Chương 38: Món quà từng muốn tặng anh.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Sau Tết Chu Vân Liêm vẫn luôn ở nước ngoài, đã lâu không gặp Giang Tĩnh Uyên. Lúc đầu hai nhà liên hôn chỉ gọi điện quyết định. Hôm đó trong điện thoại Giang Tĩnh Uyên nói muốn giới thiệu đối tượng liên hôn cho con trai ông.
Ông nửa đùa nửa thật: Nếu như thông gia là ông tôi sẽ cân nhắc.
Giang Tĩnh Uyên nói: Người muốn giới thiệu quả thật là con gái tôi.
Ông cười một lúc, hỏi có phải Giang Tĩnh Uyên uống say rồi không.
Ở đầu bên kia điện thoại Giang Tĩnh Uyên nói: Không uống say, là con gái của tôi và Chung Chước Hoa.
Khoảnh khắc kinh ngạc lúc đó đến bây giờ ông vẫn nhớ như in.
Ông im lặng nửa phút không nói nên lời.
Sau khi kinh ngạc ông lo lắng: Ông cũng biết tính cách Thời Diệc, người tôi giới thiệu nó chẳng thèm liếc mắt.
Giang Tĩnh Uyên: Bên Chu Thời Diệc không có vấn đề gì hết, tôi sẽ đi tìm thằng bé.
Ông dặn Giang Tĩnh Uyên: “Nếu như Thời Diệc đồng ý liên hôn với con gái ông, cố gắng để hai đứa kết hôn nhanh nhất có thể, tránh qua mấy ngày nữa lại đổi ý. Người năm ngoái ông cụ giới thiệu, vốn dĩ nó hài lòng, sau này chẳng biết vì nguyên nhân gì mà cuối cùng chuyện lại chẳng đi đến đâu.
Giang Tĩnh Uyên: Người tôi giới thiệu, không đến mức thằng bé đổi ý. Có điều quả thật đám cưới cố gắng nhanh một chút, ngày 19 tháng 5 khá đẹp.
Hai đứa trẻ con chưa gặp nhau nhưng ngày cưới cứ như vậy mà quyết định.
Gần đây Chu Vân Liêm mới biết được hóa ra bạn gái năm xưa mà con trai mình quen là Chung Ức.
Bên trong chiếc Bentley bên đường, Giang Tĩnh Uyên là người bước xuống trước, hai mẹ con theo sau.
Đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy Chung Chước Hoa ngoài đời.
Giang Tĩnh Uyên đi đến gần, quan sát thông gia: “Trẻ hơn lần trước rồi.”
Chu Vân Liêm cười haha, “Vẫn kém chút so với ông.” Hai người vỗ vai nhau.
Bạn cũ lâu ngày gặp lại không cần nói mấy câu khách sáo.
Chung Ức chào hỏi bố mẹ chồng, hai bên bố mẹ quen thân nên cô không có cảm giác hồi hộp lần đầu gặp phụ huynh.
Chu Vân Liêm nói với bạn tốt: “Tiểu Ức không giống vợ chồng hai người, giống em gái ông hơn.”
Giang Tĩnh Uyên phản bác: “Con gái tôi ít nhiều cũng giống tôi.”
Hai bà mẹ không thèm để ý đến bọn họ, khác tay nhau đi vào trong tứ hợp viện trước.
Chung Ức và Chu Thời Diệc đi đằng sau hai mẹ.
Hai ông bố lẳng lặng đi cuối cùng.
Cuối cùng cũng gặp nhau, Chu Vân Liêm bắt đầu nói bạn tốt: “Hai năm trước tôi đã nói với ông rồi, nếu như ông có con gái thì tốt biết bao, chúng ta làm thông gia. Khi đó ông lại im thin thít chẳng nói gì! Chuyện có con gái lớn như này mà lại giấu tôi! Ông nói cho lão Ngu mà không nói cho tôi! Xem thường nhà tôi đúng không? Nếu không hai đứa nhỏ kết hôn lâu rồi!”
Giang Tĩnh Uyên giữ lại cho ông chút thể diện: “Tôi chỉ sợ trèo cao với không tới.”
“Ông thôi đi!”
Chu Vân Liêm nói: “Tôi biết ông xem thường tôi.”
Giang Tĩnh Uyên: “Biết tôi xem thường mà ông còn hỏi?”
“…..” Chu Vân Liêm nghẹn họng, bật cười.
Ông tự cho rằng danh tiếng của mình cũng khá tốt, “Không phải ông biết, con trai là do tôi nuôi lớn sao? Ít ra tôi cũng là người cha tốt, danh tiếng có thể tệ đến mức nào chứ?”
Giang Tĩnh Uyên nói thẳng: “Chính bởi vì do ông nuôi lớn nên tôi mới không yên tâm.”
“…..”
Quả thật không thể nào nói được nữa.
Giang Tĩnh Uyên tiếp lời: “Ông có phải người cha tốt hay không, phải hỏi Thời Diệc. Tôi thấy quan hệ cha con hai người rất bình thường, không giống như tôi với Chung Ức.”
Nói đến quan hệ cha con, Chu Vân Liêm thở dài: “Chính bởi vì do một tay tôi nuôi lớn, quản nhiều quá nên nó chẳng nghe lời. Không nói cái này nữa, bao giờ đi đánh bóng?”
Kể từ sau khi vợ nghỉ ngơi Giang Tĩnh Uyên không đến sân golf nữa, ông ngẩng đầu nhìn bạn tốt: “Người bận rộn như ông mà cũng có thời gian chơi bóng à?”
Chu Vân Liêm: “Trước khi hai đứa kết hôn tôi đều ở nhà.”
Còn sau đám cưới con trai, tạm thời ông chưa quyết định có nên ở lại Bắc Thành không.
Nếu như không tiếp quản tập đoàn, Thời Phạn Âm sẽ làm ầm lên với ông.
Quan hệ cha con của ông và Thời Diệc cũng sẽ căng thẳng.
Nhưng nếu như tiếp quản, ngày tháng sẽ không yên ổn.
Đến lúc đó đám hậu bối kia sẽ làm ông tức nửa s ố n g nửa c h ế t.
Sáng nay nói chuyện với anh cả hai, ba tiếng. Anh cả nói Chu Túc Tấn và Chu Thời Diệc đều quá mạnh mẽ, người bình thường căn bản không trấn áp được hai đứa.
Vậy nên tiếp quản hay không tiếp quản đều tiến thoái lưỡng nan.
Lúc nói chuyện hai người đã bước vào phòng riêng.
Chu Vân Liêm chỉ hai chỗ trống bên phải: “Hai chúng ta ngồi bên đó đi.”
Giang Tĩnh Uyên: “Tôi ngồi cạnh con gái tôi.”
“Được, vậy ông qua đó đi.” Chu Vân Liêm chỉ đành ngồi xuống bên cạnh vợ.
Thời Phạn Âm dựa gần ông, thì thầm: “Uống ít rượu thôi, đêm tiếp tục tính sổ. Ông nên cảm ơn tôi mới đúng, giúp ông duy trì giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi Bắc Mỹ, không bị chênh lệch múi giờ.”
Chu Vân Liêm nhìn vợ: “Quả thật cảm ơn bà.”
Thời Phạn Âm: “Không cần cảm ơn.”
Dứt lời, bà ngồi thẳng dậy.
Câu nói “Ngược lại là mẹ đấy, năm nay không phải đến một người để mẹ bận lòng cũng không có sao?” của con trai nói trong điện thoại, khiến trong lòng bà dấy lên một hòi chuông cảnh báo.
Lúc này quản lý bước vào, hỏi về việc gọi món.
Thời Phạn Âm nói: “Để bọn trẻ gọi đi, chúng ta sao cũng được.”
Mấy năm nay đã quen ăn theo khẩu vị của con.
Chung Ức lật thực đơn, gọi mấy món đặc trưng rồi đưa thực đơn cho người đàn ông bên cạnh.
Chu Thời Diệc không nhận, ra hiệu cho cô gọi.
Chung Ức: “Khẩu vị anh thay đổi rồi, lỡ như không hợp ý.”
Chu Thời Diệc biết, hôm đó ở nhà hàng trà Giang Thành cô đặc biệt hỏi sao anh lại thích ăn khoai tây sợi chiên giòn, sau đó chắc chắn sẽ để ý.
Quả nhiên.
Anh nói: “Không thay đổi, vẫn giống như trước đây.”
Chung Ức không cố ý tính toán, chỉ lấy ví dụ nhắc nhở: “Trước đây anh không ăn khoai môn chiên giòn.”
Chu Thời Diệc nhìn cô: “Bây giờ không ăn nữa rồi.”
Chỉ là mấy món ăn mà thôi, hà cớ phải khiến cô không vui.
Đáy mắt Chung Ức thoáng lướt qua một tia ngạc nhiên.
Sau đó lại nhớ đến đĩa bánh khoai môn sợi chiên giòn vị mặn anh không ăn hết ở nhà hàng Giang Thành.
Chu Thời Diệc hất cằm ra hiệu cô tiếp tục gọi món: “Em gọi gì anh ăn cái đó.”
Anh đã chiều cô như vậy, Chung Ức không từ chối nữa, cúi đầu xem thực đơn.
Chu Thời Diệc hơi nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt lướt qua chiếc váy dài của cô, cuối cùng rơi xuống mái tóc cô.
Hai tháng ở bên nhau anh dần dần mới quen với mái tóc ngắn của cô.
Hôm đó ôm cô trong lòng, theo thói quen muốn vuốt mái tóc dài của cô nhưng lại sờ phải không khí.
Bố mẹ đang nói chuyện phiếm, không ai đặc biệt chú ý đến hai người.
Gọi món xong Chung Ức nghiêng người dựa gần anh, thấp giọng hỏi: “Bố mẹ anh cãi nhau sao?”
Từ lúc bước vào phòng riêng, cô cảm nhận được bầu không khí không đúng giữa bố mẹ chồng.
Chu Thời Diệc: “Mẹ anh đang tính sổ với bố anh.”
Chung Ức gật đầu, cho dù tò mò đến mấy cũng không hỏi tính sổ chuyện gì.
Hai người dựa nhau quá gần, hơi thở quấn quýt. Cô không nói gì nữa, chậm rãi ngồi thẳng dậy.
Bây giờ cô mới để ý hai mẹ đang nói chuyện gì.
“Váy cưới của Tiểu Ức tôi xem rồi, vừa thanh thoát lại xinh đẹp. Lúc tôi kết hôn váy cưới còn chưa chọn xong.” Bây giờ Thời Phạn Âm nghĩ lại đám cưới của mình vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối.
Chu Vân Liêm nhìn về phía vợ, không phải bà chưa chọn xong mà là không muốn chọn, sau đó lấy tạm một cái.
Ban đầu nghe phải liên hôn với ông bà buồn mấy ngày liền.
Chung Chước Hoa vừa bóc hạt vừa nói: “Vừa nhìn bộ ảnh cưới đầu tiên của hai đứa tôi đã cảm thấy kiểu dáng vô cùng đặc biệt. Mấy hôm trước Thời Diệc cho người mang váy cưới đến, không ngờ nhìn ngoài đời còn lộng lẫy hơn.”
“Đám cưới của hai đứa vội quá.” Thời Phạn Âm tiếc nuối nói: “Tôi có ưng ý một chiếc váy cưới, chắc chắn hợp với Tiểu Ức, đáng tiếc không kịp đặt may.” Chiếc váy đó hoàn toàn được may thủ công, quy trình phức tạp, cho dù có tăng ca làm thì ít nhất cũng phải mất năm, sáu tháng mới có thể hoàn thành.
Bà chỉ có thể an ủi bản thân như này: Váy cưới đẹp đẹp thì nhiều nhưng không thể nào mặc hết từng cái được.
Bà quay sang nói với Chung Chước Hoa: “Lúc bà tổ chức đám cưới phải để dư giả thời gian, đừng để lại nuối tiếc.”
Chung Chước Hoa vội xua tay, cười nói: “Từng tuổi này rồi, tổ chức đám cưới gì chứ. Người khác còn tưởng rằng bọn tôi là tình yêu tuổi xế chiều đấy.”
Giang Tĩnh Uyên: “…..”
“Hai người già chỗ nào chứ?” Thời Phạn Âm chỉ người bên cạnh: “Tôi với ông ấy mới là vợ chồng tuổi xé chiều.”
Đến tình yêu cũng chẳng phải.
Chu Vân Liêm: “…..”
Ông đâu già đến mức như vậy.
Giang Tĩnh Uyên mượn chuyện này nói với vợ: “Đợi xong đám cưới của hai đứa chúng ta cũng tổ chức. Để con gái chọn chỗ giúp chúng ta.”
Lần này ông không hỏi ý kiến của bà nữa.
Chung Chước Hoa không phủ nhận.
Không biết giữ thể diện cho ông trước mặt thông gia hay là bản thân cũng muốn tổ chức đám cưới.
Bà chuyển chủ đề, nhìn về phía con gái và con rể: “Nghe nói quy trình rất rườm rà, tốt nhất hai đứa lên tập dượt trước.”
Chu Thời Diệc gật đầu: “Vâng ạ.”
Đối với anh mà nói không rườm rà, tất cả các chi tiết quản gia đều đã nhắc anh vô số lần.
Thời Phạn Âm đặt cốc nước xuống, cảm thấy có một số lời nói lúc này với con trai có hiệu quả hơn lúc nói chuyện riêng.
Bà nghiêm túc nói: “Con và Chung Ức đều không dễ dàng, chia tay ba năm lại quay lại, chắc chắn sẽ phải mất rất nhiều thời gian để thích nghi lại. Chuyện tình cảm chúng ta là người ngoài, không thể nào đồng cảm sâu sắc được. Nhưng mẹ vẫn hy vọng, cho dù nút thắt vẫn chưa được cởi hết, hôm làm đám cưới cứ bỏ qua một bên, đám cưới tuyệt đối đừng để lại tiếc nuối.”
“Mẹ và bố con, còn có bố mẹ vợ con, bốn người chúng ta chẳng phải chính là ví dụ sống ở đây sao, muốn quay lại lúc còn trẻ cũng không quay lại được nữa.”
“Hơn nữa, hai đứa cũng không giống như mẹ và bố con, năm đó kết hôn chỉ đơn giản là vì lợi ích.”
Nói rồi bà quay sang phía Chung Ức, mỉm cười nói: “Mẹ nghĩ thôi cũng có thể tưởng tượng ra được hôm đó con mặc váy cưới sẽ đẹp đến nhường nào, tổ chức đám cưới theo đúng ý mình, đừng để bất cứ người nào làm ảnh hưởng đến tâm trạng.” Lại nửa thật nửa đùa: “Tính sổ gì đó không vội, lúc nào cũng có thể tính sổ, ba mươi năm sau cũng không muộn.”
Chung Ức cười: “Con cảm ơn mẹ.”
Hóa ra mẹ chồng tính sổ nợ cũ ba mươi năm trước với bố chồng.
Sau đó không nói chuyện đám cưới nữa, hai mẹ nói bố phim mới ra mắt gần đây.
Bữa cơm trôi qua trong bầu không khí vui vẻ.
Sau bữa cơm hai mẹ mua vé xem phim đi xem phim, hai bố hẹn nhau đến câu lạc bộ chơi bài.
Chu Thời Diệc mở cửa xe, hỏi cô: “Muốn đi đâu?”
Chung Ức không suy nghĩ: “Đưa em về nhà đi.”
Trên đường về, dọc đường đi có không ít các biển quảng cáo cỡ lớn.
Quảng cáo mới nhất của Xe hơi Khôn Thần bắt đầu từ tuần trước đã được cho chạy trên các kênh.
Chung Ức nhìn vào những khung hình quảng cáo mang cảm giác xa xăm, điều cô chú ý là tính năng mới nhất của xe được giới thiệu trong video.
Chu Thời Diệc cũng liếc nhìn màn hình lớn, thứ đầu tiên anh nhìn thấy lại là người lái xe ở trong quảng cáo.
Hôm đồng ý liên hôn mẹ đã từng hỏi anh: Nếu như mối tình đầu của Chung Ức chỉ là người bình thường chứ không phải ngôi sao nổi tiếng trong giới giải trí, hai đứa có phải sẽ không chia tay không?
Bởi vì người cũ là người bình thường, có lẽ cả đời này sẽ không gặp nhau, không ai biết được sự tồn tại của người kia.
Nhưng người nổi tiếng thì khác, cho dù không quan tâm thì những tin tức liên quan sẽ có đôi lúc xuất hiện trước mặt.
Thấy quảng cáo xe của Lộ Trình, Chu Thời Diệc nhớ ra mẹ muốn xem concert.
Anh gửi tin nhắn cho phó giám đốc Đỗ:【Concert ở Bắc Thành của Lộ Trình anh để lại cho tôi hai vé phòng VIP.】
Phó giám đốc Đỗ nhìn thấy tin nhắn, càng thêm khó hiểu. Buổi concert nào cũng đều đi ủng hộ, có phải không muốn mặt đối mặt!
Vì vậy ông còn đặc biệt hỏi con gái đang học đại học của mình, nghĩ rằng người trẻ có lẽ sẽ hiểu tâm lý này.
Con gái nói: Thích sẽ không làm phiền, ngắm nhìn từ xa là được rồi.
Ông: “…..”
Con gái lại hỏi: Thư ký của bố là fan của Lộ Trình ạ?”
Ông nói: Không phải thư ký, là một quản lý cấp cao trong ban hội đồng quản trị của bố. Mặt đối mặt cũng đâu phải gặp nhau chỗ công cộng, không tính là làm phiền.
Lần này con gái im lặng.
Rất rõ ràng, ngay cả người trẻ tuổi theo đuổi thần tượng cũng chẳng thể nào hiểu được hành động của sếp.
Cũng may ông đã dần trở nên miễn dịch với những việc không thể lý giải nổi của sếp.
Phó giám đốc Đỗ:【Được.】
Gần đây tâm trạng sếp khá tốt. Tối đó ông gửi liên tiếp ba email, không ngờ lúc sếp trả lời giọng điệu rất ôn hòa, lần đầu tiên không dùng dấu chấm than.
Bên kia điện thoại Chu Thời Diệc đang nói chuyện với Chiêm Lương:【Những bài viết trên mạng có liên quan đến Chung Ức có bị thổi phồng lên không?】
Chiêm Lương: 【Theo dõi dư luận cho thấy hiện tại độ thảo luận tạm thời không cao, cũng không có bất cứ hashtag nào.】
Chu Thời Diệc dặn:【Tất cả bình luận tiêu cực liên quan đến Chung Ức, xử lý truyền thông trên mọi nền tảng.】
Chiêm Lương: 【Vâng.】
Cộng thêm phương án xử lý công chúng bên chủ tịch Giang, có lẽ có thể đè mức độ hot xuống mức thấp nhất.
Chu Thời Diệc cất điện thoại, quay đầu nhìn thấy Chung Ức đang soạn tài liệu. Anh tưởng cô đang làm việc nên không hỏi nhiều.
Mãi đến khi chiếc Maybach dừng ở trong sân biệt thự, Chung Ức lưu tài liệu lại, ngẩng đầu nói: “Em bảo quản gia dọn một số đồ, anh mang qua đó để ở phòng làm việc của em.”
Chu Thời Diệc gật đầu: “Ừ.” Sau đó lại nói thêm: “Em không có phòng làm việc riêng, dùng chung với anh.”
Vừa hay hợp ý của cô.
Vốn dĩ cô còn lo lắng, bình thường công việc của hai người đều bận, ban ngày không gặp nhau, buổi tối về nhà nếu như còn tăng riêng thì căn bản chẳng có cơ hội giao tiếp nào.
Dùng chung phòng làm việc giải quyết được nỗi lo này.
Quản gia làm theo yêu cầu của cô, cho người dọn lại đồ cô mang từ nước ngoài về, lại đóng gói đồ ở trong phòng thay đồ, phân ra hai vali.
Một cái cỡ to nhất, và một cái cỡ trung bình được đặt ở bên cạnh ghế sô pha.
Chung Ức lịch sự hỏi: “Anh muốn uống trà không?”
Chu Thời Diệc: “Thôi.”
Anh nhìn hai cái vali: “Về nhà sắp xếp lại đồ.”
Chiếc vali lớn khá nhẹ, ngược lại chiếc cỡ trung lúc xách lên lại rất nặng.
Về đến nhà Chu Thời Diệc dặn bác Khương mang hai vali này của Chung Ức lên phòng làm việc.
Còn bên trong vali có gì anh cũng không rõ.
Bác Khương vốn rất hiểu sở thích của Chung Ức, lúc ở căn nhà bên Boston, Chu Thời Diệc mua cho Chung Ức đủ các món đồ trang trí, đều do bác phụ trách trang trí.
Chung Ức cũng tin tưởng gu thẩm mỹ của bác.
Chu Thời Diệc vừa ngồi xuống trước bàn làm việc, còn chưa kịp mở máy tính đã nghe thấy bác Khương ‘cạch’ một tiếng.
Anh quay đầu lại, bác Khương đã mở chiếc vali cỡ trung bình.
“Đây không phải mấy món đồ trang trí ở phòng làm việc bên Boston sao? Đều ở đây.” Bác Khương không giấu được vui mừng.
Chu Thời Diệc nhìn chiếc vali một lúc, bên trong đầy ắp những món quà anh tặng cô trước đây. Chuyện cô mã hóa ảnh cưới, xóa sạch tất cả những ảnh và video đột nhiên cũng không còn quan trọng nữa.
Cho dù mấy trăm bức ảnh cưới cuối cùng không thể nào khôi phục được cũng chẳng còn gì nuối tiếc nữa.
Bác Khương nhìn xung quanh phòng làm việc, kệ sách chiếm một mảng diện tích tường, cả chiếc tủ thấp ngay bên cạnh cửa sổ sát đất. Cũng may đều được thiết kế theo phòng làm việc ở bên Boston, tất cả những món đồ đều có chỗ để quay về.
Đến cả bức tranh sơn dầu cối xay gió cũng được treo ở đúng vị trí cũ.
Mỗi món đồ được đặt ở vị trí nào bác Khương đều nhớ rõ.
Chu Thời Diệc không mở máy tính, đi qua sắp xếp lại cùng.
Trước đây mỗi lần anh đi công tác, không phải mua socola tặng cô thì chính là chọn một món quà đặc trưng nhất ở nơi đó mang về cho cô.
Chiếc vali cỡ trung này của cô chứa các món quà trên khắp thế giới.
Đồ trong chiếc vali cỡ trung được xếp xong, bác Khương cẩn thận đặt chiếc vali cỡ lớn lên mặt đất.
Vừa nãy nhấc thử bác đã đoán có phải tranh thư pháp hay không, nếu không sẽ không dùng vali lớn như vậy.
Mở ra, bác Khương sững người: “Bác bảo sao lại không nặng.”
Hóa ra đều là quần áo.
Tổng cộng có hai bộ vest nam được đặt may riêng, đến cả lớp vải của túi phủ chống bụi cũng vô cùng tinh xảo, sang trọng nhã nhặn.
Chu Thời Diệc mở túi chống bụi ra, một bộ màu xám, một bộ màu đen.
Bác Khương phát hiện dưới đáy vali còn có hai chiếc cà vạt: “Bộ vest chắc là được đặt may để cháu mặc lúc làm đám cưới.”
Chỉ tiếc lúc nhận được hai người đã chia tay.
Vèo 1 cái hết chương hum nay rùi 😂 anh Diệc của chúng ta phải yêu chị cỡ nào mới chiều chuộng hết nấc như vậy, kiểu chưa cần chị bước tới 1 bước, chỉ cần chị có ý bước tới thôi là anh sẵn sàng bước luôn 100 bước vậy 🥰