Chương 11: Du Khuynh cứ nằng nặc muốn dùng túi đôi cùng tôi.
Dịch: Anh Đào.
Lúc này Du Khuynh không có tâm tư để ý đến những ánh mắt hoặc là bát quái hoặc là cười trên nỗi đau của người khác. Cô phân tích lợi hại cho Tiêu Dĩ Lâm nghe, đồng thời cũng muốn chặn miệng những người ngồi ở đây.
“Thứ nhất, ông chủ Tiền là một người tốt bụng nhưng không có nghĩa là ông ấy sẽ để cho người khác gây khó dễ cho mình. Cô có từng nghĩ qua, con thỏ gấp lên cũng cắn người hay không?”
“Thứ hai, cô lấy cái gì ra bảo đảm vết nhơ ngang nhiên hủy hợp đồng của cô sẽ không bị đối thủ cạnh tranh vô cớ phóng đại, làm lớn chuyện.”
“Đóa Tân không nổi tiếng nhưng tập đoàn Phó Thị đứng sau thì sao?”
“Chúng ta đều biết, một khi dư luận tiêu cực có thể giết chết một công ty.”
“Thứ ba, cô là quản lý khu vực không thể nào không biết đối thủ cạnh tranh của Đóa Tân là Lạc Mông lúc nào cũng có dã tâm muốn tiêu diệt Đóa Tân. Lúc này cô ngang nhiên phá vỡ hợp đồng, hậu quả ai gánh?”
Một loạt câu hỏi chất vấn, nhất thời Tiêu Dĩ Lâm không biết phản bác từ đâu.
Phó tổng giám đốc lật hợp đồng nhưng anh ta không đọc một chữ nào, lời Du Khuynh nói anh ta đều nghe hết mà lời của Tiêu Dĩ Lâm anh ta cũng cân nhắc.
Du Khuynh đứng dậy rót cà phê.
Tầm mắt Triệu Thọ Quần rơi lên người cô, đến lúc này rồi mà người phụ nữ này vẫn còn bình tĩnh điềm đạm đến như vậy. Bản lĩnh chọc tức người khác cô vẫn luôn đứng hạng nhất.
Tiêu Dĩ Lâm bên cạnh vô cùng tức giận, uống hết nửa cốc nước lạnh mà vẫn không có tác dụng gì.
Bất kể như thế nào hôm nay cô ta nhất định phải ký được hợp đồng.
Cô ta thở dài, nói từng chữ một: “Luật sư Du, rối loạn hoang tưởng bị hại, bới lông tìm vết là điều cấm kỵ của người làm thị trường! Theo như cô nói uống nước cũng có thể sặc chết người, lẽ nào chúng ta không uống nước sao?”
Du Khuynh tiếp lời, cố ý chọc tức cô ta: “Nếu như tôi biết trước bình nước này làm sặc chết mình vì sao tôi phải uống chứ?”
Tiêu Dĩ Lâm: “…..”
Thánh chê!
Du Khuynh quay lại chuyện chính, “Mấu chốt ở đây chính là Phó Ký Trầm là ông chủ của Đóa Tân, mà ông chủ của Lạc Mông là Tần Mặc Lĩnh, hận không thể giết chết đối phương, đây là điểm khác nhau giữa cuộc cạnh tranh của các hãng đồ uống thông thường. Vì vậy tôi có lòng tốt nhắc nhở cô, đừng có để đối phương có cơ hội nắm được thóp của mình.”
Kiều Dương đột nhiên ngẩng đầu, đây là điều hiếm gặp, trong một cuộc họp lại có người dám gọi thẳng tên của ông chủ.
Phó tổng giám đốc hòa giải: “Hôm nay đến đây thôi, tan họp.”
Du Khuynh đóng máy tính lại, là người đầu tiên rời khỏi phòng họp.
Đợi cánh cửa đóng lại, Tiêu Dĩ Lâm nhìn về phía phó tổng giám đốc: “Khó khăn lắm tôi mới giành được Trác Hoa, cuối cùng luật sư Du…. Nếu như thực sự phải nhìn trước ngó sau như cô ấy nói, tôi có nên tiếp tục làm thị trường không?”
Nói xong cô ta bày ra vẻ mình chịu hết mọi ủy khuất.
“Anh cũng xuất thân từ người làm thị trường, nếu như mọi khúc mắc ở đây được giải quyết bằng các quy trình thông thường, công ty chúng ta không cần ăn uống gì nữa, cần gì bàn đến lợi nhuận chứ? Hơn nữa, chọn một đại lý có thực lực mạnh hơn có thương hiệu nào không làm thế chứ?”
Sát hạch cuối năm của phó tổng giám đốc cũng liên quan đến doanh số bán hàng.
Suy nghĩ một chút, “Chuyện này để tôi giải quyết.” Có điều cũng không quên nhắc nhở: “Giải quyết ổn thỏa chỗ hàng tồn kho và lần thanh toán cuối cùng bên ông chủ Tiền đi.”
Tiêu Dĩ Lâm: “Anh yên tâm.”
Tan họp.
Tiêu Dĩ Lâm đi theo Triệu Thọ Quần đến văn phòng của anh ta, vẫn là vì chuyện hợp đồng của thương mại Trác Hoa.
Triệu Thọ Quần rót nước, ngón tay gõ vào thành cốc.
Tiêu Dĩ Lâm ngồi đối diện, khều chân anh ta: “Em không quan tâm, hợp đồng với thương mại Trác Hoa nhất định em phải ký được. Phía bên ông chủ Tiền em sẽ từ từ lằng nhằng với ông ta, cần chút thời gian, nhưng bên Trác Hoa không đợi người.”
Triệu Thọ Quần nói thẳng: “Trác Hoa bên kia rốt cuộc em đã làm thế nào để đạt được thỏa thuận, sao lại tích cực như vậy?”
“Em không hiểu anh đang nói gì hết.” Cô ta đi qua đó, nằm trên lưng Triệu Thọ Quần: “Không cần biết làm cách gì để thỏa thuận được hợp đồng, chỉ là kiếm chút tiền ngoài.”
Nói rồi cô ta thở dài, ghét bỏ anh ta: “Trong lòng anh chỉ có vợ con mình, có lúc nào anh quan tâm đến em chứ? Em tự lực cánh sinh cũng không được sao? Dù sao cũng không ảnh hưởng đến tiêu thụ bình thường của công ty.”
Triệu Thọ Quần cau mày, đau đầu: “Chỉ lần này, đừng tạo cục diện rối rắm cho anh!”
Trên mặt Tiêu Dĩ Lâm nở nụ cười: “Cảm ơn anh. Yên tâm, em không ngu đến mức đạp đổ bát cơm của mình đâu. Bên ông chủ Tiền em sẽ hoàn thành công việc, chỉ có điều cần chút thời gian.”
Cô ta hôn anh ta một cái: “Tan làm đến chỗ em?”
Triệu Thọ Quần quay đầu lại, nhìn cô ta một lúc: “Về sau sẽ như này. Gần đây vợ anh đang nghi ngờ anh, trong công việc anh sẽ chiếu cố em.”
Nụ cười Tiêu Dĩ Lâm cứng ngắc, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại.
Ngón tay cô ta vuốt ve mặt anh ta: “Từ lúc nào mà anh sợ vợ thế? Hay là anh có mới nới cũ, tìm được cô tình nhân nào khác rồi, hả?”
Triệu Thọ Quần lấy tay cô ta trên mặt mình xuống: “Ngồi hẳn hoi, đây là công ty!”
Hừ.
….
Lúc sắp tan làm Châu Duẫn Lị nhận được cuộc gọi từ phó tổng giám đốc Đóa Tân, vừa mới cúp máy bên này thì điện thoại cố định trên bàn lại vang lên.
Là điện thoại của Triệu Thọ Quần.
Đều là cùng một chuyện, hợp đồng của thương mại Trác Hoa.
Chị ta không thể ngờ được trong cuộc họp chiều nay Du Khuynh lại khiêu khích Tiêu Dĩ Lâm tại chỗ.
Cũng vả mặt rất nhiều người ở cuộc họp.
Chị ta không tài nào hiểu nổi Du Khuynh, chính xác mà nói, bây giờ chị ta không tài nào hiểu nổi vì sao Du Khuynh lại cố chấp như vậy.
Lúc mới bước chân vào nghề luật sư, chị ta cũng giống như Du Khuynh.
Bây giờ, chị ta đã sớm quên mất sự ngớ ngẩn của mình lúc còn trẻ.
Giữa hai màu trắng đen, chị ta càng thích màu xám hơn.
“Đến văn phòng tôi một chuyến.” Chị ta gọi điện cho Du Khuynh.
Du Khuynh biết quản lý tìm mình vì chuyện gì, đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý.
Bọn họ vì lợi ích của chính mình chắc chắn sẽ gây áp lực cho cô, bảo cô thông qua hợp đồng, nhưng có ai suy nghĩ cho cô chưa?
Đóng cửa lại.
“Du Khuynh, năm nay cô bao tuổi rồi?” Ánh mắt Châu Duẫn Lị nhàn nhạt, giọng nói trầm xuống.
Du Khuynh không ngốc, biết Châu Duẫn Lị đang mỉa mai mình trẻ tuổi thiếu hiểu biết, không biết sử dụng quyền xét duyệt trong tay mình tùy cơ ứng biến, nhận được lợi ích nên có.
Châu Duẫn Lị thấy cô trầm mặc: “Du Khuynh, cô đây là tự làm khổ bản thân, hà tất phải làm như thế?”
Du Khuynh cảm thấy buồn cười.
“Tôi không tự làm khổ bản thân, nhưng phàm là những chuyện không có nguyên tắc tôi không thể nào nhắm mắt làm ngơ.”
Cô nhắc nhở Châu Duẫn Lị: “Trình độ đại lý không hợp quy tắc, Triệu Thọ Quần nói rõ tình huống với tôi, tôi sẽ thông qua. Công việc không nằm trong phạm vi của tôi, chỉ sắp xếp cho tôi bao nhiêu, tôi cũng hoàn thành đúng thời gian và chất lượng. Nhưng chuyện ngày hôm nay đã chạm vào giới hạn của tôi.”
Châu Duẫn Lị mấp máy môi. Đây là ám chỉ chị ta.
Có điều Du Khuynh nói không sai.
Mấy tháng nay chị ta đã sắp xếp không ít công việc nằm ngoài phạm vi công việc của Du Khuynh. Còn cô gái đã thay thế vị trí của Du Khuynh…haizz, một lời khó nói.
Nhưng lãnh đạo tập đoàn sắp xếp công việc xuống dưới nhất định phải có người hoàn thành.
“Du Khuynh à.” Châu Duẫn Lị cố gắng thuyết phục cô, thông qua hợp đồng thương mại Trác Hoa: “Nơi làm việc không phải là nhà, không phải nơi để chúng ta tùy hứng, người khác sẽ tính sổ với chúng ta. Hiểu chứ?”
Du Khuynh nhếch môi cười: “Không có ai tùy hứng hết. Nói một câu khó nghe, dựa vào đâu Tiêu Dĩ Lâm lại đẩy mọi rủi ro đến chỗ tôi? Tôi có nghĩa vụ gì mà phải dọn dẹp cục diện rối rắm của cô ta? Thấy tôi là người mới đến, dễ bắt nạt?”
Nụ cười giả tạo trên mặt Châu Duẫn Lị ngay lập tức biến mất. Chị ta nhìn Du Khuynh rất lâu: “Thái độ bây giờ của cô là muốn phản đối không hài lòng với vị trí công việc mà tôi sắp xếp cho cô?”
Văn phòng đột nhiên im lặng.
Bầu không khí ngột ngạt.
Chỉ còn tiếng “vù vù” của máy tính đang tản nhiệt.
Trong lòng Du Khuynh “hừ” một tiếng, trực tiếp vu oan giá họa cho cô.
“Nếu như thực sự muốn đối đầu với chị, tôi đã chẳng hỏi han quan tâm làm gì, nghỉ việc thẳng cho xong, tất cả cục diện rối rắm sẽ đổ lên đầu chị.”
Giọng điệu cô bình thản: “Nhưng bản chất nghề nghiệp của tôi không cho phép tôi hành động tùy tiện như vậy.”
Châu Duẫn Lị mấp máy miệng, không cách nào phản bác được.
Đe dọa không thành, chỉ có thể lôi kéo.
Giọng chị ta ôn hòa lại: “Ở bộ phận pháp lý, bộ phận nào cũng quan trọng như nhau. Cô vừa qua kì thực tập, thích hợp với vị trí nào trong lòng tôi rõ nhất. Kiên nhẫn chút, tôi sẽ thuyên chuyển cho cô.”
Trong lòng Du Khuynh là một chuỗi dài ha ha ha, thực sự coi cô là kẻ ngốc sao.
Loại lừa dối trẻ con này dùng trên người cô căn bản là vô dụng.
Cô vẫn giữ nguyên tắc cũ, ầm ĩ với bên bộ phận tiêu thụ cũng chẳng sao hết, dù sao bình thường cũng không hay gặp nhau.
Nhưng cô không muốn làm lớn chuyện với Châu Duẫn Lị.
Nếu không Châu Duẫn Lị sẽ âm thầm sắp xếp thêm công việc cho cô, công việc bây giờ đã đủ làm cô bận rộn hết ngày.
Không đáng.
Rất nhanh cô đã nghĩ ra cách.
Cô đi đến tủ chỗ bàn trà lấy một cái cốc thủy tinh, “Quản lý, mượn chị cái cốc này, đến lúc đó trả lại cho chị.”
Châu Duẫn Lị nhất thời không phản ứng được Du Khuynh muốn làm gì.
Giây sau, “choang” một tiếng.
Cốc thủy tinh đập vào tường vỡ tan.
“Tôi mua cho chị một bộ cốc mới, thứ hai đưa đến cho chị.”
Châu Duẫn Lị vẫn chưa bình tĩnh lại.
Du Khuynh nhìn những mảnh vỡ trên sàn sau đó nghênh đón ánh mắt không thể tin được của Châu Duẫn Lị: “Chị nói với giám đốc Triệu, con người tôi thích cạnh tranh với người khác, chưa bị hiện thực cuộc sống vả mặt, rất ngây thơ. Chị tranh cãi với tôi nhưng tôi không nghe.”
Sau đó cô còn không quên cho Châu Duẫn Lị liều thuốc an thần, “Tôi sẽ không nói với bất cứ ai chuyện ngày hôm nay, chiếc cốc này cứ coi như là tự chị đập, bị tôi chọc tức đến mức phải đập cốc. Như vậy giám đốc Triệu không chỉ cảm kích chị mà còn nợ chị một ân tình. Mà chỗ tôi sau này làm việc cũng dễ hơn.”
Cô khom người, sau đó đạp cửa ra ngoài.
Cửa đóng lại dường như cả thế giới tĩnh lại.
Bầu không khí của bộ phận pháp lý từ trước đến nay chưa bao giờ căng thẳng đến vậy, im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.
Bọn họ lẳng lặng nhìn Du Khuynh ngồi về vị trí làm việc của mình, không biết chuyện gì đã xảy ra. Dù sao Du Khuynh đã tranh cãi một trận ra trò với quản lý, có lẽ quản lý bị chọc tức đến mức đập cốc.
Mà Du Khuynh lại đạp cửa phòng quản lý.
Bọn họ đoán có lẽ trong công việc Du Khuynh đã xảy ra sai xót gì đó, có hợp đồng mới chưa kịp xử lý làm chậm trễ bộ phận tiêu thụ bên kia. Quản lý răn dạy và quở trách nhưng Du Khuynh không phục.
Cũng có thể Du Khuynh chịu uất ức nhưng không nói rõ ra.
Bất kể là vì nguyên nhân gì thì bọn họ cũng vô cùng bái phục sự dũng cảm của Du Khuynh, dám gọi thẳng tên của ông chủ.
Chả mấy chốc đã đến giờ tan làm, Du Khuynh tắt máy tính, thu dọn trên bàn.
Chương Tiểu Trì không hỏi vì sao cô lại cùng quản lý cãi nhau, nhưng biết chắc hôm nay cô phải chịu uất ức, “Tối nay tôi đi dạo phố cùng cô nhé?”
Du Khuynh cười: “Yên tâm, chuyện cỏn con này không ảnh hưởng đến tôi đâu.”
Tiểu Trì giơ ngón cái với cô: “Tiếng đập cốc hôm nay nghe đã thật đấy.” Cô ấy vẫn còn phải tăng ca thêm lúc nữa, vẫy tay với Du Khuynh: “Vui lên đi, cuối tuần vui vẻ.”
Du Khuynh: “Cuối tuần vui vẻ.”
Chiều nay không có thời gian xem thị trường chứng khoán, vừa đăng nhập vào liếc mắt một cái, lại bị lỗ.
Lúc họp thì phải nhịn một bụng tức, về văn phòng thì bị cấp trên giáo huấn một trận.
Cả ngày xui xẻo.
Cô cầm túi, vừa đi vừa nhắn tin cho Phó Ký Trầm:【Tối nay anh có đi xã giao không?】
Phó Ký Trầm nhìn tin nhắn, từ trước đến nay chưa bao giờ thấy cô hỏi lịch trình của anh, hôm nay có chút khác thường.
Phó Ký Trầm:【Sao vậy?】
Du Khuynh:【Không sao hết, muốn quyến rũ anh.】Sau đó lấy anh ra trút giận.
Phó Ký Trầm: “……..”
Tin nhắn của Du Khuynh lại đến:【Thứ 7 đi đánh tennis cùng em?】
Phó Ký Trầm:【Không có thời gian. Tuần sau đi, ngày mai anh phải đi Hải Nam công tác, phải ở bên đó mấy ngày.】Càng nhắn anh lại càng cảm thấy có gì đó không đúng, 【Ai chọc em à?】
Du Khuynh:【Anh. Nói túi của em không đẹp, muốn lên sân tennis đánh anh thất bại thảm hại, lấy lại thể diện. Làm việc tiếp đi, em tan làm về nhà đây.】
Phó Ký Trầm nhìn tin nhắn, sau đó lại liếc mắt nhìn chiếc túi nam ở góc bàn, nhấn vào trang web.
Đang chăm chú nhìn đột nhiên điện thoại vang lên, là Kiều Dương, muốn trao đổi với anh qua điện thoại về chi tiết của kế hoạch gọi vốn. Tối qua sau khi nói chuyện với giám đốc Trâu, có một số chi tiết cần thay đổi.
Phó Ký Trầm nhận điện thoại, mở loa ngoài nghe cô ấy báo cáo, anh cầm cốc đi rót nước.
Cuộc điện thoại kéo dài hơn 20 phút vẫn chưa kết thúc, Kiều Dương ngồi trước máy tính đối diện với bản điện tử có chi tiết nào cần sửa thì sửa ngay.
Phó Ký Trầm dựa vào sô pha bên cửa sổ, nhìn vào khoảng không.
“Về lãi suất, tôi cảm thấy chúng ta có thể xin với bên ngân hàng giảm thêm 0,5% nếu không tôi sửa trước? Nếu như bên đó thật sự không thể thông qua, chúng ta lại tăng thêm.” Kiều Dương trưng cầu ý kiến của anh.
Trong điện thoại yên tĩnh lại.
Phó Ký Trầm nhấp ngụm trà, đang suy nghĩ.
Kiều Dương không thúc giục, kiên nhẫn đợi.
Lúc này có tiếng gõ cửa. “Tổng giám đốc, là tôi.”
Phó Ký Trầm xoay mặt lại, “Vào đi.”
Kiều Dương giật mình, “Hả?”
Anh nói với điện thoại: “Nói với thư ký Phan.”
“Ồ.”
Thư Ký Phan cầm tài liệu vào, Phó Ký Trầm chỉ chỉ điện thoại, thư ký Phan hiểu ý anh.
Phó Ký Trầm cân nhắc cẩn thận, nói với Kiều Dương: “Giảm xuống 1%.”
Kiều Dương: “…….”
Lãi suất vay giảm xuống 0,5 đã là nhiều rồi, không ngờ được Phó Ký Trầm còn ác hơn cả cô ấy.
“Được, tôi sửa ngay.”
Cuộc gọi kết thúc, Phó Ký Trầm đứng dậy từ sau lưng ghế sô pha đi đến bàn làm việc. Lúc này đột nhiên anh mới nhớ ra màn hình máy tính của anh vẫn đang mở trang web túi xách của nữ.
Thư Ký Phan sớm đã nhìn thấy trang web đó, anh ấy giả vờ đang xem tài liệu.
Thư ký Phan đã ở bên Phó Ký Trầm không ít năm, đây là lần đầu tiên anh ấy thấy ông chủ làm việc riêng trong giờ làm việc.
Ngại ngùng mấy giây.
Có điều Phó Ký Trầm luôn có khả năng lật ngược tình thế, bản lĩnh khiến người khác đội nồi cũng lớn, anh thản nhiên nói: “Du Khuynh cứ đòi tôi phải dùng túi đôi với cô ấy, không để ý cô ấy thì không được, cứ nhắn hết tin nhắn này đến tin nhắn khác. Tôi đang chuẩn bị chọn cho cô ấy một cái.”
Thư ký Phan: “……”
Về cuộc sống riêng tư, thực sự không cần báo cáo một cách chi tiết với người cấp dưới như anh ấy đâu.