành công tác, đợi về rồi sắp xếp.】
Ở lại Giang Thành ba hôm, sau khi tham quan hết nhà máy và phòng thí nghiệm của Bán dẫn Khôn Thần, hai người lên đường trở về.
Lúc này, cách đám cưới còn hai tuần.
Hạ cánh xuống Bắc Thành, Chu Thời Diệc đi thẳng đến nhà bố mẹ.
Hiếm khi cả bố và mẹ đều ở nhà.
Trong ấn tượng, bố mẹ rất ít khi nghỉ cùng một ngày.
Mẹ đang ở phòng ăn thong thả uống trà chiều, bên cạnh đặt hai chiếc laptop.
Bố đang gọi điện thoại, thấy anh đi vào dặn dò đối phương bên kia hai ba câu nữa rồi cúp máy.
Chu Vân Liêm biết mục đích chuyến đi lần này đến Giang Thành của con trai, nói thẳng: “Phương hướng của bọn con sai rồi, nên thuyết phục bác cả con trước chứ không phải vội vàng đi huy động vốn. Có điều cửa của bác cả con, con không qua được đâu.”
Chu Thời Diệc ngồi xuống đối diện bố mình: “Qua được. Bác cả có một điều kiện.”
Thời Phạn Âm bưng chiếc bánh kem hạt dẻ từ phòng bếp đi qua, ngồi xuống bên cạnh con trai.
Chu Vân Liên cũng rất tò mò: “Điều kiện gì thế?”
Với sự hiểu biết của ông về anh cả, điều kiện này chắc chắn sẽ rất khắc nghiệt, khó hư lên trời.
Chu Thời Diệc nói thẳng: “Điều kiện là bố tiếp quản Tập đoàn Khôn Thần năm năm.” Dừng nửa giây: “Nhưng con biết, bố sẽ không giúp con.”
Lời này còn sắc bén hơn bất cứ buổi đàm phán nào.
Trong vô thức Chu Vân Liêm nhìn về phía vợ.
Thời Phạn Âm nhặt một miếng hạt dẻ, chậm rãi bỏ vào miệng.
Từ đầu đến cuối bà không nhìn chồng, ngẩng đầu nói với con trai: “Tự nhận thức được bản thân mình là điều tốt. Mẹ đã sớm nói với con rồi, đừng thiếu tỉnh táo, đừng có cảm thấy có quan hệ huyết thống ông ấy sẽ đối xử với con như thế này. Con cũng không phải đứa con trong lòng ông ấy, giúp con là ân huệ, không giúp con là điều đương nhiên.”
Chu Vân Liêm lạnh giọng: “Thời Phạn Âm, bà đừng có chia rẽ quan hệ hai cha con tôi!”
Lúc này Thời Phạn Âm mới nhìn về phía chồng, lông mày hơi nhíu lại: “Ông gọi lại lần nữa thử xem.”
Yết hầu Chu Vân Liêm khẽ chuyển động, cuối cùng không nói gì.
Chu Thời Diệc đã quen với việc này từ lâu.
Chu Vân Liêm chống tay vào trán: “Nó là con trai tôi, bà lấy nó so đo với người ngoài làm gì?”
Thời Phạn Âm hơi cười: “Là con trai ông thì sao chứ? Ông vẫn không muốn giúp đỡ, không phải sao?”
Chu Vân Liêm: “Chuyện nào ra chuyện đó! Bà đừng có đánh tráo khái niệm!”
Đừng nói là Chu Thời Diệc, cho dù bố ruột ông bảo ông tiếp quản tập toàn ông cũng tuyệt đối không nhận!
Lúc còn trẻ ông đã không muốn dính vào, đến tuổi này rồi, phải nghĩ không thông đến mức nào mới đi quản một đám hậu bối không nghe lời chứ.”
Thời Phạn Âm: “Không yêu chính là không yêu, viện mấy lý do hoa mỹ làm gì chứ!”
Chu Vân Liêm cảm thấy buồn cười: “Tôi không yêu con mình? Nói cứ như con là do bà nuôi lớn ấy.”
Thời Phạn Âm không để ý chồng nữa, nhẹ vỗ vai con trai: “Đừng suy nghĩ mấy chuyện phiền lòng này làm gì, còn mười mấy ngày nữa là tổ chức đám cưới rồi.”
Chu Thời Diệc nhìn đồng hồ: “Mẹ, con về đây.”
“Không ở lại ăn cơm sao?”
“Không ạ, con về còn có việc nữa.”
Thời Phạn Âm bỏ bánh xuống, đứng dậy đi tiễn con trai.
Chu Vân Liêm xoa thái dương, vốn dĩ muốn nói chuyện hai nhà gặp nhau với con trai, kết quả còn chẳng nói được nửa câu.
Thời Phạn Âm chẳng bao giờ giúp người lúc hoạn nạn, chỉ biết thêm dầu vào lửa.
Trong sân, Thời Phạn Âm tiễn con trai đến trước xe.
“Vừa rồi mẹ cố tình nói khích bố con, nói có hơi quá đáng, con đừng để trong lòng.”
Chu Thời Diệc: “Con còn không nhìn ra mẹ nói khích sao?”
Anh ôm mẹ, “Đợi bố con chịu tiếp quản Khôn Thần, con và Chung Ức mời mẹ ăn cơm.”
Thời Phạn Âm cười: “Yên tâm, chuyện này cứ để mẹ lo. Đợi tối nay mẹ lại đổ cho bố con thêm ít dầu, châm thêm ít lửa.”
Chồng không nhìn ra được là bà đang nói khích, hay là nhân cơ hội tính sổ chuyện cũ. Bởi vì ông không chỉ một lần giúp người cũ, ở trước mặt con trai sao có thể không chột dạ chứ? Vậy nên lúc này chỉ đành mặc bà.
Người cũ của ông quả thật gặp khó khăn, đổi lại bà ở trong hoàn cảnh đó cũng hy vọng có người có thể giúp đỡ một tay.
Khi đó bà không tính toán, có sự đồng cảm.
Nhưng bây giờ vì dự án của con trai, bà mới không quan tâm ông sống c h ế t ra sao.
“Con với Chung Ức thế nào rồi?” Bà quan tâm hỏi.
Chu Thời Diệc im lặng một lúc: “Cũng tạm được.”
Từ phản ứng của con trai Thời Phạn Âm biết được hai đứa vẫn chưa thật sự thân thiết.
Chia xa ba năm, đáy lòng ít nhiều vẫn còn phần nào để ý đến chuyện trước chia tay. Bây giờ lại cùng sống dưới một mái nhà, khó tránh khỏi xa lạ.
“Vậy thứ bảy hai nhà chúng ta cùng nhau ăn cơm? Để mẹ sắp xếp.”
Chu Thời Diệc nói: “Tối thứ sáu đi ạ. Thứ bảy có hẹn với bạn, cô ấy khỏi phải thay đổi thời gian.”
Mấy năm nay cô chỉ kết bạn với một mình Dương Hy.
–
Lúc này, khu phức hợp của Kinh Hòa.
Chung Ức mang hành lý về nhà sau đó vội vàng quay lại công ty, mọi chuyện có vẻ vẫn giống như bình thường.
Thật ra trong lòng cô rõ như gương, chỉ là bên ngoài thì bình tĩnh vậy thôi.
Cô tự tiết lộ thân phận của mình dưới khu vực bình luận, bọn không thể nào không có phản ứng gì được.
Mấy ngày trôi qua, đủ để họ so sánh ảnh của cô và Mẫn Đình với nhau.
Chung Ức ngồi xuống trước máy tính, Ninh Khuyết bê cà phê đi vào, ngồi xuống đối diện cô.
“Em to gan thật đấy, dám tự lộ thân phận của mình trong vòng bạn bè.”
Chung Ức: “Dù sao sớm muộn gì cũng không giấu được. Đợi bị người khác làm lộ chi bằng em tự lộ còn hơn.”
Chí ít đợi lúc thân thế bị paparazzi làm lộ, cô sẽ không quá bị động.
Ninh Khuyết phải tốn mấy ngày mới tiêu hóa được tin tức chấn động này.
Thật ra mọi thứ đã có manh mối từ lâu nhưng anh ta lại bỏ qua.
Hai tháng trước lúc ăn cơm Mẫn Đình vô tình nhắc đến chuyện liên hôn của Chu Thời Diệc, đến cả người giới thiệu là Giang Tĩnh Uyên cũng nói rõ. Sếp đột nhiên nói chuyện phiếm về người khác vậy mà anh ta lại không cảm thấy chỗ nào không đúng.
“Hóa ra sếp Mẫn muốn mượn anh để tiết lộ cho em, để em chuẩn bị sẵn tâm lý với việc liên hôn.”
Còn một chuyện rõ ràng hơn chính là Chung Ức không cần phải hẹn trước, bất cứ lúc nào cũng có thể đi thẳng vào văn phòng của sếp.
Từ lâu công ty đã có tin đồn về hai người, anh ta vẫn luôn thắc mắc, người biết giữ khoảng cách như Mẫn Đình kết hôn rồi sao vẫn không tránh né, chỉ vì Chung Ức là nhân tài hiếm có sao?
Hóa ra người ta là anh em họ, đương nhiên là không cần tránh.
Ninh Khuyết nhấp ngụm cà phê: “Gần đây em đừng đến nhà ăn ăn cơm nữa, anh mang về cho em.”
Mẹ ruột là nữ hoàng điện ảnh, bố ruột là cậu Ba nhà họ Giang thâm tình trong giới quyền quý, anh họ là ông chủ tập đoàn. Thân thế như vậy, đến cả anh ta cũng không nhịn được tò mò chứ đừng nói đến người khác.
Nếu như cô xuất hiện ở nnhằn, chắc chắn sẽ trở thành tiêu điểm.
Chung Ức: “Không sao.”
Quen là được.
Có một số chuyện trốn cũng không trốn được.
“Bọn họ vẫn chưa biết Lộ Trình là bạn trai trước của em chứ.”
“……”
Ninh Khuyết hoàn toàn cạn lời.
Lúc vừa mới quen Chung Ức, anh ta không hiểu vì sao cô lại xem nhẹ bất cứ mọi chuyện, cũng không có bạn.
Bây giờ mới hiểu ra, quan hệ gia đình phức tạp như vậy, bạn trai lại debut làm người nổi tiếng quả thật không biết nói gì với người khác.
Anh ta cũng coi như hiểu vì sao cô có thể ở cùng Chu Thời Diệc bốn năm mà có thể giấu tốt đến vậy, bởi vì Chu Thời Diệc không bao giờ hỏi quá khứ của người khác, nói hay không nói anh đều tôn trọng.
Ninh Khuyết đột nhiên nhớ ra, Xe hơi Khôn Thần có đưa mấy thiệp mời tham dự buổi công bố xe mới.
“Giữ lại cho em rồi, lát nữa bảo người đưa qua cho em.”
Chung Ức bảo anh đưa thiệp mời cho phòng khác: “Em không cần.”
Sau đám cưới rồi quyết định đi hay không đi, cô muốn đi có thể trực tiếp bảo Chu Thời Diệc dẫn cô vào.
Ninh Khuyết rời đi, cô mở máy tính bắt đầu làm việc.
Trong thời gian đó Chung Chước Hoa gửi tin nhắn đến, quan tâm con gái có mệt hay không.
Tất cả mọi người đều lo lắng cô sẽ bị bàn tán ảnh hưởng đến tâm trạng.
Chung Ức:【Mẹ, con không sao. Đang bận ạ.】
Lúc bận rộn căn bản không có thời gian suy nghĩ những chuyện phiền nào.
Cô mở khung trò chuyện với Chu Thời Diệc:【Tối nay anh rảnh không? Em mời anh ăn cơm.】
Thật ra là muốn gặp anh.
Chu Thời Diệc:【Rảnh. Ăn cơm xong muốn đi đâu? Anh sắp xếp trước.】
Đầu ngón tay của Chung Ức dừng lại trên bàn phím, cô gõ chữ:【Muốn uống cà phê anh pha, tiện không?】