Chương 24: Thân là máy tiêu tiền, trước giờ em chưa từng ăn no.
Dịch: Anh Đào.
Beta: HP.
Du Khuynh không nhìn được bên trên tấm thiệp viết gì, Phó Ký Trầm đọc xong liền xé vứt vào thùng rác.
Cô nhìn tên sách, không nhịn được bật cười.
“Ai cay đ ộ c như vậy chứ?”
Nói xong liền cảm giác được.
Tám phần là Tần Mặc Lĩnh.
Có điều cô cũng chỉ có thể giả vờ không biết.
“Em cầm sách giúp anh, hôm nay làm người chạy vặt cho anh.
Cô giơ tay.
Phó Ký Trầm để túi xách, móc khóa và điện thoại vào tay cô, anh cầm mấy cuốn sách đi vào thang máy.
Du Khuynh vội vàng đuổi theo, lại liếc nhìn mấy cuốn sách, xem như không có chuyện gì hỏi anh: “Sao lại có người gửi sách này cho anh? Có phải là anh không nói với bạn của anh, anh có vợ sắp cưới rồi, bọn họ đùa dai?”
“Không để lại tên. Người rảnh rỗi không có việc gì làm.”
Phó Ký Trầm lại nhìn tên mấy cuốn sách lần nữa, Tần Mặc Lĩnh muốn dùng cách này để nói với anh, Du Khuynh sớm muộn cũng sẽ quay về liên hôn kết hôn.
“Em nói xem anh có dùng đến mấy cuốn sách này không?” Đột nhiên anh nói.
Du Khuynh liếc nhìn, cười, “Chắc chắn là không dùng đến rồi. Tình đầu của anh vẫn còn đó, không yêu đương lấy đâu ra thất tình chứ? Anh nói xem, sếp Phó.”
Phó Ký Trầm ‘ừ’ một tiếng. Lúc nào cô cũng cẩn thận.
Có điều ba cuốn sách trong tay vừa là quả b o m hẹn giờ, lại vừa cảnh tỉnh anh.
Lúc nào cũng nhắc nhở anh rằng, Du Khuynh không hoàn toàn thuộc về anh.
Nếu như ngày nào đó Du Khuynh và nhà họ Tần công bố chuyện kết hôn ra bên ngoài, giữa anh và Du Khuynh căn bản không còn đường lui.
Ngồi lên xe, Du Khuynh say sưa đọc cuốn 《200 câu chuyện truyền cảm hứng đàn ông thất tình nhất định phải đọc》.
Ánh mắt Phó Ký Trầm nhìn lên người cô không dưới mười tám lần mà cô không có chút phản ứng nào.
Anh tìm chủ đề nói chuyện, “Tiếu Dĩ Lâm không phải nói muốn viết thư tay xin lỗi em sao?”
Cô lật sách, khóe môi cong cong.
Một lúc sau: “Ừ. Sao vậy?”
Phó Ký Trầm: “Đưa thư xin lỗi cho em rồi?”
Du Khuynh gật đầu.
“Viết rồi thì tốt.” Phó Ký Trầm mượn cơ hội: “Phạm lỗi cũng không sao hết, người chứ không phải thánh thần đâu, có người nào mà cả đời không phạm lỗi chứ. Quan trọng là sau khi phạm lỗi phải biết hối cải.”
Anh cầm lấy gáy cô, lắc mạnh, “Luật sư Du, em nói xem?”
Du Khuynh đột nhiên nghiêng sang nhìn anh, lời vừa rồi anh nói là ám chỉ cô, thẳng thắn sẽ được khoan hồng.
Cô chuyển sang chủ đề khác, “Anh mà không nhắc suýt nữa em quên mất, ngữ văn của Tiếu Dĩ Lâm không ổn tí nào, mấy cái trợ từ 的得地 của cô ấy có mấy chỗ dùng sai, em phải nói với cô ấy chép hết bản điện tử của tất cả các phòng rồi sửa lại mới được.”
Phó Ký Trầm: “…..”
Anh đẩy mặt cô, “Đọc sách của em đi.”
Anh đã dùng mọi cách để Du Khuynh có cơ hội thẳng thắn.
Nhưng lần nào Du Khuynh cũng đàn gảy tai trâu.
Xe lại đi qua tòa nhà tổng bộ ngân hàng.
Du Khuynh tập trung đọc sách, không chú ý xe vừa đi qua đâu.
Lần này đổi thành Phó Ký Trầm nhìn tòa nhà.
Rất nhanh xe đã đi qua tòa nhà.
Cả tối Du Khuynh đều ôm cuốn sách《200 câu chuyện truyền cảm hứng đàn ông thất tình nhất định phải đọc》đọc.
Đến cơm tối cũng không ăn.
Mất ăn mất ngủ.
Phó Ký Trầm mang hai cuốn sách còn lại đến phòng làm việc đặt bên cạnh máy tính để lúc nào nó cũng nhắc nhở anh rằng thân phận của Du Khuynh sắp bị vạch trần.
Nhưng một khi không chọn đúng nơi và cách vạch trần thân phận, giữa anh và Du Khuynh sẽ ngại ngùng, không quay lại được trước kia nữa.
Phó Ký Trầm không làm gì hết, cứ ngồi như vậy một lúc.
Điện thoại của Tần Mặc Lĩnh đến hẹn lại lên.
“Sếp Phó, nhận được sách chưa?”
“Nhận được rồi, còn chưa kịp cảm ơn sếp Tần, khiến anh tốn kém rồi. Tôi đang đọc, đúng như anh nói, nội dung hay đấy. Anh đọc đến trang nào rồi?”
“……”
Tần Mặc Lĩnh bị nghẹn, anh ta dập điếu thuốc vừa mới hút vài hơi.
“Sếp Tần, thất lễ rồi tôi phải đi đọc sách tiếp đây.”
Điện thoại bị ấn tắt.
Tần Mặc Lĩnh hừ lạnh, ném điện thoại lên bàn, tiếp tục ghi chép.
Trong phòng bao tràn ngập khói thuốc, bên chỗ đánh bài tiếng cười nói không ngừng.
Ánh đèn mở ảo, tiếng ầm ĩ khắp nơi nhưng không ảnh hưởng đến việc làm của anh ta chút nào.
Du Cảnh Trạch vừa đến hội sở, vừa bước vào đã nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Tần Mặc Lĩnh. Anh cầm sách, đọc tên sách,《Những mẹo để nhanh chóng thoát khỏi tình trạng độc thân》.
“Tần Mặc Lĩnh, cậu có bệnh à?”
Tần Mặc Lĩnh mới chép xong chương vừa đọc, ném bút lên bàn, ném mạnh, bút màu xanh rơi xuống đất.
Anh ta lùi về sau, dựa vào ghế sô pha, “Em đây gọi là bốc thuốc đúng bệnh. Cô em gái đó của anh, anh còn không hiểu sao? Nếu ra bài như lẽ thường, chơi theo chỉ số IQ và EQ, tám phần đời này không theo đuổi được cô ấy. Ở trước mặt cô ấy chỉ có thể giả ngốc thôi.”
Du Cảnh Trạch không nể mặt đả kích anh ta: “Cậu như này không phải giả ngốc mà là thiểu năng.”
Tần Mặc Lĩnh không tức giận chút nào, ngược lại còn cười, “Đầu của đàn ông dùng để làm ăn kiếm tiền, trái tim dùng để theo đuổi phụ nữ. Anh cảm thấy em trẻ con, thật ra em đây gọi là trong sáng ngây thơ.”
Du Cảnh Trạch: “……” Anh cố gắng kiềm chế bản thân để không nói ra những lời thô tục.
Tối nay anh đến đây không phải để cãi nhau với Tần Mặc Lĩnh.
“Phó Ký Trầm từ bỏ đầu giá một miếng đất cậu nghe nói chưa?”
Tần Mặc Lĩnh cầm sách lên tiếp tục đọc. “Ừ. Có lẽ là Du Khuynh phân tích tính rủi ro của miếng đất đó cho anh ta, để anh ta thay đổi ý kiến. Nếu không với tính cách của Phó Ký Trầm sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Người vợ như này anh nói có ai mà không muốn?”
“Nếu như cậu chỉ đơn thuần là muốn tranh miếng đất đó với Phó Ký Trầm mà mới kết hôn với Du Khuynh, tôi khuyên cậu mau dừng tay lại. Nếu không tôi sẽ là người đầu tiên không tha cho cậu đâu.”
Anh nhắc nhở Tần Mặc Lĩnh: “Đừng cảm thấy tôi sẽ để ý đến giao tình giữa hai nhà mà không dám lật mặt với cậu. Cậu đừng quên, tôi còn có một người em rể, chỉ cần tôi mở miệng cậu ấy sẽ không thể không nể mặt, nếu như vậy thì cậu s ố n g không bằng c hế t.”
“Du Cảnh Trạch, anh có thể nào im lặng được không? Em đang trên con đường nỗ lực để trở thành một người em rể còn lại của anh, mong anh đừng có làm trở ngại, OK?” Nói rồi Tần Mặc Lĩnh đứng dậy, nhặt cây bút màu xanh dương ở dưới đất lên, bắt đầu ghi chép.
“Nếu như cậu thật sự có lòng muốn xem thì cậu về nhà xem đi.”
“Vậy không được, độ tuổi đơn thuần trong sáng này của em cần mọi người chứng kiến.”
“……”
…
Hơn 11 giờ đêm Phó Ký Trầm mới bận rộn xong, quay về phòng ngủ.
Du Khuynh vẫn chưa ngủ, đang nằm úp đọc sách. Cô đã tắm từ lâu, một nửa tóc khô búi thành búi tóc nhỏ cao cao.
Mặc một chiếc váy ngủ hở lưng màu xanh nước biển.
Chiếc váy ngủ màu xanh nước biển làm bằng lụa, so với chiếc váy hai dây màu đen trước đó thì mát mẻ hơn.
Chiếc váy hai dây màu đen chỉ hở nửa lưng, chiếc váy màu xanh nước biển này còn khoét sâu chữ V và lộ cả lưng.
Khoe chiếc cổ thon dài và toàn bộ sau lưng ra ngoài, đập thẳng vào mắt Phó Ký Trầm.
Phó Ký Trầm đi đến bên giường, nhìn cuốn sách trước mặt cô, vẫn là cuốn sách Tần Mặc Lĩnh mua, cô đọc rất say mê.
Thấy tối nay cô mặc chiếc váy ngủ này nên Phó Ký Trầm không so đo với cô.
Anh ngồi xuống giường, cúi đầu hôn lên eo cô.
Du Khuynh không phản ứng, sự chú ý vẫn ở trên cuốn sách.
Phó Ký Trầm thấy cô vẫn nhìn cuốn sách, “Vừa vừa phải phải thôi, dựa gần như này mà em coi như m ù à.”
“Ồ.” Du Khuynh lại lật trang khác. Đây là lần đầu tiên cô đọc kiểu sách như này, cảm thấy rất thú vị, cầm lên rồi không bỏ xuống được. “Mang điện thoại đến đây giúp em với, cảm ơn.”
Phó Ký Trầm hôn sau lưng cô, “Điện thoại ở đâu?”
“Không biết.”
Cả tối chỉ đọc sách, không nhớ vứt điện thoại ở đâu nữa.
Phó Ký Trầm tìm quanh phòng ngủ một vòng, không tìm thấy.
Anh cầm điện thoại của mình gọi điện cho cô.
Du Khuynh vẫn đắm chìm trong thế giới nhỏ.
Phó Ký Trầm lần theo âm thanh đi tìm. Trước đấy cô làm ổ ở trong sô pha đọc sách, điện thoại bị rơi chỗ khe bên cạnh. Cuộc gọi bên anh vẫn chưa dừng lại, màn hình điện thoại của Du Khuynh vẫn lóe lên.
Anh lấy ra, muốn ấn tắt cuộc gọi.
Ghi chú Du Khuynh đặt cho anh đập vào mắt.
Anh đọc to từng chữ: “Con mèo đ i ê n c u ồ g qu y ế n rũ nàng tiên cá.”
Du Khuynh: “……” Nghiêng đầu nằm lên gối giả vờ ngủ.
Đột nhiên Phó Ký Trầm nhớ ra hôm nay lúc ở phòng họp vì sao thư ký Phan lại cười như vậy.
Anh nén giận rồi đi đến, đẩy cô, “Đừng có giả c h ế t, giải thích mau, cái gì gọi là đ i ê n c u ồ ng quyến rũ hả?”
Du Khuynh cắn môi nheo mắt lại nhịn cười. Cho dù Phó Ký Trầm có lay cô thế nào cô cũng không mở mắt. Phó Ký Trầm có một điểm vô cùng tốt, đó chính là không bao giờ cù cô.
Cô sợ nhột, trước đó có từng nói với anh, cho dù là lúc đùa cũng không được phép cù cô.
Anh vẫn luôn nhớ.
“Tối nay muộn quá rồi, anh không tính toán với em nữa, mau chóng suy nghĩ lại xem đổi cái tên ghi chú này như nào! Hạn chót là tối mai. Đổi xong nếu hài lòng sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nếu như anh không hài lòng, em xem tối mai anh xử lý em thế nào.”
…
Hôm sau, thứ ba.
Du Khuynh và Viên Văn Văn bàn giao công việc, bận rộn cả sáng.
Chỗ ngồi không có thay đổi, hợp đồng chuyển tủ hồ sơ phải mất một lúc, gần trưa mới bàn giao xong.
Từ sáng đến bây giờ Du Khuynh không uống được ngụm nước nào, cô cầm cốc đi rót nước, vừa bước được hai bước thì Viên Văn Văn cầm một đống tài liệu đi đến.
“Luật sư Du, còn có phần ý kiến pháp lý cần hoàn thiện, tài liệu đều ở đây, trước khi tan làm chiều ngày mai cần phải viết xong đưa cho trợ lý chủ tịch.” Cô ta cười, “Vất vả rồi.”
Cô ta để đống tài liệu đó lên bàn Du Khuynh, xoay người định rời đi.
“Đợi đã.”
“Còn chuyện gì cần phân phó sao?” Viên Văn Văn quay người lại.
Du Khuynh hất cằm về đống tài liệu đó, “Dự án nào?”
“À, quản lý cấp cao của tập đoàn quyết định đầu tư vào một công ty công nghệ.”
“Dự án lớn như này xem tài liệu và làm thẩm định nhanh nhất cũng phải một hai tuần, khẩu khí cô không nhỏ, bảo tôi trong vòng mười mấy tiếng phải hoàn thành.”
Viên Văn Văn hơi mỉm cười, “Tất cả tài liệu tôi đều chuẩn bị đủ ở đây rồi, thẩm định trước đó tôi cũng hoàn thành rồi, chỉ cần viết ý kiến pháp lý, sẽ không tốn nhiều thời gian của cô đâu.”
Du Khuynh lui về chỗ, lật mấy trang tài liệu, “Tài liệu thẩm định này của cô có thể dùng sao?”
Viên Văn Văn: “…..”
Du Khuynh ngẩng lên, “Cô đúng là không có một chút tố chất nghề nghiệp nào? Công việc thuộc về bổn phận của mình, cô nghe được phải điều chuyển vị trí liền trực tiếp bỏ không làm, đợi đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi.”
Viên Văn Văn phản bác, “Đổ trách nhiệm lên đầu cô cái gì chứ, không phải là tôi tự biết lượng sức mình sao. Bây giờ tôi mới biết nên làm công việc của mình ở vị trí của mình.”
“Ừ, có lý.” Du Khuynh cười, “Cô đi làm đi.”
Du Khuynh đi rót nước trước, sau khi quay về, ôm đống tài liệu đó đi thẳng về văn phòng của Châu Duẫn Lị, cửa mở.
“Quản lý.”
Châu Duẫn Lị đang trả lời email, “Du Khuynh à, vào đi.”
“Chuyện gì vậy?” Chị ta tiếp tục trả lời email.
Du Khuynh để đống tài liệu lên góc bàn, “Quản lý, tập đoàn định đầu tư vào lĩnh vực công nghệ sao?”
“Đúng vậy.” Châu Duẫn Lị bấy giờ mới nhìn đống tài liệu, không cần nghĩ cũng biết là Viên Văn Văn xem đống tài liệu này như quả bóng, đá đến chỗ Du Khuynh.
Đá thì đá thôi.
Dù sao đối với Du Khuynh mà nói thì dễ như trở bàn tay.
Du Khuynh lấy tài liệu ở trên cùng mở ra xem, giả vờ đang đọc, “Quản lý, dự án đầu tư này chị có quen không?”
“Quen.” Trước đây đều là chị ta làm, “Nếu như có chỗ nào không hiểu cô cứ hỏi.”
Du Khuynh đặt tài liệu trong tay về chỗ cũ, “Vậy tôi yên tâm rồi.”
Châu Duẫn Lị không hiểu được ẩn ý trong lời nói của cô, “Sau này bất kể là công việc gì chỉ cần không hiểu cô cứ đến hỏi thẳng tôi, gọi điện cũng được.”
Bây giờ chị ta vô cùng dễ nói chuyện.
“Vậy cảm ơn quản lý, có điều gọi điện phiền phức lắm.”
“Hả?”
Châu Duẫn Lị vẫn đang gõ chữ.
Du Khuynh vẫn có cách đối phó với người khác bằng cách của riêng mình, “Nếu như chị đã quen lại còn là sở trường của chị, tối nay làm phiền chị tăng ca làm giúp tôi một phần ý kiến pháp lý nhé.”
Vốn dĩ tiếng gõ bàn phím đang kêu ‘cạch cạch’ đột nhiên im lặng.
Châu Duẫn Lị bỗng nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt không vui chút nào.
Du Khuynh coi như không có chuyện gì, “Tối nay tôi phải đi hẹn hò với Phó Ký Trầm, không có một chút thời gian nào. Làm phiền chị rồi, quản lý.”
“Nếu như tối nay chị không làm kịp, sáng mai đưa cho tôi cũng được.”
“Đúng rồi chỗ tài liệu này lúc Viên Văn Văn đưa cho tôi cũng không có bất cứ thủ tục bàn giao nào, chị nhất định phải bảo quản cho tốt nhé, lỡ như mà mất thì đó là lỗi của Viên Văn Văn.”
“Chị làm việc đi, không làm phiền chị nữa.”
Cũng không quan tâm biểu cảm của Châu Duẫn Lị cô quay người bước đi.
Châu Duẫn Lị không khỏi thở mạnh hơn, một lúc sau vẫn không bình tĩnh lại được, cả người như s ụ p đ ổ.
Chị ta nhấn nhón tay lên chữ a, cả màn hình đều là ‘aaaaaaaaaaaaaaaaa’.
…
Sắp đến giờ ăn cơm trưa, Du Khuynh gửi tin nhắn cho Phó Ký Trầm, kể khổ:【Sếp Phó của em ơi, hôm nay anh tự đi ăn cơm đi, em không có tư cách ăn cơm (tủi thân)】
Hai phút trôi qua cũng không có tin nhắn trả lời.
Phó Ký Trầm nhìn thấy tin nhắn rồi, anh đang giao việc cho thư ký Phan, không vội trả lời.
“Chiều nay sau khi vào làm, anh đích thân liên hệ với giám đốc pháp lý, để ông ấy chuyển vụ án vi phạm nhãn hiệu và quảng cáo của Đóa Tân và Lạc Mông cho luật sư khác, còn về lý do để ông ấy tự mình nghĩ.”
Phan Chính: “Một lát nữa tôi sẽ sắp xếp.”
Anh ta biết ý của sếp là như nào, không muốn để Du Khuynh bị kẹp ở giữa làm khó.
Nghĩ xa xôi thì lỡ như ngày nào đó mọi người đều biết Du Khuynh là con gái của cổ đông Lạc Mông, sẽ để lại tai tiếng, sếp đây là tránh hiềm nghi trước.
Anh ta nhắc nhở sếp, “Anh có muốn giải thích với luật sư Du vì sao đột nhiên chuyển vụ án này cho người khác không?”
“Không cần, cô ấy biết vì sao tôi làm vậy.”
Dừng lại.
Phó Ký Trầm còn tưởng thư ký Phan không hiểu vì sao anh sắp xếp như vậy.
“Với tố chất nghề nghiệp của Du Khuynh cô ấy chắc chắn sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì bên này của Đóa Tân cho Lạc Mông mà ngược lại còn hết lòng đấu tranh cho lợi ích của tôi. Bởi vì như vậy nên tôi không thể cô ấy và bố trở nên xa cách hơn nữa.”
Anh nhíu mày, bây giờ lại có thêm Tần Mặc Lĩnh ngáng đường, tình huống của cô càng xấu hổ hơn.
Thư ký Phan không còn chuyện gì khác, đóng cửa rời đi.
Bây giờ Phó Ký Trầm mới trả lời Du Khuynh:【Quả thật em không có tư cách ăn, cái biệt danh đó của em hoàn toàn làm hỏng hình tượng của anh, em còn không biết xấu hổ mà ăn? Có điều em có tư cách nhìn anh ăn.】
Diu Khuynh:【!!】
Cô lại nhắn một tin nhắn nữa:【Em thật sự không đi ăn đâu, nhân thời gian ăn cơm trưa phải suy nghĩ cho tốt làm thế nào để đổi lại biệt danh của anh, trùng hợp tiết kiệm được một bữa cơm của anh, cũng tính là đền bù cho anh.】
Phó Ký Trầm:【Bữa cơm mà em tiết kiệm đó anh cũng chả giàu lên được, sao gọi là đền bù?】
Du Khuynh:【Sao lại không gọi là đền bù? Anh có biết không, thân là cái máy tiêu tiền, trước giờ em chưa từng ăn no! Mấy năm nay, cơ bản ngày nào bụng cũng đói cồn cào. Đói hơn hai mươi năm, anh có chắc là muốn em ăn ngon một bữa, sẽ không làm anh tán gia bại sản chứ? 】
Phó Ký Trầm: “……”