Chương 23: Tần Mặc Lĩnh gửi chuyển phát nhanh cho Phó Ký Trầm ba cuốn sách.
Dịch: Anh Đào.
Đêm khuya.
Gió thổi vào người rùng mình.
Phó Ký Trầm đứng dậy đóng cửa sổ phòng làm việc lại, tiếp tục tăng ca.
Anh đang đọc quyển sổ kế hoạch tài chính mới nhất, xem được một nửa, tấm thẻ đó và những lời nói đó của Du Khuynh xuất hiện một cách kỳ lạ.
Những rủi ro tài chính không cách nào dự đoán được trước?
Anh đóng quyển sổ lại, tắt máy tính, về phòng ngủ.
Du Khuynh gối lên gối của anh, không đắp chăn, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm.
Ăn no thỏa mãn, ngủ rất ngon.
Phó Ký Trầm nằm xuống, ôm cô vào lòng.
Thứ hai, những ngày dậy sớm đau k h ổ lại đến.
Du Khuynh không lẩm bẩm như trước nữa, thức dậy khá vui vẻ.
Xuống dưới nhà, không khí lạnh buốt.
Còn mấy ngày nữa là tháng 12.
Người dậy sớm quả thật không ít, mỗi tòa nhà đều có mấy ô cửa sổ của các hộ gia đình sáng đèn.
“Sếp Phó.”
“Cái gì?”
“Em dậy sớm thật ra anh phải phát lương cho em. Bởi vì anh có thêm một người thức dậy lúc 5 giờ cùng anh.”
Phó Ký Trầm cảm giác cuối cùng cô cũng nói tiếng người, đương nhiên, cô còn phải xóa đi câu trước đó.
Anh nhìn cô, “Được, lương trả hàng tháng cho em. Thế anh biến em từ con sâu trở thành một con chim đẹp đẽ em định trả anh bao nhiêu?”
Du Khuynh: “Vậy em cũng chỉ là một con chim nhỏ có lỗi, không tìm anh tính sổ là nể mặt anh rồi.”
Phó Ký Trầm đánh giá cô, “Lỗi chỗ nào?”
“Mắt đấy, buổi tối không nhìn được, không nhìn được sâu.”
“…..”
Đến công ty, Du Khuynh ở lại văn phòng của Phó Ký Trầm đến 8 rưỡi, ăn sáng xong mới quay lại bộ phận pháp lý.
Ở khu vực pháp lý chỉ có Chương Tiểu Trì đến, đang lau bàn.
Bàn dựa vào cửa sổ.
Ánh nắng dịu dàng xuyên qua rèm cửa sổ, rơi xuống người cô ấy.
“Chào buổi sáng, Tiểu Khuynh Thành.”
“Chào buổi sáng.”
Trên bàn của Du Khuynh có một tầng hơi ẩm mỏng, hai chậu cây ở góc bàn có vài giọt nước đọng lại. Chương Tiểu Trì đã lau bàn và tưới nước cho hai chậu cây cho cô.
“Cảm ơn nha.”
“Khách sáo gì chứ, lúc cô đến sớm không phải cũng lau bàn giúp tôi sao.”
Du Khuynh để túi và điện thoại xuống, để chậu cây đến cửa sổ tắm nắng.
Khung cảnh im lặng tươi đẹp như vậy bị phá vỡ bở tiếng giày cao gót chói tai từ cửa văn phòng truyền đến, còn kèm theo những câu hỏi bất bình.
“Tôi làm rất tốt ở vị trí này, dựa vào đâu lại thay thế chứ! Chỉ bởi vì…”
“Được rồi, cô bớt nói đi.”
Sau đó là tiếng nói của Châu Duẫn Lị.
“Tôi không nuốt được cục tức này! Chỉ vì Du…..”
Hai người đi vào nhìn thấy Chương Tiểu Trì còn có Du Khuynh, một giây sau, những lời đến bên miệng phải nuốt xuống.
“Chào buổi sáng, quản lý.”
Chương Tiểu Trì chào hỏi.
“Chào buổi sáng.”
Châu Duẫn Lị hơi gật đầu, đi thẳng về phía văn phòng của mình.
Viên Văn Văn cũng đi cùng, đi được mấy bước lại quay mặt nhìn Du Khuynh, khóe miệng hơi nhếch lên vẻ khinh thường.
Viên Văn Văn chính là người khi đó cướp vị trí của Du Khuynh.
Đóng cửa lại Châu Duẫn Lị tức giận nhíu mày.
Viên Văn Văn này ở nhà hống hách đã quen đến nơi làm việc vẫn như vậy.
Viên Văn Văn vẫn còn tức giận, “Đều đã định trách nhiệm hết cả rồi, sao lại phải đổi lại vị trí?”
Châu Duẫn Lị xoa xoa sống mũi, “Vị trí bây giờ của cô vốn dĩ là của Du Khuynh, hơn nữa, lần nào có tài liệu pháp lý quan trọng Du Khuynh không giúp cô sửa chứ?”
Viên Văn Văn muốn nói lại thôi.
Không thể phản bác.
Châu Duẫn Lị bình tĩnh lại, mở máy tính, nhắc nhở cô ta, “Đừng có đứng ngây ra đó nữa, nên làm gì thì làm đi, xử lý tốt công việc trong tay cô, cố gắng bàn giao cho Du Khuynh càng sớm càng tốt.”
Trong lòng Viên Văn Văn thầm thở dài, “Sau khi đổi lại vị trí chị có biết có bao nhiêu người cười nhạo sau lưng tôi không?”
Châu Duẫn Lị thở dài, “Vậy có cách gì chứ? Điều chỉnh vị trí cũng là vì tốt cho cô, sau này nhớ lấy, đừng có đối đầu với Du Khuynh.”
Viên Văn Văn giật giật khóe miệng.
Trong cuộc họp sáng nay, Châu Duẫn Lị tuyên bố chuyện điều chỉnh vị trí của Du Khuynh và Viên Văn Văn, nói kết thúc đổi vị trí, trở về vị trí cũ.
Không ít đồng nghiệp không hẹn mà cùng nhìn về hướng Viên Văn Văn.
Viên Văn Văn sớm đã cảm nhận được ánh mắt hóng chuyện và cười trên nỗi đau của người khác.
Hiện tại bức tường của cô ta vẫn chưa sụp đổ.
Bọn họ định cùng nhau đẩy cô ta xuống.
Hừ.
Đẩy đi, cho dù đẩy rồi cô ta vẫn có tiền hơn bọn họ!
Cô ta chỉ tùy ý lấy một cái túi là bằng lương nửa năm của bọn họ.
Viên Văn Văn xắn tay áo lên, vênh cằm, để lộ chiếc đồng hồ mới mua ra.
Những người khác: “…..”
Viên Văn Văn cong khóe môi, cô ta cố ý để bọn họ ngưỡng mộ và ghe n t ỵ đấy.
Đột nhiên cô ta rất cảm ơn người cha giàu mới nổi này của mình, cô ta muốn mua cái gì thì mua cái đó.
Châu Duẫn Lị còn nhấn mạnh vấn đề còn tồn tại trong công việc tuần trước, chị ta phát hiện được hành động nhỏ của bọn họ liền ho nhẹ hai tiếng, bọn họ vội vàng hoàn hồn.
Chương Tiểu Trì liếc mắt đảo quanh phòng họp, chỉ có Du Khuynh bỏ ngoài tai mọi chuyện, nghiêm túc ghi chép lại biên bản cuộc họp.
Châu Duẫn Lị nhắc nhở Du Khuynh, “Vụ án của Lạc Mông cô cần chú ý hơn, trao đổi với cố vấn pháp lý, có gì cần chúng tôi cung cấp thì sẽ cung cấp ngay.”
Du Khuynh gật đầu, “Được.”
Nhìn hai chữ Lạc Mông là đau đầu.
Cô không ngờ là bố còn tăng cổ phần nắm giữ ở Lạc Mông, bây giờ là cổ đông lớn thứ ba của Lạc Mông.
Sau khi tan họp, Du Khuynh lại nhìn hai chữ ‘Lạc Mông’, ‘bụp’ một tiếng, đóng tài liệu lại.
Vừa ra khỏi phòng họp, điện thoại reo.
Không lưu tên, đuôi số liên tiếp.
Du Khuynh đi đến cửa sổ cuối hành lang, chỗ này yên tĩnh, không có người qua lại.
Trong thời gian đó, tiếng chuông kết thúc.
Đợt chuông thứ hai lại vang lên.
Cô nhấn nút trả lời.
“Là tôi.”
Giọng trầm thấp của Tần Mặc Lĩnh từ bên trong loa truyền đến.
Nhất thời Du Khuynh không hiểu cuộc gọi này của anh ta có dụng ý gì.
“Điện thoại của luật sư Du đúng là khó gọi.”
“Có lẽ là do nhiễm sóng của Phó Ký Trầm nên không nhạy cảm với tín hiệu của anh lắm.”
“…..”
Du Khuynh cũng không có thời gian nói chuyện tào lao với anh ta, “Sếp Tần, có gì chỉ giáo sao?”
“Đóa Tân vi phạm nhãn hiệu của Lạc Mông em nghe nói rồi chứ nhỉ?”
Du Khuynh nhìn tập tài liệu nóng bỏng trong tay, cô có cảm giác là Tần Mặc Lĩnh cố ý bới lỗi, để cô bị kẹp ở giữa làm khó.
Điện thoại im lặng.
Giọng Tần Mặc Lĩnh lại truyền đến: “Du Khuynh, cho dù em có thừa nhận hay không thì tiền hoa hồng mấy năm nay của em, một phần trong đó đều là từ cổ tức của Lạc Mông.”
“Em nói em đi đâu cũng tìm được công việc tốt sao cứ nhất quyết phải đến tập đoàn Phó Thị.”
“Từ chức, về đây.”
“Em muốn đến Thạc Dữ tôi đảm bảo em có thể vào đó.”
Du Khuynh cười, trả lời anh ta từng vấn đề một.
“Sếp Tần, nói như vậy thì hẹp hòi quá. Mấy ông chủ lớn các anh không phải thường xuyên đầu tư vào hai công ty cạnh tranh nhau sao? Theo như logic của anh thì, anh tiêu cổ tức của công ty A, sẽ cảm thấy có lỗi với công ty B sao?”
“Công việc cũng có duyên, trùng hợp tôi có duyên với tập đoàn Phó Thị.”
“Phó Ký Trầm không nỡ để tôi từ chức, cho dù tôi từ chức rồi anh ấy cũng sẽ dành tôi lại.”
“Tạm thời tôi không có ý định đến Thạc Dữ. Phó Ký Trầm cũng từng nhắc qua với tôi, bị tôi từ chối rồi.”
“Sếp Tần, có còn chuyện gì khác chỉ giáo không?”
Im lặng mấy giây.
Tần Mặc Lĩnh nói: “Đợi tôi đọc sách đã, hai ngày sau lại tìm em.”
Du Khuynh: “?”
“Ý gì chứ?”
Điện thoại đã bị ấn tắt.
Du Khuynh cho số điện thoại của Tần Mặc Lĩnh vào danh sách đen, do dự mấy giây lại bỏ ra.
Với tính cách đó của Tần Mặc Lĩnh, nếu như thật sự muốn tìm cô thì chắc chắn sẽ tìm số điện thoại khác gọi.
Du Khuynh sáng nay còn có cuộc họp khác, ký chính thức với bên Đóa Tân.
Đây có lẽ là lần cuối cùng cô tiếp xúc với Tiếu Dĩ Lâm và Triệu Thọ Quần trước khi đổi vị trí.
Cô quay lại văn phòng, chuẩn bị hợp đồng ký chính thức.
Vừa ngồi xuống trong nhóm chat có thông báo, buổi ký hợp đồng hôm nay bị hủy. Bên sếp Phó có cuộc họp gấp, Kiều Dương phải qua đó tham gia.
…
Kiều Dương còn tưởng rằng bản kế hoạch tài chính của mình không đủ tiêu chuẩn, kết quả Phó Ký Trầm lại quyết định từ bỏ đấu giá mảnh đất thứ hai.
Tất cả mọi người trong phòng họp đều bất ngờ, bọn họ từng người đều không dám tin nhìn về phía Phó Ký Trầm.
Chỉ trong hai ngày cuối tuần ngắn ngủi, điều gì đã khiến sếp đưa ra một quyết định khó khăn như này?
Sở dĩ nói rất khó là vì Phó Ký Trầm trước giờ sẽ không bao giờ phủ nhận quyết định của mình.
Kiều Dương cho rằng: “Sếp Phó, có phải chính sách chuyển nhượng đất có thay đổi không?”
“Không thay đổi.”
“… Vậy?” Nhất thời Kiều Dương không nghĩ được ra các lý do khác để anh từ bỏ. Ban đầu khi quyết định đấu giá hai miếng đất này, trong tầng quản lý cấp cao không phải không có người phản đối.
Nhưng Phó Ký Trầm vẫn kiên trì.
Bộ phận rủi ro đã đánh giá qua, mặc dù rủi ro lớn có điều làm đúng cách thì lợi nhuận cũng khả quan.
Mà lần này đấu giá hai mảnh đất này không động vào dòng tiền ban đầu, là Phó Ký Trầm tự mình móc nối quan hệ để có được nguồn tài chính.
Cô ta cũng từng phân tích, lợi nhuận tương lai của hai miếng đất này còn cao hơn lãi suất huy động vốn.
Dùng tiền đi vay để kiếm tiền còn không cần bọn họ lo lắng, điều nay làm các cổ đông rất vui.
Dưới cám dỗ của lợi nhuận khổng lồ, những tiếng phản đối ban đầu cũng dần dần không còn nghe thấy nữa.
Thật ra cho dù có phản đối cũng không có tác dụng gì.
Chuyện Phó Ký Trầm quyết định, cơ bản đâm lao thì phải theo lao.
Phó Ký Trầm không nói rõ nguyên nhân vì sao đột nhiên lại từ bỏ tranh đấu giá một miếng đất trong đó, chỉ nói: “Tốc độ mở rộng của công ty bất động sản bên kia vẫn nên dựa trên tốc độ đã định sẵn, đi nhanh quá sẽ dễ dàng bị trượt ngã. Không đi từng bước nhỏ sẽ không đi được đường xa.”
Sau khi tan họp Kiều Dương theo Phó Ký Trầm đến văn phòng của anh.
Cô ta nghĩ mãi vẫn không hiểu, “Có phải là những cổ đông khác liên minh làm khó anh không?”
Phó Ký Trầm hỏi ngược lại: “Năng lực của bọn họ làm khó được tôi?”
“Vậy thì… bên ngân hàng có thay đổi sao?”
“Không có.”
Kiều Dương càng hoang mang hơn, cô ta im lặng đợi Phó Ký Trầm cho mình đáp án.
Phó Ký Trầm đưa mấy tập tài liệu có chữ ký cho cô ta, “Tiếp theo tập trung mọi tinh lực lên mảnh đất đó.”
“Được.” Đồng ý, nhận lấy tài liệu.
Cô ta không vội đi, mở tài liệu ra xem, vẫn muốn đợi Phó Ký Trầm nói vì sao từ bỏ đấu giá.
Hai phút trôi qua.
Tiếng gõ bàn phím của Phó Ký Trầm vẫn không dừng lại, cũng không có ý định nói.
“Sếp Phó, anh bận đi.”
“Ừ.”
Kiều Dương chỉ đành cầm tài liệu rời đi.
Sau khi Kiều Dương rời đi Phan Chính mới gõ cửa đi vào.
Anh ta đến báo cáo công việc, không hỏi nhiều chuyện trên buổi họp sáng nay.
Có điều Phó Ký Trầm chủ động nhắc đến, “Là Du Khuynh nhắc nhở tôi.” Tối qua từ khi nhận được tấm thẻ ngân hàng đó của cô cho đến trước buổi họp sáng nay anh đều cân nhắc. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng mới đưa ra quyết định.
Phan Chính đã đoán được là Du Khuynh từ lâu, có thể khiến sếp quay đầu tỉnh ngộ chỉ có Du Khuynh có thể làm được.
…
Một buổi chiều cứ thế mà trôi qua.
Chương Tiểu Trì vươn vai, “Tiểu Khuynh Thành, cô đang bận gì vậy? Từ trưa đến giờ vẫn không ngẩng đầu lên.” Đến cả phòng trà nước cũng không đi.
“Bận bàn giao.”
“Nhanh vậy sao? Không phải nói cần hai ba tuần sao?”
Du Khuynh không nói chuyện, hất cằm về phía văn phòng của Châu Duẫn Lị.
Chương Tiểu Trì lập tức hiểu ra. Vị trí bây giờ của Du Khuynh khiến không ít người chướng mắt, đặc biệt là Phòng kinh doanh bên Đóa Tân.
Chuyển đổi vị trí nhìn thì có vẻ là lấy lòng Du Khuynh nhưng thật ra là vì không muốn nhìn thấy cô.
Cho dù là bà chủ tương lai của công ty, cũng không thể chuyện gì cũng tùy ý được.
Để xem xét tình hình chung thì sếp luôn phải cân nhắc lợi ích giữa các bên.
Dẫu sao thì tập đoàn Phó Thị cũng không hoàn toàn là của nhà họ Phó, còn có các cổ đông khác.
Du Khuynh sửa xong những thứ cần bàn giao, mười phút trước đó cô nhận được tin nhắn của Châu Duẫn Lị, bảo cô ngày mai bàn giao với Viên Văn Văn, chị ta làm chứng.
Tốc độ bàn giao nhanh như ngồi tên lửa.
Cô vẫn còn có mấy hợp đồng kinh tế quan trọng, muốn cầm đưa cho thư ký Phan, tiện bàn giao công việc cho thư ký Phan.
Cô hẹn thư ký Phan, thư ký Phan bảo cô trước khi tan làm nửa tiếng qua.
Thời gian tương đối, Du Khuynh ôm tập tài liệu đến phòng tổng giám đốc.
Thư ký Phan thấy Du Khuynh đến, anh ta dẫn theo trợ lý, “Chúng ta đến phòng họp, hợp đồng nhiều quá, bàn ở văn phòng tôi không để hết.”
Du Khuynh xin lỗi nói, “Xin lỗi nhé thư ký Phan, có thể sẽ làm lỡ giờ anh tan làm, bên tôi bàn giao hơi gấp.”
Thư ký Phan hiểu hết, “Không cần vội, tôi không cần tan làm đúng giờ, tắc đường.”
Đến phòng họp, Du Khuynh mở từng hợp đồng ra, có một số chỗ cần chú ý cô nói với thư ký Phan trước, trợ lý ở bên cạnh nghiêm túc ghi chép lại.
Đến giờ tan làm, bọn họ vẫn chưa xong.
Điện thoại của Du Khuynh rung, là tin nhắn voice chat của wechat.
Điện thoại cô đặt cạnh một đống hợp đồng, thư ký Phan nhìn qua trong vô thức, tưởng là điện thoại của mình rung, kết quả là nhìn thấy avatar wechat quen thuộc.
Quá mang tính biểu tượng, là wechat của sếp.
Mà ghi chú hiển thị trên màn hình quả thật quá ảo diệu.
Du Khuynh: “…..”
Cô vội cầm điện thoại.
Cười gượng.
Thư ký Phan đặt tay lên trán, hóa ra ở chỗ Du Khuynh ông chủ lại có hình tượng như này.
Không nhịn được, anh ta bật cười.
Phó Ký Trầm gọi điện thoại cho cô là muốn hỏi cô mấy giờ tan làm.
Du Khuynh không nghe, sau khi ấn tắt gửi tin nhắn cho anh:【Đang bận, có chuyện thì nhắn tin, không có chuyện gì anh về trước đi.】
Người phụ nữ này vô tình như người máy.
Phó Ký Trầm tắt máy tính, tan làm.
Đi qua phòng họp khu văn phòng của thư ký, bóng lưng quen thuộc đối diện cửa đập thẳng vào mắt.
Phó Ký Trầm dừng chân lại, bước qua.
Nghe tiếng, mấy người đều quay đầu lại. “Sếp Phó.”
Phó Ký Trầm gật đầu, không đợi bọn họ đứng lên anh đã xua tay, ra hiệu bọn họ tiếp tục làm việc.
Tìm một chỗ đối diện bàn họp ngồi xuống, đợi Du Khuynh cùng tan làm.
Thư ký Phan nhìn thấy Phó Ký Trầm trong đầu lại thoáng qua cái tên wechat Du Khuynh lưu cho anh, anh ta muốn nghiêm túc nhưng lại thất bại.
Phó Ký Trầm ngẩng đầu liền nhìn thấy khóe miệng thư ký Phan hơi cười, đó là kiểu cười thầm một mình, dường như từng tế bào trên mặt đều tràn ngập niềm vui.
Anh ngồi xuống, dựa lên ghế.
Lần nữa nhìn qua, thư ký Phan vẫn cười.
“Thư ký Phan, có phải trong nhà có chuyện gì vui không?”
Thư ký Phan: “…..”
“À, cũng không có chuyện gì vui. Hôm nay nhật ký của con gái tôi được khen, viết là, bố của tôi.”
Du Khuynh giả vờ không biết chuyện gì, tập trung giải thích chi tiết cho trợ lý.
Phó Ký Trầm trước giờ không ở chung với trẻ con, cũng chưa được trải nghiệm cảm giác làm bố, vì một cuốn nhật ký có thể vui thành như này.
Anh hỏi: “Bây giờ nhà trẻ cũng phải viết nhật ký sao?”
Thư ký Phan: “…..”
Anh ta nói dối, “Học kỳ này vừa mới học đánh vần, vì để bọn trẻ hiểu hơn về bính âm nên giáo viên đã bảo bọn chúng dùng bính âm viết nhật ký.”
Phó Ký Trầm gật đầu, “Cách dạy này hay đấy.”
Thư ký Phan: “……..”
Cái này là anh ta bịa ra đấy.
Chỉ có Du Khuynh biết vừa rồi thư ký Phan cười vì biệt danh đó.
Nếu như Phó Ký Trầm còn tiếp tục nữa thì thư ký Phan phải vắt óc để bịa ra tiếp.
Cô ngẩng đầu, “Phó Ký Trầm, anh đừng có ồn ào nữa, ra ngoài đợi em, đừng có làm phiền bọn em làm việc.”
Phòng họp đột nhiên lặng ngắt như tờ.
Có điều Du Khuynh gọi anh là Phó Ký Trầm không phải là sếp Phó, cũng tính là nể mặt anh.
Phó Ký Trầm không ra ngoài, có điều yên lặng hơn, không tìm thư ký Phan nói chuyện nữa, bắt đầu lướt điện thoại.
Thư ký Phan thở phào, thật sự sợ sếp nói chuyện tiếp thì sẽ lọ mất.
Làm việc xong.
Thư ký Phan và trợ lý tự ý thức được rời khỏi phòng họp trước.
Du Khuynh thu dọn tập tài liệu, “Cảm ơn sếp Phó của em đã đợi em.”
Phó Ký Trầm đứng dậy đi đến cạnh cô, đánh giá cô, “Vừa rồi hung dữ với anh như vậy bây giờ lại dịu dàng thế.”
Giọng Du Khuynh bình tĩnh, “Vừa rồi anh nói chuyện với thư ký Phan, ảnh hưởng đến công việc. Không phải là em muốn mau chóng làm xong việc, về nhà sớm với anh sao.”
Thu dọn xong, Du Khuynh và Phó Ký Trầm rời đi.
Vừa ra khỏi chiếc cửa đầu tiên, có thang máy thường dừng lại, đi ra là cô gái ở quầy lễ tân dưới sảnh chính, trong tay cầm một gói hàng chuyển phát nhanh.
“Sếp Phó, đơn hàng cá nhân của anh, vừa mới đến ạ.”
“Được, cảm ơn.” Phó Ký Trầm nhận lấy gói hàng.
“Anh đặt trên mạng à?” Du Khuynh liếc mắt nhìn.
“Không biết mua trên mạng.” Chính bản thân Phó Ký Trầm cũng không biết gói hàng này là ai gửi cho mình, ghi chú là sách, người gửi là một cửa hàng sách ở Bắc Kinh.
Anh nhíu mày, trước giờ chưa mua sách ở cửa hàng này bao giờ.
Bình thường sách anh đọc đều là thư ký Phan đi mua hộ.
Du Khuynh giơ tay sờ gói hàng, hình như ở bên trong là sách, tổng cộng có ba quyển, kích thước và độ dày khác nhau. “Mở ra xem đi, nói không chừng là ai đó mua sau gửi thẳng cho anh.”
“Em bóc cho anh, lỡ như trong đó có thư kh ủ n g bố.”
“Không cần, bây giờ chuyển phát nhanh đều dùng tên thật gửi.” Phó Ký Trầm bóc ra, trên cùng có một tấm thiệp viết bằng tay.
【Sếp Phó: Xin chào. Mấy hôm trước có đi dạo tiệm sách, cảm thấy có mấy quyển sách khá hay, rất nhanh anh sẽ dùng đến nên là tiện mua luôn cho anh. Không cần khách sáo, dễ như trở bàn tay ấy mà. ――Tần Mặc Lĩnh】
Phó Ký Trầm xem sách, tổng cộng ba quyển.
《Bí quyết chữa lành thất tình》
《Sau khi chia tay trở thành phiên bản tốt hơn》
《200 câu chuyện truyền cảm hứng đàn ông thất tình nhất định phải đọc》
Phó Ký Trầm: “……”