Tình yêu với anh – Chương 16

Chương 16: Danh nghĩa “vị hôn thê”.

Dịch: Anh Đào.

Du Khuynh nhìn người đàn ông trước mặt, anh cũng đang nhìn cô.

Ánh mắt anh không khác gì so với thường ngày, bình tĩnh, sâu thẳm.

Ngay cả khi tình cảm của bọn họ về cơ bản là không có, thậm chí từ trước đến nay đều không hỏi qua đối phương có yêu hay không.

Nhưng quả thực giây phút này anh rất nghiêm túc, rất đàn ông bảo vệ cô.

Không để cô phải chịu một chút xíu tủi thân nào.

Nhất thời cô không hiểu rõ khi nào mới thực sự là anh.

Anh của bây giờ hay anh của trước đó.

Cô vẫn luôn cho rằng đối với chuyện tình cảm anh tùy ý, thích ứng trong mọi hoàn cảnh, là mối quan hệ thoải mái không có trách nhiệm với nhau.

Nhưng hôm nay cô mới phát hiện mình không hề hiểu anh.

Lối đi ầm ĩ ban đầu cuối cùng cũng yên lặng.

Có mấy người phụ nữ ở lối đi không dám kiễng chân lên sợ giày cao gót của mình sẽ phát ra tiếng.

Tiếu Dĩ Lâm chớp mắt.

Lỗ tai đỏ bừng, trong lòng lo sợ.

“Có ngày cô phải khóc xin lỗi tôi.”

“Người đàn ông cô nhìn trúng tôi chướng mắt, người đàn ông tôi nhìn trúng anh ấy chướng mắt cô.”

Hóa ra không phải vì trong lòng Du Khuynh chột dạ mới phủ nhận thẳng thừng.

Cũng không phải vì leo lên được người Triệu Thọ Quần mới kiêu ngạo như vậy.

Cô ta cố gắng để bản thân mình trấn tĩnh lại, cô ta cũng cảm thấy may mắn vì vừa rồi chỉ nói đến chuyện tranh chấp giữa hai người chứ không có tạt nước bẩn lên người Du Khuynh. Cô ta đều nghiêm túc thừa nhận mọi lỗi lầm thuộc về mình, không thiên vị chút nào.

Nhưng điều tồi tệ hơn là bởi vì tức giận nên cô ta đã huyên thuyên nói Du Khuynh là kẻ thứ ba.

Đầu óc đâu?

Cái đầu từng tỉnh táo của cô ta đâu?

Nếu như là trước đây cô ta sẽ không làm vậy.

Cho dù có đi tìm Du Khuynh tính sổ cũng không tùy tiện đổ tội cho cô ấy.

Mấy ngày nay cũng bởi vì Triệu Thọ Quần nên cô ta mới mất lý trí như vậy.

Miệng thì nói không quan tâm đến tên đàn ông khốn nạn đó.

Cuối cùng trong lòng vẫn cảm thấy trống rỗng.

Cô ta còn cho rằng trong đoạn tình cảm này mình có thể tiêu sái dứt ra.

Cũng cho rằng có thể kiêu hãnh rời đi.

Trong lòng Tiếu Dĩ Lâm cảm thấy chua xót, đáy lòng âm thầm hít thở sâu.

Cuối cùng cũng cố gắng bình tĩnh lại, cô ta liếc nhìn Triệu Thọ Quần bên cạnh.

Vừa rồi Triệu Thọ Quần cảm thấy có chút hoang mang, anh ta không thể nào ngờ được hôm nay ông chủ lại chọn nhà ăn bên này để ăn cơm. Càng không ngờ được chính là Du Khuynh vậy mà là bạn gái của Phó Ký Trầm.

Ngắn ngủi mấy chục giây, trong lòng của mỗi người đều trải qua một trận rung lắc to lớn.

Tưởng rằng đó là một giấc mơ, quá kịch tính.

Người chịu đòn nặng nhất chính là Kiều Dương, nửa phút trôi qua mà cô ấy vẫn không tiếp nhận được.

Về dấu hôn trên cổ Phó Ký Trầm, trước đó trong nội bộ công ty mọi người truyền nhau có căn cứ hẳn hoi. Bởi vì cô ấy không tận mắt chứng kiến nên cảm thấy có lẽ là do bọn họ nói dối, tự bịa ra.

Dù sao thì bọn họ cũng thường xuyên nói cô ấy và Phó Ký Trầm hẹn hò ra sao, cái túi nào của cô ấy là do Phó Ký Trầm tặng.

Thật ra chuyện này không có ảnh hưởng.

Nào biết được lần này lại là thật.

Cô ấy nghiêng mặt nhìn Du Khuynh, bọn họ quen nhau từ khi nào?

Ở hiện trường chỉ có Phó Ký Trầm là trong lòng không có bất cứ chấn động gì.

Anh nhìn Tiếu Dĩ Lâm, “Thân là ông chủ, tôi sẽ không vì Du Khuynh là vị hôn thê của mình mà thiên vị cô ấy. Chuyện hợp đồng của cô bị áp tôi sẽ đích thân xử lý, quá trình điều tra và kết quả đến lúc đó sẽ công bố ra ngoài.”

Kiều Dương giật mình ngẩng đầu, vị hôn thê?

Du Khuynh: “…..”

Lần này hình như chơi lớn rồi.

Nội tâm mấy người ăn dưa lại một lần nữa, “đệch”.

Hóa ra không phải bạn gái bình thường mà là bà chủ tương lai của tập đoàn.

Từ đầu đến cuối Phó Ký Trầm vẫn nhìn về phía Tiếu Dĩ Lâm, có điều những lời tiếp theo là nói cho những người có mặt ở hiện trường nghe.

“Vừa rồi nếu như không phải cô nói thứ sáu tuần trước cô cãi nhau với Du Khuynh tôi còn không biết còn có chuyện này. Từ trước đến nay ở nhà Du Khuynh không nói bất cứ chuyện công việc nào với tôi. Là một nhân viên mới, trong công việc có gặp phải những chuyện bất bình hay không? Chắc chắn là có, nửa chữ cô ấy cũng không nói với tôi. Bao gồm cả việc cô ấy đến bộ phận pháp lý, cô ấy tự mình trải qua quá trình tuyển dụng bình thường. Cô ấy không muốn mình trở nên đặc biệt, không hy vọng tôi vì cô ấy mà bị người khác nghị luận. Những chuyện này tôi đều biết, cũng tôn trọng quyết định của cô ấy.”

Du Khuynh nhìn anh, đột nhiên cảm thấy anh đẹp trai hơn trước.

Tầm mắt của Kiều Dương vẫn luôn dán lên người anh, từ trước đến nay anh chưa bao giờ giải thích. Trong nhận thức của anh, những người hiểu anh tự khắc sẽ hiểu, không cần phải phí lời vô ích.

Nhưng bây giờ anh lại thao thao bất tuyệt.

Tiếu Dĩ Lâm bây giờ vô cùng đau khổ.

Phó Ký Trầm tiếp tục: “Hôm nay công khai thân phận của Du Khuynh không phải là muốn gây áp lực cho cô. Nếu cô chỉ đơn thuần là tranh chấp với cô ấy trên phương diện công việc, tôi sẽ không hỏi nhiều, nhưng liên quan đến vấn đề nhân phẩm của cô ấy tôi không thể nhắm mắt làm ngơ. Tôi không chỉ là tổng giám đốc của tập đoàn Phó Thị mà còn là người cô ấy ỷ lại nhất.”

Những quần chúng ăn dưa xung quanh trong lòng âm thầm gật đầu.

“Việc hợp đồng của cô bị áp, do đó mà mất đại lý và thị trường công ty sẽ cho cô một lời giải thích.”

Dừng một lúc, Phó Ký Trầm nói tiếp: “Chuyện hôm nay, hai người đều trở thành người nổi tiếng trong tập đoàn.”

“….” Lời này rất châm biếm.

Tiếu Dĩ Lâm bày tỏ sự biết ơn: “Cảm ơn tổng giám đốc Phó.” Cô ta mím môi, biết lời cuối cùng vừa rồi của ông chủ là không hài lòng về cách giải quyết vấn đề vừa ồn ào lại mất lý trí của cô ta.

Cãi nhau ở lối vào nhà ăn, loại ảnh hưởng này quả thực là không tốt.

“Hôm nay tôi không nên tranh chấp với luật sư Du ở lối vào nhà ăn, là lỗi của tôi. Còn những sai lầm khác mà tôi mắc phải, nên trừng phạt như nào tôi tuyệt không oán trách.”

Cô ta co được duỗi được, lỗi thuộc về mình, nên nhận thì nhận.

“Luật sư Du, xin lỗi cô. Việc nào ra việc đó, tôi không nên vô căn cứ quy chụp cô.” Nói rồi cô ta hơi cúi người. “Bởi vì hợp đồng bị áp mất đại lý, nhất thời nóng giận bị tức giận làm cho hồ đồ, không khống chế được tâm tình.”

“Bất kể là lí do gì tôi cũng đã mang tiếng xấu cho cô.” Cô ta lại cam đoan: “Tôi sẽ tự tay viết thư xin lỗi cho cô sau đó gửi đến tất cả các phòng.”

Du Khuynh không được nước lấn tới.

Đương nhiên là vì nể mặt Phó Ký Trầm.

Bây giờ anh không chỉ là người đàn ông của cô mà còn là tổng giám đốc của tập đoàn Phó Thị.

Vừa hay Phó Ký Trầm cũng mượn lý do này để trói buộc những quản lý cấp cao của công ty.

Anh quay sang dặn dò thư ký Phan: “Bảo tổng giám đốc Đóa Tân 3 giờ chiều nay đến báo cáo công việc với tôi. Bảo anh ta tập trung vào phần báo cáo, bình thường anh ta quản lý Đóa Tân như nào, các quy định và quy tắc của công ty có đặt đúng vị trí hay không.”

Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, thở dài. Xem ra ông chủ nghiêm túc rồi.

Phó Ký Trầm lại liếc nhìn cổ tay.

Góc độ này vừa hay nhìn thấy anh đang nhìn đồng hồ.

Dường như anh có việc gấp nhưng lại không đi.

Có thể hiểu được ý của Phó Ký Trầm chỉ có thư ký Phan.

Anh ấy phối hợp với ông chủ kéo dài thời gian, nhìn Tiếu Dĩ Lâm, “ Gặp phải chuyện này, không phân biệt rõ trắng đen, không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Hy vọng đây là lần đầu cũng như là lần cuối.”

Tiếu Dĩ Lâm cam đoan: “Sẽ không có lần sau.”

“Cạch cạch cạch.”

“Cộp cộp cộp.”

Một loạt tiếng bước chân vội vã vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của hành lang.

Châu Duẫn Lị bước nhanh đến, trái tim vọt lên tận cổ họng.

Theo sau là trợ lý của chị ta.

Còn chưa bước lên phía trước, Châu Duẫn Lị dường như cảm giác được ánh mắt sắc lạnh của Du Khuynh đang nhìn chằm chằm mình, chị ta không dám nhìn sang hướng đó.

Cố tình tránh đi.

Chào hỏi với Phó Ký Trầm và thư ký Phan sau đó chị ta đi thẳng vào vấn đề: “Tôi vừa mới nghe được chuyện này ở trong nhóm liền vội vàng qua đây. Thật ngại quá, mọi chuyện liên quan đến việc hợp đồng bị áp không được thông qua của Du Khuynh là sơ suất trong công việc của tôi, không liên quan gì đến Du Khuynh, thậm chí cô ấy còn chưa nhìn thấy hợp đồng giấy. Thật xin lỗi, mang phiền phức đến cho mọi người rồi.”

Tiếu Dĩ Lâm nhíu mày: “Chủ nhiệm Châu, lời này của chị?”

Tiếp theo đó trợ lý xin lỗi Tiếu Dĩ Lâm còn có Du Khuynh: “Tất cả là lỗi của tôi, mấy hôm nay chủ nhiệm bận xử lý vụ án bên ngoài không có thời gian liên lạc với luật sư Du nên dặn dò tôi nhanh chóng chuyển hợp đồng cho luật sư Du, bên giám đốc Tiếu đang rất vội. Vừa mới cúp máy thì cuộc gọi khác lại đến, bị vụ án chen vào nên tôi quên mất.”

Vừa rồi trợ lý bước nhanh, hơi thở không đều cộng thêm tâm trạng căng thẳng, giống như bị ai b.ó.p cổ.

Cảm giác ngột ngạt dần tăng lên.

Cô ta nuốt nước bọt, bình tĩnh lại rồi nghĩ làm sao để che lấp những lời dối trá này: “Sáng nay tôi mới nhớ ra chuyện này, nào biết được luật sư Du lại không có ở đây, tôi sợ bận việc quên mất làm chậm trễ sát hạch chỉ tiêu của bộ phận tiêu thụ nên đã để hợp đồng lên bàn của luật sư Du.”

Du Khuynh giả vờ cười: “Thực sự cảm ơn cô đã thay tôi giải thích rõ mọi chuyện, nếu không hôm nay tôi có n.hả.y xuống sông Hoàng Hà cũng không cũng không rửa sạch tội. Có điều lúc cô để hợp đồng lên bàn nên gửi tin nhắn cho tôi nếu không đã không gây ra hiểu lầm lớn như này.”

Trợ lý hơi hoang mang: “Đều tại tôi, lúc đó tôi phải ra ngoài cùng với chủ nhiệm, vội chỉnh hồ sơ. Thật xin lỗi, đều do tôi không làm tròn trách nhiệm.”

Khóe miệng Du Khuynh khẽ nhếch, Châu Duẫn Lị và trợ lý của chị ta diễn y như thật.

Các vụ án tranh chấp kinh tế trong tập đoàn quả thực không ít, Châu Duẫn Lị phụ trách liên hệ với luật sư theo dõi vụ án.

Đây chính là lý do tốt nhất mà bọn họ đưa ra, để người khác không mượn cớ chỉ trích.

Bây giờ cuối cùng cô cũng hiểu vì sao Phó Ký Trầm lại nói cô là vị hôn phu của anh.

Bởi vì chỉ có như vậy Châu Duẫn Lị mới cảm thấy tình hình nghiêm trọng, kiêng sợ mối quan hệ của cô và Phó Ký Trầm, mới làm rõ sự thật, nhận lỗi về mình.

Hóa ra anh sớm đã đoán ra cấp trên cố ý làm khó cô.

Những người xem náo nhiệt xung quanh ngay lập tức đã hiểu ra chuyện gì, nghe nói thứ 6 tuần trước Du Khuynh và Châu Duẫn Lị cãi nhau, văn phòng Châu Duẫn Lị hết tiếng đập cốc lại đến đạp cửa.

Xem ra là mượn chuyện hợp đồng giáo huấn cấp dưới.

Loại chuyện này không khó bắt gặp ở nơi làm việc.

Chỉ có điều Châu Duẫn Lị đã đạp phải tấm thép.

Bọn họ cười trên nỗi đau của người khác lại đồng cảm với Châu Duẫn Lị hai giây.

Cuối cùng thư ký Phan nói: “Hiểu lầm đã được làm rõ, nhưng làm chậm trễ công việc là thật, nên phạt và bù đắp như nào thì cứ theo quy định của Đóa Tân các người mà làm.”

Kiều Dương khoanh tay, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bây giờ cô ấy mới hiểu vừa rồi vì sao Phó Ký Trầm vẫn một mực nhìn đồng hồ, anh đang đợi Châu Duẫn Lị qua. Anh cũng nghĩ rằng sau khi Châu Duẫn Lị biết Du Khuynh là vị hôn thê của anh chắc chắn sẽ qua.

Vì Du Khuynh, anh thực sự hao tâm tốn sức.

Phó Ký Trầm lại nói, là nói với Châu Duẫn Lị: “Không cần kiêng nể mối quan hệ của tôi và Du Khuynh, về sau bộ phận pháp lý của các cô nên như nào thì vẫn như thế. Du Khuynh không thích người khác đối xử đặc biệt với cô ấy.”

Châu Duẫn Lị liên tục nói được. Chị ta lén nhìn về phía Du Khuynh, nào biết được ánh mắt của Du Khuynh cũng đúng lúc nhìn qua bên này, dường như đang nói với chị ta: Về sau tôi sẽ từ từ tính sổ với chị.

Lúc này trong lòng chị ta không nói rõ được cảm xúc phức tạp.

Ban đầu để vị trí vốn thuộc về Du Khuynh cho người khác, bây giờ lại thêm cả việc này, có lẽ Du Khuynh sẽ tính sổ với chị ta.

Thư ký Phan thấy mọi chuyện cũng ổn: “Mau đi làm việc đi, chưa ăn cơm mau chóng đi ăn cơm đi.”

Nhóm người tản ra.

Tình huống của Kiều Dương là xấu hổ nhất, lùi không được mà tiến không xong, cũng may có thư ký Phan. Cô ấy vừa đi vừa nói, hôm nay chỉ có thể kết nhóm đi ăn cùng với thư ký Phan.

Phó Ký Trầm và Du Khuynh chọn một góc ngồi, sau khi ngồi xuống những người khác cũng tự động di chuyển ra xa.

Du Khuynh đánh giá khoảng cách giữa mình và các đồng nghiệp, bảo đảm họ không nghe được những gì cô nói mới nói với Phó Ký Trầm: “Hôm nay cảm ơn anh, nợ anh một ân tình.”

Phó Ký Trầm không khách sáo chút nào: “Biết là tốt.”

Du Khuynh không tập trung ăn cơm, đột nhiên cô ngẩng đầu lên nhìn anh, đúng lúc bắt phải ánh mắt của anh.

Phó Ký Trầm: “Nhìn cái gì?”

Du Khuynh xem như không có chuyện gì: “Hôm nay em mới phát hiện anh rất đẹp trai.”

“Hôm nay mới phát hiện?” Phó Ký Trầm nhìn cô: “Bình thường em toàn híp mắt ở với anh sao?”

Du Khuynh cạn lời, đồ tự luyến.

Tâm tình cô tốt nên không chấp nhặt với anh.

Một màn vừa rồi ở nhà ăn đến bây giờ vẫn chưa tan. Cho dù một người lạnh lùng như cô hôm nay bị anh ở trước mặt bao nhiêu người chính miệng thừa nhận thân phận, trong lòng cũng có hơi dao động.

Vì để tránh cho cô vướng vào tin đồn thất thiệt, vì để trút giận thay cô, anh đã lấy danh nghĩa “vị hôn thê”.

Nếu như nói không cảm động là giả.

Đương nhiên cô cũng lo lắng: “Nếu như bố mẹ anh hỏi anh, anh sẽ nói như nào? Em theo chủ nghĩa không kết hôn, anh cũng vậy, chúng ta sống chung thoải mái nên mới ở bên nhau.”

Hôn nhân, từ trước đến giờ cô chưa từng nghĩ qua.

Phó Ký Trầm nhìn Du Khuynh: “Em không cần có bất cứ gánh nặng tâm lý nào. Anh công khai bởi vì cảm thấy đây không phải mối quan hệ ngầm phiền phức, anh không có thời gian ngày nào cũng phối hợp với em để che giấu.”

Còn về chỗ bố mẹ anh, “Anh sẽ xử lý tốt.”

Vậy thì tốt.

Tâm trạng của Du Khuynh vô cùng vui vẻ, có thể không cần gặp phụ huynh.

Cô lấy mấy hạt cơm ở trong bát Phó Ký Trầm vào miệng, lại nói: “Cảm ơn anh.”

Đúng lúc Phó Ký Trầm cũng muốn hỏi cô: “Em với chủ nhiệm của mình có vẻ mâu thuẫn không ít nhỉ?”

Du Khuynh “ừ” một tiếng.

Phó Ký Trầm nhìn cô: “Vị trí trước đó của em vốn dĩ không phải quản lý hợp đồng có đúng không?”

Du Khuynh dừng một chút, sau đó gật đầu.

“Bị Châu Duẫn Lị đổi rồi. Kinh nghiệm làm việc của người đó không đủ tư cách để ứng tuyển vào vị trí đó, sau khi tuyển dụng lấy danh nghĩa luân chuyển vị trí, người đó được trao cho một vị trí chuyên nghiệp và được trả lương cao hơn.”

Cô không muốn làm khó Phó Ký Trầm, một ông chủ dùng người suy nghĩ nhiều nhất chính là đến cuối cùng người có thể mang đến cho công ty bao nhiêu giá trị. Chỉ cần không động đến giới hạn của công ty đều có thể nhắm mắt làm ngơ.

“Có nhân viên nào không có bối cảnh mới nhận việc mà không phải chịu uất ức chứ? Châu Duẫn Lị, người này nói sao đây? Mạnh mẽ, thực lực có nhiều chỗ không hài lòng nhưng dù sao chị ta cũng làm việc ở tập đoàn Phó Thị hơn 20 năm rồi, công lao khổ lao đều có. Mâu thuẫn của em và chị ta, em sẽ tự mình giải quyết.”

“Yên tâm đi, chị ta rơi vào tay em, em nhất định sẽ từ từ n.gh.iền nát chị ta.”

Chủ đề này không thích hợp vừa ăn vừa nói, Du Khuynh chuyển chủ đề: “Vì sao lúc đó anh lại tin em? Ngộ nhỡ như em cố ý áp hợp đồng của Tiếu Dĩ Lâm, vậy thì anh sẽ bị vả mặt.”

Phó Ký Trầm hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Về sau trong công việc bất kể là ai làm khó em, về nhà nói với anh một tiếng, chuyện này mất có mấy câu, không mệt c.hế.t em. Cũng mong em nhớ kĩ, ở công ty anh là tổng giám đốc, ở nhà anh là người đàn ông của em.”

Du Khuynh gắp cá cho Phó Ký Trầm, “Có câu này của anh là được rồi, em lại nợ anh một ân tình.”

Phó Ký Trầm ăn cá: “Nợ anh một ân tình, vậy thứ bảy này trả trước một cái.”

Bây giờ Du Khuynh rất dễ nói chuyện : “Trả kiểu gì?”

Phó Ký Trầm đánh giá bộ đồng phục của cô từ trên xuống dưới: “Anh bỏ tiền mua mấy bộ quần áo cho em, phiền em sau này ở nhà đừng có mà mặc đồng phục công ty nữa. Sống chung với nhau ba tháng ngày nào em cũng mặc bộ quần áo này, em không khó chịu nhưng anh khó chịu.”

“Ai nói một bộ chứ?” Du Khuynh từ từ làm rõ: “Em có hai bộ đồng phục, mỗi ngày thay một bộ.”

Phó Ký Trầm: “……….”

Một lúc lâu sau anh không nói lời nào.

Không biết là bị nghẹn cơm hay là bị nghẹn bởi câu đó của Du Khuynh.

Lời của dịch giả: Thôi xong anh Phó bị con đ.ĩ tình iuuu quật ròiiii, gì mà ở công ty anh là tổng giám đốc, ở nhà anh là người đàn ông của em, soft quáaaa

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *