Tình yêu với anh – Chương 34

Chương 34: Anh đang nghĩ, tìm em tính sổ thế nào.

Dịch: Anh Đào.

Beta: HP. 

Du Khuynh đợi cả buổi chiều không đợi được chủ tịch Phó, trước đó đã hẹn cô gặp mặt nói chuyện, nhưng lại đợi được điện thoại của ông nội Phó, hẹn cô sau khi tan làm gặp mặt, địa điểm ở quán cà phê bên cạnh công ty luật.

Cô đang hợp lý lại dòng suy nghĩ của mình, suy nghĩ làm thế nào để ứng chiến với một người già không giận mà uy đã từng làm rung chuyển đất trời ở trên thương trường.

Ông nội Phó tư tưởng thoáng, cởi mở, nhưng vẫn có một số suy nghĩ bảo thủ so với thời đại của ông.

Cô hiểu.

‘Cốc cốc’.

Du Khuynh hoàn hồn, là Tần Dữ.

“Hiếm khi thấy cô ngẩn người.” Tần Dữ đi vào.

Du Khuynh để điện thoại xuống, “Kỳ phùng địch thủ, đang suy nghĩ đột phá từ đâu.”

Tần Dữ để tài liệu lên bàn cô, “Nhờ không ít quan hệ mới thu thập được cho cô.” Anh ta nói tiếp chủ đề vừa rồi, “Đang suy nghĩ làm sao để ứng phó với Kiều Duy Minh?”

Bây giờ Du Khuynh không có thời gian xem, cất vào két sắt, “Kiều Duy Minh không cần tôi phải vắt óc suy nghĩ.”

Tần Dữ đóng cửa lại, ngồi xuống, “Có giải pháp rồi.”

Vụ án này giải quyết liên tục nhưng vẫn rối tung, nóng bỏng tay, làm không tốt sẽ gây ảnh hưởng đến danh tiếng của đoàn đội.

“Có đối sách từ lâu rồi.” Du Khuynh thảo luận ý tưởng của mình và những bước tiếp theo đó cùng Tần Dữ.

“Nếu như cậu thấy thích hợp ngày kia chúng ta sẽ đi tìm Kiều Duy Minh. Đây là đường tắt duy nhất chúng ta có thể đánh vào trung tâm của đối phương.”

Tần Dữ suy nghĩ một lúc, không khỏi lo lắng, “Đây là trận đấu á c liệt, đánh thế nào phải dựa vào chiến lược. Sợ là Kiều Duy Minh sẽ không chấp nhận chuyện này, đến lúc đó nếu như con trai ông ấy cũng ở đó thì sợ sẽ càng không chịu lép vế. Không thể nào vui vẻ ký hợp đồng đầu tư giấu tên được.”

Du Khuynh đã nghĩ ra được mấy chiến lược đối phó, đến lúc đó tùy cơ hành sự, tùy cơ ứng biến.

“Ai ở hiện trường cũng không có gì khác biệt với tôi. Tôi không phải Phó Ký Trầm, không cần nể nang mặt mũi, dè chừng tình cảm với phía Kiều Duy Minh.”

Cô cười, “Tôi chỉ quan tâm tôi có lấy được mười triệu kia hay không thôi.”

Tần Dữ cũng cười.

Giải quyết hợp đồng đầu tư giấu tên là bước đầu tiên.

Quan trọng là làm thế nào để lấy được quyền kiểm soát.

Lại làm thế nào để thuyết phục được tầng quản lý cấp cao của tập đoàn Phó Thị đầu tư vào Công nghệ Tân Kiến.

Mỗi bước đều rất khó khăn.

“Bên môi giới chứng khoán tôi sẽ phụ trách nói chuyện thỏa thuận, cô cứ an tâm suy nghĩ làm thế nào để đối phó với Kiều Duy Minh đi, sáng ngày kia tôi đợi cô cùng đi.”

“Được.”

Hôm nay Du Khuynh tan làm đúng giờ, 5 giờ 10 phút ông nội Phó đã ở đấy, trà trong cốc đã vơi một nửa, xem ra là đã đợi cô khá lâu.

Đây là lần đầu tiên Du Khuynh gặp ông nội Phó ở ngoài đời, có điều không xa lạ gì với ông.

Ông nội Phó là người làm mưa làm gió trong giới kinh doanh, cho dù đã nghỉ hưu từ lâu, thì khoản đầu tư cá nhân của ông vào thị trường vốn vẫn là một kim chỉ nam.

“Ông nội Phó.”

“Ngồi đi, không cần câu nệ.” Ông nội Phó ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc giống như đang họp với cấp dưới trong phòng họp.

Cuộc gặp mặt hôm nay chính ông cũng cảm thấy không thỏa đáng, nhưng không có cách nào mang lại hiệu quả trực tiếp hơn cách này.

Du Khuynh gọi một cốc cà phê.

Bầu không khí căng thẳng.

Ông nội Phó rõ ràng, vào thẳng vấn đề, “Hôm nay mạo muội làm phiền cháu, quả thật rất không lịch sự, ông cũng bất đắc dĩ mới phải đến tìm cháu. Quả thật không giấu được, vốn dĩ ông không muốn tham gia vào chuyện của cháu và Ký Trầm, hy vọng bố nó sẽ xử lý tốt. Nào biết được bố nó lại lâm trận đầu hàng.”

Du Khuynh: “…..”

Nói đến chuyện con trai đầu hàng, đến bây giờ ông cụ Phó vẫn tức không thôi, “Ông biết tài hùng biện của cháu tốt đến mức mà người bình thường đều không chịu nổi. Nghe nói lúc cháu tranh luận ở trường luật, đối thủ của cháu bị cháu nói đến mức bắt đầu nghi ngờ quan điểm mà bản thân kiên trì. Vậy nên,”

Bản thân ông cũng cảm thấy xấu hổ: “Hôm nay ông có một yêu cầu quá đáng, lúc ông nói chuyện hy vọng cháu đừng ngắt lời, cũng đừng lên tiếng, ông sợ chính ông cũng bị cháu dẫn lạc lối. Ông tự mình biết mình, chắc chắn không nói lại cháu, mẹo duy nhất để ông có thể thắng đó chính là cháu không cần nói chuyện, để ông nói xong hết đã.”

Du Khuynh bất lực.

Sao cô có thể để cho trưởng bối nhà họ Phó ấn tượng như vậy chứ.

Ông cụ Phó nói tiếp: “Đối với chuyện hôn nhân của tiểu bối trước giờ ông đều rất thoải mái. Bọn chúng định bao giờ kết hôn, cùng cô gái nhà ai gia đình bối cảnh như nào kết hôn ông không có bất cứ yêu cầu gì.”

“Đối với nhà như chúng ta mà nói thì liên hôn cũng chỉ là thêu hoa trên gấm, mà hoa này là không thể thiếu.”

Cà phê được mang lên.

Mùi hương nồng nàn xộc vào mũi, tâm trạng Du Khuynh cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Nếu như ông cụ Phó đã không cho cô nói vậy thì cô sẽ nghiêm túc uống cà phê.

Ông cụ Phó đã lựa chọn từ ngữ một cách cẩn thận, “Nếu như quan điểm về hôn nhân và tình yêu của cháu giống như đa số mọi người, cho dù cháu xuất thân từ một gia đình bình thường đi chăng nữa, ông cũng sẽ không nói một chữ nào.”

Nói rồi, ông uống ngụm trà.

“Sự hiểu biết và để ý tối thiểu của cháu với Ký Trầm đều không có, thằng bé đã công khai cháu là vợ chưa cưới ở công ty rồi mà thái độ của cháu vẫn như vậy.”

“Ông không phán xét suy nghĩ và sự kiên trì của cháu là đúng hay sai, mỗi một người đều có quyền lựa chọn cuộc đời mình trải qua như thế nào, đi con đường nào. Nhưng với tư cách là trưởng bối của Phó Ký Trầm, ông không thể nào vui nổi khi cháu nội mình bị bắt chẹt như vậy.”

Du Khuynh đặt thìa xuống, ngẩng lên.

Ông cụ Phó xua tay, “Cháu đừng nói, cháu uống cà phê của cháu đi.”

Du Khuynh: “…..”

Ông cụ Phó nói ngắn gọn, “Ông chỉ muốn hỏi cháu, cháu có muốn kết hôn với Ký Trầm hoặc là có ý định kết hôn hay không?”

Ông nhượng bộ: “Nếu như cháu có thành ý này, cháu gật đầu. Cháu chỉ cần bày tỏ thái độ, ông vẫn tin tưởng cháu. Trong lòng ông cũng thoải mái.”

Du Khuynh hơi cắn môi, không gật đầu.

Ông cụ Phó cho cô thời gian suy nghĩ, ông lại gọi nhân viên mang một cốc trà nóng nữa lên.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua.

Ông cụ Phó cảm thấy cũng tương đối, “Không bảo cháu và Ký Trầm kết hôn luôn bây giờ, nên đính hôn thì đính hôn, còn về chuyện khi nào kết hôn cháu với Ký Trầm quyết định. Chúng ta tùy theo bọn cháu.”

Du Khuynh không khỏi nắm chặt lấy cốc cà phê, có hơi bỏng tay. 

“Cháu xin lỗi, ông Phó, từ trước đến nay cháu thật sự chưa nghĩ qua chuyện kết hôn.”

Ông cụ Phó rất tán thưởng sự thẳng thắn của cô, nhưng những lời tiếp theo ông nói khiến ông cũng rất ngượng miệng. Nhưng ông không quan tâm, sau này Ký Trầm sẽ ngày càng lún sâu.

Không bằng giải quyết ngay.

Ông lại nhắc nhở, “Cháu không cần nói chuyện, cháu gật đầu hoặc lắc đầu là được.”

“Cháu nhỏ hơn Ký Trầm năm tuổi, đợi qua hai năm nữa đột nhiên cháu cảm thấy ở bên thằng bé không còn có cảm giác mới mẻ nữa, cháu lại đi tìm người khác, vậy thằng bé phải làm sao đây? Ông sợ nó không chấp nhận nổi đả kích này. Nếu như cháu muốn vứt bỏ nó thì nhân lúc còn sớm, có được không?”

Du Khuynh dở khóc dở cười.

Luận về tài ăn nói cô cảm thấy ông cụ Phó còn lợi hại hơn cô.

Cô hiểu được dụng ý hôm nay ông cụ hẹn cô.

Cô lấy điện thoại ra gõ chữ, gõ được một hàng lại xóa đi.

Không biết ông cụ có bị viễn thị hay không, sợ ông không nhìn rõ.

Cô lấy giấy bút ra, vứt chữ rất to.

【Ông Phó, cho cháu chút thời gian, cháu và đoàn đội của cháu nhận một vụ án của tập đoàn Phó Thị còn có cả Phó Ký Trầm, cháu đã đồng ý với Phó Ký Trầm sẽ xử lý tốt đẹp. Anh ấy đối xử với cháu không tệ, cháu chỉ có thể đáp lại sự chân thành của anh ấy trên phương diện công việc. Ông xem, có thể không?】

Ông cụ Phó do dự hai giây, vẫn đồng ý, ông hỏi: “Dự án này cần bao lâu?”

Du Khuynh:【Ít nhất 3 tháng, lâu nhất có lẽ không quá nửa năm. Đợi dự án kết thúc cháu sẽ không liên lạc với anh ấy nữa.】

Trước khi rời đi ông cụ Phó lại xin lỗi: “Ông rất xin lỗi, lấy thân phận trưởng bối đến tìm cháu để giải quyết chuyện này.” Những lời còn lại ông nuốt xuống.

Du Khuynh không vội rời đi, một cốc cà phê uống xong lại thêm một cốc nữa.

Bên ngoài cũng dần dần tối.

Cô nằm lên bàn, ngắm nhìn con đường chật như nêm cối bên ngoài.

Đối diện có người ngồi xuống nhưng cô không phát hiện ra, nhìn ra bên ngoài thất thần.

Tần Mặc Lĩnh gọi một cốc cà phê, cầm tạp chí lật xem.

Mười phút trôi qua cô vẫn giữ nguyên tư thế như trước.

Anh ta vừa mới đến công ty luật tìm Tần Dữ, Tần Dữ đang bận nên anh ta cáo từ, đi qua quán cà phê không ngờ lại nhìn thấy Du Khuynh ở bên trong.

Anh ta lướt qua trước cửa cô không chú ý đến.

Ngồi xuống cô vẫn không phát hiện.

Cốc cà phê gọi tiếp của Du Khuynh lạnh, cô ngồi thẳng dậy, định đi về.

Nhìn thấy người đối diện, giật mình.

“Anh qua đây lúc nào thế?”

Tần Mặc Lĩnh gập quyển tạp chí lại, “Được một lúc rồi. Đang nghĩ chuyện công việc sao?”

“Ừ.” Du Khuynh qua loa có lệ.

“Tìm tôi có việc gì sao?” Cô hỏi.

Tần Mặc Lĩnh: “Không có gì, đi qua đây, uống cốc cà phê.” 

“Vậy tôi xin thất lễ, về còn phải tăng ca.” Du Khuynh lại đóng gói cốc cà phê đó, thanh toán rời đi.

Giờ cao điểm tan tầm, dòng xe căn bản không cử động.

Chút kiên nhẫn cuối cùng cũng bị mài mòn, Du Khuynh rẽ xe vào sân sau tòa nhà ngân hàng.

Gọi điện thoại cho bố, bật đèn xanh lên thẳng tầng trên.

Từ lúc nhận được điện thoại của con gái, trong lòng Du Thiệu Hồng bắt đầu không yên tâm.

Như này cũng tốt, khiến ông thấp thỏm.

“Bố.” Du Khuynh gõ cửa đi vào.

Du Thiệu Hồng họp cả ngày, miệng khô khốc.

Ống đã uống nuốt một nửa viên kẹo ngậm họng mà vẫn không có tác dụng gì.

“Hôm nay không bận à?”

“Bận ạ.”

Du Khuynh mở cà phê, để trước mặt bố, “Nhớ bố nên qua đây thăm bố.”

Du Thiệu Hồng nhìn con gái: “Con vẫn nên quên bố đi.”

Du Khuynh cười, “Nếu như con thật sự quên bố, bố không nỡ, khóc thì sao.”

Du Thiệu Hồng: “Đợi nước mắt khô là được. Con như này bố còn khó chịu hơn khóc.”

Ông nhai viên ngậm họng, bắt đầu uống cà phê.

Có thể là do tác dụng tâm lý, chưa từng uống cà phê nào ngon như này.

Du Thiệu Hồng quay lại chuyện chính, “Nói đi, rốt cuộc tìm bố có chuyện gì.”

“Không có chuyện gì hết. Đường tắc quá đi lại dừng, tốn xăng nên con đến chỗ bố nghỉ ngơi, đợi ít xe rồi về.”

“……”

Du Thiệu Hồng nhìn cốc cà phê một lúc, “Nói như này thì cốc cà phê này căn bản không thuộc về bố đúng không?”

“Ai uống thuộc về người đó.”

Du Khuynh cầm một quyển tạp chí, cuộn lại, biến thành kính viễn vọng.

Cô đi đến bên cạnh cửa sổ, nhìn đối diện, tìm tòa nhà Phó Thị giữa những tòa nhà mọc chi chít.

“Bố, bố cứ bận việc của bố đi, ở đến 8 giờ rồi con về. Đúng lúc con suy nghĩ vụ án của con.”

Du Thiệu Hồng không nỡ uống hết cốc cà phê, để lại một nửa, đợi lúc tăng ca mệt uống tiếp.

Ông tiếp tục đọc một chồng báo cáo.

Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn xem con gái đang làm gì.

Cô cầm ‘kính viễn vọng’ nhìn xung quanh.

Ở vị trí văn phòng này của ông ngắm nhìn cảnh đêm Bắc Kinh đúng là tuyệt sắc.

Trước giờ ông và con gái chưa từng ở chung hòa hợp như vậy.

“Con nhóc vô lương tâm kia, gần đây có liên lạc với mẹ con không?”

“Không.”

Du Thiệu Hồng nhếch nhếch miệng, muốn nói lại thôi.

Ánh đèn sáng chói rực rỡ, Du Khuynh nhìn lâu hoa mắt.

Cô cất tạp chí, để lại lên giá.

Hơn 7 giờ.

“Con về đây.”

Du Thiệu Hồng liếc nhìn thời gian ở góc phải máy tính, “Còn 15 phút nữa mới đến 8 giờ.”

Du Khuynh mặc áo khoác, “Con thấy đường không tắc nữa. Nếu không con lại phải tăng ca đến nửa đêm.”

Du Thiệu Hồng đưa con gái ra thang máy, không khỏi càm ràm mấy câu, “Đừng có ngày nào cũng chỉ chăm chăm làm việc, chỗ tiền đó cũng không đủ cho con tiêu trong một tiếng. Con dành thời gian ra yêu đương đi, thật ra yêu đương cũng rất thú vị.”

Du Khuynh: “Thú vị cũng chỉ được mấy tháng, còn lại đều là những tổn thương sâu sắc trong mấy tháng thú vị đó. Con sẽ không đầu tư vào khoản đầu tư thua lỗ đó.”

Du Thiệu Hồng thở dài: “Cũng không như con nói…”

Du Khuynh ngắt lời bố, “Nghe nói năm đó có không biết bao nhiêu người phụ nữ ngưỡng mộ mẹ con, kết quả thì sao, chưa được hai năm bố đã hết yêu rồi.”

Cửa thang máy mở ra.

“Bai bai.” Du Khuynh ấn đóng cửa.

Đường vẫn còn tắc.

Du Khuynh gọi điện cho Phó Ký Trầm, hỏi anh ở đâu, có thời gian nói chuyện mấy phút không.

Phó Ký Trầm vẫn đang ở văn phòng, thứ bảy chủ nhật không tăng ca, danh sách xét duyệt đợi anh ký chất thành một đống.

Anh mở loa ngoài, “Em còn dám gọi cho anh sao?”

“Vì sao không dám?”

“Em vứt bỏ anh rồi, em không có tim à?”

Du Khuynh bật cười.

“Ông nội Phó nói với anh rồi?”

“Ừ. Không hề nể tình đả kích anh một trận, nói anh ở trong lòng em tồn tại như một cảm giác mới mẻ, bảo anh mau chóng thức tỉnh hiện thực.”

Phó Ký Trầm xét duyệt xong, nhấn thông qua.

“Anh đang nghĩ tìm em tính sổ thế nào.”

“Anh còn tưởng ông nội cho em phí chia tay giá cao trên trời nên em rung động. Nếu như vì tiền, anh sẽ tha thứ cho em. Kết quả ông nói ông không tốn một đồng nào hết, em rất thoải mái đồng ý chia tay.”

Nói đã nói đến đây rồi.

Phó Ký Trầm hỏi cô: “Em thật sự chuẩn bị như này à?”

Nói đến đây tay cầm chuột của anh hơi dừng lại.

Trong điện thoại im lặng.

Phó Ký Trầm không giục.

Du Khuynh nhìn đuôi xe chiếc xe phía trước, “Phó Ký Trầm, ban đầu trước khi ở bên nhau em đã thẳng thắn với anh là em không kết hôn, anh nói anh cũng vậy. Bây giờ suy nghĩ về hôn nhân của chúng ta có bất đồng, em vẫn ở trên con đường đó của chúng ta, nhưng anh lại rẽ sang một đường khác.”

Phó Ký Trầm bỏ việc đang làm xuống, cầm điện thoại.

“Du Khuynh, chúng ta nói chuyện tử tế có được không?”

“Nói chuyện gì?”

“Hôn nhân.”

“Vậy chúng ta không cùng chủ đề.”

“Anh muốn biết vì sao em lại bài xích hôn nhân như vậy?”

“Rủi ro cao, lý do này đủ chưa?”

Phó Ký Trầm gần như không suy nghĩ, “Vậy em gả cho anh đi. Chúng ta ký thỏa thuận trước hôn nhân, tài sản trước hôn nhân của em đều là của em, tất cả tài sản của anh sẽ là tài sản chung của chúng ta. Nếu như em đề xuất ly hôn trước, một phần ba tài sản chung của hai chúng ta thuộc về em, bao gồm cả cổ phần anh nắm giữ ở tập đoàn Phó Thị cũng cho em một phần ba. Nếu như anh đề xuất ly hôn trước, tất cả tài sản của anh đều thuộc về em. Du Khuynh, đầu tư này em không lỗ.”

“Ai nói em không lỗ? Kết hôn có nghĩa là em phải bỏ ra tình cảm, nếu như ly hôn rồi em chỉ có tiền, sẽ không có anh nữa.”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *