Tình yêu với anh – Chương 14

Chương 14: Phó Ký Trầm: Em nói với cô ta, người đàn ông của em là anh.

Dịch: Anh Đào.

Trong vô thức Du Khuynh đã nhấn nút bên cạnh điện thoại, cô cho rằng Tiếu Dĩ Lâm đến tìm cô vì chuyện của thương mại Trác Hoa.

Tiếu Dĩ Lâm bước nhanh đến, tiếng giày cao gót “cộp, cộp, cộp”, không giấu được sự tức giận.

“Du Khuynh, rốt cuộc cô có ý gì.”

Giọng nói không lớn nhưng lại nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ.

Du Khuynh có thể nghe ra được mỗi chữ của Tiếu Dĩ Lâm đều xen lẫn sự tức giận cực hạn.

Người đến nhà ăn ăn cơm ngày một nhiều hơn.

Mọi người ngại chen chúc xem náo nhiệt nên chỉ đành đứng từ xa, đến cơm cũng không vội ăn.

Du Khuynh cất điện thoại, thái độ của Tiếu Dĩ Lâm cô cũng không cho giọng điệu tốt: “Cái gì, ý gì là ý gì?

Tiếu Dĩ Lâm lạnh giọng nói: “Cô kìm hợp đồng Thiên Tân của tôi lại, trong lòng cô không có tính toán? Đại lý bị Lạc Mông cướp mất, cô tự mình nói xem, cô định chịu trách nhiệm như nào!”

Du Khuynh nhíu mày: “Hợp đồng Thiên Tân đó không phải được thông qua trong hợp đồng đại lý rồi à, tôi kìm hợp đồng của cô lúc nào?”

“Trong hợp đồng đại lý đã sớm thông qua, mọi người đều nhìn thấy quá trình xét duyệt, tất nhiên cô không ngốc đến mức không cho qua. Cái tôi nói là hợp đồng giấy chính thức.” Tiếu Dĩ Lâm kiềm chế bản thân thấp giọng để mình không gào lên.

Du Khuynh khoanh tay, im lặng nhìn Tiếu Dĩ Lâm tức giận, bản thân cô cũng cảm thấy kì lạ, không biết được những lời buộc tội vô căn cứ của Tiếu Dĩ Lâm đến từ đâu.

Cô nói: “Thật ngại quá, hợp đồng giấy tôi thậm chí còn chưa nhận được.”

Tiếu Dĩ Lâm: “Giả vờ, cô cứ giả vờ tiếp đi.”

Du Khuynh cười, cảm thấy cạn lời.

Nếu như nhận được hợp đồng, cô còn cần nói dối?

Thực tế điều này không cần thiết.

Mặc dù trước đó có cãi nhau không vui, nhưng đời này cô lười làm những chuyện ghi thù như này.

Tiếu Dĩ Lâm mở video trong điện thoại ra: “Tôi vừa mới từ văn phòng cô đi ra không lâu, cô tưởng rằng tôi không có chứng cứ mà đến tìm cô tính sổ sao?”

Du Khuynh giật mình, trước khi không biết rõ sự tình cô không giải thích rõ, chìa tay ra.

Tiếu Dĩ Lâm đã sao lưu video, không sợ Du Khuynh xóa, đưa điện thoại cho cô: “Cô xem cho kĩ đi, có phải nó ở trên bàn cô không, có phải tôi vu oan cho cô không.”

Du Khuynh đứng gọn sang một bên để không làm phiền người khác đi đến nhà ăn.

Tiếu Dĩ Lâm cũng đứng sang một bên.

Những người đi qua không biết rõ sự tình đều liếc nhìn hai người.

Hai người đẹp đứng cùng một chỗ, vô cùng bắt mắt.

Đợi đi đến lối vào nhà ăn, mấy người đứng từ xa thì thầm với nhau mấy câu mới biết được nguyên nhân vì sao.

Du Khuynh bắt đầu xem video, không sai, đây chính là khu làm việc của bộ phận pháp lý.

Trong video, trên bàn của cô có một xấp tài liệu được để ở bên cạnh máy tính, trong đó còn có một tập tài liệu dán một mảnh giấy nhớ màu hồng bên trên ghi: Tiếu Dĩ Lâm.

Mở ra chính là hợp đồng bên Thiên Tân.

Trong video còn có đồng nghiệp ngồi trước bàn của cô, lúc ấy đồng nghiệp đó còn quay đầu nói mấy câu với Tiếu Dĩ Lâm.

Là Tiếu Dĩ Lâm hỏi trước: “Xin chào, luật sư Du đi đâu rồi vậy?”

“À, cô ấy ra ngoài cùng với giám đốc tiêu thụ của bọn cô rồi, không biết được lúc nào mới trở về.”

“Ra ngoài với Triệu Thọ Quần sao?”

“Ừ.”

Video đến đây.

Tiếu Dĩ Lâm nhắc nhở cô, “Đừng có nói hợp đồng này là do tôi sao bản khác ra chỉ để vu khống cô. Tôi đến văn phòng của cô chỉ đem theo điện thoại, cửa văn phòng của bọn cô có camera giám sát. Nếu như không yên tâm cô có thể đến phòng giám sát xem thử.”

Du Khuynh không phải không tin lời Tiếu Dĩ Lâm nói, người như Tiếu Dĩ Lâm trong mắt chỉ có lợi ích, không đến nỗi vì để cãi nhau với cô mà nghĩ cách để chỉnh cô, càng không vừa ăn cướp vừa la làng, sớm muộn gì cũng bị lộ tẩy.

Cô đang nghĩ, rốt cuộc hợp đồng trên bàn là chuyện như nào.

Cô nhớ rất rõ ràng lúc cô ra ngoài với Triệu Thọ Quần đồ đạc ở trên bàn đã được cô thu dọn gọn gàng và ngăn nắp.

Tủ đựng tài liệu khóa, máy tính cũng tắt, ngoại trừ những đồ dùng ở văn phòng và cốc, còn cả cốc mà Chương Tiểu Trì tặng cô ra thì trên bàn không có bất cứ thứ gì khác.

Tiếu Dĩ Lâm đưa điện thoại đến trước mặt cô.

Du Khuynh hoàn hồn, trả điện thoại lại cho Tiếu Dĩ Lâm.

Cô cảm thấy kì lạ.

Hôm nay Chương Tiểu Trì không có ở văn phòng cô chỉ có thể gọi điện thoại cho đồng nghiệp ở bàn trước mình, hỏi: “Sáng nay có phải có người đến đưa tài liệu cho tôi không?”

Đồng nghiệp dừng một lúc, “Tôi vẫn luôn bận, không chú ý.”

“Cảm ơn.” Du Khuynh cúp máy.

Tiếu Dĩ Lâm cười lạnh, “Đừng có giả vờ nữa, chẳng có gì hay ho đâu. Tôi đã gọi điện cho chủ nhiệm Châu rồi, chị ta nói hợp đồng sớm đã đến chỗ cô, tôi mới đến văn phòng cô tìm cô.”

Du Khuynh không rảnh để ý đến Tiếu Dĩ Lâm, gọi điện thoại cho Châu Duẫn Lị.

Tiếu Dĩ Lâm còn tưởng rằng cô lại gọi điện cho đồng nghiệp khác, hất nhẹ cằm: “Có dám ở trước mặt tôi gọi điện cho chủ nhiệm của cô không? Chúng ta ba mặt một lời, xem xem có phải tôi đổ oan cho cô không.”

Du Khuynh mở thẳng loa ngoài.

Châu Duẫn Lị nghe máy: “Du Khuynh à, có chuyện gì vậy?”

“Chủ nhiệm, hợp đồng ở trên bàn tôi có phải chị sai người để lên không?”

“Hợp đồng nào vậy? Hôm nay tôi không bảo ai đưa hợp đồng. Sao vậy?”

“Chính là hợp đồng đại lý bên Thiên Tân của Tiếu Dĩ Lâm.”

“Không phải mấy ngày trước đưa cho cô rồi sao? Tôi có điện thoại của vụ án, cúp đây.”

Lần này cô khó lòng mà biện hộ được.

Văn phòng của bọn cô chỉ lắp camera giám sát ở hành lang, thang máy, cầu thang bộ và một số nơi công cộng chứ chưa lắp ở trong văn phòng.

Cho dù là đồng nghiệp khác đến để đưa tài liệu, dưới tình hình cô không ở đó cũng sẽ không để thẳng hợp đồng lên trên bàn.

Ngộ nhỡ bị mất, không làm thủ tục bàn giao, trách nhiệm sẽ tính cho ai?

Dù sao những người khác trong bộ phận pháp lý của cô sẽ không làm như vậy.

Nhưng hôm nay lại có người làm như vậy.

Giây phút này cô đột nhiên hiểu ra, Châu Duẫn Lị muốn mượn chuyện này để giáo huấn cô.

Vì vậy cho dù đồng nghiệp phía trước có nhìn thấy Châu Duẫn Lị để hợp đồng ở trên bàn cũng sẽ nói: Đang bận, không chú ý.

Cũng rất bình thường.

Ai cũng sẽ không vì một đồng nghiệp mới đến có vài tháng mà lại lựa chọn đắc tội với cấp trên của mình.

“Sao không nói chuyện? Tôi không đổ oan cho cô chứ?”

Nói rồi Tiếu Dĩ Lâm tức đến mức nói huyên thuyên: “Có phải là nghe tin Triệu Thọ Quần tìm cô ra ngoài liền kích động đến mức bỏ đi ngay mà không thu dọn tài liệu không?”

“Có lẽ là cô nằm mơ cũng không ngờ đến tôi sẽ đến văn phòng tìm cô, nhìn thấy hợp đồng cô chặn để ở trên bàn nhỉ.”

Cô ta liếc mắt nhìn cái túi của Du Khuynh, “Cái túi này không tồi, hôm qua nhận được hôm nay đã nóng lòng đeo. Cũng đúng, nếu ra ngoài cùng nhau nhất định phải đeo chứ.”

‘Ôi trời!”

Các đồng nghiệp xung quanh không hẹn mà cùng nhau mà thốt ra hai chữ này, theo kinh nghiệm ăn dưa nhiều năm bọn họ đã ngửi ra được mùi gian tình.

Lời vừa rồi Tiếu Dĩ Lâm nói rõ ràng là có ý chỉ Du Khuynh.

Mọi người xung quanh vậy mà lại hóng được quả dưa lớn như vậy.

Hai người phụ nữ tranh một người đàn ông, thú vị nha.

Xung quanh cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Du Khuynh cụp mắt nhìn xuống, chiếc túi này của Phó Ký Trầm giống hệt con người của anh, rất dễ gây ra chuyện.

Cô nhướng mi: “Quản lý Tiếu, cô có chuyện gì thì cứ nói, chuyện công việc cô có ồn ào thế nào tôi cũng không tính toán với cô, tất cả chỉ vì tiền lương. Nhưng cô ăn nói lung tung, công kích cá nhân và bôi nhọ thanh danh của tôi, có một ngày cô phải khóc xin lỗi tôi.”

Tiếu Dĩ Lâm nhếch mép, đầy mỉa mai: “Ai đổ oan cho cô? Sự thật như thế nào trong lòng cô rõ hơn bất cứ ai.”

Du Khuynh nhìn đồng hồ, đoán chừng là Phó Ký Trầm sắp đến, cô không muốn anh nhìn thấy cảnh này.

Loại cãi nhau tranh chấp như này quá hạ thấp bản thân.

“Tiếu Dĩ Lâm, tôi có lòng tốt khuyên cô một câu, cơm cô có thể ăn lung tung nhưng lời nói đừng có nói bậy. Nếu không cảm giác bị vả mặt không dễ chịu gì đâu.”

Người qua đường đi qua họ ăn cơm cứ đi ba bước lại ngoảnh đầu lại, đi còn chậm hơn cả rùa bò.

Du Khuynh không có thời gian đôi co với Tiếu Dĩ Lâm ở chỗ đông người, cãi nhau cũng chả làm rõ được mọi chuyện. “Đừng cản đường, ảnh hưởng người khác ăn cơm. Đợi đến lúc vào làm cô có gì ủy khuất thì cứ báo cáo với lãnh đạo của bọn cô, bộ phận pháp lý bên này sẽ tự động phối hợp. Tôi tin cô không đổ oan cho tôi nhưng tôi không áp hợp đồng của cô.”

Tiếu Dĩ Lâm cười, nụ cười có phần chế giễu, có tự ti, không nói rõ được bực tức.

Cô ta không thể nào ngờ được Triệu Thọ Quần lại phân rõ giới hạn cắt đứt quan hệ với cô ta như vậy.

Mặc dù giữa cô ta và Triệu Thọ Quần đều là vì nhu cầu, anh tình tôi nguyện.

Nhưng chia tay đến quá bất ngờ, còn là cô ta bị đá.

Trong lòng cô ta không có bực tức là giả.

Cô ta nhìn Du Khuynh: “Tìm lãnh đạo tôi? Bây giờ tôi tìm với không tìm thì có gì khác nhau chứ?”

Nhóm người xung quanh rốt cuộc bây giờ cũng tin tin đồn lan truyền trước đó, hóa ra Triệu Thọ Quần và Tiếu Dĩ Lâm thực sự đã chia tay.

“Cô đi đường tắt, có túi mới. Cô ôm đùi to, có người chống lưng. Cô áp hợp đồng của tôi, kết quả lại thoải mái nói đi tìm lãnh đạo của tôi, muốn đuổi tôi đi. Cô nghĩ rằng bất kể mình có làm cái gì, sau lưng cũng có người thu dọn đống lộn xộn cho cô.”

Nói xong, trong lòng Tiếu Dĩ Lâm cũng bộc phát.

“Du Khuynh, cô không vừa mắt tôi thì cứ lấy bản lĩnh của mình ra, đừng có đâm sau lưng người khác. Tôi khinh thường nhất chính là loại phụ nữ tiểu nhân đắc chí như cô.”

Ánh mắt Du Khuynh cảnh cáo: “Đừng có tùy tiện quy chụp tội danh người thứ ba cho tôi, tôi sợ cô gánh không được đâu. Người đàn ông cô nhìn trúng tôi chướng mắt, người đàn ông tôi nhìn trúng anh ấy chướng mắt cô.”

Trong lòng Tiếu Dĩ Lâm nghẹn một cục tức, lên không được xuống không xong.

Cô ta hít thở sâu.

Xem ra tranh chấp cũng không có kết quả gì, chiều nay cô ta sẽ trực tiếp đến bộ phận pháp lý ý kiến.

Đang định rời đi đột nhiên xung quanh có tiếng ồn ào.

Du Khuynh ngẩng đầu, Tiếu Dĩ Lâm cũng quay người lại.

Người đến là Phó Ký Trầm, đi cùng còn có Phan Chính của phòng tổng giám đốc.

Những người phụ nữ ăn dưa cũng không còn tâm tư ăn dưa nữa, mọi sự chú ý đều đổ dồn lên người Phó Ký Trầm.

Trong mắt bọn họ, khuôn mặt góc cạnh không chê vào đâu được của Phó Ký Trầm kết hợp với đôi chân dài miên man chẳng khác gì túi và quần áo mẫu treo trong quầy.

Mặc dù không thuộc về mình.

Nhưng chỉ nhìn thôi cũng làm cho tâm trạng trở nên tốt hơn.

Ánh mắt mấy người phụ nữ đều là hóng chuyện, trong lòng rạo rực.

Bọn họ nghĩ lại, lần trước Phó Ký Trầm đến nhà ăn bên này ăn cơm đã là chuyện của nửa năm trước.

Tiếu Dĩ Lâm nheo mắt, hôm nay đúng là xui xẻo đủ đường, bình thường muốn gặp thì không gặp được, kết quả hôm nay đúng lúc đang nói cạnh khóe thì lại bị ông chủ nghe được.

Vận may này phải lớn cỡ nào chứ.

Du Khuynh bình tĩnh chào hỏi, “Tổng giám đốc Phó, thư ký Phan.”

Phó Ký Trầm chỉ gật nhẹ đầu, không nói gì. Cảm giác áp bức và quyền lực trên người anh đã tỏa ra khắp cả lối đi.

Du Khuynh không nhìn Phó Ký Trầm nữa, cô sợ mình không nhịn được ánh mắt sẽ trêu chọc anh.

Khoảng cách cô và anh không đến hai mét, không xa không gần, đúng lúc cảm nhận được sự tồn tại của anh.

Mấy ngày nay trước khi ngủ cô đều xem lại lời nhắn anh để lại cho mình.

Cũng xem như là những lời xuất phát từ đáy lòng của anh.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi hai người ở bên nhau, anh thảo luận về chuyện công việc thậm chí là cuộc sống với cô một cách nghiêm túc như vậy.

Bốn ngày không gặp.

Du Khuynh nhân lúc mấy người phụ nữ đang hóng chuyện dồn toàn bộ lực chú ý lên người Phó Ký Trầm, cô dùng tốc độ nhanh nhất gửi một tin nhắn điều chỉnh bầu không khí: 【Tổng giám đốc Phó, em vẫn nhận ra anh. Anh thì sao? Có còn nhận ra bạn học Cá Nhỏ của anh không?】

Bên này Phó Ký Trầm tự gọi vào điện thoại trong văn phòng của mình, đặt lên tai, cũng học được cách tự biên tự diễn: “Xem qua rồi, có không ít vấn đề. Để tôi nhắn tin qua wechat cho cậu.”

Sau đó cúp điện thoại.

Anh cúi đầu gõ chữ, dường như chuyện xảy ra ở đây không liên quan gì đến mình.

Không ai nghi ngờ Phó Ký Trầm đang nhắn tin với Du Khuynh.

Chả mấy chốc màn hình điện thoại của Du Khuynh sáng.

Phó Ký Trầm:【Cô ta đã nói em là kẻ thứ ba rồi, vừa rồi sao em còn kín đáo oán giận cô ta như vậy? Bây giờ anh ở đây rồi, em nói với cô ta, người đàn ông của em là anh.】

“……..”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *