Chương 22: Làm sao có thể khiến một người đàn ông chỉ có ham muốn t ì n h d ục, không có trái tim ghi nhớ.
Dịch: Anh Đào.
Beta: HP.
Du Khuynh đặc biệt chú ý cẩn thận, không để Phó Ký Trầm nhìn ra bất cứ manh mối nào.
Cô chủ động đề xuất, “Tối nay em mời anh ăn cơm. Hôm nay tiêu nhiều tiền của anh như vậy, đợi hôm nào em giàu rồi chắc chắn em sẽ báo đáp ân tình này gấp đôi. Bây giờ em chỉ có chút xíu tiền, chỉ có thể mời anh bữa cơm đơn giản thôi.”
“Để hôm khác đi. Tối nay có sắp xếp rồi.” Phó Ký Trầm báo cáo với Du Khuynh trong vô thức, “Tối nay có hẹn rồi, đi cùng có thư ký Phan, giám đốc tài chính và Kiều Dương.”
“Vẫn là để huy động vốn sao?”
“Ừ.”
Du Khuynh hỏi anh, “Anh nhất quyết phải lấy được hai miếng đất đó à?
Phó Ký Trầm gật đầu.
“Đã từng nghĩ qua việc sẽ từ bỏ một miếng chưa?”
“Chưa. Triển vọng phát triển rất tốt.”
Du Khuynh ‘ồ’ một tiếng. Nếu như lấy được hai miếng đất đó thì dòng tiền các công ty bất động sản dưới trướng tập đoàn Phó Thị sẽ bị thắt chặt.
“Tối nay khoảng 11 giờ anh về nhà.” Phó Ký Trầm hỏi cô: “Em tiếp tục mua sắm hay là về nhà cùng anh?” Bây giờ anh phải quay về thay quần áo.
Anh không ở nhà một mình cô ở nhà cũng chán.
“Thế em đi dạo tiếp.” Cô đẩy cửa xuống xe.
“Đợi đã.”
Phó Ký Trầm rút một tấm thẻ đưa cho cô.
Du Khuynh không lấy, “Trong thẻ của em vẫn còn tiền, những thứ nên mua đã mua rồi, chỉ là tùy tiện đi dạo thôi.”
Phó Ký Trầm cất thẻ, thư ký Phan gọi điện đến.
“Sếp Phó tôi đã nghe ngóng được rồi. Luật sư Du đến bộ phận pháp lý của tập đoàn chúng ta làm việc là tạm thời ở bước đường cùng. Vốn dĩ trước khi về nước cô ấy đã nói chuyện xong xuôi với bên Công ty luật Thạc Dữ, kết quả lại bị chủ tịch Du nhúng tay vào nên đã mất công việc này, cũng bởi vì quan hệ với chủ tịch Du mà không tìm được việc ở các công ty lớn khác.”
Phó Ký Trầm nhớ lại, có lần anh nhắc Công ty luật Thạc Dữ với cô, đáy mắt cô thoáng hiện lên tia thất vọng hóa ra còn có lý do này.
Thư ký Phan tiếp tục báo cáo, “Chủ tịch Du vì để luật sư Du quay về nhà kết hôn mà đóng băng hết tất cả thẻ của cô ấy, nhà và xe của cô ấy cũng bị thu.”
Phó Ký Trầm nhìn tiền trong túi, tấm thẻ đó vừa rồi cô tiêu hết gần hai triệu tệ, cảm giác tiêu phí trả t h ù đó của cô hóa ra là do lâu quá rồi không nhìn thấy số tiền lớn như vậy.
Bây giờ anh mới hiểu ra, cảm xúc phức tạp của cô đối với bố mình.
Cô không muốn thỏa hiệp, chán g h é t sự kiểm soát và không tôn trọng của chủ tịch Du.
Nhưng mỗi lần đi qua tổng bộ tòa nhà của ngân hàng cô đều nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ sáng đèn đó.
Khi đó có lẽ cô đang nghĩ bố mình kiếm tiền cũng không dễ dàng gì.
Thư ký Phan bày tỏ quan điểm của mình, “Luật sư Du ở Phó Thị vẫn luôn làm tròn bổn phận trách nhiệm, sự chuyên nghiệp thì không cần phải nói. Chúng ta không thể nào bởi vì cô ấy là con gái của đối thủ cạnh tranh – chủ tịch Du, mà có cái nhìn phiến diện về cô ấy, càng không thể nào lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử được.”
Phó Ký Trầm hiểu, thư ký Phan muốn giữ Du Khuynh ở lại Phó Thị làm việc là bởi vì quan tâm đến tâm trạng người làm sếp là anh đây, “Ừ. Cứ coi như không biết cái gì, để cô ấy tiếp tục ở vị trí đó.”
…
Đến trung tâm thương mại Du Khuynh đi dạo một vòng ở khu vực đồ dành cho nam nhưng không tìm thấy gì.
Hôm nay cô tiêu không ít tiền của Phó Ký Trầm, muốn đáp lễ lại.
Cái rẻ Phó Ký Trầm không dùng đến, mua cũng lãng phí.
Đắt thì cô lại không có cảm giác đặc biệt, dù sao thì Phó Ký Trầm cũng không thiếu thứ gì.
Đi dạo mệt, Du Khuynh xuống quán cà phê dưới tầng 1 mua một cốc cà phê lạnh.
Hai tay cô chống cằm, chán nản nhìn dòng người qua lại trong khu thương mại.
Vẫn đang nghĩ tặng gì cho Phó Ký Trầm, các tế bào não liên lụy c hế t không ít.
Chủ yếu là cô không biết Phó Ký Trầm thích gì, cũng không có nhiều thời gian thuận theo sở thích.
Đây cũng chính là lý do mà cô không muốn yêu đương, quá phiền phức.
Sau khi đầu tư vào tình cảm, ngày nào đó chia tay rồi cũng chẳng lấy lại được, chỉ còn lại đau khổ.
Uống cà phê xong, dường như Du Khuynh đã biết tặng gì cho Phó Ký Trầm.
Ra khỏi trung tâm thương mại, cô đi bộ đến bãi đỗ xe ngoài trời, đằng sau có người gọi cô, “Du Khuynh.”
Còn tưởng nghe nhầm, Du Khuynh quay người lại.
Du Cảnh Hâm cách đó không xa, đi cùng một nhóm người, có bảo mẫu, có vú nuôi, còn có hai vệ sĩ. Vú nuôi bế em bé ở trong lòng.
Từ dáng người của chị ấy không nhìn ra được chút nào rằng mới sinh em bé được năm tháng.
Vẫn gợi cảm và thướt tha như trước.
Trước mặt Du Khuynh vẫn lễ phép gọi một tiếng, “Chị.”
“Ừ.”
Du Khuynh hỏi thăm: “Chị đi mua sắm à?”
Du Cảnh Hâm chỉ tòa nhà phía sau, “Có hoạt động dành cho em bé ở trung tâm.”
Du Khuynh không biết phải nói gì với người chị không thân quen này, dứt khoát trêu em bé.
Lần trước nhìn thấy cậu nhóc là khi cậu nhóc đầy tháng, bây giờ đã hoàn toàn khác.
Mắt rất đẹp, mắt giống Du Cảnh Hâm, cũng có hơi giống cô.
Cô dùng ngón tay móc móc lòng bàn tay của cháu trai, hơi hất cằm nhìn cậu nhóc.
Em bé hình như hiểu, nhếch miệng cười.
Du Cảnh Hâm nhìn tay Du Khuynh, trống không.
Đi dạo mà cái gì cũng không mua, hoàn toàn không phù hợp với danh hiệu máy tiêu tiền của cô.
Cô nhìn đôi giày trên chân Du Khuynh, mấy trăm tệ.
Chỗ tiền này trước đây chỉ đủ để mua một sợi dây giày của cô.
Từ nhỏ Du Khuynh đã là bà cố tiêu tiền, trước đây bố có từng nói, cắt tiền tiêu vặt của cô cô sẽ không còn đường lui.
Bây giờ điểm yếu này được bố lấy ra để uy hi ế p cô.
“Khoảng thời gian này chị không về nghe nói em với bố vẫn đang giằng co.” Du Cảnh Hâm dừng lại, lại nói, “Anh rể em nói, em bán túi rồi.”
Du Khuynh đang chơi với em bé rất vui, đột nhiên quay mặt lại, “Tần Mặc Lĩnh nói với anh rể sao?”
Du Cảnh Hâm lắc đầu, “Không rõ. Chị không nói chuyện với anh ta, hai ngày trước anh ta có nhắc đến.”
Được rồi, bây giờ tất cả mọi người đều biết cô bán túi sống qua ngày.
Còn về chị gái và anh rể không biết nói như nào, bởi vì hôn nhân của bọn họ không môn đăng hộ đối, không có tình cảm.
Im lặng mấy giây.
Du Cảnh Hâm nhìn Du Khuynh, “Chị không tài nào hiểu được em s ố n g c h ế t giữ thể diện để làm gì. Em không thể nào về nhà nhận lỗi với bố sao, trước tiên chuyển hết tiền từ trong thẻ phụ của bố sang thẻ của em đã, sau đó muốn cãi nhau thế nào thì cãi? Em xem em bây giờ đi, đi dạo cũng chỉ có thể làm thỏa mãn thị giác của mình.”
Du Khuynh: “…..”
“Thật sự một chút tiền cũng không có sao?” Du Cảnh Hâm hỏi.
Du Khuynh đưa tay của mình cho cháu nắm, vừa chơi với cậu nhóc vừa trả lời: “Có. Mấy hôm trước anh đến thăm em, lén đưa cho em một tấm thẻ. Em không tiêu, để tiết kiệm.”
Không dễ dàng, còn biết tầm quan trọng của việc tiết kiệm tiền.
Cô và Du Khuynh là hai thái cực, cô không mua gì cả.
Lúc nhỏ, mỗi tháng bố đều cho cô rất nhiều tiền tiết kiệm, cô tiết kiệm lại hết.
Mà Du Khuynh bao nhiêu tiền như vậy nghe nói đều tiêu hết.
Còn về Du Cảnh Trạch, thời gian ở đi học ở nước ngoài tiền tiêu vặt đều bị Du Khuynh dỗ tiêu hết.
Bố thường xuyên tức giận với cô: Chị em hai đứa không thể nào trung hòa một chút về quan điểm tiêu xài của mình sao?
“Em bé giống chị, mắt vô cùng giống.” Du Khuynh không muốn nói về sự khó xử hiện tại của mình.
Du Cảnh Hâm ‘ừ’ một tiếng, vẫn hỏi thêm: “Em là bài xích việc gả cho Tần Mặc Lĩnh hay là đơn thuần không thích người nhà sắp xếp chuyện hôn nhân đại sự của mình?”
“Em không định kết hôn. Cho dù giới thiệu ai cho em, em đều bài xích.”
“Ông nội và bố quyết tâm gả em cho Tần Mặc Lĩnh, bọn họ đều cảm thấy không ai khác phù hợp hơn Tần Mặc Lĩnh.” Du Cảnh Hâm nhắc nhở cô, “Đầu năm nay bố lại tăng cổ phần ở Lạc Mông, đó là của hồi môn dành cho em. Nếu như em thật sự quyết tâm không kết hôn, đoán là em và bố sẽ cãi nhau.”
Màn đêm dần buông xuống, bên ngoài lạnh.
Du Cảnh Hâm không đứng lâu, “Có chuyện thì gọi điện cho chị.” Cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con trai lắc lắc, “Tạm biệt dì đi, lần sau đến nhà dì chơi. Trời sắp tối rồi, chúng ta về nhà thôi.”
Bọn họ rời đi hoành tráng*.
Tiếng dì này làm Du Khuynh choáng váng mấy giây.
Có cảm giác nhà.
Cô lại quay đầu nhìn Du Cảnh Hâm.
…
Chưa đến 11 giờ, Phó Ký Trầm về đến nhà.
Anh để laptop ở phòng làm việc còn có chút việc cần xử lý, anh tiện tay mở laptop lên.
Vừa ngồi xuống anh lại đứng dậy đi vào phòng ngủ, không biết Du Khuynh đang làm gì.
Đẩy cửa phòng ngủ, nhìn thấy người ở trên sô pha, bước chân anh dừng lại.
Du Khuynh đã tắm, mặc váy ngủ hai dây gợi cảm màu đen, đang cúi đầu xem điện thoại, mặt mang theo ý cười. Nghe thấy tiếng cô ngẩng đầu, móc ngón tay với anh.
“Không còn sớm, vẫn chưa ngủ?”
“Đợi sếp Phó của em mà.”
Phó Ký Trầm giả vờ đã làm xong việc, dáng vẻ định đi tắm, hơi nâng cằm, vừa cởi cúc áo vừa đi đến. “Vừa rồi em nhìn điện thoại cười gì vậy?”
Du Khuynh vén mái tóc dài gần khô buộc cao lên, lộ ra chiếc cổ thiên nga xinh đẹp, “Đọc được một topic, nói làm thế nào để có thể khiến một người đàn ông chỉ có ham muốn t ì n h dục không có trái tim ghi nhớ.”
Phó Ký Trầm dựa vào sô pha, cúi người hôn lên cổ cô, sau đó nhìn cô, “Em muốn anh có trái tim à?”
Du Khuynh ôm lấy cổ anh, khóe môi mang theo nụ cười, “Một người phụ nữ không có trái tim như em làm gì có ý định yêu cầu một người đàn ông phải có trái tim chứ. Trái tim quá phức tạp, đi không cẩn thận sẽ bị lạc đừng. Em n gh iệ n đường, không nên thử thách chế độ khó này.”
Phó Ký Trầm nhìn cô, không nói gì. Hôm xuống môi cô, Du Khuynh cũng hôn đáp lại anh.
Anh nói tiếp chuyện vừa rồi, “Làm thế nào để người đàn ông chỉ có ham muốn tình dục không có trái tim ghi nhớ?”
Du Khuynh, “Biến thành hòn đá rất lớn rất cứng, đau c h ế t anh.”
Phó Ký Trầm: “….”
Du Khuynh mò chiếc thẻ ngân hàng ở bên cạnh sô pha đưa cho Phó Ký Trầm, “Cảm ơn sếp Phó đã tặng em tất cả quần áo và túi, để em có cảm giác ưu việt và ngạo nghễ với đời. Có qua có lại, tặng anh.”
Phó Ký Trầm nhận lấy thẻ ngân hàng, là thẻ tiết kiệm, lật ngược mặt sau lại xem, “Trong này có bao nhiêu tiền? Hơn 2 vạn?”
“Số dư bên trong không đến một trăm, hình như là sáu hai hay sáu ba gì đó, cụ thể không nhớ nữa.”
Phó Ký Trầm nhìn cô, “Cái này có nghĩa là gì?”
“Số dư không nói nên gì cả, khi đó tiền trong thẻ bị em tiêu hết chỉ còn thừa lại từng đó.” Du Khuynh ngồi dựa vào sau ghế sô pha, “Thứ mà em có thể tặng anh chỉ có cái thẻ này thôi.”
Cô đã chuẩn bị xong lời khen tặng từ lâu, “Hy vọng tấm thẻ không có bao nhiêu tiền này lúc nào cũng có thể nhắc nhở sếp Phó chúng ta rằng con người phải biết sống trong yên ổn phải biết lo đến ngày an nguy, phải biết phòng bị trước, đừng giống em, một chút tiền tiết kiệm cũng không có, đợi đến lúc cần dùng tiền chỉ có thể dựa vào việc bán túi. Cho dù là cá nhân hay công ty, trong tay lúc nào cũng phải có đủ dòng tiền lưu động, để ứng phó với những cuộc khủng hoảng tài chính có thể đến bất cứ lúc nào và không thể dự đoán trước được. Cùng nỗ lực.”
Cô cười nói, “Lúc giàu có đừng quên sự giúp đỡ của bạn bè.”
Phó Ký Trầm nhìn tấm thẻ ngân hàng một lúc sau đó lấy ví tiền ra, lấy hết đồ ở ngăn đựng thẻ ở giữa ra, nhét tấm thẻ vào đó.
Vứt ví tiền sang một bên, bế cô đi về phía cửa.
Du Khuynh cúi đầu ngậm lấy môi anh, mút lấy.
Phó Ký Trầm đi đến bên cửa, ra hiệu cho cô, “Tắt đèn.”
Du Khuynh mò tay ra sau tắt đèn, phòng ngủ lập tức tối om. Một giây sau, lưng cô lạnh buốt, áp vào tường. Chiếc váy ngủ hai dây này một phần hai là lộ lưng.
“Chiếc váy em đang mặc có đẹp không?”
Phó Ký Trầm hôn cô, ‘ừ’ một tiếng.
“Đừng có ừ, đẹp hay không đẹp?”
“Đẹp.”
“Em mặc lễ phục thiết kế riêng còn đẹp hơn.” Có điều anh không có cơ hội nhìn, cô không định xuất hiện cùng anh trong hoạt động nào đó, lỡ như gặp phải bố cô.
Lúc đấy thì náo nhiệt rồi.
Lúc cô đang thất thần đột nhiên tứ chi cảm thấy tê dại, cô không khỏi ôm chặt lấy Phó Ký Trầm.