Chương 12: Không phải anh thật sự động lòng với em rồi đấy chứ.
Dịch: Anh Đào.
Lúc Phó Ký Trầm về nhà Du Khuynh sớm đã tắm, cô đang dựa trên đầu giường nghiên cứu thị trường kỳ hạn.
Khác với bình thường, hôm nay cô không mặc quần áo ngủ mà quấn khăn tắm.
Quấn lỏng lẻo trên người.
Gần chỗ tim dán hai băng dán hoạt hình.
Cô vẫn luôn có thể chững chạc đàng hoàng vô tình quyến rũ người khác.
Phó Ký Trầm cởi áo khoác ngoài, vòng qua cuối giường đi đến bên cạnh cô: “Cái gì đâm tim em rồi?”
Du Khuynh buông điện thoại trong tay xuống, ấn ấn băng cá nhân cho dính chặt hơn. “Kẻ tham lam đâm tim em.”
Phó Ký Trầm chống hai tay bên hông cô, cúi đầu hôn lên băng dán hoạt hình, “Tim liền lại chưa?”
“Vẫn chưa. Vỡ vụn thành nhiều mảnh rồi. Tổng giám đốc Phó, anh nói nên làm sao đây?” Du Khuynh cười, thuận tay kéo cổ anh xuống, hôn lên bên má anh.
“Anh có cách này.”
“Ừm, tổng giám đốc có cách gì?”
“Em nghiền nát trái tim đối phương thành bột. Như vậy không phải giải quyết được thù hận sao? Sau khi ân oán được giải quyết, trái tim bị tan vỡ của em tự nhiên sẽ được chữa lành.”
“……….”
Phó Ký Trầm bỏ điện thoại của cô ra, giơ tay tắt đèn. “Ai bắt nạt em rồi?”
Du Khuynh không nhắc đến chuyện xảy ra chiều nay với anh. Anh là ông chủ tập đoàn phải bận tâm cho chiến lược của tập đoàn, không có thời gian đi lo mấy chuyện luận bất thành văn tầm thường ở nơi làm việc.
Mà mấy quy tắc luận bất thành văn đó ở công ty nào cũng nhìn mãi quen mắt.
“Cũng không phải là bắt nạt gì cả. Trách nhiệm công việc không được giải quyết, có xung đột về lợi ích, tự nhiên sinh hận.”
“Bình thường. Anh cũng là cái gai trong mắt của một số thành viên ban hội đồng quản trị.”
“Vậy có cần em dán băng cá nhân cho anh không?”
Nụ hôn của anh rơi xuống sau tai cô, “Không cần, đã thương tích đầy mình rồi.”
Du Khuynh cười, không nói đến mấy chuyện cụt hứng này nữa: “Ngày mai anh đi công tác sao?”
“Ừ, sáng sớm mai bay.” Anh nhắc nhở cô: “Anh không có ở nhà cũng đừng có ngủ nướng, nên dậy giờ nào thì dậy giờ đấy.”
“Em là người bằng mặt không bằng lòng, thiếu trách nhiệm với bản thân như vậy sao?”
Sáng hôm sau.
Du Khuynh ngủ tự tỉnh, mở mắt ra đã 8 giờ rưỡi.
Phó Ký Trầm sớm đã đến sân bay, cô xoay người muốn ngủ tiếp. Trên tủ cạnh giường có một mảnh giấy, cô vươn tay ra lấy, là lời nhắn Phó Ký Trầm gửi cho cô.
【Gửi bạn cá nhỏ vẫn chưa trưởng thành ở nơi làm việc:
Anh biết em muốn làm em có nguyên tắc như ban đầu, làm người tốt trong lòng em.
Nhưng rất nhiều người xung quanh em lại không cho phép em làm vậy.
Em đang ở dưới mái hiên, không còn cách nào khác chỉ có thể an phận làm một người tốt.
Nhưng vẫn không được.
Bọn họ chỉ biết nghĩ cho bản thân, không quan tâm em có nguyện ý hay không, có bởi vì những chuyện này mà sẽ bị liên lụy hay không. Dù sao, em cũng không đáng coi trọng nhất, trong mắt bọn họ không xứng có bất cứ tiếng nói nào.
Vì vậy em đã cố gắng để bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn.
Vậy bây giờ anh có thể nói với em, ngay cả khi em mạnh mẽ, đứng ở một độ cao nào đó em sẽ đau lòng phát hiện, những con người và sự việc em nhìn thấy còn đa dạng hơn trước kia nhiều.
Em mạnh mẽ thì làm sao chứ?
Em vẫn như cũ không thể nào thay đổi được những chuyện mà mình không vừa mắt.
Không cần phải buồn bã.
Cũng đừng cảm thấy bản thân mình vô dụng.
Lúc em đang kiên trì với những nguyện tắc và giới hạn đó đã giúp đỡ được rất nhiều người rồi.
Không cần quan tâm người khác thế nào, chúng ta cố gắng để làm những người tốt nhất. Lúc giành lấy lợi ích của mình cũng đừng làm tổn hại đến lợi ích của người khác, cũng cố gắng nhìn thấy những yêu cầu của những người tạm thời vẫn chưa bằng em.
Cùng cố gắng nhé.
— — Phó Ký Trầm gửi.
PS: Hôm nay 8 giờ hay 9 giờ thức dậy?】
Du Khuynh đọc đi đọc lại những lời này ba lần.
…
Cuối tuần vui vẻ chả mấy chốc trôi qua.
Thứ hai vẫn bận rộn như mọi khi.
Lúc Du Khuynh đến văn phòng chỉ có Chương Tiểu Trì đến, đang chăm cây sen đá.
“Tiểu Khuynh Thành, cuối tuần thế nào?”
“Đã lắm.”
Hai người bật cười.
Du Khuynh đi đến bàn của mình mới thấy trên bàn có một cái túi, cô mở ra, là một cặp cốc thủy tinh.
Cô quay mặt hỏi: “Cô mang đến sao?”
Chương Tiểu Trì gật đầu: “Ừ hứ.”
Cô ấy dừng việc trong tay lại: “Không phải mua đâu, cuối tuần rảnh rỗi không có gì làm nên tôi dọn dẹp lại nhà cửa. Đúng lúc thấy hai chiếc cốc này không dùng đến nên mang đến cho cô, cô tặng quản lý đi.”
Sợ Du Khuynh bướng bỉnh, Chương Tiểu Trì thuyết phục: “Miệng thoải mái rồi, sảng khoái cũng sảng khoái rồi. Tôi nghĩ cô vẫn nên chủ động làm hòa với quản lý đi, chúng ta không cần thiết phải lấy trứng chọi đá. Mặt mũi là chuyện nhỏ, những ngày tháng tốt đẹp mới là chuyện lớn. Haizz, ai bảo chúng ta đang ở dưới mái nhà người ta chứ.”
Du Khuynh vỗ vỗ túi mình: “Tôi mang theo rồi.”
Chương Tiểu Trì nhìn cô cười bằng ánh mắt xấu xa.
Du Khuynh cầm bộ cốc Chương Tiểu Trì tặng ngắm nghía, đôi cốc này ấm đến tận đáy lòng cô, đối với cô mà nói đây là món quà quý trọng nhất mà cô nhận được.
Cô cũng không khách sáo với Chương Tiểu Trì: “Cô tặng tôi bộ cốc này, tôi sẽ để mình dùng, tôi không lỡ tặng người khác. Cảm ơn cô nhé.”
Cặp cốc này không rẻ, chắc chắn không phải là đồ không dùng tới trong nhà Chương Tiểu Trì, có lẽ cuối tuần vừa rồi cô ấy đã cố tình đi mua để cô tặng quản lý.
Chương Tiểu Trì đặt chậu sen đá đã được làm sạch dưới ánh nắng ban mai: “Khách sáo với tôi làm gì chứ, bình thường cô giúp đỡ tôi nhiều như vậy, tôi không xem cô là người ngoài đâu.”
8 rưỡi, Châu Duẫn Lị đến.
Đi vào cùng còn có trợ lý của chị ta, hai người cùng nhau bước vào văn phòng của Châu Duẫn Lị.
Chương Tiểu Trì nhỏ giọng nhắc nhỏ Du Khuynh: “Chuẩn bị chút đi, nhân lúc ít người, đợi trợ lý của chị ấy ra thì cô vào.”
Du Khuynh ra dấu OK, lấy tài liệu che túi đeo chéo, nhìn không có gì khác thường.
Châu Duẫn Lị vừa mới bước vào văn phòng, cửa còn chưa kịp đóng chuông điện thoại đã reo, là Tiếu Dĩ Lâm.
Trợ lý đóng cửa lại, Châu Duẫn Lị nghe điện thoại.
“Châu chủ nhiệm, ngại quá, mới sáng ra đã làm phiền chị.”
“Không sao, chuyện gì thế?”
Tiếu Dĩ Lâm: “Là như này, hợp đồng giấy tờ chính thức của một đại lý ở Thiên Tân thứ sáu tuần trước đã đến bộ phận pháp lý, chỉ thiếu một con dấu hợp đồng, luật sư Du ký là có thể đem đi đóng dấu rồi.”
Đối thủ cạnh tranh Lạc Mông cũng nhìn trúng đại lý hùng hậu này, có điều cô ta đã nhanh tay hơn Lạc Mông, giành được hợp đồng trước.
Nhưng người quản lý của Lạc Mông không từ bỏ, vẫn đang chờ để giành cơ hội này.
Bây giờ đối với cô ta mà nói phải tranh thủ từng giây từng phút.
Tiếu Dĩ Lâm cố ý thở dài trong điện thoại: “Chị cũng biết đấy, thứ sáu tuần trước tôi có cãi vã với Du Khuynh trong cuộc họp. Vì vậy nên mới làm phiền chị thúc giục hộ, hôm nay tôi muốn có được con dấu của hợp đồng, cầu xin chị đó.”
Với người ngoài Châu Duẫn Lị vô cùng khách khí: “Chuyện này vốn dĩ là công việc nội bộ của bộ phận pháp lý chúng tôi, còn để cô đặc biệt gọi điện qua, là do lỗi của tôi. Được, chuyện này cứ giao cho tôi.”
Tiếu Dĩ Lâm cảm kích lần nữa, cúp điện thoại.
Năm nay cô ta đụng phải tiểu nhân, lại còn là kiểu tiểu nhân như Du Khuynh. Đời tư cá nhân cô ta và Du Khuynh không có bất cứ mâu thuẫn nào, ai biết được trong công việc Du Khuynh cứ năm lần bảy lượt tìm phiền phức.
Trong mấy ngày ngắn ngủi mà cô ta bị Du Khuynh áp xuống hai cái hợp đồng khu vực.
Thương mại Trác Hoa, còn có Thiên Tân này nữa.
Cô ta sợ Châu Duẫn Lị không giải quyết được chuyện này, gửi tin nhắn qua: 【Làm phiền chị rồi, Châu chủ nhiệm.】
Châu Duẫn Lị lật mở tập tài liệu ở cuối bàn, bên trong chính là hợp đồng chính thức của đại lý Thiên Tân mà vừa rồi Tiếu Dĩ Lâm nhắc đến.
Chị ta đưa hợp đồng cho trợ lý: “Để ở chỗ cô trước đi, lúc nào tôi bảo cô đưa cho Du Khuynh thì cô đưa qua đó.”
Trợ lý nhìn: “Là hợp đồng vừa rồi Tiếu Dĩ Lâm thúc giục đây ạ?”
Châu Duẫn Lị ‘ừ’ một tiếng.
Trợ lý cho rằng: “Có phải do bên trình độ đại lý có vấn đề không ạ?”
Châu Duẫn Lị: “Tư liệu đầy đủ, không có vấn đề gì.”
Hợp đồng này là do chị ta chặn ở dưới, Du KHuynh căn bản không biết hợp đồng chính thức đã đến bộ phận pháp lý.
Chị ta nhìn trợ lý, “Du Khuynh không để ai vào mắt, cô ta gây không ít phiền phức cho tôi!”
Trợ lý hiểu ý, chủ nhiệm muốn mượn việc này để quở trách Du Khuynh để cô ấy biết việc gì nên làm việc gì không nên làm. Bây giờ Tiếu Dĩ Lâm đang vội vàng muốn có được hợp đồng, mà bên này lại không đóng dấu.
Đến lúc đó Tiếu Dĩ Lâm sẽ hận chết Du Khuynh.
Cho dù Du Khuynh có giải thích như nào thì Tiếu Dĩ Lâm cũng cho là đang kiếm cớ.
“Chủ nhiệm, còn chuyện gì khác không ạ?”
“Không có, cô đi làm việc đi.”
Trợ lý lại cầm thêm mấy tập tài liệu trống khác, ôm theo cả hợp đồng của Tiếu Dĩ Lâm đi.
Châu Duẫn Lị rót nước, nhắc đến Du Khuynh chị ta lại tức. Kể từ khi Du Khuynh làm việc dưới quyền chị ta vẫn luôn không phục, kiêu ngạo tự trọng.
Chị ta phải cho Du Khuynh biết ở bộ phận pháp lý ai mới là người có tiếng nói.
“Cốc, cốc.”
“Chủ nhiệm, là tôi.” Du Khuynh vừa mới nhìn thấy trợ lý đi ra nên vội vàng đem cốc vào.
Châu Duẫn Lị: “Vào đi.”
Du Khuynh đóng cửa lại, lấy một cái hộp từ trong túi đeo chéo ra: “Chủ nhiệm, đây là cốc tôi mua.”
Châu Duẫn Lị nhìn cô một lúc: “Du Khuynh, cô lớn hơn con gái tôi có mấy tuổi, trước đây tôi nói nhiều như vậy đều là vì tốt cho cô. Đợi cô đến tuổi này của tôi sẽ biết bốn chữ quan hệ cá nhân nghĩa là gì.”
Du Khuynh lười cãi lại, cười: “Cảm ơn chủ nhiệm.”
Châu Duẫn Lị xua xua tay: “Ừ, đi làm việc đi.”
Du Khuynh đóng cửa lại, thở phào nhẹ nhõm. Bầu không khí bên ngoài trong lành và thoáng mát hơn bên trong nhiều.
Bận rộn cả buổi sáng, nút nhạc đệm buổi sáng đã tan thành mây khói.
Chả mấy chốc đến giờ ăn cơm, Du Khuynh cất hợp đồng vào trong tủ.
Có lẽ bởi vì thứ sáu cãi nhau với Châu Duẫn Lị một trận, đập vỡ cốc nên khá có tác dụng, bộ phận tiêu thụ bên kia không thúc giục cô thông qua hợp đồng thương mại Trác Hoa nữa.
“Wow, wow!”
“Của ai vậy?”
Cửa văn phòng đột nhiên ồn ào.
Du Khuynh ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một anh trai shipper đang đứng ở cửa, tay cầm một chiếc hộp lớn của nhãn hiệu nào đó, nhìn vào bên trong: “Cho hỏi ai là cô Du Khuynh ạ? Làm phiền cô ký nhận.”
Shipper rất hiếm khi được bước vào khu văn phòng của bọn họ, trừ khi được cho phép.
Dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người, Du Khuynh mơ hồ bước qua đó nhận hàng. Nhất thời cô không nghĩ ra được là ai tặng mình, Cá Tinh?
Nhưng có lẽ anh ấy sẽ không làm mấy chuyện như này đâu.
Phó Ký Trầm?
Anh còn lâu mới rảnh rỗi như vậy.
Du Khuynh xác nhận lại với shipper: “Chắc chắn là không giao nhầm sao?”
“Du Khuynh của bộ phận pháp lý, đúng chứ?” Shipper đối chiếu lại số điện thoại của cô.
Nhưng đây không phải số điện thoại của cô.
Ký nhận xong Du Khuynh ôm cái hộp về lại chỗ ngồi của mình.
Những đồng nghiệp hóng chuyện đều bao vây qua đây, muốn xem xem là kiểu túi gì. Lúc unbox là lúc khiến người ta bất ngờ nhất, mặc dù không phải của mình nhưng cũng vô cùng mong chờ.
“Bạn trai cô tốt với cô thật đấy, làm sao để có người bạn trai tốt như vậy đây? Vì sao tôi không va phải anh bạn trai như vậy chứ?”
“Mau chóng về nhà đổi bạn trai đi.”
Mọi người mồm năm miệng mười nói đùa.
Du Khuynh cũng mong chờ, mong chờ cái túi này không quá đắt, nếu không sẽ thu hút mấy ánh mắt hóng chuyện, còn cả mấy lời nghị luận đằng sau nữa.
Lúc mở hộp ra, một tấm thiệp thu hút tầm nhìn của mọi người, nét chữ rồng bay phượng múa:
– Không cần cảm ơn, anh buộc phải có trách nhiệm cải thiện thẩm mỹ và gu thẩm mỹ của em.
Đây là nét chữ của Phó Ký Trầm, vừa nhìn cái là cô nhận ra ngay. Những đồng nghiệp khác không biết chữ của sếp trông như nào.
Cô cất tấm thiếp, mở hộp ra.
Cũng may chỉ là kiểu cơ bản, là loại cầm tay cỡ nhỏ nhất.
Có điều lại là kiểu dáng mới nhất năm nay. Nếu như mua ở cửa hàng phải đợi nửa năm mới nhận được, nhưng nửa năm trước cô vẫn còn chưa quen anh. Có lẽ là anh tìm quan hệ đưa từ tổng bộ về cho cô.
“Mặc dù không đắt nhưng có tiền chưa chắc đã mua được nha, bạn trai cô tốt với cô thật đấy. Trước đó tôi còn ghét bỏ chê cậu ta đi bộ qua đón cô, biết thương người mới thật lòng.”
Du Khuynh không lên tiếng, bọn họ tưởng Tiền Trình là bạn trai cô…
Cứ để sự hiểu lầm tốt đẹp này tiếp tục đi.
Chỉ có Chương Tiểu Trì nhướng mày với cô, cho rằng là người nào đó theo đuổi.
Bởi vì mở túi nên đã bỏ lỡ thời gian đi đến nhà ăn, bây giờ nhà ăn đông người Du Khuynh đợi lát nữa mới qua. Cô cầm cốc đi đến phòng trà pha nước chanh, đợi lát nữa ăn cơm xong rồi uống.
Mấy người phụ nữ ở bộ phận hành chính không vội đi ăn cơm, đứng đó tám chuyện.
“Tôi lừa các cô làm gì chứ?”
Người khác tiếp lời, “Tôi đã nói rồi mà, phó lãnh đạo tài vụ với sếp là một đôi, dấu hôn lần trước các cô vẫn nhớ chứ?”
“Haizz, chỉ là có chút hâm mộ. Máy bay tư nhân trông như nào tôi còn chưa được thấy qua.”
“Người ta tốt số, lấy danh nghĩa đi công tác để ra ngoài chơi với sếp. Máy bay tư nhân, bãi biển tư nhân, du thuyền tư nhân, tôi có nằm mơ cũng không mơ được.”
Mặc dù Du Khuynh chỉ nghe được một nửa nhưng cũng đã đoán được nội dung của câu chuyện.
Có lẽ Kiều Dương đăng những tấm ảnh này trong vòng bạn bè. Lần này Kiều Dương đi công tác cùng Phó Ký Trầm và thư ký Phan, ngồi máy bay tư nhân của Phó Ký Trầm.
Còn ra biển chơi có lẽ là thăm khách hàng, bàn chuyện làm ăn với khách hàng.
Anh vì hai mảnh đất đó mà bỏ ra không ít công sức.
Trở về chỗ ngồi, Du Khuynh thản nhiên uống nước chanh, gửi tin nhắn cho Phó Ký Trầm. Chỉ có duy nhất một bức ảnh là cô gái hoạt hình bị sụp mí mắt cùng với chiếc quầng thâm đen sì.
Nhìn là biết vẫn chưa tỉnh ngủ.
Phó Ký Trầm trả lời: 【Em đây gọi là giấu đầu hở đuôi, buổi sáng 6 rưỡi hay là 7 giờ dậy?】
Du Khuynh:【5 giờ!】
Phó Ký Trầm:【Em còn không biết xấu hổ gõ ra hai chữ này sao?】
Du Khuynh không nói chuyện tào lao với anh nữa:【Túi em nhận được rồi. Đột nhiên anh nịnh bợ như vậy em có chút sợ, không phải anh động lòng với em rồi đó chứ (đầu chó)】
Phó Ký Trầm:【Nếu nói như vậy em đã động lòng với anh từ lâu rồi, nếu không em tặng anh móc chìa khóa làm gì chứ?】
Du Khuynh: “……”
Cô nhìn màn hình điện thoại, lười giải thích với anh.
Ăn phải lát chanh trong cốc, chua,
Cô chuyển chủ đề, trêu anh:【Anh với Kiều Dương, hai người là sao đây? Ngày nào cũng đồn trong công ty, hôm nay lại đồn, máy bay tư nhân, bãi biển. Em cũng cảm thấy không có lửa làm sao có khói.】
Phó Ký Trầm: “…”
Du Khuynh:【Mặc dù là em khá cởi mở với các mối quan hệ, có lúc hợp lúc tan, nhưng tiền đề là một với một. Nếu như anh muốn ngồi đón nhận những lời chúc phúc của mọi người, thì cho dù anh có nhan sắc, thân hình, tiền tài, bất cứ lúc nào em cũng có thể bay anh.】\
【Cho dù em với anh có chia tay hay không thì em vẫn giống như trước, tận tâm tận lực với bộ phận pháp lý của Phó Thị. Sơ tâm ban đầu yêu tiền, yêu công việc sẽ không bao giờ thay đổi.】
Phó Ký Trầm ‘hừ’ một tiếng【Xem ra là hôm nay em khá rảnh rỗi nhỉ, còn có thời gian đi nghe người ta tám chuyện. Những gì nên làm anh cũng đã làm rồi, em không thích phụ nữ ngồi ở xe anh anh đã sắp xếp một cái xe khác, nhưng không đến nỗi anh ra ngoài công tác mà dùng đến tận hai cái máy bay tư nhân chứ.】
【Đương nhiên, nếu như em tặng anh một cái về sau anh nhất định sẽ dùng nó. Cố gắng mua hộ đi, kiếm tiền trước khi anh già hồ đồ không biết gì sắm cho anh một cái.】
‘Khụ khụ’ Du Khuynh đọc xong câu cuối cùng bị sặc nước chanh, ho liên tục.