Chương 29: Một gói cá khô cay.
Dịch: Anh Đào.
Beta: HP.
Sáng sớm, tuyết rơi.
Du Khuynh không có áo khoác dày ở nhà Du Cảnh Trạch, tìm một chiếc áo phao mới của anh ra mặc vào, cô nằm ở trên ban công uống nước, ngắm nhìn những bông tuyết nhỏ rơi.
Ánh đèn từ các cửa sổ của tòa nhà đối diện lần lượt tắt đi.
“Vẫn chưa ngủ?” Du Cảnh Trạch đi qua giục cô.
“Mai là thứ bảy, không cần dậy sớm, ngủ sớm vậy làm gì chứ.” Du Khuynh đi vào phòng lấy một chiếc cốc đế cao ra, đổ nửa ly nước còn thừa vào đưa cho Du Cảnh Trạch.
Du Cảnh Trạch nhấp một ngụm. Đồ uống có mấy tệ bị cô đổ vào trong chiếc cốc như này cũng cảm giác giống như rượu vang mấy nghìn tệ.
Du Khuynh cầm cốc của mình cụng ly với anh, “Chúc mừng anh em chúng ta hội ngộ trong ngày tuyết lạnh giá. Cạn ly cho quan hệ gia đình tuyệt vời này.”
Du Cảnh Trạch quay người lại, tựa vào lan can, “Nói hoa mỹ như thế làm gì. Em cứ nói thẳng là cảm ơn vì đã giữ em lại không phải được rồi sao.”
“…..” Du Khuynh bị sặc nước, cô quay mặt ho mấy tiếng.
Du Cảnh Trạch đứng dậy, rút mấy tờ giấy ở bàn đưa cho cô.
Du Khuynh vẫn đang cười, “Du Cảnh Trạch, anh có biết mình mất hứng như nào không. Một chút hài hước cũng không có.”
“Em cho rằng ai cũng là Phó Ký Trầm, cố gắng tìm mọi cách để mua vui cho em đấy à.”
Du Cảnh Trạch không nói rõ được những phản cảm với Phó Ký Trầm, cũng không có hảo cảm gì.
Có điều vì chiều chuộng Du Khuynh nên anh đã thêm điểm cộng cho Phó Ký Trầm.
Nói đến Phó Ký Trầm, Du Khuynh thở dài.
Cô xoa chiếc mũi bị lạnh đến đỏ của mình, “Không hiểu anh ấy tức giận với em như vậy để làm gì. Rõ ràng người phá hoại quy luật trò chơi là anh ấy, không tôn trọng hợp đồng tí nào mà anh ấy còn cố gắng trách em. Vừa rồi em còn định gửi thư luật sư cho anh ấy nhưng lại sợ anh ấy tức đến tự kỷ.”
“Bỏ đi, em không so đo với anh ấy.”
“Đổi lại là người khác đuổi em ra ngoài, cả đời này sẽ ở trong danh sách đen của em.”
Du Cảnh Trạch liếc nhìn cô em gái không có tim của mình, nhưng cũng không giáo huấn cô.
Anh nói Phó Ký Trầm liên lạc với anh tìm anh giúp đỡ diễn kịch khi nào.
“Ba hôm trước, vào buổi tối.”
Du Khuynh suy nghĩ, tối đó anh đến nhà ông nội.
Có lẽ ông nội đã tạo áp lực cho anh.
“Cậu ta gửi cho anh ba kịch bản, dặn đi dặn lại, nhất định phải hài hước một tí, nếu không em bị cởi áo giáp chắc chắn sẽ không vui.”
“……”
“Anh đoán Phó Ký Trầm tức giận như vậy, đưa em về nhà là cậu ta cố gắng tìm mọi cách để em thừa nhận thân phận của mình, lấy thân phận con gái út của Du Thiệu Hồng nghiêm túc ở chung với cậu ta. Kết quả em thì sao, vẫn còn muốn tiếp tục chiến đấu trong trò chơi.”
Du Khuynh uống tiếp loại nước chua, “Làm một đối tác đơn thuần không tốt sao? Sao cứ phải nhất quyết đầu tư tình cảm? Đây là một sản phẩm mang tính rủi ro cao, hồi báo thấp, có thể sẽ tan nhà nát cửa chỉ ngay sau một đêm. Dù sao thì em sẽ không đầu tư, cho dù là bây giờ hay tương lai.”
Tuyết ngày một lớn hơn.
Gió cũng nổi lên.
Nhảy múa khắp trời.
Rất tùy ý.
“Lúc bố và mẹ em kết hôn cũng cảm giác đã tìm được tình yêu đích thực. Không phải nhau thì không được. Cầu hôn phô trương, hôn lễ xa hoa, nhưng sau đó thì sao? Kết tinh tình yêu của họ là em còn chưa được sinh ra bố đã không yêu mẹ em nữa. Khi tình yêu mất đi rồi, lời hứa tính là gì chứ? Kết tinh tính là gì? Chính là trò cười.”
Du Khuynh uống nốt chỗ nước còn lại ở trong cốc.
Cô quay người về phòng, lại lấy một chai nước khác ở trong tủ lạnh ra.
Đây là đồ uống của Lạc Mông, cảm giác không thua trà chanh của Đóa Tân.
Du Khuynh dùng khăn ướt bọc lấy thân chai, giống như rót rượu vang, rót cho mình và Du Cảnh Trạch thêm nửa cốc.
“Thưa ông, đây là thời gian ‘Cá nhỏ kể chuyện tình yêu’ lúc nửa đêm, vừa rồi ông nghe thử miễn phí, nếu như nghe tiếp xin mời nạp tiền. Nghe xong, xin hãy cầm lấy cốc nước này quay về phòng của mình, nên làm gì thì làm.”
Du Cảnh Trạch: “…..”
Anh vẫn chưa buồn ngủ.
“Thế nghe thêm mười tệ đi.”
Du Khuynh: “Giá khởi điểm là một vạn. Thưa ông, ông chọn cách thanh toán nào?”
Du Cảnh Trạch cầm cốc đi.
Du Khuynh cười, tiếp tục ngắm gió tuyết.
Điện thoại trên bàn rung ‘brừ brừ brừ’ không ngừng.
Tin nhắn spam một loạt.
【Du Khuynh à, từ góc độ di truyền gen của bố đã bị đột biến. 】
【Điều này làm bố rất đau lòng.】
【Con nói sao con lại chọc giận người khác như thế chứ! Nhất quyết phải chọc giận bố như này!】
【Tối nay không phải bố muốn nói chuyện với con mà là anh chị con bắt é p bố tìm con nói chuyện, bảo bố đưa con về nhà.】
【Bố rất bị động. Về chuyện này mong con hiểu cho.】
【Bố vẫn câu nói đó, nhớ bố thì gọi điện thoại cho bố.】
【Còn nữa, về chuyện con ở trên trái đất thì sau khi suy nghĩ cả tối thì bố cũng ở trên trái đất.】
Du Khuynh: “…..”
Cô rất chắc chắn, tác dụng của chai rượu đó rất mạnh.
Bố cô bây giờ say thật rồi, bắt đầu nói mớ.
…
Hơn một giờ sáng, gió giảm dần, tuyết vẫn không ngừng rơi.
Phó Ký Trầm bị điện thoại làm ồn mở mắt, chỉ mở mắt không phải bị ồn tỉnh.
Lục Sâm đang ở nước ngoài, quên mất chênh lệch múi giờ, “Vụ án của cậu với Tần Mặc Lĩnh, hai người muốn chơi c h ế t tôi à? Cậu nhất quyết muốn đền bù, cậu ta không cho. Như này đi, tôi bỏ tiền ra đưa cậu có được không, chúng ta đừng ồn ào nữa.”
“Không được.”
“Vậy hai người cứ giày vò nhau đi, tôi không quan tâm nữa.” Lục Sâm nới lỏng cà vạt, đột nhiên nhớ ra: “Du Khuynh chuyển đi chưa?”
Âm cuối mang theo ý cười.
Để ý kỹ thì có hơi cười trên nỗi đau của người khác.
Phó Ký Trầm tức giận, không muốn nói chuyện.
Lục Sâm đóng cửa xe lại, “Lúc đó tôi nói với cậu rồi, hành động này của cậu rủi ro, Du Khuynh không chuyển đi không được, cậu không tin, còn cảm giác cô ấy không có cậu thì không được.”
Vở kịch tối nay, cậu ta là người bắc cầu mở đường, thay Phó Ký Trầm liên lạc với Du Cảnh Trạch.
Hai năm qua, cơ hội gặp mặt giữa anh ta và Phó Ký Trầm không nhiều, công ty thành lập bộ phận kinh doanh ở nước ngoài, anh ta đích thân chịu trách nhiệm.
Nếu như không phải vụ án của Đóa Tân và Lạc Mông thì hơn nửa năm rồi anh ta không liên lạc với Phó Ký Trầm.
Việc lập kế hoạch và quảng cáo của Đóa Tân đều do công ty cậu ta đảm nhận, bao gồm cả khẩu hiệu quảng cáo kia.
Anh ta, Phó Ký Trầm và Tần Mặc Lĩnh đều quen nhau, ban đầu anh ta vì muốn cưới vợ cũ xuất thân từ một gia đình bình thường nên bất hòa với gia đình.
Cần phải sống tiếp nên sau khi kết hôn bắt đầu kinh doanh.
Công việc kinh doanh lúc mới đầu của công ty đều liên quan đến nhà họ Tần và nhà họ Phó, có lẽ ông cụ nhà anh ta sợ anh ta c hế t đói nên âm thầm giúp đỡ.
Đợi đến lúc anh ta nở mày nở mặt, hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình thì cũng l y hôn.
Lục Sâm thu hồi lại suy nghĩ, nói tiếp về Du Khuynh: “Bây giờ cô ấy như này, một nửa là bị cậu chiều mà ra. Để cô ấy thừa nhận thân phận, cậu suy nghĩ trước sau tốn bao nhiêu sức lực, đổi lại là tôi, tôi đã trực tiếp điều tra quan hệ của cô ấy và Du Cảnh Hồng rồi để trước mặt cô ấy rồi. Sau đó tước bỏ công việc, để cô ấy rời khỏi Phó Thị, chuyện hôn ước nên xử lý như nào thì xử lý. Cũng chỉ có cậu còn quan tâm đến việc cô ấy vui vẻ, khiến cô ấy cảm thấy việc cởi áo giáp cũng thú vị như vậy.”
Phó Ký Trầm nhíu mày, “Sao bây giờ cậu nói nhiều thế?”
“Đợi cậu kết hôn một lần với luật sư đi rồi cậu khác biết vì sao.”
Nói thêm mấy câu, cúp máy.
Phó Ký Trầm nhìn đồng hồ, 1 giờ 45 phút.
…
Sáng sớm.
Tuyết ngừng rơi, bầu trời quang đãng.
Du Khuynh không ngủ nướng, rời giường trang điểm, bộ quần áo công sở hôm qua miễn cưỡng mặc được một ngày. Mặc chiếc áo phao mượn của Du Cảnh Trạch đi xuống nhà.
Hôm nay Du Cảnh Trạch còn phải đến công ty đang đứng ở huyền quan thay giày, liếc nhìn bộ quần áo trên người cô, “Kính nghiệp thế? Bị đ u ổ i ra rồi vẫn còn đi tăng ca?”
“Em đi tìm việc.” Du Khuynh cầm lấy hộp sữa bò và ngậm một miếng bánh mì, “Cho em đi nhờ một đoạn, tiết kiệm tiền em đi tàu điện ngầm.”
“Tìm công việc?”
Du Cảnh Trạch nhíu mày, “Em mặc như này đi tìm việc?”
“Sao chứ?” Du Khuynh cầm túi, vừa đi vừa hút sữa.
Du Cảnh Trạch nhắc nhở cô, “Đây là đồng phục của tập đoàn Phó Thị đấy.”
“Em biết. Cái này em bỏ tiền mua, bất cứ lúc nào em cũng có quyền mặc nó.”
“……”
Lên xe, Du Cảnh Trạch mới biết Du Khuynh muốn đi đâu.
Tài xế lái thẳng xe đến dưới tòa nhà của Công ty luật Thạc Dữ.
Du Cảnh Trạch bảo cô chuẩn bị sẵn tâm lý, “Người như chú Hà nói một không nói hai, chú ấy đã đồng ý với bố sẽ không thể nào để em vào làm việc.”
Du Khuynh chỉnh lại quần áo, sau khi mọi thứ ổn cả mới cất gương đi.
“Không thử làm sao biết không có hy vọng?”
“Bai.”
Trước khi đóng cửa xe cô lại dặn dò, “Tối nay anh về nhà sớm nấu cơm cho em, nhà anh không thuê dì giúp việc, nếu như cứ tiếp tục như này thì em sẽ không đủ dinh dưỡng.”
“Em ở chỗ Phó Ký Trầm giải quyết bữa sáng như nào thì cứ giải quyết như vậy. Anh với Phó Ký Trầm không khác nhau mấy, một tháng chỉ ăn ở nhà hai ba bữa, không cần thuê.”
“Nhà Phó Ký Trầm có hai đầu bếp, Trung Tây đều có.”
Du Cảnh Trạch nhìn cô mấy giây, “Hay là em vẫn nên về chỗ Phó Ký Trầm đi.”
‘Bụp’ một tiếng, Du Khuynh đóng cửa xe lại.
Mặc áo phao dày như vậy của Du Cảnh Trạch không lạnh chút nào, cô chậm rãi đi vào trong sảnh lớn, nhắn tin cho Hà Quân Thạc.
Hà Quân Thạc cũng giống Du Thiệu Hồng, có thói quen dậy sớm, lúc này ở văn phòng đã làm xong công việc buổi sáng của một người.
Ông rót nước cho Du Khuynh, “Ăn sáng chưa?”
Du Khuynh gật đầu, “Ăn rồi ạ.”
Cô cầm ly nước, ủ tay.
Cốc đang bốc hơi, tầng hơi mỏng phủ lên mép cốc.
Hà Quân Thạc biết Du Khuynh đến đây vì chuyện gì, không vòng vo với cô, “Nếu như chú để cháu đến đây làm, mối quan hệ giữa chú với bố cháu căn bản là không còn nữa.”
Du Khuynh nói đùa, “Chú Hà, chú với bố cháu quen nhau đã hơn năm mươi năm, vì chút chuyện nhỏ này mà cãi nhau thì tình bạn này quá mỏng manh rồi? Không phải nghe nói nhựa trước đây bền lắm sao ạ?”
Hà Quân Thạc bị chọc cười, chỉ chỉ cô, “Cháu, đứa trẻ này, bố cháu sống đến bây giờ quả thật không dễ dàng gì.”
Du Khuynh nhẹ nhàng thổi nước, “Chú Hà, bây giờ đã vượt qua đầu sóng ngọn gió rồi cháu mới đến làm phiền chú. Lúc bố cháu tức giận chắc chắn cháu sẽ không đến làm khó chú.”
“Là trưởng bối có uy tín nhất trong giới luật sư, chú nhẫn tâm nhìn nghề của cháu bị bỏ phí sao? Chú cũng biết là, một ngày luyện một ngày thành công, một ngày không luyện mười ngày đều bỏ phí.”
Du Khuynh bắt đầu chơi bài tình cảm, “Vốn dĩ cháu có bố không thương mẹ không yêu, nếu như chú thật sự giúp đỡ bố cháu đao phủ này không phải sẽ phá hủy sự nghiệp của cháu sao?”
“Còn có, chú Hà chú không tôn trọng nghĩa vụ hợp đồng gì cả, rõ ràng cháu dựa vào thực lực của mình để ứng tuyển, chú nói hủy bỏ là hủy bỏ sao.”
“Ban đầu cháu đến Thạc Dữ là vì danh tiếng và sự chuyên nghiệp của chú, bây giờ vẫn vậy.”
“Dựa vào tính khí của cháu chú cũng biết đấy, cháu sẽ không bước vào văn phòng của chú lần thứ hai. Nhưng hôm nay cháu vẫn đến.”
“Cháu không thiếu tiền, cổ phần ông bà ngoại để lại cho cháu đủ để cháu tiêu cả đời nhưng cháu thích ngành của cháu, cháu cũng hy vọng ngày nào đó có thể giống như chú, danh tiếng đều là truyền miệng.”
Dừng một chút, Hà Quân Thạc bình luận: “Điều chỉnh cảm xúc không tệ, suýt nữa chú bị cháu làm cho cảm động rồi, nói thêm một số lý do khác để chú liều lĩnh phá vỡ tình bạn này để tuyển dụng cháu đi.”
Du Khuynh uống mấy ngụm nước, dùng mấy giây ngắn ngủi để đấu tranh cho mình.
“Thứ nhất, cháu sẽ mang đến những nguồn vụ án chú không nghĩ tới đến văn phòng bên Thượng Hải của chú, những nguồn vụ án này trước đây chú đều không thể nào lấy được, là quan hệ bên cậu và mẹ cháu.”
Hà Quân Thạc không nói gì, bởi vì quan hệ với Du Thiệu Hồng mà tất cả những vụ án bên nhà họ Lệ ông không lấy được cái nào, đều rơi vào đối thủ cạnh tranh.
Du Khuynh nói tiếp, “Thứ hai, nguồn vụ án bên tập đoàn Phó Thị cháu sẽ cố hết sức giành lấy.”
“Thứ ba, bố cháu vẫn là bố cháu, đợi khi nào quan hệ hai bố con cháu hòa hoãn rồi, có phải là chú rất khó xử không? Cho dù bây giờ chú đang giúp bố cháu nhưng đến lúc đó chú cũng không thoải mái. Chú cứ thử đổi vị trí, nếu như con trai chú và chú bất hòa, cậu ấy đến ngân hàng của bố cháu làm việc, bố cháu liền cấm cửa, trong lòng chú có thật sự thoải mái không? Là một người bố cho dù chú tức giận thì cũng vẫn hy vọng mọi chuyện của cậu ấy đều ổn thỏa.”
“Được rồi, lúc nào đến cũng được. Tình cảm và lý trí, cháu chuyển đổi tốt đấy.” Hà Quân Thạc đặt cốc xuống, cầm áo khoác gió, “Chú muốn đi ăn, ăn sáng còn chưa no, có đi cùng chú không? Tiện nói luôn công việc sau này của cháu.”
“Cơm ở nhà ăn ngon không ạ?”
Hà Quân Thạc: “…..”
Những điều cô quan tâm luôn luôn kỳ lạ.
“Không ngon bằng đầu bếp nhà cháu làm.”
Du Khuynh mặc áo phao, cùng Hà Quân Thạc đi ra.
Hà Quân Thạc phân cô vào một đội, “Đến lúc đó cháu sẽ cộng tác với con trai chú, thằng bé nghiêm khắc, tách bạch chuyện công và chuyện tư, có lẽ chỉ có cháu mới có thể làm việc được.”
Du Khuynh load lại, “Bên Thạc Dữ có luật sư trẻ họ Hà sao?”
“Họ Tần, Tần Dữ, con của chú với người vợ đầu tiên.”
“Chú với bố cháu không hổ là bạn từ thuở nhỏ, đều là những chuyên gia kết hôn.”
“…..”
Sáng nay Hà Quân Thạc bị chặn họng ba lần.
Trên đường đến nhà ăn, gặp Vu Phỉ.
Hai người giật mình, sau đó chào hỏi lẫn nhau.
“Hai người quen nhau từ lâu rồi sao?” Hà Quân Thạc hỏi.
Du Khuynh nói trước, “Vâng, chủ nhà bây giờ của cháu.”
Hà Quân Thạc nói với Vu Phỉ: “Sau này hai người là đồng nghiệp. Du Khuynh chính là con gái út của người bạn một xu tiền cũng bán.”
Vu Phỉ cười: “Hóa ra là con gái chủ tịch Du.”
Nói chuyện mấy câu, Vu Phỉ còn có việc phải làm, Hà Quân Thạc và Du Khuynh đi về phía nhà ăn. Ông nói với Du Khuynh, “Rảnh rỗi thì nói chuyện nhiều hơn với Vu Phỉ, năng lực làm việc của cô ấy mạnh, làm người biết giới hạn.”
Ăn một bữa cơm Du Khuynh nói với Hà Quân Thạc không ít chuyện, thu hoạch được rất nhiều thứ.
Từ Thạc Dữ đi ra, Du Khuynh gửi tin nhắn cho Du Cảnh Trạch:【Công việc OK rồi. Em về sẽ làm đơn xin nghỉ việc, thôi việc ở tập đoàn Phó Thị.】
Chiều thứ hai, đơn xin nghỉ việc của Du Khuynh được duyệt, tất cả mọi thủ tục được hoàn tất, đây là thủ tục từ chức được xử lý nhanh nhất từ trước đến nay ở tập đoàn.
Thủ tục bàn giao cũng đơn giản, từ lúc chuyển vị trí đến giờ cũng chưa triển khai công việc gì nên chưa đầy một tiếng đã bàn giao xong toàn bộ.
Bộ phận pháp lý biết tin Du Khuynh từ chức ngoài ý muốn nhưng cũng hợp lý.
Cô đi làm ở đây bầu không khí vô cùng vi diệu.
Cho dù là cô hay người khác đều gò bó một cách khó hiểu.
Chương Tiểu Trì không nỡ xa Du Khuynh nhất, thu dọn đồ dùng cá nhân thay cô, không khỏi thở dài, “Sau này gặp cô khó rồi.”
“Sao lại khó chứ, cũng không phải ra nước ngoài.” Du Khuynh cũng mang cả mấy chậu cây đi, đây đều là Chương Tiểu Trì tặng cô, “Cuối tuần nếu như không bận tôi hẹn cô đi cà phê.”
Cô không có bao nhiêu đồ, chỉ có mấy cái cốc, mấy chậu cây còn có một ít móc khóa.
Nửa thùng đã dọn xong.
“Tôi đi nói với quản lý một tiếng.” Mọi việc ở nơi làm việc phải làm đẹp một chút.
Du Khuynh cầm điện thoại, đến văn phòng của quản lý.
Vừa định gõ cửa, bên trong có tiếng vọng ra, “Được rồi, cô đừng cằn nhằn nữa! Văn Văn à, phải nói thế nào mới tốt cho cô đây. Tôi nói cho cô biết, ngựa không thể béo nếu không có thêm khẩu phần ăn, người không thể giàu nếu không có thêm thu nhập từ bên ngoài!”
Tay Du Khuynh vừa định hạ xuống, xoay người rời đi.
Tạm biệt đơn giản với đồng nghiệp, cô ôm thùng giấy rời đi.
Đứng trước thang máy do dự mấy giây, cô ấn thang máy chuyên dụng của giám đốc.
Phó Ký Trầm họp xong đi ra thang máy giám đốc vậy mà bị chiếm mất.
Thư ký Phan nhấn nút, trong thang máy chắc chắn là Du Khuynh, anh ta tránh đi, “Sếp Phó, tôi về thu dọn tài liệu trước.”
Phó Ký Trầm gật đầu.
Phan Chính dùng thang máy thường đi lên.
Rất nhanh thang máy chuyên dụng đã dừng ở tầng phòng họp.
Cửa từ từ mở ra, bóng dáng quen thuộc đó dần dần đập vào mắt.
Nhìn nhau mấy giây.
Du Khuynh cười với anh: “Qua đây thăm anh.”
Phó Ký Trầm phát hiện cơn tức mấy ngày nay ngay lập tức đã biến mất.
Anh bước vào thang máy, đưa tay ra, “Đưa thùng để anh cầm.”
“Không cần, không nặng.” Du Khuynh cầm hộp bằng một tay, tay còn lại lấy gì đó ra từ trong hộp, mu bàn tay hướng lên trên, cầm trong lòng bàn tay.
“Tặng anh món quà nhỏ này. Khoảng thời gian em làm việc ở tập đoàn Phó Thị đã thu hoạch được rất nhiều, cảm ơn sếp Phó đã quan tâm đến em.”
“Quà gì?” Phó Ký Trầm nói, giơ tay ra.
Một gói cá khô cay.