Chương 17: Em dính vào anh như vậy làm gì chứ?
Dịch: Anh Đào.
Du Khuynh thấy Phó Ký Trầm buông đũa xuống, cơm còn không động: “Hôm nay đồ ăn không hợp khẩu vị anh à?”
Phó Ký Trầm xoa xoa hai huyệt thái dương, vừa rồi bị câu đó của cô mắc nghẹn, tức: “Uống rồi ăn tiếp.”
Du Khuynh gắp sáu hạt cơm từ bát của mình sang bát của anh: “Vất vả cho anh rồi, hôm nay vì em mà thao thao bất tuyệt.”
Phó Ký Trầm nhìn cơm cô gắp sang bát của mình, lại cầm đũa lên ăn: “Du Khuynh, em có thể đừng cả ngày chọc tức anh không?”
“Không phải anh nói anh là người mà em ỷ lại nhất sao? Không chọc tức anh thì chọc tức ai? Đi chọc tức đàn ông của người khác à?”
Câu này khiến Phó Ký Trầm ch.ế.t lặng.
Du Khuynh không tập trung ăn cơm, thỉnh thoảng lại liếc anh.
Phó Ký Trầm cúi đầu nhưng vẫn cảm nhận được, “Có gì mau nói.”
“Tặng quần áo cho em thật à?”
“Ừ, coi như là mua thuốc nhỏ mắt cho mình. Ngày nào em cũng mặc đồng phục anh sợ mắt anh sẽ bãi công khởi nghĩa.”
“…….”
Du Khuynh thăm dò: “Có phải là mua gì cũng được không? Có giới hạn giá không? Ví dụ như không thanh toán cho đồ nào vượt quá 1000 tệ không?” Cô giải thích: “Trừ người nhà của em ra, em không tiêu tiền của người khác, không biết tiêu bao nhiêu mới hợp lý.”
Phó Ký Trầm chỉ ném lại một câu: “Mua bao nhiêu, tiêu bao nhiêu tùy em.”
Khóe miệng Du Khuynh khẽ nhếch lên: “Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh, cảm ơn tổng giám đốc Phó.”
Từ nhỏ cô đã được bố mình đặt cho biệt danh, ‘máy tiêu tiền của nhà họ Du’.
Chị gái cùng cha khác mẹ của cô Du Hâm là ‘máy đếm tiền’ cộng thêm ‘máy gửi tiền’, từ trước đến giờ Du Hâm không bao giờ tiêu tiền lung tung.
Cá Tinh biệt danh là ‘cỗ máy rút tiền’, tiền sau khi rút về cơ bản đều bị tiêu hết.
Kể từ khi đến Bắc Kinh thẻ của cô bị đóng băng, cô gần như đã quên mất niềm vui khi làm máy tiêu tiền.
Cô không lo lắng khả năng tiêu tiền của mình, chỉ sợ ngộ nhỡ ngày nào đó cô đi mua sắm trái tim Phó Ký Trầm vỡ vụn, rút mất phích cắm.
Cái này rất mất hứng.
Từ nhà ăn đi ra, Du Khuynh theo Phó Ký Trầm đến văn phòng của anh.
Cô theo thói quen lấy một chai nước ép chanh từ tủ lạnh của anh, đứng bên cửa sổ sát đất tiêu cơm.
Phó Ký Trầm cài báo thức, tắt đèn.
Rèm cửa tự động kéo lại.
Du Khuynh bị mắc kẹt ở giữa rèm.
“Giữa trưa anh kéo rèm làm gì chứ?” Cô quay đầu nhìn Phó Ký Trầm.
Phó Ký Trầm dựa trên sô pha, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Du Khuynh đi qua, rèm cửa phía sau đóng lại, kín kẽ: “Sao anh không ngủ trong phòng nghỉ.”
Phó Ký Trầm: “Để giường cho em.”
Chiếc giường đó lớn đủ chỗ cho hai người ngủ, chỉ sợ lúc nằm xuống lại không phải để ngủ, thời gian sẽ bị lãng phí vào những bài tập không kìm lòng nổi.
Còn hơn nửa tiếng nghỉ trưa nữa, Du Khuynh không đến phòng nghỉ. Cô nằm trên ghế sô pha, gối đầu lên chân Phó Ký Trầm: “Đừng nghịch ngợm, anh ngủ một lúc.”
Du Khuynh nghiêng người, tìm một tư thế thoải mái để gối lên đùi anh.
Văn phòng yên tĩnh, hơi thở của cô dần trở nên ổn định.
Phó Ký Trầm nhìn cô: “Sao em ngủ được?”
“Vì sao không ngủ được chứ?”
Cũng đúng, cá không có lương tâm.
Kí ức chỉ có bảy giây.
Có lẽ còn ngắn hơn.
Cho dù là vui hay buồn, có công khai quan hệ hay là không, ở chỗ cô chỉ như một vị khách vội lướt qua đường, như đàn chim trời bay qua không có dấu vết.
Một lúc sau.
Phó Ký Trầm nhớ ra gì đó, mở mắt.
Anh kéo bộ tây trang từ sau ghế, đắp cho Du Khuynh.
Du Khuynh buồn ngủ đến nỗi không có sức mở mắt nhìn anh.
Cô nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cảm ơn anh yêu.”
Phó Ký Trầm cúi đầu xuống nhìn cô, không biết có phải cô đang nói nhảm hay không.
Ngủ chưa được hai mươi phút, Du Khuynh bị đánh thức bởi tin nhắn oanh tạc của Chương Tiểu Trì.
【Tiểu Khuynh Thành, bọn họ nói thật sao?】
【Làm thế nào mà cô ngày nào cô cũng đối mặt với người đàn ông đẹp trai như vậy, đến công ty vẫn nhịn khiêm tốn vậy chứ?】
【Nghe nói hôm nay tổng giám đốc của chúng ta đẹp trai c.h.ết mất!】
【Trước đây ngày nào tôi cũng đau lòng thương xót cô, cảm thấy cô còn nghèo hơn tôi, không ngờ được cô đã thoát nghèo từ lâu! Bây giờ tôi đang trên đường về công ty, tôi phải xin vía mới được.】
Nhìn thấy chữ thoát nghèo, khóe miệng Du Khuynh cong lên.
“Không ngủ nữa à?”
“Vâng.”
Du Khuynh nhìn tin nhắn, chậm rãi trả lời Phó Ký Trầm.
Phó Ký Trầm vỗ đầu cô: “Không ngủ nữa vậy em dậy đi, anh phải làm việc.”
Du Khuynh không nhúc nhích, trả lời tin nhắn Chương Tiểu Trì.
Phó Ký Trầm nâng cổ cô lên, kê một cái gối dưới đầu cô, xoa xoa đôi chân tê cứng: “Tối nay anh không có xã giao, cho em ngồi ké xe miễn phí.”
“Anh cứ nói là anh muốn tan làm cùng em đi.”
“…Giỏi chọc tức người khác như vậy, hồi nhỏ có bị bố em đánh đòn không?”
“Không ai đánh em.”
Có lẽ là mới ngủ dậy, đầu óc mơ hồ, Du Khuynh bắt đầu mở máy: “Lúc em chưa ra đời bố mẹ em đã rạn nứt tình cảm, lúc em chưa biết đi bố mẹ em đã ly hôn, em lớn lên cùng bà ngoại.”
“Thật ra bố em rất có tiền, mẹ em cũng có tiền, so với em tưởng tượng… còn nhiều hơn. Từ nhỏ em đã không gần gũi với họ.”
“Em trở thành con diều đứt dây, hoàn toàn tự do, không có ai càm ràm em nữa.”
Trong phòng đột nhiên yên tĩnh.
Phó Ký Trầm nhẹ nhàng kéo dây đeo thẻ ở cổ của cô.
“Anh kéo dây thẻ của em làm gì chứ?”
“Thả diều đó.”
“…….”
“Dây ở trong tay anh.”
Đột nhiên Du Khuynh không nói rõ được, giây phút này, tình huống này, trong lòng cô không rõ tư vị gì.
Cô ngồi xuống, có lẽ đầu có vấn đề, nói với anh mấy chuyện này làm gì chứ.
Thư ký Phan gọi đến, Phó Ký Trầm buông dây thẻ của cô ra, nhấn nghe.
“Tổng giám đốc, Tiếu Dĩ Lâm của Đóa Tân, còn có quản lý Châu của bộ phận pháp lý, chuyện trưa ngày hôm nay anh định xử phạt như nào?” Anh ấy trưng cầu ý kiến của ông chủ.
Phó Ký Trầm liếc mắt nhìn Du Khuynh, cô đang chơi điện thoại, dường như không quan tâm đến chuyện này. “Cứ tuân theo quy định thông thường của công ty. Quan hệ, mâu thuẫn cấp trên cấp dưới ở nơi làm việc Du Khuynh sẽ tự mình xử lý.”
Phan Chính hiểu, không hỏi nhiều.
Kết thúc điện thoại.
Kiều Dương đang ở văn phòng của Phan Chính, vừa rồi thư ký Phan gọi điện cho Phó Ký Trầm, chính cô ấy nhờ thư ký Phan hỏi giúp, đương nhiên cô ấy cũng có lý do chính đáng.
“Tổng giám đốc chỉ thị như nào? Nếu như định sau này tìm lý do đuổi Tiếu Dĩ Lâm và Châu Duẫn Lị, bên chỗ nếu có cuộc họp quan trọng sẽ không để Châu Duẫn Lị tham gia nữa.”
Phan Chính: “Cô còn không hiểu ông chủ sao, cậu ấy sẽ không lấy chuyện công trả thù riêng, hơn nữa cậu ấy cũng không quan tâm chuyện đúng sai nơi làm việc, luật sư Du càng không phải lo.”
Kiều Dương cười: “Vậy thì tốt, bên tôi sẽ sắp xếp công việc như bình thường.”
Nếu Du Khuynh có thể để Tiếu Dĩ Lâm và Châu Duẫn Lị tiếp tục ở lại tập đoàn Phó Thị thì vị trí của cô ấy ở phòng tài vụ cũng không có gì thay đổi.
Chỉ sợ Du Khuynh thổi gió bên tai Phó Ký Trầm, xem cô ấy như cái gai trong mắt, để cô ấy phải rời khỏi bộ phận tài vụ của tập đoàn.
Sau khi cáo từ với Phan Chính Kiều Dương về văn phòng của mình.
Đóng cửa lại.
Cô ấy ngã vào ghế xoay.
Phó Ký Trầm công khai tin tức về vị hôn thê của mình giống như uống một bình rượu vang, tác dụng rất chậm, cho đến tận bây giờ cô ấy vẫn chưa bình tĩnh lại được.
Giao diện máy tính trước mặt lúc thì rõ ràng lúc thì mơ hồ.
Điện thoại không ngừng rung, trong mọi nhóm đều nói chuyện liên quan đến Du Khuynh.
Cô ấy bật chế độ không làm phiền.
Trong lòng vẫn âm ỷ bất an.
Sớm muộn cũng có ngày Du Khuynh xem cô ấy là cái gai trong mắt, nói không chừng còn tìm một lý do nào đó để cô rời khỏi tập đoàn Phó Thị. Suy cho cùng cô ấy cũng không khác gì Tiếu Dĩ Lâm.
Tiếu Dĩ Lâm chỉ có mâu thuẫn với Du Khuynh trong công việc.
Mà cô ấy, công ty đều truyền tin cô ấy và Phó Ký Trầm là một đôi.
Mâu thuẫn nơi làm việc và mâu thuẫn tình địch là hai khái niệm khác nhau.
Cô ta suy nghĩ, có nên dụ dỗ Tiếu Dĩ Lâm và Châu Duẫn Lị hay không, biết đâu sau này có chỗ dùng được. Cho dù không có chuyện phải dùng đến mối quan hệ này thì cô ta cũng không tổn thất cái gì.
Trước mắt đúng lúc cô ta có cơ hội khá tốt.
Nếu như Du Khuynh không có ý định để Phó Ký Trầm đuổi Châu Duẫn Lị và Tiếu Dĩ Lâm, cô ta hoàn toàn có thể quy công lao này về chính mình.
Dù sao bất kể là Châu Duẫn Lị hay Tiếu Dĩ Lâm đều không có cơ hội tiếp xúc riêng với Phó Ký Trầm.
Sau khi cân nhắc một lúc lâu, nghĩ xem nên nói gì cho thích hợp Kiều Dương gọi điện cho Tiếu Dĩ Lâm.
Lúc này Tiếu Dĩ Lâm đang chống tay lên cằm, ngơ ngẩn nhìn màn hình máy tính đã tối đen.
Chiếc bút trong tay vẽ nguệch ngoạc trên giấy.
Trước mắt cô ta không có ý định nghỉ việc.
Năm ngoái cô ta vừa mới mua một căn hộ nhỏ thuộc về riêng mình bằng một khoản thế chấp, khoản thế chấp này là một khoản lớn.
Đi công ty khác thì các chế độ và đãi ngộ đều không bằng Đóa Tân. Suy cho cùng Đóa Tân thuộc một tập đoàn lớn, so về chính quy, đãi ngộ phúc lợi cái gì cũng tốt.
Ở bộ phận tiêu thụ cô ta còn có Triệu Thụ Quần chống lưng.
Mặc dù mối quan hệ với anh ta đã rạn nứt có điều trong công việc anh ta vẫn sẽ chiếu cố cô.
Vậy mà cô… có mắt như mù, đắc tội bà chủ tương lai.
Hôm nay trước mặt bao nhiêu người như vậy đương nhiên Du Khuynh sẽ không hùng hổ dọa người.
Nhưng sau lưng thì sao chứ?
Những ngày sau này của cô ta chắc chắn không dễ dàng gì.
Nói không chừng ngày nào đó sẽ bị đuổi.
“Brừ…Brừ…”
Điện thoại đột nhiên rung.
Tiếu Dĩ Lâm vuốt ngực, bị dọa giật mình.
Cô ta nhìn tên hiển thị, không khỏi nhíu mày.
“Xin chào giám đốc Kiều, có chỉ thị gì sao?”
“Không dám chỉ thị.” Giọng nói Kiều Dương mang theo ý cười: “Nói với cô một tiếng, tiền hàng bên kia của ông chủ Tiền đã vào tài khoản tôi đã ghi chú trong hệ thống, lúc nào gửi hàng cô liên hệ với nhà kho đi.”
“Được, cảm ơn cô.” Tiếu Dĩ Lâm cảm giác bây giờ não mình không đủ dùng, thuận tay bấm ghi âm.
Chỉ bởi vì Du Khuynh, khả năng cô ta muốn đổi đại lý phân phối của ông chủ Tiền là vô cùng ít ỏi.
Đúng là xui xẻo mà.
Cô ta thừa nhận thất bại.
Hợp tác với ông chủ Tiền đúng là nhàm chán, keo kiệt, hà tiện. Ông chủ của thương mại Trác Hoa luôn hào phóng, đối xử tốt với giám đốc khu vực của nhà sản xuất.
Kiều Dương vẫn chưa cúp điện thoại: “Đợt sát hạch năm nay của cô hoàn thành vượt định mức, khoảng thời gian này nghỉ ngơi đi. Chuyện trưa nay…”
Cô ta cố ý dừng lại.
“Tôi vừa mới ở chỗ tổng giám đốc về, nói giúp cô và quản lý Châu mấy câu.”
Tiếu Dĩ Lâm sửng sốt, cô ta không ngờ Kiều Dương sẽ đưa than đúng lúc.
Kiều Dương vẫn nói tiếp: “Mấy năm này quản lý Châu toàn tâm toàn lực vì tập đoàn, không tránh khỏi mấy thói xấu ở nơi làm việc. Lại nói cô, những gì cô bỏ ra vì Đóa Tân tất cả mọi người đều thấy được, nên trừng phạt như thế nào thì trừng phạt, nếu như bị đuổi sẽ khiến những người khác thất vọng. Dù sao chuyện này cũng xong xuôi rồi, cứ yên tâm đi làm đi. Có điều chuyện trừng phạt là không thể thiếu.”
Trái tim treo lơ lửng của Tiếu Dĩ Lâm cuối cùng cũng hạ xuống.
Hóa ra mối quan hệ cá nhân giữa Kiều Dương và Phó Ký Trầm còn tốt hơn so với tin đồn.
Có điều cô ta vẫn thắc mắc, cô ta và Kiều Dương không có bất cứ giao tình nào, làm sao Kiều Dương lại có lòng tốt đến chỗ Phó Ký Trầm nói giúp cô ta chứ?
Không logic.
Suy nghĩ một lúc vẫn không hiểu tại sao đột nhiên Kiều Dương lại tốt như vậy.
Nhưng bất kể như nào cô ta vẫn vô cùng cảm kích: “Giám đốc Kiều… lòng tốt không cần cảm ơn, ân tình này tôi sẽ nhớ.”
Kiều Dương cười: “Không có gì, làm cộng sự lâu như vậy, đều có sự ngầm hiểu nhau, tôi cũng không muốn bất cứ người nào trong đoàn đội rời đi.”
Ngay lập tức điện thoại liền yên lặng.
Giọng nói Kiều Dương nhẹ nhàng: “Thật ra giúp cô cũng là giúp chính mình.”
Bây giờ đầu óc Tiếu Dĩ Lâm đang hỗn loạn, không hiểu Kiều Dương nói vậy có ý gì.
Kiều Dương thở dài cho Tiếu Dĩ Lâm nghe, giọng điệu vô cùng bất lực: “Thứ 6 tuần trước lúc ký hợp đồng, tôi nói giúp cô thay đổi đại lý, không nể mặt Du Khuynh. Cô cũng biết đó, tôi và Phó Ký Trầm thân thiết với nhau. Phụ nữ ấy à, lòng dạ hẹp hòi, Du Khuynh chắc chắn cũng không ngoại lệ, ngày tháng sau này của tôi cũng chẳng dễ dàng gì so với cô.”
Ngay lập tức Tiếu Dĩ Lâm hiểu.
Giống như cô ta và Triệu Thụ Quần cắt đứt, cảm giác những người phụ nữ khác thân thiết với Triệu Thụ Quần là muốn ôm đùi anh ta.
Du Khuynh chắc chắn cũng không vừa mắt Kiều Dương.
Giọng nói của Kiều Dương lại vang lên truyền vào loa, cười khổ: “Cho dù quan hệ cá nhân của tôi và tổng giám đốc có tốt đến đâu cũng không bắt kịp người bên gối. Nếu như ngày nào đó trên phương diện công việc tôi chịu phải oan ức, cũng hy vọng có người nào đó đứng ra nói giúp mấy câu công bằng. Cho dù cuối cùng không thay đổi được kết quả nhưng chí ít trong lòng cũng cảm thấy đỡ hơn.”
Cô ấy nói cũng đúng.
“Dù sao về sau chúng ta cũng nên cẩn thận chút, dẫu sao người ta cũng là bà chủ tương lai.”
Tiếu Dĩ Lâm bừng tỉnh, cô ta và Kiều Dương đồng cảnh ngộ, đều sợ Du Khuynh sẽ ở sau lưng gây khó dễ họ.
Nếu như này việc Kiều Dương nói giúp cô ta hợp tình hợp lý.
Cuộc điện thoại này ngay lập tức đã kéo gần quan hệ hai người.
Tiếu Dĩ Lâm lại tiếp tục cảm ơn, không khỏi thở dài: “Mấy năm này tôi cũng đã nhìn rõ, lúc gặp khó khăn chỉ mong người khác đừng giậu đổ bìm leo. Còn chuyện có người giúp đỡ đúng lúc, trước giờ tôi chưa bao giờ nghĩ qua. Lúc này, người khác sẽ giả vờ không quen tôi, vậy mà cô vẫn còn nguyện ý giúp đỡ. Cảm ơn.”
“Không có gì, dễ như trở bàn tay ấy mà.” Nói rồi, Kiều Dương lại trêu đùa: “Nếu như ngày nào đó tôi không thể ra vào tự do ở văn phòng tổng giám đốc, không thể gặp được tổng giám đốc, lúc đó có lòng nhưng cũng chẳng có sức.”
Cô ta không quên dặn dò Tiếu Dĩ Lâm: “Đúng rồi, chuyện này trong lòng cô có tính toán là được, nếu như để Du Khuynh biết tôi đi tìm tổng giám đốc, tổng giám đốc còn đồng ý với yêu cầu quá đáng của tôi, vậy Du Khuynh sẽ hậ.n c.h.ết chúng ta. Nói không chừng còn cãi nhau với tổng giám đốc Phó, đến lúc đó tôi sẽ mang tiếng xấu.”
Tiếu Dĩ Lâm nào có ngốc như vậy, trưa nay cô ta đã chứng kiến bản lĩnh trong bông có kim của Du Khuynh. Bây giờ cô ta chỉ muốn công việc ổn định: “Yên tâm đi, bây giờ tôi chỉ muốn trả hết khoản thế chấp của mình thôi.”
Nói đến đây.
Kiều Dương: “Cô làm việc đi, đừng quên bảo nhà kho gửi hàng cho ông chủ Tiền.”
Chiều nay, là một buổi chiều vô cùng dài đối với tất cả mọi người.
Trước khi tan làm Tiếu Dĩ Lâm đến văn phòng Triệu Thụ Quần.
“Rầm” một tiếng, cánh cửa đóng lại.
Triệu Thụ Quần đang xem báo cáo doanh thu của tháng này, ánh mắt liếc thấy Tiếu Dĩ Lâm, không thèm ngẩng mặt lên.
Tiếu Dĩ Lâm đi qua, dựa trước bàn làm việc của anh ta: “Hôm nay gây phiền phức cho anh, thật ngại quá.”
“Không có gì.” Triệu Thụ Quần không chỉ trích cô gay gắt. Chuyện hợp đồng cô tổn thất cũng không ít.
“Châu Duẫn Lị vì để trút giận cho bản thôi mà lôi tôi ra làm công cụ. Anh nghĩ thế nào?”
“Không nghĩ gì hết.”
“Hừ.”
Triệu Thụ Quần vẫn tiếp tục xem báo cáo: “Ai không đâm bị thóc chọc bị gạo chứ? Em thực sự hy vọng có thể kết bạn ở nơi làm việc sao? Không cần phải xé rách mặt với Châu Duẫn Lị làm gì, lần sau nếu như em có chuyện phiền phức tìm cô ta, bảo đảm cô ta sẽ giải quyết thỏa đáng cho em.”
Tiếu Dĩ Lâm không lên tiếng.
Cô ta qua đây không chỉ để tố cáo Châu Duẫn Lị: “Anh có thể để Châu Duẫn Lị chuyển Du Khuynh đến bộ phận khác càng nhanh càng tốt không? Đều đã làm căng đến mức này rồi, sau này sẽ phải ký hợp đồng, khó chịu biết bao.”
Triệu Thụ Quần không khỏi cảm thấy đau đầu: “Tan làm tôi sẽ hẹn Châu Duẫn Lị.” Cố gắng trong vòng hai tháng, chuyển Du Khuynh đến một bộ phận khác, tốt nhất là chuyển đến một vị trí không phù hợp với bộ phận tiêu thụ của Đóa Tân.
….
Lợi ích của việc công khai quan hệ chính là Du Khuynh có thể quang minh chính đại đi nhờ xe Phó Ký Trầm.
Nhưng cũng có phiền phức.
Đóng cửa xe, cô thở phào nhẹ nhõm.
Vừa rồi đi thang máy đến trước khi lên xe, cả một đường đi cô đều bị mọi người lặng lẽ nhìn theo.
Tài xế khởi động xe.
Phó Ký Trầm cất máy tính: “Đoán xem cương vị hiện tại của em có thể ở được bao lâu?”
Du Khuynh quay mặt qua: “Một tháng.”
Phó Ký Trầm: “Xem trọng bản thân mình quá rồi. Cả Phó Thị này, ngoại trừ anh ra, chả có mấy ai muốn nhìn thấy em hết.”
“……”
Phó Ký Trầm mở một chai nước chanh.
Du Khuynh chìa tay ra, tưởng anh mở cho anh, ai ngờ anh tự mình uống.
Phó Ký Trầm chỉ uống một ngụm, đưa chỗ còn lại cho cô: “Không phải em muốn đến văn phòng luật Thạc Dữ sao? Về sau ở bộ phận pháp lý của Phó Thị, em sẽ không tự tại như vậy.”
Du Khuynh chút nữa thì bị sặc, cô lắc đầu: “Tạm thời không có ý định qua đó.”
Bố cô và giám đốc văn phòng luật Thạc Dữ là bạn tốt.
Nếu như Phó Ký Trầm thay cô đi khơi thông quan hệ, vậy không phải thân phận của cô sẽ bị lộ sao?
Phó Ký Trầm không hiểu vì sao Du Khuynh lại nỡ từ chối cơ hội đến Thạc Dữ: “Sợi gân nào bị mắc nhầm à?”
“Không mắc nhầm.” Du Khuynh lại uống một ngụm nước nữa, kéo dài thời gian, vắt óc suy nghĩ lý do: “Mặc dù với thân phận vị hôn thê này của anh ở nơi làm việc mối quan hệ sẽ phức tạp hơn nhưng em muốn thử thách một chút.”
Dừng mấy giây.
Cuối cùng cô cũng kiếm được cái cớ lớn hơn.
“Em vẫn muốn dựa vào thực lực của mình ứng tuyển vào Thạc Dữ. Nếu như dựa vào quan hệ của anh để đi vào, trừ khi chúng ta ở bên nhau mãi mãi, nếu không ngày nào đó chia tay, em sẽ trở thành đề tài thảo luận của người khác ở Thạc Dữ mỗi lúc rảnh rỗi.”
Lý do này, anh không thể nào phản bác.
Đến nhà Phó Ký Trầm đem hành lý để vào phòng để đồ, cởi áo khoác ngoài.
Du Khuynh ngồi trên hành lý, trượt qua trượt lại, học theo giọng điệu của anh: “Mấy ngày này, uống mấy cốc nước? Ăn mấy bữa cơm? Ăn có no không? Ngủ ngon hay không? Có nhớ em không?”
Phó Ký Trầm không nói gì, giơ tay tắt đèn, tay kia kéo Du Khuynh lên.
Du Khuynh vòng tay qua cổ anh, dán mặt vào anh.
Hai người hôn nhau từ phòng để đồ đến giường.
Không tính là tiểu biệt thắng tân hôn nhưng cũng củi khô bén lửa.
Tính ra hai người đã xa nhau bốn ngày.
Du Khuynh điều chỉnh hô hấp, một giây sau lại bị cái hôn hỗn loạn của anh rơi xuống.
Sau khi kết thúc thời gian vẫn còn sớm, mới 8 rưỡi.
Phó Ký Trầm đến thư phòng.
Du Khuynh làm ổ trên sô pha đọc sách.
Thỉnh thoảng lại đờ ra.
Đột nhiên khung cảnh ở trước cửa nhà ăn hôm nay lại xuất hiện trong tâm trí cô. Phó Ký Trầm nhìn thì giống như oán hận cô, nhưng giây phút anh công khai quan hệ, trước giờ chưa bao giờ đẹp trai đến vậy.
Cô cầm sách gõ vào đầu, tiếp tục đọc sách.
Bất tri bất giác hai tiếng trôi qua.
Phó Ký Trầm bận việc xong, đẩy cửa bước vào, thấy chiếc túi bên cạnh Du Khuynh, thuận mắt nhìn thêm mấy cái. “Em chọn thêm một cái túi đi, chọn xong anh thanh toán. Đền bù cho em.”
Du Khuynh từ từ ngẩng đầu, nhìn anh.
Đền bù này, có lẽ là đền bù oan ức cô phải chịu trong lúc làm việc.
Nhưng cô không thiếu túi.
“Có thể đổi thành tiền mặt không anh?”
Phó Ký Trầm đối mắt với cô: “Xem như anh chưa nói gì.”
Không tặng thì thôi.
Tối nay não làm việc quá mức, cộng thêm quá vui vẻ không thích hợp đọc sách, Du Khuynh gấp sách lại, đăng nhập vào tài khoản ký quỹ của mình.
Trái tim lạnh giá.
Phó Ký Trầm thuận tay cầm quyển sách đó của Du Khuynh, dựa vào đầu giường đọc.
“Đúng rồi, anh còn nhớ hiệp định của chúng ta không?” Cô cho anh thời gian chuẩn bị tâm lý.
“Không nhớ nữa.”
“Trí nhớ kém thật đó. Em kiếm đủ hai triệu tệ, thuê anh một tuần.”
“Ừ.”
“Mấy hôm anh đi công tác, em có kinh doanh được mấy đơn, chủ yếu vẫn là cái túi đắt tiền nhất đó của em, vận may khá tốt, túi đã được bán, bên kia còn trả giá thêm. Bây giờ vẫn thiếu hơn 7 vạn nữa, đoán phải hơn chục đơn hàng nữa mới đủ.”
Đột nhiên Phó Ký Trầm ngẩng đầu: “Mấy tối nay đều đi đưa túi cho khách à?”
Du Khuynh “vâng” một tiếng, vờ vịt cho qua.
Trong thẻ của cô, tiền Cá Tinh cho đã đủ bao anh từ lâu, cần gì phải “mua hộ” nữa chứ.
Phó Ký Trầm trầm ngâm nhìn cô: “Chuyển cho anh 1.92 triệu, chỗ thiếu kia coi như anh mua túi tặng em.”
Bất ngờ đến quá đột ngột.
Du Khuynh lao vào lòng anh, vòng tay ôm cổ anh.
“Vậy thì quyết định như vậy nhé. Ngày mai em sẽ chuyển tiền cho anh, thuê anh từ giáng sinh đến ngày đầu của năm mới. Anh nhớ phải nghỉ ngơi đó, đến lúc đó anh phải làm trâu làm ngựa cho em, làm tay sai cho em, nghiên cứu thị trường hàng hóa kỳ hạn cho em, kiếm lại hai triệu tệ em đã tiêu và cả tiền lãi.”
“………..”
Anh không nên thương xót cô.
Vừa rồi cô nói tối phải đi đưa túi cho khách, còn phải đi hơn chục đơn.
Đột nhiên anh mềm lòng.
Anh quên mất, cô quen dùng chiêu này để bán thảm với anh.
Phó Ký Trầm đẩy cô: “Tay nới lỏng ra, anh không thở được. Em dính lấy anh như này làm gì chứ?”
Du Khuynh lại dùng sức siết chặt cổ anh hơn, đắc ý nói: “Em bỏ ra hai triệu để thuê anh nên phải ôm chặt mất, nếu như anh chạy mất không phải em lỗ sao?”
Phó Ký Trầm bị nói nghẹn không nói lên lời.
Lời của dịch giả: Cuối cùng tui cũng đã quay lại dịch bộ này rồi đây, không biết có ai còn nhớ đến bộ này không ạ. Trời ơi ta nói chương này nó dài xỉu luôn