Chương 27: Cởi áo giáp.
Dịch: Anh Đào.
Beta: HP.
Đến phòng bao đã đặt trước, Du Khuynh nhìn một lượt cách bài trí quanh phòng, đúng là phong cách Du Cảnh Hâm thích.
Phó Ký Trầm bảo nhân viên rời đi, anh không thích lúc ăn cơm bên cạnh có nhiều người như vậy.
Cửa phòng đóng lại, Phó Ký Trầm quay người ngắm nhìn cảnh đêm trong sân qua khung cửa sổ.
Trong lành, yên tĩnh.
Đó là lý do anh thích đến đây ăn cơm.
“Quý Thanh Viễn là em rể Du Cảnh Trạch.”
Ánh mắt Du Khuynh vẫn dán chặt vào nội thất trang trí trong phòng, giả vờ cảm thán, “Chả trách, hóa ra đều là người có tiền. Em gái Du Cảnh Trạch thật hạnh phúc. Em và cô ấy cùng họ, cùng họ nhưng không cùng mệnh.”
Phó Ký Trầm cười sâu xa nói, “Mệnh em cũng không tệ. Em xem có ai may mắn có thể khiến anh ngày nào cũng ăn cơm cùng chứ?”
“……”
Du Khuynh coi như anh đang an ủi cô.
Nhân viên phục vụ bưng một đĩa trái cây lên trước, đây là thói quen ăn uống của Du Khuynh, trước khi ăn cơm sẽ ăn chút hoa quả, chống đói và giảm cân.
Chủ đề của đĩa trái cây là ‘Lều tuyết mùa đông’, phù hợp với thời tiết hôm nay.
Một túp lều đầy màu sắc được làm từ các loại hoa quả khác nhau đặt trên chiếc đĩa, mái lều được trang trí bằng những quả dâu tây màu trắng.
Hàng rào và bãi cỏ trước nhà phủ đầy tuyết, những bông tuyết được làm từ bột sô cô la trắng.
Trên nền tuyết dày có vài dấu chân nai nhỏ.
Du Khuynh suy nghĩ một lúc lâu vẫn chưa quyết định được ăn chỗ nào trước.
Phó Ký Trầm không ngờ được chỉ một đĩa hoa quả lại có thể khiến cô giống như viết ý kiến pháp lý, căng thẳng nghiêm túc. Một phút trước cô còn cẩn thận, sợ thân phận của mình bị lộ.
Trong một giây này cô đang chìm trong thế giới ăn uống, không cách nào thoát ra được.
“Du Khuynh.”
“Hả?”
Phó Ký Trầm nhìn cô lần nữa, cô đã dỡ chiếc cửa sổ của lều xuống ăn.
Anh: “…..”
Cửa sổ được làm bằng vỏ chanh.
“Anh muốn nói gì?” Du Khuynh ăn xong ‘cửa sổ’ nhổm người dậy, nhìn ống khói của cái lều, ‘cạch’ một tiếng ống khói bị cắn làm đôi.
Cô lại cắn một miếng nhỏ ‘hàng rào’ phía trước, nhai lẫn hai loại với nhau.
Phó Ký Trầm nhìn cách ăn không t i m không ph ổi này của cô chọc tức, nhất thời quên mất muốn nói gì.
“Sao không nói gì?” Du Khuynh nhìn anh.
Phó Ký Trầm: “Hình như anh nhớ ra cá cũng có tim.”
Du Khuynh gật đầu, “Có chứ. Có điều tim cá nhỏ lắm.”
Cô phổ cập kiến thức cho anh: “Cá chỉ có một tâm nhĩ một tâm thất, chỉ đủ để nó sống. Ngoại trừ cá mặt trăng ra thì các loài cá khác đều là động vật máu lạnh, chính vì là động vật m á u lạnh nên chỗ nào có nhiệt độ thoải mái nó sẽ đến.”
Nói rồi cô gỡ một cánh cửa bỏ vào miệng.
“Còn có gì muốn biết không?”
Phó Ký Trầm: “… Không.”
Điện thoại anh rung.
Có tin nhắn đến:【Cậu và Du Khuynh đến nhà hàng chưa?】
Anh trả lời:【Ừ, cô ấy đang ăn hoa quả.】
【Bọn tôi cũng đến rồi. Giữ liên lạc đấy.】
Phòng bao bên cạnh.
Du Thiệu Hồng cảm giác bầu không khí bữa cơm hôm nay có hơi giống Hồng môn yến. Buổi chiều ông nhận được điện thoại của Cảnh Hâm – con gái lớn, nói tối nay muốn ăn cơm cùng ông.
Ở nhà hàng tư nhân Quý Thanh Viễn mở.
Cũng mấy ngày ông không gặp con gái lớn rồi, đẩy lùi tiệc xã giao tối nay, bận xong liền qua thẳng đây.
Lúc đến phòng bao không ngờ Du Cảnh Trạch cũng ở đây, còn có Quý Thanh Viễn.
“Hôm nay mấy đứa đều không bận sao?”
Du Cảnh Trạch thoát khỏi khung trò chuyện, để điện thoại lên bàn, “Bận ạ. Cảnh Hâm nói cả nhà cùng nhau ăn cơm nên qua đây.”
Anh nhìn Du Cảnh Hâm, “Có phải là có chuyện gì không?”
Du Thiệu Hồng nhìn con gái, “Sao vậy?”
Chỉ có Quý Thanh Viễn, nhàn nhã uống nước lọc. Tối nay, anh ta và Du Cảnh Trạch, còn có Du Cảnh Hâm, đều là những diễn viên chuyên nghiệp.
Chỉ có bố vợ là không biết gì.
Vẻ mặt Du Cảnh Hâm bình tĩnh, “Khoảng thời gian này con đều chăm sóc bé con, cũng không có thời gian ở cùng bố, hai hôm trước lại nghe được chuyện của Du Khuynh, cứ tiếp tục như này không phải là cách.”
Nhắc đến Du Khuynh, toàn thân Du Thiệu Hồng đều đau nhức.
Nói Tần Mặc Lĩnh là người thứ ba, còn muốn đẩy người ta lên đầu sóng ngọn gió. Còn phổ cập kiến thức về di truyền và khoa học đời sống cho ông.
Ông xua tay, “Không nhắc nó, không nhắc nó. Nhắc đến nó là tổn thọ mấy năm!”
“Bố, nếu bố còn không quản con bé sẽ không có ai quản con bé nữa.” Du Cảnh Hâm rót cho bố mình một ly rượu vang.
Du Thiệu Hồng để ly rượu đó đến trước mặt Du Cảnh Trạch, “Con uống đi.”
Ông quay đầu nói với con gái, “Con rót bớt một ly đi, ly này để cho anh trai con. Bình thường bọn con ngày nào cũng cằn nhằn bảo bố uống ít rượu thôi, nhưng lúc đi xã giao không uống cũng không được, thân bất do kỷ. Tối nay ăn cơm cùng bọn con bố không uống nữa.”
Du Cảnh Trạch và Du Cảnh Hâm không khỏi nhìn nhau.
Nếu như không uống lát nữa diễn kịch sẽ không được tự nhiên lắm.
Tốt nhất là uống nửa tỉnh nửa say mới không quá ngượng ngùng.
Du Cảnh Hâm cũng không cố chấp để bố uống rượu nữa, cô rót cho mình một ly, vừa định cất chai rượu đi thì có thêm một chiếc ly đế cao nữa để ở trước mặt cô.
Cô hơi nhìn sang, Quý Thanh Viễn đang nhìn cô.
Bố vẫn còn ở đây, cô miễn cưỡng rót cho Quý Thanh Viễn một ly.
Du Cảnh Hâm quay người, tiếp tục nói chuyện với bố, nói chuyện liên quan đến Du Khuynh, “Bố, với tính cách của Du Khuynh, cũng không phải lỗi của con bé, bố đừng trách con bé.”
“Sao lại không phải là lỗi của nó? Chả nhẽ là lỗi của bố?”
“Đúng thật. Không phải có câu không dạy dỗ là lỗi của cha sao.”
Du Thiệu Hồng không vui, “Sao bố lại không dạy con bé?”
“Lúc con bé còn nhỏ, bố bận cả năm rưỡi mới có thời gian đến Thượng Hải thăm con bé, có lúc con bé còn không nhận ra bố, ở chung một hai ngày mới quen bố lại phải quay về Bắc Kinh làm việc. Cái này là bố tự mình nói.”
Du Cảnh Hâm cụng ly với bố, cô nhấp môi uống một ngụm.
Du Thiệu Hồng muốn nói lại thôi, từng câu từng chữ con gái lớn nói đều khiến người ta đau lòng.
Du Cảnh Trạch thấy thế lại rót cho bố mình một ly nữa.
Du Thiệu Hồng cầm ly rượu lên, hơi ngẩng đầu, một hơi uống hết.
Du Cảnh Hâm lại rót cho bố mình một ly nữa, “Con biết, bố bận chuyện công ty bận kiếm tiền, bận nuôi ba anh em bọn con, không dễ dàng gì. Ly này con kính bố.”
Cô lại cụng ly với bố mình.
Du Thiệu Hồng lại uống một ly nữa.
Trong lòng bực tức.
Nói về trách nhiệm làm bố, ông rất có lỗi với Du Khuynh.
Ông xoay chiếc ly trống không trong tay, thở dài, “Bố biết bọn con đều trách bố.”
“Sao có thể chứ.” Du Cảnh Hâm gắp đồ ăn cho bố, “Chắc chắn không tránh khỏi vài câu o á n trách nhưng trong lòng vẫn ghi nhớ công ơn bố.”
Buông đũa xuống, cô lại rót tiếp cho bố mình một ly nữa.
Du Thiệu Hồng cười khổ, “ Cái con bé Du Khuynh k h ố n k h iế p đó, trong lòng nó không có ai hết. Bố cũng nhìn thấy, có tốt nữa với nó cũng vô dụng.”
Ông kể khổ với con gái lớn, “Hôm đó bố gọi điện cho nó, bố muốn gặp nó, hỏi nó ở đâu, nó nói ở trên trái đất, con nói xem có tức không!”
Nghĩ lại liền tức giận.
Nửa ly rượu uống xuống.
“Con bé có thể đấu võ mồm với bố chứng tỏ con bé cũng không phải giận bố thật, nếu như thật sự giận bố đã cho bố thẳng vào danh sách đen rồi, mắt không thấy tim không phiền.” Du Cảnh Hâm cầm chiếc khăn tay bên cạnh, quấn quanh chai rượu, muốn rót đầy cho bố.
“Khụ khụ.” Du Cảnh Trạch ho khan hai tiếng.
Anh muốn nhắc nhở em gái không rót nữa, một lát nữa bố gục rồi tiếp sau đấy phải diễn thế nào đây?
Du Cảnh Hâm chỉ tập trung nói chuyện với bố không nhận được tín hiệu của Du Cảnh Trạch.
Quý Thanh Viễn giơ tay chặn cô rót rượu, “Vừa phải thôi, rượu này tác dụng mạnh, uống nhiều sẽ đau dạ dày.”
Mấy ngón tay của cô bị Quý Thanh Viễn giữ trong lòng bàn tay.
Du Cảnh Hâm bình tĩnh rút tay ra, đặt cả tay lên chiếc khăn ướt xoa xoa, tiếp tục gắp đồ ăn cho bố, “Món này là ý tưởng mới của đầu bếp, bố thử đi ạ.”
Ánh mắt Quý Thanh Viễn liếc nhìn tay còn lại của cô, ngón tay thon dài, mười ngón tay như búp măng, hành động lau tay vừa rồi quả thật rất chói mắt.
Động tác nhỏ này của hai người đều đập vào mắt Du Cảnh Trạch.
Kết hôn bốn năm, những ngày tháng của bọn họ cứ thế trôi qua cũng là một loại bản lĩnh.
Anh vẫn luôn cho rằng Cảnh Hâm sớm muộn gì cũng l y hôn, ai biết được năm nay còn sinh em bé.
Du Cảnh Trạch rót một ly nước lọc, “Bố, con kính bố, những năm này bố vất vả rồi.”
Du Thiệu Hồng nhíu mày, đột nhiên cười, “Không phải chứ… tối nay sao thế?”
“Chỉ là cảm thấy bố vừa làm bố lại làm mẹ, không dễ dàng gì. Cả tuổi trẻ ngày nào cũng lo lắng cho bọn con.” Du Cảnh Trạch qua quýt cho xong.
Du Thiệu Hồng cụng ly với con trai, uống một hơi hết chỗ rượu trong ly.
Ông nhíu mày, “Du Khuynh mà hiểu chuyện được một nửa như bọn con thì tốt. Nó à, chỗ nào có tổ ong vò vẽ là nó phải chọc vào mới được.”
Nhắc đến tổ ong vò vẽ không thể không nhắc đến nhà họ Phó.
“Bọn con còn không biết ông cụ nhà họ Phó phát đ i ê n lên rồi.”
Du Thiệu Hồng nhổm người dậy, lấy chai rượu, rót cho mình nửa ly.
“Bố cũng có thể hiểu được ông cụ, dù sao có trưởng bối nào có thể nhịn được chuyện con cháu nhà mình bị con cháu nhà khác chơi đùa trong lòng bàn tay chứ.”
Du Cảnh Trạch cất chai rượu, gọi nhân viên mang đi.
Mặc dù Du Thiệu Hồng vẫn luôn cà khịa con gái út nhưng ông vẫn muốn gặp con bé.
Ông nhân cơ hội này bảo Du Cảnh Trạch, “Bây giờ con gọi điện thoại cho Du Khuynh đi, bảo con bé đến đây một chuyến, nhân cơ hội bọn con đều ở đây, xem xem chuyện này rốt cuộc xử lý như nào.”
Du Cảnh Trạch biết Du Khuynh ở phòng kế bên, anh không gọi.
“Đợi ngày mai rồi tìm con bé, bây giờ con bé qua đây đồ ăn cũng nguội rồi.”
“Đồ ăn nguội rồi thì hâm nóng không được sao?”
“……”
Du Thiệu Hồng lấy điện thoại của mình ra, “Bố biết bọn con đều đứng về phía con bé, con không gọi thì bố tự gọi.”
“Để con gọi cho.” Trước khi Du Cảnh Trạch nhấn gọi anh nhìn Quý Thanh Viễn.
Tường giữa hai phòng đều cách âm nhưng cửa lại không cách âm. Lúc Du Khuynh nhìn thấy điện thoại của anh phản ứng đầu tiên sẽ là đi ra ngoài hành lang nghe.
Nói không chừng cuộc điện thoại này sẽ bị bố nghe được.
Quý Thanh Viễn hiểu ý, đứng dậy, “Con đến nhà bếp dặn dò bọn họ làm thêm cho Du Khuynh mấy món.”
Anh ta ra ngoài, đóng cửa lại.
Không đi xa, đứng ở hành lang.
Điện thoại của Du Khuynh rung, cô ấn tắt trong vô thức.
Vừa định gửi tin nhắn cho Du Cảnh Trạch bên kia lại gọi.
Xem ra là tình huống đột ngột, nếu không Cá Tinh sẽ không gấp gáp gọi cho cô hẳn hai lần.
Phó Ký Trầm liếc mắt nhìn đĩa trái cây của cô, chỉ còn thừa nửa bức tường, nửa hàng rào, anh bình tĩnh ăn, ánh mắt hứng thú nhìn cô.
Du Khuynh thản nhiên: “Điện thoại trong nhà, chắc chắn lại tranh cãi việc em kết hôn hay không kết hôn, em ra ngoài nghe máy. Sợ cãi nhau ảnh hưởng đến anh ăn cơm.”
Cô vội vàng bước ra ngoài.
Mở cửa ra, chân vừa định bước ra lại vội vàng rụt lại, vội vàng đóng cửa.
Hôm nay đúng là đen đủi.
Anh rể cô đứng ở hành lang, hình như đang nghe điện thoại.
Cũng may anh ta đứng đối diện với cô, không nhìn thấy cô.
Phó Ký Trầm cười như không: “Sao lại quay lại rồi?”
Du Khuynh khoanh một tay, “Bên ngoài lạnh.”
Cô dựa vào cửa nghe điện thoại.
“Đang ở đâu?” Du Cảnh Trạch hỏi.
“Ồ, đang đi ăn với cấp trên.”
“Vậy em bận đi, kết thúc thì gọi cho anh.”
Du Khuynh thở phào, còn tưởng trong nhà xảy ra chuyện lớn gì.
Phó Ký Trầm nhìn cô, “Bây giờ anh với em không phải cấp trên cấp dưới.”
Du Khuynh ngồi xuống, “Ừ. Là sếp Phó của mình em.”
“Có phải trong nhà có chuyện gì không?”
“Không có chuyện gì, cằn nhằn như mọi khi thôi.”
Cô chuyển chủ đề, “Sếp Phó, em bán cho anh một thứ nhé.”
Phó Ký Trầm cà khịa: “Có phải định bán mỏ cho anh?”
“Bán buôn ánh mắt cho anh.” Cô liếc mắt đưa t ì nh với anh mấy cái, sau đó ôm lấy cổ anh. “Anh nhận được ánh mắt của em rồi có phải là nên đáp lễ lại không?”
“Chuẩn bị tặng em cái gì? Hử?”
Lúc cô làm nũng không ai có thể chịu được.
Phó Ký Trầm cúi đầu, hôn sâu.
Tình tiết cấp trên vừa rồi đã đã bị cô chuyển chủ đề thành công.
Bữa cơm này vẫn khá nhẹ nhàng, Phó Ký Trầm cũng không nhắc nhiều đến chủ đề liên quan đến gia đình cô.
Đồ ăn trong phòng bao bọn họ lên rất chậm, ăn được một nửa thì điện thoại của Phó Ký Trầm rung, anh nhìn Du Khuynh rồi mới nghe máy, “Ừ, xem qua rồi, có vài chỗ cần sửa, tôi sẽ đánh dấu. Đợi một chút.”
Anh đưa chìa khóa xe ở bên cạnh tay cho cô, nhỏ giọng nói, “Lấy giúp anh máy tính ở trong xe, anh gửi tài liệu.”
Du Khuynh không nghi ngờ chút nào, cầm chìa khóa đứng dậy.
Có điều đi đến cửa cô vẫn cảnh giác, mở một nửa cửa ra, thò đầu ra xem xem ngoài hành lang có ai nhận ra cô không.
Kết quả bốn mắt nhìn nhau với người cách đó hai mét.
Cô lập tức hóa đá.
Giây phút này, đầu óc trống rỗng.
Khát vọng sống sót của cô theo phản xạ muốn đóng cửa lại, trốn trước rồi nói. Bố không thể nào đập cửa đi vào được, còn có Cá Tinh ở đây, chắc chắn anh sẽ giúp cô.
Nhưng lúc này, nhân viên phục vụ và nhân viên nhà hàng đã mở hoàn toàn cửa ra, trên xe có những món ăn nóng hổi.
Cô không cách nào đóng cửa được.
Một khi bố uống rượu sẽ nói nhiều.
Mỗi lần cô bị tin nhắn của bố kh ủ n g b ố là biết ngay bố uống rượu.
Nhìn tư thế hôm nay chắc chắn là uống không ít.
“Du Khuynh!”
“Hôm nay cuối cùng bố cũng tóm được con rồi.”
“Có phải con định không nhận người bố này thật không? Hả? Con nói xem đã mấy tháng con không về nhà rồi? Nhà chúng ta với nhà họ Phó cách nhau xa sao? Cho dù có đi cũng chả tốn bao nhiêu thời gian của con.”
“Bình thường con sợ Phó Ký Trầm phát hiện con là con gái bố, con nói con không dám về, bố tha thứ cho con, bố người lớn không chấp trẻ con. Nhưng lúc cậu ta đi công tác không có ở nhà con cũng không về nhà sao!”
“Cho dù con không về ít nhất cũng phải gọi điện cho bố.”
“Bây giờ tiền thuê bao điện thoại cả tháng cũng chả tốn mấy đồng của con.”
“Con nói sao bố có thể nuôi ra cái thứ như con… sớm muộn gì cũng bị con chọc tức ch ế t!”
Du Thiệu Hồng một tay chống eo, một tay vuốt ngực.
Du Khuynh chớp mắt.
Một trận sạt lở ập đến.
Áo giáp của cô bị gió lớn cuốn đi rồi.
Trong phòng bao, Phó Ký Trầm đang thưởng thức đồ ăn ngon, nhàn nhã xem kịch hay.
“Vừa rồi con lén lút làm cái gì? Có phải là biết bố ở chỗ anh rể con ăn cơm nên định trốn bố không?” Du Thiệu Hồng càng nghĩ càng tức, tiến lên muốn lôi cô về nhà.
Vừa đi được hai bước bị Du Cảnh Trạch lôi lại, “Bố, bố đừng kích động, không được đánh người ta.”
“Bố… bố…bố định đánh người ta lúc nào? Hả? Du Cảnh Trạch, con buông tay cho bố.” Du Thiệu Hồng muốn đá Du Cảnh Trạch nhưng không đá được, bị Du Cảnh Trạch giữ lại, không động đậy được.
Hai bố con cách nhau hơn một mét.
Du Thiệu Hồng không biết trong phòng bao vẫn còn có Phó Ký Trầm, Du Cảnh Trạch giữ ông lại, phòng ngừa để ông nhìn thấy.
Du Cảnh Hâm cảm giác đủ rồi, kết thúc cuộc hỗn loạn này đúng lúc, “Bố, bố uống say nhận nhầm người rồi. Cô đó không phải Du Khuynh, chỉ là có hơi giống thôi.”
Cô đi qua, khoác lấy cánh tay còn lại của bố.
“Đi thôi đi thôi, đừng ảnh hưởng người ta.”
Du Thiệu Hồng thấy lạ, “Sao bố có thể nhận nhầm con gái mình được! Nó chính là Du Khuynh! Bố không uống say!”
Du Cảnh Hâm kiên trì, “Bố say thật rồi. Bố xem bố bắt đầu nói linh tinh rồi.”
“……”
Du Khuynh: “……”
Cô biết được chuyện gì xảy ra rồi.
Hôm nay Phó Ký Trầm đích thân cởi áo giáp của cô.
Vì quan tâm đến thể diện của cô, anh chọn cách này cởi áo giáp, chỉ có gia đình cô ở đây.
Du Cảnh Hâm kéo bố, “Đi thôi, không sớm nữa, một lát nữa có thể sẽ có tuyết rơi.”
Du Thiệu Hồng vô cùng bực bội, nhìn Quý Thanh Viễn, “Hai đứa nó đứng về phía em gái của mình nhất quyết nói bố say, Thanh Viễn, con nói cho chúng nó rốt cuộc bố có say không!”
Quý Thanh Viễn dừng lại, “Dù sao cũng không tỉnh ạ.”
Du Thiệu Hồng: “………………”