Tình yêu với anh – Chương 1

Chương 1: Phó Ký Trầm cảm giác mình đang bị trêu chọc.

Dich: Anh Đào

#Khoảnh khắc nào bạn quyết định ở bên anh ấy#

Đây là hotsearch vừa mới được đẩy lên.

Du Khuynh không nhấn vào nó.

Một hình ảnh chợt hiện lên, dáng người cao rộng của Phó Kỳ Trầm hiện lên rõ nét trong đầu cô.

Hai tháng trước, đêm đó trời mưa rất to.

Cô tăng ca đến 10 giờ, cứ tưởng là mưa sẽ tạnh nhưng rốt cuộc mưa vẫn không ngớt.

Trời mưa rất lớn vì vậy rất khó bắt xe.

Dưới lầu công ty, cô gặp được tổng giám đốc của tập đoàn, Phó Kỳ Trầm.

Đó là lần thứ hai hai người gặp nhau.

Anh vẫn còn ấn tượng với cô, vì vậy đã đưa cô về.

Trên đường về, mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, tài xế không quen đường trở về căn nhà cho thuê của cô nên đã lái vào đoạn đường bị trũng, nước mưa không qua được ống xả khí nên chết máy.

Phó Kỳ Trầm xắn quần qua đầu gối, hỏi cô: “Có bạn trai hay chưa?”

Dưới tình huống như này mà vẫn hỏi câu hỏi như này quả là kỳ lạ. Có điều cô vẫn trả lời, “Chưa có.”

Anh mơ hồ “ừ” một tiếng, sau đó đẩy cửa xuống.

Cô có thể tưởng tượng ra nước mưa đục như nào.

Một tay anh cầm ô, tay kia đưa cho cô, “Nhanh lên.”

Cô ngồi ở hàng ghế sau, nhìn anh đưa tay ra mà sững sờ.

Dù sao cũng không phải người quen, hơn nữa lại còn là sếp của mình, không thể tùy ý nắm tay anh được.

Phó Kỳ Trầm nhìn cô: “Với tốc độ phản ứng này của cô sao có thể ứng tuyển được vào bộ phận pháp lý của Phó Thị chứ?”

Cô không nắm lấy tay anh, di chuyển đến cánh cửa bên cạnh.

Anh nhét ô vào trong tay cô, cô chưa kịp phản ứng lại anh đã cúi người xuống bế cô kiểu công chúa…

“Du Khuynh, tan làm cô về thẳng nhà hay sao?”

Giọng nói của đồng nghiệp Chương Tiểu Trì đã kéo suy nghĩ của cô quay trở lại.

Du Khuynh quay đầu, “Ừ.” Không về nhà cũng không còn chỗ nào để đi, bây giờ cô không có tiền ra ngoài ăn chơi.

“Sao vậy?” Cô hỏi.

Chương Tiểu Trì chỉ chỉ cửa sổ.

Bây giờ Du Khuynh mới để ý, bên ngoài mây đen bao trùm cả thành phố, màn đêm đang dần buông xuống.

Gương mặt Chương Tiểu Trì tràn ngập lo lắng nhìn ra bên ngoài, trận mưa này chắc chắn không nhỏ.

Cúi đầu nhìn đôi giày mình mới mua lại nhìn ra ngoài cửa sổ, quyết chí: “Nếu như lúc tan làm mà vẫn chưa tạnh mưa, tôi bắt xe, tiện thể đưa cô về luôn. Trời mưa to như này mà chen chúc trên tàu điện ngầm quá khổ rồi.”

Lời này vừa nói ra, bầu không khí vô cùng yên lặng.

Du Khuynh: “…….”

Chương Tiểu Trì cho rằng cô về nhà là về ngôi nhà thuê kia.

Nhưng mà không phải.

Đồng nghiệp đều cho rằng cô sống ở bên đó. Trong công ty không có mấy người biết quan hệ của cô và Phó Kỳ Trầm, mỗi ngày cô đều vô cùng cẩn thận, chỉ sợ “gian tình” này bị lộ ra ngoài.

Có điều hôm nay Phó Kỳ Trầm không có nhà, anh đi công tác, cô về nhà bên kia cũng giống như vậy.

Cô bắn tim với Chương Tiểu Trì, “Cảm ơn cô.”

Chương Tiểu Trì: “Không cần khách sáo với tôi vậy đâu.”

Cô ấy vẫn luôn nợ Du Khuynh một ân tình.

Du Khuynh vừa mới nhận chức, cô ấy vẫn luôn tăng ca cùng cô.

Cô ấy đều ghi nhớ.

Quyết định như vậy, tan làm bắt xe về.

Du Khuynh cầm lấy mặt dây chuyền nhỏ trên bàn, vuốt cằm, gửi tin nhắn cho Phó Kỳ Trầm: 【Hôm nay em về nhà thuê tìm sách chuyên ngành. Anh bảo đầu bếp không cần chuẩn bị cơm tối cho em đâu.】

Phò Kỳ Trầm chắc đang bận nên không trả lời tin nhắn của cô.

Du Khuynh đem mấy hợp đồng quan trọng để vào két sắt, móc chìa khóa vào ngón tay. Cầm cốc đi đến phòng trà.

Oan gia ngõ hẹp, cô gặp vài đồng nghiệp mới của bộ phận pháp lý, họ đang đợi cà phê.

Nữ đồng nghiệp với cô tuổi tác gần nhau, lại cùng vào công ty một lúc nhưng cô ta lại ngồi vào vị trí vốn dĩ thuộc về cô.

Người quản lý đem mấy công việc rườm rà, lặp đi lặp lại và mấy việc không có quá nhiều nội dung kỹ thuật giao cho cô.

Du Khuynh không thèm liếc nhìn đi qua chỗ người đồng nghiệp đó, chuyên tâm uống cà phê, mí mắt cũng không thèm nhấc lên.

Đồng nghiệp liếc mắt nhìn Du Khuynh từ đầu đến chân, đánh giá đôi giày đó nhiều nhất cũng phải hơn ba bốn trăm tệ.

Sau đó cô ta lại nhìn móc khóa trên tay Du Khuynh, bĩu môi khinh thường.

“Luật sư Du, cô mua móc khóa này ở cửa hàng taobao nào vậy? Trông khá giống hàng thật, đẹp đấy.”

Đồng nghiệp nói còn mang theo ý cười nhưng trong đó còn có kim, đều là mỉa mai.

Cửa hàng?

Taobao?

Khá giống hàng thật?

Du Khuynh rót đầy cốc cà phê, ngước mắt lên nhìn người đồng nghiệp mới mà ngay cả tên cô cũng chẳng thèm nhớ, “Để tôi nghĩ xem là cửa hàng nào?”

Trầm mặc mấy giây, cô giả vờ nhớ ra: “À, là một cửa hàng Hermes nhỏ ở Pari.”

Đối phương nghẹn lời.

Du Khuynh bưng cà phê, chậm rãi rời khỏi phòng trà.

Phó Kỳ Trầm trả lời cô: 【Trở về sớm.】

Bảo cô lấy sách sau về căn hộ của anh.

Du Khuynh để điện thoại vào túi áo, trời mưa cô còn lâu mới muốn đi qua đi lại.

Dù sao anh cũng đi công tác không có nhà.

Quay lại văn phòng, Du Khuynh lấy hợp đồng ra tiếp tục làm việc.

Đây là các hợp đồng phân phối cho công ty đồ uống Đóa Tân, Đóa Tân là một công ty con của Phó Thị.

Công ty đồ uống này là do Phó Kỳ Trầm mua hai năm trước. Dây chuyền sản xuất được tổ chức lại, toàn bộ đội ngũ quản lý và vận hành cũng được thay đổi.

Chỉ với hai năm đã có một thị phần* ấn tượng như vậy.

(Thị phần*: đây chính phần trăm tiêu thụ sản phẩm nhất định mà mỗi một doanh nghiệp đang chiếm lĩnh ở trên thị trường nhất định.)

Tập đoàn Phó Thị tham gia vào các lĩnh vực như tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản, y tế và công nghệ. Đồ uống Đóa Tân là công ty con không đáng coi trọng nhất.

Điện thoại bên cạnh máy tính rung lên hai lần, cô liếc nhìn ghi chú, cắm tai nghe vào.

“Tiểu Du à, nói với cháu chuyện này nhé. Tiền vốn của chú đang gặp chút khó khăn, căn nhà mà cháu đang thuê chú chỉ có thể bán đi thôi.”

“Mấy hôm trước không phải nói với cháu chú muốn thông qua môi giới sao, ai biết được mới qua một ngày hôm nay đã có khách đến xem phòng. Cháu xem… làm phiền cháu rồi.”

Hai giọng điệu, ngữ khí day dứt và tự trách, giọng sau còn xen lẫn tiếng thở dài.

Có lẽ Chương Tiểu Trì có khả năng đoán trước được tương lai, có linh cảm rằng cô sẽ về căn nhà cho thuê nên đã rủ cô cùng bắt xe về nhà.

Du Khuynh tháo tai nghe xuống, chủ nhà của cô là chú Tiền vẫn vẫn quyết định bán nhà.

Căn nhà này cô thuê chưa được nửa năm, dọn đến ở chưa được mấy ngày. Chủ yếu dùng để mấy món đồ xa xỉ của cô.

Sau đó tin nhắn của chú Tiền lại gửi đến, tất cả đều nói đền bù cô như nào sau khi bán nhà. Bao gồm cả số tiền lúc ban đầu cô bỏ ra sửa chữa lại cũng đền bù.

Đối với cô mà nói tiền chỉ là chuyện nhỏ.

Mấy cái túi bản giới hạn, giày dép, quần áo còn có vô vàn các loại trang sức. Đặc biệt là nước hoa mà cô yêu thích thật sự rất phiền phức khi di chuyển.

Mấy thứ này vẫn chưa chuyển đến căn hộ của Phó Kỳ Trầm. Bởi vì cô cho rằng với mối quan hệ hiện tại của cô và Phó Kỳ Trầm căn hộ của anh chỉ là một chỗ ở tạm thời chứ không phải lâu dài như căn nhà cho thuê.

Đột nhiên “rào rào” cơn mưa nặng hạt ngột ngạt giữa trưa cuối cùng cũng trút xuống.

Gió táp mưa sa, trong văn phòng có thể ngửi được mùi tươi mát của cơn mưa rửa sạch bụi bẩn.

Du Khuynh đứng dậy đóng cửa sổ, bên ngoài mưa như trút nước, cô trả lời lại chủ nhà: 【Chú hẹn với khách mấy giờ xem nhà vậy ạ? Tan làm cháu sẽ qua đó.】

Chủ nhà vô cùng cảm kích, nói 5 giờ 30.

Chú nhắn tiếp:【Để chú bảo con trai đi đón cháu, trời mưa này không dễ chen lên được tàu điện ngầm.】

Vốn dĩ Du Khuynh muốn từ chối nhưng sau khi nhìn thời gian thì bắt xe sẽ không đến kịp.

Có điều cô với Chương Tiểu Trì đã hẹn nhau trước:【Chú Tiền, cháu và đồng nghiệp đã hẹn cùng nhau bắt xe. Làm phiền chú chở cô ấy một chuyến, dù sao cũng tiện đường ạ.】

【Không vấn đề gì, không vấn đề gì hết.】

Rất nhanh chủ nhà đã chia sẻ Wechat của con trai mình, tên Tiền Trình.

Sau khi thêm Wechat, Du Khuynh đem chuyện của Chương Tiểu Trì nói với cậu ấy.

Mưa hơn hai tiếng đồng hồ, lúc sắp tan làm thì tạnh dần, mây mù tan ra.

Du Khuynh nhận được tin nhắn của Tiền Trình:【Chị Du Khuynh, em đang ở dưới lầu công ty chị.】

Du Khuynh và Tiền Trình đã từng gặp nhau một lần. Lúc đầu khi có phương án thiết kế sửa chữa cô đã bảo chủ nhà đến xác nhận.

Lần đó chủ nhà mang theo cả con trai đến, các chi tiết nhỏ bọn họ cũng đồng ý nên cô mới bắt đầu sửa.

Khi đó Tiền Trình còn nói đùa với cô: Chị, chị nói chị thuê căn nhà này cũng không biết có thể ở được bao lâu. Không chừng rất nhanh chị sẽ kết hôn rồi có nhà, chị tiêu một năm tiền thuê nhà để sửa chữa lại. Chị tính làm gì vậy?

Tính làm gì?

Tính sửa sang nhà cửa sạch sẽ thoáng mát tâm trạng sẽ tốt hơn, dù sao khi đó cô cũng không thiếu chút tiền này.

Nếu như để đến bây giờ ngay đến cả cái xẻng xào thức ăn cũng không mua được.

“Tiểu Trì chúng ta đi thôi.” Du Khuynh bắt đầu thu dọn hợp đồng.

Trên bàn Chương Tiểu Trì tràn ngập hợp đồng lao động, cô ấy nhún vai bất lực. Quản lý tạm thời bắt cô ấy tăng ca, cô ấy muốn làm cho nhanh để còn đi nối mi, “Cô mau đi đi, đừng làm chậm trễ người ta xem nhà.”

Du Khuynh tắt máy tính, cất hợp đồng vào tủ, rửa sạch cốc cà phê sau đó xách túi đi chờ thang máy.

Đang là giờ cao điểm tan tầm nên thang máy dừng ở tầng đều chật cứng nhân viên ở tầng đấy.

Du Khuynh vô thức liếc nhìn thang máy của tổng giám đốc ở phía xa, không ngờ là nó đang chạy. Con số nhảy vọt lên “42”, chẳng mấy chốc đã vượt qua tầng của cô.

Phó Kỳ Trầm đi công tác, có lẽ là trợ lý cho giám đốc phòng nào đó.

Cô nghĩ như vậy.

Sau ba lần chờ đợi, cuối cùng cô cũng đợi được thang máy.

Tiền Trình đang chờ cô ở bậc thềm bên ngoài đại sảnh.

Du Khuynh đi đến gần, Tiền Trình ngượng ngùng: “Hôm nay em bị giới hạn nên tạm thời mượn xe của bạn. Lúc đến đây lại đúng vào giờ cao điểm tan tầm nên không dám lái xe vào đây.”

Nói rồi cậu ấy chỉ về hướng Bắc: “Dừng ở khúc ngoặt bên kia đường.”

Con đường phía trước tòa nhà Phó Thị là một trong những đoạn tắc nghẽn nhất của thành phố, trong vòng nửa tiếng không thể nào ra khỏi con đường bốn năm trăm mét này.

Tiền Trình sợ trễ thời gian chỉ đành qua đây đón cô: “Chị, thật ngại quá.”

Du Khuynh không để ý: “Ngày nào chị cũng đi bộ đoạn xa như vậy để chen chúc trên tàu điện ngầm, cũng quen rồi, không sao hết.”

Tiền Trình không lớn nhưng lại khá cẩn thận, tỉ mỉ. Cậu ấy nhắc Du Khuynh: “Hôm nay gió lớn, trời vừa mưa nên nhiệt độ thấp. Chị mặc ít như vậy em sợ chị sẽ lạnh, chị có áo khoác ngoài của công ty không? Cần lên lấy không ạ?”

Du Khuynh mặc váy công sở, “Không sao, bình thường chị cũng mặc như này.” Thật ra hơi lạnh nhưng vẫn có thể chịu được.

Hai người vừa đi vừa nói, sánh vai rời đi.

Ở lối vào tòa nhà mấy người phụ nữ của phòng hành chính cùng nhau bước ra.

“Đó là bạn trai của Du Khuynh à?”

“Chắc vậy, túi của người đó và Du Khuynh là đồ tình nhân.”

Thật ra không phải đồ tình nhân mà là cùng nhãn hiệu, màu sắc lại na ná nhau nên nhìn giống đồ tình nhân.

Không rõ thương hiệu là gì, mấy trăm tệ, mua nó ở một cửa hàng phía bên kia của căn nhà cho thuê. Lúc tham gia hoạt động Tiền Trình cũng mua một cái, rất hữu dụng, còn chống mài mòn.

“Tôi cảm thấy cuộc sống của Du Khuynh dường như cũng không tệ, từ trước đến giờ không để ý có phải túi hiệu không, cũng không để ý bạn trai có đến đón mình không.”

Nói xong cô ấy nhìn chiếc túi mấy chục vạn đeo trên vai mà mình phải thắt lưng buộc bụng mới mua được.

Vỉa hè bên kia đường, Du khuynh và Tiền Trình đã đi được một đoạn xa, đi còn nhanh hơn ô tô.

Chuông điện thoại của Tiền Trình reo, cuộc trò chuyện của hai người bị cắt đứt, cậu ấy nhận điện thoại.

Gió sau cơn mưa cuối thu không lạnh cắt da cắt thịt như mùa đông, nhưng cũng lạnh khiến Du Khuynh phải rùng mình. Cô vòng tay ôm ngực, mang theo chút ấm áp trong lòng.

Cô đã coi thường cơn gió lạnh ngày hôm nay.

Tiền Trình đi phía trước nhận điện thoại, sắp xếp nhân viên giao đồ trong nhà, nói một lúc thì quên mất Du Khuynh vẫn còn ở bên cạnh.

Cậu ấy bước bước lớn, chả mấy chốc mà bỏ lại Du Khuynh ở đằng sau.

Du Khuynh bước bước nhỏ đuổi theo, đúng lúc có thể chạy sưởi ấm.

Trong nháy mắt đã đi được nửa con đường.

Xe trên đường tắc đến con kiến cũng không chui qua nổi, mấy phút trôi qua mà chưa nhích được hai mét.

Tắc thì tắc nhưng cô vẫn muốn ngồi trên xe, dù sao cũng ấm áp hơn nhiều.

Lúc ăn cơm, bố của cô ngàn năm không đăng gì lên vòng bạn bè ấy thế mà lại đăng hình một chiếc xe thể thao mới ra mắt ở Triển lãm ô tô quốc tế. Là loại xe mà cô thích.

Bây giờ cô đã nghèo đến mức một cái gương của ô tô cũng không mua nổi.

Ý của bố cô không thể rõ ràng hơn, chỉ cần cô nhận sai về nhà nghe theo những gì ông sắp xếp. Kiểu xe này muốn mấy cái cũng không là vấn đề, cho dù cô muốn sưu tập tất cả màu sắc cũng được.

Nhưng cô thể nào nhận thua với bố mình được.

Du Khuynh nghĩ đến thái độ của bố mình, lại nghĩ đến sự lộn xộn khi chuyển nhà nên không chú ý đến dòng xe đang di chuyển trên đường. Cửa sổ chiếc xe đằng sau đang dần hạ xuống.

Một ánh mắt sắc bén không rõ ý gì đang quan sát cô.

Vừa rồi Tiền Trình chỉ chú ý nghe điện thoại, có mấy lần cô lon ton chạy đằng sau để đuổi kịp tốc độ của cậu ấy. Tất cả những cảnh này đều rơi vào trong ánh mắt đó.

Điện thoại của Du Khuynh rung, là Phó Kỳ Trầm gọi đến.

Sau khi nhận điện thoại, đầu bên kia chỉ nói đúng ba chữ: “Nhìn bên trái.” Sau đó trực tiếp tắt máy.

Du Khuynh quay đầu lại, bắt gặp một ánh nhìn lạnh lùng.

Lúc sáng người đàn ông này ra ngoài không phải là nói trưa nay đi Thượng Hải sao? Sao bây giờ vẫn ở Bắc Kinh?

Phó Kỳ Trầm chống tay lên cửa sổ, nhìn túi của Du Khuynh rồi lại nhìn nhìn túi của người đàn ông, cuối cùng ánh mặt của anh dừng trên mặt cô. Anh cười như không, nhưng đáy mắt như muốn cảnh cáo sẽ tính sổ với em sau.

Du Khuynh bỏ điện thoại trên tai xuống, có lẽ tối nay anh có xã giao nên vẫn mặc bộ tây phục màu đen.

Hiếm hơn nữa là anh còn đeo cà vạt.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh đeo cà vạt, cà vạt sọc đỏ đen. Một phần cợt nhả hai phần quyến rũ, bảy phần còn lại cho thấy sự thành thục và ổn định của anh.

Từ ánh mắt sâu xa của anh vừa rồi, anh nhầm tưởng cô có quan hệ thân thiết với Tiền Trình. Cộng với tin nhắn chiều nay cô nói không trở về căn hộ, khó mà không gây ra sự hiểu nhầm.

Đang ở trên đường cô cũng lười giải thích.

Đối diện với ánh mắt dò xét của anh, miệng cô khẽ giật, không khỏi nhếch lên.

Nụ cười này rơi vào ánh mắt Phó Kỳ Trầm lại chính là nụ cười nhếch mép đầy khiêu khích.

Cửa sổ đóng lại.

Tiền Trình vẫn đang nghe điện thoại, không hề biết chuyện xảy ra sau lưng mình.

Đúng lúc này một trận gió lớn ập đến, “lách tách” mưa từ trên lá cây rơi xuống làm ướt hết người Du Khuynh. Cô lấy tay lau tóc và trán.

Vừa lạnh vừa lúng túng.

Niềm vui định sẵn theo sau nỗi buồn.

Không biết được Phó Kỳ Trầm người đàn ông đó đang cười trên nỗi đau của người khác như thế nào.

Phó Kỳ Trầm nhìn ra ngoài cửa sổ mấy giây, gửi tin nhắn cho Du Khuynh: 【Qua đây.】

Du Khuynh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại trong chốc lát, không đoán được anh muốn làm gì, có điều vẫn qua đó. Cô muốn xem xem trong xe có áo khoác nào anh không mặc không, cô muốn mặc tránh lạnh.

Phó Kỳ Trầm nhìn vỉa hè, Du Khuynh đang qua đây. Trời lạnh, cô co rúm vai lại.

Sau một hồi im lặng, Phó Kỳ Trầm cởi áo ra, sờ hai bên túi không có gì. Anh ném áo cho cô, áo rơi xuống đỉnh đầu che kín cả khuôn mặt cô.

Đợi Du Khuynh kéo áo ra khỏi đầu cửa sổ xe đã đóng lại.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *