Tình yêu với anh – Chương 36

Chương 36: Xin lỗi.

Dịch: Anh Đào.

Sau khi Du Khuynh cất chai nước vào trong túi, suy nghĩ một lúc lại lấy ra nhìn dòng chữ ‘Nhất kiến khuynh tâm đó’.

Kiều Dương ngồi bên cạnh cô như ngồi trên đống lửa.

Kiều Dương không ngờ Du Khuynh sẽ giải quyết tận gốc.

Cô ta biết Công nghệ Tân Kiến là Phó Ký Trầm đầu tư, chú Hai nói với cô ta.

Nhưng anh họ Kiều Hàn không muốn thừa nhận khoản nợ, chỉ muốn coi chỗ Phó Ký Trầm đầu tư là khoản vay, trả xong là xong chuyện, còn Tân Kiến không có một chút quan hệ nào với Phó Ký Trầm.

Vì chuyện này chú Hai và anh họ đã cãi nhau nhưng không tranh chấp được với anh họ.

Cô ta rõ mọi chuyện nhất.

Cũng chỉ có thể giả vờ, cái gì cũng không biết.

Nếu không cô ta bị kẹp ở giữa làm khó.

Điện thoại Du Khuynh rung, có tin nhắn đến. Là Tần Dữ nhắn tin cho cô, hai người bắt đầu vui vẻ nói chuyện. Cô như này là để cho Kiều Dương có thời gian ‘mật báo’.

Kiều Dương liếc nhìn Du Khuynh, Du Khuynh đang tập trung trả lời tin nhắn, đại khái là Phó Ký Trầm nhắn đến, bây giờ cô ta không rảnh quan tâm cái này.

Nội tâm xung đột.

Cô ta không phủ nhận, cô ta hy vọng Tân Kiến sẽ luôn do nhà họ Kiều quản lý.

Không chỉ chú Hai mà cả nhà cô ta đều giữ chức vụ ở Tân Kiến, bao gồm cả bố cô ta.

Cuối cùng cán cân lý trí nghiêng hẳn.

Kiều Dương nhắn tin cho chú Hai: 【Du Khuynh và luật sư của công ty bọn họ đang trên đường đến, nói là để ký hợp đồng đầu tư giấu tên cho Phó Ký Trầm.】

Cô ta đọc lại, diễn đạt không sai.

‘Nói là’ hai chữ này chứng minh cô ta không biết chuyện này, miễn để lại tin tức nào cho Du Khuynh.

Kiều Duy Minh đang họp buổi sáng, nhìn thấy tin nhắn trong lòng lộp độp.

Trong đầu trống rỗng hai giây.

Ông ta không ngờ được Phó Ký Trầm sẽ đánh úp.

Ông ta vẫn luôn cho rằng, Phó Ký Tràm sẽ nể mặt mình, nói chuyện thương lượng chuyện này trước với ông ta.

Bình tĩnh lại Kiều Duy Minh quay mặt nói với thư ký mấy câu, vẫy tay với Kiều Hàn, ra hiệu anh ta ra ngoài phòng họp, ông ta lại nói với mấy quản lý cấp cao, “Mọi người thảo luận trước đi, có vị khách lớn đến.”

Bọn họ đều yên tâm, Kiều Duy Minh khóa trái cửa.

Kiều Hàn nhíu mày, “Bố, sao vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi?”

Kiều Duy Minh nói thẳng với con trai, “Con xem rốt cuộc làm thế nào?” Ông ta không khỏi nhìn đồng hồ, “Du Khuynh bọn họ nói không chừng hai mươi phút hoặc nửa tiếng sau sẽ đến.”

Hai tay Kiều Hàn chống hông, đầu lưỡi đá vào răng, “Đâm lao thì phải theo lao. Tân Kiến là của con, ban đầu là bố hỏi mượn tiền Phó Ký Trầm, lãi suất bao nhiêu đến lúc đó sẽ trả cho anh ta.”

Kiều Duy Minh thở dài, “Cái này là phạm pháp.”

“Phạm pháp cái gì chứ? Anh ta có hợp đồng sao? Không có. Pháp luật chú trọng đến chứng chứ không phải nói suông là được.” Kiều Hàn rót nước lạnh, uống mấy ngụm.

“Chúng ta vất vả bao nhiêu năm nay, dựa vào cái gì mà phải làm thuê cho cậu ta?”

Kiều Duy Minh: “Nếu như không có Phó Ký Trầm cũng không có Tân Kiến. Hơn nữa, người ta cũng cho chúng ta cổ phần, tiền lương cũng không ít, cổ tức cũng nhiều.”

Kiều Hàn hừ lạnh chế nhạo, “Chút cổ phần đó tính là gì? Chút tiền lương với cổ tức đó có tính là cái gì chứ!”

“Phó Ký Trầm từ trước đến nay không bao giờ không chuẩn bị mà đến, nếu như đến vậy chúng ta bị nắm thóp. Con đừng tham lam, nếu không sẽ mất hết mọi thứ.”

“Được rồi, được rồi bố có phiền không chứ? Bố bớt nói mấy câu đi có được không! Để con bình tĩnh lại! Anh ta á c con cũng không ăn chay. Dù sao thì đến lúc đó bố đừng nói chuyện, không ký hợp đồng là được, chuyện này hôm nay để con giải quyết! Có cả đoàn luật sư đến con cũng không sợ!”

Kiều Duy Minh nhíu mày, muốn gửi tin nhắn cho cháu gái Kiều Dương hỏi bọn họ đến đâu rồi, soạn xong tin nhắn lại xóa đi.

Tắc đường.

Cách Tân Kiến khoảng 2 kilomet.

Tần Dữ vẫn đang nói chuyện với Du Khuynh:【Bây giờ để Kiều Duy Minh biết chúng ta muốn qua đó chắc chắn ông ta sẽ cho con trai mình đến cùng, bọn họ nhiều người đối với chúng ta không phải bất lợi sao?】

Du Khuynh:【Tôi chính là để Kiều Hàn cũng ở đó. Nếu như chỉ có Kiều Duy Minh một mình ở đó, thật ra mọi chuyện mới khó giải quyết, bởi vì ông ta sợ con trai sẽ trách mình, lo lắng ngược xuôi, đến lúc đó chắc chắn sẽ nghĩ cách trì hoãn thời gian. Để Kiều Hàn về nói không chừng sẽ không yên tâm hợp đồng, lại tìm lý do nói đợi Kiều Dương qua đó. Cứ dây dưa như vậy sẽ không xong. Cậu không phải cũng biết có một số chuyện sợ nhất là trì hoãn.】

Tần Dữ:【Tốc chiến tốc thắng, cần đánh vào tâm lý, đánh không tốt, trước đó coi như toi công.】

Du Khuynh:【Từ lúc bọn họ biết đến lúc chúng ta qua đó, khoảng thời gian này sẽ bối rối giằng co, lại mâu thuẫn sợ hãi. Lúc tâm lý phòng bị yếu nhất cũng chính là lúc đánh vào tâm lý dễ nhất. Phối hợp với cậu tôi không cần lo. Tôi phụ trách hạ khí phách của họ, cậu phụ trách chuyên môn nội bộ, không ai là không thể hạ gục được.】

Hai mươi phút sau.

Giày vò hồi lâu.

Kiều Dương cũng đi lên cùng, cô ta nói đã lâu rồi không nhìn thấy chú Hai, đúng lúc lên thăm luôn.

Du Khuynh: “Tình cảm nhà cô tốt thật đấy, có mấy ngày không gặp mà đã lâu rồi. Tôi nhớ thứ bảy tuần trước cô vẫn ở nhà thầy Kiều.”

Sau khi vạch mặt còn cho người ta bậc thang đi xuống, “Bầu không khí gia đình như này làm tôi rất ngưỡng một, không giống như nhà tôi, cả năm cũng chả gặp nhau được hai lần.”

Kiều Dương chỉ có thể cười gượng.

Xem ra chuyện gì Du Khuynh cũng hiểu rõ triệt để.

Đột nhiên cô ta không biết phải làm gì.

Trước khi lên lầu Kiều Dương gọi điện cho Kiều Duy Minh.

Đợi bọn họ đến văn phòng chủ tịch Kiều Duy Minh đã pha xong cà phê đang đợi bọn họ.

Kiều Hàn cũng ở đó.

Hai chân anh ta vắt chéo, uể oải dựa vào sô pha, vẻ mặt nghiêm nghị, dáng vẻ như đàn gảy tai trâu.

Sau khi Du Khuynh đi vào, anh ta đột nhiên giật mình, tìm bình hoa* đến đàm phán?

(Bình hoa*: Chỉ những người con gái xinh đẹp nhưng không có học vấn tài cán gì)

Sau khi nói chuyện mấy câu Kiều Duy Minh nghĩ rằng Du Khuynh sẽ đi thẳng vào vấn đề chính.

Nào biết được lại không phải.

Du Khuynh ngồi đối diện với Kiều Hàn, đưa hợp đồng cho Kiều Dương xem, “Cô xem xem có chỗ nào có vấn đề không.”

Sau đó cô chuyển chủ đề, “Nghe nói Giám đốc Kiều cũng khá am hiểu về xe thể thao.”

Kiều Hàn suýt chút nữa không bắt kịp chủ đề này: “Bình thường.”

Du Khuynh bảo Kiều Hàn giới thiệu cho cô mấy kiểu, gần đây cô muốn đổi xe.

Từ đầu đến cuối trong đầu Kiều Hàn đều vô cùng căng thẳng, nói qua loa lấy lệ, có điều Du Khuynh lại lấy giấy bút ra ghi lại, thỉnh thoảng còn hỏi lại xác nhận.

Anh ta lại nói thêm mấy câu.

Hợp đồng đơn giản, nửa trang.

Đúng với chuẩn mực, không có gì xem không hiểu cũng không có điều kiện nào khắt khe.

Kiều Dương đọc xong, cầm cốc cà phê, trong lòng hỗn loạn.

Kiều Duy Minh ngồi bên cạnh cô ta, cũng xem cùng. Phó Ký Trầm thật sự tin tưởng ông ta, đã đến nước này rồi mà hợp đồng vẫn có lợi cho ông ta.

Ông ta thở dài.

Bên kia Kiều Hàn muốn ngắt lời nhưng Du Khuynh nào cho anh ta cơ hội, hỏi không ngừng, hết câu này đến câu khác.

Tần Dữ ho nhẹ một tiếng, giả vờ nhắc nhở Du Khuynh, “Luật sư Du, 11 giờ chúng ta còn có hẹn.”

“À, đợi chút. Khó khăn lắm mới gặp được người am hiểu, tôi phải tư vấn nhiều hơn.”

Kiều Hàn đánh giá Du Khuynh, người phụ nữ này rốt cuộc là luật sư cái khỉ khô gì chứ?

Có điều nghĩ lại cô là con gái của Du Thiệu Hồng, cũng không trách được.

Trong nhà có tiền cho cô phá, cũng không biết lấy bằng tốt nghiệp ở đâu, sau đó dựa vào quan hệ làm ở văn phòng luật, trở thành luật sư.

Kiều Hàn uống nửa cốc cà phê, kiên nhẫn sắp bị mài mòn.

“Luật sư Du, chúng ta vẫn nói chuyện chính đi.”

Du Khuynh nhìn Kiều Hàn, cười, “Giám đốc Kiều, có thể anh không biết, trước mắt mua xe là chuyện chính của tôi.”

Kiều Hàn bị nghẹn.

Du Khuynh chán nản, “Tôi đang nghĩ tôi nên mua bốn cái hay mua hai cái. Nếu mua bốn cái chỗ đỗ xe tạm thời không đủ, nếu như mua hai cái thì lại bị thừa một chỗ đỗ xe.”

“….”

Kiều Hàn sắp phát điên, “Mua ba cái không phải được rồi sao?”

Du Khuynh lắc đầu, “Tôi bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, không bao giờ mua số lẻ, nếu không một cái sẽ rất cô đơn.”

Kiều Hàn: “…..”

Anh ta chống trán.

Người phụ nữ này sắp é p ch ế t anh ta.

Du Khuynh cất sổ và bút đi, quay qua hỏi Kiều Dương, “Cô và thầy Kiều đều đọc qua rồi, hợp đồng không vấn đề gì chứ?”

Kiều Dương: “… Ừ.”

Giọng Du Khuynh xin lỗi nói với Kiều Duy Minh, “Thầy Kiều ngại quá, làm chậm trễ thời gian ký hợp đồng của thầy rồi. Nếu như hợp đồng đã không có vấn đề gì, ký tên đóng dấu vân tay là được, chia ra hai bản, thầy giữ một bản.”

“Ký hợp đồng gì chứ.” Kiều Hàn lập tức lật mặt.

Du Khuynh: “Giám đốc Kiều, anh nói xem?”

“Bây giờ tập đoàn Phó Thị muốn dựa vào sức mạnh của mình, muốn bắt nạt người khác có đúng không? Hả?” Kiều Hàn nói, “Phó Ký Trầm mượn tiền bố tôi, bây giờ thấy Tân Kiến chúng tôi phát triển rồi nên muốn quỵt nợ, nói là đầu tư? Sao các người không cướp thẳng công ty luôn đi?”

Du Khuynh đứng dậy rót một cốc nước ấm đưa cho Kiều Hàn, “Giám đốc Kiều, nguôi giận đi. Chúng ta không cãi nhau, tôi chỉ đại diện luật sư, không đạt được thỏa thuận chúng ta sẽ đi theo trình tự pháp luật, anh cãi nhau với tôi không phải vẫn tức giận ao.”

Kiều Hàn nhìn cốc, lại nhìn Du Khuynh, hơi nheo mắt.

Du Khuynh ngồi lại chỗ, “Nếu như anh cảm thấy Phó Ký Trầm cướp công ty của anh, anh có thể đi kiện anh ấy. Chắc chắn anh có chứng cứ, nói chính xác tổng cộng 690 triệu tiền đầu tư có thể tống thẳng anh ấy vào t ù.”

Kiều Hàn: “……”

Du Khuynh: “Giám đốc Kiều, hay là bây giờ tôi đưa thẳng cho anh một tờ giấy vay nợ, nếu như anh mượn, chắc chắn anh sẽ im lặng, nếu như không phải anh mượn, không phải anh còn lo lắng hơn tôi sao?”

Cô bình tĩnh, “Nhưng liên quan đến đầu tư giấu tên có lẽ anh không rõ nhưng Kiều Dương và thầy Kiều đều biết. Nếu không bọn họ thấy tôi đưa hợp đồng sao lại không có một chút nghi ngờ nào? Vì sao không hỏi tôi là chuyện gì? Giám đốc Kiều, anh nói xem cái này có lý không?”

Kiều Hàn nhếch nhếch môi, đột nhiên không biết phải nói gì.

Lúc này Tần Dữ nói, “Tiếp sau đây không còn là nói chuyện phiếm nữa, mỗi một câu các người nói đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, các người nghĩ kỹ rồi hãy nói. Bình thường các người ở nhà đều có thể ăn nói lung tung, không suy nghĩ gì, muốn nói gì thì nói đó. Nhưng khi ra tòa, mọi lời nói đều phải chịu trách nhiệm, không ai đùa với mấy người.”

Lời của Kiều Duy Minh đến miệng lại khó khăn nuốt xuống.

Tần Dữ đưa cho bọn họ mỗi người một bản tài liệu đã in ra, “Khoản đầu tư của sếp Phó, cho dù là từ tài khoản của anh ấy hay là tài khoản của công ty đầu tư khác, đều có bằng chứng ở đây. Bình thường các người báo cáo công việc với sếp lớn là anh ấy như nào đều có email qua lại.”

Du Khuynh: “Thật ra, có hay không có hợp đồng này cũng không sao hết. Trên pháp luật chú trọng nhất vẫn là chuỗi bằng chứng này. Ký rồi, có nghĩa là Phó Ký Trầm muốn cố gắng giành lợi ích lớn nhất cho các người. Ký hay không ký, dựa vào lương tâm của các người. Có điều nếu như không ký vậy sẽ đi theo trình tự pháp luật, trang cuối cùng tài liệu của các người, hậu quả của việc cố chấp biển thủ công ty, bị kết án bao nhiêu năm đều có.”

Cô cầm hợp đồng lên, đi vòng qua bàn trà, đi đến bên cạnh Kiều Hàn, “Nhận sự ủy thác của sếp Phó, bảo tôi cố gắng hòa giải một cách riêng tư, với tính tình của tôi tôi sẽ không cho người khác cơ hội như này. Có điều tôi vẫn tôn trọng ý của sếp Phó. Vậy nên tôi muốn xác nhận lại, rốt cuộc là khoản đầu tư hay khoản vay.”

Kiều Hàn nắm chặt tài liệu, ‘loạt xoạt’, “Luật sư Du, các người…”

“Anh trả lời tôi trước, rồi tôi trả lời anh.”

Du Khuynh ngắt lời anh ta, “Giám đốc Kiều, tiền Phó Ký Trầm đầu tư, rốt cuộc có phải khoản vay không? Anh chỉ cần trả lời tôi, phải hoặc không phải? Rất đơn giản.”

“Chỗ tiền đó, ban đầu…”

Du Khuynh lại ngắt lời anh ta: “Giám đốc Kiều, bây giờ chúng ta cần làm rõ bản chất của chỗ tiền này, rốt cuộc là khoản vay hay là đầu tư. Nghĩ kỹ rồi hãy nói, lúc này nói ra phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.”

Kiều Hàn nghiến răng, nổi gân xanh.

Giọng Du Khuynh đột nhiên rất ôn hòa, “Giám đốc Kiều, anh có từng nghĩ qua, mấy năm nay lúc anh tiêu tiền thoải mái, thầy Kiều đang cắn rứt với lương tâm của mình không.”

“Trong mắt bố tôi, tôi chả là thứ gì. Ngày nào ông cũng dậy từ 5 giờ để bán m ạ n g kiếm tiền. So sánh với anh tôi cảm giác tôi vẫn nhỉnh hơn anh một chút, ít ra tôi không khiến lương tâm ông ấy bất an. Anh nói xem?”

Du Khuynh không cần Kiều Hàn bày tỏ thái độ, cô đi đến bên Kiều Duy Minh, “Thầy Kiều, thật ra chuyện gì Phó Ký Trầm cũng biết, nếu không anh ấy sẽ không không để Công nghệ Tân Kiến xuất hiện trên danh sách dự định đầu tư của tập đoàn Phó Thị. Vì sao anh ấy không muốn Phó Thị đầu tư vào Tân Kiến?”

Kiều Duy Minh im lặng không lên tiếng. Lúc này nói nhiều sai nhiều, chỉ có thể giữ im lặng.

Du Khuynh tự hỏi tự trả lời: “Bởi vì đến lúc đó một khi phải thẩm định thì Tân Kiến các người sẽ phải hiện nguyên hình. Quản lý, tài chính, một mớ hỗn độn. Quỹ nghiên cứu và phát triển phải chuyển sang mục đích khác. Phó Ký Trầm không để ý đến thỏa thuận giấu ẩn danh, càng không để ý đến quyền kiểm soát của công ty, thứ anh ấy nghĩ nhiều nhất chính là bảo vệ các người. Bởi vì thầy chỉ có duy nhất một người con trai là Kiều Hàn, nếu như thật sự xảy ra chuyện, thầy sẽ không s ố n g nổi.”

Kiều Hàn ngắt lời, nói tiếp: “Luật sư Du, đừng nói dễ nghe như vậy, nếu như muốn bảo vệ bọn tôi, cậu ta vẫn còn để ý đến thỏa thuận đầu tư ẩn danh và quyền kiểm soát công ty làm gì? Nói nhiều như vậy có nghĩa là cậu ta vẫn muốn lấy lại quyền kiểm soát sao? Khi đó cậu ta chỉ đầu tư mấy trăm triệu, nắm giữ quyền cổ phần tuyệt đối. Mấy năm nay nhà chúng tôi bận trong bận ngoài, rốt cuộc là ai nợ ai?”

Du Khuynh cười: “Giám đốc Kiều, cách nói chuyện này của anh đúng rồi đấy. Không thể vì tức giận nhất thời mà nói khoản đầu tư này là khoản vay, như vậy sẽ làm tổn hại sự hòa hợp của mọi người.”

Dừng mấy giây, cho bọn họ thời gian tiêu hóa.

“Sau khi hợp đồng ký xong công ty vẫn do mọi người quản, có điều tất cả những vấn đề đang tồn tại, các người tự mình điều tra trong vòng nửa năm phải giải quyết toàn bộ. Nếu như khắc phục kịp thời, cũng không cần phải đi theo trình tự pháp luật nữa, hình phạt không phải mục đích.”

Kiều Hàn: “………”

Anh ta chớp mắt.

Bị người phụ nữ này đưa vào tròng.

Anh ta vậy mà không cẩn thận, nhảy vào bẫy của cô.

Những luật sư này chắc chắn lúc nào cũng mang theo máy ghi âm bên người.

Ra khỏi Tân Kiến, Du Khuynh nhìn thời gian, “Giám đốc Kiều, sáng nay gặp khách hàng sợ là không kịp, để hôm khác đi.”

Khóe miệng Kiều Dương nhếch cười, trong lòng dù có tức giận cũng không thể nào biểu hiện ra, “Theo bên cô đi.”

Về tập đoàn Phó Thị trùng hợp là thời gian ăn trưa.

Du Khuynh mang theo hợp đồng đến phòng riêng của Phó Ký Trầm đợi anh.

Phó Ký Trầm đến nhà ăn như bình thường, cửa phòng mở ra, anh giật mình.

Bóng lưng quen thuộc đó, đang nằm nằm ở trên cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Nghe tiếng bước chân, Du Khuynh quay đầu.

“Sếp Phó, cảm ơn trà của anh.” Cô lắc lắc chai trà chanh trong tay.

Phó Ký Trầm cởi áo khoác, đi qua, “Xem ra rất thuận lợi.”

“Đương nhiên rồi. Thức thâu đêm bao nhiêu buổi, lại có trà chanh của sếp Phó trợ uy, không thắng cũng khó.” Du Khuynh lại nhìn ra cửa sổ.

Du Khuynh tựa tay lên bệ cửa sổ, Phó Ký Trầm đưa tay ra đỡ cho cô.

Anh nhìn cô, “Sao hôm nay ăn mặc vô hại như này?”

Du Khuynh: “Có đẹp không?”

Phó Ký Trầm gật đầu, “Du Khuynh, chia tay, không tôn trọng nghĩa vụ hợp đồng.”

“Nửa đường không tuân thủ quy tắc hợp đồng, càng không tôn trọng nghĩa vụ hợp đồng.”

Phó Ký Trầm: “Anh xin lỗi thay em, xin lỗi xong chúng ta làm hòa.”

Du Khuynh quay mặt nhìn anh, không hiểu ý anh là gì.

Phó Ký Trầm một mình diễn hai vai:

“Phó Ký Trầm, em xin lỗi.”

“Được, em tha thứ cho anh.”

Du Khuynh cười, “Anh diễn sâu quá đi.”

Phó Ký Trầm không cười nổi, “Chuyện này đã qua, chuyện em giấu diếm thân phận anh không so đo với em nữa.”

Dừng một lát, “Anh xin lỗi em, xin lỗi, sáng mai tiếp tục đón anh.”

Du Khuynh hơi ngẩng đầu, uống nửa ngụm trà chanh, “Sếp Phó, không phải một câu xin lỗi của anh em phải lập tức tha thứ cho anh, càng không nói quan điểm hôn nhân bây giờ của chúng ta không giống nhau.”

Phó Ký Trầm nói, “Ừ, em nói xem, ngoại trừ cái này ra còn chuyện gì khác mà không thể lập tức thứ cho anh không?”

Du Khuynh: “Anh khiến em không nhà để về, không thể tha thứ. Khoảng thời gian này, sáng sớm 5 giờ chỉ có thể dựa vào báo thức để dậy, cũng không có ai kéo em dậy đưa quần áo cho em, không thể tha thứ. Buổi tối trước khi ngủ, em không nhìn thấy anh, không thể tha thứ! Dựa vào cái gì mà một câu xin lỗi của anh, em phải lập tức tha thứ cho anh, quay về với anh chứ?”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *