Tình yêu với anh – Chương 4

Chương 4: Làm người đàn ông của em, em muốn gặp lúc nào thì gặp lúc đấy.

Dịch: Anh Đào

Vẫn còn một đống hợp đồng cần phê duyệt, Du Khuynh không có thời gian nghĩ đến bữa sáng.

“Mĩ Khuynh Thành, cô có muốn uống cà phê không? Tôi đi đến phòng trà.” Chương Tiểu Trì đứng dậy khỏi ghế, vươn vai.

Du Khuynh vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính, đối chiếu kết quả tìm được tra được trên điện thoại, căn bản không nghe thấy Chương Tiểu Trì nói gì.

“Du Khuynh?”

Du Khuynh ngẩng đầu, một mặt mơ hồ: “Chuyện gì vậy?”

“Lúc nào tôi mới có thể giống như cô chứ, lúc làm việc ai gọi cũng không nghe thấy.” Chương Tiểu Trì không khỏi cảm khái, chỉ vào cốc của mình, “Muốn uống cà phê không?”

“Cảm ơn cô.”

Du Khuynh tiếp tục đối chiếu, sau khi xác định tiêu chuẩn đại lý có vấn đề, trực tiếp vào hoạt động đại lý gửi trả lại hợp đồng cho bộ phận tiêu thụ, còn nói rõ vấn đề nằm ở đâu.

Phó Ký Trầm gửi tin nhắn cho cô: 【Có đói không?】

Du Khuynh:【Chủ nhân của chiếc điện thoại này đã không còn tồn tại nữa, cô ấy bị chim ăn rồi, bị chim ăn rồi.】

Bên kia không trả lời lại.

Đoán là bị cô chọc tức hộc máu.

Một buổi sáng Du Khuynh uống hai cốc cà phê để lót dạ nhưng bụng vẫn đói cồn cào.

Cô hỏi Chương Tiểu Trì, “Cô có đồ ăn vặt không?”

Công ty có quy định không được ăn trong văn phòng nhưng từ trước đến nay phụ nữ đều không nghe lời, vẫn ăn vặt liên tục.

Trước đây Chương Tiểu Trì rất thích ăn vặt nhưng gần đây muốn đi xem mắt nên đã quyết tâm giảm béo.

“Để tôi tìm thử, chưa chắc đã có.”

Sau khi lục tung mấy ngăn kéo chỉ tìm được hai viên socola, cô ấy ném lên bàn của Du Khuynh.

“Ăn tạm đi, chỉ còn một tiếng nữa là có thể đến nhà ăn ăn cơm rồi.”

Du Khuynh rất ít khi ăn socola, lượng calo quá cao. Bây giờ là bụng đói vơ quàng, “Cảm ơn cô nha.” 

Cô đột nhiên nhìn chằm chằm Chương Tiểu Trì, Chương Tiểu Trì bị cô nhìn như vậy liền xấu hổ.

“Nhìn gì vậy chứ!”

“Cấy mi rồi sao?” Du Khuynh cười.

Cô bóc socola cắn một miếng nhỏ, chậm nhãi rai: “Rất đẹp.”

Chương Tiểu Trì nói thật, “Bạn giới thiệu đối tượng xem mắt cho tôi, hẹn cuối tuần này gặp nhau.”

“Haizz.” Cô ấy thở dài, “Mấy người xinh đẹp các cô không hiểu được cảm giác của chúng tôi đâu. Từ khi tôi tốt nghiệp đại học đến bây giờ vẫn chưa yêu đương lần nào.”

Du Khuynh: “Tôi cũng không yêu ai.”

Chương Tiểu Trì còn lâu mới tin, chắc chắn Du Khuynh nói vậy là để an ủi tâm trạng cô ấy.

Từ khi Du Khuynh đến bộ phận pháp lý của bọn họ mọi người đã liên tục đến đây để xin tư vấn các vấn đề pháp lý khác nhau, tất cả đều là đồng nghiệp nam.

Buổi trưa đến nhà ăn ăn cơm càng không cần nhắc.

Anh mắt của vô số các anh em, chậc, tất cả đều được chiếu sáng bởi Du Khuynh.

Giọng nói quen thuộc từ cửa truyền đến, càng ngày càng gần, “Ồ, được, có lẽ là do hợp đồng nhiều ép xuống phía dưới không chú ý đến. Tôi đã đến văn phòng rồi, giúp anh xem đây, ừ, được, tạm biệt.”

Người đang gọi điện thoại là Chu Duẫn Lị quản lý của bộ phận pháp lý, bình thường chị ta nói chuyện với bọn họ không phải như này. Hôm nay dịu dàng đến không thể giải thích được, khác hẳn với mọi khi.

“Du Khuynh, qua đây một chút.” Giọng nói không có độ ấm vang khắp văn phòng.

Đây mới chính là mùi vị khiến người ta quen thuộc, đây mới là Chu Duẫn Lị.

Chương Tiểu Trì cúi đầu, ném cho Du Khuynh ánh mắt thương cảm.

Du Khuynh cất tài liệu quan trọng vào trong tủ, bước nhanh đến văn phòng giám sát.

Chu Duẫn Lị mới từ bên ngoài trở về, trao áo khoác: “Đóa Tân bên kia có một hợp đồng bị cô ép xuống?”

“Không ép.” Du Khuynh báo cáo tình hình cụ thể: “Là bên Tây Nam có một đại lý mới mở, bản scan giấy phép kinh doanh có vấn đề, phạm vi kinh doanh thực phẩm đóng gói sau này mới được bổ sung, cũng không có giấy phép lưu hành thực phẩm. Tôi đã nói rõ trong hoạt động đại lý, tiêu chuẩn của đại lý, nhân viên bọn họ không phải không biết.”

Cô không biết bộ phận tiêu thụ bên kia cáo trạng thế nào với Chu Duẫn Lị, thêm mắm thêm muối rồi đổ hết tất cả mọi trách nhiệm lên đầu cô.

Chu Duẫn Lị rót nước, không lên tiếng, im lặng nhìn Du Khuynh.

Du Khuynh có thể đọc hiểu được ánh mắt của quản lý là muốn biểu đạt cái gì, muốn cô bật đèn xanh vô điều kiện cho bộ phận tiêu thụ trong hoạt động đại lý.

Nhưng không thể nào.

Sau khi bật đèn xanh nếu có xảy ra vấn đề cô phải chịu toàn bộ trách nhiệm.

Chu Duẫn Lị từ từ uống nước, cười như không cười nhìn Du Khuynh: “Giám đốc Triệu bên kia nói đại lý đã nộp đơn xin thay đổi phạm vi kinh doanh tại bộ Công thương, các thủ tục có thể chậm trễ một vài ngày, đến lúc đó tất cả các tài liệu đều sẽ được gửi qua cùng hợp đồng chính thức.”

Từ trước đến nay Du Khuynh không bao giờ tin mấy lời đảm bảo kiểu này, cô không lên tiếng.

Một khi cô buông tay, chuyện bật đèn xanh này có lần một chắc chắn sẽ có lần hai.

Ngày mai có người thiếu tài liệu này, bảo cô đồng ý trước, nói sẽ bù vào hôm khác.

Ngày kia có người thiếu tài liệu kia, bảo cô thông qua, bảo đảm sau khoảng thời gian này sẽ bù lại.

Lời nói ở trên đầu nói, nói không chừng cuối cùng lại là sống chết mặc bay, cô nào có thời gian ngày nào cũng đi đòi tài liệu chứ.

Cô có cần sắp xếp hợp đồng nữa không?

Cô không muốn bật đèn xanh cho bộ phận tiêu thụ nhưng cũng không muốn bất hòa với Chu Duẫn Lị.

Hơn nữa trực tiếp xé rách mặt với cấp trên là điều cấm kỵ ở nơi làm việc.

Sau khi cân nhắc Du Khuynh có một phương án giải quyết, cô bắt đầu lót đường:“Nhà phân phối không đủ tiêu chuẩn, vấn đề nói nhỏ cũng không nhỏ nói lớn cũng không lớn.”

Chu Duẫn Lị hiển nhiên không có kiên nhẫn, chị ta cầm lấy một tài liệu mở ra xem.

Du Khuynh không quan tâm Chu Duẫn Lị có nghe hay không, cô nói: “Tôi là luật sư, là người chịu trách nhiệm kiểm soát cũng và tránh các rủi ro có thể tồn tại trong hợp đồng, mọi việc phải được chuẩn bị sẵn cho hậu quả xấu nhất.”

“Mặc dù công ty này có thế mạnh về phân phối trong khu vực, vì sao ngay đến cả phạm vi kinh doanh với thực phẩm đóng gói sẵn cũng không có? Trước đây chưa có kinh nghiệm trong ngành tiêu dùng nhanh liệu thực sự có khả năng làm tổng đại lý khu vực?”

“Hay là còn có nguyên nhân nào khác?”

Cô đặt ra ba câu hỏi chất vấn liên tiếp.

Chu Duẫn Lị lật một trang, vừa rồi trên trang đó có gì chị ta cũng không xem vào.

Thật ra chị ta vẫn ủng hộ Du Khuynh làm như vậy.

Nhưng giám đốc tiêu thụ của bên Đóa Tân đã trực tiếp gọi điện cho chị ta.

Nếu chuyện này chị ta không giúp có vẻ không hay.

Mối quan hệ cá nhân của chị ta với giám đốc Triệu khá tốt, anh ta đã giới thiệu cho chị ta rất nhiều dịch vụ tư vấn pháp lý, chẳng lẽ vì chuyện vặt vãnh này mà kiếm chuyện.

Thật ra không cần thiết.

Chị ta nói chậm lại: “Du Khuynh à, làm luật sư điều cấm kỵ nhất chính là nói mà không có chứng cứ.”

Du Khuynh nhìn chị ta, không ngắt lời.

Chu Duẫn Lị tiếp tục giảng giải lí lẽ: “Mặc dù bộ phận tiêu thụ đã khảo sát qua thực lực bán hàng của đại lý tại chỗ, cũng được tổng giám đốc Triệu cho phép, vậy rõ ràng là không có vấn đề gì. Vậy mà chúng ta lại ở đây để suy đoán tùy tiện về mấy chuyện không đáng này, đây không phải là phẩm chất chuyên nghiệp của một luật sư.”

Du Khuynh nói từ câu từng chữ: “Nhưng mấy chuyện không đáng này đã nói rõ những vấn đề bị che đậy, không thể nào phớt lờ xem thường.”

Chu Duẫn Lị nhìn chằm chằm tài liệu pháp lý trong tay, tức không nói nên lời.

Chị ta không biết Du Khuynh đang kiên trì với nguyên tắc công việc của mình hay là muốn so đo với chị ta. Ban đầu chị ta đổi vị trí làm việc của Du Khuynh với người khác đương nhiên Du Khuynh sẽ oán giận chị ta.

Nỗi oán giận này không thể nói rõ được.

Du Khuynh lót đường cũng được kha khá: “Trước đây tôi tích cực là hi vọng có thể làm tốt công việc của mình, không muốn gây phiền phức cho chị. Đương nhiên tôi biết chị cũng khó xử.”

Du Khuynh chuyển chủ đề: “Như này đi, tôi sẽ thông qua có điều chị phải bảo người phụ trách hợp đồng của bộ phận tiêu thụ làm cho tôi một báo cáo nói rõ tình hình, sau đó bảo giám đốc Triệu ký tên vào. Đợi tôi nhận được hợp đồng chính thức và tất cả các tài liệu hợp quy sẽ tuyên bố với bộ phận tiêu thụ.”

Yêu cầu này hình như cũng không quá đáng.

Chu Duẫn Lị không hùng hổ dọa người nữa nhưng trong lòng vẫn không vui.

Chị ta vẫy vẫy tay ra hiệu Du Khuynh ra ngoài làm việc.

Giám đốc Triệu nhận điện thoại của Chu Duẫn Lị, “ Cấp dưới này của cô cũng cứng đầu đấy.”

Chu Duẫn Lị chỉ có thể hòa giải: “Anh cũng biết đấy mấy người trẻ tuổi bây giờ người nào cũng có cách nghĩ riêng, rất khó quản lý.”

Giám đốc Triệu cười không để ý: “Tính khí lớn như vậy có cần tôi đích thân đưa qua cho cô ấy không?”

Sau bao lâu chờ đợi rốt cuộc cũng sắp đến giờ ăn trưa.

Du Khuynh che bụng làm việc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn góc phải bên dưới máy tính trong lòng vẫn luôn tính, chỉ còn 29 phút nữa sẽ được đến nhà ăn. Hôm nay cô sẽ là người đầu tiên chạy đến đó.

Hình tượng tiên nữ cái gì chứ, đều là gánh nặng hào nhoáng bên ngoài.

Chương Tiểu Trì cũng bận rộn không kém, cô ấy xoa xoa cái cổ, còn cố ý nhìn về phía phòng quản lý, cửa đã đóng.

Cô ấy xoay người hỏi Du Khuynh: “Trưa nay muốn ăn cái gì? Tôi chạy nhanh hơn cô, tôi lấy cho cô trước.”

Chưa đợi Du Khuỵnh trả lời điện thoại nội bộ đã vang lên.

Cô ấy hất cằm: “Cô nghe trước đi.”

Du Khuynh không biết là thư ký phòng tổng giám đốc tìm cô hay là tổng giám đốc tìm cô.

Điện thoại được kết nối, đầu dây bên kia rất yên tĩnh.

Du Khuynh cảm nhận được hơi thở quen thuộc phả vào mặt, đối phương vẫn im lặng, đang xác nhận xem có phải cô là người nghe máy không.

“Xin chào, tôi là Du Khuynh của bộ phận pháp lý.” Cô tự giới thiệu.

Phó Ký Trầm: “Lên lầu.”

Chỉ nói hai chữ liền cúp máy.

Phần sau đều là do Du Khuynh tự biên tự diễn: “Xin chào thư ký Phan, được rồi tôi sẽ lập tức qua đó. Cảm ơn anh.”

Phan Chính, thư ký trưởng của văn phòng tổng giám đốc, là một người quản lý cực kỳ nghiêm khắc. Trong công ty có rất nhiều người sợ anh ấy cũng chính là cấp dưới đắc lực nhất của Phó Ký Trầm.

Cô nhân viên của phòng pháp lý vì phải xét duyệt hợp đồng kinh doanh mà cách ba đến năm ngày lại đến văn phòng tổng giám đốc một chuyến, đưa giấy tờ hợp đồng quan trọng cần tổng giám đốc ký tên cho thư ký Phan.

Vốn dĩ cô không có vinh dự này có điều tổng giám đốc lại giao cho cô cái vị trí có vẻ như phí công vô ích. Lúc nào cũng phải đối mặt với ánh mắt nghiêm khắc của Phan Chính nhưng lại có quyền lợi đến văn phòng của tổng giám đốc.

Chương Tiểu Trì nghe đến ba chữ thư ký Phan liền biết Du Khuynh lại phải bận rộn làm việc ước chừng con không có cả thời gian để ăn cơm. Mỗi lần Du Khuynh lên lầu đều phải ở lại đó một lúc lâu.

Phan Chính, điển hình của tham công tiếc việc, làm việc quên ăn quên ngủ.

Cô ấy đồng tình với Du Khuynh một giây, “Hay là tôi chạy sang phòng khác kiếm chút gì ăn cho cô nhé?”

Du Khuynh mở két sắt lấy hợp đồng quan trọng ra: “Không kịp rồi, tôi không thể nào để lãnh đạo chờ mình được.” Cô cầm mấy tập tài liệu vội vàng chạy lên lầu.

Sau khi ra khỏi thang máy có một lối đi đến văn phòng tổng giám đốc, ở đó có quầy lễ tân.

Cô gái ở quầy lễ tân biết cô, cũng sớm nhận được thông báo cho qua.

Du Khuynh viết vào sổ ghi chép ký tên.

Cô gái ở quầy lễ tân quẹt thẻ cho cô, cửa kính trong suốt từ từ mở ra.

“Cảm ơn cô.” Du Khuynh đặt bút xuống, nhanh chóng đi vào trong đó.

Trước mắt là khu vực văn phòng mở rộng mấy trăm mét vuông của trợ lý tổng giám đốc và thư ký, chỉ có thư ký Phan là có văn phòng riêng.

Đi qua hành lang dài cạnh cửa sổ sát đất còn có một cửa kiểm soát ra vào, sau khi đi vào bên trong mới đến văn phòng của Phó Ký Trầm.

Có phòng khách, phòng gym, còn có một sân tennis trong nhà vô cùng lớn.

Ngay cả những người thường đến phòng tổng giám đốc cũng không gặp được Phó Ký Trầm.

Du Khuynh đi giày bệt, bước chân nhẹ nhàng hoàn toàn bị tấm thảm lót che mất.

Mỗi người trong văn phòng đều đang bận rộn với công việc của riêng mình, thỉnh thoảng có người quay sang hỏi đồng nghiệp lấy tài liệu. Lúc này mới nhìn thấy Du Khuynh, bọn họ gật đầu với cô sau đó lại tiếp tục làm việc.

Không có chút kinh ngạc nào với việc cô lại đến đây.

Du Khuynh vô cùng cảm khái với khả năng miệng kín như bưng của họ, mối quan hệ của cô và Phó Ký Trầm trong văn phòng tổng giám đốc không ai là không biết, vậy mà trong công ty lại không có một tin đồn nhảm nhí nào.

Đối với cuộc sống riêng tư của tổng giám đốc bọn họ chọn làm não cá vàng, nhìn thấy là quên ngay.

Du Khuynh đi đến văn phòng thư ký Phan, xử lý việc quan trọng trước.

Thư ký Phan biết cô sẽ đến nên đã hé mở cửa sẵn.

DU Khuynh gõ cửa, “Thư ký Phan, không làm phiền anh chứ.”

“Chút chuyện này không có gì hết. Đợi tổng giám đốc ký tên, tôi sẽ cố gắng chuyển lại cho cô sớm nhất.” Phan Chính vẫn luôn dễ tính với Du Khuynh.

Sự dễ tính này không liên quan đến mối quan hệ giữa cô và ông chủ, chủ yếu là Du Khuynh rất nghiêm túc với công việc của mình khiến anh ấy đánh giá cao.

Du Khuynh để mấy tập tài liệu đó ở trên bàn, không ở lại đó lâu, đi tìm Phó Ký Trầm.

Không biết hôm nay Phó Ký Trầm có lòng tốt gì, vậy mà đã đứng đợi cô ở cửa thứ hai.

Phó Ký Trầm nhìn đồng hồ, anh đứng đây đợi cô gần một phút.

Mà bên kia cô vẫn còn không nhanh không chậm lang thang đó đây.

Anh cau mày.

Nhưng vẫn đứng đợi cô.

Đợi cô đến gần, anh vòng lên vai cô, đẩy cô vào trong.

“Em không thể đi nhanh hơn được sao? Một con sâu lười biếng như em đi còn chậm hơn con người, chim cũng không thèm ăn, ảnh hưởng đến gen của chúng.”

Du Khuynh: “…”

Cửa kính cách âm dày nhẹ nhàng đóng lại.

Trong ngoài, như hai thế giới khác biệt.

Du Khuynh sắp ngất đi vì đói: “Anh tìm em có chuyện gì? Có chuyện gì mau nói đi, em còn phải đến nhà ăn ăn cơm nữa.”

Phó Ký Trầm không lên tiếng, đẩy cửa văn phòng ra.

Mùi thức ăn thoang thoảng bay đến.

Du Khuynh thấy trên bàn trà có mấy món ăn, có thể ăn cơm trước 20 phút.

Du Khuynh quay mặt nhìn Phó Ký Trầm, thấy anh thuận mắt hơn nhiều.

Đồ ăn đều là do đầu bếp làm nên ngon hơn cơm ở nhà ăn, nguyên liệu cũng được chú trọng hơn.

Du Khuynh không có tiết tháo, xum xoe chân chó đút cho Phó Ký Trầm một miếng thịt: “Có phải về sau nếu em dậy sớm sẽ được lên đây ăn cơm trưa không?”

Phó Ký Trầm liếc nhìn: “Sao em không lên trời luôn đi?”

Đây là lần đầu tiên anh ăn cơm ở trong văn phòng, anh ghét nhất trong phòng có mùi đồ ăn và đồ ăn vặt. Vì vậy lúc nãy đã mở hết tất cả các cửa ra, máy lọc không khí cũng bật lên, lúc này mới coi như là tạm ổn.

Du Khuynh chỉ nghe chứ không nói gì, gắp miếng thịt trong bát của anh đút vào miệng mình.

Phó Ký Trầm liếc nhìn cô mấy lần, người phụ nữ này lật mặt còn nhanh hơn lật sách.

Điện thoại của anh reo, là Kiều Dương.

“Sao vẫn chưa đến ăn cơm? Vẫn đang bận sao?” Giọng nói của Kiều Dương truyền đến.

Phó Ký Trầm: “Nay không đến nhà ăn.” Anh hỏi: “Có chuyện gì?”

Kiều Dương nhìn bản kế hoạch tài chính trong tay, vốn dĩ trưa nay định đến nhà ăn tìm anh, tiện thể đi ăn cơm cùng luôn. Nhưng phòng chuyên dụng cũng không có ai.

Cô ấy ở đây đợi anh mấy phút nhưng vẫn không đợi được anh.

“Bản kế hoạch đã xong rồi. Muốn nhân cơ hội thời gian rảnh buổi trưa đưa cho anh xem. Anh đang ở văn phòng sao?”

Phó Ký Trầm “ừ” một tiếng.

Kiều Dương: “Vậy bây giờ tôi qua đó.”

Phó Ký Trầm liếc nhìn thấy Du Khuynh đang ăn một cách ngon lành, anh nói với điện thoại: “Bây giờ không rảnh, cô tìm thư ký Phan hẹn thời gian đi.”

Kiều Dương sửng sốt, tìm thư ký Phan hẹn?

Điều này khiến cô ấy không kịp phòng bị, trước kia tìm anh đều là trực tiếp gọi điện thoại: “Được, anh bận trước đi.”

Du Khuynh ngồi đối diện Phó Ký Trầm, cô không nghe được nội dung cụ thể nhưng có điều vẫn nghe được đó là giọng của phụ nữ. Đợi Phó Ký Trầm cúp máy cô thản nhiên hỏi: “Kiều Dương?”

“Ừ.” Phó Ký Trầm để điện thoại sang bên cạnh, tiếp tục ăn cơm.

Du Khuynh ngẩng đầu: “Về sau nếu như em muốn tìm anh có phải cũng cần hẹn sẵn với thư ký Phan?”

Phó Ký Trầm: “Là một nhân viên pháp lý, em còn không có đủ tư cách để hẹn anh.”

Ha.

Ha.

Anh thực sự cho rằng cô thích ngắm anh sao!

Một lúc sau Phó Ký Trầm lại nói: “Là người đàn ông của em, em muốn gặp lúc nào thì gặp lúc đó.”

Cái này thì đúng. Du Khuynh đem một nửa số thịt trong bát cho anh.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *