Cối xay gió màu xanh – Chương 44

Chương 44: Có yêu anh không?

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Vì ảnh cưới của cô mà ông nội đã mấy lần ra tối hậu thư cho anh họ trong nhóm chat gia đình, ra lệnh đừng có lấy chuyện đám cưới làm trò đùa.

Anh họ vẫn không trả lời.

Chung Ức an ủi cô: “Có mười hai tấm ảnh, đủ dùng cho đám cưới ạ.”

Giang Nhuế cũng không biết con trai đang cố chấp chuyện gì, cứ nhất quyết phải để mình tự tay tháo rời.

Lúc này Giang Tĩnh Uyên đã thay sang bộ vest màu sẫm từ trên lầu đi xuống.

Giang Nhuế nhìn anh Ba một vòng rồi khen: “Được đó, mặc bộ này trông trẻ hơn.”

Giang Tĩnh Uyên cảm thấy mình đâu có già như vậy: “Cái gì mà trông trẻ hơn chứ?”

Nhất thời Giang Nhuế không hiểu được ẩn ý trong lời anh Ba, nói thẳng: “Trông hoàn toàn không giống người hơn năm mươi tuổi tí nào.”

Giang Tĩnh Uyên không muốn trả lời nữa, vỗ vỗ em gái: “Lên nhà nghỉ một lát đi.”

Giang Nhuế: “Em không buồn ngủ.”

Vừa dứt lời có hai chiếc xe tiến vào trong sân, stylist riêng của Chung Chước Hoa đã đến, theo sau là xe của Quý Phồn Tinh. Đều là người trong giới, khá quen thuộc với nhau.

Buổi sáng sau khi đón dâu hai nhà sẽ đến khách sạn để chụp ảnh. Vì để có đủ thời gian chuẩn bị, từ trước khi phát thiệp mời Chu Thời Diệc đã bàn bạc với bố mẹ vợ sẽ tổ chức tiệc cưới vào buổi tối.

Sau khi Quý Phồn Tinh đến trong nhà càng náo nhiệt hơn.

Mà lúc này bên căn nhà tân hôn lại vô cùng yên tĩnh.

Phòng khách dưới lầu, Chu Túc Tấn dựa vào sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi. Rạng sáng hôm qua anh ta mới rời khỏi nơi tổ chức đám cưới, hơn bốn giờ sáng nay đã bị điện thoại của Chu Gia Diệp đánh thức, bảo anh ta qua sớm chút.

Anh ta tưởng có chuyện gì quan trọng, kết quả chỉ là bàn bạc xem làm thế nào để đối phó với mấy người Mẫn Đình và Giang Diễm Phong.

Anh họ cả cũng bị Chu Gia Diệp gọi dậy từ trong cơn mơ, bọn họ không phải phù rể, không có trách nhiệm quan trọng như Chu Gia Diệp.

Chu Gia Diệp lo lắng: “Cửa của Giang Diễm Phong không dễ qua đâu.”

Anh họ cả chống tay vào trán, buồn ngủ không mở nổi mắt, lẩm bẩm nói: “Cái này đơn giản, không đánh được thì nhập hội.”

Chu Gia Diệp nhìn lên trên cầu thang, cũng may không có ai: “Tốt nhất anh đừng để Chu Thời Diệc nghe thấy.”

“Nghe thấy thì làm sao? Cậu ta cũng có thể nhập hội mà.”

“…..”

Chu Gia Diệp xoay về phía người bên cạnh: “Nói gì đi chứ.”

Chu Túc Tấn: “Nói gì giờ?”

“…..”

Chu Gia Diệp thấy hai người thong thả đột nhiên cũng muốn mặc kệ mọi thứ.

Bóng đêm dần lui, chân trời bắt đầu hửng sáng.

Trong sân từng chiếc xe lần lượt đi vào.

Chu Thời Diệc đang thắt nút cà vạt kiểu Windsor, bác Khương nghe thấy tiếng xe liền nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nói rằng mấy anh rể đã đến.

Anh chỉ khẽ đáp, hôm nay đi đón dâu càng không trông mong gì vào mấy anh rể họ này.

Ba người anh rể thì hai người là người Hồng Kông, một người là người Thâm Thành. Sau khi đến nhà bố mẹ vợ, mẹ vợ sẽ dùng tiếng Quảng Đông nói chuyện cùng bọn họ, đoán là bọn họ cũng chẳng còn nhớ mình đến để làm gì nữa.

Vậy nên họ hàng nhiều thì có ích gì chứ.

Không còn cách nào, anh chỉ có thể tìm Ninh Khuyết làm viện binh.

Thắt xong nút Windsor, Chu Thời Diệc lấy áo vest từ trong tủ quần áo ra.

Đã quen với tầng hương trên quần áo trong hà, cho dù chiếc này không có tầng hương cuối của tuyết tùng và linh sam anh cũng không ngửi ra được sự khác biệt.

Có điều trên áo sơ mi của anh cũng có tầng hương cuối mát lạnh mà Chung Ức từng nhắc đến, sẽ không làm cô cảm thấy xa lạ.

Trong tủ quần áo toàn là vest đen, không nhìn ra được sự khác biệt.

Bác Khương cẩn thận nhìn lại chiếc áo Chu Thời Diệc lấy ra, sau khi xác nhận đó là chiếc Chung Ức đặt may mới yên tâm.

Chung Ức vừa mặc áo vest vừa đi về phía bàn trang sức, lấy hai chiếc cặp tóc bỏ vào túi trong của áo vest.

Bác Khương muốn nói ngày cưới long trọng như này, mang theo cặp tóc trẻ con làm gì chứ?

Chiếc cặp tóc đó là của Thần Thần, bác từng nhìn thấy trên búi tóc nhỏ của cô bé, giống hệt.

Bác Khương nhắc: “Phải tháo nhẫn ra trước đã.”

Trên đám cưới phải trao nhẫn, cứ đeo mãi trên tay sẽ không đủ cảm giác trang trọng và thiêng liêng.

Chu Thời Diệc nhìn ngón áp út: “Không vội, trước tiệc cưới cháu sẽ tháo.”

Trên bàn trang sức hai chiếc hộp nhung đặt song song nhau, bên trái là nhẫn kim cương do cửa hàng trang sức flagship đem đến trước đó không lâu, bên phải là cặp nhẫn đôi hai năm trước Chu Thời Diệc đặt làm.

Nhẫn kim cương quý giá, hôm nay bác Khương bảo quản, phụ trách mang đến khách sạn.

Bác Khương không đoán được Chu Thời Diệc sẽ chọn chiếc nhẫn kim cương nào, nhưng bác không hỏi nhiều chỉ chờ anh phân phó.

Chu Thời Diệc giơ tay, lấy chiếc hộp nhung bên phải mở ra.

Lúc đặt cặp nhẫn này anh định quay lại.

Anh không buông bỏ được sĩ diện vì chia tay, cũng không buông bỏ được cô.

Khi đó cô đã quay về Kinh Hòa.

Ngày lấy được nhẫn là ngày 24 tháng 2, anh từng nghĩ sẽ đến thị trấn ở Giang Thành một chuyến.

Đến xem nơi cô ở từ nhỏ đến lớn, rồi đi thăm bố mẹ cô.

Anh bảo Chiêm Lương nghe ngóng địa chỉ nhà cô ở trấn nhỏ, nhưng bên Giang Thành trả lời trong trấn không có hộ nào mang họ Chung.

Không còn cách nào khác, anh lại dựa vào lớp cấp ba của cô, cung cấp thông tin cá nhân cụ thể, nhờ bác Hai và chú Tư điều tra giúp.

Bác Hai gọi điện lại trước: Lẽ ra cháu không nên tra.

Từ giọng của bác Hai anh có thể cảm nhận được tính nghiêm trọng của vấn đề, hỏi rốt cuộc nhà cô đã xảy ra chuyện gì.

Bác Hai nói: Cô gái đó là con gái của lão Ba nhà họ Giang và Chung Chước Hoa. Nhà họ Giang đã giấu kỹ đến vậy thì cháu cứ coi như không biết gì đi.

Đối với anh mà nói đây là một tin tốt.

Không cần buông bỏ sĩ diện tìm cô làm hòa, có thể thông qua gia đình liên hôn với cô.

Đang lúc suy nghĩ làm thế nào để Giang Tĩnh Uyên biết anh và con gái ông từng yêu nhau. Ngày 29 hôm đó Lộ Trình giành được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, hơn nửa bài phát biểu là để cảm ơn Chung Chước Hoa.

Cũng chính ngày hôm đó anh gửi tin nhắn cho cô nhưng không gửi được, mới biết cô đã xóa anh từ lâu.

Nhẫn không biết xử lý như nào.

Mãi một năm sau, ngày đính hôn của anh và đối tượng liên hôn trước đó được ấn định, ông nội gọi điện thoại cho anh nhắc anh đi mua nhẫn.

Khi đó cách ngày anh và đối tượng liên hôn hẹn nhau, xử lý xong chuyện quá khứ, nghiêm túc bắt đầu với nhau chẳng còn mấy ngày.

Thứ anh muốn xử lý không chỉ có chiếc váy cưới đó mà còn có cả ảnh và video của cô trong điện thoại cùng với cặp nhẫn này.

Liên quan đến quá khứ, cho dù không cần đối tượng liên hôn nói anh cũng sẽ xóa sạch toàn bộ trước lúc đính hôn.

Nếu như đã đồng ý bước tiếp anh sẽ cố gắng không dẫm lại vết xe đổ trong cuộc hôn nhân của bố mẹ, cũng không để mình trở thành một người giống bố.

Còn về Chung Ức, nếu như gặp phải chuyện gì cũng không cần anh giúp nữa.

Đợi Giang Tĩnh Uyên công khai thân phận của cô, cô sẽ dần dần có vòng bạn bè mới, lúc ăn cơm không còn phải đi một mình nữa.

Cô và Lộ Trình có thể đi đến cuối cùng, có thể có một kết cục tốt đẹp hay không anh cũng không biết. Có điều Chung Chước Hoa vẫn luôn ra sức quảng bá cho bộ phim sắp công chiếu của Lộ Trình.

Chúc cô được như ý nguyện.

Đó là lần đầu tiên anh chúc phúc cho cô.

Buổi tối quyết định xử lý váy cưới và ảnh anh lại mở xem lần cuối video cô quay. Cô dựa vào người anh muốn hát cho anh nghe bài OST cô vừa học được.

Sau khi xem xong lại không nỡ xóa.

Chiếc váy cưới đó dì đã đến lấy nhưng anh lại bảo dì cứ để nguyên chỗ cũ.

Quá khứ với cô rốt cuộc vẫn không nỡ vứt bỏ.

Cặp nhẫn đó cũng giữ mãi đến bây giờ.

Chu Thời Diệc đóng hộp nhung lại, đưa cho bác Khương: “Đám cưới dùng cái này đi ạ.”

Thời gian tương đối, anh xuống nhà.

Mấy thủ tục cần làm trước khi đón dâu vẫn chưa xong.

Bác Khương nói: “Mọi người đến đông đủ rồi, nói đang đối phó chuyện đón dâu.”

Chu Thời Diệc tưởng bọn họ thật sự đang bàn nhau, nào ngờ bước đến chỗ cầu thang xoắn nhìn xuống dưới, trên sô pha một đám người đang nằm ngủ.

Chỉ có Ninh Khuyết ngồi ngay ngắn, đang uống cà phê ừng ực.

Mấy nhiếp ảnh gia đang đứng ở một góc phòng khách, lặng lẽ tắt máy quay, không thể nào quay.

Bọn họ đã theo chụp đám cưới trong giới quyền quý bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên gặp cảnh tượng trước giờ đón dâu như này, cũng không dám nói gì.

Chu Thời Diệc thấy cũng chẳng lạ gì, nghĩ đến chuyện bọn họ vội vàng tổ chức đám cưới nên để cho bọn họ ngủ thêm mấy phút.

Thấy chú rể cuối cùng cũng xuống, nhiếp ảnh gia ngay lập tức tiến vào trạng thái làm việc.

Chu Thời Diệc ra hiệu bọn họ nghỉ ngơi trước: “Không cần chụp tôi.”

“…..”

Mấy nhiếp ảnh gia nhìn nhau khó hiểu, không chụp chú rể thì chụp gì đây?

Trước đó bọn họ còn muốn lên nhà chụp nhưng quản gia nói ở dưới nhà đợi là được. Bây giờ người xuống rồi lại nói thẳng không cần chụp.

Chu Thời Diệc nói: “Lúc đón dâu lại chụp.”

Anh lại dặn: “Đợi bố mẹ tôi tới thì chụp bọn họ trước.”

Bố ẹm kết hôn đúng dịp kỷ niệm ba mươi năm, năm đó hai người đầu năm kết hôn cuối năm sinh ra anh, chỉ đơn giản để hoàn thành nhiệm vụ kết hôn sinh con.

Video đám cưới của bọn họ mấy năm trước anh có xem qua.

Dùng lời của ông nội nói thì không giống kết hôn mà giống kết thù.

Mẹ vẫn có những nuối tiếc về đám cưới đó, hôm nay bà và bố hiếm khi ăn mặc trang trọng, coi như một dịp để quay bù lại cho bọn họ.

Ninh Khuyết chỉ cà phê chưa động ở trên bàn: “Uống một cốc không?”

Chu Thời Diệc: “Cậu uống đi.”

Anh không buồn ngủ đương nhiên không cần uống.

Ninh Khuyết uống cà phê ừng ực, lại không nhịn được nhìn sáu người đang nằm trên sô pha. Đúng như Chu Thời Diệc nói, không người nào đáng tin cả.

Sắp đi đón dâu rồi mà bọn họ vẫn thảnh thơi dựa vào sô pha ngủ bù.

Ánh ban mai đầu tiên rọi vào, các bậc trưởng bối trong nhà lần lượt đến.

Mấy người ngủ bù cũng cố gượng ngồi dậy.

Hoa cài ngực của Thời Phạn Âm vẫn chưa đeo, Chu Vân Liêm lấy từ chỗ bác Khương: “Để tôi.”

Bà ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang cúi đầu cài hoa ngực cho mình, không xa có nhiếp ảnh gia, bà thấp giọng nói: “Hôm nay tốt bụng vậy sao? Không giống ông gì cả.”

Chu Vân Liêm lườm bà một cái: “Bị bà giày vò đầu không tỉnh táo nữa. Được chưa?”

Thời Phạn Âm cười: “Được rồi.”

Chu Vân Liêm không để ý đến lời trêu chọc của bà, tiếp tục chỉnh hoa cài ngực.

Tối qua lão Ba còn đặc biệt gọi điện thoại cho ông, nói không muốn xuất hiện bất cứ khung cảnh không hài hòa nào trong đám cưới của con gái và con rể.

Thật ra cho dù Giang Tĩnh Uyên không dặn ông cũng sẽ không so đo với vợ trên đám cưới của con trai mình.

Thời Phạn Âm lại hỏi: “Còn nhớ khung cảnh lúc chúng ta kết hôn không?”

Chu Vân Liêm: “Bà khóc sướt mướt.”

“…..”

“Tôi cũng đâu kém người cũ của bà đâu.” Ông nói vậy là khiêm tốn rồi, “Có đến mức bà khóc thành như thế không?”

Thời Phạn Âm: “Vì sao tôi khóc, ông xem lại mình đi.”

Chu Vân Liêm không cảm thấy mình sai ở đâu, nhưng hôm nay không tranh cãi với bà.

Ông thuận theo bà nói: “Được, về nhà tôi sẽ kiểm điểm lại.”

Thời Phạn Âm ngạc nhiên nhìn ông, theo phản xạ đưa tay lên trán ông sờ thử, đừng có thật sự mệt đến phát sốt.

Chu Vân Liêm gạt tay bà: “Bà đừng có sờ! Còn muốn đeo hoa cài ngực nữa không?”

Thời Phạn Âm âm thầm quan sát ông, người này hôm nay rõ ràng có chỗ nào lạ lạ, bình thường làm gì có chuyện ông thuận theo nói nhẹ nhàng với bà như này chứ.

Làm vợ chồng ba mươi năm, chỉ cần một ánh mắt của đối phương là Chu Vân Liêm biết bà đang nghĩ gì.

Không biết hôm nay nhiếp ảnh gia làm sao mà cứ chĩa ống kính về phía họ mãi.

Không đi chụp chú rể, chụp bọn họ làm gì chứ?

Ông cũng không tiện ngăn chụp ảnh, chỉ có thể hạ thấp giọng nói với vợ: “Nếu như tôi thần kinh chập mạch thật, đầu óc có vấn đề chắc bà sẽ lập tức đi tìm luật sư làm thỏa thuận l y hôn ngay trong đêm nhỉ.”

Thời Phạn Âm: “Bắt buộc phải ly. Chẳng lẽ tôi còn phải chăm ông chắc?”

Bà cảm thấy buồn cười: “Nếu như não tôi có vấn đề, tôi không tin ông sẽ chăm tôi.”

“Thời Phạn Âm, đừng có lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử.”

Cuối cùng cũng đeo hoa cài ngực xong, ông nói: “Bà không làm không đồng nghĩa với tôi cũng vậy.”

Ông vừa định bước đi lại bị Thời Phạn Âm kéo lại: “Đợi đã, hoa cài ngực của ông vẫn chưa đeo xong!”

“Chu Vân Liêm tôi nói cho ông biết, đừng đừng ông nói mấy lời dễ nghe tôi sẽ không tìm ông tính sổ nữa.”

Chu Vân Liêm lười giải thích.

“Ông từng yêu mấy người, đến bây giờ vẫn chưa nói rõ đâu. Đừng có nghĩ đến chuyện nói dối, Giang Tĩnh Uyên nó rồi, ông không chỉ có một người cũ đâu.”

“…..”

Con trai đi qua, bọn họ kịp thời dừng cuộc trò chuyện lại.

Chu Thời Diệc lần lượt ôm bố mẹ mình: “Mấy năm nay vất vả cho bố mẹ rồi.”

“Mẹ không vất vả, gần như không chăm con.” Thời Phạn Âm chỉnh lại nút Windsor cho con trai: “Cà vạt màu đẹp lắm.”

Chu Thời Diệc nói: “Chung Ức chọn.”

“Vest cũng vậy sao?”

“Vâng.”

Thời Phạn Âm ôm con trai: “Cùng Chung Ức sống thật tốt.”

Sau khi hoàn tất mọi nghi thức, cũng vừa đến giờ lành xuất phát.

Đoàn xe rầm rộ rời khỏi biệt thự.

Cùng lúc đó cô dâu cũng trang điểm xong, chuẩn bị ổn thỏa.

Quý Phồn Tinh hôm nay tự mình ra trận, vừa làm phù dâu vừa kiêm luôn quay phim.

Giang Tĩnh Uyên suýt nữa quên mất, Quý Phồn Tinh là đạo diễn, lấy góc quay rất đặc biệt.

“Chú Ba thím Ba, chú thím qua bên này đi. Cháu chụp ảnh gia đình cho hai người trước.”

Chung Ức khoác tay bố mẹ, lúc nhỏ thường xuyên chụp ảnh cả nhà, sau khi lớn rất ít khi chụp.

Bố mẹ ngồi đằng trước, chỉ ngồi sát nhau mà cũng không được tự nhiên. Chung Chước Hoa vừa định giơ tay khoác lấy chồng thì Giang Tĩnh Uyên đã chủ động cầm lấy tay bà, nắm chặt trong tay.

Còn thân mật hơn cả khoác tay.

Trên nhà đang chụp ảnh gia đình thì lúc này dưới nhà đoàn đưa dâu cuối cùng cũng đến đủ.

Chung Ức có ba anh họ bên nội và một anh họ bên ngoại, lúc tụ tập đến ông cụ cũng phải bó tay.

Người đến cuối cùng là Mẫn Đình, đi thẳng từ khách sạn tiệc cưới qua.

Giang Diễm Phong quan tâm hỏi: “Ảnh cưới xong chưa?”

Mẫn Đình uống mấy ngụm nước lạnh, gật đầu.

Giang Nhuế bất lực với con trai: “Suýt nữa thì muộn mất.”

Mẫn Đình nói: “Sẽ không, con có tính toán.”

Từ nhỏ cậu Ba đã rất thương mẹ, Chung Ức lại là đứa con duy nhất của cậu Ba, đám cưới anh phải tận tâm tận lực.

Giang Nhuế: “Vẫn chưa ăn sáng à?”

“Không ăn nữa?” Mẫn Đình hỏi, “Cậu Ba đâu ạ?”

“Trên nhà.”

“Đang khóc sao?”

“…..”

Giang Nhuế cười: “Cho dù khóc cũng bình thường. Đợi sau này con có con gái rồi, để mẹ xem hôm con bé kết hôn con có không khóc không.”

Mẫn Đình chậm rãi uống nước, không dám nói vấn đề này.

Điện thoại của Giang Diễm Phong kêu, điện thoại của phù rể Chu Gia Diệp.

“Sao đến cả cổng biệt thự cũng không cho vào thế?”

Không ngờ bị chặn ở bên ngoài khu nhà.

Giang Diễm Phong: “Trước đấy còn tính chặn ở cửa nhà tân hôn cơ.”

“…..”

Chu Gia Diệp bật cười: “Chưa thấy mấy người như này bao giờ. Nói đi, điều kiện vào khu nhà là gì? Trả lời câu hỏi hay vượt qua thử thách?”

Giang Diễm Phong: “Tạm thời không cần, thử thách trong nhà đủ cho các cậu vượt.”

Anh đặt một thử thách ở cổng khu nhà là có lời muốn dặn dò, “Cậu nói với Chu Thời Diệc chú Ba tôi chỉ có duy nhất đứa con gái quý giá này, đừng có coi đám cưới như một hình thức cho có. Em gái tôi mong chờ ngày này rất lâu rồi, để con bé vui chút.”

Chu Gia Diệp trả lời thay em họ mình: “Yên tâm, có một điều tôi chắc chắn rằng thằng bé còn mong chờ ngày này hơn Chung Ức.”

“Giang Diễm Phong nói gì vậy?”

Chu Gia Diệp cất điện thoại: “Em nghe hay không nghe đều như nhau.”

Cả nhà đều nhìn ra được, Chu Thời Diệc hoàn toàn không phải chỉ làm theo hình thức, đến cả hoa cưới cũng tự mình bó.

Cổng cuối cùng cũng được mở, đoàn xe tiến vào nhà cô dâu.

Chu Thời Diệc tập trung nhìn ra bên ngoài, lần đầu tiên anh đến nhà bố vợ là một ngày đông.

Hôm đó tuyết vừa rơi, bụi cây dọc đường trong khu nhà phủ một lớp trắng xóa.

Đoàn xe chậm rãi tiến vào sân nhà bố vợ, mọi người ra đón.

Dẫn đầu đoàn đón dâu là anh họ cả, trực tiếp xông thẳng vào phía đoàn đưa dâu, hoàn toàn không quan tâm đến anh.

Thấy bố vợ đi ra, bọn họ đùa giỡn gọi anh Ba.

Mẹ vợ vừa ra khỏi biệt thự, mấy anh rể họ liền chủ động đi lên phía trước giới thiệu bản thân với mẹ vợ.

Chu Thời Diệc còn tưởng bọn họ ít nhất cũng sẽ giả vờ một chút, chống đỡ một lát, nào ngờ lại từ bỏ luôn.

Anh quay người tìm Ninh Khuyết, phát hiện Ninh Khuyết đang đứng cùng một chỗ với sếp Mẫn Đình, nói suy nghĩ cả đường đi, vẫn quyết định làm người bên nhà gái của Chung Ức.

Hoàn toàn phản bội.

Sớm biết như này không bằng mang Thần Thần tới.

Chu Thời Diệc phát hiện không ai để ý đến anh, anh nhân lúc mọi người chào hỏi lẫn nhau tiến thẳng vào biệt thự.

Ông cụ Giang nhìn thấy cháu rể đi lên cầu thang bộ, bản thân tuổi cao nên cũng chẳng tiện chạy ra chặn lại.

“Mẫn Đình! Giang Diễm Phong! Mấy đứa đâu cả rồi!”

Ở ban công trên tầng ba Quý Phồn Tinh nằm bò ra lan can, tìm chú rể trong đám đông dưới sân: “Người đâu rồi?”

“Cốc cốc”

Quý Phồn Tinh đột nhiên xoay người lại, chỉ nhìn thấy người muốn tìm đã đẩy cửa đi vào.

“Anh lên kiểu gì thế!”

Người đàn ông mặc bộ vest cô đặt may, cà vạt cũng vậy.

Tim Chung Ức loạn nhịp.

Cô còn chưa chuẩn bị sẵn tâm lý anh đã cầm bó hoa cưới là hoa hồng trắng xen lẫn cẩm tú cầu xanh xuất hiện trong tầm mắt.

Quý Phồn Tinh lại nhìn xuống dưới nhà, vẫn không dám tin: “Cậu lên đây kiểu gì thế?”

“Thì cứ đi lên thôi.”

“Không ngờ đoàn đón dâu hôm nay đoàn kết thế.”

“Bọn họ không giúp tôi, phản bội hết. Bây giờ vẫn còn đang nhiệt tình nói chuyện, mong đoàn đưa dâu đừng làm khó bọn họ quá.”

Quý Phồn Tinh thật sự không nhịn được nữa, bật cười haha.

Cô ấy không khóa cửa phòng cô dâu là cố ý tạo điều kiện, không ngờ bên dưới lại hớ hênh như vậy.

Chu Thời Diệc nhìn Chung Ức, cuối cùng cô cũng mặc chiếc váy cưới này trên người.

Anh đi đến trước giường, cúi người ôm lấy cô: “Sao tối qua không gọi điện cho anh?”

Chung Ức: “Trước đám cưới không gặp nhau, gọi điện cũng tính là gặp.”

Chu Thời Diệc buông cô ra, quỳ một gối trước giường, lấy hai chiếc cặp tóc từ túi trong áo vest ra.

“Em muốn cái nào?” Anh hỏi.

Chung Ức chẳng hiểu chuyện gì nhưng vẫn chỉ vào chiếc cặp tóc hình anh đào Thần Thần tặng cô lần đầu tiên.

Chu Thời Diệc kẹp chiếc cặp tóc quả anh đào vào dải lụa trên bó hoa cưới, chiếc còn lại anh cài lên bông hoa hồng trắng trước ngực mình.

Sau khi kẹp xong anh đứng dậy, chống hai tay bên người cô, ấn xuống chiếc váy cưới dày tầng tầng lớp lớp.

Hơi thở lạnh lẽo bật chợt tràn tới, Chung Ức theo phản xạ nín thở.

Chu Thời Diệc cúi đầu hôn xuống, ngậm lấy môi cô.

“Anh yêu em.” Giọng anh trầm thấp khàn khàn.

Trong phòng ngoại trừ Quý Phồn Tinh ra còn có mấy chuyên viên trang điểm và mấy nhiếp ảnh gia đang quay phim.

Lúc này tiếng ồn ào từ cầu thang truyền đến, đang tìm chú rể.

Nhịp tim của Chung Ức dồn dập, bị hôn không tài nào tập trung được.

Chu Thời Diệc hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì, không rời khỏi môi cô, tiếp tục hon.

Chung Ức đưa tay ra sau giường để giữ vững mình.

Chu Thời Diệc nhìn vào mắt cô: “Có yêu anh không?”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *