Chương 2: Phó Ký Trầm, anh không biết xấu hổ.
Dịch: Anh Đào
Cuộc điện thoại của Tiền Trình kéo dài bảy tám phút, lúc kết thúc cuộc gọi cậu ấy mới nhớ đến Du Khuynh.
Quay người lại không thấy ai, cậu ấy dừng lại nhìn xung quanh.
Vừa định gọi Du Khuynh một tiếng.
“Ở đây, không nhận ra chị à.” Một giọng nói quen thuộc xen vào.
Tiền Trình ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt. Nhìn chằm chằm Du Khuynh từ trên xuống dưới, đột nhiên cười, “Không phải, chị lấy cái áo này từ đâu ra vậy?”
Dáng người mảnh khảnh của cô được bọc trong chiếc áo vest nam lớn như vậy, cậu ấy sửng sốt không dám nhận.
Du Khuynh giải thích: “Chị vừa gặp anh họ, anh ấy cứ nhét áo cho chị, chị không nhận không được.”
Tiền trình không nghiên cứu về các nhãn hiệu của suit nên không nhìn ra được chiếc áo này được làm thủ công.
Cậu ấy vỗ trán mải nói chuyện điện điện thoại vậy mà không chú ý Du Khuynh gặp người quen.
Chẳng bao lâu họ đã đi đến khúc ngoặt.
Tiền Trình cất điện thoại vào trong túi, “Chị đi chậm thôi, em vào bãi đỗ xe lái xe ra. Chị đợi em bên biển quảng cáo kia là được.”
Cậu ấy vừa đi vừa chạy, vội vội vàng vàng.
Du Khuynh có áo của Phó Kỳ Trầm tránh gió nên không cảm thấy lạnh chút nào.
Cô đi từ từ, bên cạnh có rất nhiều người cũng đi bọ. Thỉnh thoảng lại có người quay đầu lại nhìn, muốn nhìn xem người phụ nữ mặc áo nam trông như thế nào.
Sau khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô, đi một bước quay đầu lại ba lần.
Đến biển quảng cáo xe Tiền Trình vẫn chưa lái từ bãi đỗ xe ra.
Rảnh rỗi không có việc gì làm, cô lấy điện thoại ra đăng nhập vào tài khoản kì hạn của mình.
Xem xong số dư tài khoản càng cảm thấy đau lòng hơn.
Hôm nay lại lỗ rồi, phải bù thêm tiền ký quỹ.
Vốn dĩ cô có cơ hội đóng ở vị trí này, nhưng lúc đó cô đang bận kí hợp đồng với bộ phận khác.
Trước đây cô tràn đầy niềm tin và hy vọng rằng tương lai có thể lật đổ và chiến đấu đến cùng với bố mình, nhưng bây giờ cô đã bị đẩy xuống vực thẳm.
“Chị Du Khuynh!”
Tiền Trình lái xe qua, từ từ đỗ bên cạnh.
Du Khuynh cất điện thoại vào trong túi, bước qua đó.
Đường bị tắc, tranh thủ thời gian nhưng vẫn đến muộn.
Khách hàng còn đến muộn hơn so với bọn họ, cũng bởi vì tắc đường.
Chú Tiền và nhân viên môi giới nhà đất đã đứng dưới lầu từ lâu. Ông chủ Tiền là một người đàn ông trung niên, trên mặt từ đầu đến cuối vẫn nở nụ cười. Không ra vẻ mình là ông chủ, khá là khiêm tốn.
Nhìn thấy Du Khuynh chú Tiền liên tục xin lỗi.
Người đến xem nhà họ Vu, là một người phụ nữ giỏi giang và có khí chất. Ăn mặc lịch sự, trang điểm tinh tế, khoảng 40 tuổi. Nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng đối xử với người khác lại khiêm tốn nhã nhặn.
Sau khi giới thiệu qua, mấy người đi lên lầu.
Căn nhà ngoại trừ hơi cũ ra thì các cái khác không có vấn đề gì, giao thông thuận tiện, hơn nữa còn gần trường học.
Vu Phi mua căn nhà này là để cho con đi học, thật ra ngôi nhà bây giờ cô ấy đang ở cũng vô cùng tốt. Chủ yếu là sau khi ly hôn với chồng trước, càng nghĩ lại càng thấy bất công chuẩn bị để chồng cũ móc tiền ra mua nhà.
Tối hôm qua nói chuyện với chồng cũ, anh ta đã đồng ý.
Lên trên, Du Khuynh mở cửa, mời mọi người vào trong phòng.
Phong cách Bắc Âu, ngôi nhà gọn gàng ngăn nắp, không hề có chỗ nào lộn xộn.
Lúc này ông chủ Tiền cảm thấy rất hạnh phúc vì Du Khuynh đã thuê căn nhà này. So với cách trang cũ 20 năm thì bây giờ căn nhà có diện mạo mới, lúc thương lượng giá cả cũng có lợi thế hơn.
Căn phòng có chút ngột ngạt, Du Khuynh mở cửa sổ phòng khách.
Đã gần một tuần Du Khuynh không ở đây, trước đó xem dự báo thời tiết nói trong tuần này sẽ có mưa nên lần trước trước khi rời khỏi đây cô đã đóng tất cả cửa sổ lại.
Vu Phi đi xem phòng bếp trước, đợi Du Khuynh thu dọn phòng ngủ rồi mới qua đó, cô ấy sợ qua đó quấy rầy không gian riêng tư của đối phương.
Nhà bếp gọn gàng sạch sẽ như phòng khách bên ngoài, nồi niêu mới tinh, không có mùi khói dầu.
Vu Phi là luật sư, chú ý nhất là những chi tiết nhỏ.
Nhìn từ góc nào đó căn bếp còn có một lớp bụi nhẹ, người thuê có lẽ đã rất lâu không đi vào phòng bếp. Ngoài ra căn nhà còn ngột ngạt, đại khái đã không có ai ở đây một thời gian.
Từ phòng bếp đi ra cô ấy liếc nhìn Du Khuynh, ánh mắt cô ấy rất tinh. Liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy bộ đồ rất có giá trị, trên thị trường không mua được, là hàng may thủ công.
Chồng cũ của cô ấy sở hữu hai bộ quần áo của thương hiệu này, là những bộ được đặt may phổ biến mất nhưng chúng có giá hơn hai mươi vạn và chất lượng kém xa của Du Khuynh.
Chủ nhân của chiếc áo vest này không phú cũng quý.
Vu Phi thu hồi lực chú ý, hỏi Du Khuynh: “Tôi có thể đi vào phòng ngủ xem một chút không?”
“Được, cứ tự nhiên.”
Vừa rồi Du Khuynh không thu dọn phòng ngủ, bên trong không bày đồ cá nhân lộn xộn.
Từ khi sống với Phó Kỳ Trầm cô không ở lại đây nữa. Mỗi cuối tuần cô sẽ qua đây dọn dẹp đơn giản, thuận tiện mua thêm một số đồ dùng.
Ba phòng ngủ nhỏ gọn, ngoại trừ phòng ngủ chính thì hai phòng ngủ còn lại tạm thời được biến thành “kho chứa đồ”. Có tủ quần áo, tủ đựng túi, tủ đựng giày và bàn trang sức.
Tiền Trình dựng tóc gáy, không dám tin vào những gì mình tận mắt nhìn thấy, đầu lưỡi cậu ấy như bị thắt lại: “Chị ơi. cái túi này… đôi giày này của chị… trị giá bao nhiêu vậy?”
Mặt Du Khuynh không chút thay đổi cười: “Không phải em cho rằng chúng là thật đấy chứ?”
“Dạ?” Tiền Trình sờ đầu, đờ đẫn nửa giây mới hiểu được câu vừa rồi có ý gì.
“Taobao đó, nếu như là thật thì bán chỗ này đi cũng đủ tiền mua một căn nhà, cần gì phải thuê nhà chứ?” Du Khuynh giải thích: “Thỉnh thoảng phát trực tiếp sẽ dùng đến, chỗ này đều là đạo cụ, em hiểu mà.”
Không chỉ có Tiền trình và các nhân viên môi giới, đến người ở độ tuổi như chú Trình cũng có thể hiểu được điều đó.
Trong mấy người chỉ có Vu Phi không xem những lời Du Khuynh nói là thật.
Cô ấy suy đoán, Du Khuynh thuê nhà nhưng lại không sống ở đó thường xuyên có lẽ là sống cùng với chủ nhân của chiếc áo kia. Còn căn nhà này được dùng để chứa đồ.
Cô ấy đã kịp thời ngăn bệnh nghề nghiệp của mình lại, cuộc sống riêng tư của khách cho thuê không liên quan gì đến cô ấy.
Vu Phi rất hài lòng về căn nhà, có điều vẫn cần phải đưa bố mẹ qua xem sau đó mới quyết định mua hay không mua.
Mặc dù nói mua phòng cạnh trường học cho con trai nhưng tạm thời cô ấy chưa dùng đến, định đưa cho bố mẹ để thay đổi môi trường sống.
“Ngày mai tôi đưa bố mẹ đến xem, mọi người có thời gian chứ?”
Ông chủ Tiền nói liên tiếp: “Có thời gian, có thời gian.” Sau đó liếc mắt nhìn Du Khuynh, cảm thấy rất xấu hổ.
Du Khuynh cười tỏ vẻ đã biết: “Mấy giờ vậy?”
Bọn họ hẹn nhau, thời gian vẫn giống hôm nay đến xem nhà.
Mấy người tạm biệt nhau, Du Khuynh đưa bọn họ ra cửa.
Cánh cửa đóng lại căn nhà ngay lập tức trở nên yên lặng.
Du Khuynh ngồi trên sô pha một lúc, lẽ ra cô cũng phải giống như Vu Phi bận rộn sứt đầu mẻ trán, không có thời gian tan làm đúng giờ, lấy tiền thường và hoa hồng đến mỏi tay.
Chỉ vì người bố cô độc tài cắt đứt hoàn toàn con đường sự nghiệp của cô, tạm thời cô chỉ có thể kiếm sống ở bộ phận pháp lý của tập đoàn Phó Thị.
Ai mà biết được bộ phận pháp lý của tập đoàn Phó Thị vừa sâu lại vừa đục.
Cũng may cô thừa hưởng được tính cách co được duỗi được của bố.
Miễn cưỡng có thể sống qua ngày ở đây.
Trước khi đi Du Khuynh lại đi xem lại mấy bảo bối phiên bản giới hạn của mình, nghĩ đến số dư tài khoản trong tương lai. Cô thực sự sợ sẽ có một ngày mình tuyệt vọng đến mức mở phát sóng trực tiếp tại đây để bán những chiếc túi phiên bản giới hạn này.
Khóa cửa, Du Khuynh đi về chỗ ở của Phó Kỳ trầm.
Bên ngoài trời đã tối, gió thổi vù vù Du Khuynh khép chặt áo vest lại.
Hôm nay không có gì cần phải làm, Du Khuynh ăn cơm ở bên ngoài sau đó đi dạo phố nhưng không mua bất cứ thứ gì.
Không gọi xe, cô ngồi tàu điện ngầm trở về.
Lần đầu tiên Phó Kỳ Trầm chủ động báo cáo với cô:【11 giờ về đến nhà.】
Trùng hợp hôm nay anh không có kế hoạch đi công tác.
Vốn dĩ ban đầu Phó Kỳ Trầm có kế hoạch đến Thượng Hải nhưng tạm thời có thay đổi.
Tối nay anh có hẹn mấy người của ngân hàng trong đó có Kiều Dương, người đứng thứ hai bộ phận tài vụ của tập Phó Thị.
Anh nhìn trúng hai mảnh đất ở hai chỗ khác nhau của Bắc Kinh. Trong đó có một mảnh đất được gọi là vua đất, ước tính có được nó phải tốn 50 tỷ đồng.
Lúc ăn cơm có người nói đùa: “Tôi nói này thằng Hai, cậu đây là định đấu đến cùng với Tần Mặc Lĩnh đấy à? Nghe nói Tần Mặc Lĩnh cũng nhìn trúng mảnh đất đó, giống như cậu, nhất định phải có được.”
Trong nhà họ Phó, Phó Kỳ Trầm xếp thứ hai, trên còn có anh trai.
Phó Kỳ Trầm phủi sạch tàn thuốc: “Cậu ta có nhìn trúng cũng vô ích.”
Trên bàn còn có trưởng bối, là một người bạn có quan hệ khá tốt với bố Phó Kỳ Trầm. Từ trước đến nay ông không hề kiêng nể trong việc dạy dỗ Phó Kỳ Trầm: “Cháu nhìn sự điên cuồng của mình đi, đừng có đánh giá thấp đối thủ.”
Kiều Dương từ từ uống nước ép, cô ấy không nói gì nhiều, chỉ im lặng lắng nghe. Bữa tối hôm nay giống một buổi tụ tập bạn bè hơn, không ai ép ai uống rượu, có thể nói chuyện tùy ý.
Tần Mặc Lĩnh mà bọn họ vừa nhắc đến cùng tuổi với Phó Kỳ Trầm, là ông chủ của tập đoàn Tần Thị.
Bọn họ vẫn còn đang nói đến Tàn Mặc Lĩnh, có người nửa đùa nửa thật nói với Phó Kỳ Trầm: “Tìm thấy Tần Mặc Lĩnh ở chỗ nào là cậu không vui, không phải là hồi trẻ cậu ta cướp bạn gái của cậu chứ?”
Phó Kỳ Trầm cười, thản nhiên nói: “Là tôi cướp vợ của cậu ta.”
Mấy người vừa nói đùa vừa uống rượu.
Kiều Dương hiểu rõ nhất sự oán giận trong lời nói của bọn họ không phải vì phụ nữ. Trước khi Phó Kỳ Trầm tiếp nhận Phó Thị đã tự mình lập nghiệp, bị Tần Mặc Lĩnh hố không nhẹ.
Công ty không chỉ phá sản, còn phải gánh thêm một khoản nợ.
Con người Phó Kỳ Trầm thù rất dai.
Nếu như Tần Mặc Lĩnh đâm anh một lần, anh sẽ trả lại gấp mười. Ban đầu Phó Kỳ Trầm mua lại công ty giải khát Đóa Tân cũng là vì tranh chấp thị trường với công ty giải khát do Tần Thị nắm giữ.
Ân oán này đã kéo dài sáu năm, không biết đến bao giờ mới kết thúc.
Sắp 10 giờ rưỡi, bữa ăn kết thúc.
Sau khi tiễn khách đi, cuối cùng Phó Kỳ Trầm và Kiều Dương cũng xuống lầu.
Hôm nay Phó Kỳ Trầm uống ba ly rượu vang đỏ, hơi ngà ngà say, anh nới lỏng cà vạt, quay đầu hỏi Kiều Dương, “Để tài xế đưa cô về?”
Kiều Dương từ chối, “Không cần, tôi lái xe đến, tôi không uống rượu.”
Sau khi ra khỏi khách sạn, xe của Phó Kỳ Trầm đã đợi ở cửa, anh dặn dò Kiều Dương: “Lái xe cẩn thận.”
Kiều Dương gật đầu, vẫy vẫy tay.
Lên xe, Phó Kỳ Trầm cởi cà vạt, tháo hai cúc áo sơ mi, cuối cùng thở phào.
Về đến nhà, phòng khách không có ai, túi của Du Khuynh nằm la liệt trên sô pha.
Anh rót nước, lên lầu.
Điện thoại rung lên là Kiều Dương: 【Tôi về đến nhà rồi.】
Tin nhắn này Phó Kỳ Trầm cảm thấy không có gì cần trả lời lại, trực tiếp thoát khỏi khung chat.
Cửa phòng làm việc khép hờ, đèn sáng hắt một mảnh nhỏ trên hành lang.
Tối nào Du Khuynh cũng đọc sách, bao gồm tài chính, kế toán, luật pháp.
Phó Kỳ Trầm dùng đầu gối đẩy cửa, tựa người lên khung cửa, chăm chú nhìn người phụ nữ đang vùi đầu đọc sách.
Du Khuynh sớm đã nghe thấy tiếng bước chân anh lên lầu, vừa rồi đúng lúc cô nhìn thấy một kiến thức mới trên tạp chí pháp luật, tạm thời không có thời gian để ý đến anh.
Phó Kỳ Trầm cầm nước nhấp nhẹ từng ngụm, giống như nếm rượu.
Người khác tìm phụ nữ là để vui vẻ thoải mái còn anh lại tìm tổ tông về để dỗ dành.
Đọc xong tin tức mới nhất Du Khuynh gấp tạp chí lại, tay chống cằm nháy mắt với anh: “Cảm ơn anh vì chiếc áo ngày hôm nay.”
Phó Kỳ Trầm đứng dậy, đi qua: “Em cảm ơn quần áo của anh thì nói với nó đi, nói với anh làm gì.”
Du Khuynh nhìn anh: “Anh đây là đang hỏi tội em sao?” Khi anh đến gần mùi rượu nhàn nhạt tràn ra xung quanh.
Phó Kỳ Trầm dựa vào bàn: “Anh rảnh rỗi lắm à?”
Du Khuynh vứt dép lê, nâng cao chân, để chân lên bụng dưới của anh, ngả người ra saum lười biếng nằm trên lưng ghế: “Anh đừng có mà cứng miệng, nếu như tối nay em thực sự không về anh không thể lau nước mắt được đấy.”
Phó Kỳ Trầm cười nhẹ, trong mắt đều là cười nhạo.
Anh nắm cằm cô, dùng hai tay bóp nhẹ bắt cô mở miệng, đưa cốc lên miệng cô, cho cô uống mấy ngụm nước: “Em khát đến mức không biết nói chuyện rồi.”
Đúng lúc Du Khuynh đang khát, cô cầm cốc của anh lên uống hết nửa cốc. Nể mặt cốc nước cô không so đo mấy chuyện vừa rồi nữa: “Cậu ấy là con trai chủ nhà, có khách hàng đến xem nhà.”
Một câu giải thích đơn giản Phó Kỳ Trầm hiểu ra.
Chủ nhà của cô muốn bán nhà.
Còn đồ của cô có chuyển đến chỗ của anh hay thuê một căn khác, thuê ở đâu anh cũng không quan tâm, cũng không hỏi.
Anh không có thói quen đó.
Tùy cô vậy.
Anh liếc nhìn tạp chí ở góc bàn, đó là tạp chí chuyên ngành của văn phòng luật Thạc Dữ.
Trong giới luật, văn phòng luật Thạc Dữ có tên tuổi vô cùng lớn, là một trong những văn phòng luật đáng mơ ước mà các luật sư trẻ hướng đến.
“Muốn đi?” Phó Kỳ Trầm đặt cốc xuống, cầm tạp chí lật hai trang.
Du Khuynh hỏi ngược lại: “Anh nói xem?”
Vốn dĩ cô từ nước ngoài trở về là nhậm chức ở văn phòng luật Thạc Dữ, hai bên còn thương lượng với nhau về mức lương rồi. Kết quả cô chưa kịp nhậm chức đã bị bố mình khuấy tung lên.
Cô lấy cuốn tạp chí từ tay Phó Kỳ Trầm, ném sang một bên: “Đi ngủ thôi.”
Phó Kỳ Trầm nhìn thấy sự mất mát trong ánh mắt của cô, cô rất ít khi có cảm xúc này: “Theo lý mà nói với trình độ giáo dục như em thừa sức để đăng kí vào văn phòng luật Thạc Dữ. Vì sao cuối cùng lại đến bộ phận pháp lý của tập đoàn Phó Thị? Còn là vị trí quản lý hợp đồng.”
Thật ra vị trí ban đầu cô ứng tuyển không phải là vị trí hiện tại, vị trí ban đầu của cô đã bị giám sát đổi với đồng nghiệp chế nhạo cô lúc ở phòng trà chiều nay.
Ngay đến cả Tiểu Trì cũng cảm thấy giám sát quá đáng, rõ ràng năng lực của đồng nghiệp mới không đủ để ngồi ở vị trí đó.
Tốt nhất không nên đề cập đến mấy chuyện mục nát này.
Dù sao nơi nào mà chả có sự bất công.
Cô không nói với Phó Kỳ Trầm mình bị đối xử bất công, giống như kiểu quan hệ người yêu mong manh này của bọn họ không cần thiết phải gây phiền phức cho đối phương, quan trọng nhất là hai người thoải mái khi ở với nhau.
Du Khuynh giả vờ cười: “Em bị anh mê hoặc, chìm đắm không thoát ra nổi. Không có chí tiến thủ, không cần sự nghiệp chỉ cần nam sắc.”
Mấy lời không thật lòng này cô đương nhiên Phó Kỳ Trầm sẽ không tin là thật: “Cái miệng này của em không làm luật sư kiện tụng quả là đáng tiếc.”
“Tổng giám đốc Phó, anh quá khen rồi!”
Du Khuynh sợ Phó Kỳ Trầm nghi ngờ gia cảnh của mình, nếu như bị mất đi công việc này cô thực sự không thể nào chống lại bố mình. Vì vậy biểu cảm vô cùng nghiêm túc giải thích lý do vì sao không đi đến văn phòng luật.”
“Những người không có bối cảnh như em chỉ có thể làm công việc mệt nhất, nhận được ít tiền nhất. Trước tiên em phải tích lũy các mối quan hệ trước, giống như bây giờ vậy. Em đi làm gặp được anh, nếu như sau này có nhảy việc sang văn phòng luật em có thể từ chỗ anh lấy được một số hoạt động mua bán và sáp nhập cùng mấy danh sách và dự án khác. Nếu như không có tài nguyên không phải em sẽ chết đói sao?”
Nghe hình như có chuyện như vậy thật, ngày nay bất kể là làm trong ngành nghề nào, nếu như không có tài nguyên thì rất khó để thành công.
Phó Kỳ Trầm nghiêm nghị: “Vậy nên em gọi đây là tích lũy mối quan hệ?”
“Ừ hứ.” Du Khuynh gật đầu.
Phó Kỳ Trầm tỉ mỉ phân tích bốn chữ tích lũy quan hệ này.
Du Khuynh rút chân từ trên người anh xuống, tắt máy tính về phòng ngủ.
Phó Kỳ Trầm cũng đi về phòng ngủ sau cô.
Đến cửa anh tắt đèn.
Du Khuynh không nhìn thấy gì, bất mãn: “Anh làm cái gì đấy?”
Phó Kỳ Trầm kéo cô vào lòng: “Anh phải cho em biết, giữa anh và em cùng tích lũy quan hệ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.”
Du Khuynh: “….”
Một lúc sau.
“Phó Kỳ Trầm, anh không biết xấu hổ!”