Chương 33: Không muốn kết hôn không có nghĩa là chưa từng nghiêm túc với anh.
Dịch: Anh Đào.
Beta: HP.
Du Khuynh dùng hai tay nhéo mặt mình, thử để bản thân mình bình tĩnh lại.
Tiếng cười vang lên trong bãi đỗ xe lạnh lẽo mãi không hết.
Khả năng chọc giận người khác của cô không ai sánh bằng, nhưng hai ba câu cũng có thể khiến người khác nguôi giận.
“Sếp Phó, 5 giờ dậy, em cùng anh. Sau này cũng vậy.”
Vừa rồi Phó Ký Trầm bị cô chọc giận tim phổi đều đau, nhưng hơn 5 giờ cô xuất hiện ở đây, bất ngờ đến mức dễ dàng chữa lành cơn giận vừa rồi của anh.
Anh cởi áo khoác, ném lên ghế sau, ngồi lên ghế lái phụ.
“Hôm qua anh rất bận sao?” Du Khuynh khởi động xe.
Phó Ký Trầm thắt dây an toàn.
“Không bận, về nhà một chuyến.”
Du Khuynh gật đầu, “Trong nhà lại giục anh kết hôn à?”
Phó Ký Trầm hỏi một đằng trả lời một nẻo, “Du Khuynh, hình như em rất quan tâm đến mọi chuyện của anh nhỉ.”
“Sếp Phó, anh nói sai rồi, không phải rất quan tâm, mà là đặc biệt quan tâm. Anh là người đàn ông duy nhất em quan tâm, nếu không em sẽ đến đón anh lúc 5 giờ sao?”
Cho dù cô nói đùa, vẫn là dáng vẻ bình tĩnh đó khiến Phó Ký Trầm không kịp phòng bị.
Anh không biết phải trả lời như nào, không phân biệt được tình cảm trong lời nói của cô rốt cuộc có mấy phần nghiêm túc, mấy phần tùy hứng, mấy phần vượt qua trái tim của cô.
Phó Ký Trầm chống tay lên cửa kính, chống trán.
Bởi vì Du Khuynh, lần đầu tiên anh bị người nhà giục kết hôn.
Ông nói, sau khi kết hôn tất cả mọi chuyện sẽ yên ổn.
“Ông nội Phó bảo anh cưới cô gái nhà nào?”
Phó Ký Trầm: “Bọn họ bảo anh cưới ai không quan trọng, quan trọng là không cho phép anh cưới cô gái nhà nào?”
Du Khuynh cười: “Sếp Phó, biết vì sao ông nội Phó không cho phép anh cưới em không?”
Phó Ký Trầm nghiêng mặt qua, “Rửa tai lắng nghe.”
“Bởi vì anh muốn cưới em nhưng không cưới được, ông nội Phó vì để anh tránh phải chịu đả kích nên ghi tên em lên danh sách người không được phép cưới.”
“……”
Phó Ký Trầm cười hỏi lại: “Ai nói với em anh không phải em thì không cưới?”
“Trái tim anh nói cho em đó.” Nói rồi Du Khuynh rất khổ não, “Em thật sự muốn thức tỉnh trái tim anh, để nó đừng mê muội trong tình yêu và hôn nhân nữa, để em dẫn nó đi chơi.”
Phó Ký Trầm gõ lên cửa kính xe, “Lái xe đàng hoàng đi.”
Du Khuynh im lặng một lúc.
Xe đi vào đường chính, cô tập trung nhìn đường.
Trời vẫn chưa sáng, trên trời vẫn còn rải rác mấy ngôi sao.
Hoang vắng, lạnh lẽo.
Dường như có một vệt trắng ở cuối chân trời.
Người và xe trên đường không nhiều.
Quán ăn sáng ở hai bên đường đã mở cửa, khách đến ăn sáng chưa có mấy người, hai ba người ngồi ăn theo nhóm.
Bên trong cửa hàng bốc khói nghi ngút, một lớp sương mỏng phủ lên kính.
“Có ăn sáng không?” Phó Ký Trầm quay qua hỏi cô.
Du Khuynh lắc đầu, “Sớm quá, ăn không nổi.”
Ngã tư tiếp theo sẽ rẽ vào con đường trước tòa nhà ngân hàng.
Du Khuynh đưa điện thoại trước cho Phó Ký Trầm, bảo anh giúp cô quay một đoạn video ngắn cảnh văn phòng ngân hàng.
“Quay cái đó làm gì?” Phó Ký Trầm cầm lấy điện thoại.
“Gửi cho bố em mấy gam bông vải, tích đủ rồi có thể làm áo bông nhỏ tận tâm chu đáo.”
Đầu cô tràn ngập các ý tưởng mới mẻ, Phó Ký Trầm không có thời gian suy nghĩ xem cô lại sắp sửa gây rắc rối gì, làm theo.
Quay video hơn mười giây.
Lúc dừng đèn đỏ, cô gửi video cho bố mình:【Chào buổi sáng bố.】
Kèm theo video ngắn kia.
Sau đó lại nhắn thêm một tin:【Video quay không ra sao hết, là Phó Ký Trầm quay, bố tha thứ cho trình độ quay chụp của anh ấy nên miễn cưỡng xem vậy. Con đang lái xe.】
Du Thiệu Hồng đang xem báo cáo, hôm nay có cuộc họp xét duyệt khoản vay.
Nhận được tin nhắn của con gái ông bước nhanh đến bên cửa sổ, mở cửa sổ nhìn xuống dưới.
Nhìn những chiếc ô tô chạy ở bên dưới ông không biết con gái lái chiếc xe nào.
Cũng có thể đã lái qua từ lâu.
Du Thiệu Hồng lại xem lại video, tiếng gió thổi, còn có văn phòng đang sáng đèn của ông.
Mặc dù không đẹp nhưng cũng không ngăn được việc ông thưởng thức lần nữa.
Đột nhiên ông cảm thấy Phó Ký Trầm dường như cũng không tồi.
Một giây sau tiếng chuông cảnh báo trong lòng vang lên, suy nghĩ như này không được, Phó Ký Trầm chính là đối thủ của ông.
Từ tòa nhà ngân hàng đến tập đoàn Phó Thị cũng chỉ ngắn ngủi mười mấy phút lái xe.
Du Khuynh lái xe thẳng đến chỗ thang máy tầng 1, xe dừng lại, không tắt máy.
“Sếp Phó, ngày mai gặp lại. Cũng có lẽ chiều nay chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau, có thể em sẽ đến tập đoàn Phó Thị một chuyến. Nếu như không ngoài dự liệu, chủ tịch Phó sẽ hẹn em nói chuyện.”
Phó Ký Trầm tháo dây an toàn, vẫn cầm trong tay, “Nói chuyện dự án nào?”
“Ừ hứ.”
“Em nói với bố anh Công nghệ Tân Kiến là của anh rồi?”
“Chưa. Vẫn chưa đến lúc vua xuất hiện, đợi em xử xong mấy thành viên hội đồng quản trị khác rồi nói.”
Phó Ký Trầm buông tay, dây an toàn tự động thu về.
Đầu ngón tay của Du Khuynh nhảy múa trên vô lăng giống như đang đánh piano.
Anh nhắc nhở cô, “Mấy lão hồ ly đó rất khó xử lý. Dựa vào em, rất khó khăn.”
“Anh có biết mấy con cáo xảo quyệt vì cái gì không? Thịt. Cho chúng thêm hai miếng thịt không có chuyện gì không xử lý được. Người c h ế t vì tiền, chim c h ế t vì thức ăn, đại khái là không rời xa được chữ ‘lợi’. Không cần thiết phải đối đầu trực tiếp với bọn họ.”
Du Khuynh nhìn đồng hồ, 6 giờ 2 phút.
Cô dựa ra sau ghế, “Sếp Phó, muốn hỏi anh mấy phút.”
Nếu như cô đã một lòng muốn nói chuyện sự nghiệp anh sẽ tiếp cô.
Phó Ký Trầm không vội lên trên, cũng nhìn đồng hồ, “Cho em tám phút.”
“Nếu như em xử lý được quyền kiểm soát của Tân Kiến, anh chuẩn bị trả em và đoàn đội của em công lao bao nhiêu?”
“…..” Còn tưởng cô muốn nói chuyện gì gấp gáp cơ.
Du Khuynh nhếch miệng, “Không phải nói rồi sao, cho dù là ai thì cũng không rời khỏi được chữ ‘lợi’. Không có lợi đã không dậy sớm.”
Phó Ký Trầm giải quyết việc chung: “Mười triệu.”
“Giá này không cách nào chấp nhận được.”
Mười triệu nghe thì có vẻ nhiều nhưng bọn họ còn phải chia cho đội bên môi giới chứng khoán.
Sau đó còn phải chia trong công ty.
Cuối cùng lúc đến tay bọn họ thật sự không còn bao nhiêu tiền nữa.
Bọn họ bao nhiêu người vất vả mấy tháng trời, chỗ tiền này không đáng.
Du Khuynh giơ hai đầu ngón tay, “Hai mươi triệu, giảm giá ngoài cho anh 200 triệu. Sếp Phó, mua bán này rất hợp lý.”
Phó Ký Trầm cười.
Du Khuynh hiểu, nụ cười đó ý vị sâu xa, chê giá cô muốn cao.
Phó Ký Trầm: “Mười hai triệu. Nếu như luật sư Du cảm thấy không hợp lý vậy cũng không còn cách nào khác, có điều nói chuyện làm ăn không nói chuyện tình bạn.”
Du Khuynh nhượng bộ nhưng cũng đấu tranh, “Mười hai triệu thì mười hai triệu, có điều sau thuế.”
“Quá đáng rồi đấy.”
“Đây là thành ý lớn nhất của em rồi.” Du Khuynh giơ tay, “Sếp Phó, hợp tác vui vẻ.”
Phó Ký Trầm nhìn cô, “Có phải trong mắt em chỉ có tiền không?”
“Anh nói đúng đấy.” Cô không khiêm tốn chút nào, “Nếu không sao em lại đến đây, lại có thể khiến sếp và đoàn đội thích em chứ.”
Tay cô vẫn ở đó.
Phó Ký Trầm nhẹ nắm tay cô: “Lần đầu tiên hợp tác với đoàn đội của luật sư Du, đều không hiểu rõ các mặt. Về chi phí, trước tiên trả trước 20%, còn lại đợi lúc kết thúc vụ án thanh toán nốt.”
Du Khuynh chậm rãi nói: “Được.”
Sau đó chuyển chủ đề, “Có điều tỷ giá cũng phải tăng lên tương ứng. Nếu như kết quả xử lý dự án phù hợp với kỳ vọng của anh, anh phải trả thêm 10% phí nữa, tức là phải trả thêm 120 vạn.”
Phó Ký Trầm: “….. Em không chịu thiệt chút nào nhỉ.”
Du Khuynh đăng nhập vào email, bắt đầu sửa hợp đồng.
“Chịu thiệt là phúc, nhưng cái này không lỗ, đây là tiền công xứng đáng mà não em bỏ ra. Sau khi anh trả phí, áp lực của em sẽ lớn hơn, đến lúc đó phải đối mặt với sự soi mói bới lông tìm vết của bọn anh, phí đại lý rất khó lấy được. Áp lực lớn, các tế bào não sẽ dễ c h ế t, phải cần mua thêm đồ dinh dưỡng bổ sung. 10% phí này của anh coi như là phí dinh dưỡng đi.”
Phương thức thanh toán hợp đồng có chút thay đổi, cô gửi cho người phụ trách bên môi giới chứng khoán.
“Đợi bên môi giới chứng khoán xác nhận, bọn em sẽ tìm anh ký hợp đồng đại lý ủy quyền, thuận tiện cũng ký luôn thỏa thuận bảo mật.”
Gửi email đi, Du Khuynh cất điện thoại.
Cô nhìn thời gian, còn hai phút nói chuyện nữa.
“Còn hai phút nữa tặng cho anh, muốn hỏi gì cũng được.”
Phó Ký Trầm không có gì muốn hỏi, tốt bụng nhắc nhở cô, “Hai thành viên ban hội đồng quản trị khác của tập đoàn Phó Thị em chưa tiếp xúc qua, thuyết phục bọn họ đầu tư vào Công nghệ Tân Kiến khó hơn lên trời. Còn có đội quản lý nội bộ của bên Công nghệ Tân Kiến, vô cùng thủ đoạn, em sẽ không xử lý được. Khuyên em suy nghĩ lại, vụ án này có thể sẽ khiến em vô ích, cuối cùng chả thu được kết quả gì.”
Du Khuynh ngồi nghiêng, đối diện với anh, “Nếu như dễ dàng, anh thoải mái bỏ ra mười hai triệu đó sao?”
Cô an ủi anh, “Em có cách khiến hai thành viên hội đồng ban quản trị đó đứng về cùng lập trường. Lập trường của em hướng về lợi ích, vậy nên rất dễ trở thành ‘bạn tốt’ với tất cả mọi người.
Cô cảm thán.
“Đời người ấy à, lúc nào cũng giống như một cuộc thi tranh luận, anh phải đi tranh luận với rất nhiều người. Bố mẹ, người thân, anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp, còn có cả đối thủ cạnh tranh. Nếu như đã là tranh luận, vậy thì mỗi một người đều đứng trên quan điểm của họ, đều là đúng. Từ trước đến nay em không tốn nhiều sức lực đi phủ định quan điểm của người khác, em chỉ đưa quan điểm của mình cho người khác, khiến họ quên mất quan điểm của chính mình, khiến lập trường của họ không còn kiên định nữa, vậy là đủ rồi. Em cũng thắng rồi.”
Nói rồi khóe môi cô mang theo ý cười.
“Có một câu rất kinh điển, trẻ con mới đi tính toán đúng sai, mới đuổi theo để đối phương xin lỗi.”
Lại hàm ý nói anh.
Lời xin lỗi nằm ngang giữa hai bọn họ, không ai chịu thỏa hiệp.
Phó Ký Trầm: “Ngày nào mà em không hố anh, trong lòng em khó chịu lắm đúng không?”
“Đúng vậy.”
Du Khuynh còn có chuyện phải làm: “Hết giờ rồi. Sếp Phó, anh đi làm việc đi.”
Phó Ký Trầm xuống xe.
Đi được mấy bước lại quay lại.
“Du Khuynh em xuống xe một lát.”
“Sao vậy?” Du Khuynh đẩy cửa xuống xe.
Phó Ký Trầm đi qua, cho cô một cái ôm.
“Chúc em thắng ngay từ trận đầu.”
“Cảm ơn.” Du Khuynh ngẩng đầu, “Anh cứ đợi em chiến thắng trở về đi.”
Anh và cô nhìn nhau, sau khi do dự mấy giây, nhượng bộ một bước, “Nếu như em không muốn nói xin lỗi, vậy em viết cho anh cũng được, tùy em viết mấy câu. Anh nói rồi, anh chỉ cần thái độ nghiêm túc của em.”
“Sếp Phó, em vẫn đang đợi anh đến cầu xin em, nói xin lỗi với em đấy.”
“… Trời sáng rồi, đừng nằm mơ nữa.”
“Haha.”
Du Khuynh cảm thấy hình như Phó Ký Trầm có hiểu nhầm về thái độ với cuộc sống của cô, “Không kết hôn, không nói chuyện tình cảm, không có nghĩa là em thay đổi thất thường, hay thay đổi, càng không có nghĩa là em không suy nghĩ cho anh, không coi trọng anh. Nghiêm túc là thái độ của em với cuộc đời, cho dù là trò chơi em cũng rất nghiêm túc đầu tư chơi.”
Phó Ký Trầm: “……”
Cô luôn có khả năng khiến người ta rung động ở nửa vế trước, nửa vế sau lại khiến người ta phát đ i ê n.
Băng lửa kết hợp.
Anh cúi người, hôn lên môi cô, “Lái xe chậm thôi.”
Chiếc xe phóng đi, chỉ lưu lại một vệt khói.
Phó Ký Trầm đến văn phòng bận rộn, chưa được bao lâu thì Phan Chính cũng đến.
Phan Chính đưa lịch trình sắp xếp trong hôm nay cho sếp, tiện báo cáo luôn tình hình bên Công nghệ Tân Kiến, “Con trai thầy Kiều còn tham lam hơn cả những gì chúng ta nghĩ, chứng cứ đang được tôi thu thập.”
Phó Ký Trầm xem xong lịch trình ngày hôm nay, để sang một bên.
“Ừ, anh thu thập trước đi, có thể không cần dùng đến.”
Phan Chính cho rằng sau cả ngày do dự hôm qua thì sếp đã quyết định không truy cứu trách nhiệm của tầng quản lý bên Tân Kiến nữa, thậm chí có thể còn nể mặt thầy Kiều, không tính tính toán đến quyền kiểm soát của Công nghệ Tân Kiến.
Ban đầu sếp khởi nghiệp bất hòa không vui với ông cụ Phó và chủ tịch, sau khi thầy Kiều biết chuyện không nói hai lời giúp sức hết mình.
Ân tình này đổi lại là người khác cũng khắc ghi sâu trong lòng.
Người như thầy Kiều anh ta cũng xem trọng càng đừng nói là sếp.
Chỉ là thầy Kiều quá chiều chuộng nuông chiều nên cho dù bây giờ có muốn quản cũng lực bất tòng tâm.
“Tôi tự có tính toán, sẽ không làm kinh động đến thầy Kiều.”
Phó Ký Trầm biết thư ký Phan hiểu nhầm: “Du Khuynh muốn nhận vụ này. Cô ấy muốn dùng chi phí nhỏ nhất để chuyển lại quyền kiểm soát và cổ phần lại chỗ tôi.”
Anh cũng muốn xem xem rốt cuộc cô có cách gì hay.
Anh lại liếc nhìn lịch trình lần nữa, 3 giờ chiều nay chủ tịch hẹn gặp anh.
Chắc chắn là có liên quan đến Du Khuynh.
Bận rộn cả sáng, lúc Phó Ký Trầm ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu đã gần 12 giờ.
Từ lúc Du Khuynh nghỉ việc, công việc, ăn uống, nghỉ trưa lại quay về giống như cái máy trước đó.
2 giờ 50 phút chiều Phó Ký Trầm đến văn phòng của bố.
Chủ tịch Phó đang bận, suýt nữa quên mất còn phải nói chuyện với con trai.
Lần này nói chuyện không phải nói chuyện công việc, bận nên vứt ra sau đầu.
Thư ký mang cà phê lên cho Phó Ký Trầm, đóng cửa rời đi.
Trước giờ Phó Ký Trầm không quen uống cà phê của bố, đắng ngắt.
Anh tự rót cho mình một cốc nước ấm.
“Bố, nếu như liên quan đến Du Khuynh, hai chúng ta thật sự không có gì để nói hết.”
“Bố chỉ truyền đạt lại ý của ông nội con cho con, còn chuyện con nghĩ như nào, làm như nào đó là chuyện của con.” Chủ tịch Phó tạm thời dừng công việc lại, khịt mũi.
“Ký Trầm à, con đừng trách ông nội con bảo con đi xem mắt kết hôn. Người trong thời đại như ông quả thật là không có cách nào chấp nhận được tư tưởng hiện đại của Du Khuynh.”
Thái độ của Phó Ký Trầm rất kiên định: “Xem mắt không thể nào. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, trừ khi đối tượng xem mắt là Du Khuynh.”
Chủ tịch Phó đau đầu, “Nhưng thái độ Du Khuynh như vậy, không muốn kết hôn, bố chỉ muốn giúp con nói chuyện trước với ông nội con nhưng bố cũng không biết phải giúp như thế nào!”
“Bố, Du Khuynh chỉ là không muốn kết hôn, những chỗ khác không tìm ra chỗ nào để chê.”
“Hừ hừ.”
Chủ tịch Phó bất lực.
Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi.
Nhưng trong lòng ông lại phức tạp.
Phó Ký Trầm nhập số điện thoại của Du Khuynh, “Bố, con gọi điện cho Du Khuynh trước mặt bố, thái độ của cô ấy đối với con như thế nào để cô ấy tự mình nói. Nghe xong bố sẽ hiểu.”
Đầu bên kia nhận nghe rất nhanh, “Sếp Phó, xin chào, có phải là hợp đồng có chỗ nào cần sửa không?”
Phó Ký Trầm mở loa ngoài, lại ấn ghi âm, đến lúc đó cho ông nội nghe: “Không phải chuyện công việc, làm phiền em mấy phút. Em nói lại một lần nữa những lời ban sáng em tặng cho anh lúc đến công ty đi. Chính là đoạn ‘Không kết hôn, không nói chuyện tình cảm, không có nghĩa là em hay thay đổi thất thường’.
“Phó Ký Trầm, em nói rồi, em không muốn kết hôn không có nghĩa là em chưa từng nghiêm túc với anh. Ở bộ phận pháp lý làm việc chăm chỉ, là nghiêm túc với anh. 5 giờ sáng thức dậy cùng anh là nghiêm túc với anh. Bây giờ em nhận vụ án này cũng là nghiêm túc với anh. Vì sao anh cứ lấy chuyện hôn nhân ra để đánh giá một người hư tình hay giả ý với anh thế?”
“Trước tiên không nói nữa, bên anh phải họp.”
Phó Ký Trầm đổi tên đoạn ghi âm thành: Nàng tiên cá nhỏ.
Chủ tịch Phó im lặng mấy giây, xua tay, “Được, bố có tính toán bên ông nội con, để bố giải quyết, con về làm việc đi.”
Ra khỏi văn phòng của bố, Phó Ký Trầm gửi tin nhắn cho cô:【Cảm ơn. Vừa rồi ở văn phòng của bố anh, là để cho bố nghe.】
Du Khuynh:【Em rất vui vẻ nói cho anh nghe, nhưng anh muốn lấy làm lá chắn phải trả tiền, tiền tiền tiền.】
Phó Ký Trầm cũng học được chiêu của cô, gửi thẳng cho cô một nhãn dán:【Này, cầm lấy một trăm triệu đi tiêu đi.】