Tình yêu với anh – Chương 20

Chương 20: “Tổng giám đốc, Du Khuynh và Tần Mặc Lĩnh… có hôn ước.”

Dịch: Anh Đào.

Phó Ký Trầm lạnh lùng nhìn Tần Mặc Lĩnh, mà ánh mắt buốt thấu xương của Tần Mặc Lĩnh cũng đang nhìn anh.

Phớt lờ ánh mắt lạnh buốt đó, Phó Ký Trầm bước tới ấn thang máy.

Cùng lúc đó Du Khuynh giơ tay chặn cửa thang máy, khát vọng sống sót của cô chưa bao giờ mạnh mẽ như vậy.

Cửa thang máy lần nữa từ từ mở ra.

Phó Ký Trầm vươn tay kéo Du Khuynh ra ngoài, thuận thế ôm cô vào lòng: “Chưa tỉnh ngủ à? Người đàn ông của mình em cũng làm mất, em nói xem em còn có tác dụng gì chứ?”

Tần Mặc Lĩnh lại nhìn Du Khuynh.

Cửa thang máy đóng lại, những con số không ngừng chuyển động.

Du Khuynh chưa bao giờ thất lễ như vậy, vừa rồi đúng là hết hồn.

“Chuyện này có thể trách em sao? Em còn tưởng anh sẽ nói chuyện thêm với Du Cảnh Trạch.”

Cô hỏi ngược lại: “Anh và Tần Mặc Lĩnh, rốt cuộc hai người h.ậ.n nhau bao nhiêu vậy? Anh ta tranh đất với anh, lại kiện anh vi phạm bản quyền, bây giờ đến cả em cũng bị liên lụy.”

Phó Ký Trầm: “Khả năng là cậu ta ăn no rửng mỡ, cũng có thể là do cuộc sống của cậu ta không hài hòa. Khả năng lớn nhất có lẽ do cậu ta ghen tỵ vì anh có vị hôn thê xinh đẹp như vậy.”

Du Khuynh: “…..”

Nhìn thấy vừa rồi cô nóng lòng muốn ra khỏi thang máy để tìm anh, anh xoa đầu cô: “Lần sau đừng ngốc như vậy nữa, dùng tay chặn thang máy.”

Du Khuynh liếc trộm thang máy Cá Tinh đi vào, lên thẳng tầng bốn, cô và Phó Ký Trầm lên tầng ba.

Cô thở phào nhẹ nhõm.

Phó Ký Trầm kéo cô vào thang máy bên cạnh.

Thỉnh thoảng anh lại quay sang nhìn mặt Du Khuynh, còn có đôi mắt rất giống Du Cảnh Trạch.

Tầng bốn.

Ra khỏi thang máy Du Cảnh Trạch mới nói Tần Mặc Lĩnh: “Vừa rồi cậu trẻ con như vậy làm làm gì chứ? Không biết còn tưởng rằng cậu có ý gì với vị hôn thê của Phó Ký Trầm đấy.”

Tần Mặc Lĩnh cười : “Sao lại nói em có ý gì với vị hôn thê của Phó Ký Trầm chứ? Vốn dĩ DU Khuynh là vị hôn thê của em, hôn lễ năm sau tổ chức, rốt cuộc là anh mất trí hay là trí nhớ của em kém?”

Du Cảnh Trạch ‘hừ hừ’ hai tiếng.

Đều có bệnh!

Hai người bước đến phòng bao, Du Cảnh Trạch không để nhân viên phục vụ ở đó, khóa cửa lại.

Tần Mặc Lĩnh dựa vào cửa sổ, châm điếu thuốc.

Anh ta đưa cho Du Cảnh Trạch nhưng Du Cảnh Trạch xua tay, bây giờ không có tâm trạng hút: “Cậu có ý gì? Không phải không muốn kết hôn à?”

“Bây giờ lại nhớ rồi à?”

“…..”

Du Cảnh Trạch phân tích tâm lý thay đổi của cậu ta: “Bởi vì Du Khuynh và Phó Ký Trầm ở bên nhau nên cậu muốn cướp con bé lại à?”

Tần Mặc Lĩnh cười: “Em làm gì nhàm chán như vậy chứ? Vốn dĩ cô ấy sẽ gả cho em. Lúc em chưa biết cô ấy và Phó Ký Trầm ở bên nhau em đã muốn cưới cô ấy.”

Du Cảnh Trạch: “Cậu biết lúc nào chứ?”

“Tối hôm cô ấy đến hội sở bán túi.” Tần Mặc Lĩnh dụi tàn thuốc.

Vốn dĩ anh đứng cạnh cửa sổ xem cô sẽ về thế nào. Kết quả lại nhìn thấy xe của Phó Ký Trầm tiến vào sân, sau đó hai người ôm nhau hôn nhau.

Du Cảnh Trạch nhắc nhở cậu ta: “Du Khuynh và Phó Ký Trầm đã ở bên nhau rồi. Với cái tính cách ương ngạnh đó của con bé, cùng với chủ nghĩa không kết hôn của con bé chắc chắn nó sẽ không nghe lời người trong nhà kết hôn với cậu đâu.”

“Không sao hết, em không để ý cô ấy từng yêu ai. Em không có hứng thú với chuyện tình cảm.” Còn về việc Du Khuynh không muốn kết hôn với anh, anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ: “Chỉ cần em muốn, không có người phụ nữ nào em không theo đuổi được.”

Du Cảnh Trạch cho rằng cậu ta nói cho vui nên không tiếp lời.

Bây giờ thứ anh lo lắng là: “Phó Ký Trầm nhìn thấy tôi liền nghi ngờ Du Khuynh, lại có thêm cậu góp vui, cậu ta lại càng nghi ngờ thân phận của Du Khuynh hơn.”

“Như vậy không phải càng tốt sao? Du Khuynh không thể ở lại tập đoàn Phó Thị, đúng lúc em có thể đi tìm cô ấy.” Tần Mặc Lĩnh chậm rãi nói.

Anh ta lấy điện thoại ra lên mạng tìm tiệm sách.

“Hôm nay em không đánh bóng nữa, anh tìm người khác đi.”

Du Cảnh Trạch nhìn cậu ta: “Cậu đi đâu đấy?”

Tần Mặc Lĩnh dập đầu tàn thuốc: “Đi dạo tiệm sách. Những người phụ nữ không tim như em gái anh, không dễ theo đuổi. Em đi mua mấy quyển sách làm thế nào để theo đuổi phụ nữ, mấy quyển sách làm thế nào để yêu đương xem thử.”

“…..”

Dưới lầu, sau khi làm nóng người Du Khuynh đi vệ sinh.

Phó Ký Trầm đi đến cạnh cửa sổ, gọi điện thoại cho Phan Chính: “Điều tra thử xem bố Du Khuynh là ai.”

Phan Chính không hỏi nhiều, nói được sau đó cúp điện thoại.

Phó Ký Trầm muốn hút thuốc nhưng trong túi quần áo thể thao không có gì.

Anh dựa vào bệ cửa sổ, lơ đãng nhìn sân tennis rộng lớn dưới lầu.

Xa xa phía sau núi còn có một sân golf xanh mướt.

Cảnh sắc tuyệt đẹp nhưng anh không có tâm trạng thưởng thức.

Mười phút sau thư ký Phan mới gọi điện lại.

Mười phút này chính là khoảng thời gian trôi qua lâu nhất trong cuộc đời Phó Ký Trầm.

“Tổng giám đốc, tra được rồi.” Đây là lần đầu tiên thư ký Phan không dám vui vẻ nói ra kết quả.

“Là chủ tịch Du.”

“…Vâng.”

Trong lòng Phó Ký Trầm sớm đã có chuẩn bị, kết quả này có thể chấp nhận được.

Mấy hôm nay, mỗi sáng đi qua tòa nhà tổng bộ của ngân hàng, trong vô thức Du Khuynh đều nhìn về cửa sổ văn phòng chủ tịch Du, cô chưa bao giờ chú ý như vậy.

Có lẽ ngay cả chính cô cũng không biết, tâm trạng phức tạp đáy mắt cô.

Cô đã từng nói qua bố mẹ mình rất có tiền.

Cô cũng từng nói qua, lúc cô chưa chào đời tình cảm của bố mẹ đã bị rạn nứt.

Cuộc hôn nhân thứ hai của chủ tịch Du rất ngắn, người vợ thứ hai là người Thượng Hải.

“Tổng giám đốc, tôi lại nghe ngóng từ chỗ họ hàng của Du Khuynh xem vì sao cô ấy đến tập đoàn Phó Thị làm nhưng không nghe ngóng được. Bọn họ vẫn luôn cho rằng Du Khuynh không đi làm, nhưng lại nghe được một tin.”

“Ừ, tin gì?”

“Du Khuynh và Tần Mặc Lĩnh… có hôn ước.”

“………………”

Một lúc lâu sau.

Điện thoại vẫn lặng ngắt như tờ.

“Tổng giám đốc?” Phan Chính cẩn thận gọi một tiếng.

Phó Ký Trầm vuốt ngực, anh vẫn còn sống.

Vừa rồi Tần Mặc Lĩnh ấn thang máy đã có thể giải thích được.

“Tổng giám đốc, anh định làm thế nào?” Dẫu sao chuyện này cũng không còn đơn thuần là chuyện riêng của ông chủ, Du Khuynh vẫn làm việc ở tập đoàn Phó Thị.

Phạm vi liên quan hơi rộng.

Phó Ký Trầm đã bình tĩnh nén lại mọi biểu cảm: “Không định làm gì cả. Tôi sẽ coi như không biết, cho cô ấy cơ hội. Đợi cô ấy chủ động thẳng thắn với tôi, thẳng thắn rồi tôi sẽ không truy cứu bất cứ chuyện gì.”

Thư ký Phan muốn nói, lỡ như Du Khuynh không thẳng thắn thì sao?

Câu này anh ấy không dám hỏi, sẽ không làm ông chủ tấm tức.

Du Khuynh nhận được tin nhắn của Du Cảnh Trạch liền ngây người. Vội vàng đi đến góc hành lang ít người đi đến, trực tiếp gọi điện thoại qua: “Ý gì chứ?”

“Em không hiểu chữ Hán à? Phó Ký Trầm điều tra em rồi, biết bố em là ai.”

“…..”

“Nếu như anh đoán không nhầm thì cậu ta cũng biết em và Tần Mặc Lĩnh có hôn ước rồi.”

“…..”

“Tự mình cầu phúc đi.”

“…..”

Du Khuynh chống nạnh, thở dài: “Anh, em….”

Du Cảnh Trạch ngắt lời cô: “Đừng, để anh gọi em là chị đi.”

Du Khuynh bị chọc tức đến bật cười.

Bây giờ Phó Ký Trầm đã biết thân phận của cô, ngược lại cô lại cảm thấy thoải mái hơn, không cần phải thấp thỏm lo âu cả ngày. Ngay cả khi nói dối cũng không phải lo lắng xem anh có nghi ngờ hay không.

“Biết thì biết thôi, em cứ coi như không biết gì.”

Du Cảnh Trạch miệng thì nói không quan tâm cô nhưng vẫn lo lắng: “Nếu như em không ứng phó được thì bây giờ về chỗ anh đi, anh sẽ đích thân đi xin lỗi Phó Ký Trầm.”

“Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu. Nếu như anh xen vào ngược lại sẽ càng phức tạp hơn.” Du Khuynh an ủi anh: “Không cần lo lắng cho em đâu, em ứng phó được. Mấy người không hiểu Phó Ký Trầm, anh ấy vô cùng thú vị, 

“Anh ấy không nhỏ mọn như vậy đâu.”

“Hơn nữa, anh ấy không dễ vạch trần em như vậy đâu. Nếu như anh ấy thực sự cởi áo giáp của em, có thể em sẽ kết hôn với Tần Mặc Lĩnh, đây là chuyện anh ấy không muốn thấy nhất. Dẫu sao anh ấy cũng công khai em là vị hôn thê của anh ấy ở công ty.”

“Em cúp máy đây, em ra ngoài lâu quá rồi. Nếu như em còn không về, Phó Ký Trầm sẽ nghi ngờ em. Bai bai.”

Sau khi bình tĩnh lại một lúc Du Khuynh mới đi tìm Phó Ký Trầm.

Phó Ký Trầm đang ở khu nghỉ ngơi, anh đang đọc tạp chí, anh đọc rất nhập tâm.

Du Khuynh lấy túi bóng ra: “Phó Ký Trầm, đi thôi.”

Phó Ký Trầm để tạp chí lên giá: “Em bò về nhà đấy à, đi vệ sinh mà cũng lâu như vậy.”

“Ai bò về nhà chứ? Đúng lúc người trong nhà gọi điện thoại cho em, nói rồi lại cãi nhau.” Du Khuynh để túi bóng lên vai anh.

Phó Ký Trầm coi như không có chuyện gì: “Gọi điện cũng có thể cãi nhau à?”

“Cũng không tính là cãi nhau, chỉ là cách nghĩ không giống nhau, bọn họ không hiểu vì sao em không kết hôn.”

Cô nhìn anh: “Loại đau khổ này anh hiểu không?”

Phó Ký Trầm không hiểu. Bởi vì trong nhà không bao giờ giục anh kết hôn, tôn trọng cách sống của anh.

Hơn 9 giờ, bên ngoài mặt trời chói lọi.

Bầu trời xanh nhạt được tô điểm bằng một dải mây mỏng.

Hôm nay Du Khuynh đi giày thể thao, bước đi khoan thai nhẹ nhàng.

Cô nắm hai tay lại, giơ tay quá đầu, vừa đi vừa duỗi eo.

Phó Ký Trầm liếc nhìn kẻ nói dối vô lương tâm này, trước mặt anh luôn là dáng vẻ xấu xa này: “Làm gì mà vui như vậy?”

Du Khuynh quay mặt qua, cười: “Rất rõ ràng sao?”

Bởi vì em biết anh biết em là ai, nhưng anh lại không biết em đã biết rồi.

Vì vậy nên em mới vui như vậy.

Cô giải thích như này: “Vừa rồi nghĩ chiều này phải đi mua sắm. Anh không biết phụ nữ thích mua sắm như nào đâu.”

Phó Ký Trầm “ừ” một tiếng.

Anh nhắc lại lần đầu tiên bọn họ đánh bóng: “Hôm đó sao em đùng đùng sát khí thế?”

Cảnh tượng ngày hôm đó vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ của Du Khuynh.

Có hai lần bóng đánh vào người anh, anh phải nghỉ một lúc mới có thể chơi lại.

Du Khuynh không giấu diếm: “Ngày đó nhận điện thoại của bố em, cãi nhau một trận lớn. Bỏ đi, không nhắc nữa.”

Phó Ký Trầm thờ ơ: “Bây giờ vẫn còn chiến tranh lạnh sao?”

Du Khuynh gật đầu: “Bố em… nói sao đây, dục vọng khống chế quá mạnh.”

Im lặng mấy giây: “Có thể là do em không hiểu ông ấy. Từ nhỏ đến giờ trong ấn tượng của em bố là người rất bận rộn, có lần nửa năm cũng không gặp mặt bố được một lần.”

Phó Ký Trầm thuận hỏi: “Chú kinh doanh gì vậy? Anh có biết mấy doanh nghiệp hộ Du, không biết chừng trong cuộc họp hội nghị thượng đỉnh nào đó có gặp qua chú rồi.”

Trong lòng Du Khuynh khẽ hừ.

Vậy mà anh lại khách sáo với cô.

Du Khuynh cười: “Nhà em… có mỏ. Anh quen ông chủ mỏ nào họ Du sao? Nói cho em nghe đi, em xem có phải bố em không.”

Phó Ký Trầm: “….”

Tức nửa ngày, một chữ cũng không nói được.

Suýt chút nữa bộc phát.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *