Chương 32: Không phải anh có năng lực nhìn ban đêm sao? Sao, không thấy em à?
Dịch: Anh Đào.
Beta: HP.
Du Khuynh ngồi lên xe, hạ hai bên cửa sổ xuống, gió lạnh thổi vào, cô có thể ngửi được mùi lẩu trên người mình. Cô kéo tấm che nắng xuống, nhìn mình trong gương.
Cảm giác làm gì có chỗ nào khác với trước đó.
Cô biết mình gầy đi hai cân không phải do nhìn nên phát hiện mà là bởi ngày nào cô cũng theo dõi cân nặng.
Phó Ký Trầm chỉ dùng mắt thường vậy mà vẫn có thể phát hiện cô gầy đi.
Điện thoại rung, Du Cảnh Hâm gọi điện đến.
“Chị.”
“Ừ.” Du Cảnh Hâm nói thẳng, “Bố bảo em về nhà, bố muốn nói chuyện trực tiếp với em. Chị nghĩ đi nghĩ lại thì em về nhà một chuyến đi nếu không bố sẽ không c h ế t tâm. Lần này tám phần là bố chơi chiêu tình cảm kể khổ, mục đích là khiến em cảm thấy tội lỗi, em tự có tính toán là được.”
“…..”
Du Khuynh vẫn rất cảm kích người chị không hề quen thuộc này của mình, bao gồm cả lần cởi áo giáp trước đó, cả quá trình chị ấy cũng phối hợp diễn kịch.
“Chị, làm phiền chị và anh rể rồi.”
“Không có gì phiền với không phiền hết, người một nhà, khách sáo thế làm gì.”
Du Khuynh quyết định đi gặp ông bố cá sấu của mình.
…
Hôm nay trời đẹp, Du Cảnh Hâm đưa em bé về nhà.
Trong sân bày đủ các loại đồ chơi, Du Cảnh Trạch đang trông cháu ngoại.
Vốn dĩ Du Cảnh Trạch tăng ca ở công ty, nhận được điện thoại của Du Cảnh Hâm nói đã mấy ngày không về nhà với bố rồi.
Anh cũng như vậy.
Bình thường chỉ có quan tâm công việc, gần như không có khái niệm về nhà.
Sau đó cùng nhau về.
Không ngờ là bố lại bảo Cảnh Hâm gọi điện cho Du Khuynh.
Du Cảnh Hâm kết thúc cuộc gọi.
“Du Khuynh có đến không?” Du Cảnh Trạch đặt cháu ngoại xuống đệm, bế cả buổi chiều, cánh tay đau nhức.
“Đến. Mặt mũi của em, con bé vẫn cho.” Du Cảnh Hâm dặn dò: “Anh trông bé con đi, em lên lầu nói với bố một tiếng.”
Du Thiệu Hồng nghe Du Khuynh quay về khẽ ngâm nga. Ông tìm tờ giấy trắng, cầm bút bắt đầu viết gì đó.
“Bố, bố làm gì vậy?”
“Lần này bố không thể nào thua con nhóc đó được, không phải con bé nhanh mồm nhanh miệng sao, lần này bố đổi chiêu mới để nó không đoán được. Bố viết nháp trước đã, tí nữa sẽ có tính toán.”
Du Cảnh Hâm: “….”
Cô thầm thở dài.
Lúc bố đối diện với Du Khuynh và nhân viên của mình như hai người khác nhau.
Trong sân có xe tiến vào.
Du Cảnh Hâm còn tưởng là Du Khuynh, cô đi ra ngoài ban công, xe đi vào là của Quý Thanh Viễn.
Hôm nay cô đến đây không nói với Quý Thanh Viễn, không ngờ anh ta sẽ tìm đến đây.
Thân hình cao lớn đó bước xuống xe, vừa mặc áo khoác vừa đi về phía bé con, “Bé con, bố về rồi này.”
Cô nhìn người đàn ông xa lạ lại quen thuộc đó, rất nhiều suy nghĩ.
Quý Thanh Viễn không nhìn thấy Du Cảnh Hâm, hỏi Du Cảnh Trạch, “Cảnh Hâm đâu?”
“Phòng làm việc trên lầu.” Du Cảnh Trạch trêu bé con.
Quý Thanh Viễn vô thức ngẩng đầu nhìn lên tầng hai.
Du Cảnh Hâm không kịp phòng bị, trước khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô đột nhiên quay người đi.
“Hôm nay cậu không bận à?” Du Cảnh Trạch hỏi.
Quý Thanh Viễn ngồi xổm xuống, bế con trai, “Bận. Chiều nay bé con có lớp giáo dục sớm.”
Chỉ cần anh ta không đi công tác, cho dù có bận như nào thì đều cùng cậu bé lên lớp.
Du Cảnh Trạch cảm thấy thú vị, “Đứa bé mới có 6 tháng, còn chưa cả biết nói, đi cũng chưa đi được, mà hai đứa đã bắt đầu cho đi học rồi?”
Quý Thanh Viễn: “Không phải đi học, đó là thời gian giữa cha mẹ và con cái, đặc biệt là bố, phải có sự kiên nhẫn và trách nhiệm, rất tốt.”
Du Cảnh Trạch gật đầu, đúng là tốt.
Cảm giác nên đăng ký cho bố và Du Khuynh một lớp như này.
Du Cảnh Hâm ở trên lầu nói chuyện với bố mãi, bố giục cô, “Thanh Viễn đến rồi, con mau chóng đi tìm thằng bé đi, con ở đây làm gì.”
“Ở cùng bố đó.”
“Bớt lấy bố kiếm cớ đi.”
Du Thiệu Hồng nhìn lại câu mà mình mới sửa xong, không hoàn hảo, không đủ sắc bén, không thể nào đ â m một phát chí mạng vào nội tâm con nhóc đó được.
Ông tìm tẩy xóa đi, cầm điện thoại lên mạng tra.
“Con mau xuống nhà đi.” Ông lại giục.
Du Cảnh Hâm phớt lờ để ngoài tai, úp mặt lên vai bố mình, thích thú nhìn giấy nháp của bố, đây đã là bản thứ ba rồi.
“Bố, bố định tham gia tranh luận à?”
Du Thiệu Hồng: “Không phải tranh luận, cái này để bảo vệ tôn nghiêm của bố.”
Một lúc sau.
“Cảnh Hâm à.”
“Sao vậy ạ?”
“Nếu con cứ tiếp tục như này bố sẽ có lý do nghi ngờ con đang âm thầm ghi nhớ bản thảo của bố sau đó thông báo cho Du Khuynh.”
Du Cảnh Hâm ‘hừ hừ’ hai tiếng, “Bố, thật sự không muốn đả kích bố, chỉ dựa vào khả năng chiến đấu của bố trong tờ bản thảo này, nếu như con thật sự chụp ảnh gửi cho Du Khuynh, Du Khuynh sẽ cảm thấy lãng phí thời gian đến đây, nói không chừng là đi được nửa đường thì quay đầu lại đấy.”
Du Thiệu Hồng: “…..”
Ông đẩy con gái, “Biến biến biến, mau đi đi.”
Du Cảnh Hâm bật cười.
Mãi đến khi phải đưa bé con đi học Du Cảnh Hâm mới thong thả đi ra.
Cô lên thẳng xe, Quý Thanh Viễn bế con đi theo sau.
Hai chiếc xe lần lượt rời đi.
Du Cảnh Trạch lắc đầu, bảo người làm dọn sân. Tiếp sau đó là cuộc chiến giữa bố và Du Khuynh, anh không ở lại lâu.
Đón ánh chiều tà cuối cùng của hoàng hôn, xe của Du Khuynh lái vào trong sân.
Trước khi cô đến đã quay về tắm rửa, đổi sang váy dài, trang điểm đơn giản.
“Bố.” Người chưa đến nhưng đã thấy tiếng.
Du Thiệu Hồng đang ngồi trên sô pha, giả vờ đọc tạp chí.
Tiếng bố này lâu lắm ông không nghe thấy rồi.
Lúc còn nhỏ Du Khuynh mới dùng giọng nói dịu dàng làm nũng này gọi ông, sau khi hiểu chuyện, giống như là gai nhọn.
Ông nhắc nhở bản thân, đây là cái bẫy.
Du Khuynh vào phòng, cởi áo khoác.
“Bố.”
“Ừ.” Du Thiệu Hồng bỏ kính xuống, đóng sách lại.
Du Khuynh đi qua, trên bàn trà có mấy chai rượu, còn có hai ly đế cao.
Du Thiệu Hồng nói: “Du Khuynh, hai bố con mình vui vẻ nhé. Hôm nay nếu như con có thể thuyết phục được bố, hoặc làm bố cảm động, con có muốn kết hôn hay không, bố tùy con.”
Ông nhìn con gái, “Nếu như con không làm được, chuyện kết hôn không thay đổi.”
“Có dám thử thách không?”
“Bố biết con không phải là đứa trẻ hèn nhát.”
Du Khuynh ngồi lên ghế sô pha, chống đầu, cười, “Bố, quên mất nói với bố, bây giờ con không có một tí dũng khí nào, căn bản là hèn nhát.”
Du Thiệu Hồng: “….. Du Khuynh, con nghiêm túc cho bố, con không thể như này!”
Ông làm ám hiệu tâm lý, không thể để bị cô dẫn đường được.
Bình tĩnh lại.
“Du Khuynh, con nghe bố nói hết đã. Từ trước đến nay bố sẽ không lấy hôn nhân của con cái mình đi trao đổi lợi ích, cho dù là con hay là chị con.”
Im lặng mấy giây.
“Làm đàn ông bố rất thất bại, cái này bố thừa nhận. Nhưng mắt nhìn đàn ông của bố rất tốt, anh rể con, Tần Mặc Lĩnh đều không tệ.”
Du Khuynh lấy gối kê dưới lưng cô, “Bố, tự mình biết mình và hai chữ nói khoác, dựa vào thực lực của bố cuối cùng thế kỷ này cũng hợp thể rồi.”
Du Thiệu Hồng: “….. Mắt nhìn người của bố kém chỗ nào chứ? Nói khoác cái gì? Hả?!”
Nói xong ông vuốt ngực.
Nói với bản thân, không tức giận.
Tức giận sẽ đúng ý con bé.
Ông rót rượu, làm dịu cơn tức.
Du Khuynh cũng rót một ly, chậm rãi lắc cái ly.
Dưới ánh đèn đẹp đẽ rượu vang đôi khi mê hoặc, đôi khi sâu lắng.
Du Thiệu Hồng nhớ bản thảo trước đó, nói tiếp: “Vì để tìm người thích hợp cho con, con tưởng bố dễ dàng sao? Bố phải cân nhắc người con rể này, xem sau này bố có năng lực kiểm tra và cân bằng nó hay không, để sau này trong cuộc sống hôn nhân an phận thủ thường. Bố con dốc lòng chuẩn bị của hồi môn cho con rồi.”
Ông nhấp một ngụm rượu, “Đại khái con không biết do năng lực tiêu tiền của con quá giỏi, nhà bình thường đều không dám lấy. Con nói con tiêu tiền không chớp mắt, tim ai mà chịu nổi được chứ?”
“Từ lúc con biết tiêu tiền, từ lúc con có thể bắt đầu đấu võ mồm với bố thì mấy cái mà khủng hoảng tài chính ở chỗ bố chả là gì cả.”
Du Khuynh bị nghẹn, ho.
Du Thiệu Hồng giơ tay, vuốt vuốt lưng cho con gái.
Ông cụng ly với con gái, “Cái này phải cảm ơn con, có con mà năng lực chịu đựng áp lực và căng thẳng của bố trở nên vô cùng mạnh mẽ.”
“Con gái à, cho dù trái tim của bố có mạnh mẽ đến mấy thì cũng có ngày già đi. Đợi bố già rồi không kiếm được tiền nữa, anh con và chị con đều có gia đình của riêng mình, con phải làm sao? Con còn không biết xấu hổ đi tiêu tiền nhà người ta sao?”
“Bố hy vọng mình có thể sống được một trăm tuổi, kiếm tiền đến lúc một trăm tuổi, như vậy bố có thể ở cùng con đến năm bảy mươi tuổi, nuôi con đến năm bảy mươi tuổi, tiền con tiêu thế nào cũng được.”
“Nhưng ai biết được bố có thể sống bao lâu chứ.”
“Không phải bố é p con kết hôn, chỉ là khó khăn lắm mới chọn được người con rể thích hợp, bố muốn giành lấy cho con.”
Từ đầu đến cuối Du Khuynh đều im lặng.
Cô nhìn cái cốc một lúc.
Cạn ly với bố, uống một ngụm hết ly rượu.
Đặt ly rượu xuống, dựa vào vai bố.
“Bố, cảm ơn bố hôm nay đã nói với con nhiều như vậy. Có thể bố không biết, lúc đứng ở cửa sổ văn phòng Phó Ký Trầm, có thể nhìn thấy tòa nhà ngân hàng, con thường xuyên nghĩ lúc này bố đang làm gì, có nhớ con không. Thậm chí có lúc con còn nghi ngờ, rốt cuộc bố có yêu con không.”
“Lại cảm giác bố yêu con, không yêu con sao có thể nuôi con đến bại sản. Nhưng nếu như yêu con vì sao phải é p con kết hôn.”
“Lần này bất hòa, lúc rời khỏi nhà con mới phát hiện, thật ra con vẫn sống được.”
“Đi đôi giày mấy trăm tệ, đeo chiếc túi mấy trăm tệ, thật ra cũng rất tốt. Ngày nào cũng dậy sớm chen chúc trên tàu điện ngầm đi làm, ngay cả ngày mưa cũng không nỡ gọi taxi, mong chờ đầu tháng được phát lương.”
“Cảm giác như này mới là cuộc sống, đắng cay mặn ngọt đều có.”
“Có lúc tăng ca rất muộn, ra khỏi tàu điện ngầm trên đường cũng không còn bao nhiêu người, một mình bao la mịt mờ, rốt cuộc con có thuộc về thành phố này không. Con ở đây rốt cuộc vì cái gì?”
“Sau đó trong lòng như có tiếng nói vọng lại, bố mày ở ở đây, Phó Ký Trầm cũng ở đây.”
“Bố, bây giờ con cũng dậy sớm rồi, 5 giờ thức dậy. Phó Ký Trầm nói với con, bố còn dậy sớm hơn anh ấy. Ngày nào đi ngang qua tòa nhà của ngân hàng nhìn thấy văn phòng của bố sáng đèn, con đều hy vọng là do tối hôm trước bố quên tắt nhưng con biết, không phải vậy.”
“Bây giờ trời lạnh rồi, 5 giờ dậy quá vất vả nhưng con cứ nghĩ đến việc bố mình đang trên đường đến công ty mình phải dậy cùng bố.”
“Bố, bố không cần lo lắng con không kết hôn những ngày tháng sau này sẽ rất túng thiếu. Sẽ không. Con có thể tự mình kiếm tiền, có thể nuôi sống chính mình, sau này cũng có thể nuôi bố. Mặc dù không có cách nào để bố sống những ngày giàu sang phú quý, nhưng cuộc sống bình thường no đủ con vẫn có thể.”
Du Thiệu Hồng hít một hơi thật sâu, trước mắt mịt mờ, đây là lần đầu tiên ông thất thố nhất trong hơn năm mươi năm qua.
Ông xoa đầu con gái, không dám lên tiếng, sợ để lộ cảm xúc.
Du Khuynh ngồi thẳng dậy.
Du Thiệu Hồng không nhìn con gái, đi thẳng lên lầu.
Lên trên lầu hai ông mới lau mặt.
Ở trên lầu bình tĩnh một lúc, mãi cho đến khi hốc mắt không đỏ nữa, ông cầm mấy tấm thẻ ngân hàng và chìa khóa xe xuống nhà.
Du Khuynh đứng dậy, “Bố, con về đây, còn phải tăng ca nữa.”
Du Thiệu Hồng đưa thẻ ngân hàng và chìa khóa xe cho cô, “Bố vẫn luôn cho rằng con không hiểu chuyện, không có tim. Thẻ trả lại con, nếu như không dùng thì con tiết kiệm tiền lại, đợi sau này tiêu.”
Ông lắc đầu với con gái, “Bố vẫn thật sự hy vọng lúc sinh thời có thể nắm tay con, dắt con đi qua thảm đỏ, giao con vào tay người đàn ông đáng để giao phó cả đời, như vậy bố mới yên tâm. Nhưng cho dù như thế nào thì bắt đầu từ bây giờ bố đều tôn trọng con. Có lẽ con vẫn chưa đến độ tuổi đó.”
Du Khuynh không khách sáo, nhận thẻ, ôm lấy bố, “Cảm ơn bố. Bố cũng nghỉ ngơi sớm đi, con về đây.”
“Con uống rượu, để tài xế đưa về.”
“Vâng.”
Du Thiệu Hồng tiễn con gái mãi ra đến cổng, nhìn xe con gái rời đi mới quay vào nhà.
Trong nhà hoàn toàn yên tĩnh lại.
Ông lại rót một ly rượu, ngồi trên sô pha suy nghĩ lại một màn vừa rồi.
Đang thất thần, con gái lớn gọi điện đến.
“Bố, Du Khuynh có về nhà không?”
“Về rồi, vừa đi.”
“Nhanh vậy sao? Hai người không phải lại cãi nhau chứ?”
“Không.”
Du Thiệu Hồng thở dài, “Hâm à, cái con nhóc đó, công phu của nó quá thâm sâu, bố chịu tổn thất gấp đôi, quan trọng là bây giờ vẫn cảm thấy có lỗi với con bé, trong lòng cảm thấy áy náy.”
“Con nói với bố rồi, bố thất bại hoàn toàn như nào?”
“Không nhắc nữa, bỏ đi.” Du Thiệu Hồng ấn thái dương, “Nếu như bố đoán không nhầm, bây giờ chắc chắn nó đang ăn mừng thành tích của mình.”
Dừng một lát.
“Cảnh Hâm à, con nói xem… bố có thể nào lấy lại thẻ của nó không?”
Du Cảnh Hâm: “…… Tạm biệt.”
“Đừng cúp đừng cúp. Không phải là bố nói chuyện riêng với con sao, cho dù là bố có hơi hối hận, cũng biết là không thể nào lật lọng, nếu không thì thật sự cả đời này con bé không về nữa.”
Du Thiệu Hồng vẫn lo lắng, “Chủ nghĩa không kết hôn này của nó đúng là khiến bố lo c h ế t đi được.”
…
Du Cảnh Trạch về đến nhà, mùi trong phòng khách xộc thẳng vào mũi, trên bàn đầy thịt nướng gói mang về.
Anh thay giày đi vào, nhìn Du Khuynh, “Em đây là tâm trạng không tốt, ăn uống quá độ à?”
Du Khuynh nhìn anh: “Em không vui lúc nào chứ? Người nắm giữ kỷ lục không thua trận nào cũng không phải là hư danh.”
Du Cảnh Trạch ngồi xuống, cầm một xiên mì căn nướng, “Bố thua rồi?”
“Bố chơi chiêu dịu dàng kể khổ, em là cảm xúc chân thành, anh nói bố có thể thắng sao?” Du Khuynh rót cho Du Cảnh Trạch một cốc bia, “Ăn mừng cho em đi.”
Cô lấy tất cả thẻ ngân hàng và chìa khóa xe, bày từng cái một cho Du Cảnh Trạch xem.
Du Cảnh Trạch: “Đợi ngày mai lý trí của bố quay lại rồi, hoàn toàn tỉnh táo, không tránh khỏi việc tự kỷ sao?”
Du Khuynh cất thẻ vào trong ví tiền, “Tự kỷ cũng thấy vui, nơi nào đó trong lòng bố đã được lấp đầy rồi. Lúc tình cảm được lấp đầy thì về mặt vật chất phải hao hụt chút.”
Cô nói: “Nếu như ai có thể lấp đầy được khoảng trống trong lòng em, đừng nói là mấy tấm thẻ ngân hàng, em sẽ cho họ tất cả tài sản của em.”
Du Cảnh Trạch hơi giật mình, không biết là cô thuận miệng nói ra hay là vô tình để lộ cảm xúc của mình.
Anh vẫn luôn cho rằng cô không để ý cái gì.
Ăn uống thu dọn xong đã hơn 11 giờ.
Du Khuynh về phòng mình, ngồi bên cửa sổ một lúc.
Nhà nhà sáng đèn, rất yên tĩnh.
Hôm nay ở nhà uống hai ly, vừa rồi lại uống không ít bia với Du Cảnh Trạch, có hơi đau đầu.
Điện thoại kêu, là Phó Ký Trầm.
“Đang làm gì đấy?”
Du Khuynh dựa đầu vào cửa kính, “Đang suy nghĩ một chuyện, cảm thấy không thể nào tưởng tượng được.”
“Chuyện gì?”
“Phát hiện tất cả mọi người bên cạnh đều không hiểu em, ngược lại là Tần Mặc Lĩnh có lẽ còn hiểu em hơn cả bản thân em. Câu nói buổi trưa nay của anh ta đã tác động đến em.”
Đột nhiên điện thoại không có tiếng.
Du Khuynh xoa đầu, có hơi choáng váng.
Giọng nói lạnh lùng của Phó Ký Trầm truyền đến, “Tất cả mọi người đó bao gồm cả anh?”
“Ừ.”
“Cuộc điện thoại này của anh có phải không nên gọi không?”
“Đúng vậy.”
“Làm phiền em đang nghĩ Tần Mặc lĩnh hiểu em như nào?”
“Không phải. Đang làm phiền em suy nghĩ vì sao sếp Phó của em lại không hiểu em?”
Phó Ký Trầm im lặng một lúc, “Được, anh tôn trọng em, đi tìm hiểu em. Bắt đầu từ ngày mai, anh cùng em dạo chơi nhân gian, cùng em đi ăn lẩu cay, cùng em phấn đấu vì sự nghiệp!”
Du Khuynh cười.
“Ngủ đi.” Phó Ký Trầm cúp điện thoại.
Du Khuynh ném điện thoại xuống sàn, quay đầu dựa vào sô pha, ngủ lúc nào không biết.
Cả ngày chủ nhật Phó Ký Trầm cũng không liên lạc với cô.
5 giờ sáng thứ hai, chuông báo thức đúng giờ vang lên.
Cô giơ tay mấy lần mới sờ được vào công tắc đèn đầu giường.
Sau khi thức dậy, bình tĩnh lại mấy phút, lại tắt đèn đi, cầm điện thoại chụp một bức ảnh ở bên kia giường.
5 giờ 35 phút Du Khuynh đến bãi đỗ xe dưới căn hộ của Phó Ký Trầm, tài xế của anh đã đợi ở đó.
Cô hạ cửa kính xuống, chào hỏi, “Chú Dương, hôm nay cháu đưa Phó Ký Trầm đi làm.”
Tài xế hiểu ý nhưng lại sợ Du Khuynh ở dưới bãi đỗ xe một mình sợ nên ông không rời đi, lái xe sang chỗ đỗ xe khác.
Du Khuynh nhìn thang máy, đợi lúc số nhảy xuống số ‘1’, cô gửi bức ảnh chụp sáng nay cho Phó Ký Trầm: 【Em dậy rồi, cái này làm chứng.】
‘Ting’ thang máy đến, cửa mở ra.
Phó Ký Trầm bước ra, vừa đi vừa xem điện thoại.
Bức ảnh trước mắt, tối đen như mực, không nhìn thấy gì.
【Em chụp cái gì đây? Em đâu?】
Du Khuynh cách anh mấy mét:【Không phải anh có năng lực nhìn ban đêm sao? Sao, không nhìn thấy em à?】
Phó Ký Trầm hơi giật mình, tưởng là mình không nhìn kỹ. Anh nhấn vào bức ảnh phóng to lên, đã phóng lên mức không thể nào to hơn, tối đen như mực, vẫn không nhìn thấy bóng người.
Anh giơ cao điện thoại, ngẩng đầu, nhìn dưới ánh đèn.
Du Khuynh không nhịn được, bật cười hahaha, “Sếp Phó, em ở đây nè! Anh tìm gì ở trong ảnh đấy!”
Phó Ký Trầm đột nhiên quay đầu lại, trong xe người phụ nữ nằm trên vô lăng, cười đến mức vai cũng rung lên.
Anh: “…….”
Hai bàn tay giơ lên, không biết đặt ở đâu.