Tình yêu với anh – Chương 25

Chương 25: Uy h i ế p con.

Dịch: Anh Đào.

Beta: HP.

Du Khuynh vẫn quyết định đến nhà ăn, bụng cồn cào không chịu nổi.

Lúc đến phòng ăn Phó Ký Trầm đã bắt đầu ăn.

“Một mình anh ăn vẫn nuốt trôi à?”

Phó Ký Trầm liếc nhìn cô, “Vì sao nuốt không trôi? Em không đến không ai tranh với anh.”

Du Khuynh ngồi xuống bên cạnh anh, nghiêng người qua ăn một miếng cơm của anh.

“Trong bát của em có cơm, em ăn của anh làm gì.”

“Bát của người khác ngon hơn.”

Du Khuynh cầm đũa của mình lên, sáu món phong phú, đều hợp khẩu vị cô. Cô chủ động báo cáo tình hình đổi biệt danh, “Em rút kinh nghiệm xương m á u, đổi cho anh một cái biệt danh chắc chắn anh sẽ thích.”

“Ừ, là gì?”

Du Khuynh lấy điện thoại trong túi ra, mở khóa đưa cho anh.

Phó Ký Trầm nhấn mở wechat, biệt danh của anh đã đổi thành ‘Mèo thả diều cá’.

Du Khuynh nhìn anh, “Thế nào?”

Phó Ký Trầm lại nhìn lại, khá là khớp với biệt danh ‘Cá câu mèo’ anh đặt cho cô.

Anh tắt điện thoại, sợ cô quá kiêu ngạo, “Miễn cưỡng cho em qua cửa.”

Du Khuynh gắp đồ ăn cho anh, “Ăn nhiều vào, nếu không lúc gió lớn lại không giữ được dây diều. Còn có, nhớ thả em lên cao chút, thấp quá không nhìn thấy cảnh đẹp.”

Phó Ký Trầm ‘ừ’ qua quýt cho xong.

Bây giờ không phải anh không muốn thả cô bay cao, chỉ là thả bay cao không an toàn.

Anh vừa mới nghe trong nhóm nói cả buổi tối hôm qua Tần Mặc Lĩnh ở hội sở đọc《Mẹo nhanh chóng thoát khỏi tình trạng độc thân》.

Tần Mặc Lĩnh phô trương như vậy không phải ăn no rửng mỡ không có gì làm. Anh ta muốn dùng cách trông có vẻ ngu ngốc này để người khác biết rằng anh ta hồi tâm, bắt đầu theo đuổi người khác.

Không đến mấy ngày nữa mọi người đều biết người Tần Mặc Lĩnh theo đuổi là vị hôn thê của anh, con gái út nhà họ Du, Du Khuynh.

Hậu quả của việc dậy sớm là sau bữa ăn sẽ buồn ngủ.

Du Khuynh ngáp, cầm cốc đi rót cà phê.

Cửa sổ cuối hành lang bên cạnh phòng trà là nơi tốt nhất để trò chuyện ngắm cảnh.

Mấy người phụ nữ bên bộ phận hành chính thường nhân thời gian nghỉ trưa bắt đầu bận rộn với sự nghiệp buôn chuyện của mình.

Bọn họ vẫn như trước với Du Khuynh, cười gật đầu chào hỏi.

Tiếp tục cười nói.

Du Khuynh còn chưa đi vào phòng trà, Viên Văn Văn bê cà phê từ trong đi ra. Vừa đi cô ta vừa khuấy cốc cà phê, cười giả tạo với Du Khuynh.

Lúc sắp lướt qua vai nhau, đột nhiên cô ta quay người, “Này, đúng rồi luật sư Du.”

Bước chân Du Khuynh dừng lại, nhìn cô ta, không lên tiếng.

Lúc này mấy người phụ nữ đang hóng chuyện bên cửa sổ cũng nhìn qua.

Viên Văn Văn liếc nhìn đôi giày trên chân Du Khuynh, “Thấy cô ngày nào cũng đi đôi giày này, không phù hợp với thân phận hiện tại của cô chút nào, vậy chắc chắn là đôi giày này tốt rồi. Mua bao nhiêu tiền thế? Tôi cũng muốn cân nhắc mua một đôi.”

Đến cả mấy người phụ nữ bên bộ phận hành chính cũng nghe ra là Viên Văn Văn đang mượn cớ để châm biếm Du Khuynh.

Mấy hôm nay trong các nhóm của công ty đều đang bàn tán chuyện Du Khuynh và sếp yêu nhau. Cũng có không ít thông tin như Du Khuynh xuất thân bình thường, sống ở một căn nhà ở Bắc Kinh, chủ nhà còn là đại lý Đóa Tân.

Cô dựa vào sắc đẹp để cặp kè với sếp.

Còn có người nói Du Khuynh ham hư vinh. Không mua được những sản phẩm cao cấp của những thương hiệu lớn chỉ có thể mua những thương hiệu nhỏ mấy nghìn tệ để khoe khoang.

Đương nhiên là bọn họ chỉ nghe nói.

Bởi vì bọn họ cũng ham phù phiếm, nhưng mà ngay cả những thương hiệu nhỏ đó của Du Khuynh bọn họ cũng không nỡ mua, một chiếc dây đeo thẻ giá ba bốn nghìn.

Một chiếc móc chìa khóa bảy tám nghìn.

Đương nhiên trong mắt Viên Văn Văn có thể không tính là gì.

Nghe nói Viên Văn Văn có một người bố có tiền, đến đây đi làm chỉ nhằm g iế t thời gian, tìm chút vui vẻ, và nhân tiện thể hiện mình hơn người khác.

Vậy nên cô ta cũng chẳng kiêng dè gì Du Khuynh.

Viên Văn Văn khuấy nhẹ cà phê, còn không quên nhìn Du Khuynh.

Du Khuynh nhìn đôi giày của mình, cười, “Vẫn bị cô nói đúng rồi, quả thực là có chỗ khác, đôi giày này người ngoài không mua được đôi giống hệt như này đâu, chính chủ của thương hiệu này tặng cho tôi đó.”

Viên Văn Văn: “…..”

Du Khuynh nhìn đồng hồ của Viên Văn Văn, đặc biệt để lộ ra chiếc đồng hồ đó, “Chiếc đồng hồ này của cô không tồi, bao nhiêu tiền thế?”

Cô học theo giọng điệu của Viên Văn Văn.

Viên Văn Văn cong khóe môi, giọng không giấu được khoe mẽ, “Đắt cũng không tính là đắt, tám mươi ngàn.”

Du Khuynh hơi gật đầu, biểu cảm hóa ra như vậy.

Cô cười, “Chả trách tôi chưa thấy bao giờ. Những chiếc đồng hồ dưới 3 triệu trước giờ đều không chú ý đến.”

Viên Văn Văn: “…..”

Du Khuynh xoay người đi vào phòng trà.

Mấy người phụ nữ hóng chuyện ở bên cửa sổ không nhịn được bật cười.

Viên Văn Văn tức giận rời đi.

Vừa ngồi vào chỗ, còn chưa kịp xả cơn tức đã bị Châu Duẫn Lị gọi qua.

Viên Văn Văn bước nhanh đến phòng quản lý, Tiếu Dĩ Lâm vậy mà cũng ở đó.

Cô ta đóng cửa lại, “Quản lý.”

Châu Duẫn Lị chỉ chiếc ghế trống còn lại trước bàn, “Ngồi đi.” Chị ta thở dài, bất lực nói: “Văn Văn, sao trí nhớ cô kém vậy? Cô nói xem cô so đo với Du Khuynh làm cái gì?”

Viên Văn Văn ngạc nhiên.

Đệt!

Chỉ có mấy phút thôi mà chuyện ở phòng trà nước đã truyền đến tai quản lý rồi.

“Du Khuynh cáo trạng với chị rồi à?”

Châu Duẫn Lị chỉ điện thoại, “Trong nhóm đều truyền đi rồi. Mấy người phụ nữ ở bộ phận hành chính, hóng hớt không chê lớn chuyện, làm sao mà bọn họ lại không nhân cơ hội này gh é t bỏ cô một trận chứ?”

Chị ta h ậ n rèn sắt không thành thép, “Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, tem tém cái tính lại, cô coi như gió thổi qua tai à!”

Tiếu Dĩ Lâm xoa dịu, “Tuổi trẻ tràn đầy sức sống, lúc tôi tầm tuổi này cũng như vậy.” Cô ta cảm thán, “Chúng ta bây giờ nghĩ trước làm sau không phải là già rồi sao.”

Châu Duẫn Lị không thuyết giáo nữa.

Viên Văn Văn chuyển chủ đề: “Quản lý, chị tìm tôi có việc gì vậy?”

Châu Duẫn Lị uống ngụm trà, “Bên giám đốc Tiêu có hợp đồng, cô điều chỉnh đi.”

Viên Văn Văn hoang mang, “Điều chỉnh hợp đồng gì?”

Châu Duẫn Lị cũng không giấu Viên Văn Văn, nói ngắn gọn vào thẳng vấn đề, “Giám đốc Tiêu vẫn đang suy nghĩ muốn đổi đại lý bên Bắc Kinh thành Thương mại Trác Hoa.”

Viên Văn Văn biết chuyện này, ban đầu vì để không thay đổi đại lý, Du Khuynh và Tiếu Dĩ Lâm lúc họp mới có xung đột, bây giờ chuyện này đến cả sếp cũng biết rồi, bọn họ vẫn còn dám quang minh chính đại làm trái quy định?

“Cái này không phải không thích hợp sao?”

Mặt Châu Duẫn Lị rõ ràng không vui, “Cô đợi tôi nói xong đã, không vi phạm, tiếp tục hợp tác với ông chủ Tiền. Nhưng cũng ký hợp đồng với Trác Hoa.”

Viên Văn Văn không hiểu, “Cái này thì có khác gì với trước đấy chứ?” Không phải vẫn không giải trừ hợp đồng mà ký hợp đồng mới sao? Chuyện này cũng giống như việc một căn nhà mà hai người mua.

Cuối cùng mọi chuyện hỗn độn lên?

Châu Duẫn Lị kiên nhẫn giải thích, “Khác biệt lớn chứ. Ông chủ Tiền tiếp tục làm tổng đại lý của ông ấy, để Thương mại Trác Hoa làm đại lý phân phối.”

“Nhưng… đại lý phân phối phải nhập hàng từ tổng đại lý, công ty to như Trác Hoa có thể can tâm nhập hàng từ chỗ ông chủ Tiền, để ông chủ Tiền kiếm tiền lãi chênh lệch ở giữa sao?”

Châu Duẫn Lị nhìn Tiếu Dĩ Lâm, lúc này mới nói: “Mở tài khoản độc lập cho Trác Hoa, bọn họ có thể trực tiếp chuyển tiền vào tài khoản của Đóa Tân, vận chuyển hàng từ kho của Đóa Tân, không cần đến chỗ ông chủ Tiền nữa.”

Viên Văn Văn: “Hình như tôi nhớ vì để bảo vệ lợi ích của tổng đại lý, đại lý phân phối không thể nào mở tài khoản độc lập được, không thể vượt qua tổng đại lý. Trong hợp đồng đều có quy định rồi?”

Mặc dù cô ta chưa tiếp xúc với hợp đồng phân phối của Đóa Tân nhưng đạo lý đơn giản như này cô ta vẫn hiểu.

Giống như bố cô ta làm tổng đại lý sản phẩm chăm sóc da ở Bắc Kinh, các cửa hàng lớn nhỏ ở bên Bắc Kinh đều phải nhập hàng từ chỗ ông.

Nếu như cửa hàng nào cũng nhập hàng trực tiếp từ nhà máy để rẻ hơn thì bố cô ta kiếm tiền làm gì.

Châu Duẫn Lị nói tiếp, “Trong hợp đồng có quy định vậy nên mới bảo cô qua đây sửa.”

Viên Văn Văn nhìn quản lý, “Sửa như nào?”

Lúc này Tiếu Dĩ Lâm mới lên tiếng, “Trước đây lúc ký hợp đồng với ông chủ Tiền, trong đó có một điều khoản quy định, đại lý phân phối không được phép một mình nhập hàng của Đóa Tân. Tôi muốn ký lại hợp đồng với ông chủ Tiền, sửa lại điều này, dù sao thì hợp đồng của chúng ta cũng nhiều trang như vậy, ông ta cũng sẽ không chú ý đến điều này. Sau khi ký rồi, cho dù là ông ta có khởi kiện thì bên tôi cũng sẽ có lý do, nói ban đầu lúc ký bản hợp đồng này bởi vì để giữ đủ điều kiện đại lý, công ty cũng có lòng tốt nên mới giữ lại điều kiện đại lý của ông ta.”

Viên Văn Văn: “…..”

Vậy sau này bên Bắc Kinh sẽ có hai đại lý, mặc dù Thương mại Trác Hoa trên danh nghĩa là đại lý phân phối nhưng quyền lợi được hưởng của bọn họ vẫn ngang với tổng đại lý.

Với thực lực của Thương mại Trác Hoa, vậy không phải là sẽ rất nhanh đã n u ố t c h ử ng thị trường của ông chủ Tiền sao?

Đến lúc đó ông chủ Tiền có chịu khổ cũng không nói ra được.

Dù sao thì cũng giấy trắng mực đen, cũng là chữ ký của ông ấy.

Ông ấy không xem nội dung hợp đồng hoặc xem không kỹ cũng không thể trách người khác.

Chiêu này, mịa nó đủ thâm.

“Nói thì nói vậy, nhưng đột nhiên muốn ký lại hợp đồng, cô lấy lý do gì để thuyết phục ông chủ Tiền? Để ông ấy không có bất cứ phòng bị nào, cứ thế ký hợp đồng?”

Cô ta nhìn về phía Tiếu Dĩ Lâm.

Tiếu Dĩ Lâm cười, “Cái này đơn giản. Nói tài khoản ngân hàng bên Đóa Tân bọn tôi có thay đổi, dù sao thì Đóa Tân cũng có mấy tài khoản ngân hàng, có đổi tài khoản ngân hàng trước đó ông chủ Tiền cũng không biết. Vì để trả tiền hàng đương nhiên ông ta sẽ ký.”

Cô ta hơi dừng lại.

“Vậy nên làm phiền cô, sau khi thay đổi tài khoản ngân hàng thì sẽ thay đổi điều khoản này trong bản điện tử rồi in ra và làm theo quy trình.”

Những gì nên nói Tiếu Dĩ Lâm đã nói, cô ta cảm ơn Châu Duẫn Lị, đứng dậy cáo từ.

Viên Văn Văn vô thức cắn môi, cô ta cảm giác là bản thân đang nối giáo cho giặc.

Rõ ràng ông chủ Tiền không làm sai chuyện gì.

Nhưng Đóa Tân lại liên hợp với một đại lý khác n u ố t ch ử ng thị trường của ông ấy, còn không được một đồng tiền đền bù nào.

Đột nhiên cô ta nghĩ đến chuyện này có khác gì tên k h ố n n ạn lừa gạt vợ mình giả vờ kết hôn chứ?

Nói muốn vợ đứng tên để mua nhà, sau đó lại lừa vợ để l y hôn, nhưng sau khi l y hôn tên k h ốn n ạ n đó còn không đồng ý tái hôn, lấy căn nhà đó và tiền cùng với bé ba ăn nằm với nhau.

Người vợ chính thức rời khỏi căn nhà mà không lấy được một xu nào.

Tuy nhiên pháp luật cũng chẳng quan tâm là bạn l y hôn giả hay thật, dù sao cũng ly rồi.

Cách này đơn giản, l ẳ n g l ơ mà lại độc hại!

“Ngây người gì đấy?” Châu Duẫn Lị gõ hai cái xuống bàn.

Viên Văn Văn bị giật mình, hoàn hồn.

“Quản lý, tôi thấy làm như này không thích hợp cho lắm?” Bây giờ hình như cô ta đã hơi hiểu ra vì sao ban đầu Du Khuynh lại cãi nhau với Tiếu Dĩ Lâm.

Đổi lại là cô ta thì cô ta cũng sẽ cãi nhau một trận với Tiếu Dĩ Lâm.

“Không thích hợp?” Châu Duẫn Lị hỏi ngược lại, “Chỗ nào không thích hợp?”

Không đợi Viên Văn Văn nói, Châu Duẫn Lị đã nói: “Ban đầu lúc cô thay thế vị trí của Du Khuynh sao cô không nói là không thích hợp? Lúc cô viết ý kiến pháp lý không đủ tiêu chuẩn bảo Du Khuynh sửa lại sao cô không nói là không thích hợp? Cô vào bộ phận pháp lý của Phó Thị là nhờ cậu cô móc nối quan hệ sao cô không nói không thích hợp?”

Viên Văn Văn: “…”

Cô ta không nói nên lời.

Trước khi tan làm Du Khuynh nhận được điện thoại của Châu Duẫn Lị, thông báo với cô, vụ vi phạm của Đóa Tân đã được giao cho luật sư khác ,bảo cô tập trung theo dõi dự án trong lĩnh vực công nghệ.

“Cảm ơn quản lý.”

Châu Duẫn Lị không nói không rằng ‘ừ’ một tiếng.

Du Khuynh biết Châu Duẫn Lị vẫn đang tức giận, tức giận chuyện cô thẳng tay đẩy việc viết ý kiến pháp lý cho chị ta làm.

Cúp máy.

Du Khuynh nhìn tài liệu trong tay suy nghĩ, vụ án Lạc Mông khiến cô đau đầu không cần cô hỏi nữa.

Chỉ có một khả năng, Phó Ký Trầm sắp xếp.

Lúc đang thất thần, Du Khuynh nhận được tin nhắn của Phó Ký Trầm:【Anh đợi em ở bãi đỗ xe.】

 Du Khuynh:【Hôm nay anh tan làm sớm thế?】

Phó Ký Trầm:【Đến nhà ông nội.】

Hóa ra là vậy.

Du Khuynh thu dọn xong, đi thẳng thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc xuống.

Ngồi lên xe, cô mở tài khoản ký quỹ của mình ra xem.

Bận cả một ngày quên mất đăng nhập.

Phó Ký Trầm nhìn thấy giao diện màn hình của cô, “Tiền trong tài khoản của em chỉ đủ để mua một ít nhỉ?”

Du Khuynh gật đầu, “Vốn dĩ trong tài khoản của em có không ít tiền, mấy tháng trước cãi nhau với bố em, tức quên mất để ý đến tài khoản, đúng lúc thời gian đó hợp đồng tương lai em mua sắp hết hạn lại gặp lúc giảm giá mạnh buộc phải đóng, lần đó lỗ rất nặng.”

Im lặng một lúc, Phó Ký Trầm nhắc cô, “Em muốn anh trong vòng một tuần, chính là năm ngày làm việc kiếm về cho em hai triệu cũng không phải không thể, nhưng em phải đưa tiền vốn cho anh. Bây giờ trong tài khoản em chỉ có chút tiền đó, muốn kiếm hai triệu thì đúng là viển vông.”

Điều anh muốn biết là, “Em định lấy tiền vốn ở đâu?”

Về chuyện tiền vốn Du Khuynh đã có tính toán.

“Sếp Phó, anh rất quen với kiểu mua lại dùng đòn bẩy đúng không?”

Phó Ký Trầm không hiểu: “Sao tự dưng liên quan đến mua lại dùng đòn bẩy?”

“Điều em muốn nói là nó cũng giống như việc mượn gà đẻ trứng.” Cô cười, “Em muốn mượn gà đẻ trứng.”

“Hỏi ai mượn gà?”

Du Khuynh không nói chuyện.

Đáp án rất rõ ràng, hỏi mượn anh.

Phó Ký Trầm nhìn cô, “Em hỏi mượn anh tiền, sau đó dùng tiền của anh để kiếm tiền cho em?”

Du Khuynh gật đầu liên tiếp, “Em định như vậy. Dẫu sao thì anh cũng là người em ỷ lại nhất mà.”

Phó Ký Trầm: “Em cứ tiếp tục nằm mơ đi.”

Du Khuynh nghiêng người về phía anh, giơ tay ôm lấy anh, nhắm mắt, giả vờ đang nói mớ, “Aiya, sếp Phó, sao anh lại cho em 20 triệu chứ! Hả! 20 triệu chỉ là tiền tiêu vặt một tháng sao? Có phải là hơi nhiều không? Cái gì? Sau này còn tăng 10% mỗi tháng dựa trên 20 triệu sao? Được thôi, vậy em nhận vậy, nếu không lòng tự trọng đàn ông của anh sẽ bị tổn thương, như vậy em sẽ có lỗi.”

Phó Ký Trầm: “……”

Bị cô chọc tức đến mức bật cười.

Đến dưới tòa nhà, Du Khuynh xuống xe, Phó Ký Trầm đi thẳng đến nhà ông nội.

Du Khuynh nhìn theo chiếc xe rời đi.

Đến nhà, cô đi lên phòng làm việc trên nhà, vừa mới ngồi xuống Cá Tinh đã gọi điện cho cô.

“Alo.”

Du Cảnh Trạch không nói chuyện.

Trong điện thoại truyền đến tiếng của bố.

“Du Cảnh Trạch, con nói xem con muốn làm gì! Du Khuynh phạm phải sai lầm lớn như vậy mà con vẫn còn dám giấu cho nó, con định giấu đến bao giờ? Hay là con cảm thấy mình có bản lĩnh giải quyết chuyện này? Hả?”

Tay của Du Khuynh hơi dừng lại, Cá Tinh đang lén báo tin cho cô bố đã biết chuyện của cô rồi.

Giấy không gói được lửa, bởi vì Tần Mặc Lĩnh xen vào nên chuyện bố biết cũng chỉ là sớm muộn mà thôi.

Giọng của bố lại truyền đến, “Bố không ngờ Quý Thanh Viễn lại thông đồng làm bậy cùng con!”

Quý Thanh Viễn, anh rể cô, chồng của Du Cảnh Hâm, người mà cô chưa nói chuyện được mấy câu.

Giọng Du Cảnh Trạch xen vào: “Bố, cái này bố không cần trách Quý Thanh Viễn, cậu ta với Du Cảnh Hâm vừa biết, cùng lắm là biết trước bố một tối.”

“Bố, Du Khuynh đã không muốn kết hôn, như vậy bố đừng é p con bé nữa, có được không?”

“Con hiểu cái gì? Mấy đứa luôn cảm thấy là bố mẹ h ạ i mấy đứa, bây giờ có nói con cũng không rõ, đợi con đến tuổi này như bố con sẽ hiểu.”

“Được rồi, đi làm việc đi, bố đi tìm Du Khuynh tính sổ!”

Du Khuynh cúp điện thoại của Du Cảnh Trạch, đợi điện thoại của bố.

Là trốn không được.

Hai phút sau, điện thoại gọi đến như đã định.

Du Khuynh mở loa ngoài, tiện tay lấy cuốn sách《Sau khi thất tình trở thành phiên bản tốt hơn》ở cạnh máy tính.

Điện thoại kết nối, một lúc không nói gì.

Du Khuynh giống như không có chuyện gì, đọc sách của mình.

Du Thiệu Hồng tức đến mức suýt lên cơn đau tim, “Du Khuynh, bây giờ con to gan rồi nhỉ, chạy đến tập đoàn Phó Thị đi làm, còn ở cùng một chỗ với Phó Ký Trầm!”

Ông cho con gái tối hậu thư cuối cùng, “Cho con thời gian một tuần, từ chức công việc, cắt đứt quan hệ với Phó Ký Trầm.”

“Nếu con không làm thì sao?”

“Nếu như con làm theo lời bố, bố sẽ suy nghĩ đến thể diện của Phó Ký Trầm, tạm thời không công bố chuyện hôn sự của con và Tần Mặc Lĩnh. Con quay về sẽ đăng ký kết hôn với Tần Mặc Lĩnh, đợi năm sau tổ chức đám cưới rồi công bố chuyện kết hôn của hai đứa.”

Du Thiệu Hồng nói mọi hậu quả cho cô, “Nếu như con thật sự không nghĩ đến thể diện của Phó Ký Trầm, bây giờ bố sẽ công bố chuyện kết hôn, đến lúc đó tập đoàn Phó Thị lên lên xuống xuống sẽ có người ở sau lưng bàn tán Phó Ký Trầm, con tự liệu mà làm đi.”

Du Khuynh ngẩng đầu, nói với điện thoại: “Uy hi ế p con?”

“Bố ruột con uy h i ế p con còn hơn ngày nào đó Tần Mặc Lĩnh u y h i ế p con. Bố là bố con, chuyện gì cũng thương lượng được, đợi Tần Mặc Lĩnh quyết định công bố rồi thật sự không còn đường lui đâu.”

Du Khuynh lật một trang sách, lại lật một trang.

Lại lật trang nữa.

Bên phía Du Thiệu Hồng chỉ vang lên những tiếng ‘loạt xoạt’.

Du Khuynh vẫn đang lật sách, sắp lật đến trang giữa mà một chữ cũng không đọc được.

“Bố, con là luật sư.”

“Ừ, biết con mồm mép không nhường người khác.”

“Cái này đều là chuyện nhỏ thôi.”

Du Thiệu Hồng: “……. Du Khuynh, con đừng có mà mồm mép tép nhảy, bố không nói đùa với con đâu! Con tưởng rằng chuyện này cứ hi hi ha ha vài câu là qua à?”

Càng nói càng tức, “Nếu không phải Tần Mặc Lĩnh cho con leo cây, tên k h ố n đó đến trước thì chuyện này bố không có cách nào giải thích được với nhà họ Tần. Bây giờ trưởng bối hai nhà đều có chung suy nghĩ, hai đứa kẻ tám lạng người nửa cân, mau chóng kết hôn đi!”

“Kết hôn, không thể nào. Công bố thì công bố, không sao hết.”

Du Thiệu Hồng tưởng rằng cô không phản kháng nữa, cho cô bậc thang đi xuống: “Con về đi, chuyện gì cũng nói được.”

Du Khuynh gập sách lại, “Bố, vừa rồi con còn chưa nói xong. Con là luật sư, làm sao có thể để chính mình bị uy h i ế p chứ?”

“Nếu như mọi người chọn giải quyết tận gốc, vậy con chỉ có thể cá c h ế t lưới rách. Nếu như bố công bố, con sẽ lập tức tìm truyền thông, dựa vào kỹ năng diễn xuất thần sầu của con, con sẽ khóc trước mặt truyền thông. Nói con với Phó Ký Trầm yêu nhau nhiều năm, bố chia rẽ uyên ương, nhất quyết chia rẽ con và Phó Ký Trầm, để gả con cho người con không thích. Nếu như Tần Mặc Lĩnh chưa có sự đồng ý của con dám tự mình công bố hôn sự, con sẽ biến anh ta thành kẻ thứ ba trong phút mốt, đảm bảo anh ta sẽ xấu hổ, cả đời này không ngẩng mặt lên nổi!”

“Con…!”

“Con cái gì? Bố, có phải bố muốn khen con phản ứng nhanh nhạy, xử lý bình tĩnh, đặc biệt giống bố lúc còn trẻ không?”

Du Thiệu Hồng: “…..”

Ông hít thở sâu, một lúc sau mới lên tiếng, “Du Khuynh, con nói sao bố lại đẻ ra đứa như con chứ!”

“Cái này sâu xa, phải nói từ di truyền đến khoa học đời sống.” Du Khuynh cười: “Bây giờ bố có thời gian không? Con có thể bổ túc miễn phí cho bố một số kiến thức liên quan đến vấn đề này.”

Du Thiệu Hồng trực tiếp cúp máy.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *