Chương 37: Có cảm thấy mình ôm hơi qua loa không?
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Chu Thời Diệc trả lời:【Tiện.】
Anh vẫn chưa biết pha. Khoảng thời gian này quá bận, không có thời gian để ý đến những chuyện nhỏ này.
Nhưng cô muốn uống, cho dù biết hay không biết đều sẽ chiều theo ý cô.
Trong nhà không có đậu đỏ ngào đường, chuẩn bị nguyên liệu cần một chút thời gian, nếu như ăn ở ngoài xong rồi vội về nhà sẽ muộn quá.
Chu Thời Diệc:【Tối nay về nhà ăn cơm?】
Anh lại nhắn thêm một câu:【Hoặc là muốn ăn gì, anh bảo nhà hàng mang qua.】
Chung Ức:【Muốn ăn món Quảng Đông.】
Chu Thời Diệc:【Được.】
Hôm nay hiếm hoi lắm mới rời công ty đúng giờ.
Về đến nhà quản gia và dì đều khá bất ngờ.
Chu Thời Diệc nói thẳng là về để pha cà phê, bảo dì chuẩn bị đậu đỏ ngào đường.
Anh lấy mấy miếng nam châm dán tủ lạnh ở túi trong áo vest màu xám ra, dán lên trên tủ lạnh. Anh treo áo vest lên ghế cao trước bàn đảo ở phòng bếp, xắn tay áo lên đi về phía quầy bếp.
Dì hỏi anh, bỏ bao nhiêu mật ong là vừa.
Chu Thời Diệc: “Dì bỏ thêm mấy thìa đi ạ.”
Cô thích đồ ngọt, đặc biệt là đậu đỏ ngào đường, ước gì ngọt đến ngấy cổ họng.
Có lần anh bỏ ít, cô nằm sấp trong lòng anh không chịu.
Mấy năm không đụng vào máy pha cà phê, đến cốc espresso thứ năm anh dần dần tìm lại được cảm giác quen tay.
Chuẩn bị xong đậu đỏ ngào đường, chiếc xe thể thao màu trắng chạy vào sân.
Chu Thời Diệc ngẩng lên nhìn người đến, đang thêm đậu đỏ vào trong cốc cà phê: “Có mở hướng dẫn chỉ đường không?”
“… Có.”
Chung Ức không nói dối được.
Dù sao mới đến lần thứ ba, chưa quen đường cũng dễ hiểu.
Chu Thời Diệc bỏ thìa cán dài vào trong cốc, đưa cho cô.
Cho thêm nửa cốc đậu đỏ ngào đường, bên trên có có một lớp bọt sữa dày, giống hệt trước đây anh làm.
“Cảm ơn anh.” Chung Ức coi như thỏa mãn, nhận lấy cốc từ trong tay anh.
Chu Thời Diệc giao quầy bếp cho dì dọn dẹp, đương nhiên dì sẽ không dọn dẹp luôn bây giờ. Bây giờ dì ở đây dọn dẹp sẽ ảnh hưởng đến hai vợ chồng nói chuyện, dì tháo tạp dề ra ngoài sân tưới hoa.
Rửa tay xong Chu Thời Diệc mở laptop, ngồi xuống trước bàn đảo.
Mặc dù tan làm đúng giờ nhưng vẫn còn một núi công việc chưa xử lý.
Từ trước đến nay anh chỉ tăng ca ở phòng làm việc, nhưng bên cạnh lại có người không muốn lên lầu nên anh chỉ đành tạm thời biến bàn đảo thành bàn làm việc.
Cửa sổ lưới sát đất kiểu Pháp hướng thẳng ra vườn hoa ngoài sân.
Căn bếp rộng lớn chỉ có hai người bọn họ, còn yên tĩnh hơn ở trong phòng làm việc.
Chung Ức dựa vào bàn đảo, hai người cách nhau khoảng hai ba đấm nắm tay.
Cô múc một thìa đậu đỏ ngào đường, vị ngọt tan trong miệng.
Chu Thời Diệc vừa trả lời email vừa hỏi: “Vị có giống trước đây không?”
“Giống.”
“Lần này hài lòng chưa?”
Chung Ức nghiêng đầu nhìn anh, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Sau này anh có thể thường xuyên pha cho em.”
Chu Thời Diệc tập trung nhìn vào màn hình máy tính, ‘ừ’ một tiếng.
Sau đó cô im lặng uống cà phê, không ảnh hưởng anh làm việc.
Điểm khác biệt duy nhất với lúc trước chia tay chính là khi đó cô sẽ dựa vào người anh.
Uống hết một cốc latte đậu đỏ, những chuyện phiền lòng cũng nhẹ đi không ít.
Đồ ăn đặt ở nhà hàng vẫn chưa mang đến, hiếm khi Chung Ức rảnh rỗi, cô nhìn ra vườn hoa bên ngoài cửa sổ. Ánh chiều tà phủ khắp vườn, dì đang tưới hoa, cô không khỏi nhớ đến khóm cẩm tú cầu trước ngôi nhà ở Boston.
Thu hồi ánh mắt khỏi vườn hoa, lúc vô tình lướt qua tủ lạnh ánh mắt khựng lại.
Mấy miếng nam châm dán tủ lạnh của cô được anh dán lên trên đó.
Đây là đồ vật đầu tiên của cô trong căn nhà tân hôn này.
Cho dù sắp phải sống lâu dài ở đây nhưng cô vẫn chưa bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.
Chu Thời Diệc vẫn tập trung xem email, ngẩng đầu lên phát hiện cốc cà phê của cô đã uống hết từ khi nào.
“Muốn uống nữa không? Muốn uống anh pha cho em nửa cốc nữa.”
“Đủ rồi.”
Uống nữa sẽ không ăn được cơm tối.
Chung Ức đột nhiên nhớ ra gì đó, nói: “Văn phòng của bố em thường xuyên chuẩn bị sẵn đậu đỏ ngào đường.”
Chu Thời Diệc ngẩng lên nhìn cô một lúc, anh chưa bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của cô, bất kể là có lý hay vô lý: “Biết rồi. Anh cũng sẽ chuẩn bị sẵn để ở văn phòng cho em.”
Chung Ức vẫn chưa đến văn phòng của anh, hai công ty có hợp tác, sau này sẽ có cơ hội đến.
Cô nhìn nửa góc nghiêng góc cạnh của anh, bước chân tiến gần nửa bước, giơ tay nhẹ ôm lấy vai anh: “Cảm ơn anh đã pha cà phê cho em.”
Cái ôm này rất nhẹ, nhẹ đến mức còn không xác định được có chạm vào người anh hay không.
Yết hầu của Chu Thời Diệc khẽ chuyển động, anh đang trả lời email phó giám đốc Đỗ. Vốn định gõ dấu chấm than nhưng lại gõ thành dấu chấm.
Dừng lại mấy giây, cuối cùng không sửa lại thành dấu chấm than nữa.
Chung Ức đứng thẳng dậy, đứng lại vị trí ban đầu.
Chu Thời Diệc ngẩng đầu, giọng ôn hòa: “Không cảm thấy cái ôm của mình hơi qua loa sao?”
Chung Ức không nhìn anh, mở màn hình điện thoại.
Anh nói chuyện của anh, đương nhiên cô sẽ không cố chứng minh rằng mình không qua loa.
Ánh mắt của Chu Thời Diệc từ đầu đến cuối vẫn rơi trên khuôn mặt cô: “Đừng xem điện thoại.”
Thật ra Chung Ức không xem, giao diện vẫn dừng ở màn hình khóa.
Chu Thời Diệc quay sang nói: “Có cần anh ôm em một cái không?”
Đối với quan hệ thân mật, cả hai người đều khó bước ra ranh giới đó.
Nhưng cũng coi như bước qua được bước đầu tiên.
Chung Ức thẳng thắn nói: “Có.”
Không đợi anh đứng dậy, cô dựa lại gần anh giống như vừa rồi.
Cô nghĩ rằng sự đáp lại của anh cũng giống như cô, một cái ôm nhẹ nhàng.
Khoảnh khắc cô dựa người qua, người đàn ông siết lấy lưng cô, kéo cô vào trong lòng.
Lực tay của người đàn ông.
Cái ôm xa lạ lại quen thuộc.
Hơi thở của Chung Ức khựng lại.
Ngay lập tức lồng ngực không biết bị thứ gì đó lấp đầy.
Cũng không ôm lâu.
Chu Thời Diệc buông cô ra: “Sau này ôm anh đừng có qua loa như vậy, không biết còn tưởng chúng ta liên hôn vì lợi ích.” Dừng lại một chút, “Đến ôm một cái cũng chẳng có thành ý gì. Không nghĩ ra được sau khi kết hôn em tính sống chung với anh thế nào nữa.”
Chung Ức: “Đừng nghĩ nữa, anh nghĩ không ra đâu.”
“…..”
Chung Ức âm thầm điều chỉnh lại hơi thở, rất kỳ lạ. Giữa hai người không có ngượng ngùng, chỉ có không can lòng.
Vừa rồi lúc anh ôm cô, cô cảm nhận được cảm giác không cam lòng đó.
“Anh tìm ai làm phù rể vậy?” Cô phá vỡ im lặng.
Chu Thời Diệc nói: “Chu Gia Diệp.”
“Chỉ có một phù rể sao?”
“Ừ. Nhiều quá chỉ thêm ồn ào.”
Bên cô cũng chỉ nói với mỗi Quý Phồn Tinh, vậy vừa đẹp.
Chung Ức lấy cớ ngắm hoa ngoài vườn, đi ra ngoài sân.
Cái ôm đã qua vài phút nhưng hơi thở của anh vẫn vương vấn nơi chóp mũi, mãi không tan.
Trước bàn đảo, Chu Thời Diệc thoát khỏi giao diện email.
Quản gia đợi Chung Ức rời đi mới đi vào hỏi anh chuyện trang trí nhà tân hôn.
“Bác Khương, sau này bác không cần làm bánh khoai môn sợi chiên giòn vị mặn đó nữa đâu.”
Quản gia hỏi trong vô thức: “Có phải lần trước làm không hợp khẩu vị không?”
“Không phải ạ.”
Chu Thời Diệc không tiện giải thích quá nhiều với quản gia.
Hôm đó ở nhà hàng trà kiểu Hồng Kông ở Giang Thành, Chung Ức hỏi thẳng anh, tận đáy lòng cô chắc chắn vẫn hy vọng mọi thói quen của anh đều có thể quay lại thời điểm cô quen thuộc.
Chỉ là một món ăn nhẹ mà thôi, không phải không ăn không được.
Cho dù anh không giải thích thì quản gia cũng đoán được có liên quan đến Chung Ức.
“Sau khi sửa xong phòng làm việc rõ ràng có hơi trống trải, không trang trí thêm đồ gì sao?”
Bước vào trống trơn thì cũng không đẹp.
Chu Thời Diệc im lặng mấy giây: “Trước tiên cứ để trống đã ạ.”
Anh sẽ mua dần dần rồi thêm vào cho cô.
Quản gia xác nhận lại: “Phòng ngủ chính giữ nguyên như cũ, không sửa nữa chứ?”
“Không sửa nữa ạ.”
Chu Thời Diệc nhìn ra ngoài sân xuyên qua cửa sổ sát đất, lần trước bảo cô lên trên nhà xem cẩn thận thì chỉ có duy nhất phòng ngủ chính cô không vào.
Đến bây giờ cô vẫn chưa thật sự xem anh là chồng, chỉ coi anh như bạn trai cũ gặp lại nhưng chưa hoàn toàn quay lại với nhau, vẫn luôn giữ thái độ lịch sự mà xa cách.
–
Sáng thứ sáu Chu Thời Diệc nhận được điện thoại của mẹ.
Mẹ nói với anh hôm nay bố hẹn gặp bác cả, chắc cũng sắp đồng ý chuyện tiếp quản tập đoàn.
Thời Phạn Âm: “Nếu như ông ấy không tiếp quản, ông ấy đừng mong sống yên ổn với mẹ.”
Chu Thời Diệc: “Tiếp quản tập đoàn cũng chẳng sống yên ổn được.”
Thời Phạn Âm cười, giả vờ tức giận: “Có phải con ngứa đòn không!”
Có điều con trai nói không sai, đột nhiên bà muốn tính sổ nợ cũ, Chu Vân Liêm đừng hòng thoát được.
Hai ngày nay bà đã tính sổ xong nợ cũ sau ba mươi năm kết hôn, tính từng khoản một. Tối qua tìm ông tính sổ đến hai giờ sáng mới tính được một phần mười.
Sáng sớm hôm nay, bà thức dậy thì nghe thấy Chu Vân Liêm đang gọi điện thoại ngoài ban công hỏi bác cả có đến công ty không, ông muốn qua đó một chuyến.
Sức khỏe của bác cả đã bị bào mòn đến cùng cực, nếu không sẽ không é p ông tiếp quản thay.
Mấy mảng kinh doanh cốt lõi lớn của tập đoàn Khôn Thần đang phải đối mặt với thử thách thay đổi công nghệ, mà biện pháp tiếp quản của đám hậu bối lại cứng nhắc. Không nghe khuyên bảo, chuyện gì cũng muốn tự mình quyết định, ban hội đồng quản trị chỉ tồn tại trên danh nghĩa.
Bác cả không còn sức để chống đỡ, cần ông đi trấn an các cổ đông, vào lúc then chốt ổn định cục diện.
Nói xong chuyện chính Thời Phạn Âm hỏi con trai: “Không khí buổi biểu diễn concert của Lộ Trình thế nào?”
“Mẹ muốn đi xem sao?”
Thời Phạn Âm hỏi lại: “Có thể đi không?”
Chu Thời Diệc: “Con cũng đi rồi, mẹ có gì mà không thể chứ?”
Thời Phạn Âm đánh giá: “Nhạc của cậu ấy đúng là khá hay, mẹ từng này tuổi rồi mà cũng thấy hay.”
Cuối tháng năm ở Bắc Thành có hai chặng, Chu Thời Diệc hỏi mẹ muốn đi xem hôm nào, anh sẽ liên lạc trước với bên phòng VIP.
“Tùy con, hôm nào cũng được.” Thời Phạn Âm chủ động nhắc đến Lộ Trình còn có một lý do nữa, “Con trai à, người cũ thật sự không là gì hết, đừng quá để ý.”
Chu Thời Diệc đã không còn để ý nữa, có điều vẫn bày tỏ sự nghi ngờ với mẹ mình: “Mẹ, lời này người khác nói con đều tin, chỉ có duy nhất mẹ và bố. Hai người không quên được người cũ ba mươi năm rồi.”
“Đâu có đến mức đó. Bố con có phải nhớ mãi không quên người cũ hay không mẹ không rõ. Nhưng người cũ trong lòng mẹ, hơn hai mươi năm trước mẹ đã buông bỏ rồi.” Sau khi chia tay gặp lại người cũ, bà đã kết hôn mà người đó cũng có người mình yêu.
Khoảnh khắc đó, tất cả mọi thứ trong lòng bà chỉ là quá khứ.
“Mẹ, vấn đề bây giờ của con và Chung Ức không liên quan đến bất cứ người nào bên cạnh, mẹ không cần tự trách đâu.” Chu Thời Diệc dừng lại hai giây, “Ngược lại là mẹ đấy, mấy năm nay không phải đến một người để mẹ bận lòng cũng không có sao?”
Thời Phạn Âm hơi sững người: “Chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Quả thật mẹ nên suy nghĩ kỹ lại.”
“Những ngày tháng không yên ổn của bố con lại nhiều hơn rồi.”
Sau khi Chu Thời Diệc kết thúc cuộc gọi với mẹ, anh bấm gọi cho Chung Ức.
Từ sau khi hẹn xong tối nào cô cũng gọi điện thoại cho anh, anh chuyển cuộc gọi buổi tối hay gọi cho cô sang buổi sáng, buổi trưa lại gọi cho cô một lần nữa.
Một ngày gọi ba cuộc, gần giống với lúc yêu nhau.
Điều khác biệt duy nhất chính là thời gian gọi điện bây giờ rất ngắn.
“Đến công ty chưa?”
“Đến rồi.” Chung Ức nhìn thời gian ở trên máy tính, “Đến nửa tiếng trước rồi.”
Chu Thời Diệc nhìn đồng hồ, bây giờ vẫn chưa đến tám giờ: “Sớm vậy sao?”
“Ừm.”
Cô tưởng mình có thể bình thản đối diện với đám cưới, nhưng càng đến gần ngày cưới cô lại tỉnh sớm hơn.
Sáng nay chưa đến sáu giờ cô đã tỉnh.
Trước khi ra khỏi nhà bố dặn cô, nhớ tan làm đúng giờ, tối nay hai nhà gặp nhau.
Gần đây mỗi ngày trong nhà đều có sự thay đổi mới, đồ chúc mừng ngày một nhiều hơn.
Tất cả mọi sự thay đổi đều đang nhắc nhở cô còn mười hai ngày nữa, từ đó về sau sẽ ngày ngày đối mặt với anh.
Cái ôm hôm đó của anh khiến cô cảm nhận được anh còn không cam lòng hơn cô.
Những ngày tháng sau khi kết hôn sợ là không dễ hòa hợp.
Giọng của Chu Thời Diệc từ bên kia điện thoại truyền đến: “Tối nay anh đón em, cùng nhau qua đó.”
Chung Ức: “Không cần đâu, em còn phải về nhà một chuyến.”
Lần đầu tiên gặp mặt phụ huynh, cần phải về nhà thay váy.
Cuộc điện thoại trước giờ của hai người không dài, lại nói thêm mấy câu nữa sau đó cúp máy.
Ninh Khuyết đi ngang qua cửa phòng cô, đi qua xong sau lại lùi lại: “Đến sớm vậy?” Anh ta đứng ở cửa không vào: “Trên mạng đã có bài viết tung tin một nhà ba người nhà em rồi.”
“Rất bình thường, mấy tin bị lộ này không phải đều bắt đầu từ phạm vi nhỏ sao?”
Trong tay paparazzi chắc chắn có không ít chứng cứ, nhưng sẽ không dễ tung ra. Đến lúc tung ra hoặc là thay bộ phận quan hệ công chúng chuyển hướng dư luận, hoặc là tìm thời cơ vô cùng thích hợp.
Ninh Khuyết: “Em chuẩn bị sẵn tâm lý rồi là được.”
Ninh Khuyết không chỉ là người có tinh thần phục vụ cao nhất trong đội, mà còn là người tinh tế nhất.
Buổi trưa đến giờ ăn cơm anh ta đặc biệt đến tìm cô, nói là muốn nói chuyện dự án.
Thật ra nào nói chuyện dự án, chỉ là mượn cớ đến nhà ăn cùng cô, tránh cho cô ăn cơm một mình thấy không thoải mái.
Từ khoảnh khắc bước vào căng tin Chung Ức đã cảm nhận được vài ánh mắt tò mò.
Bộ phận ở Kinh Hòa nhiều, chỉ tính riêng trung tâm nghiên cứu và phát triển của bọn họ đã có hơn hai mươi nghìn người, giữa những đồng nghiệp vốn dĩ chẳng thể nào nhận ra nhau hết được.
Cô ở trong nhóm người có IQ cao và ngoại hình xuất sắc.
Cho dù nổi tiếng nhưng vẫn có quá nửa đồng nghiệp không nhận ra cô, thậm chí còn chưa từng nghe tên của cô bao giờ.
Bây giờ có lẽ ai cũng biết tên cô rồi.
Em họ sếp, con gái cổ đông thứ hai và nữ hoàng điện ảnh, nghe mấy drama kiểu đó có ai mà không hỏi han hai ba câu?
Ninh Khuyết thấp giọng nói: “Em công khai tốt quá, ít nhất không có ai đồn linh tinh quan hệ của em và sếp.” Thấy cô vừa ăn vừa soạn tài liệu, “Lúc ăn cơm đừng có làm việc, cẩn thận lại hóc xương cá đấy.”
Chung Ức đã soạn xong, khóa màn hình để trên bàn, giải thích: “Không phải làm việc.”
Chu Thời Diệc nói cô chẳng bao giờ nhắc đến yêu cầu gì với anh, cô đã soạn xong 69 điều, đợi sau khi kết hôn sẽ nói với anh. Vừa rồi đột nhiên nghĩ ra thêm một điều nữa, tiện ghi lại luôn.
Cô xin nghỉ với Ninh Khuyết: “Hôm nay bố mẹ hai bên gặp nhau, em muốn về sớm nửa tiếng.”
Ninh Khuyết: “Cứ bận việc của em đi. Đến trước đám cưới em có thể tan làm trước bất cứ lúc nào. Dự án Khôn Thần anh sẽ để ý giúp em.”
Đối với phương án dự án mới, ban quản lý của Kinh Hòa đã họp online và offline tổng cộng bốn lần, bây giờ chỉ đợi bên Chu Thời Diệc phê duyệt dự án.
Chung Ức sợ mình bận quên thời gian nên đã đặt báo thức.
Kết quả lúc chuông kêu cô đang kiểm tra và hiệu chỉnh thông số, thấy phiền quá còn chưa kịp nhìn đã tắt luôn đi.
Ninh Khuyết vô cùng hiểu cô, năm giờ bảo trợ lý gõ cửa nhắc cô.
“Cảm ơn cô.” Bây giờ Chung Ức mới ngẩng đầu khỏi màn hình.
Sau khi trợ lý nhắc cô không lập tức rời đi ngay: “Sếp Chung, mẹ của bạn tôi là fan của chị Chung.”
Chung Ức lập tức hiểu ý: “Về tôi sẽ xin chữ ký giúp cô.”
“Cảm ơn sếp Chung!” Trợ lý vô cùng mãn nguyện rời đi.
Về đến nhà Chung Ức thấy bố mẹ đã chuẩn bị xong, đang đợi cô về.
Chung Chước Hoa mỉm cười nói: “Mẹ chọn xong váy cho con rồi.”
Chung Ức vội vàng lên nhà thay quần áo, vừa bước lên cầu thang thì gặp quản gia, bước chân cô dừng lại. Do dự một lúc, cuối cùng cô dặn quản gia cho người sắp xếp lại thùng đồ cô mang từ nước ngoài về.
Còn đặc biệt dặn: “Trong ngăn trong cùng phòng thay đồ của cháu cũng có ạ.”
Thay sang chiếc váy dài cắt may đơn giản, dặm lại lớp trang điểm sau đó cùng bố mẹ đến tứ hợp viện ăn cơm.
Tối cô và Chu Thời Diệc đăng ký kết hôn cũng chúc mừng ở nhà hàng này.
Nhà Chu Thời Diệc đến sớm hơn nhà cô mấy phút, đang đứng đợi ở cổng tứ hợp viện.
Bởi vì chuyện tiếp quản tập đoàn Khôn Thần nên quan hệ cả nhà khó diễn tả bằng lời.
Chu Vân Liêm nhìn con trai, con trai đang cúi đầu dùng điện thoại xử lý email.
Ông lại nhìn về phía vợ, vợ nhìn ông bằng ánh mắt xa xăm.
Lúc này chiếc Bentley từ từ dừng lại bên lề đường.
Thời Phạn Âm nhìn thấy Giang Tĩnh Uyên xuống xe, hất cằm ra hiệu với chồng: “Thông gia của ông đến rồi kìa!”
Chu Vân Liêm: “…..”