Tình yêu với anh – Chương 15

Chương 15: Phó Ký Trầm công khai quan hệ với Du Khuynh trước mặt mọi người.

Dịch: Anh Đào

Du Khuynh không xem lời vừa rồi anh nói là thật, cô cũng không cãi nhau với anh nữa, thúc giục anh:【Anh lên lầu ăn cơm đi, chuyện này em có thể giải quyết được. PS: Cuộc gọi điện thoại vừa rồi diễn không tồi nha, rèn công tôi luyện 🙂 】

Phó Ký Trầm ngẩng đầu, liếc mắt nhìn cô rồi cất điện thoại vào túi.

Không trả lời cô, cũng không rời đi.

Đám người ăn dưa vẫn chưa tản đi mà càng lúc càng đông.

Tầm mắt của bọn họ đều dán lên người Phó Ký Trầm, hoàn toàn phớt lờ Du Khuynh.

Thư ký Phan nhìn những người ở hành lang còn cả ở lối đi, “Sao còn chưa đi ăn cơm?”

Dưa còn chưa ăn đủ nha, nhưng thư ký Phan lên tiếng mọi người đành miễn cưỡng rời đi.

Nhưng để nhìn Phó Ký Trầm nhiều hơn chút bọn họ liền vội vã bước vào nhà ăn, lượn một vòng rồi đi ra, giả vờ ăn xong.

Dù sao đều mặc đồng phục công ty giống nhau, Phó Ký Trầm cũng không nhận ra bọn họ.

Dòng người ra vào liên tục ở chỗ lối đi, dường như còn nhiều hơn trước.

Câu vừa rồi của Du Khuynh ‘Người đàn ông cô nhìn trúng tôi chướng mắt, người đàn ông tôi nhìn trúng anh ấy chướng mắt cô’, lúc thư ký Phan đi đến chỗ rẽ đã nghe rõ không bỏ xót chữ nào.

Thư ký Phan biết ông chủ muốn ở trước mặt mọi người hỏi chuyện gì, vậy là anh ấy liền hỏi thay ông chủ: “Hai người có chuyện gì mà không thể nói chuyện tử tế với nhau? Đứng ở lối đi tranh cãi gì chứ?”

Bị ông chủ bắt gặp, không nói cũng không được.

Tiếu Dĩ Lâm liếc mắt nhìn Du Khuynh, tạm thời muốn chuyện to hóa nhỏ, không muốn gây ồn ào trước mặt ông chủ lớn, không tốt một chút nào.

Trong nháy mắt thư ký Phan đã nhìn thấu suy nghĩ của Tiếu Dĩ Lâm.

Anh ấy hiểu Phó Ký Trầm, nếu như anh đã dừng lại là muốn ở trước mặt mọi người làm rõ chuyện này. Nếu như Du Khuynh chịu uất ức sẽ đòi lại công bằng và trong sạch cho cô.

Vừa rồi ông chủ giả vờ gọi điện thoại dùng nó che đậy để nhắn tin cho Du Khuynh anh ấy liền biết dường như ông chủ đã rơi vào bể tình rồi, có điều chính ông chủ vẫn chưa biết.

Thư ký Phan nhìn Tiếu Dĩ Lâm, lại nhìn Du Khuynh: “Nếu như hai người không nói tôi sẽ đi tìm người khác hỏi. Hai người ồn ào ở lối đi nhà ăn, có hợp lý không?”

Du Khuynh nhìn ra ngoài cửa sổ, không lên tiếng.

Tiếu Dĩ Lâm biết chuyện hôm nay không trốn được, cũng không qua loa cho xong.

“Tổng giám đốc Phó, thư ký Phan, tôi là người phụ trách khu vực Kinh Tân Ký thuộc bộ phận tiêu thụ của Đóa Tân.” Tiếu Dĩ Lâm tự giới thiệu.

Thư ký Phan gật đầu, ra hiệu cho cô ta nói.

Tiếu Dĩ Lâm bắt đầu nói từ mâu thuẫn với Du Khuynh.

Những gì cô ta thuật lại khá khách quan, trong quá trình nói không thêm mắm thêm muối cũng như bóp méo sự thật.

Cũng không né tránh lỗi lầm thuộc về mình.

Trong lòng cô ta đã có tính toán, đổi ông chủ Tiền để hợp tác với một đại lý khác có thực lực mạnh hơn. Cho dù trước đó chưa giải trừ hợp đồng thì trong mắt ông chủ cũng không tính là lỗi lầm gì quá lớn không thể tha thứ.

Dù sao cũng là vì tốt cho công ty.

Phó Ký Trầm nhìn Du Khuynh.

Vậy nên tối đó anh đã đoán đúng, lúc cô kiên định với những nguyên tắc của riêng mình người khác sẽ không hài lòng, bởi vì ảnh hưởng đến lợi ích của họ. Nước trong quá thì không có cá, ngay từ khi anh bước vào xã hội đã hiểu điều này.

Là ông chủ thì càng hiểu rõ hơn. Vì vậy nhiều lúc anh chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nếu như thực sự vi phạm nguyên tắc, gây tổn thất cho công ty thì chỉ có thể giải quyết việc chung.

Tiếu Dĩ Lâm nói tiếp: “Cho dù trước đó chuyện đại lý Bắc Kinh, luật sư Du có ý kiến với tôi, tôi hiểu, cũng không trách cô ấy. Trong công việc, vị trí khác nhau xảy ra mâu thuẫn cũng là chuyện bình thường. Nhưng làm luật sư, cô ấy không nên áp hợp đồng khu vực Thiên Tân của tôi không cho qua.”

Nói rồi cô ta thở dài: “Tôi phụ trách toàn bộ khu vực Kinh Tân Ký, tổng cộng có hơn ba mươi đại lý. Mỗi năm việc đổi và phát triển đại lý mới là chuyện hết sức bình thường, nếu như lần nào luật sư Du cũng tìm lý do để áp hợp đồng của tôi xuống, không cho qua. Vậy sau này công việc của tôi phải làm thế nào?”

Cô ta lại nói đến nguyên nhân vì sao cãi nhau ở lối đi: “Chính vì luật sư Du ép hợp đồng của tôi, bây giờ đại lý đó đã bị Lạc Mông cướp mất.”

“Vừa rồi đến nhà ăn, đúng lúc gặp luật sư Du, tôi nhất thời không nhịn được nên…”

Nói đến đây cô ta dừng lại.

Thư ký Phan hỏi Du Khuynh: “Luật sư Du, có điều gì cần giải thích hay bổ sung không?”

Du Khuynh vẫn câu nói đó: “Chuyện áp hợp đồng tôi không làm. Tôi không nhìn thấy hợp đồng, nhưng hợp đồng lại cứ ở trên bàn tôi.”

Rõ ràng không phải là giờ cao điểm ăn cơm nhưng người đi ra đi vào nhà ăn mỗi lúc một nhiều.

Tốc độ của bát quái càn quét qua các nhóm làm việc như một cơn lốc xoáy, mọi người nghe được tin tức bùng nổ như vậy đều muốn đến hiện trường xem kết quả. Thang máy còn bận rộn hơn cả lúc đi làm tan làm, toàn bộ đều là nhân viên.

Kiều Dương cũng đến, cô ấy đến không phải là để hóng chuyện mà là tìm Phó Ký Trầm. Cô ấy rất không hiểu vì sao Phó Ký Trầm lại có hứng thú với việc cãi nhau của hai người phụ nữ.

Lấy sự hiểu biết của cô ấy về Phó Ký Trầm, những vấn đề nội bộ nhỏ nhặt như này anh sẽ để quản lý cấp cao của Đóa Tân xử lý.

Nhưng hôm nay là lần đầu tiên anh kiên nhẫn lắng nghe ngọn nguồn mọi chuyện.

Những người phụ nữ hóng chuyện đã đi đi lại lại trên hành lang này hơn mười lần, bây giờ điều bọn họ quan tâm hơn cả là Kiều Dương và Phó Ký Trầm.

Trước đây đều ăn dưa vô căn cứ, hôm nay được tận mắt nhìn thấy bọn họ đứng cùng nhau.

Hai người đứng gần nhau như vậy.

Cũng khá xứng đôi.

Bọn họ hận chính mình không thể trở thành Kiều Dương trong vòng 10 giây, nếu như vậy họ có thể cách Phó Ký Trầm chưa đến mười centimet.

Kiều Dương đứng bên cạnh Phó Ký Trầm, nhỏ giọng hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Phản ứng đầu tiên của Phó Ký Trầm lại là nhìn Du Khuynh. Đúng như dự đoán, ánh mắt ý vị sâu xa của Du Khuynh đã đảo qua đây, ánh mắt đang đo khoảng cách giữa anh và Kiều Dương.

Phó Ký Trầm thu hồi tầm mắt, lúc này mới trả lời Kiều Dương, nhưng anh không lên tiếng, chỉ hất cằm về phía Tiếu Dĩ Lâm và Phan Chính ở bên kia. Anh lặng lẽ bước đến cạnh cửa sổ, giữ một khoảng cách thích hợp với Kiều Dương.

Cửa sổ mở ra, anh lại nghiêng người ra ngoài một chút.

Ai mà biết được Kiều Dương cũng bước theo qua đây.

Kiều Dương không có chút hứng thú nào với chuyện của Tiếu Dĩ Lâm, vì cuộc cãi vã trong cuộc họp thứ 6 hôm đó nên cô ấy mới đến đây.

“Có muốn vào trước không?” Cô ấy hỏi Phó Ký Trầm.

Phó Ký Trầm nhìn ra ngoài cửa sổ: “Không gấp.”

Kiều Dương hạ thấp giọng nói: “Anh mà đứng đây, lát nữa lối đi này sẽ chật cứng mất. Bọn họ có người đã đi ra đi vào nhà ăn mấy lần rồi, làm gì phải ăn cơm chứ.”

Phó Ký Trầm lại nhìn Du Khuynh lần nữa.

Du Khuynh cũng đang nhìn anh, ánh mắt của hai người chạm nhau trong giây lát. Ánh mắt của Du Khuynh dường như đang cảnh cáo anh: Khoảng cách với Kiều Dương chưa đủ xa, chưa đủ xa.

Phó Ký Trầm cũng bất lực, bước thêm nửa bước về phía tường.

Còn lùi nữa chính là tường.

Kiều Dương phát hiện ánh mắt của Phó Ký Trầm và Du Khuynh có gì đó không đúng, sự mập mờ không thể diễn tả được.

Có lẽ là do cô ấy nghĩ nhiều.

Cô ấy thoáng nhìn qua cái túi Du Khuynh đeo trên vai, vừa rồi trong nhóm đã nổ tung mọi người đều đang bàn luận nói là do Du Khuynh câu dẫn Triệu Thọ Quần, Triệu Thọ Quần cũng tặng túi cho Du Khuynh.

Chỉ bởi vì Tiếu Dĩ Lâm bị Du Khuynh cạy góc tường nên mới diễn ra một màn vừa rồi ở lối đi nhà ăn.

Lại nửa phút nữa trôi qua.

Phó Ký Trầm vẫn không có ý định rời đi.

Kiều Dương đề xuất: “Anh đi ăn cơm trước đi, để tôi và thư ký Phan xử lý. Mấy người bên Đóa Tân tôi đều quen, để xem rốt cuộc là chuyện gì. Đợi xử lý xong tôi sẽ báo cáo kết quả với anh.”

Phó Ký Trầm đóng mở cửa sổ mấy lần: “Chuyện này sợ cô không xử lý tốt được.” 

Kiều Dương nửa thật nửa đùa: “Anh đây là nghi ngờ năng lực làm việc của tôi sao?”

“Không liên quan gì đến năng lực làm việc.”

“Hả?”

Kiều Dương không hiểu chuyện gì. Nghiêng mặt nhìn anh.

Phó Ký Trầm không đáp lại, cũng không giải thích.

Kiều Dương suy nghĩ một chút, cô ấy cho rằng: “Anh đây là đang nói về phương diện cá nhân của nhân viên, nếu như không có chứng cứ thì không dễ xử lý sao?” Cô ấy khoanh tay: “Theo lý mà nói, không có lửa thì làm sao có khói chứ.”

“Chính cô cũng nói, chỉ là theo tình huống bình thường. Luôn có điều đặc biệt và ngoại lệ.” Phó Ký Trầm đóng cửa sổ lại, “Lấy ví dụ như cô và tôi mà nói, không phải không có lửa mà vẫn có khói thì là gì? Chỉ là mối quan hệ cộng sự bình thường lại bị truyền thành như vậy.”

Kiều Dương mím môi, cười nhạt: “Cũng đúng.”

Phó Ký Trầm lại đẩy cửa sổ ra lần nữa.

Kiều Dương không hiểu, anh so đo chuyện gì với cái cửa.

Có tiếng bước chân dồn dập cấp bách truyền đến.

Người đến là Triệu Thọ Quần, anh ta không ngờ được mọi chuyện lại ầm ĩ lớn đến mức này, kinh động đến cả ông chủ và thư ký Phan.

Tiếu Dĩ Lâm là người thuộc bộ phận của anh ta, rắc rối lớn mọi người sẽ không nén được giận vì nhục.

Hôm nay mấy người phụ nữ ăn dưa quả thật đã con mắt, hai vị đảm đương nhan sắc của tập đoàn Phó Thị đều đứng cùng một chỗ. Có điều Triệu Thọ Quần có cao lớn đến đâu thì khi đứng cạnh Phó Ký Trầm cũng thấp hơn mấy centimet.

Triệu Thọ Quần qua đây để dàn xếp ổn thỏa, anh ta giải thích với thư ký Phan: “Khách hàng bên Thiên Tân của quản lý Tiếu tôi biết, rất gấp, cũng bởi vì hợp đồng chậm trễ nên mới mất khách hàng.”

Điều này trực tiếp chứng minh Tiếu Dĩ Lâm không phải là cố ý gây chuyện.

Còn về Du Khuynh, Triệu Thọ Quần nói như này: “Về nhân phẩm của luật sư Du, chúng ta đều rõ như ban ngày, cô ấy sẽ không cố ý áp hợp đồng, có lẽ là do ở khâu nào đó chưa được bàn giao tốt, hợp đồng bị để quên ở một bên.”

Tiếu Dĩ Lâm liếc Triệu Thọ Quần, trong lòng thầm cười lạnh, thực sự còn kiếm cớ cho tình nhân nhỏ của mình.

Cô ta mở khóa điện thoại, đưa cho Triệu Thọ Quần: “Giám đốc Triệu, anh tự mình xem đi.”

Triệu Thọ Quần xem hết video, nhất thời cũng không biết nên biện hộ như nào thay cho Du Khuynh. Bây giờ mọi người đều truyền nhau anh ta và Du Khuynh có gì đó, vào thời điểm mấu chốt như này anh ta chỉ có thể giữ im lặng.

Cho dù có giải thích cái gì cũng không có ai tin.

Càng tô càng đen.

Ngược lại sẽ khiến mọi người nghĩ anh ta đang che đậy.

Có điều anh ta tin Du Khuynh sẽ không làm mấy chuyện trả thù cấp thấp như này.

Tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người Du Khuynh, muốn nghe cô làm thế nào để rửa sạch tội cho chính mình, hay tẩy trắng.

Du Khuynh biết, bọn họ đều đang đợi cô để xem náo nhiệt.

Phó Ký Trầm ngược lại không nhìn cô nữa mà nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chỉ có anh biết, bây giờ cô im lặng không phải vì chột dạ mà là không có cách nào rửa sạch oan ức cho chính mình. Tài liệu xuất hiện ở trên bàn kia của cô, không có ai chứng minh cho cô là do người khác nhân lúc cô không có mà để đấy.

Mặc dù cô cùng anh sống chung với nhau chưa đến 3 tháng nhưng cô có rất nhiều thói quen đến anh còn cảm thấy mặc cảm. Cô sẽ không bao giờ vứt mấy đồ quan trọng lung tung chứ đừng nói đến hợp đồng.

Nhưng bây giờ cô không có bất kì chứng cứ nào, chỉ dựa vào miệng của mình nói, nhất là lúc Tiếu Dĩ Lâm có chứng cứ lại chịu uất ức, sẽ không có mấy người tin những lời cô nói.

Trùng hợp là hôm qua anh mới tặng túi cho cô. Hôm nay cô lại cùng Triệu Thọ Quần ra ngoài.

Hiện tại tất cả mọi phản bác của cô đều ở thế yếu.

Vì vậy cô rất thông minh lựa chọn im lặng.

Đợi có chứng cứ rồi cô sẽ phản kích lại.

Nhưng chứng cứ này đến cả chính bản thân cô cũng biết rõ là rất khó có được, không thể tạo thành một chuỗi chứng cứ.

Phó Ký Trầm nhìn đồng hồ, động tác này với những người bên cạnh chính là mất kiên nhẫn.

Anh ngẩng đầu, nhìn Du Khuynh: “Miệng bị khâu lại rồi hay sao?”

Du Khuynh: “……….”

Mọi người ở hiện trường: “……….?”

Người ăn dưa xem náo nhiệt: “…….!”

Hai tay Phó Ký Trầm đút túi quần, lãnh đạm bước lên phía trước mấy bước, cách Du Khuynh một bước.

Anh bắt gặp ánh mắt có phần kinh ngạc của cô: “Du Khuynh, em cũng chỉ biết giỏi ngang ngược với người trong nhà. Bình thường không phải là em giỏi oán giận anh lắm sao, hôm qua 10 giờ anh về đến nhà em hận không thể chọc thủng hai lốp xe của anh, bây giờ sao lại im rồi? Bản lĩnh bình thường em hay bắt nạt anh đi đâu hết rồi?”

Du Khuynh sững sờ, anh vậy mà….công khai quan hệ của cô và anh!

Lời của dịch giả: Thôi toang rồi, anh Phó rơi vào bể tình thật ròiiiii :))))))))))))))

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *