Chương 10: Du Khuynh trêu chọc anh: Anh là L’oreal, nhất định phải có được.
Dịch: Anh Đào.
“Bụp” theo sau đó là tiếng “a”, Du Khuynh bị Phó Ký Trầm ném lên sô pha trong phòng ngủ.
Sau khi rơi xuống lại nảy lên, nằm dài trên ghế.
“Phó Ký Trầm, anh quá đáng vừa thôi, có biết thương hoa tiếc ngọc không đấy!” Du Khuynh trách móc anh.
Phó Ký Trầm vịn vào sô pha, hít một hơi: “Lần sau em còn lấy cái móc chìa khoá đó ra nói chuyện, anh trực tiếp ném em xuống sàn.”
Anh đi vào phòng tắm, bỏ áo sơ mi ra khỏi quần, vừa cởi cúc áo vừa quay đầu lại nhìn cô: “Còn ngây ra đó làm gì chứ, mau đi tắm đi.”
Du Khuynh ngồi thẳng dậy, bắt đầu vạch kế hoạch bao nuôi anh trong vòng một tuần. Mặc dù thẻ sớm đã đủ 2 triệu nhưng không được biểu hiện quá lộ liễu, nếu không anh sẽ nghi ngờ.
Cô thả lỏng người, từ từ làm theo.
“Phó Ký Trầm.”
“Có gì mau nói.”
“Cuối tuần này em sẽ làm thêm mua hộ cộng thêm bán túi, nói không chừng sẽ sớm kiếm được 2 triệu.”
Phó Ký Trầm quay đầu, cau mày nói: “Mua túi? Đến trung tâm thương mại làm thêm lấy hoa hồng?”
Du Khuynh nghĩ làm sao để nói dối, “Em…có một cái túi khá đắt, phiên bản giới hạn. Là tiền thưởng đầu tiên lúc em hoàn thành dự án ở văn phòng luật, bố em khích lệ thưởng thêm cho em ít tiền, em gom lại mua chiếc túi mà mình đã thích từ lâu.”
Cô tiếp tục bịa: “Đó là chiếc túi đắt nhất trong cuộc đời em. Mua rồi cũng không lỡ đeo.”
Hàm ý là nếu như cô bán chiếc túi này chả mấy chốc sẽ gom được 2 triệu.
Phó Ký Trầm vươn tay, ngón tay lướt qua đôi lông mày xinh đẹp của cô: “Vì để thuê anh một tuần, chiếc túi mà mình thích nhất em cũng bán luôn.”
Giọng điệu anh trêu chọc: “Anh có tài đức gì chứ?”
Du Khuynh nhếch khóe miệng: “Không, không, không. Tổng giám đốc Phó, anh đừng tự xem thường bản thân mình như vậy. Em mua túi chính là bởi vì anh giống L’oreal, nhất định phải có được.”
Phó Ký Trầm: “…….”
Du Khuynh che giấu sự phấn khích của mình nhưng giây tiếp theo lại rầu rĩ: “Dù sao chiếc túi này cũng được mấy năm rồi, mặc dù không lỗi thời nhưng chưa chắc đã bán được. Thử vận may vậy.”
Cô ăn không nói có.
Phó Ký Trầm cảm giác như mình đã rơi vào cái bẫy mà cô đào sẵn. Anh biết cô không thiếu tiền nhưng anh chưa từng nghĩ rằng cô sẽ có cái túi trị giá mấy triệu.
“Có phải em còn tiền gửi ở ngân hàng mà anh không biết không?”
Anh nhìn vào mắt cô.
“Nếu em có tiền gửi ở ngân hàng em làm gì đến nỗi phải đi mua túi chứ?”
Cũng đúng.
Tất cả tiền của cô đều tiêu cho tài khoản kỳ hạn.
Vả lại bản thân cô cũng không phải là người biết tiết kiệm.
Trước khi ở bên nhau, anh đã kiểm tra qua lý lịch của cô. Chủ cũ lúc cô làm việc ở nước ngoài tình cờ lại là văn phòng luật của bạn anh.
Anh gọi điện thoại hỏi bạn có quen Du Khuynh không.
Bạn làm đối tác của văn phòng luật nên cũng không tiếp xúc với tất cả các luật sư.
Nhưng bạn anh lại có ấn tượng rất sâu về Du Khuynh:
Cô ấy à, là học trò do một đối tác khác của bọn tôi dẫn dắt, tính cách và năng lực không tồi. Xinh đẹp, có điều không dễ theo đuổi, không biết có bao nhiêu ông chủ bên khách hàng theo đuổi cô ấy nhưng đều không theo đuổi được. Có thể là do ánh mắt cao. Đúng rồi, cô ấy cực kỳ biết tiêu tiền, làm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Nếu như hôm nay phát lương tối cô ấy đã chuẩn bị đi mua sắm rồi.
“Hôm nay em bán giảm, kiếm được chút tiền.” Du Khuynh chuyển chủ đề, nói về tài khoản kỳ hạn của cô. Cô cởi quần áo công sở cần giặt để vào giỏ giặt đồ.
Phó Ký Trầm thu hồi suy nghĩ, mở vòi hoa sen, nước nóng và khí nóng phun ra.
Du Khuynh đứng thẳng vào vòi hoa sen Phó Ký Trầm mở, “Cảm ơn.”
Phó Ký Trầm chỉ có thể mở vòi hoa sen khác.
Du Khuynh bước từng bước nhỏ, bước tới bên cạnh anh, bá đạo chiếm lấy vòi hoa sen của anh, bắt đầu gội đầu.
Anh nhìn cô: “Có tắm thôi mà em cũng không thành thực!”
Vừa rồi Du Khuynh quá đắc ý vênh váo, nước bắn vào mắt. “Đưa khăn cho em.”
Phó Ký Trầm tiện tay lấy khăn khô trên giá đưa đến trước mặt cô, Du Khuynh lấy khăn che mặt, tóc cô vẫn chưa gội xong, dính ở sau.
Phó Ký Trầm định cúi người hôn lưng của cô nhưng kết quả lại bị mái tóc dài của cô quẹt một vết trên mặt.
…
Hôm nay đi ngủ sớm, chưa đến 12 giờ Du Khuynh đã dưỡng da xong leo lên giường.
Phó Ký Trầm đặt sách xuống, ôm cô vào trong lòng.
Giây tiếp theo cô bị áp dưới người anh.
Sữa tắm của Du Khuynh đã dùng hết nên tối nay cô dùng của Phó Ký Trầm. Bây giờ trên người cả hai có mùi giống nhau, nhẹ nhàng tươi mát.
Phó Ký Trầm cúi đầu, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống.
Không biết cô phải do cô tự mình hay không, luôn cảm giác từ sau khi tặng anh móc chìa khóa, thái độ của anh đã thay đổi.
Giống như tối nay, lúc cô bảo anh bế lên lầu mà anh cũng bế thật.
Còn có giống như bây giờ, anh vô cùng kiên nhẫn hôn cô.
5 giờ rưỡi sáng sớm.
Du Khuynh thức dậy.
Phó Ký Trầm tốt bụng cho cô ngủ thêm nửa tiếng.
Phó Ký Trầm đã xuống lầu đợi cô, điện thoại có tiếng rung, giục cô xuống lầu.
Cô bước đi chậm rãi, còn trang điểm cho cái túi của mình.
Người dựa vào quần áo, túi dựa vào phụ kiện.
Biểu cảm Phó Ký Trầm bất lực: “Mỗi xuống lầu thôi mà em còn mất thời gian hơn người khác nữa.”
Du Khuynh cười: “Em đi chậm không phải vì có thể ngắm anh nhiều hơn chút sao.”
Vào thang máy, Du Khuynh đứng trước Phó Ký Trầm.
Phó Ký Trầm cúi xuống thoáng nhìn thấy chiếc túi của cô, trên túi có một cái móc khóa hình con ngựa nhỏ của một thương hiệu xa xỉ.
Mấy kiểu móc khóa như này, cô có ba hàng trong ngăn kéo đầu tiên ở chiếc tủ bên giường.
Ánh mắt anh rơi vào sườn mặt cô, cô đang nhìn những con số trên thang máy, bộ dạng lười biếng nhưng lại vô cùng xấu xa.
Buổi trưa lúc Du Khuynh đến quầy lễ tân ở đại sảnh tầng một nhận chuyển phát nhanh tình cờ gặp được Phó Ký Trầm vừa đi bàn chuyện ở bên ngoài về, xe dừng ở trước cửa tòa nhà.
Lúc xuống xe anh đang gọi điện thoại nên không chú ý đến cô.
Đi cùng anh còn có Kiều Dương, có điều cô ấy xuống từ một chiếc xe khác.
Nghe Cá Tinh nói gần đây anh đang tranh đất, đối thủ cạnh tranh lớn nhất chính là Tần Mặc Lĩnh.
Du Khuynh tìm thấy bưu phẩm chuyển phát nhanh Phó Ký Trầm vẫn đang gọi điện thoại, cô lên lầu trước.
Kiều Dương đợi anh cúp máy cùng anh đi vào đại sảnh.
Trước đây đi thang máy chuyên dụng Phó Ký Trầm thường nhập mật mã, nhưng bây giờ đã có mọi loại thẻ nên anh quẹt thẻ.
Kiều Dương liếc nhìn chiếc móc khóa đặc biệt đó, kiểu dáng basic thích hợp cho cả nam và nữ, cô ấy cười hỏi: “Anh cũng thích mua kiểu móc khóa nhỏ như này à?”
Phó Ký Trầm: “Không phải, được tặng.”
Không có chủ ngữ, Kiều Dương tưởng rằng anh mua túi sau đó bên nhãn hàng tặng kèm móc khóa, cô ấy gật đầu, “Rất đẹp.”
Điện thoại rung, có tin tức công việc của nhóm ba.
Phó tổng giám đốc Đóa Tân thông báo 2 giờ mở họp trên tầng 16, tất cả các hợp đồng sẽ được ký kết trong tuần này.
10 phút trước Du Khuynh mới được thêm vào nhóm này.
Du Khuynh cũng làm việc ở trong nhóm này, cô nhìn những người tham gia có phó tổng giám đốc, giám đốc tiêu thụ Triệu Thọ Quần, các giám đốc khu vực, còn có cả Kiều Dương.
Vốn dĩ cuộc họp này Kiều Dương không nên tham gia, cô ấy là phó lãnh đạo tài vụ của tập đoàn, mà Đóa Tân lại hạch toán tài vụ độc lập.
Tuần trước quản lý phụ trách xét duyệt hợp đồng của Đóa Tân xin nghỉ thai sản, Kiều Dương đã chủ động đảm nhận phần công việc này.
Kiều Dương luôn hết lòng về tài chính của Đóa Tân. Ban đầu lúc Đóa Tân được mua lại, bộ phận tài vụ cũng do Kiều Dương thành lập, thậm chí sắp xếp các vị trí công tác cũng do cô ấy toàn quyền quyết định.
Cô luôn cảm thấy mô hình tài chính này có vấn đề.
Có lẽ Phó Ký Trầm cảm thấy mô hình như vậy không có vấn đề gì.
Du Khuynh sắp xếp tất cả các hợp đồng cần ký theo thứ tự, thực ra quá trình ký kết hợp đồng này tiết kiệm khá nhiều thời gian cho bộ phận tiêu thụ.
1 giờ 50 phút Du Khuynh đến phòng họp, đến không sớm cũng không muộn, hơn một nửa người vẫn chưa đến.
Chào hỏi qua, cô ngồi ở ghế xa nhất.
Triệu Thọ Quần sớm đã qua đây, vừa rồi còn nhìn cô bằng ánh mắt thờ ơ.
Dù sao cũng chẳng thân thiết như vậy.
Lần lượt những người tham gia đã đến.
Du Khuynh ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Kiều Dương, hai người nhìn nhau cười.
Du Khuynh thu hồi tầm mắt nhưng Kiều Dương thì không. Cô ấy quét mắt nhìn cái móc chìa khóa trên túi của Kiều Dương, còn có dây đeo thẻ công tác trên cổ của Du Khuynh.
Đều là cùng một nhãn hiệu.
Hai thứ này cộng lại cũng đủ tiền một tháng lương của Du Khuynh.
Bình thường mấy đôi giày và túi xách Du Khuynh dùng đều không quá 1000 tệ.
Vô tình cô ấy lại liếc nhìn cái móc chìa khóa bên cạnh laptop của Du Khuynh, cảm thấy nó rất quen thuộc, Phó Ký Trầm cũng có một cái như vậy nhưng khác màu.
Móc khóa của nhãn hiệu này có mấy cái xác suất mua được nó rất cao nên không có gì kỳ lạ cả.
Kiều Dương nghĩ như vậy.
Cánh cửa phòng họp lại được đẩy ra, Tiêu Dĩ Lâm thong dong đến muộn. Cô ấy đi đường mang theo một trận gió, trang điểm tinh xảo, môi đỏ quyến rũ.
Người đã đến đủ, phó tổng giám đốc nói mấy câu rồi bắt đầu vào họp.
Du Khuynh đưa bản hợp đồng đã xét duyệt qua cho phó tổng giám đốc ký, sau đó đợi hợp đồng kinh doanh mới trình ra trong đại lý hợp đồng đưa tới.
Bọn họ giống như những công nhân trong dây chuyền lắp ráp, vùi mình vào công việc, chỉ phụ trách phần của mình.
Thỉnh thoảng có thắc mắc thì hỏi hai câu.
Đa số thời gian trong phòng họp chỉ có tiếng lật giấy qua lại của hợp đồng, còn có tiếng click chuột.
Hai tiếng trôi qua, tất cả hợp đồng đều được ký, toàn bộ được phê duyệt trong một lần.
Phó tổng giám đốc xoa cổ: “Mọi người nghỉ ngơi trước đi, nếu như không còn việc gì nữa uống cà phê xong thì tan họp.”
Tiêu Dĩ Lâm lấy ra một bản hợp đồng dự thảo và một xấp tài liệu ở dưới cùng, giả vờ vừa mới nhớ ra: “Ôi, suýt thì quên mất, bên chỗ tôi còn có một bản nữa, xem đầu óc tôi này.”
Triệu Thọ Quần nhấp một ngụm trà, nghiêng mặt: “Vẫn chưa đệ trình trong hợp đồng đại lý sao?”
Tiêu Dĩ Lâm: “Thái độ của nhà kinh doanh này cao, tôi phải đích thân đi nói chuyện với quản lý khu vực, vừa rồi không phải vội vàng về công ty để họp sao. Vẫn chưa kịp đệ trình lên hệ thống.”
Triệu Thọ Quần: “Nhà nào?”
“Thương mại Trác Hoa.” Vừa nói Tiêu Dĩ Lâm vừa đưa tài liệu cơ bản của đại lý trong tay cho Triệu Thọ Quần, “Ở Bắc Kinh bên kia, thương mại Trác Hoa đứng đầu, làm đại diện khu vực của nhiều thương hiệu lớn.”
Triệu Thọ Quần không xem tài liệu, đại lý này đến cả phó tổng giám đốc cũng từng nghe qua. Trình độ chắc chắn không có vấn đề gì, Đóa Tân có thể ký hợp đồng với đại lý này thì doanh số bán hàng ở Bắc Kinh trong năm tới sẽ tăng gấp đôi.
Anh ta ra hiệu cho Tiêu Dĩ Lâm: “Bây giờ cô đệ trình, trong hôm nay sẽ thông qua.”
Du Khuynh hỏi: “Giám đốc Tiêu, khu vực nào muốn đổi tổng đại lý thế?” Cô rất hoang mang, cô chưa nhận được bất cứ thông báo nào về việc chấm dứt hợp đồng.
Tiêu Dĩ Lâm nói tên khu vực đó cho Du Khuynh.
Du Khuynh giật mình, không thể nào ngờ được Tiêu Dĩ Lâm vậy mà lại thay thế tổng đại lý của ông chủ Tiền.
Ông chủ Tiền vì nhập hàng mới phải bán nhà, hợp đồng bán nhà đã ký xong xuôi. Nghe Tiền Trình nói, sáng nay còn đến ngân hàng xóa thế chấp tiền.
Giờ đột nhiên bị thay, không thể không tức chết.
Nhưng đây là quyết định của bộ phận tiêu thụ, cô không có tư cách cũng như có quyền can thiệp vào.
Quyền hạn của cô chỉ phụ trách quy định hợp pháp của hợp đồng và tránh những rủi ro tiềm ẩn.
Cô nhắc nhở Tiêu Dĩ Lâm: “Tổng đại lý khu vực đó là ông chủ Tiền, chỗ tôi vẫn chưa nhận được hợp đồng giải trừ của cô và ông chủ Tiền.”
Tiêu Dĩ Lâm cười: “Điều này không ảnh hưởng, hai bên có thể đồng thời tiến hành, bên chỗ ông chủ Tiền tôi sẽ xử lý tốt. Nhưng thương mại Trác Hoa bỏ qua rồi sẽ không tìm được nhà nào như vậy.”
Du Khuynh vừa nghe liền hiểu, đây là lại muốn ném cục diện rối rắm này cho cô.
Chưa giải trừ hợp đồng cũ đã muốn ký hợp đồng mới, còn là dưới tình huống ông chủ Tiền không hề bội ước.
Một khi ký kết hợp đồng mới, phiền phức còn ở phía sau.
Đến lúc đó Phó Thị sẽ phải đối mặt với khoản bồi thường do vi phạm hợp đồng, nói không chừng còn xuất hiện đủ loại tin tức bất lợi cho tập đoàn Phó Thị. Vậy thì mọi trách nhiệm đều thuộc về cô.
Quản lý cấp cao sẽ quy trách nhiệm cho cô, hỏi cô một nhân viên pháp lý mà làm ăn kiểu gì.
Cô nhìn Tiêu Dĩ Lâm: “Trước tiên giải trừ hợp đồng với ông chủ Tiền, chỗ tôi sẽ làm hợp đồng mới ngay lập tức, không làm chậm trễ gì cả.”
Tiêu Dĩ Lâm vẫn chưa nghĩ ra được cách để giải quyết với ông chủ Tiền. Sáng nay cô ta gọi điện thoại nói chuyện này với ông chủ Tiền nhưng ông ta tức giận trực tiếp cúp máy.
Buổi trưa mới trở về.
Ông chủ Tiền đưa ra yêu cầu nếu như muốn thay đổi quyền tổng đại lý của ông ấy thì phải bồi thường 1 triệu tệ.
Sao có thể chứ.
Hiện tại cô ta định trì hoãn, trì hoãn đến lúc nào ông chủ Tiền không còn kiên nhẫn nữa, hàng hóa trong kho sắp hết hạn, đoán là ông ta sẽ từ bỏ việc bồi thường.
Nhưng chuyện này cô ta không thể nào nói thẳng ra được.
Mặc dù trước đó cô ta ở chỗ ông chủ Tiền lấy được không ít lợi ích.
Giọng điệu cô ta từ tốn, gây áp lực cho Du Khuynh: “Vốn dĩ ông chủ của thương mại Trác Hoa không xem trọng danh tiếng của đồ uống Đóa Tân chúng ta, không dễ gì tôi mới cầu xin được ông nội nói với bà cố gắng giành lấy cơ hội này. Nếu như hợp đồng chậm trễ, người ta hối hận, như vậy có bao nhiêu tổn thất chứ? Đương nhiên, cũng không thể trách cô, dù sao cô cũng không điều hành kinh doanh, không hiểu được nỗi khổ của bên làm thị trường chúng tôi.”
Phó tổng giám đốc suy nghĩ một lúc, anh ta ra hiệu cho Du Khuynh: “Trước tiên cho qua đi, loại chuyện này thường xuyên xảy ra trong ngành hàng tiêu dùng nhanh, mạnh được yếu thua. Hơn nữa, công ty chúng ta cũng không làm từ thiện, ai có thực lực thì chúng ta hợp tác với người đó.”
Kiều Dương cũng bày tỏ ý kiến của mình, cô ấy nói giống như Tiêu Dĩ Lâm: “Bên ông chủ Tiền sau đó chắc là không có vấn đề gì, bọn họ vẫn còn tiền đặt cọc ở bên chỗ chúng ta.”
Đầu ngón tay Du Khuynh vô thức cầm thẻ công tác, cô cười tự giễu.
Những người này cho rằng ông chủ Tiền là người thật thà, không có thế lực, không thể gây nên chuyện gì. Cho dù bọn họ có kiện Phó Thị thì cũng không chiếm được lợi ích gì.
Bọn họ muốn lấy tiền đặt cọc ra ép ông chủ Tiền, nếu như thực sự gây chuyện đến tiền đặt cọc cũng không lấy lại được.
Cảnh tượng như ngày hôm nay cô cũng không lấy làm lạ.
Lúc trước làm việc ở văn phòng luật, chuyện gì cũng gặp qua.
Phần lớn lòng người là lòng tham không đáy.
Phần lớn nhân cách là đáng thương.
Những người lòng tham không đáy và thảm thương đều không bao giờ tôn trọng nghĩa vụ hợp đồng.
Bên này, Tiêu Dĩ Lâm bảo người quản lý để trình hợp đồng lên hợp đồng đại lý. Chả mấy chốc đã có mấy người xem xét và cho qua.
Nhưng đến chỗ Du Khuynh thì không có phản ứng.
Bọn họ nhìn về phía cô.
Du Khuynh đã sớm nhìn thấy nhưng không cho qua, cũng không đưa ra ý kiến đánh giá.
Tiêu Dĩ Lâm cười, điệu cười lộ rõ vẻ châm biếm: “Luật sư Du, cô vẫn chưa xem xong sao?”
Du Khuynh đón nhận ánh mắt tự tin và kiêu ngạo của Tiêu Dĩ Lâm: “Giám đốc Tiêu, cô biết vì sao công ty thiết lập bộ phận pháp lý còn lập ta vị trí xét duyệt hợp đồng của tôi không?”
Tiêu Dĩ Lâm đuối lý, không lên tiếng.
Du Khuynh tiếp tục: “Thứ nhất tránh rủi ro bên ngoài, thứ hai tránh rủi ro tiềm ẩn bên trong.”
Tiêu Dĩ Lâm bỏ qua lời cô nói, “Luật sư Du, cô nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Bây giờ bên ngoài có rủi ro tiềm ẩn, luật sư như cô không phải nên hỗ trợ xử lý sao?”
Du Khuynh cười: “Tôi còn chưa nói xong. Thứ ba đem những hành vi hoạt động vi phạm của bất cứ cá nhân nào mang lại rủi ro cho công ty diệt từ trong trứng nước, miễn tạo cho công ty những tổn thất về tài chính và danh tiếng không thể nào khắc phục được.”
Không chỉ Tiêu Dĩ Lâm, tất cả những người ngồi ở đây đều đưa mắt nhìn nhau.
Lời Du Khuynh vừa nói, đủ mỉa mai.
Tiêu Dĩ Lâm bắt đầu hùng hổ dọa người, “Nếu bên Trác Hoa hối hận khi hợp tác với chúng ta, trách nhiệm này cô gánh nổi không?”
Cô ta không cho Du Khuynh có cơ hội nói, tiếp tục lên án: “Bây giờ chúng ta gặp vấn đề khó giải quyết với bên ông chủ Tiền, việc cô cần làm là tìm cách giải quyết chứ không phải chối bỏ mọi trách nhiệm, đổ lên đầu bộ phận tiêu thụ chúng tôi! Cô là luật sư, là luật sư của Đóa Tân!”
Du Khuynh chẳng lo lắng gì: “Mong cô chú ý cách dùng tư, là cô cùng với ông chủ Tiền, không phải chúng ta.”
Những lời vừa rồi Tiêu Dĩ Lâm chất vấn cô, cô cũng không chịu thua kém: “Nếu như trong quá trình giải trừ hợp đồng bộ phận tiêu thụ các cô gặp phải vấn đề pháp lý không thể xử lý, luật sư là tôi đây đương nhiên sẽ nỗ lực hết mình bởi vì đó là bổn phận của tôi. Nhưng,”
Cô dừng mấy giây.
“Trong trường hợp đối phương không phạm bất cứ lỗi gì, cô liền trực tiếp vi ước. Điều này không tính là gì, cô chưa giải trừ hợp đồng cũ mà đã ký hợp đồng mới, điều này sẽ tiềm ẩn nguy cơ khủng hoảng dư luận và vi phạm hợp đồng gây tổn thất nghiêm trọng cho công ty. Thật ngại quá, đây không phải là công việc của luật sư tôi!”
Tiêu Dĩ Lâm mím chặt đôi môi đỏ mọng, ánh mắt sắc lạnh.
Du Khuynh vẫn thờ ơ: “Cũng giống như có người cả đời này sẽ kết hôn hai lần, nhưng nếu như không ly hôn, chỉ dựa vào cái miệng nói tình cảm đã đổ vỡ từ lâu, đã ly thân, cục dân chính có phát cho giấy chứng nhận kết hôn lần thứ hai không?”
Tất cả mọi người: “…………..”
Tiêu Dĩ Lâm tức giận, “Luật sư Du, ví dụ này của cô cưỡng từ đoạt lý, rõ ràng không cùng một chuyện.”
Du Khuynh: “Vì vậy cô không phải luật sư!”
Tiêu Dĩ Lâm nghẹn, cục tức lại bị nghẹn ở lồng ngực.
Cô ta vuốt ngực: “Luật sư Du, cô cần phải làm rõ mình đang đứng trên lập trường của ai, là ông chủ Tiền hay Đóa Tân? Cô thử nghĩ lại xem bây giờ cô đang mặc đồng phục của công ty nào, ngồi ở đâu, tiền lương ai phát?”
Bầu không khí ngưng đọng.
Du Khuynh cầm cốc lên, uống nốt chỗ cà phê còn lại: “Để tôi nói cho cô biết tôi đang đứng trên lập trường của ai. Tôi đứng trên lập trường lợi ích của Phó Thi!”
Kiều Dương quay bút, thỉnh thoảng nhìn Du Khuynh.
Tiêu Dĩ Lâm bật cười, hoàn toàn là khinh thường. Cô ta chỉ chỉ vào mắt mình, “Có thể là do mắt tôi không tốt, thật ngại quá.”
Câu nói ẩn dụ này chính là nói mắt cô ta mắt mù nên không nhìn thấy Du Khuynh đang đứng trên lập trường lợi ích của Phó Thị.
Du Khuynh: “Không sao hết, mắt không nhìn rõ thì còn có đầu, đều có thể dùng như nhau.”
Tiêu Dĩ Lâm: “………”
Hoàn toàn trái ngược nhau, không khí tràn ngập mùi thuốc súng.