Chương 19: Du Khuynh và Phó Ký Trầm gặp Tần Mặc Lĩnh.
Dịch: Anh Đào.
Lúc ăn cơm Du Khuynh vẫn không quên chuyện thuê Phó Ký Trầm.
“Đúng rồi, đưa số tài khoản cho em, em chuyển cho anh 192 vạn, tối hôm qua anh nói rồi, không quên đó chứ?”
Phó Ký Trầm suy nghĩ một lúc, nếu như cô chuyển hết tiền trong thẻ cho anh, số dư trong thẻ của cô sẽ chạm đáy.
“Chuyển 190 vạn đi, không phải đến Giáng sinh em mới thuê anh sao? Bây giờ em chuyển trước nên giảm giá cho em.”
Du Khuynh đoán được vì sao Phó Ký Trầm lại bớt cho cô 2 vạn.
Cô gắp thức ăn cho Phó Ký Trầm: “Ăn cám trả vàng, em quyết định rồi, hôm nay em sẽ không trọc tức anh nữa, cái gì cũng nhường anh.”
“….”
Sau khi ăn cơm xong, Du Khuynh theo Phó Ký Trầm đến văn phòng của anh.
Cô mở mobile banking: “Đưa em số tài khoản.” Cô nói thẻ của mình thuộc ngân hàng nào: “Cho em thẻ cùng một ngân hàng đi, nếu không sẽ mất phí chuyển khoản khác ngân hàng.”
“Phí chuyển khoản khác ngân hàng có bao nhiêu chứ? Không phải cùng lắm chỉ có 50 đồng thôi sao?”
“50 đồng không phải tiền à?”
Phó Ký Trầm nghĩ có lẽ anh nên học tính tiết kiệm từ Du Khuynh.
Anh trực tiếp lấy ví của mình đưa cho cô: “Tự em tìm đi.” Anh nhìn lịch trình của mình: “Thứ bảy này anh được nghỉ cả ngày.”
“Ừ, rồi sao?”
“Sáng thứ bảy đến câu lạc bộ chơi tennis, chiều đi mua quần áo cho em.”
Nỗi ám ảnh về việc mua quần áo cho cô rốt cuộc sâu đến mức nào chứ.
Nhắc đến chơi tennis, đã lâu lắm rồi Du Khuynh không đến câu lạc bộ.
Lần đầu tiên cô và Phó Ký Trầm gặp nhau chính là ở câu lạc bộ tennis.
Điện thoại của Du Khuynh rung, màn hình hiển thị ‘Cá Tinh’.
Cô lập tức ấn tắt:【Em đang ở văn phòng của Phó Ký Trầm, không tiện nghe.】
Sau khi chuyển tiền xong: “Anh kiểm tra đi.” Cô đứng dậy.
“Không ngủ lúc à?”
“Thôi, em vẫn còn hồ sơ cần phải xử lý.” Cô kiếm cớ vội vàng rời khỏi đó.
Ra đến bên ngoài Du Khuynh hỏi Du Cảnh Trạch:【Có chuyện gì thế?】
Du Cảnh Trạch:【Em có biết mình đã chọc vào cái hố lớn như nào không? Tại sao Phó Ký Trầm lại đột nhiên công khai em là vị hôn thê của mình ở công ty chứ? Tần Mặc Lĩnh cũng biết rồi.】
Tay Du Khuynh dừng một lúc, điều cô quan tâm là:【Bố cũng biết rồi sao?】
Du Khuynh:【Người lớn không ai quan tâm đến chuyện này.】
Du Khuynh thở phào, nếu như bố biết cô trốn đi làm ở tập đoàn Phó Thị, không phải bị chọc tức c.hế.t sao.
Du Cảnh Trạch cũng muốn biết:【Em định giải quyết hậu quả như nào?】
【Giải quyết hậu quả gì chứ?】
【Bên Phó Ký Trầm đó. Cậu ta vẫn chưa biết em là ai à?】
Du Khuynh còn tưởng rằng là chuyện lớn gì:【Biết cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Thứ nhất em không lừa thân, thứ hai không lừa tâm, thứ ba không lừa tiền, thứ tư không tự tiện lấy tiền lương của anh ấy. Vì sao em phải giải quyết hậu quả chứ?】
Du Cảnh Trạch nói với cô cũng chẳng có ích gì, cô vẫn nghĩ là anh lo bò trắng răng.
【Em nói thật với anh đi, có phải ban đầu là em chủ động theo đuổi Phó Ký Trầm không?】
Du Khuynh biết Cá Tinh đang lo lắng điều gì:【Trong lúc em đang che giấu thân phận làm sao có thể chủ động theo đuổi anh ấy chứ? Yên tâm đi, em không làm mấy chuyện mất não đâu. Là anh ấy chủ động câu dẫn em, nhất quyết muốn ở cùng em.】
Du Cảnh Trạch: “….”
Hy vọng là như vậy.
Nguồn tài chính nhà họ vẫn kém một bậc so với nhà Phó Ký Trầm.
Tài sản cá nhân của Phó Ký Trầm sắp đuổi kịp bố anh, đấy là còn chưa tính tập đoàn Phó Thị.
Sức mạnh hùng hậu của tập đoàn Phó Thị không có mấy tập đoàn có thể so sánh được.
Nếu như Du Khuynh che giấu thân phận đi tiếp cận Phó Ký Trầm, đến lúc đó có mười cái miệng cũng không thể giải thích rõ được.
【Vậy nhân lúc vẫn còn quyền tự do hành động em mau chóng vạch rõ một ranh giới rõ ràng với Phó Ký Trầm đi. Nếu như em thực sự không muốn gả cho Tần Mặc Lĩnh, vậy em ra nước ngoài đi. Anh sẽ cố gắng đánh cắp hộ chiếu từ chỗ bố giúp em.】
Du Khuynh:【Bây giờ em lại thích ở Bắc Kinh.】
Du Cảnh Trạch: “…”
Du Khuynh:【Anh đừng lo lắng nữa. Ở Bắc Kinh, có thể liên hệ tên của em với nhà chúng ta ngoại trừ nhà mình chỉ có Tần Mặc Lĩnh, những người khác không ai biết hết.】
【Hơn nữa, Tần Mặc Lĩnh chỉ ước em và người khác ở bên nhau, như vậy anh ta không cần phải kết hôn với em. Lần đầu tiên em và anh ta gặp nhau anh ta đã sai hẹn, còn chán ghét kết hôn hơn em.】
Tần Mặc Lĩnh cũng không thiếu phụ nữ.
Phùng Mạch mua túi của cô hình như cũng là một trong những số đó.
【Hơn nữa em thực sự rất thích Bắc Kinh. Nếu như em thật sự không muốn ở lại, cho dù bố có giữ chứng minh thư của em, em vẫn còn cách khác. Cùng lắm thì em đi tìm mẹ em.】
【Anh cũng biết đó, bao nhiêu năm nay em đã thích ứng trong mọi hoàn cảnh, bất kể là công việc hay chuyện tình cảm. Lần đầu tiên em muốn ổn định ở một chỗ. Em nghĩ, có thể bởi vì anh ở đây nên trong lòng mới thực sự yên ổn.】
Du Cảnh Trạch “hừ hừ” hai tiếng, đã nịnh đến mức này rồi.
Du Khuynh lại trấn an Du Cảnh Trạch:【Từ trước đến giờ em đều không có ý định kết hôn, sẽ không vì ngày nào đó phải liên hôn với ai khiến Phó Ký Trầm bối rối. Anh yên tâm đi.】
Cô lại nhắc Du Cảnh Trạch:【Tháng sau có hai ngày lễ, lễ Giáng sinh và năm mới. Nhớ tặng túi cho em nhó~】
Du Cảnh Trạch không trả lời cô nữa.
…
Thứ bảy, trời quang mây tạnh.
Gió không lớn, thích hợp vận động bên ngoài.
8 giờ, dưới sự chào đón của ánh ban mai, xe chạy đến ngoại ô câu lạc bộ.
Du Khuynh nằm sấp lên cửa sổ, xe rời khỏi thành phố, cảnh vật trước mắt ngày càng rộng mở, bầu trời cũng trong xanh hơn.
Lần trước đến câu lạc bộ là cuối tháng 6.
Khi đó cô mới về nước chưa lâu, Cá Tinh sợ cô buồn chán nên đã làm thẻ thành viên ở câu lạc bộ cho cô.
Trong câu lạc bộ có vô số các loại bóng nhưng cô chỉ có hứng thú với tennis.
Có điều lần đó gặp Phó Ký Trầm, mọi thứ vốn dĩ không nằm trong kế hoạch của cô.
Trưa hôm đó cô nhận được điện thoại của bố, bố nói với cô cô đã 25 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa.
Cô hỏi bố, bố nói thế là có ý gì.
Điện thoại im lặng một lúc.
Bố nói như này: “Ông bà nội và và ông bà Tần đã bàn bạc kĩ , cảm thấy con và Tần Mặc Lĩnh rất hợp nhau. Bố cũng cảm thấy không ai hợp với con hơn Tần Mặc Lĩnh, bất kể là tướng mạo hay năng lực, cậu ta đều nổi bật.”
Bàn bạc… thích hợp.
Cái cớ đúng thật buồn cười.
Bố còn hẹn địa điểm gặp mặt cho bọn họ, chính là ở câu lạc bộ, nói Tần Mặc Lĩnh thích tennis, cùng sở thích với cô.
Mặc dù cô và bố cãi nhau, nhưng cô vẫn đi gặp Tần Mặc Lĩnh, một là tôn trọng đối phương, hai là có một số lời nên thẳng thắn.
Cô nghĩ chắc chắn Tần Mặc Lĩnh cũng bài xích kiểu hôn nhân vì lợi ích không có tình cảm như này.
Lúc đó đi vội nên cô không quay ngược lại nhà lấy giày thể thao.
Sau cốp xe có bộ quần áo tennis câu lạc bộ tặng lúc đăng ký thẻ thành viên, cô chỉ đành mặc tạm.
Tại sân tennis do bố cô đặt trước, cô đợi 20 phút, nhưng Tần Mặc Lĩnh vẫn không đến.
Sau đó nhận được một cuộc điện thoại, là thư ký của Tần Mặc Lĩnh nói nửa tiếng sau anh ta còn phải tham gia một cuộc họp quan trọng qua video, không đến kịp.
Nếu như buổi tối cô không bận sẽ đi đón cô ăn cơm.
Cô từ chối.
Ngay cả điện thoại Tần Mặc Lĩnh cũng để cho thư ký của mình gọi, nếu như cô không hiểu ý của anh ta thì đúng là ngốc.
Chuyện này cũng tốt, như vậy sẽ không cần làm phiền nhau nữa.
Một mình cô không thể đánh bóng nên đi tìm đối thủ để luyện tập.
Hôm đó cô vô cùng tức giận, giận vì bố không tôn trọng mình, bảo cô về nước vậy mà lại vì liên hôn. Trước đó cô còn cho rằng, bố muốn giữ cô ở bên cạnh, muốn nhìn thấy cô nhiều hơn, nên mới bảo cô về Bắc Kinh.
Hóa ra không phải như vậy.
Hôm đó lúc đánh bóng lực của cô cũng mạnh hơn.
Người đấu tập với cô không chống đỡ được.
Sau khi kết thúc, người đấu tập bị căng chằng đầu gối.
Nhưng người đấu tập vẫn còn khách hàng hẹn mình đánh bóng.
Cô sẽ tạm thời giúp đỡ, đến lúc đó sẽ đưa tiền boa cho người đấu tập.
Khách hàng đó chính là Phó Ký Trầm.
Hôm đó Phó Ký Trầm thua cô.
Xe tiến vào bãi đỗ xe câu lạc bộ.
Du Khuynh hoàn hồn.
Xuống xe hai người đi vào phòng trong nhà trước để làm nóng người.
Phó Ký Trầm đi trước, hôm nay anh mặc một bộ thể thao màu đen, khiến anh trông cao vào gợi cảm hơn.
Du Khuynh cúi đầu nhìn bộ quần áo thể thao màu trắng có in logo câu lạc bộ của mình, quả thật có chút giống người đấu tập của Phó Ký Trầm.
Phó Ký Trầm đã đi vô cùng chậm mà người phía sau vẫn không bắt kịp anh.
Anh quay người: “Em không thể nhanh hơn à!”
“Em cũng muốn nhanh, nhưng ai bảo chân không dài bằng anh chứ.”
“Chân ngắn không thể bước thêm mấy bước à?”
“…….”
Phó Ký Trầm nói thế nhưng vẫn đợi cô đi cùng mình.
Lúc hai người đến cửa đã có nhân viên đến đón.
Phó Ký Trầm không thích có người ở cạnh nên ra hiệu họ không cần đi theo.
Du Khuynh bước theo Phó Ký Trầm, đi vào thang máy.
Đột nhiên chân cô hơi khựng lại.
Cửa thang máy, Cá Tinh cũng ở đó, còn có Tần Mặc Lĩnh.
Có tật giật mình, cô luôn lo lắng Phó Ký Trầm sẽ liên tưởng cô và Du Cảnh Trạch.
Cô nhỏ giọng nói với Phó Ký Trầm: “Này, kia không phải Tần Mặc Lĩnh sao? Người bên cạnh anh ta, em có biết, cùng họ với em, lúc trước em làm dự án ở văn phòng luật, đã từng ăn cơm cùng anh ta. Lúc đó nhiều người, không biết anh ta có nhớ em không.”
Phó Ký Trầm nhìn cô: “Em muốn anh ta nhớ em làm gì chứ?”
Du Khuynh bình thản nói: “Nhà anh ta có ngân hàng, sẽ quen với đa số người trong vòng tài chính, thêm một nguồn nhân mạch, không tốt sao?”
“Người anh ta quen, anh đều quen. Em còn làm quen với anh ta làm gì?”
“……..”
Du Cảnh Trạch vô tình quay mặt sang, giật mình. Chuyện quái quỷ gì vậy chứ. Anh nhỏ giọng nhắc nhở Tần Mặc Lĩnh: “Em gái tôi và Phó Ký Trầm cũng qua đây đánh tennis.”
Tần Mặc Lĩnh nhìn sang, nhìn thấy hai người cách đó không xa, anh ta khẽ nhíu mày.
Sau đó tầm mắt dừng trên người Du Khuynh mấy giây.
Du Cảnh Trạch vẫn nói chuyện thay em gái mình: “Cậu cứ coi như không biết Du Khuynh đi, dù sao cậu cũng không định kết hôn với con bé, con bé cũng không định kết hôn.”
Chuyện đã đến mức này, anh cũng bất lực: “Nếu như con bé thực sự cảm thấy ở bên Phó Ký Trầm thích hợp thì cứ kệ nó đi. Chuyện của con bé tôi không có ý định xen vào, để nó tự mình thu dọn tổ ong vò vẽ mà nó chọc vào đi.”
Tần Mặc Lĩnh nhìn Du Cảnh Trạch, không lên tiếng.
Người đi đến gần.
Phó Ký Trầm và Tần Mặc Lĩnh nếu có gặp nhau đều tự giác bị m.ù, không nhìn thấy gì.
Có điều Du Cảnh Trạch và Phó Ký Trầm gặp nhau sẽ khách khi nói mấy câu.
Hôm nay cũng vậy.
“Đã mấy ngày không thấy cậu rồi.” Bởi vì em gái mình đang ở dưới mái nhà nhà người ta nên anh chủ động đưa tay ra.
Hai người bắt tay nhau.
Phó Ký Trầm cười: “Gần đây đang bận mượn tiền, không có lòng dạ giải trí.”
Du Cảnh Trạch nói đùa: “Câu đây là đang than nghèo sao, tôi đã không biết xấu hổ tìm cậu kéo tiền rồi.”
Hai người trêu nhau mấy câu.
Du Khuynh biết mặc dù Cá Tinh lấy hình thức nói đùa nói việc kéo tiền ra, có điều trong lòng anh vẫn luôn nghĩ muốn mượn danh nghĩa của tập đoàn Phó Thị để phát triển thành khách hàng lớn của ngân hàng nhà cô.
Dòng tiền hoạt động của Phó Thị trước giờ vẫn luôn mạnh mẽ, “khả năng tạo máu” cực kỳ lớn.
Cá Tinh đã từng nói qua, hợp tác với công ty như tập đoàn Phó Thị, không cần lo lắng về khả năng cho vay và bồi hoàn, tiền chỉ kiếm được chứ không mất.
Nhưng bởi vì nhà cô và Phó Ký Trầm lại cạnh tranh trong những lĩnh vực khác nhau.
Tất cả công ty con mượn danh nghĩa tập đoàn Phó Thị, không có công ty nào mở tài khoản ngân hàng ở ngân hàng nhà cô.
Bây giờ, lại bởi vì Tần Mặc Lĩnh nên Phó Ký Trầm càng không có khả năng hợp tác với nhà cô.
Hai người hàn huyên mấy câu rồi kết thúc.
Du Khuynh nở một nụ cười chuyên nghiệp với Du Cảnh Trạch, giọng điệu chần chừ: “Giám đốc Du, chào anh.”
Du Cảnh Trạch gật đầu: “Chào cô, luật sư Du.” Anh xoay qua nhìn Phó Ký Trầm: “Còn chưa kịp chúc mừng cậu. Mấy hôm trước nghe tin cậu đính hôn rồi, là luật sư của bộ phận pháp lý, còn tưởng rằng bọn họ nói đùa.”
Thang máy sớm đã dừng lại.
Nhân viên câu lạc bộ vẫn luôn ấn nút thang máy, chờ Du Cảnh Trạch và Tần Mặc Lĩnh bước vào.
Du Cảnh Trạch nói với Phó Ký Trầm mấy câu đơn giản sau đó sải bước vào thang máy.
Lúc cô xoay người qua, Phó Ký Trầm đang nhìn cô.
Du Khuynh: “….”
Ánh mắt của Phó Ký Trầm cứ nhìn Du Cảnh Trạch rồi lại nhìn Du Khuynh.
Trong khoảng thời gian đó, ánh mắt của Du Cảnh Trạch và Phó Ký Trầm có chạm nhau mấy lần. Anh phát giác, biểu cảm trên khuôn mặt của Phó Ký Trầm ý vị sâu xa. Lúc anh và Du Khuynh không đứng gần nhau, người khác sẽ không cảm thấy hai người là anh em.
Nhưng lúc đứng cạnh nhau lại rất giống.
Càng nhìn càng thấy giống người một nhà.
Du Khuynh không có thời gian suy nghĩ xem trong lòng Phó Ký Trầm đang nghĩ gì, cô vừa định bước đi. Ai biết được sau khi Tần Mặc Lĩnh bước vào trực tiếp ấn đóng cửa.
Phó Ký Trầm: “…..”
Du Khuynh: “……”