Tình yêu với anh – Chương 30

Chương 30: Về chuyện ‘thế thân’.

Dịch: Anh Đào.

Beta: HP. 

Phan Chính tưởng rằng lúc này chắc chắn tâm trạng sếp mình sẽ rất tốt, cuối cùng cũng gặp được Du Khuynh, còn là Du Khuynh chủ động lên thăm anh, mặc dù thời gian không dài lắm.

Nào biết được mặt sếp còn u ám hơn cả hai hôm trước.

Ở giữa bàn có một gói cá khô cay.

Bên mép túi nhựa có màu đỏ tươi, với kinh nghiệm đi mua đồ ăn vặt cho vợ mình nhiều năm, anh ta kết luận gói cá khô này chắc chắn rất cay.

Hoặc là tê cay.

Túi bao bì màu đỏ, chủ yếu là thực phẩm cay.

Sếp không hề trốn tránh, anh ta đã bước vào phòng, còn nhìn gói cá khô cay một lúc.

Đến không đúng lúc, Phan Chính do dự có nên báo cáo không.

Hay là lát nữa đợi sếp bình tĩnh lại?

Phó Ký Trầm cầm gói cá khô lên, đút vào ngăn kéo.

Dùng hai ngón tay ấn vào thái dương hơi sưng của mình, “Chuyện gì?”

“Ngành nghề của mấy công ty công nghệ mà tập đoàn nhắm đến đang dự định đầu tư, trùng với hoạt động kinh doanh cốt lõi của Tân Kiến, bên phía thầy Kiều lo lắng đợi lúc vốn của Phó Thị ổn định ở các công ty cạnh tranh thì thị trường và lợi ích của Tân Kiến chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.”

Dừng một lát.

Thư ký Phan đoán, “Bên đội quản lý của thầy Kiều có lẽ muốn anh ở giữa làm trung gian hòa giải, xem tập đoàn Phó Thị có thể từ bỏ đầu tư vào lĩnh vực này hay không.”

Hai chân Phó Ký Trầm bắt chéo, dựa vào ghế, không khỏi nhìn ngăn kéo.

Không hề do dự, “Từ bỏ đầu tư là không thể nào, tôi không có bất cứ lý do nào để ngăn cản sự phát triển theo phương hướng tích cực của tập đoàn. Tân Kiến không phải muốn ngăn chặn người khác phát triển mà là muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn và có nhiều khả năng cạnh tranh cốt lõi hơn.”

Phan Chính lại nói: “Công nghệ Tân Kiến bên kia có gọi điện báo cáo công việc với tôi, có tiết lộ khoản chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển có lỗ hổng tương đối lớn, muốn xin đăng ký sở hữu trí tuệ cho sản phẩm mới để nghiên cứu và phát triển càng sớm càng tốt.”

Phó Ký Trầm ngồi thẳng dậy, cầm điện thoại, “Thiếu tiền thì tự mình nghĩ cách, biết tiêu tiền cũng phải biết kiếm tiền, nếu không một năm tôi bỏ ra bao nhiêu tiền mời bọn họ để làm gì? Để trả lương cho bọn họ sao?”

Anh ấn điện thoại gọi đi, bên kia rất nhanh đã nghe máy.

“Chuyện gì?”

Phó Ký Trầm tắt máy tính, “Em qua đây kiểu gì?”

“Ngồi tàu điện ngầm.”

“Bây giờ ở đâu?”

“Dưới công ty bọn anh, đang tạm biệt văn phòng của sếp Phó bọn em.”

Phó Ký Trầm nghe được bốn chữ ‘công ty bọn anh’ im lặng mấy giây mới nói, “Ở bên cạnh đợi anh.”

Anh cúp máy.

Thư ký Phan còn có chuyện cần báo cáo, “Thầy Kiều mời anh thứ bảy đến nhà ông ấy đánh bóng, còn nói bạn tặng mấy chai rượu, đúng lúc có thể thưởng thức cùng anh. Anh qua đó hay là?”

Ý không ở trong lời nói.

Phó Ký Trầm suy nghĩ một lúc, “Qua đi.” Anh cầm chìa khóa đi xuống.

Đi được mấy bước lại quay lại.

Tức đến mức quên mang áo khoác.

Du Khuynh ôm hộp carton, tìm chỗ trú khỏi gió.

Cô quay mặt đối diện với tòa nhà, nhìn lên.

Tầng quá cao, cô không cách nào xác định được tầng nào là văn phòng của Phó Ký Trầm.

Không biết trước đây cô đứng ở cửa sổ nào ngắm nhìn thành phố, uống nước chanh, hôn nhau với anh.

Bức tường rèm bằng kính chói lóa dưới ánh mặt trời nếu nhìn lâu sẽ bị chói mắt.

Chiếc xe từ từ dừng lại trước mặt cô.

Du Khuynh thu hồi tầm mắt.

Ngồi lên xe, một cơn gió lạnh ập đến.

“Không làm chậm trễ thời gian của anh chứ?” Lúc này cô lại bình tĩnh hơn.

“Không chậm trễ, tiện đường.” Phó Ký Trầm chỉ vào tim mình, “Vừa mới đi khám bác sĩ tim mạch xong.”

Du Khuynh bật cười.

Phó Ký Trầm nghĩ đến chuyện mình ở với cô hơn hai năm, không so đo chuyện cá khô với cô.

Anh khởi động xe, đằng sau còn có một chiếc xe.

Cả quãng đường im lặng, không ai nói câu gì.

Lúc tắc đường, vô cùng buồn chán.

Phó Ký Trầm một tay đặt lên vô lăng một tay chống cằm, từ đầu đến cuối vẫn nhìn đuôi xe chiếc xe phía trước, không cho cô nửa ánh mắt.

Anh không biết cô đang bận làm gì.

Đợi cô nói chuyện.

Nhưng cô rất giỏi nhịn.

Du Khuynh lấy gương trang điểm ra, giả vờ trang điểm.

Cô điều chỉnh góc độ gương, vừa vặn anh xuất hiện trong gương.

Tất cả biểu cảm của anh đều rơi vào trong tầm mắt cô.

Đến dưới tòa nhà, Du Khuynh tháo dây an toàn.

Phó Ký Trầm cũng xuống, vòng qua đầu xe đi đến bên cô, trừng mắt với cô, “Không có gì muốn nói với anh sao?”

Du Khuynh mặc áo phao vào, “Cảm ơn sếp Phó đưa em về.”

Phó Ký Trầm muốn quay người đi nhưng nhịn lại.

Cúi người, để một bên mặt mình sát với môi cô, giữ sau gáy cô, đẩy môi cô về phía trước dán lấy môi anh, giữ khoảng mười giây.

“Về nhà úp mặt vào tường suy nghĩ lại đi!”

Anh buông cô ra.

Du Khuynh nhìn bóng lưng anh, “Này, anh đi đâu đấy, không cần xe của anh nữa à?”

“Để cho em lái.”

Phó Ký Trầm đi mấy bước lại quay đầu, “Cho dù cãi nhau cũng không bạc đãi em.”

Anh ngồi lên một chiếc xe khác rời đi.

Du Khuynh nhìn theo chiếc xe rẽ vào khúc ngoặt biến mất.

Sáng thứ bảy, thư ký Phan gọi điện cho Phó Ký Trầm, nhắc nhở anh sáng nay hẹn với Kiều Duy Minh, cần đến chỗ ông ấy đánh bóng, uống rượu.

Đây là bữa cơm cá nhân của sếp, anh ta hỏi: “Sếp Phó, có cần tôi đi cùng anh không?”

Phó Ký Trầm nghĩ một lúc, “Tự tôi đi thôi, thứ bảy anh ở nhà chơi với con đi.”

Thư ký Phan giật mình, không ngờ sếp đột nhiên lại thực tế như vậy.

Đổi lại là trước đây, gia đình, trẻ con, hôn nhân sếp sẽ không bao giờ nói đến, cũng chả có chút hứng thú nào.

Hơn 9 giờ sáng Phó Ký Trầm đến biệt thị của Kiều Duy Minh.

Trên đường đi, anh lướt xem vòng bạn bè cả năm không vào của mình.

Du Khuynh không cập nhật gì mới.

Không biết mấy hôm nay cô đang bận chuyện gì, có kiểm điểm lại bản thân mình hay không.

Chả mấy chốc đã đến biệt thự của Kiều Duy Minh.

Không ngờ Kiều Dương cũng ở đây.

Hôm nay trời đẹp, gió thổi nhẹ.

Kiều Dương đang đẩy đứa nhỏ tản bộ trong sân, đứa nhỏ vừa tròn một tuổi, là cháu nội của thầy Kiều.

Thấy xe của Phó Ký Trầm tiến vào, Kiều Dương đưa đứa nhỏ cho bảo mẫu.

“Chú Hai, Phó Ký Trầm đến rồi.” Cô ta gọi với vào trong biệt thự.

Phó Ký Trầm xuống xe, Kiều Dương cười chào hỏi: “Đến rồi mới biết hôm nay chú Hai mời anh đến đánh bóng, tôi cũng được thơm lây, trưa nay được ăn một bữa thịnh soạn.”

Cô ta nhìn chiếc xe mới của anh, bình thường anh rất ít lái.

“Bentley của anh đâu? Bảo dưỡng sao?” Cô ta tìm chuyện để nói, hỏi.

Trong sân không ấm bằng trong xe, Phó Ký Trầm mặc áo khoác lên: “Du Khuynh lái chiếc đó.”

Kiều Dương bất ngờ, chiếc xe bảy tám trăm vạn đó để cho Du Khuynh lái?

Xe đắt hay không không quan trọng, chủ yếu là biển số đó giá trên trời.

Cô ta càng hoang mang, “Hai người… không phải chia tay rồi sao?”

Mấy ngày trước cô ta cũng mới biết Du Khuynh là con gái của Du Thiệu Hồng, là người phụ nữ Tần Mặc Lĩnh muốn cưới. Mới đầu cô ta còn không tin, mãi đến khi Du Khuynh từ chức.

Phó Ký Trầm hỏi ngược lại, “Ai nói bọn tôi chia tay?”

“…Ồ, đều là đi hóng chuyện, cũng quên mất nghe được từ đâu.” Kiều Dương rót trà cho anh.

“Dương Dương, con đừng rót cái đó, chỗ chú có.” Kiều Duy Minh bưng một khay trà nhỏ từ trong nhà đi ra, “Chỗ này chú vừa mới pha.”

Trên chiếc bàn trà gỗ ngoài sân, ánh nắng xuyên qua kẽ lá kèm theo làn gió nhẹ, nhảy múa trên bàn.

“Ký Trầm, cháu qua thử đi.” Kiều Duy Minh không khách sáo với Phó Ký Trầm như vậy, nói chuyện vui vẻ.

Phó Ký Trầm không nghiên cứu gì về trà, cảm giác trà đều như nhau.

Giống như nước hoa của Du Khuynh, anh không phân biệt được khác nhau chỗ nào.

Bởi vì hôm nay Kiều Dương cũng ở đây, Phó Ký Trầm cũng không định ở lại lâu, “Thầy Kiều, thầy không cần bảo đầu bếp bận rộn đâu, trưa nay cháu còn đến nhà ông nội nữa.”

Anh thở dài, “Ông nội cho cháu tối hậu thư cuối cùng. Không đi không được.”

Thật ra hôm nay Kiều Duy Minh cũng không có chuyện gì quan trọng nói với Phó Ký Trầm, trước đó mời anh qua đây là sợ Phó Ký Trầm để tập đoàn Phó Thị đầu tư vào Tân Kiến.

Đến lúc đó nhà họ Kiều có thể sẽ mất quyền kiểm soát Tân Kiến, ông thì không sao hết, đã đến tuổi này thì tiền cũng không còn quan trọng nữa.

Nhưng con trai và con dâu không cho, nói không chừng tập đoàn Phó Thị sẽ tiếp quản Tân Kiến.

Ông hỏi qua cháu gái Kiều Dương rồi, trong các công ty mục tiêu mà tập đoàn Phó Thị dự tính đầu không có Tân Kiến.

Còn chuyện để tập đoàn Phó Thị không đầu tư vào lĩnh vực này, Phó Ký Trầm không đồng ý, ông cũng không làm khó Phó Ký Trầm nữa.

Kiều Duy Minh quan tâm hỏi: “Vẫn là chuyện của Du Khuynh sao? Chú cũng nghe nói rồi.”

Phó Ký Trầm gật đầu: “Vâng.”

“Cháu với Du Khuynh không ít khó khăn.”

“Chuyện tốt thường hay gặp trắc trở.”

Ở lại hơn một tiếng rồi Phó Ký Trầm cáo từ.

Anh không cần đến nhà ông nội, hôm nay cũng không sắp xếp công việc gì.

Nhìn điện thoại một lúc, anh gọi điện cho Du Khuynh.

Hai người đã năm ngày không liên lạc rồi.

“Đang bận gì thế?”

“Tăng ca.”

“Tăng ca ở nhà?”

“Công ty luật.”

Thứ năm Du Khuynh đến công ty, người cộng tác của cô là Tần Dữ, tình cờ nhận được một vụ án ở sàn chứng khoán, mất hôm nay ngày nào cô cũng bận đến nửa đêm.

Phó Ký Trầm lấy giấy bút ra, viết địa chỉ công ty luật Thạc Dữ cho tài xế, tài xế gật đầu. Đến ngã tư tiếp theo, chiếc xe vòng vào con đường đến Thạc Dữ.

“Mấy hôm nay mấy giờ dậy?” Phó Ký Trầm hỏi.

“5 giờ.”

“Lần sau 5 giờ dậy chụp ảnh gửi cho anh, nếu không ai biết được em có thật sự dậy không.”

Du Khuynh còn rất nhiều tài liệu phải xem, “Sếp Phó, còn có chuyện gì sao?”

“Không có. Nói với em một tiếng, hôm nay anh đến chỗ thầy Kiều, Kiều Dương cũng ở đó.”

Bây giờ Du Khuynh không có thời gian mà ghen tuông, cô hỏi anh: “Anh có định để tập đoàn Phó Thị đầu tư vào Tân Kiến không?”

Phó Ký Trầm không trả lời mà hỏi ngược lại: “Vụ án mà em đang nhận chính là dự án mà tập đoàn Phó Thị đầu tư?”

“Ừ. Tài nguyên nhận được từ sàn chứng khoán.” Du Khuynh muốn biết, “Có ý định không?”

“Anh bán công ty anh nắm giữ cổ phần cho tập đoàn, các cổ đông khác sẽ nghĩ như nào? Nếu như anh bán giá cao, bọn họ sẽ nói anh chuyển lợi nhuận về cho chính mình.”

Phó Ký Trầm nói tiếp: “Bán giá thấp rồi anh kiếm cái gì?”

Cho dù bán với giá hợp lý, mấy cổ đông đó đều không chấp nhận ân tình của anh, còn cảm thấy mình tiêu tiền uổng phí, cảm thấy công ty của anh không đáng tiền.

Mấy giây trôi qua.

“Không cần thiết.”

Du Khuynh ‘ừ’ một tiếng, “Qua hai hôm nữa nếu anh có thời gian em tìm anh nói chuyện.”

“Nói chuyện gì?”

“Dù sao cũng không phải chuyện yêu đương.”

Du Khuynh chuyển chủ đề, “Vấn đề của Tân Kiến.”

Trước khi cúp máy, Phó Ký Trầm hỏi cô: “Có nhớ anh không?”

Du Khuynh cười: “Không nhớ, em tìm một người thế thân anh, ngày nào em cũng ngắm.”

Sắc mặt Phó Ký Trầm sa sầm, chả trách năm hôm nay không liên lạc với anh.

“….. Thế thân gì?” Chả lẽ cô tìm Tần Mặc Lĩnh, cùng Tần Mặc Lĩnh ở bên nhau rồi?

Du Khuynh: “Mèo thần tài.”

Phó Ký Trầm: “……”

Anh vuốt vuốt ngực.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *