Tình yêu với anh – Chương 37

Chương 37: Tình đầu.

Dịch: Anh Đào.

Phó Ký Trầm nhìn chằm chằm Du Khuynh, chiếc áo khoác màu hồng khói dưới ánh nắng trông càng rực rỡ hơn, làm nổi bật khóe mắt và lông mày của cô.

Những lời tố cáo logic đó của cô khiến trái tim anh tan ná t.

Từ câu “Em không còn anh nữa’ tối đó của cô đã bắt đầu t a n n á t.

“Du Khuynh.”

“Ừ, anh nói đi.”

Du Khuynh không uống một lần hết chai trà chanh, để lại nửa chai.

Phó Ký Trầm không nói gì, ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn môi cô, Du Khuynh quay mặt đi, đưa chai nước cho anh.

Phó Ký Trầm: “……”

Tạm thời cô không muốn hôn, anh không miễn cưỡng cô.

Nếu như thật sự thân mật cô sẽ không làm bộ làm tịch.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Phó Ký Trầm quyết định, “Chúng ta vẫn sống chung như trước đây, anh sẽ không có bất cứ trói buộc nào với em, không nói chuyện yêu đương hay kết hôn.”

Cô đóng nắp chai nước, ánh mắt nửa tin nửa ngờ nhìn anh.

Phó Ký Trầm không phải không có điều kiện, “Có điều em phải xem anh là bạn trai em. Lúc thích hợp dẫn anh xuất hiện lộ mặt ở nhà em, để người nhà em biết Tần Mặc Lĩnh không có bất cứ cơ hội nào.”

Không đợi cô phản bác, anh cũng cãi chày cãi cối nói, “Coi như là đền bù cho anh.”

“Đền bù cho anh?”

“Ừ. Tối đó em lấy móc chìa khóa em tặng anh về, anh không cách nào nhìn vật nhớ người được. Không thể tha thứ cho em.”

Du Khuynh: “……”

Phó Ký Trầm không nói đùa nữa, “Anh không biết hai chúng ta có thể đi xa đến đâu, anh sẽ cố gắng hết sức trước khi đi hết con đường này có thể khiến em nguyện ý thử đầu tư vào sản phẩm rủi ro tình yêu hôn nhân của anh và em.”

Du Khuynh nghịch chai nước, mở nắp ra lại đóng nắp lại.

 Cô nhìn anh, “Dù sao thì anh cũng hạ quyết tâm bảo vệ em không cho người khác mang đi, giữ lại cho riêng mình phơi khô thành con cá khô để ăn.”

    “……”

Phó Ký Trầm thấy thái độ cô thoải mái hơn, cúi đầu hôn cô.

Lần này cô không tránh.

Du Khuynh: “Hai giây thôi, đừng có mà được voi đòi tiên.”

Phó Ký TRầm ngậm lấy môi trên của cô, sau đó lại ngậm lấy cả môi dưới.

Cửa phòng ‘cốc cốc’ hai tiếng, là nhân viên đưa đồ ăn lên.

Phó Ký Trầm buông Du Khuynh ra, hai người ngồi lại bàn ăn.

Du Khuynh chống cằm, nhìn lọ hoa hồng ở trên bàn.

Mâu thuẫn giữa cô và Phó Ký Trầm tạm thời được giải quyết.

Nhưng cô đã đồng ý với ông cụ Phó sẽ cắt đứt với Phó Ký Trầm. Bây giờ cô và Phó Ký Trầm làm hòa rồi, nếu như giấu ông cụ Phó sẽ chơi xấu.

Cô ngắm nhìn hoa hồng.

Phó Ký Trầm nhìn cô.

Du Khuynh quay mặt, va phải ánh mắt của anh.

“Anh nhìn em làm gì, cũng không phải chưa nhìn bao giờ.”

Phó Ký Trầm: “Lần đầu tiên yêu đương, cuối cùng cũng có bạn gái rồi, căng thẳng kích động, không được à?”

Du Khuynh cạn lời.

Suy nghĩ kỹ lại từng lời anh nói, cô không khỏi bật cười.

Không biết xấu hổ.

Cô lấy một chiếc đũa của mình đổi với một chiếc đũa của anh.

“Lại phải tập hợp thành một đôi sống chung cùng nhau. Không biết lần này có thể kéo dài được mấy tháng, có điều cho dù bao lâu cũng hy vọng chúng ta cùng chung chí hướng, con đường phía trước vui vẻ.”

Chuyện cá nhân đến đây, Du Khuynh lấy hợp đồng từ trong túi xách ra.

“Nè, cho anh xem, đợi ăn xong sẽ đến văn phòng anh, làm thủ tục bàn giao cho em.”

Phó Ký Trầm xem xong để hợp đồng sang một bên.

Lúc cô làm việc vô tình, cho dù có là anh cũng không có cách nào trực tiếp lấy được hợp đồng từ chỗ cô.

Ăn cơm xong, bàn giao xong hợp đồng Du Khuynh vội vàng quay lại công ty luật.

Văn phòng yên tĩnh lại.

Khóe miệng vẫn còn lưu lại độ ấm môi của cô.

Trước khi rời đi, cô cho anh một nụ hôn lấy lệ.

Phó Ký Trầm scan lại hợp đồng, gọi Phan Chính, đưa bản giấy cho Phan Chính cất giữ.

Phan Chính rất ngạc nhiên với hiệu suất làm việc của Du Khuynh, cũng không khỏi lo lắng: “Bên phía Kiều Hàn, chắc chắn anh ta sẽ không nhắm mắt làm ngơ. Quyền kiểm soát tiếp theo mới khiến Du Khuynh đau đầu nhất.”

“Nếu như có thể giải quyết dễ dàng, tôi sẽ không trả cô ấy nhiều tiền như vậy.” Phó Ký Trầm treo từng tấm thẻ cửa ra vào nên móc chìa khóa.

Phan Chính liếc nhìn móc chìa khóa đó. Xem ra là làm hòa rồi, móc chìa khóa lại quay lại.

“Sếp Phó, bữa tiệc bên giám đốc Trâu 7 giờ, có khá nhiều người. Nghe giọng của Trâu Hành thì muốn giới thiệu bạn gái cho anh, con gái của chủ tịch Phùng.”

Nói trắng ra thì thiên kim chủ tịch ngân hàng thích Phó Ký Trầm.

Muốn Trâu Hành móc nối.

Sếp đúng là có duyên với con gái ngân hàng, bây giờ lại thêm người nữa.

“Sếp Phó, anh có đi không?”

“Vì sao không đi?” Phó Ký Trầm rất thản nhiên.

Anh cất móc chìa khóa đi, “Đúng lúc tôi đi giục khoản vay của bọn họ.”

Phan Chính: “Có lẽ là bọn họ muốn dùng khoản vay hơn 10 tỷ này để thăm dò thái độ của anh. Xem xem anh có cân nhắc muốn liên hôn với con gái của chủ tịch Phùng không.”

Nếu như chỉ đơn thuần là lợi ích, hai nhà kết hợp, đôi bên có lợi.

Đây cũng là lý do vì sao mà chủ tịch Phùng người luôn có tầm nhìn cao lại chủ động hạ tư thế vươn một cành oliu ra.

“Giám đốc Trâu nói, đây là bữa tiệc cá nhân.” Hàm ý là không dẫn theo cấp dưới, chỉ một mình sếp đến chỗ hẹn.

Phan Chính hỏi, “Tôi có cần tìm lý do để đi cùng anh không?”

“Không cần.”

Buổi chiều, xử lý xong công việc Phó Ký Trầm đi lên văn phòng của chủ tịch.

Chủ tịch Phó vừa về công ty không lâu, một chén trà còn chưa uống xong.

Phó Ký Trầm nói thẳng, “Bố bảo giám đốc Trâu giới thiệu đối tượng xem mắt cho con?”

Chủ tịch Phó không hiểu chuyện gì, “Không phải, sao thế? Lão Trâu muốn làm bà mai?”

“Vâng.” Phó Ký Trầm nói: “Con gái chủ tịch Phùng.”

Chủ tịch Phó an ủi anh, “Vậy nên ấy à, con không cần cam chịu, cho dù Du Khuynh có vứt bỏ con thì vẫn có người nguyện ý gả cho con.”

“… Con và Du Khuynh làm hòa rồi.”

Chủ tịch Phó hơi hơi gật đầu, “Chúc mừng nhé.”

Cuộc nói chuyện của hai cha con trước giờ đều rất đơn giản.

Phó Ký Trầm ngồi ở văn phòng của bố một lúc, hai người cũng không nói gì, anh yên lặng uống cà phê.

Chủ tịch Phó nhớ đến buổi tiệc rượu, “Sáng nay Quý Thanh Viễn đích thân đưa thiệp mời cho bố, con đi thay bố đi. Tiệc rượu nhà họ Quý, nhà Du Khuynh chắc chắn đều đi.”

Phó Ký Trầm suy nghĩ, “Bố cũng đi đi, đến lúc đó dẫn cả mẹ con đi cùng. Con muốn giới thiệu Du Khuynh cho mẹ. Bọn họ đều thích nước hoa, có lẽ có chủ đề nói chuyện.”

Chủ tịch Phó nhíu mày, “Du Khuynh cũng thích nước hoa? Con còn muốn giới thiệu con bé cho mẹ con biết? Con chắc chắn mình muốn làm như vậy?”

“Sao vậy ạ?”

Chủ tịch Phó nhắc đến nước hoa là đau đầu, “Lỡ như, Du Khuynh sưu tầm nước hoa, mẹ con không có, kiểu mà mẹ con có mà Du Khuynh không có, con đã nghĩ đến hậu quả chưa?”

Phó Ký Trầm nhìn bố, không lên tiếng.

Chủ tịch Phó thở dài: “Vậy sau này hai người đàn ông chúng ta phải đi khắp thế giới tìm nước hoa cho bọn họ. Tìm không được chúng ta không cần về nhà nữa.”

Phó Ký Trầm: “……..”

Chủ tịch Phó nhớ lại mấy năm trước ông dẫn vợ mình đến một bữa tiệc nhỏ ở nhà bạn, kết quả sau một hồi nói chuyện vợ ông phát hiện ra có một loại nước hoa mà mình không có.

Sau khi về nhà nói với ông bà vô cùng muốn có.

Lúc đó ông coi như không có chuyện gì, còn nói với bà mấy câu.

Sau đó vợ liền khóc.

Ông không hiểu chuyện gì, hỏi có phải chỗ nào không thoải mái không.

Vợ nói: Không có chỗ nào không thoải mái, chỉ là trước lúc kết hôn đầu ngập nước.

Từng câu từng chữ đều nói rằng hối hận khi kết hôn với ông.

Ông lại nhờ vả người khác, vô cùng trắc trở mới tìm được một chai giống hệt cho bà.

“Phó Ký Trầm suy nghĩ lại đi. Con muốn sống những ngày như trước đây của bố bố không cản con nhưng đừng có mà kéo bố vào.”

Phó Ký Trầm không hề do dự, “Nếu như lúc đó bọn họ thật sự muốn nước hoa thì bố bỏ tiền con bỏ sức.”

Thời gian tương đối, anh còn phải đến bữa tiệc.

Anh đặt cốc cà phê xuống, “Bố, bố làm việc đi. Đừng quên, đến lúc đó nhớ dẫn theo cả mẹ con đến tiệc rượu.”

“Ký Trầm, con đợi đã.” Chủ tịch Phó gọi con trai.

Phó Ký Trầm đi đến cửa lại quay người lại, “Còn có chuyện gì ạ?”

Chủ tịch Phó: “Trước đây ông nội con tưởng Du Khuynh muốn cắt đứt với con, bây giờ hai đứa lại nói làm hòa là làm hòa. Bên chỗ ông nội, con phải cho ông một lời giải thích, lỡ như ông không rõ chuyện gì lại bảo bạn bè giới thiệu đối tượng cho con, không thỏa đáng ai cũng không được tôn trọng.”

“Bố không cần lo lắng, Du Khuynh sẽ xử lý tốt.”

5 giờ, hoàng hôn buông xuống.

Du Khuynh thu dọn bàn chuẩn bị tan làm.

Hẹn ông nội Phó gặp mặt, uống cà phê.

Vốn dĩ cô muốn tìm quán cà phê gần nhà ông nội Phó ngại để người ra đi đi lại lại, kết quả ông nội Phó lại chu đáo sợ sau khi tan làm cô sẽ bị tắc đường nên chọn địa điểm gặp nhau là quán cà phê lần trước.

Sợ đem lại rắc rối cho Phó Ký Trầm cô vẫn quyết định nói chuyện thẳng thắn với ông nội Phó.

Tắt máy tính, Du Khuynh gõ mấy cái vào đầu con mèo thần tài, bọn chúng vẫn đang úp mặt vào tường kiểm điểm lại. Cô thay đổi thứ tự của ba con mèo, tiếp tục để bọn chúng kiểm điểm lại.

Đeo túi, khóa cửa rời đi.

Hôm nay ông nội Phó cũng đến từ sớm, buổi chiều không có việc gì làm nên ông đi bộ qua đây.

Ông cũng không biết hôm nay Du Khuynh tìm ông là vì chuyện gì.

Có lẽ là muốn nói rõ với ông, giữa cô bé và Ký Trầm đã cắt đứt rồi.

Tối qua cháu trai ở nhà ông đã nói một hồi.

Từng chữ đều khiến ông cảm thấy tội lỗi.

Lúc đó ông muốn nói mấy câu giải thích nhưng không nói nổi.

“Ông nội Phó, lại để ông chờ lâu rồi ạ.” DU Khuynh để túi và áo khoác sang bên cạnh, ngồi xuống.

“Không sao.” Ông nội Phó cũng không muốn làm chậm trễ thời gian của cô, luật sư đều rất bận, “Có gì cháu cứ nói thẳng đi.”

Du Khuynh khoanh tay lại, ngồi thẳng, giống như hồi còn nhỏ lúc đi học.

“Ông nội, cháu và Phó Ký Trầm làm hòa rồi ạ.”

“Ông là trưởng bối của bọn cháu, lại quan tâm đến chuyện chia tay rồi quay lại của bọn cháu như vậy, hy vọng bọn cháu ở bên nhau. Bây giờ bọn cháu quyết định tôn trọng suy nghĩ của ông, cố gắng bước tiếp trên con đường phía trước.”

“Hy vọng ông có thể chia sẻ chuyện vui này cùng bọn cháu ạ.”

Ông nội Phó: “………”

Không biết là nên vui vẻ hay là đau lòng nữa.

Chính vì câu nói này mà cảm giác là như là vì ông nên hai đứa mới quyết định ở bên nhau.

Du Khuynh nói tiếp: “Ông nội, hôm qua sau khi gặp ông, sau khi quay về cháu cũng nghiêm túc kiểm điểm lại chính bản thân mình. Kết quả phát hiện cháu đã làm tổn thương Phó Ký Trầm.”

“Giữa cháu và Phó Ký Trầm, cháu không thể nào bởi vì ý muốn của người khác mà chia tay với anh ấy, đây là sự thiếu tôn trọng vô cùng lớn với anh ấy. Chia tay, phải là cháu với anh phải bàn bạc.”

“Lấy một ví dụ không thích hợp như này, ký hợp đồng phải có được sự đồng ý của hai bên, hủy bỏ hợp đồng cũng phải được hai bên thỏa thuận bàn bạc kỹ lưỡng, đơn phương chấm dứt hợp đồng là vi phạm hợp đồng.”

Ông nội Phó không nói lại được cô, bây giờ ông chỉ muốn biết, “Vậy cháu với Ký Trầm, hai đứa tính khi nào quyết định kết hôn?”

Du Khuynh nói thật: “Không có dự định này. Bọn cháu vẫn sống chung theo cách của bọn cháu.”

Ông nội Phó: “Hai đứa vẫn không tính thay đổi ý định?”

Du Khuynh đã chuẩn bị sẵn tâm lý, “Ông nội, tranh luận cháu không nói nữa, cháu sẽ nói suy nghĩ từ tận đáy lòng của cháu.”

Ông nội Phó mặc dù không vui nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh, “Ừ, cháu nói đi, ông cũng muốn nghe.”

Du Khuynh: “Nói có hơi ngang ngược, cháu cũng hy vọng mình có may mắn này, giữa cháu và Phó Ký Trầm có thể giống như ông và bà nội. Rất nhiều năm sau này, vẫn là người một nhà, có thể đấu khẩu, có thể cãi nhau.”

“Nhưng bây giờ, cháu cảm thấy không có một ai có thể khiến cháu mạo hiểm một lần, cho dù khuynh gia bại sản cháu cũng đồng ý. Cháu và Phó Ký Trầm cũng ở bên nhau mới hơn ba tháng.”

“Phó Ký Trầm đã nói với cháu, nếu như bọn cháu kết hôn sẽ ký thỏa thuận tiền hôn nhân, nếu như anh ấy đề xuất ly hôn trước, tài sản sẽ thuộc về cháu, cháu không lỗ. Nhưng đối với cháu mà nói, thứ cháu không thiếu chính là tiền.”

“Ông nội, ngoại trừ chút kiến thức chuyên môn ra cháu thật sự rất nghèo, chỉ còn lại tiền. Vậy nên cháu vô cùng thích công việc của cháu, bởi vì nó có thể dùng được chút tài sản ít ỏi của cháu.”

Ông cụ Phó im lặng một lúc, ông hiểu rồi. Cũng không nói nhiều nữa, nói cũng phí lời.

“Vậy hy vọng rất nhiều năm sau này, cháu và Phó Ký Trầm ngồi ở đây có thể nói chuyện lúc hai đứa còn trẻ, khiến người khác… vô cùng gh é t.”

Du Khuynh cười.

“Xin vía của ông cũng cảm ơn lời chúc của ông ạ.”

Lại ngồi thêm một lúc, tài xế của ông cũng đến.

Du Khuynh từ quán cà phê đi ra nhận được tin nhắn của Phó Ký Trầm:【Tối nay có xã giao, có người muốn giới thiệu đối tượng xem mắt cho anh, con gái của chủ tịch Phùng, tên Phùng Mạch. Bởi vì có liên quan đến hợp tác còn có khoản vay nên anh qua đó một chuyến. Chủ yếu tranh cho mình một danh phận, để người khác biết rằng, anh yêu rồi, tình đầu tên là Du Khuynh.】

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *