Chương 18: Tặng luật sư Du của anh, làm việc vất vả rồi.
Dịch: Anh Đào
Đêm nay Du Khuynh ngủ rất ngon, ngay cả trong giấc mơ cũng mơ đến khung cảnh đặc sắc thuê Phó Ký Trầm. Cô gọi tới gọi lui anh và anh cũng rất nghe lời.
Đang chìm trong mộng đẹp thì bị âm thanh vô tình của Phó Ký Trầm đánh thức.
“Du Khuynh, thức dậy!”
Du Khuynh nheo mắt, cố gắng liên kết giấc mơ.
“5 giờ 1 phút rồi!”
Giọng nói mất hứng không ngừng vang vọng bên tai.
Du Khuynh không tình nguyện mở mắt ra.
Đầu đông, lúc 5 giờ ngoài trời vẫn tối đen như mực.
Trời càng ngày càng lạnh, việc dậy sớm cũng trở thành một chuyện vô cùng đau khổ với cô.
Du Khuynh lăn qua lăn lại, quấn chặt chăn bông, “Phó Ký Trầm, bên ngoài trời tối như vậy, anh dậy cũng không nhìn thấy sâu, ngủ thêm một lát nữa đi.”
“Thị lực trong bóng tối của anh vô cùng tốt, có tối nữa cũng không ảnh hưởng.”
“…..”
Phó Ký Trầm đã thay quần áo thể thao, chuẩn bị đến phòng tập gym chạy bộ, “Còn không dậy? Không phải em muốn dốc chí cố gắng trở thành người có tiền sao? Chút khó khăn này còn không chịu được thì em chỉ có thể trở thành người có tiền trong mơ thôi.”
Anh kéo bộ đồ của mình lên, “Bốn năm giờ sáng hôm nào đó anh sẽ đưa em ra đại lộ đi dạo một vòng, có rất nhiều người dậy sớm hơn chúng ta. Những người có tiền hơn anh còn dậy sớm hơn anh.”
“Ừ, có những ai?”
“Trên đường đi đến công ty có một trụ sở ngân hàng cùng họ với em, mỗi sáng anh đi qua đó đèn trong văn phòng của chủ tịch Du đã sáng từ lâu.”
Cô không biết bố mình lại dậy sớm như vậy. Không tính vốn hóa thị trường của tập đoàn, chỉ tính riêng tài sản cá nhân, quả thực bố cô giàu hơn Phó Ký Trầm nhiều.
Tiếng bước chân đi về phía cửa.
Cửa phòng ngủ đóng lại.
Du Khuynh đã hoàn toàn tỉnh, cũng không còn gắt ngủ.
Đây là lần cuối cùng cô ngủ nướng, cũng là lần cuối cùng gắt ngủ.
5 giờ 40.
Du Khuynh thay đồng phục, xuống lầu cùng Phó Ký Trầm.
Hôm nay dưới lầu có hai chiếc xe đợi bọn họ, ngoại trừ xe của anh trong bãi đỗ xe còn có một chiếc xe mới, cô không có ấn tượng với biển số xe này.
Tài xế xuống xe, giao hai chiếc chìa khóa xe cho Phó Kỳ Trầm.
Phó Ký Trầm chỉ chỉ chiếc xe bên kia, nói với cô: “Chiếc xe đó toàn quyền sử dụng thuộc về em, đừng ngồi tàu điện ngầm nữa. Chẳng may bị đồng nghiệp của em bắt gặp không biết sẽ lan truyền như nào.”
Nói rồi anh đưa chìa khóa xe cho cô.
Anh giữ lại một chiếc chìa khóa phụ, kéo ghế lái ngồi vào: “Hôm nay anh lái xe.”
Du Khuynh vô cùng hài lòng với kiểu xe này, có điều lại nợ anh càng nhiều, đây không phải chuyện tốt gì. Cô phải nhanh chóng kiếm tiền trả lại ân tình cho anh.
Cô vòng qua ghế lái phụ, mở cửa ra.
Mùi xe mới ập vào sống mũi.
Mùi không quá nồng nên Phó Ký Trầm không cảm thấy có chỗ nào không ổn thỏa, nhưng Du Khuynh lại vô cùng nhạy cảm với mùi này.
Cô lấy hai lọ nước hoa dạng chiết ra, mỗi tay xịt một ít sau đó đưa đến mũi Phó Ký Trầm: “Anh thấy mùi nào thơm hơn?”
Phó Ký Trầm không hiểu gì: “Để anh ngửi làm gì?”
“Chọn cái nào thơm hơn.”
Cô đưa tay trái cho anh ngửi trước, sau đó lại đưa tay phải qua.
Phó Ký Trầm không nhạy cảm lắm với nước hoa, cảm thấy hai mùi không khác biệt nhau lắm: “Cho dù một tay em xịt nước hoa, một tay là nước khử trùng anh cũng không ngửi ra được.”
“…….”
Xem ra hỏi anh ý kiến cũng không có kết quả gì.
Vốn dĩ muốn chọn một lọ có mùi mà anh thích.
Du Khuynh cất lọ đắt tiền đi.
Cô lấy một lọ khác ra, thoa nước hoa lên đầu ngón tay, sau đó xoa một ít ra sau ghế lái, quay người, xoa một ít ra ghế mình đang ngồi. Cô nhổm nửa người dậy, ghế ở đằng sau cũng xoa một ít.
Một mùi mát lạnh thoang thoảng tỏa trong xe.
Phó Ký Trầm ngước mắt nhìn cô bận rộn không ngừng, “Sao em giống như chó vậy, đánh dấu lãnh thổ khắp nơi.”
Du Khuynh bị đ.â.m một phát thẳng vào tim, suýt thì nhồi m.áu.
Cô nhanh chóng quay mặt đi, lấy nước hoa bôi lên quần áo anh mấy lần.
Phó Ký Trầm: “….”
Không lên tiếng.
Anh khởi động xe.
Bởi vì Phó Ký Trầm nhắc nhở, hôm nay lúc đi qua tòa nhà trụ sở ngân hàng nhà họ Du nắm cổ phần Du Khuynh đã cố ý hạ cửa sổ xuống, liếc nhìn đồng hồ, 5 giờ 50.
Cô ngoảnh đầu nhìn toà nhà.
Tầng lầu cao, có mấy cửa sổ sáng đèn, cô không biết văn phòng của bố ở chỗ nào.
Trước giờ cô chưa từng đến văn phòng của bố.
Đúng lúc này phía trước chờ đèn đỏ, Phó Ký Trầm đạp phanh xe.
Du Khuynh vẫn còn ngẩng đầu nhìn tòa nhà: “Văn phòng nào là của chủ tịch Du vậy anh?”
“Tầng ở giữa, văn phòng ở phía Nam.”
“Ồ.”
Cô hỏi: “Anh đến rồi à?”
“Ừ, lúc trước khởi nghiệp có đến bên đó huy động vốn, đến mấy lần.”
Đèn xanh sáng, xe chạy qua, Du Khuynh vẫn chưa thu hồi tầm mắt, nhìn cửa sổ sáng trưng cách mình ngày một xa, trong lòng cô không nói rõ tư vị gì.
Mỗi đồng tiền mà cô tiêu trước kia đều do bố khổ cực kiếm được.
Phó Ký Trầm bỏ chút thời gian nhìn cô, nhưng cô vẫn ngoảnh đầu nhìn phía sau: “Được rồi, nhìn cũng vô dụng, người khác dậy sớm cũng chả liên quan gì đến em.”
Du Khuynh quay người lại, đóng cửa sổ xe. Cô che giấu cảm xúc của mình, thản nhiên nói: “Em đang suy nghĩ, có phải căn bản là chủ tịch Du không đến, là hôm qua quên không tắt đèn.”
Phó Ký Trầm bị chọc tức, chỉ muốn ở một mình: “Em cho rằng ai cũng giống em, có thể lừa liền lừa à?”
Cũng được.
“Đương nhiên, em cũng có rất nhiều ưu điểm, đến anh còn tự ti không bằng mà.”
Nhân tiện Du Khuynh chuyển chủ đề lên chính mình: “Ví dụ, em hơn anh ở điểm nào chứ?”
“Tiết kiệm.”
“……….”
Du Khuynh yên lặng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
…
Sau cuộc họp thường ngày buổi sáng, khu vực văn phòng pháp lý lại nhộn nhịp như thường lệ.
Du Khuynh vừa về chỗ mình ngồi, lấy hợp đồng mở ra.
“Du Khuynh qua đây một chút.” Du Khuynh vừa bước ra từ phòng họp, vừa đặt chân vào khư vực văn phòng pháp lý.
Vẫn giống như trước đây.
Nhưng có thể nghe ra không còn lạnh lùng như trước.
Giống như một làn gió xuân.
Nước suối tí tách.
Chương Tiểu Trì cho cô một ánh mắt.
Du Khuynh cất hợp đồng vào trong tủ, cầm tập tài liệu và điện thoại qua.
Châu Duẫn Lị vào văn phòng trước, âm thầm hít sâu.
Chị ta đặt túi xuống, rót một cốc trà lạnh.
Từ trưa hôm qua đến bây giờ, một ngày bằng một năm.
Mỗi giây đều vô cùng dày vò, giống như đang dẫm trên đống lửa.
Chị ta không thể nào nịnh hót và quá nhiệt tình với Du Khuynh, nhưng cũng không thể nào tỏ ra không có gì, lờ đi.
Lần này quá khó nắm bắt.
“Cốc cốc.”
“Quản lý.”
“Du Khuynh à, vào đi.” Châu Duẫn Lị mở máy tính, làm như không có chuyện gì uống ngụm trà.
Du Khuynh đóng cửa lại: “Quản lý, có gì dặn dò tôi ạ?”
Giống như ân oán hôm qua không hề tồn tại.
Châu Duẫn Lị chỉ vào ghế trước bàn làm việc: “Ngồi đi, hôm nay có rất nhiều chuyện muốn nói với cô, một lúc không nói hết được.”
Du Khuynh ngồi xuống, mở hợp đồng bàn giao ra.
Nhưng chuyện không vui không đề cập đến.
Châu Duẫn Lị lấy hợp đồng ra đưa cho Du Khuynh, đưa từng cái một.
Giao nhận xong.
Không khí im lặng khoảng mấy giây.
Một số lời không thể không nói.
Châu Duẫn Lị căng da đầu: “Từ hôm qua đến bây giờ công việc thế nào rồi?”
Du Khuynh mặt không cảm xúc: “Không tệ, cảm ơn quản lý đã quan tâm.”
“Hôm qua tôi đã muốn hỏi cô rồi nhưng sau đó lại quên mất.” Châu Duẫn Lị xoa đầu: “Mấy năm gần đây có lẽ tôi đã đến giai đoạn mãn kinh, tính tình nóng nảy, dễ cáu kỉnh, lúc nào cũng quên này quên kia.”
Khóe môi Du Khuynh khẽ cong lên.
Trong lòng thầm ha ha.
Đem chuyện ép hợp đồng của cô đổ lỗi cho thời kỳ mãn kinh.
Châu Duẫn Lị không khỏi nắm chặt chén trà trong tay, tay còn lại xoa xoa đầu: “Xem cái trí nhớ của tôi này, vừa rồi trên đường đi nhớ mãi, suýt nữa thì quên mất.”
Du Khuynh nhìn chị ta, tiếp tục diễn đi.
Châu Duẫn Lị: “Trước đó không phải tôi nói với cô rồi sao, ai hợp với vị trí nào trong lòng tôi rõ nhất, qua khoảng thời gian này sẽ điều chuyển vị trí cho cô. Lúc đó không phải tôi nói bừa, thực sự là đã từng nghĩ qua việc điều chuyển vị trí cho cô. Học vấn của cô tốt như vậy, ở vị trí này đúng là không biết trọng nhân tài mà.”
Du Khuynh xoay cây bút trong tay, “Thật ra có điều chuyển hay không cũng không sao cả, dù sao cũng không trọng nhân tài lâu vậy rồi.”
“………”
Dù trà đã lạnh nhưng Châu Duẫn Lị vẫn cảm thấy nóng bỏng.
Châu Duẫn Lị nuốt ngụm trà, xấu hổ nói: “Không thể nói như vậy, luân chuyển công việc là để hiểu rõ hơn quy trình pháp lý của tập đoàn.”
Chị ta lấy một tập hồ sơ ra: “Chỗ tôi đúng lúc có một vụ án rắc rối, một đối thủ cạnh tranh đã kiện Đóa Tân chúng ta vi phạm quảng cáo và quyền thương hiệu. Mấy hôm nay tôi đang bận vụ án này, còn có mấy vụ án khác, làm tôi bận sứt đầu mẻ trán, nếu không giao nhận hợp đồng sẽ không xảy ra trục trặc.”
Chị ta dừng lại ở đây.
“Trước đây cô có làm việc ở văn phòng luật, đã từng tiếp xúc qua, tôi giao cho cô. Đúng lúc chuyển giao vị trí cho cô, có gì không hiểu cứ hỏi tôi.”
Chị ta đưa tập hồ sơ qua.
Sau đó chủ đề lại vòng về vấn đề điều chuyển vị trí.
Châu Duẫn Lị thở dài: “Cô cũng biết đó, phía trên thì có lãnh đạo, phía dưới thì có đám trẻ khó bảo như mấy người. Ở vị trí này của tôi nhìn thì tưởng phong cảnh vô hạn, nhưng thật ra lại bị mắc kẹt trong đám cháy.”
Du Khuynh hiểu những lời này của Châu Duẫn Lị là có ý gì.
Đang thoái thác trách nhiệm.
Ban đầu chuyển vị trí làm việc của cô cho một đồng nghiệp khác, là bất đắc dĩ, do lãnh đạo phân phó, Châu Duẫn Lị chị ta cũng bất lực.
Cô giả vờ cười: “Nói vậy tôi chính là một tấm ván để chị trút giận rồi.”
“………” Châu Duẫn Lị suýt chút nữa tức hộc m.áu nhưng lại không thể lật mặt, càng không thể biểu hiện rằng mình không vui.
Biết sao chứ?
Giả vờ đi.
Cắn răng chịu đựng.
Chị ta chỉ vào hư không, giống như người lớn đang giảng dạy trẻ nhỏ: “Cô nói… đứa trẻ này, chỉ giỏi cứng miệng, giống hệt con gái tôi vậy.”
Du Khuynh cười không nói lời nào nhưng có điều nụ cười này là cười lạnh.
Không có kịch bản, bất kể là cô hay Châu Duẫn Lị, bọn họ đều ngẫu nhiên phát huy kĩ năng diễn xuất của mình.
Cô cầm tập tài liệu: “Quản lý, chị làm việc đi.”
Từ văn phòng Châu Duẫn Lị đi ra Du Khuynh mới lật xem hồ sơ Châu Duẫn Lị vừa đưa cho cô, hồ sơ vụ án liên quan đến vi phạm của Đóa Tân.
Hóa ra là Lạc Mông kiện Đóa Tân.
Nhìn thấy hai chữ Lạc Mông này cô liền đau đầu.
Chương Tiểu Trì vừa mới từ phòng trà quay lại, tiện tay pha cho cô một ly cà phê. “Vừa rồi hóng chuyện ở phòng trà, nói Tần Mặc Lĩnh và ông chủ của chúng ta cuối cùng cũng đối đầu trực diện rồi.”
Trước đây hai nhà cạnh tranh kịch liệt nhưng trước giờ chưa bao giờ xuất hiện cùng lúc.
Bây giờ lại kiện lẫn nhau.
Mâu thuẫn gay gắt.
Du Khuynh chỉ tài liệu trên bàn: “Bây giờ giao cho tôi rồi.”
Chương Tiểu Trì: “Đủ để cô bận rộn, củ khoai nóng bỏng nha.”
Du Khuynh cười: “Còn không phải sao.”
Chương Tiểu Trì chỉ cho rằng vụ án này phức tạp, nhưng cô ấy lại không biết rằng, điều phiền phức hơn chính là mối quan hệ của cô và Tần Mặc Lĩnh, còn có Phó Ký Trầm.
Cắt không đứt mà còn loạn thêm.
Điều phiền phức hơn nữa là Lạc Mông còn có cổ phần của nhà họ Du bọn cô.
Lúc này ở văn phòng tổng giám đốc.
Kiều Dương đang báo cáo công việc với Phó Ký Trầm, sau khi báo cáo xong việc tài vụ cô ta không vội rời đi. Trước khi đến cô ta đã nhận điện thoại của giám đốc Đóa Tân.
Bảo cô ta ẩn ý thăm dò Phó Ký Trầm vụ án liên quan đến Lạc Mông, giải quyết theo thủ tục thông thường hay xử lý theo cách khác.
Chuyện liên quan đến ân oán với người tên Tần Mặc Lĩnh này, cô ta không dám chậm trễ: “Tổng giám đốc Phó, còn có chuyện khác.”
Phó Ký Trầm ra hiệu cô ta nói.
“Đồ uống Lạc Mông của Tần Mặc Lĩnh kiện chúng ta vi phạm quyền thương hiệu.”
“Vi phạm quyền thương hiệu.”
Kiều Dương gật đầu: “Bên Lạc Mông bên kia cứ khăng khăng chúng ta vi phạm quyền thương hiệu. Có lẽ là thấy năm nay thị trường của Đóa Tân chúng ta tăng trưởng, bắt đầu bới lỗi. Chỉ sợ bọn họ tham gia vào cuộc chiến dư luận, đổi trắng thay đen.”
Đóa Tân đã lên thị trường được hai năm mà bây giờ Tần Mặc Lĩnh mới nhớ đến chuyện vi phạm quyền thương hiệu?
Phó Ký Trầm trầm tư, có lẽ vì tranh giành hai miếng đất kia nên trong lòng Tần Mặc Lĩnh không thoải mái.
Kiều Dương tiếp tục báo cáo: “Không chỉ vi phạm quyền thương hiệu, còn kiện Đóa Tân chúng ta vi phạm khẩu hiệu quảng cáo trên chai trà chanh mới ra mắt năm nay.”
Phó Ký Trầm không quan tâm đến khẩu hiệu quảng cáo của Lạc Mông bên kia: “Khẩu hiệu quảng cáo vi phạm bản quyền gì chứ?”
Kiều Dương mím môi: “Khẩu hiệu quảng cáo của Đóa Tân chúng ta là ‘Nhất kiến khuynh tâm’ của Lạc Mông là ‘Khuynh tâm nhất hạ’”.
Đều có hai chữ khuynh tâm.
Mặc dù Phó Ký Trầm chưa từng học luật nhưng anh cũng biết Lạc Mông không phải chủ sở hữu bản quyền ‘Khuynh tâm’.
Khẩu hiệu ngắn ngủi vài chữ trên thân chai, không có tính sáng tạo, không có hình thức thể hiện độc đáo chỉ vì có một chữ khuynh tâm vậy mà Tần Mặc Lĩnh lại nói vi phạm bản quyền.
Kiều Dương thấy Phó Ký Trầm không lên tiếng cô ta nói tiếp: “Việc quảng cáo và tiếp thị tất cả các sản phẩm kinh doanh của Đóa Tân được bàn giao cho công ty Kế hoạch Phi Sâm. Khoản thanh toán cuối cùng đã được thanh toán nhưng chi phí tiếp thị và quảng cáo sản phẩm năm nay vẫn chưa được thanh toán. Hợp đồng quảng cáo và tuyên truyền năm tới cũng không ký. Tôi đã liên hệ với người phụ trách của Phi Sâm-Lục Sâm, để bọn họ phối hợp ứng phó với vụ kiện bên này của chúng ta.”
Phó Ký Trầm “ừ” một tiếng, chuyện cỏn con này anh không có thời gian quan tâm.
Ông chủ Phi Sâm, Lục Sâm, anh cũng quen. Cũng quen cả Tần Mặc Lĩnh.
Anh gập máy tính lại: “Chuyện này về sau không cần báo cáo với tôi, để Đóa Tân và bộ phận pháp lý bàn bạc giải quyết.”
Kiều Dương gật đầu: “Được.”
Kết thúc toàn bộ báo cáo ngày hôm nay.
Lúc này Kiều Dương mới lạc đề: “Anh giấu cũng kĩ quá đấy, ở bên Du Khuynh lâu như vậy, đến chữ dùng quảng cáo cũng có trong tên cô ấy, bọn tôi còn không phát hiện ra.”
Phó Ký Trầm không tiếp lời.
Lúc có khẩu hiệu quảng cáo này anh và Du Khuynh còn chưa quen nhau.
Kiều Dương tưởng anh ngầm thừa nhận nên cũng không nói thêm gì khác.
Cả tập đoàn đều biết Du Khuynh là vị hôn thê của anh mà trước đó còn truyền nhau cô ta và anh là một đôi, bây giờ người cần tránh khỏi hiềm nghi nhất là cô ta.
Chỉ cần không chú ý một cái là sẽ bị mấy người phụ nữ buôn chuyện trong công ty gắn mác là kẻ thứ ba.
Danh tiếng của cô ta sẽ hoàn toàn bị hủy hoại.
Cô ta vẫn luôn tự hỏi, Phó Ký Trầm yêu đương, còn có vợ chưa cưới, vì sao trong vòng bạn bè của anh lại không một ai biết chuyện này?
Ngay cả chú Hai cô ta, trưởng bối Phó Ký Trầm tôn trọng nhất, trước đó cũng không nghe thấy bất cứ tin tức gì.
Cô ta luôn cảm giác có ẩn tình gì đó.
Nhưng lại không nói được chỗ nào không đúng.
Cô ta cầm máy tỉnh và các loại bảng báo cáo: “Tổng giám đốc Phó, tôi về trước đây.”
Phó Ký Trầm gật đầu.
Đóng cửa, văn phòng yên tĩnh lại.
Phó Ký Trầm gọi điện thoại nội bộ cho thư ký bảo đầu bếp buổi trưa chuẩn bị đồ ăn cho hai người.
Về sau trưa nào cũng thế.
Bỏ điện thoại sang một bên, anh vẫn đang nghĩ đến cái Tần Mặc Lĩnh gọi là vi phạm bản quyền.
Phó Ký Trầm đến tủ lạnh lấy một chai nước chanh, đập vào mắt anh chính là dòng chữ ‘nhất kiến khuynh tâm’.
Sau đó anh lại lên mạng tìm khẩu hiệu ‘khuynh tâm hạ nhật’ của giải khát Lạc Mông, bốn chữ này rất nhỏ, vị trí cũng không bắt mắt.
Nhìn thế nào cũng không thể cấu thành tội vi phạm bản quyền.
Giờ ăn trưa đến, Phó Ký Trầm gọi Du Khuynh đến nhà ăn.
Trước khi đi anh cầm theo một chai nước chanh.
Du Khuynh đến sớm hơn Phó Ký Trầm, cô tiện tay lấy một bông hồng từ chiếc bình trên bàn ăn đưa lên mũi ngửi.
Đây là lần đầu tiên cô đến phòng bao của tổng giám đốc, đơn giản nhưng không mất đi phong cách.
Đang cảm thấy buồn chán cửa phòng đẩy ra.
Du Khuynh chống cằm, xoay mặt lại, cười với người đến, sau đó đưa bông hồng trong tay cho anh: “Tặng tổng giám đốc của em, làm việc vất vả rồi.”
Phó Ký Trầm đưa chai nước chanh trong tay cho cô: “Tặng cho luật sư Du của anh, làm việc vất vả rồi.”