Tình yêu với anh – Chương 38

Chương 38: Nhẫn thương hiệu cá con.

Dịch: Anh Đào.

Beta: HP. 

Trước đó Du Khuynh không biết gia thế của Phùng Mạch, hóa ra là bối cảnh không khác gì cô.

Từ sau tối bán túi, cô và Phùng Mạch cũng không liên lạc.

Dựa vào trực giác, Phùng Mạch và Tần Mặc Lĩnh có quan hệ thân thiết.

Bữa tiệc tối nay lại diễn kịch gì?

Kế hoạch của Du Khuynh bị bữa tiệc này làm hỏng, Phó Ký Trầm không có ở nhà cô về cũng chán, đứng ở cửa quán cà phê nửa phút.

Cuối cùng quyết định quay về văn phòng tăng ca.

Ngày mai cô vẫn phải đến Công nghệ Tân Kiến một chuyến. Người đàn ông tên Kiều Hàn này mà đi đúng đường thì đúng là nhân tài hiếm có.

Trong lúc phân tâm đã đến sảnh lớn tầng 1.

Du Khuynh quẹt thẻ thang máy, chân vừa bước vào thang máy.

“Xin chào, cho hỏi đây có phải Công ty luật Thạc Dữ không?”

Du Khuynh xoay người, một người phụ nữ khí chất dịu dàng, ăn mặc nhã nhặn, không nhìn ra được tuổi thật.

Quầng thâm của người phụ nữ rất nặng, ngay cả khi trang điểm trông vẫn hốc hác.

Cô ấn nút mở cửa, gật đầu với người phụ nữ, “Đúng vậy.”

Người phụ nữ: “Vậy tôi đi cùng cô, tôi tìm luật sư Vu. Trước đây cô ấy làm việc ở công ty này không biết bây giờ có còn ở đây không nữa.”

Cô ấy thăm hỏi từ chỗ Du Khuynh, “Khoảng bốn mươi tuổi, rất xinh đẹp, rất giỏi giang.”

Trong công ty, nữ luật sư họ Dư* và Vu đều có, độ tuổi phù hợp không chỉ có một người.

(Họ Dư và Vu trong tiếng Trung đều phát âm là Yú)

Du Khuynh hỏi: “Cô biết tên cô ấy không?”

Người phụ nữ lắc đầu, “Con nhà tôi trước đây có học cùng một lớp học thêm với con nhà cô ấy, chỉ biết cô ấy họ Vu, tôi cũng không có phương thức liên lạc của cô ấy.”

Du Khuynh đăng nhập vào trang web nội bộ, tìm ảnh luật sư, “Cô xem xem là người nào?”

Người phụ nữ vừa nhìn cái đã nhận ra Vu Phi, “Chính là cô ấy.” Sau đó lại gõ vào trán, có hơi xấu hổ, “Tôi ngốc rồi, quên mất lên trang web của công ty các cô tìm.”

Du Khuynh hóa giải ngượng ngùng, “Mỗi người phụ nữ trong vòng một tháng đều có mấy ngày ngốc nghếch như vậy. Tôi vừa mới đi xuống nhưng nhớ ra vẫn còn phải tăng ca, vậy nên chỉ đành phải quay lại.”

Trên mặt người phụ nữ hơi nở nụ cười, biết Du Khuynh đang an ủi mình, “Cảm ơn cô.”

Thang máy dừng lại.

Văn phòng lớn, Du Khuynh dẫn người phụ nữ đi tìm Vu Phi.

Mỗi văn phòng của bọn họ đều vẫn sáng đèn, không có mấy người tan làm.

Xuyên qua cửa kính trong suốt, Du Khuynh gõ mấy cái, đẩy cửa, “Chị Vu Phi, có người tìm.”

Vu Phi chỉ cảm thấy người phụ nữ trước mắt rất quen thuộc, nhất thời không nhớ ra là ai, đã gặp ở đâu.

Người phụ nữ chủ động giới thiệu, nói chuyện hai đứa trẻ năm đó học thêm ở trường nào, “Tôi họ Trần, Nhĩ Đông Trần*, Ngôn trong ngôn ngữ.”

(Nhĩ Đông Trần (耳东陈): Cái này theo cấu trúc của chữ Trần thì chữ bên phải sẽ là chữ Đông, còn chữ bên trái là âm gần giống cái tai nên tên dân gian sẽ là Nhĩ Đông Trần, những người họ Trần khi giới thiệu mọi người sẽ dùng Nhĩ Đông thay vì Trần.)

Bây giờ Vu Phi mới có ấn tượng.

Trần Ngôn biết luật sư bận, vội vàng nói mục đích đến đây, cô ấy cũng không kiêng kỵ gì Du Khuynh, “Tôi muốn l y hôn, muốn nhờ cô tư vấn một chút.”

Vốn dĩ Vu Phi muốn rót trà cho cô ấy nhưng Du Khuynh lại ra hiệu cho Vu Phi, “Hai người nói chuyện đi, tôi đi rót cho.” Cô ấy hỏi Trần Ngôn, “Chị muốn uống cà phê hay nước ấm?”

“Nước lọc là được, cảm ơn cô.”

Lĩnh vực chuyên môn của Vu Phi là tố tụng thương mại, trọng tài và thu mua sáp nhập doanh nghiệp.

Các vụ án dân sự cô ấy rất khi ủy quyền, căn bản người thân bạn bè tìm đến cô đều là những vụ án đơn giản.

Còn những vụ án ly hôn trước giờ cô ấy không bao giờ nhận.

Nhưng trạng thái tinh thần của Trần Ngôn không phải quá tốt, cô ấy không từ chối trực tiếp.

Trong ấn tượng, Trần Ngôn là một bà nội trợ may mắn và hạnh phúc, chồng rất chiều cô ấy, luôn để cô ấy sống trong cảnh chăn ấm nệm êm.

Trần Ngôn hơi cắn môi, “Anh ta n g oạ i t ì n h.”

Chỉ bốn chữ nhưng đã giải thích được nỗi đau của cô ấy.

“Hôm nay anh ta tan làm sớm, sau khi về nhà thì dạy kèm cho con, tôi không muốn nhìn thấy anh ta chút nào nên ra ngoài đi dạo, lái xe thẳng một mạch đến dưới công ty của cô nên tạm thời quyết định lên tìm cô.”

Tình cảm mười năm cuối cùng vẫn không bằng được cảm giác mới mẻ bên ngoài.

Vu Phi thầm thở dài, đây chính là lý do mà cô ấy không muốn nhận các vụ án l y hôn, quá phiền lòng. Về cơ bản phụ nữ bao giờ cũng là bên yếu đuối và chịu nhiều tổn thương nhất.

Trần Ngôn chỉ có một yêu cầu, “Tôi muốn giành quyền nuôi hai đứa con, không nỡ để đứa nào đi hết. Nhưng tôi lại không có kinh tế, tôi không biết… tôi không biết phải làm sao.”

Một tháng vừa qua cô ấy sống như một thây m a, còn phải giả vờ mỉm cười trước mặt các con như không có chuyện gì xảy ra, ngày nào cũng rất giày vò.

Vu Phi không hiểu tình hình bên chồng Trần Ngôn như nào, “Cô nói với tôi đi, bên chồng cô như nào.”

Trần Ngôn: “Anh ta cũng là Giám đốc kinh doanh của Đồ uống Đóa Tân, thu nhập hàng năm tính sau thuế là hai triệu, tôi cũng chỉ biết có bấy nhiêu.”

Du Khuynh bưng cốc nước ấm lên, đúng lúc đi đến cửa.

Trần Ngôn vậy mà là vợ của Thiệu Thụ Quần.

Vu Phi suy nghĩ một lúc: “Tôi không khuyên cô l y hôn ngay ở thời điểm hiện tại. Từ góc độ của người phụ nữ l y hôn tôi cho cô ý kiến, chính tôi cũng l y hôn rồi, cảm giác đó tôi biết. Đặc biệt là hiện tại cô đến công việc cũng không có, cô lấy cái gì để tranh quyền nuôi con?”

Du Khuynh đi vào, để nước lên bàn.

Cô không ở lại, quay về văn phòng của mình.

Vu Phi còn chưa nói với cô ấy được mấy câu, khách hàng của cô ấy đã đến, đã hẹn gặp tối nay nói chuyện vụ án.

“Xin lỗi, không có cách nào ở cùng cô được, cô đừng vội về đợi tôi bận xong việc bên này chúng ta sẽ nói kỹ hơn.”

“Là tôi xin lỗi mới đúng, không hẹn trước.” Trần Ngôn tạm thời cũng không muốn về nhà, “Vậy tôi đợi cô.”

Cô ấy đi ra ngoài khu chờ dành cho khách.

Trên đường đi, tất cả mọi người đều bận rộn.

Cô ấy càng nghĩ càng bàng hoàng, những năm này vì gia đình và con cái mà từ bỏ công việc, kỹ năng của cô ấy cũng không còn nữa. Sau khi l y hôn, cô ấy phải làm thế nào để nuôi sống chính mình.

Du Khuynh quay về tủ tài liệu lấy tìm tài liệu, quay lại đã nhìn thấy Trần Ngôn. 

Một mình cô ấy ngồi ở khu lễ tân rộng rãi, vắng vẻ, trông vô cùng lạc lõng cô đơn.

Điện thoại sáng, cô ấy nhấn tắt.

Sau đó lấy mu bàn tay lau nước mắt.

Túi ở trong xe, cô ấy không mang giấy theo.

Tay đều là nước mắt.

Ở một nơi xa lạ, không một ai biết cô ấy. Cuối cùng cô ấy cũng không cần phải đè nén bản thân nữa, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Du Khuynh dường như nhìn thấy được hơn hai mươi năm trước, mẹ cô.

Mặc dù khi đó cô còn rất nhỏ, nhưng đến bây giờ cô vẫn nhớ như in.

Tạm thời bỏ công việc xuống, cầm một hộp giấy đưa qua đó.

Trần Ngôn cảm thấy thất lễ, nhận lấy giấy, “Cảm ơn cô.”

Nước trong cốc của cô ấy đã nguội từ lâu, Du Khuynh lại lấy thêm một cốc nước nóng.

Trần Ngôn có một cảm giác gần gũi với Du Khuynh một cách kỳ lạ, đặc biệt là khi cô ấy yếu đuối không có ai giãi bày. Du Khuynh tỏa ra một sự ấm áp và lương thiện, trở thành đối tượng tin tưởng và tâm sự của cô ấy.

“Luật sư Vu không đề nghị tôi l y hôn ngay bây giờ, tôi vô cùng rối bời, hơn một tháng nay không ngày nào ngủ ngon.”

Du Khuynh cũng không định nghe những chuyện này, dù sao cô cũng biết Triệu Thụ Quần.

“Vậy đợi chị Vu xong việc hai người lại nói chuyện tiếp.”

Trần Ngôn lau khóe mắt, “Thật ra tôi biết cô, cô tên Du Khuynh, trước đây làm việc ở tập đoàn Phó Thị, đúng không?”

Du Khuynh ngạc nhiên, cô suy nghĩ kỹ lại, rất chắc chắn, đây là lần đầu tiên gặp Trần Ngôn.

Trần Ngôn thẳng thắn, “Trước đây tôi từng theo dõi Triệu Thụ Quần, muốn bắt được chứng cứ anh ta và Tiếu Dĩ Lâm ở cùng nhau, giữ lại để sau này lúc l y hôn dùng, không ngờ được có một lần theo đuôi cô và anh ta đi bàn chuyện. Tôi còn tưởng rằng anh ta lại tìm một người mới, sau này mới phát hiện là hiểu lầm.”

Cô ấy nhếch miệng cười, “Cảm ơn cô vẫn luôn để ý đến tâm trạng của tôi.”

Điện thoại reo, vẫn là Triệu Thụ Quần.

Trần Ngôn không nghe.

Đợt rung kết thúc.

Có tin nhắn đến:【Ngôn Ngôn, tối nay em muốn ăn gì, anh làm cho mấy mẹ con ăn.】

Trần Ngôn không trả lời, nước mắt lăn dài.

Du Khuynh nhìn đi chỗ khác, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Trước đây lúc mẹ quá khích quát cô, cũng khóc như này.

Trần Ngôn lau nước mắt, đứng dậy, “Luật sư Du, có thể cho tôi một tấm danh thiếp của cô không? Đợi cuối tuần tôi qua đây mời cô và Vu Phi đi uống cà phê.”

Hôm nay cô ấy không đợi Vu Phi nữa, nếu như cô về muộn hai đứa nhỏ sẽ đợi cô ấy, ngủ muộn quá mai đi học sẽ bị ảnh hưởng.

Trần Ngôn chào tạm biệt với Vu Phi, cáo từ.

Du Khuynh đứng ở cửa sổ, màn đêm dài vô tận.

Cô đang nghĩ, giây phút đó mẹ muốn làm gì.

Đứng được một lúc cô quay lại làm việc.

Cơm tối chưa có, Du Khuynh vừa xem tài liệu vừa xé một gói cá khô.

7 rưỡi, Vu Phi tiễn khách, đi qua cửa văn phòng Du Khuynh, một mùi thơm xộc đến.

Cô ấy thò đầu vào trong, “Cái gì mà thơm vậy?”

Du Khuynh: “Thức ăn cho mèo, có muốn một gói không?”

Vu Phi cười, xua tay, “Dạo gần đây nóng tính, không thể ăn cay được nữa. Đúng rồi, bên Trần Ngôn tôi không đề xuất l y hôn ngay. Người theo chủ nghĩa không kết hôn như cô có ý kiến gì không?”

“Giống cô.”

Vu Phi gật đầu, “Vậy đợi lần sau cô ấy đến tìm tôi, tôi gọi cả cô.”

“Được.”

Cả tối Du Khuynh ăn tổng cộng bốn gói cá khô.

Miệng cay, đầu óc cũng tỉnh táo hơn.

Gần 9 rưỡi cô mới rời khỏi công ty.

Bên Phó Ký Trầm tiệc cũng gần kết thúc.

Sau ba tuần rượu, nói đủ các thể loại chuyện, không kiêng kỵ gì.

“Ký Trầm, năm nay cháu ba mươi rồi?”

Bọn họ cố ý vô tình bắt đầu nói chuyện không còn nhỏ nữa, nên kết hôn rồi.

Phó Ký Trầm lấy một tờ giấy gấp thành một dải dài, “Đừng nói cháu già như vậy. Cháu mới hai mươi tuổi, cái tuổi vừa mới biết yêu.”

Mọi người cười lớn.

“Đừng có không biết xấu hổ.”

Phó Ký Trầm nói: “Sao lại không biết xấu hổ rồi? Cháu mới hai mươi chín tuổi mười một tháng 29 ngày, còn hai ngày nữa mới tròn 30 tuổi. Nắm lấy cái đuôi của thanh xuân, bắt đầu hẹn hò.”

Cả phòng phá lên cười.

Phùng Mạch ngồi đối diện Phó Ký Trầm, có thể nhìn thẳng, không cần phải nhìn ngang ngó dọc. Cả bữa cơm này cô ấy nhìn Phó Ký Trầm không dưới chục lần.

Người đàn ông này có quá nhiều suy nghĩ thâm sâu.

Có lúc ánh mắt sẽ để lộ ra một chút cảm xúc chân thật nhưng rất khó nắm bắt.

Cả buổi tối anh luôn có thể chuyển đổi theo chủ đề trên bàn tiệc, ba phần thờ ơ bảy phần trịnh trọng, thay đổi linh hoạt vô cùng uyển chuyển.

“Cháu xé giấy ăn làm gì?” Giám đốc Trâu hỏi.

“Cháu làm sai, phải đền bù.” Phó Ký Trầm quay mặt hỏi nhân viên phục vụ trong phòng bao, “Cho tôi một thìa cơm, cảm ơn.”

Phòng bao yên lặng lại, tất cả ánh mắt mọi người trong phòng đều dồn về phía Phó Ký Trầm.

Phó Ký Trầm xé giấy ăn thành từng sợi dài, tìm bút, vẽ lên đó.

Tiệc rượu lần trước có người trêu Phó Ký Trầm, hôm nay lại nhất thời hứng thú hỏi, “Cậu định cướp vợ Tần Mặc Lĩnh thật đấy à? Bao giờ mời tôi uống rượu mừng đây?”

Uống nhiều, lúc này đầu hơi lâng lâng, hoàn toàn quên mất bữa tiệc tối nay là để giới thiệu đối tượng cho Phùng Mạch.

Vừa dứt lời, người đó bị Giám đốc Trâu đá cho một phát vào chân.

Giám đốc Trâu bảo anh ta im miệng, đừng có nói những chuyện không nên nói.

Dây thần kinh của người đó tạm thời bị chập mạch, nhíu mày, “Mịa nó, ai đá tôi đấy! Hả! Không muốn sống có phải không!”

Giám đốc Trâu: “…..”

Không nhịn được, thầm chửi trong lòng.

Phó Ký Trầm nói với người đó như không có chuyện gì xảy ra: “Bao giờ có thể mời anh uống rượu mừng thì phải xem là tối này đền bù có qua ải không mới quyết định được.”

“Có ý gì?”

Phó Ký Trầm: “Lần đầu tiên yêu đương, không quen làm nhẫn, nhẫn Du Khuynh làm cho tôi bị rơi ở văn phòng rồi, về nhà cô ấy không nhìn thấy lại không vui. Sử dụng nguồn lực tại chỗ, tự làm một cái.”

Anh quấn chiếc giấy ăn vẽ hình con cá quanh ngón áp út, xé bỏ phần thừa, dùng cơm dán hai đầu lại, một chiếc nhẫn thương hiệu con cá đơn giản đã hoàn thành.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *