Tình yêu với anh – Chương 31

Chương 31: Làm phiền nhường một chút, chỗ đó của em có người ngồi rồi.

Dịch: Anh Đào.

Beta: HP. 

Cúp điện thoại, Du Khuynh chọc nhẹ vào trán của mèo thần tài.

Có tiếng bước chân lướt qua cửa, Du Khuynh nhìn ra, mỉm cười chào hỏi, “Luật sư Tần, về rồi sao, đúng lúc có chuyện tìm cậu bàn bạc.”

Tần Dữ đi vào, hất cằm về phía con mèo thần tài, “Mèo này không phải đặt trong các cửa hàng để thu hút thần tài sao, sao cô lại đặt ở văn phòng.”

Mèo thần tài màu vàng nhỏ nhất.

Tay không ngừng vẫy vẫy.

Du Khuynh cười, “Mèo may mắn của tôi đấy.”

Cô giải thích như này, “Thu hút may mắn và kiếm tiền cho chúng ta vào năm sau.”

Bây giờ là tháng 12, team của Tần Dữ đã đạt được thành tích vượt trội trong doanh thu năm nay.

Nhiệm vụ năm sau sẽ càng nặng nề và áp lực hơn.

“Chuyện gì thế?” Tần Dữ kéo ghế ra sau ngồi xuống.

Du Khuynh đưa tài liệu mà mình phân tích mấy đêm nay ra cho Tần Dữ, “Mấy công ty mục tiêu của tập đoàn Phó Thị đều bình thường. Cái bình thường này còn là tôi đánh giá miễn cưỡng.”

Tần Dữ lật tài liệu xem, mới có mấy ngày mà cô đã phân tích hết tất cả các tài liệu, một người làm việc của cả một đội.

Bên sở chứng khoán thích nhân viên như cô.

Một mình đảm nhiệm công việc của nhà phân tích, kế toán và luật sư.

“Cho dù có bình thường đi chăng nữa thì cũng là do tập đoàn Phó Thị chọn ra, chúng ta cần làm là tìm ra cái tốt nhất cho Phó Thị trong số những công ty mục tiêu này.”

Du Khuynh nghịch chiếc tay vẫy không ngừng của mèo thần tài, “Công nghệ Tân Kiến, cậu nghe qua chưa?”

“Nghe rồi nhưng không hiểu lắm.” Tần Dữ ngẩng đầu, “Cô tăng ca để làm ra một bản báo cáo phân tích hoàn chỉnh và đầy đủ như này là muốn đề xuất Phó Thị đầu tư vào Tân Kiến sao? Cô với Tân Kiến có quan hệ gì? Nếu như quản lý cấp cao của Phó Thị không cân nhắc Tân Kiến thì chắc chắn là có nguyên nhân.”

Lời nói của anh ta sắc bén, chỉ cần một đ ao là có thể giải quyết được những vấn đề khó khăn nhất.

Du Khuynh: “Quả thực tôi muốn đề xuất Phó Thị đầu tư vào Tân Kiến. Phó Ký Trầm là ông chủ phía sau của Tân Kiến, ban đầu tập đoàn Phó Thị muốn đầu tư vào lĩnh vực này, Phó Ký Trầm không cho Tân Kiến xuất hiện trong bảng danh sách.”

Tần Dữ ngay lập tức hiểu ý, anh ta đóng tài liệu lại.

“Cho dù tập đoàn Phó Thị đầu tư vào công ty công nghệ nào, Phó Ký Trầm với tư cách là tổng giám đốc, Công nghệ Tân Kiến mà anh ta nắm giữ cổ phần, chính là bên cạnh tranh với công ty công nghệ mà tập đoàn đầu tư. Điều này liên quan đến việc cấm trong ngành cạnh tranh.”

“Đúng, rất phiền phức.” Du Khuynh nói thẳng, “Vậy nên tôi muốn giải quyết vấn đề hóc búa này trước. Giải quyết trong khuôn khổ pháp luật.”

Tần Dữ trầm ngâm suy nghĩ.

Văn phòng yên tĩnh lại.

Chỉ có tiếng phun sương của máy tạo độ ẩm.

Tần Dữ nhìn Du Khuynh, anh ta đoán, “Phó Ký Trầm là cổ đông giấu tên, hơn nữa còn không có thỏa thuận đầu tư giấu tên?”

Du Khuynh gật đầu.

“Cái này là tai họa tiềm ẩn.” Tần Dữ nửa thật nửa đùa: “Cô đây là lấy việc công làm việc riêng.”

“Đối với cá nhân tôi mà nói thì có hơi ích kỷ, nhưng cho dù đối với công ty chứng khoán hay là công ty luật của chúng ta thì cũng tăng thêm được một khoản thu nhập. Vụ án càng phức tạp, số lượng càng lớn, chúng ta lấy được càng nhiều tiền.” Du Khuynh cười hỏi ngược lại, “Luật sư Tần, cậu nói xem?”

Tần Dữ không thể phản bác.

Du Khuynh: “Đến lúc đó tôi sẽ đích thân đi nói chuyện chi phí với Phó Ký Trầm, nếu như giải quyết được phiền phức này cho anh ấy, anh ấy sẽ trả chúng ta thêm một khoản. Yên tâm, tôi sẽ vì công ty mà cố gắng trục lợi từ chỗ Phó Ký Trầm.”

Tần Dữ nhìn đồng hồ, “Đi thôi, trưa nay mời cô ăn lẩu. Nhận sự ủy thác của người khác phải trung thành làm việc.”

“Tần Mặc Lĩnh mời?”

“Ừ.”

Tần Mặc Lĩnh là anh họ nhà cậu Tần Dữ.

Du Khuynh đến công ty ngày thứ hai đã biết.

“Tần Mặc Lĩnh cho cậu lợi ích gì?”

Tần Dữ nói thật: “Không nói, nhưng chắc là có. Đến lúc đó chia cho cô một nửa.”

“Cái này được đấy.” Du Khuynh tắt máy tính, tiện tay tắt máy tạo độ ẩm.

Cô cầm túi, để điện thoại vào trong.

Tần Dữ đứng dậy, ánh mắt vô thức quét về góc bàn của cô.

Vừa rồi bị túi của cô che mất, anh ta không chú ý đến, không ngờ góc bàn còn có hai con mèo thần tài y hệt, có điều hai con mèo đó không có pin, đứng im.

“Sao cô mua nhiều mèo thần tài thế?”

Du Khuynh chỉ vào cái đang vẫy tay: “Nó phụ trách vẫy ngày lẻ, cái đó phụ trách ngày chẵn, còn có một cái trực thứ bảy chủ nhật.”

Tần Dữ: “…..”

Những người sống cùng cô thật sự phải cân nhắc đến việc mua một cái máy trợ tim.

Trước đó bố có nói, sáng đó có nói chuyện với Du Khuynh, sau đó lại cùng nhau ăn sáng, cả một buổi sáng tim có hơi không thoải mái.

Bây giờ gặp cô ở đây, có một ám ảnh tâm lý không nói rõ được.

Hai người đi thang máy xuống thẳng bãi đỗ xe.

Tần Dữ nói địa chỉ quán lẩu cho Du Khuynh, ai đi về phía xe người đó.

Du Khuynh rất ít khi ăn lẩu vào buổi trưa, mùi lẩu dính hết vào người, dính cả vào tóc, ảnh hưởng đến tâm trạng làm việc.

Ngồi lên xe, cố nhắn tin cho Phó Ký Trầm:【Nói với anh một tiếng, trưa nay em đi ăn lẩu cùng Tần Mặc Lĩnh.】

Lúc này Phó Ký Trầm đang ở bãi đỗ xe ngoài trời trước tòa nhà văn phòng luật Thạc Dữ, đợi Du Khuynh tan làm dẫn cô đi ăn.

Anh nhìn thấy xe của Du Khuynh lái từ bãi đỗ xe ra, lao vào đường chính.

Ngồi trong xe một lúc.

Phó Ký Trầm dặn tài xế tìm một quán lẩu tùy ý gần đó.

Du Khuynh và Tần Dữ đến quán lẩu gần như cùng lúc, Tần Mặc Lĩnh đã chờ ở đó từ lâu.

Anh ta đặt hai bàn, chỉ chiếc bàn bên cạnh nói với Tần Dữ, “Đặc biệt đặt chỗ cho em đấy, muốn ăn cay hay không cay một mình em quyết định, tận hưởng lựa chọn tối ưu.”

Tần Dữ: “….”

Có điều hợp ý anh ta, tránh được thời gian làm bóng đèn.

Du Khuynh ngồi xuống đối diện Tần Mặc Lĩnh, cô và Tần Mặc Lĩnh không thân nhau, tổng cộng mới gặp có ba bốn lần gì đó, trừ lần ở trong sân hội sở ra thì có gặp hai lần ở câu lạc bộ, trước đó ở bữa tiệc trong nhà cũng có gặp.

Nhưng chỉ là gặp nhau, không có bất cứ tiếp xúc gì.

Ngồi cùng bàn ăn cơm là lần đầu tiên.

Tần Mặc Lĩnh cởi đồng hồ xuống, đặt bên cạnh.

“Vốn dĩ là muốn mời em vào buổi tối nhưng nghĩ lại thì tối em còn phải đi hẹn hò với Phó Ký Trầm, tôi không thể nào mặt dày xen ngang được nên chỉ có thể sắp xếp buổi trưa.”

“Cảm ơn sếp Tần suy nghĩ chu đáo như vậy.”

“Không cần khách sáo, chuyện tôi nên làm.”

Du Khuynh không tiếp lời.

Lấy khăn ướt lau tay, gắp một miếng dưa chuột chấm vào nước sốt.

Quay mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Đây là tầng hai quán lẩu, nhìn ra ngoài đều là xe.

Không nhìn thấy phong cảnh gì, cô lại quay lại.

Nhân viên phục vụ đã đến, Tần Mặc Lĩnh bắt đầu gọi món, “Du Khuynh, em muốn ăn gì?”

Anh ta không gọi là luật sư Du, cũng không gọi là Du tiểu thư.

Du Khuynh không giả vờ khách sáo, chủ động nói ra món mình muốn ăn, “Một phần tôm viên, một phần cá viên, một phần cải xanh, một phần nấm, một phần súp nấm thêm một kem sữa chua, cảm ơn.”

Gọi xong đợi nhân viên đi đến bàn Tần Dữ.

Tần Mặc Lĩnh hỏi cô, “Em với Phó Ký Trầm tính bao giờ thì cắt đứt?”

Du Khuynh nghiêng đầu, chậm rãi ăn dưa chuột, “Cái này anh phải hỏi Phó Ký Trầm, quyền chủ động ở chỗ anh ấy. Vậy nên lần sau vẫn nên mời anh ấy ăn cơm đi, chí ít có thể nói được chút thông tin có ích. Cơm cũng không mời lãng phí.”

Cô chỉ mình, lại chỉ Tần Dữ bàn bên cạnh, “Tôi và cậu ấy là máy ăn cơm, không có cảm xúc, chỗ nào có đồ ăn sẽ đến đó.”

Tần Mặc Lĩnh: “….”

Anh ta cười nhạt, “Ý này không tồi, đúng lúc muốn uống với sếp Phó một ly.”

Không tiếp tục tranh luận nữa.

Lần này cô đến chỗ hẹn là vì nể mặt Tần Dữ, có điều thể diện này cô cũng chỉ cho một lần.

Anh ta không cần thiết chọc cô không vui trên bàn ăn.

Nồi lẩu sôi sùng sục bưng lên.

Sau đó nhiệt độ tăng lên, giữa hai người có một tầng sương mờ, không ai nói chuyện.

Tần Mặc Lĩnh đưa vá cho Du Khuynh, cả bữa cơm anh ta không gắp đồ ăn cho cô, cũng không phí lời, thỉnh thoảng chỉ hỏi cô một câu có cần thêm nước sốt không.

Ăn cũng tương đối, Tần Mặc Lĩnh đích thân đi lấy hoa quả.

Trước lúc ăn Du Khuynh đã ăn hoa quả, sau bữa ăn rất ít ăn. Lấy một quả nho một cách tượng trưng cho vào miệng.

Lửa tắt, nồi nước nguội dần, mất đi hơi nóng.

Mọi thứ lại trở nên rõ ràng hơn.

Du Khuynh nhìn về phía Tần Mặc Lĩnh: “Cảm ơn bữa chiêu đãi thịnh soạn hôm nay của sếp Tần.”

“Khách sáo rồi.” Giọng điệu Tần Mặc Lĩnh không ngạo mạn giống lần đầu tiên gọi điện cho cô, cảm giác lần này đem lại cảm giác thoải mái hơn, “Hôm nay em có thể đến đã quá nể mặt tôi rồi. Nên nói cảm ơn là tôi.”

Du Khuynh thuận theo lời anh ta nói: “Hôm nay tôi qua đây, cũng là muốn bình tĩnh nói chuyện với sếp Tần mấy câu.”

Tần Mặc Lĩnh biết tiếp sau đây có sẽ muốn nói gì, người tốt anh ta tự làm được, “Tôi cũng có chuyện nói với em. Về chuyện hôn ước, tôi sẽ nghĩ cách để hai nhà từ bỏ. Em không đồng ý kết hôn tôi cũng sẽ không cưỡng cầu.”

Du Khuynh ngạc nhiên.

Đột nhiên nói dễ nghe như vậy, khiến cô không kịp đề phòng.

Dừng lại mấy giây.

Tần Mặc Lĩnh bày tỏ thái độ: “Hy vọng ngày nào đó chúng ta có thể nên duyên vợ chồng, là em có tình cảm với tôi, cũng là bởi vì tôi có thể cho em đủ cảm giác an toàn, em không sợ kết hôn nữa, chứ không phải là áp lực đến từ gia đình. Về phía trưởng bối, nếu như tôi thật sự không thuyết phục được, tôi sẽ chịu mọi áp lực, em không cần bận tâm.”

Du Khuynh chỉ nói một câu đơn giản, “Cảm ơn, làm phiền sếp Tần rồi.”

“Không có gì, trước đó là tôi xử lý không chu toàn.”

Bên Tần Dữ cũng ăn xong, Tần Mặc Lĩnh thanh toán.

Hai người đi xuống trước, Du Khuynh đi vào nhà vệ sinh.

Bên ngoài quán lẩu.

Tần Dữ và Tần Mặc Lĩnh đứng bên đường chờ Du Khuynh.

Gió lạnh, như cắt da thổi vào mặt.

Tần Dữ quay người, lưng đối diện gió, thấy bữa lẩu không tồi, anh ta nhắc nhở Tần Mặc Lĩnh, “Anh đừng mong anh hủy bỏ hôn ước rồi, Du Khuynh sẽ cảm động rơi nước mắt, cuối cùng là gả cho anh.”

Tần Mặc Lĩnh: “Cái này anh rõ. Nhưng hảo cảm có thể góp gió thành bão, không phải sao?”

Anh ta ném bao thuốc cho Tần Dữ, “Tiền công của cậu.”

“Nói với Du Khuynh một tiếng anh về công ty trước.”

Du Khuynh từ trên tầng hai đi xuống, tầng một cũng có khu nhà ăn, có nhân viên phục vụ đang đẩy một xe đầy đồ ăn đến. Lối đi không rộng, cô nghiêng người, tránh đường.

Vô tình ngước lên, cô liền nhìn thấy người đàn ông đang ăn lẩu một mình trong góc yên tĩnh.

Phó Ký Trầm không nhìn thấy cô, anh đang đổ rau vào nồi.

Du Khuynh muốn cười, lại cảm giác anh vô cùng đáng thương.

Cô sải bước ra ngoài, chỉ có Tần Dữ đứng ở cửa đợi cô.

Tần Dữ hỏi cô: “Chiều nay vẫn về công ty sao?”

Du Khuynh muốn về nhà tắm rửa thay quần áo, không chịu được mùi này. 

“Không về nữa, ở nhà làm, cậu về trước đi, tôi gặp bạn.”

Tần Dữ cũng không hỏi bạn là ai, anh ta rời đi trước.

Du Khuynh quay lại quán, đi thẳng về chỗ Phó Ký Trầm.

“Hi.”

Du Khuynh ngồi xuống chỗ đối diện Phó Ký Trầm.

Phó Ký Trầm ngẩng đầu lên, hơi giật mình.

“Em nhìn thấy xe anh à?”

Du Khuynh chỉ tầng trên, “Em cũng ăn lẩu ở quán này, tầng hai.”

Bây giờ điều Phó Ký Trầm quan tâm nhất là, “Tần Mặc Lĩnh có phải cũng nhìn thấy anh rồi không?” Anh không biết bọn họ ở quán này.

Giống như anh theo đuôi vậy.

Dáng vẻ lại rất đáng thương.

“Chỉ có em nhìn thấy anh, bọn họ đi rồi.” Du Khuynh lấy một đôi đũa, chấm vào nước sốt của anh sau đó bỏ vào miệng.

Phó Ký Trầm nhìn cô, “Tìm anh có phải có chuyện gì không?”

“Không có. Nhìn thấy anh nên qua đây chào hỏi với anh.”

Phó Ký Trầm ra hiệu cho cô: “Nếu như không có chuyện gì thì làm phiền em nhường một chút, chỗ đó của em có người ngồi rồi.”

Hai tay Du Khuynh chống cằm, “Ai?” Cô nói: “Đợi người đến rồi em đi.”

Phó Ký Trầm buông đũa xuống, lấy áo khoác từ túi chống mùi ra.

Du Khuynh không hiểu chuyện gì, tưởng là anh không ăn nữa, định đi.

Ai biết được anh lấy thứ gì đó từ trong túi áo khoác, để thẳng lên trước mặt cô.

Là gói cá khô cay cô tặng anh.

Phó Ký Trầm: “Bây giờ em có thể nhường chỗ chưa?”

Bảo cô nhường chỗ cho gói cá khô cay.

Du Khuynh ôm trán, cười.

Anh đang t r ả t h ù mèo thần tài thế thân.

Du Khuynh cười đủ rồi, cầm gói cá khô cay nhìn trái nhìn phải.

“Sao anh còn mang theo bên người thế?”

“Bỏ trong túi quên lấy ra.”

Phó Ký Trầm lại liếc nhìn gói cá khô, “Em ăn đi, bớt cho anh nhìn thấy lại khó chịu.” Anh lại đưa cho cô nửa cốc nước, “Nếu cay quá thì uống tí nước đá.”

Uống hết nửa cốc nước đá Du Khuynh mới ăn xong gói cá khô cay.

Miệng và đầu lưỡi đều nóng rát.

“Sếp Phó, nếu như tâm trạng anh cho phép, em muốn nói chuyện Tân Kiến với anh.”

“Nói đi.”

“Em đề xuất để tập đoàn Phó Thị đầu tư vào Tân Kiến.”

Phó Ký Trầm để cô nói tiếp.

“Thứ nhất, công ty mục tiêu bọn anh định đầu tư năng lực cạnh tranh cốt lõi không bằng Tân Kiến, có lựa chọn tốt hơn vì sao phải chọn cái thứ hai?”

“Thứ hai, Tân Kiến hiện nay quản lý hỗn loạn có các loại quan hệ gia đình, tố chất tầng quản lý không đồng đều. Trong thời gian ngắn không nhìn ra gì nhưng qua mấy năm nữa, sẽ kéo Tân Kiến xuống.”

“Thứ ba, chi phí nghiên cứu và phát triển của Tân Kiến đều bị chuyển sang các mục đích khác. Cho dù bên đó có người của anh thì sao, rất nhiều chuyện hoàn toàn có thể tách khỏi bọn họ. Dù sao thì Tân Kiến cũng không phải công ty niêm yết, không cần tiết lộ báo cáo tài chính và tình hình kinh doanh. Bởi vì không cần minh bạch nên có quá nhiều khe hở.”

Phó Ký Trầm gắp chỗ rau đã chín lên, vừa ăn vừa nghe Du Khuynh phân tích.

Du Khuynh gắp một miếng rau của anh, tiếp tục.

“Thứ tư, trước đó Tân Kiến do Kiều Duy Minh cầm lái, vậy nên vẫn không bị chệch quỹ đạo, bây giờ quyền quản lý cơ bản nằm trong tay con trai ông ấy, từ lâu đã còn không còn là Tân Kiến như trước nữa. Kiều Duy Minh cũng giống như anh, muốn mở rộng Tân Kiến để hoạt động cạnh tranh cốt lõi của nó sẽ luôn đứng đầu trong lĩnh vực này.”

“Nhưng đội ngũ quản lý bây giờ đang muốn kiếm được nhiều tiền nhất có thể trong nhiệm kỳ của họ.”

Đũa của Phó Ký Trầm hơi dừng lại, “Tài liệu nội bộ này em lấy từ đâu?”

Du Khuynh trả lời thật, “Thư ký Phan. Anh ta chỉ đưa cho em một số tài liệu cơ bản, em tự nghiên cứu và phân tích ra. Nếu như báo cáo tài chính thật sự của bọn họ, sẽ tìm hiểu rõ chúng.”

“Giai đoạn trước anh đã bỏ bao nhiêu tinh lực để phát triển Tân Kiến, anh thật sự nhẫn tâm nhìn tòa nhà sụp đổ từng chút một sao?”

Cô tiếp tục phân tích.

“Thứ năm, nhân cơ hội này, anh phải lấy được quyền kiểm soát tuyệt đối với Tân Kiến, giành lại quyền lợi đầu tư giấu tên theo hợp đồng bảo đảm.”

“Nếu như anh vẫn cân nhắc kỹ cuối cùng có để Phó Thị đầu tư vào Tân Kiến hay không thì anh tìm lý do thăm dò thử, xem thử bây giờ anh rốt cuộc có bao nhiêu quyền kiểm soát. Sợ là phải khiến anh thất vọng rồi.”

“Lý do em cũng nghĩ xong thay anh rồi.”

Phó Ký Trầm: “Ừ, lý do gì?”

Du Khuynh: “Anh cứ nói có ý định để Tân Kiến lên sàn. Đến lúc đó có thể phải tiến hành kiểm tra sức khỏe toàn diện cả doanh nghiệp, anh thử xem bên nhà họ Kiều có thái độ gì.”

Cô nói bao lâu Phó Ký Trầm ăn trong bấy lâu.

Ăn sạch cả bàn đồ ăn thịnh soạn.

Anh uống cốc nước ấm, lấy khăn ướt lau miệng.

“Em có biết để tập đoàn Phó Thị đầu tư vào Tân Kiến có bao nhiêu khó khăn và phức tạp không?”

Du Khuynh gật đầu, cô chụm ba ngón tay lại, tốc độ giống như đang đếm tiền, “Chỉ cần anh trả em tiền công đủ hấp dẫn, bảo đảm nghĩ cách ổn thỏa cho anh.”

Hai chân Phó Ký Trầm bắt chéo, dựa vào sau ghế.

Anh cười.

“Quan tâm đến chuyện của anh vậy sao?”

Mặt Du Khuynh nghiêm túc, “Không có cách nào khác, tiền xăng dầu xe anh quá cao, em phải nghĩ cách kiếm tiền nuôi xe.”

Cô cố gắng thuyết phục anh, “Em biết anh có cách và thủ đoạn của riêng mình, cuối cùng có thể lấy lại được Tân Kiến về tay mình. Nhưng cái giá bỏ ra chắc chắn không bình thường. Nếu như có thể chuyển giao quyền lực trong khuôn khổ pháp luật, sao lại không làm?”

Phó Ký Trầm nhìn cô, nhưng lại nói: “Sao em gầy rồi?”

Du Khuynh: “…..”

Cô vô thức sờ má, “Rõ ràng vậy sao?”

Có điều thật sự gầy đi hai cân.

Mấy hôm nay ăn uống không tử tế, lại thức khuya.

“Bên Du Cảnh Trạch không có đồ ăn ngon, ngày nào cũng phải gặm bánh mì uống sữa bò.”

“Đồ ăn ở Thạc Dữ cũng không ngon.”

Thạc Dữ chỉ có một nhà ăn, trưa nào cũng có ba món mặn một món canh, không giống như ở tập đoàn Phó Thị, có rất nhiều nhà ăn, có mọi thứ, cô có thể chọn đồ ăn.

Phó Ký Trầm suy nghĩ một lúc, “Bữa sáng anh bảo đầu bếp chuẩn bị cho em, buổi trưa anh gọi đồ ăn ngoài cho em.”

Du Khuynh từ chối, “Đồ ăn ngoài thì thôi đi, những người khác đều ăn ở nhà ăn, một mình em quá đặc biệt, không tốt, có vẻ tự phụ.”

Cô lấy một tấm danh thiếp từ trong ví ra đưa cho anh, “Nếu như sếp Phó nghĩ kỹ rồi đồng ý hợp tác với em, thì gọi điện số này. Về phần chi phí đến lúc đó bàn bạc tiếp.”

Phó Ký Trầm thanh toán, hai người rời đi.

Ra đến bên ngoài, Phó Ký Trầm dừng bước, đứng đối diện cô, “Đã nghĩ xong nên xin lỗi như nào chưa? Xin lỗi xong chúng ta về nhà.”

Du Khuynh hỏi: “Em sai ở đâu chứ?”

Phó Ký Trầm cảm giác vô cùng bất lực.

Đây dường như là nút c h ế t của bọn họ.

Cô không muốn hồi tâm, anh muốn cô nghiêm túc.

Anh không muốn thỏa hiệp.

Cô cũng thế.

“Lái xe chậm thôi.”

Du Khuynh vẫy tay, “Mong chờ hợp tác của chúng ta.”

Phó Ký Trầm nhìn theo bóng lưng cô, “Bữa trưa ở Thạc Dữ có không ngon em cũng phải ăn nhiều vào, nghe thấy chưa!”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *